Tuesday, November 30, 2021

Kiều Giang

 
TRÊN CHIÊC ĐU-VĂNG ĐỜI
Có lẽ chẳng một ai cần hiện diện trên cõi đời này,
nhưng mà em vẫn sinh ra như một điều bí ẩn
em bước đi trong thời gian vô tận,
tiếng khóc đầu đời tan vào cõi không
Em là nguyên ngôn của nụ cười và nước mắt,
em ngước nhìn lên trăng sao vằng vặc,
em cúi xuống gọi mặt đất vô ngôn,
em chiêm bao giữa những đám mây xanh,
và đàng sau đám mây đen là khung trời tím ngát
Em ôm chiếc thang tựa vào những ước mơ để leo lên bầu trời,
em ước được sờ mặt trời và níu mặt trời rơi xuống đất ,
còn mặt trăng trải vàng sa mạc từng đêm em đi qua.
Em thấy rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra
nên em vẫn thấy mình bơ vơ giữa dòng thời gian cuồn cuộn chảy
chiếc bóng em in dài lên vời vợi đêm sâu
Em cố leo lên chiếc thang đời cột dây văng
đu đưa giữa mặt trời và mặt trăng
để sân xiếc cuộc đời thôi nung lửa đôi bàn chân em
Vì chẳng dám từ chối ánh sáng Nguyên Ngôn,
nên em vẫn phải hành trình về phía bình minh thăm thẳm,
vầng trăng em cầm, có khi vụt tắt giữa đêm sâu.
Trước mắt em, biển thì vẫn bao la quyến rủ
thuyền em lướt vào mơ ước, dập dờn trên sóng ,
bàn chân em vui, biểu diễn điệu valse đời.
Thuyền em vượt qua bao sóng gió chơi vơi,
dưới ánh trăng dịu dàng tha thiết.
Và dây cáp vẫn buộc thuyền em vào đám mây vô định.
Em cố vớt ánh trăng rụng trên biển đời xôn xao.
Nhưng chiếc thuyền bé nhỏ của em làm sao chở nổi vầng trăng,
nên em vẫn phải đu đời giữa các vì sao xa thẳm.
Rồi một ngày kia , em phải ngã từ chiếc đu văng đời,
Trước mắt em, sẽ không còn trăng. không còn sao. không còn mặt trời.
chỉ còn chiếc dây văng đã dính vào mây gió.
Em ngồi lại bên chiếc thuyền con chở vầng trăng, cùng những cánh hoa vàng,
thuyền em trôi trên sa mạc cùng con lạc đà xám gánh trên lưng trần gian.
 
ĐÀNH THÔI
người về ngang hội phù hoa,
vói tay chạm lối trăng ngà du miên,
mây qua dấu thánh ngại ngần,
xót trời quan ải trắng ngần mộng du,
đành thôi Hy Lạp cho dù…
 
TRÊN NHÀNH BỤI HOANG
ngày xưa mụ mị thiên đường,
gió qua đãng trí còn vương bóng mình,
sông ngồi bó gối lặng thinh,
cây thiên thu gãy trên nhành bụi hoang…
 
NƠI TẬN CÙNG CỦA DÒNG SÔNG
Ánh sáng vụt qua mắt, bóng tối luớt qua đời,
oan khiên cười trong khung trời màu xám,
tất cả cùng chìm vào thăm thẳm,
chỉ còn đây vầng trăng, ở bên kia bàn tay tiếc nuối.
chỉ còn thằng nghệ sĩ đói…
trong buổi chiều chưa được gắn tên,
ngồi lom khom nghiền nát cuộc tồn sinh,
để tìm ngữ nghĩa của nước mắt,
rồi ôm tiếng cười đi về phía tận cùng của dòng sông.
loài sâu nửa đêm, vẫn rút ruột nghí ngoáy bò,
chỉ có nhà thơ nằm chết, chết giữa giọt nước mắt
trên môi nở nụ cười
nơi tận cùng của dòng sông.
 
Căn nhà của mấy ngàn năm,
sừng sững bên bờ đá thời gian hoang vu,
không đầu không cuối,
bên biển xanh mênh mông dịu ngọt, thét gào,
bên vời vợi núi cao,
đứng nhìn những xanh rêu phế tích,
buổi rạng rỡ triêu dương, buổi hoàng hôn tịch mịch,
trong trùng trùng phế hưng, tiếc nuối ngậm ngùi,
lẩn trong từng bước đi tình cờ của hỗn mang…
ai nói thay cho tiếng nói sau cùng của bất định.
cát bụi đêm hoang mỏi mệt, đi tìm khúc hoài niệm vô âm.
 
MẸ VÀ BIỂN
Mẹ ơi đã mấy năm rồi
mà những viên sỏi vẫn trắng ngời trên mộ mẹ,
mỗi ngày mặt trời đi qua, lặng lẽ
hôn lên từng viên đá cuội, thay con,
Nơi phía tây đồi núi Cù Mông
rừng bạch đàn âm thầm phủ bóng râm lên mộ mẹ,
gió hát lời ca dao khe khẽ…
“con cò lặn lội bờ sông”
như tiếng mẹ ru con bên khung cửi ngày nào
Mẹ ơi, bây giờ con không dám khóc đâu
vì ngày xưa mẹ dặn, làm con trai không được khóc,
nhớ mẹ, nước mắt con bây giờ chảy ngược vào tim,
Đêm nay con ngồi với biển Qui Nhơn,
biển cũng bao la và sóng cũng dạt dào như lòng mẹ,
lặng lẽ xô vào hồn con
Nhìn lên trời cao, con không biết ngôi sao nào là đôi mắt mẹ
con gọi thầm khe khẽ,
Mẹ ơi! Mẹ ở đâu trong cõi vô cùng…
 
CÒN MÃI RA ĐI
hơi thở hồng hoang thổi qua miền vô sắc
thổi qua vùng thâm u
nghe đâu đây tiếng sáo diều dằng dặc
buổi sơ nguyên ta mang trần ai trên lưng
đi tìm Em trong đám mây
trong tiếng chim trong đêm hoang
hành trang chỉ toàn là con chữ mòn chân thế kỷ
Em chưa trả lời ta, những mộng mị khai nguyên
Bàn tay cháy sạm hồn nhiên con chữ
ta hôn lên màu trinh nữ của đêm
gió hồng hoang vẫn thổi từng cơn thánh thiện
ta ôm trời đất trống không bước đi giữa vòng xoáy của thời gian
ta chưa có Em, chưa có mặt trời
chỉ nghe tiếng ma trơi khóc cười trong gió
nghe từng cơn nắng Ngọ thiêu đốt suy tư
Ta vẫn bước đi cùng những dòng sông
lạc loài giữa đôi bờ tất mệnh
máu Nhị Nguyên chảy qua Bình Minh
chảy qua Hoàng Hôn
chảy vào màu đêm thân phận
tư duy còn đầy vệt máu quanh người
ta không muốn nhìn thấy máu,
ta đi tìm Em, hỡi vô thỉ vô chung
vô thanh vô hình vô sắc
ta mãi đi tìm Em
nhưng than ôi, Em đã lừa dối ta,
vì ta biết không có chân trời,
và cũng không ai trả lời
bao giờ có điểm cuối của thời gian…
 
RU EM HUYỀN THOẠI
Ta ru người … cơn gió
Ta ru người … mưa Ngâu
Mưa về trong nắng sớm
Ta ru vào đêm sâu
Ta ru lời em nói
Ta ru đời em trao
Ta ru tình nở muộn
Trên cánh hồng xôn xao
Tóc người… mây giăng lối
Cho nghiêng chiều hương bay
Rong rêu lời đá cuội
Theo chân người cơn say...
Gió bên trời có hát?
Thơm tay người… giấc mơ
Phố chong mùa khao khát
Người đã về hay chưa?
 
HÓA THÂN
Hoang thức giội xuống buổi chiều ngộp thở,
đám mây phù tang chở theo nợ duyên,
cánh bướm mê sảng bay đi tìm hóa thân,
giọt sương long lanh nhìn đám mây,
trong đêm xanh xao thần thoại.
Lữ khách vén hồng hoang đi tìm,
câu thơ bước ra từ hồn cỏ,
dấu chân trần trở về quán trọ xanh rêu.
Du mục dấu yêu,
người đã bước qua bao nhiêu chiều vụn vỡ,
trên những nhát cắt thời gian,
đêm tối đẻ ra những trận cười,
hình như có ai đứng đó, ôm chặt hóa thân.
 
VỰC THẲM MIÊN DU
Người về từ ngàn năm,
ta một ngày nên tội,
bóng mây ngàn xa xăm,
nên người quay lưng vội
Ngẩn ngơ thanh kiếm bạc,
khua vào miên man đời,
Nỗi buồn rơi xuống vực,
về với sóng ngàn khơi.
 
TÔI CÓ CHẾT CŨNG NHƯ TÔI CÒN SỐNG
Tôi có chết, vẫn vui như còn sống
Xin trời cao biển rộng hát cùng ta
Vẫn ngây ngất giữa bao tầng gió lộng
Và tình yêu ngồi hát với phong ba
Xin hãy đốt dùm tôi ngàn ngọn nến
Để cho tôi cầu nguyện với cuộc đời
Cho cành hồng hãy mãi mãi còn tươi
Em bé nghèo, có bánh mì buổi sáng
Cho tôi nói cùng trái tim thoi thóp
Đừng lau khô giọt nước mắt của tôi
Để tôi khóc trước giờ tôi giã biệt
Những đau thương giết chóc – cuộc đời này
Tôi đã chết mà vẫn vui như còn sống
Vẫn yêu thương và vẫn hé môi cười
Cho tôi tặng những cánh hồng buổi sáng
Vào trong tay run rẩy của cụ già
Hãy cho tôi hành hương về đất thánh
Để cầu cho nhân loại biết yêu thương
Không còn kẻ giết người, để tìm đất sống
Nước mắt tràn, làm mặn cả đại dương
Hãy cho tôi về những thảo nguyên xanh
Xem loài người biến rừng hoang thành ruộng lúa
Xin Thượng Đế cho tôi, cuối cùng phần ân huệ :
Hoa nở vàng trên khói lửa chiến tranh
Đừng liệm tôi cùng chiếc khăn tang trắng
Hãy cho tôi màu thanh khiết Oải Hương
Để tôi cắm trên dọc đường mây trắng
Hoa sẽ nồng nàng ngát mãi yêu thương
Bạn đừng cho tôi tiếng khóc cầu hồn
Vì tôi chỉ tạm biệt người để về vĩnh cửu
Tôi về nơi xưa, về nơi có Mẹ
Có tình thương yêu và có cả Thiên Đường.
 
VÔ ĐỀ
Trăm năm hương lửa bay theo gió,
Còn chút lòng son gửi thế gian.
Ngoảnh lại, đầu xanh rày đã bạc,
Đường ra biên ải kiếm cung tàn…
 
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐÁ SỎI DỊU DÀNG
1.
sương ôm tròn Ngoạn Mục
hoang thức về giữa suối khe
thời gian đê mê chiều bồng đảo
thông rũ uống sương trắng róc rách phía hoang
con nai lượn vũ khúc trên mây
áo trắng tiên nương ẩn hiện
2.
im lặng đường muôn nẻo
bình minh cười
ai chờ phút giây định mệnh trên đồi xanh ngát
nụ hôn tím núi đồi
nửa đời khắc khoải mộng mơ
những ngôi sao sinh ra từ tiếng nấc
những đêm gió bấc trăng mờ
mắt đăm đăm về phía giảng đường đại học
bóng dáng hạnh phúc thấp thỏm đêm
3.
thác trắng xóa rên giữa mùa trăng
mắt bão đợi chờ nụ hôn chết lặng
đêm trắng ngày trắng
thăm thẳm rừng thông nhỏ giọt
suối khe cạn những mùa hoang
không gian tím tràn lên ngõ vắng
khuya về mắt khô
4.
bão thổi dập vùi số phận
chữ nghĩa chắp cánh bay qua lửa đạn
mắt bình minh thao thức
đêm đỏ rực muộn màng
đóa hồng nhoẻn miệng
tắt vội trong khao khát
nuối tiếc loãng ra trong đêm
những bước chân trên vùng sỏi đá
vội vã kiếm tìm mắt phồn hoa
5.
Nhạc rừng thở hoang vu
mặt trời ngủ quên
Beethoven trổi giao hưởng thứ năm “định mệnh”
“khúc đam mê” appassionata loang ra núi
đôi bàn tay ấm ôm bờ trăng
em bước qua đồi xuân sắc
đưa tay bẻ nụ tinh khôi
quỳ xuống giảng đường đại học
môi thơm thấm giọt mai hồng
 
TA VẪN NGHE TIẾNG HÁT TỪ TRONG LÒNG ĐẤT
Dẫu ta muốn vẽ chân dung những cánh bướm lên bầu trời,
và những con chim én cứ lao vun vút về phía bình minh,
ta vẫn chỉ thấy những ý niệm đen thui thủi khoát lên mùa xuân cô độc,
như lũ bò rừng ngoác miệng nhìn trời, trên sa mạc châu Phi.
Xin đừng nhìn sâu vào những con sóng ngầm trong lòng bão biển,
đừng nhìn vào khuôn mặt của những buổi chiều,
khi đó những cánh hoa đã buồn ngủ,
và lòng chúng ta như cánh đồng trơ gốc rạ niềm tin.
Ta vẫn nghe tiếng hát từ trong lòng đất,
mùa xuân vắt vẻo trên cành cây đang mỉm cười,
ta vẫn nhớ bàn tay tất bật của tạo hóa vô biên,
Dù sự cưu mang của màu xanh không bao giờ vô nghĩa,
những kẻ lớn tiếng lăn mạ cuộc sống và phá hoại niềm tin,
chúng tiến về phía trước với con dao và khẩu súng trong tay,
một thứ điên cuồng xác xơ kiệt quệ,
Nhưng ta vẫn nghe tiếng hát từ trong lòng đất,
mãi mãi phục sinh,
ta vẫn nghe lời vô ngôn của núi và biển,
hát trong màu xanh bất tận,
bất chấp sự hò hét điên loạn của lòng tham,
Hỡi tạo tác vô ngôn,
xin người hãy hát,
còn hơn nửa loài người
bàn tay trần trụi vẫn cứ đi gieo hạt của niềm tin.
 
CHIỀU CUỐI NĂM NHỚ MẸ
Mẹ ơi, xuân đã về trong màu nắng quê hương
Và tiếng sóng vẫn rì rào trong lòng biển
Ngoài kia, giữa trời xanh, chao cánh én
Con cứ ngỡ mẹ đang về cùng con
Trước ngõ,cánh mai vàng nhuộm sắc xuân
Con buồn lắm, hình như, chỉ một mình con không có Mẹ
Mẹ ở đâu, con tìm trong từng cơn gió nhẹ
Đôi mắt con, dòng lệ nghẹn ngào
Nhớ ngày nào, Mẹ bỏ con ra đi
Con về không kịp, để nghe lời cuối cùng Mẹ dặn
Nhưng Mẹ thương con, mỉm cười, không giận
Biết đến bao giờ, hết ân hận giữa lòng con!
Chiều nay, trong khí thiêng của trời đất cuối năm
Cho con thắp nén hương lòng dâng Mẹ
Hình như, mùa xuân, trời lung linh rất nhẹ
Và con thấy Mẹ cười - tận cõi xa xăm…
 
HƯƠNG THÁNG CHẠP
Ta lắng nghe mùi hương,
theo gió núi thổi về từ ngàn năm,
những khúc biến tấu mùa xuân âm thầm chảy giữa đôi tay tạo tác,
mặt trời gác tay lên ngực em làm rung động núi đồi tháng chạp,
sao người chẳng về cùng ta chia nửa mùa xuân,
Ta vẫn nghe mùi hương tháng chạp thổi qua vùng ký ức lênh đênh,
đêm ta nằm nghe lời thì thầm của lũ côn trùng rong rêu biến thể
từ những giấc mơ của bao triều đại quá vãng hiện về,
trong mùi hương tháng chạp,
Ta ngước nhìn những vì sao tháng chạp,
vội vàng chôn lấp những tàn tro,
thắp sáng ước mơ xua tan lời dối gian thế kỷ,
làn gió đêm ủy mị,
thổi qua làn hương sắc chẳng nhạt phai.
Tháng chạp,
ta đi tìm em trong làn hơi thở nguyên sơ,
em bỗng hiện lên giữa đôi bờ hư thực,
một giấc mơ vừa hình thành bỗng vụt tắt,
ta thấy sự mầu nhiệm trong làn mắt em bơ vơ.
Xin đừng nhân danh lịch sử,
hãy đứng vững trên đôi chân của núi rừng,
chiếc quan tài đừng mang gương mặt của tuổi trẻ,
đừng viết những cuốn sách trong ruột những con quạ,
đừng gắn lời ba hoa vào những tin mừng.
Mặt trời mọc lên những lời cầu nguyện,
thời gian đừng khô trên những bước chân
xin hãy sống lại lời những dòng sông, núi rừng và biển,
em hãy về, giữa lúc này, trong mùi hương tháng chạp cho anh.
 
CON CHỮ ƠI, HÃY CHO TA LÀM NÔ LỆ EM
Con chữ ơi, đã mấy ngàn năm,
em hân hoan đồng hành với loài đứng thẳng,
em reo vui và nhỏ lệ trong từng ngõ ngách cuộc tồn sinh.
Ta muốn được cùng em,
về tận chân trời góc bể, nơi thế gian chẳng có đuôi đầu,
trong cuộc rong chơi của tạo tác vô biên,
Ta muốn được cùng em chia sẻ nỗi gian nan
của vầng mây xám đang bay vào lung linh thế gian huyền thoại,
Em đã bao lần chạm tay vào những trang thơ đầy nước mắt,
nơi ấy tiếng giáo gươm còn vang vọng trong từng trang sử thi,
em đã chuyện trò cùng Iliad của Homer,
em hãy đi cùng ta về nơi tận cùng của gió,
Đã bao lâu rồi, mặt đất lung linh những cánh hoa lệ nhỏ,
ta muốn cùng em đi tìm cuộc tương ngộ của những đám mây,
tìm dấu tích của làn gió bay qua bầu trời,
để viết về một thời lãng đãng của tiếng cười và nước mắt.
Hỡi con chữ,
ta đi mãi trong đường hầm thế kỷ,
cô đơn gặm nhấm ta,
không có em thì ta như đang trong màn đêm của tử huyệt,
bầu trời không còn xanh trong trên đầu,
làn mây xám mãi mãi trôi.
Em vĩnh viễn là nỗi khao khát của ta,
ta vật vã, khắc khoải đợi chờ em,
trong những buổi hoàng hôn trước khi mặt trời tắt,
trong những đêm đen khi chai rượu cạn và im bặt lời ca của lũ dế,
ta đơn độc trong cô quạnh mênh mông,
Ngôn ngữ ơi, con chữ ơi, văn chương ơi, có phải chính em là cánh cửa của linh hồn, là lạc thú mà loài người đắm chìm trong em muôn thuở.
Chính em là sợi dây vô hình kết nối những nụ cười và những giọt nước mắt rẩy run trên môi nhân loại.
Hãy cho ta suốt đời làm kẻ nô lệ em,
để ta vinh danh mặt trời,
ta vinh danh tình mẹ,
ta vinh danh những cánh đồng lúa rì rào xa tít,
những núi rừng thâm u xanh thẳm, đang thì thầm những vọng ngôn của hồng hoang,
những đợt sóng biển dâng trào cùng hồi chuông vĩnh cửu,
hãy cho ta vinh danh lòng trắc ẩn muôn đời.
 
CHƯA TRẮNG NỢ MAI SAU
Không gian trống, ta ôm chiều cúi xuống,
Cõi mênh mông, khóc cạn mảnh tàn tro,
Hôn một chút lên vành môi nhật nguyệt,
Ngoảnh lại nhìn, chẳng biết thực hay mơ.
Ngày tháng ấy đi về đâu người nhỉ,
Trong hoang vu, ai khắc khoải mong chờ?
Ta mãi đợi nơi cuối chiều rạn vỡ,
Bỗng thấy mình cùng mây trắng bơ vơ.
Thời gian trống, bước chân về cô độc ,
Ngàn năm sau, còn thơm tóc hồng hoang,
Người còn hẹn nơi cuối trời sa mạc,
Tiếc mây hồng, ôm tuổi gió đi hoang.
Tàn kim cổ, cây rừng khuya đứng hát,
Cõi nguyên sơ, lòng còn khát thiên thu,
Sông vẫn chảy về tận cùng nước mắt
Tóc non ngàn chưa trắng nợ mai sau.
 
EM VỀ CÙNG VỚI MÙA ĐÔNG
Em trở về trên vai mang theo mùa đông,
anh bỗng dưng dự cảm về số phận,
lung linh như giọt sương sáng nay, lắt lẻo trên cành
Anh đi tìm em trong ký ức mùa đông
tìm những lời ngụ ngôn,
như đang xao xuyến trên gương mặt em
nhấn chìm anh vào một thời xa vắng.
Anh đang ngụp lặn trong những nốt nhạc hỗn độn
anh cô đơn giữa những con người,
và khi em đến tay em lại dắt theo mùa đông.
Ta đã đợi em suốt cả chiều dài số phận,
ta vuốt ve lọc lõi mùa đông để tìm em
nhưng ta vẫn chưa nhận ra mùa đông
và ta cũng chưa nhận ra em
Mùa đông đã đi qua đời tôi
như đi qua một bóng cây bên đường
chúng tôi đã không nhận ra nhau
và em cũng không nhận ra anh
Chúng tôi đi trong vĩnh viễn đợi chờ
câu thơ mãi là lời ngụ ngôn xa lắc
và tôi bắt đầu câm lặng,
như vầng trăng câm lặng dưới đáy sông.
mùa đông và em vẫn như hòn đá dưới đáy nước,
lung linh trong hồn anh
nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ,
chẳng bao giờ chúng ta nhận ra nhau.
 
DÒNG SÔNG Ở TRỌ
Ngày xưa ở trọ hư không,
Nay về ở trọ mênh mông đất trời,
Mẹ cho ở trọ cuộc đời.,
Người cho ở trọ trong lời yêu thương
Mai kia về lại cội nguồn
Em ơi một cõi vô thường nhớ quên...
 
TIẾNG GỌI VÔ THƯỜNG
Ngàn mây trắng ủ đời trên đỉnh gió,
Cõi hư vô lóng lánh mấy giọt sương,
Trăm năm đợi chuyến xe về thiên cổ,
Vọng bên sông ơi tiếng gọi vô thường.
 
VÔ ĐỀ
Mùa thu chết, gửi hờn trên đỉnh gió,
Cho ngàn năm, cổ mộ khóc điêu linh,
Ta ngồi lại, bóng chiều hoang mắt phố,
Xưa một lần, rồi vĩnh viễn hư không
 
MẸ ƠI, CHO CON MẮC NỢ
 (Mùa Vu Lan nhớ Mẹ)
Tuổi thơ ấy - con gửi đời trong trang sách
Câu ca dao ru màu đất - con về...
Dòng sông hát - trái đầu mùa thêm ngọt
Cánh diều nào, con chôn chặt dưới chân đê
Trời buốt giá, con ra bờ sông ngóng Mẹ
Chợ thì xa - Mẹ qua mấy lần đò…
Hoàng hôn thấp - Mẹ về sao muộn quá
Sông nước đầy - thăm thẳm nỗi con lo
Rồi con ra đi - mùa xuân nữa - Mẹ chờ...
Trang sử lệch - mộng đời con đành lỡ
Tay con vụng - chẳng nồng thêm bếp lửa
Mặt trời hồng - trong mắt mẹ trôi xa...
Dòng đời mênh mông - sào ngắn chẳng thể dò
Thương mẹ chiều đông - con đò - tan buổi chợ
Lời hứa năm xưa, Mẹ ơi, cho con mắc nợ!
Đến ngàn đời - còn trăn trở giữa chiêm bao...
 
CẦU MIRABEAU
Sông Seine cuồn cuộn qua cầu
Tình ta giờ cũng nhạt màu thời gian
Nhớ thương lỡ nhịp cung đàn
Niềm vui nào chẳng ngập tràn thương đau
Thời gian gõ nhịp đêm sâu
Tháng ngày trôi mãi ta ngồi lại đây
Mặt đối mặt - tay cầm tay
Vòng đời ôm lỏng trời bày cách ngăn
Thiên thu sóng dậy đất bằng
Bao nhiêu chìm nổi- mây giăng phận mình
Thời gian nhỏ giọt vào đêm
Mình ta ở lại , ngày bềnh bồng trôi
Tình yêu như nước qua cầu
Đời ta trĩu nặng biết trôi phương nào
Bao nhiêu ước vọng dâng trào
Người ơi mắt biếc về đâu cội nguồn ..
Đêm sâu nhỏ giọt vào hồn
Ngày ngày trôi mãi ta còn lại đây
Tháng năm giờ đã hao gầy
Thời gian gõ nhịp cho ngày trôi nhanh
Tình yêu ngàn kiếp mong manh
Mirabeau - nước sông Seine lững lờ
Đêm đêm thăm thẳm bến bờ
Thời gian trôi mãi, trơ vơ phận người..
Le Pont Mirabeau
 
GỬI MÙA ĐÔNG PARIS
Nước Sông Seine lạnh mùa đông tới
Cầu Mirabeau, em ngồi đợi ai đây,
Paris vầng trán có gầy,
Câu thơ tri kỷ đã đầy tay em?
Anh lặng lẽ từng đêm viễn mộng.
Trời Paris, còn rộng chăng người ?
Em đi ngợp phố mây trời
Tay đơm sen hạ, đào dời gót đông!
Cửa Khải Hoàn, môi hồng nghẽn lối
Eiffel chiều, có vội không em?
Có người đứng đợi bên thềm,
Hay là em vẫn thênh thênh chiều vàng?
Notre-Dame, tiếng chuông cứu rỗi
Paris buồn, còn đợi ai không?
Trăm năm tìm nửa chữ đồng,
Đem vần thơ buộc tơ hồng dấu chim...
 
CHẠM
Mai này, đất sẽ chạm trời,
Môi em sẽ chạm những lời vô ngôn,
Ngàn sau, về chạm suối nguồn,
Thong dong trong cõi vô thường, cuộc chơi.
Sắc Không sẽ chạm Luân Hồi
Sân-si-hỉ-xả rối bời chạm nhau,
Chúa- nàng chạm mặt Phật- tôi,
Ala chạm với Hindu, phì cười,
Quỷ ma chạm đến tim người,
Dối gian chạm nửa vành nôi địa đàng
Đoạn trường chạm mảnh hồng nhan
Cô đơn chạm đến môi nàng nửa khuya
Tài tình chạm dói dang kia
Oan khiên chạm lối đi về trần ai,
Cao xanh chạm dấu hình hài,
Sắc-Không . Tiếng khóc. An bài. Phù sinh.
Nửa đêm tay chạm bóng mình,
Cõi phàm chạm đến vô hình, thế thôi,
Bóng trăng chạm mặt hoa trôi,
Dặm dài tay chạm bồi hồi giấc mê.
Môi hôn chạm lối đi về,
Nụ cười chạm xuống cơn mê hồng trần,
Đò khuya chạm bến sông Ngân,
Sóng cồn, hoa nở trắng ngần chạm nhau.
Hồng hoang chạm đến mai sau
Cuối trời, mây trắng gục đầu tương tư.
Thiền Tâm về chạm Chân Như
Ta bà chạm với thực hư loạn cuồng.
Bóng em chạm cuối hoàng hôn,
Suối khe chạm tới nỗi buồn biển xanh,
Mắt buồn chạm cuối hồn anh,
Người đi, tình ấy, sao đành, mai sau.
Trăng non chạm bóng em ngồi,
Sắt son chạm đến vành môi em hồng,
Yêu đào chạm bóng huyền không,
Tuyết băng chạm tới hương nồng tinh khôi.
Tháp chuông trở giấc bồi hồi,
Môi thơm chạm tới dáng ngồi thiền sư,
Ngàn xưa chạm những ngàn sau,
Kiếp thơ còn chạm nỗi đau ngàn đời…
 
SÓNG VỖ VÀO ĐÂU
Đêm, những con sóng vắt mình qua sử xanh rỉ máu,
biển chồm lên hỏi tội lũ gian,
bóng dáng người đàn bà bốn ngàn năm sừng sững,
mắt khuya soi tận đáy tim thù,
Người thương nhớ trăm con, tô thắm vành nôi
biển mấy ngàn thu không chia biệt
ánh lửa Mê Linh khuya khoắt
đêm đêm bập bùng thao thiết đến trăng sao
Sóng vỗ vào đâu, hỡi dãy núi địa đầu không ngủ,
mắt trừng to bên những chiến lũy đợi thù,
đêm đêm ngàn khơi bóng mây đen vần vũ,
ngửa mặt lưng trời ủ rũ bóng chim âu,
Sóng vỗ vào đâu, thương trang sử viết cho đời sau bốc cháy,
những chuyến hải hành biển quê hương lẩy bẩy,
cha không về, mắt con buồn, cúi xuống những tàn tro.
Sóng vỗ vào đâu, có tiếng khóc trong tiếng mưa,
em co ro trong lời dối lừa lịch lãm
hàng cây phố khuya ảm đạm
ta trở về, nghe hoen xám một mùa thu.
Sóng vỗ vào đâu, trang sử làm sao viết lại?

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...