Wednesday, October 28, 2020

MĐTTA 4

 Thầy

Con trở về đây giữa gió sương
Vòng tay rộng mở chứa yêu thương,
Tâm thiền mát dịu thơm lòng núi
Lời đạo từ hòa ngát ánh dương,
Năm rộng tháng dài soi chỉ lối
Nắng vàng đông tía dẫn đưa đường,
Thân gày gánh cả vai cha - mẹ
Thảo mộc bên đồi hưởng tựa nương!
(Sư Chánh Đức)

Thầy
Thầy, tuyết điểm hoa rợp mái đầu
Thầy, sương tuế nguyệt lướt thiên thâu
Thầy nâng con chữ hòa chân lý
Thầy chuyển ý thơ hóa đạo mầu
Thầy tợ vầng trăng trong vực tối
Thầy là ngọn đuốc chốn hang sâu
Thầy, thân bách thụ hoài che chở
Thầy, bát - nhã thuyền vượt bể dâu.
(Sư Giác Hạnh) 

Kệ Lao Tác

12. Ưng chi thì được nấy,
Đưa cho vác thử coi!
Ông già ni cừ thiệt,
Các sư đứng mỉm cười!"
13.Đẩy xe và kéo nặng,
Huynh đệ xem như chơi;
Dù mồ hôi mặn muối,
Dù tay chân rã rời!"
14.Huynh lưng thẳng một bao,
Đệ khòm lưng cũng ráng!
Phụng hiến con đường vào,
Mệt chút thôi, không ngán!
15.Chiếc xẻng và đống cát,
Mỗi ngày đường dài ra,
Những ông sư lặng lẽ,
Âm thầm, đá nở hoa!"
16. Đây là bao là rác?
Mà lại chăm chú xem;
Dù bao hay là rác,
Là pháp cũng là thiền!"
(Đệ huynh cùng cảm tác đề ảnh)

An Lập
Dĩ nhiên, không nắm giữ,
Cũng chẳng cần xả ly;
Thấy pháp như thực tánh,
An lập cõi Vô Vi!
Tâm
Nó tự đi vào trong,
Không có Ta khởi tác;
Vùng thanh lặng chân không,
Chẳng đeo ngôn, dán mác!
Vĩnh Hằng?
Có dấu chân trên cát,
Có sử tích bia văn;
Trong vô thường dịch hoá,
Tên ai tạc vĩnh hằng?
Bi
Tiếng chuông lay động sương,
Vượt rừng hơi ấm đến;
Cũng vậy, niệm an thường,
Xót chúng sanh, bi cảm!
Nín Câm
Trăng vén mây qua sông,
Câu thiền như nghẹn chữ!
Cũng vậy, pháp vượt dòng,
Tuệ nín câm ngôn ngữ!

Thuở xưa, chừng năm 1977, thầy đứng bên Vườn Chuối, ngài Sơ Tổ chùa Huyền Không đề tặng:
"Em đứng bên Vườn Chuối,
Nụ cười hoa đại bi;
Khoanh tay nhìn thiên cổ,
Nắng rọi trên bờ y!"
🌴🌴🌴🌴🌴
Năm 2020, lại đứng bên Cây Chuối, thầy lại tự trào:
"Chừ đứng bên Cây Chuối,
Cũng khoanh tay như ri;
Cũng nụ cười như rứa,
Già, mập khác nhau hì!"
Tình huynh đệ sau 46 năm được tái hiện qua 2 bức hoạ dưới đây.
* Ghi chú: Ai là tác giả 2 bức hoạ này xin cho admin biết để ghi danh và cảm tạ.
* Ghép thơ vào hình: Phật tử Liêm Ngộ ( Úc).





Sunday, October 25, 2020

Thơ hay

Nếu con nh thân con là cát bi
Thì nghĩa gì mt chiếc áo hào hoa
Đời trăm năm như thoáng chp chiu tà
Mt tích tc đã ra người thiên c.
Nếu con nh cuc đời bao thng kh
Mà có vui cũng tạm vui thôi
Thì con hi hãy tôn th s tht
Để tìm ra chân đích ca kiếp người.
Nếu con nh phn hoa muôn sc v
Gi mi con mê đắm li và danh
Đôi mt biết đã bao ln a đỏ
Nên tr v tìm li mnh tri xanh.
Nếu con nh tàn canh đời trng mng
Mt bàn tay nm – mở mt bàn tay
Bao được – mất, hèn – sang cùng thng – bại
S nht nhòa ta chút khói nh bay.
Nếu con nh thân con là l khách
Và trn gian là quán tr đêm nay
Nghĩa cuộc đời dường sương, tuyết, gió, mây
Không vướng bn để đường xa nh bước.
Nếu con nh gia no đường xuôi ngược
Bóng hình con là hin th tình thương
Li Như Lai là thc ti chơn thường
Hãy nguyn hiến trái tim vì l tht.
Nếu con nh gia trăm ngàn tt bt
Có con đường lng l rt an nhiên
Và t ti khi con nhìn thy đạo
Bước trm kha vng sch bóng ưu phiền.

            Nguyen Minh Nguyet

SAY!

Ta nghiêng ngả trên lối về lẻ bóng
Nốt tình si sao lại giáng xuống đời?
Đêm nay trăng có thoáng chơi vơi?
Vầng nguyệt tỏ ta cùng người cạn chén..

VIẾT CHO THÁNG CHÍN

Ta ngồi ngóng chờ thu đi ngang cửa
Bên thềm hoang lả tả cánh hoa bay
Em thăm thẳm một mùa thu nhè nhẹ
Ta cô đơn tim réo gọi mỗi ngày
Làm sao giấu tình yêu vào chiếc lá
Thời gian trôi thương cho mỗi hẹn hò
Chiều nhân thế có điều chi rất lạ..
Bao nụ cười trong vắt đến tinh khôi
Em rón rén bước vào ta lặng lẽ
Những thiết tha da diết đến nao lòng
Ta nợ em bởi mùa thương dịu ngọt
Trong lặng thầm đắng đót những trông mong ...

LỘ NGÀN  (Hàn Bô)

Hàng cây thấp xuống
Con đường cao lên
Mặt trời tối lại
Chiếc xe gập ghềnh.
 
Dăm ba gác thượng
Buông chiều buồn tênh
Cuộc đời thằng mọi
Cuộc đời không tên
 
Thung lũng cúi mặt
Suối gầy ngửa tay
Chiều đông lạnh ngắt
Chim rừng không bay.
 
Âm u rừng núi
Điệp trùng chân mây
Hoang vu niềm nhớ
Trơ buồn ngọn cây.
 
Hàng cây xuống thấp
Con đường lên cao
Tưởng mình trốn được
Thiên đường thương đau.

TẠ LỖI VẦNG TRĂNG (Hồ Sĩ Bình)

xin tạ lỗi vầng trăng kia một nửa
một nửa kia lạc bóng phía sao mờ
heo may lạnh lòng khuya ai khép cửa
vai áo nào thấm ướt những đêm xưa.

ta ôm nắng dùng dằng trong mưa bụi
tháng giêng non hiu hắt lịm sương ngàn.
mùa xuân đến nghe mưa về rất vội
ngày chưa đi đã rụng lá hoa vàng

thôi tạ lỗi vầng trăng xưa trắc ẩn.
tiếng từ quy khắc khoải buổi giang hà
người khuất nẻo vấn vương màu nguyệt cổ
níu bóng mình đốt lửa giữa hanh hao

con suối nhỏ chùm hoa rừng của gió
có theo sông lời nhắn nhủ tự truông gầy
cơn lốc ấy mộng trùng khơi một thuở
bao dung lòng tan bụi sóng ngàn mây

23/2/2020

NÔN NAO ẢNH HÌNH MẸ - Nguyên Như

 Nép gọn chân quán xá 
cốc trà chát buổi bình minh
từng giọt nắng sớm dịu mềm vừa thả
gọt bóng má người tinh mơ 
những nét xưa nỉ non chảy về từ hồi ức
đã lâu rồi xa lắc vị bùn quê
nơi nhộn nhịp phố phường còn đâu thời ru võng
ngồi ôm ấp 
dáng mẹ cong như từng lưỡi sóng
vắt mồ hôi pha mặn tấm ruộng dài

nhớ áo xăn, quần vấn ủ lạnh từ sương mai
vội cấy sớm cho kịp thời đủ vụ

mắt mẹ cuồng thâm nếp nhăn rối bời trên má
quanh năm lấy mình chăm bùn chăm đất đổi từng hạt lúa vàng ươm
cánh tay gầy guộc, bàn chân tõe máu mùa đông
là khi con không còn cái đầu thơ dại
chỉ toàn ước mơ hàng ngày mê mải 

cánh cò, tiếng quốc phai nhòa theo thời gian
rong ruổi dặm trường ứa chua mùi men gạo
là hồn của cánh diều nâng cánh con bay 
đi tìm ánh dương ghi ngàn chân lý

lời mẹ ôn tồn như vần thơ thế kỉ
vợt ánh sao đêm đẽo hết bốn mùa...

KHÚC NHỚ (Trần Thị Uyên)

Con đường nào? Lưu dấu chân anh
Những ngày qua êm đềm hạnh phúc
Con đường nào? Dã Quỳ ngào ngạt
Nắng vươn mình hong tóc chiều vơi
 
Con đường nào? Gió bấc buông lơi
Hai nửa khuyết gối vầng trăng tình muộn
Đêm hạ huyền trao lời thương nhớ
Khúc song hành Cuồng xoáy Sông Sê
 
Con đường nào? Mỗi sớm đam mê
Thả hồn mình say mềm giọt đắng
Con đường nào? Tim trần tĩnh lặng
Ve giăng sầu cổ thụ đứng buồn tênh
 
Chia tay anh Chia tay Chiều cháy hạ
Anh đi rồi Môi đọng ....khúc dạ thương!

 

GIỮ LẠI HƯƠNG THỀ

Em chở biệt ly về góc phố
Đôi tà áo mỏng đứng quay lưng
Tôi chở tương tư vào quán nhỏ
Trầm tư cốc rượu rót rưng rưng

Không lẽ mai này ta mây trắng
Hẹn thề theo gió xót xa bay
Không lẽ trang thơ tình dang dở
Nghẹn ngào câu chữ đớn đau say?

Lối cũ chiều nay hoang phế quá
Xin đừng tưới lệ úa mầm thương
Em có về ngang vườn hoa dại
Gói lại giùm tôi một chút hương
(Trong thi phẩm Tiền Kiếp, trang 52)

HOA VÀNG TRÊN ÁO EM XANH

1-Hoa vàng trên áo em xanh
Mặc định cúc quỳ và trời Thu dịu dàng em nhé!
Rực nắng mùa yêu thương mộng ngày xưa thơ trẻ
Trời khiến xui ai lạc bước đến nơi này

2-Có phải màu của những mùa hoa giận dỗi thơ ngây
Đã ủ ê chất chồng cùng tháng năm lận đận
Em giấu những đường thêu trinh nguyên cùng đớn đau số phận
Nếp cũ hằn lên từng mảng ký ức hao gầy...

3-Mùa lại mùa chai sần cả mười ngón bàn tay
Em cần mẫn vun trồng cho khu vườn hạnh phúc
Cây trái đơm hoa mà lòng em thổn thức
Lệ lăn dài từng đêm trường từng đêm cô đơn...

4-Áo xanh hoa vàng e ấp bóng hoàng hôn
Xuân đang đến có mang về hy vọng...?...

NGUYÊN BÌNH

Võ Thạnh Văn

MỘT CÕI ĐI VỀ

“Người về như cánh hạc
Bóng nhòe tựa dấu chim
“Người đi mây trời lạc
Giữa vũng đời gió nghiêng
"Tài hoa về lại cỏ cây
"Hương thơm quyện khói vọng lời vô ngôn

Lang Gia Nguyet

TIỀN KIẾP I

Thử dạ hốt lai tiền kiếp
Ảo hư tứ cố phù vân
Cao đê chung thanh Yên Tử
Ni bào yểm ánh tà huân!

KIẾP XƯA II

Một đêm tiền kiếp hiện về
Một trời hư ảo bốn bề phù vân
Non xa trầm bổng chuông ngân
Bóng chiều Yên Tử soi vàng áo ni!

TIỀN KIẾP II

Bỉ thế thác thân cô bạch hạc
Nhất thời quái niệm biệt thâm sơn
Thất túc đế đô thành soạ phác
Bất tri tùng thử lụy gian truân

TIỀN KIẾP II

Kiếp nọ ta làm thân hạc trắng
Một hôm vớ vẩn bỏ non ngàn
Lạc bước kinh đô thành ngốc nghếch
Ngờ đâu từ đấy vướng gian truân!

Và còn nhiều, nhiều lắm những bài thơ làm mềm lòng người, những bài thơ thanh khiết đến lạ lùng mà một vài dòng thô thiển của Chiều Xưa không nói hết được.

Cám ơn Hạt Cát (Lang Gia Nguyet) rất nhiều nhé và một lần nữa trân trọng giới thiệu cùng bằng hữu bốn phương.

 Giấc Vô thường!

thu còn quanh quẩn đâu đây
mà nghe như thể sầu vây lạnh lùng
đèn khuya thắp nến chập chùng
khói sương huyễn hoặc mơ hình bóng xưa
một thiên cổ lụy mình ta với người
chim Bằng gãy cánh phai phôi lối về
thuyền buồn bỏ bến sông mê
xanh xưa chưa trọn chử tình
ngôi sao vừa tắt vụt qua
đường thiên lý bóng mây trôi
một ta lạc lõng bên lề nhân sinh
trao tay tặng hạt nảy mầm vô vi
"Một mai cố quận hồi quy
Xin dâng nước mắt khóc vì có nhau"
ngồi đây nén lại niềm đau
lau khô dòng lệ tiễn nhau đoạn trường!
Nương theo dòng tâm sự cuả chị, Hạnh Thục Đàm có đôi lời ghi lại từ cảm xúc cuả mình về sự ra đi cuả cố nhân chị .

 RƯỢU SAY CHƠI GIỮA HỒNG TRẦN (Hương Thuần)

1
Chắc xưa cũng có hẹn thề
Trong vô lượng kiếp xin về cùng nhau
Bất ngờ trong cõi xôn xao
Sát na một chớp tượng đau ngàn đời
2
Ta bà vốn dĩ cuộc chơi
Trách ai xem nặng một đời bể dâu
Chờ xem con tạo cơ cầu
Hoá ra nhật nguyệt vẫn mầu nguyên sơ
3
Tự dưng đi giữa muôn trùng
Ngắm xem thế sự nỗi mừng nỗi lo
Thản nhiên bỏ mặc con đò
Bên sông còn vọng tiếng hò cuộc chơi
4
Thánh phàm một bữa hẹn nhau
Ngao du cho biết núi cao mấy tầng
Chợ đời bất chợt bâng khuâng
Kể ra thì cũng tầm tầm thế thôi
5
Tội chi lặn lội tìm cầu
Đến hơi thở cuối hít vào được đâu
Sáng ra ngắm cụm hoa ngâu
Chiều về thong thả nửa bầu rượu tăm
6
Nhẹ nhàng theo ngọn gió thu
Thiền sư dạo bước vân du mây ngàn
Trải bao nắng quái chiều hoang
Bên đường bỗng gặp hoa tàn buổi kia
7
Một hôm núi hỏi trăng vàng
Trăm năm dâu bể buộc ràng việc chi
Việc chi cũng chẳng việc chi
Hơi đâu ràng buộc việc chi bận lòng
8
Mây chiều thoáng ngã về tây
Lão tiều ngất ngưỡng nậm đầy rượu thơm
Gậy mòn gửi lại đầu thôn
Đường về thấm đẫm nỗi hờn trích tiên
9
Thềm xưa lặng ngắt tâm hao
Án thư nghiên mực nghẹn ngào nhớ ai
Sải buồn nhìn cảnh chiều phai
Chùa hoang còn lại dấu hài tích xưa
10
Nghêu ngao vãn cảnh chợ chiều
Có ba gã ngố luận điều thế gian
Chuyện đời trăm sự ngổn ngang
Chi bằng bỏ quách non ngàn dạo chơi

Lương Đình Khoa

Hẹn người về núi uống mây
Mắt say làm chén nhấp đầy thong dong
Ngàn năm còn hóa hư không
Tiếc chi một chút bụi hồng vương mang
Cười cùng gió cuốn mây tan
Ta ngồi uống với ta ngàn hư vô
(Trong Miền Hư Vô)

ĐIỆU & GIÓ & SƯƠNG 

Viết tặng Trần Thị Hoàng Lan
Sân chùa Lá vẫn sạch
Từ buổi điệu về trần
Riêng vườn thầy cỏ mọc
Quạnh quẽ Mấy lời trăng
Bến xưa Nước vẫn chảy
Từ buổi điệu về trần
Riêng thuyền thầy vắng khách
Mênh mang buồn Mênh mang
Tiếng thơ thầy còn vọng
Nhưng Hoa cỏ vô tình
Điệu ơi Từ độ ấy
Đêm dài Lại Dài thêm
Lá rơi Kìa Lá rơi
Tiếng chổi ai vang Dài
Ồ Không Không Không Tiếng gió
Vỗ về giọt sương mai.... (Dao Phan)

NIỀM HOAN - Mai Hai 

Ta uống mình ta trăng viễn phố
Say giữa bờ khuya ngạt hương lay
Bèo nước trơ đời nghe sóng vỗ
Ngậm ngùi lau lách khóc heo may
Người đi thăm thẳm lòng sương phụ
Ta về hồn gợn bóng xa mù
Này phút tạ từ nồng hơi lạnh
Đây trời hiu quạnh buổi loang thu
Phía đời vẫn đó niềm hoan cũ
Khăn áo nguyệt hồng bay bay bay
Cõi nhớ dật dờ bên đấu rượu
Sặc chén hoàng trinh say say say!

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...