Thursday, February 23, 2023

Khải Tĩnh 13

 

Huế Tự Tình
(Nhớ Huế rồi.. Huế ơi.....)
Huế mình đền quách rêu phong
Mưa buồn hiu hắt, xiêu lòng người xa
Con đường, ngõ phố ngày qua
Rắc đầy nỗi nhớ tình ta với người
Dòng Hương in bóng mây trời
Tràng Tiền lưu dấu sự đời vấn vương
Đò chiều bến Ngự thân thương
Hà Khê cánh nhạn cõng sương tìm về
Thanh Toàn cầu ngói sông quê
Trúc vàng Vĩ Dạ bờ đê gió lùa
Hoàng Thành trầm mặc bao mùa
Nam Giao hoài cổ chuông chùa ngân vang
Huyền Không góc núi ven làng
Thơ đề khóm đá ngỡ ngàng cảnh tiên
Suối trăng uốn lượn quanh triền
Nắng hờn e ấp mấy miền thiên thanh
Từ Đàm khói biếc quyện mành
Trúc Lâm tĩnh lặng non xanh ấm nồng
Lão ngư gác mái chèo không
Đêm nghe Linh Mụ vọng đồng lời Kinh
Người đi cách mấy dặm trình
Còn nghe tiếng gọi đậm tình Huế thương!
 
Tặng Con
Giọt trầm đã vỡ hương rồi
Ra hoa bờ cỏ tiếng lời chân nguyên
Tay co, chân duỗi là thiền
Nề chi bụi cát huyên thuyên tự tình.
Mùa vesak 2022
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Mộng Lưu Đày
Canh sầu chén đắng vị trần say
Gió lạnh sương sa đọng gót hài
Lối nhỏ mây giăng tình thổn thức
Nến khuya khói dệt mộng lưu đày
Trăng loang thềm đạo, lơi niềm cũ
Chuông điểm lời kinh, cảm bóng dài
Đàm thủy soi dung phô diện mục
Nghĩa tình hạnh ngộ vọng thiên nhai.
 
Miền Vô Sự
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Vào triền non lặng, ẩn hang mây
Nhân tình chẳng luận đời trong đục
Thế thái không bàn chuyện đúng sai
Thạch đỉnh mây bay chiều gió lộng
Thềm hoa nắng vỡ bóng sương lài
Dáng người xuất sĩ miền vô sự
Khẽ bước ra ngoài cuộc tỉnh say.
 
Vẫn Trong Nhau
Tiếng chim heo hút vọng sơn đầu
Sợi nắng hoàng hôn lạc bể dâu
Gió lộng sương sa tình ấm lạnh
Mây tan khói lãng nghĩa nông sâu
Nhân duyên quán chiếu xa niềm nhớ
Sinh diệt liễu tường lắng nỗi sầu
Đá nở hoa xuân vương cửa đạo
Nghìn trùng ly biệt vẫn trong nhau.
 
Đạo vàng soi bước con đi
Giữa đời có Phật ngại gì bão giông
Mặc sương gió, chẳng nản lòng
Trái tim kiên định vượt dòng tử sinh.
 
Mộng Hồ Nguyệt Tận
Người vong lữ, kẻ non ngàn
Mộng hồ nguyệt tận cung đàn trầm kha
Tình thiên cổ, nghĩa hằng sa
Tử sinh vạn kiếp mãi là cố nhân.
Lắng nghe Tình Tự Cõi Không
Lắng nghe tiền kiếp nỗi lòng thẳm sâu
Lắng nghe sinh diệt lạc sầu
Lắng nghe pháp thực nhiệm mầu như nhiên.
Chương trình Radio: TÌNH TỰ CÕI KHÔNG, xin gửi đến mười phương thiện hữu những chuỗi tản văn Tình Đời Ý Đạo, được tác giả viết lác đác trong suốt dặm trường thiên lý gió bụi mù sương. Nay quý mến ra mắt đến người thương, xin dâng niệm lành tri tạ mọi nhân duyên hiện hữu giữa cõi đời.
 
"Tình Thầy kinh pháp ân vô lượng
Nghĩa đệ văn thi lửa hữu hằng..."
Con xin gửi lời biết ơn nghìn trùng, lời tri ân sâu nặng đến Thầy. Giữa đời dâu bể, nhờ thiền ngôn pháp ngữ của Thầy đã dưỡng nuôi con lớn lên trong Ngôi Nhà Chánh Pháp.Cảm ơn đệ huynh lời kinh khuya sớm, cảm ơn chén trà những lúc buồn vui, cảm ơn núi rừng Huyền Không Sơn Thượng đã cưu mang một tâm hồn lãng đãng khói sương.
Biệt Trùng Sơn
 
Thị thành hoa lệ không quen
Ngó lên cao ốc tưởng đèn là trăng
Có ai hỏi sẽ thưa rằng
Đời tu chí nguyện sơn tăng hữu tình.
 
Đại Bi Mộc Trầm
Ham vui chút xíu cõi người
Ngờ đâu lạc mất nụ cười trong ta
Gót hồng hoại sắc màu da
Mắt xanh lấm bụi, khói sa hoen tròng
Thói đời nghĩa nhạt tình vong
Gom sầu nhân thế, thả dòng sương mơ
Gió chao rều sóng rạp bờ
Lễnh bèo, rã, tấp, lật lờ phiêu linh
Bợt trăng khẽ vởn bóng hình
Bè lau vô định, dặm trình chênh lung
Cố quê thăm thẳm miên trùng
Bát phong bỉ ngạn, biệt tung lối về
Tấm thân mỏi rạc nhiêu khê
Lém nhơ danh đốm, bợn mê tục huyền
Đèn khuya chạnh trĩu ưu phiền
Nam kha dệt mộng, lạnh miền chiêm bao
Tưởng tri, ái, vọng, buộc, rào
Gỡ từng chấp niệm ném vào trời mây
Hoa rơi bến nhớ vơi đầy
Nhựa cành níu lá, lắt lay, héo, giòn
Tuổi chiều gậy trúc lên non
Gặn lòng tự vấn: mất, còn được chi?
Chợt nghe đá cỏ thầm thì...
Khổ đau diệu chất đại bi mộc trầm
Tuế hàn, trưởng tuệ cao lâm
Tuyệt hương tụ bởi vết dằm trong tim.
 
Lạnh Sầu Đông
Gót quạnh tiêu du cuộc lữ bồng
Dặm trần viễn xứ lãm sầu đông
Lên non ngủ bụi triền mây biếc
Về rú nằm sương liếp cỏ hồng
Gió lộng tàn y, thân lạnh buốt
Trăng mờ cổ kính, mắt hoen nồng
Hơ tay đụn lửa, khơi niềm nhớ
Ngẫm lại lời xưa, ấm cõi lòng.
 
Giấc Đông Miên
Mưa rừng lay vỡ giấc đông miên
Khẽ rớt thềm mây giọt mộng triền
Lều cỏ sương giăng mờ trước ngõ
Phên tranh gió thoảng lạnh ngoài hiên
Biển đời sóng lặng tâm an định
Văn bút trăng soi đạo tịch nhiên
Đã nguyện chôn mình nơi góc núi
Nói gì thương nhớ với ưu phiền.
 
Niềm Nắng Hạ
Vần thơ gợi nhớ nỗi sầu vương
Dư ảnh tàn tro ủ mộng trường
Viễn xứ gió lay hồn lữ khách
Cô thôn khói quyện bóng tà dương
Đèn khuya lay lắt bờ mây thẳm
Trăng lạnh chơ vơ giọt lệ hường
Mưa có xua tan niềm nắng hạ
Để tình hoa cỏ đọng thu sương.
 
Tuế Nguyệt Vô Tình
Gió sương lạnh, len niềm mệt mỏi
Trăng nước buồn, thấm nỗi cô liêu
Trà khuya trăn trở đã nhiều
Vẫn còn thổn thức bao điều cố nhân
Lời thơ cũ, gieo vần mong nhớ
Tiếng đàn xưa, dệt mớ yêu thương
Tri âm cách biệt trùng dương
Ảnh trầm hàn thủy tiêu tương bạc đầu
Dẫu năm tháng, đốm sầu phai bóng
Mặc thời gian, hoa mộng nhạt hình
Duyên tàn cũng lẽ phù sinh
Trách chi tuế nguyệt vô tình đổi thay
Xin góc núi, hang mây diện bích
Khép cửa tùng, chốt xích ẩn cư
Lập tâm thắp lửa đại từ
Bồ đề khai giác, huyễn hư liễu tường.
 
Chí Sơn Tăng
Có những đêm buồn nhớ ánh trăng
Nơi lều hoa nhỏ khói sương giăng
Tình Thầy kinh pháp, ân vô lượng
Nghĩa đệ văn thi, lửa hữu hằng
Lý đạo thượng cầu, duyên ẩn sĩ
Nhân tâm hạ hóa, chí sơn tăng
Xuất trần đâu ngại đời dâu bể
Đại nguyện sá gì cách trở ngăn.
 
Hữu Ý Vô Ngôn
Chẳng biết nơi nào chốn lập thân
Y sờn gót mỏi ngại phong trần
Tầm long trích huyệt còn chờ mãi
Hạ thổ trấn sơn cứ hẹn dần
Mộng mái am tranh, đời dị giản
Mơ lều hoa cỏ, đạo thanh bần
Khơi niềm tự sự cùng trăng nước
Hữu ý vô ngôn, nặng nghĩa nhân.
 
Trở trăn một giấc mộng trường
Chén trà cô lữ, canh sương lặng thầm
Đời tu nhặt chữ soi tâm
Chợt đâu hiển hiện dư âm bóng hình.!
 
Nỗi Quan San
Giông bão mù phương, tổ vỡ đàn
Chạnh buồn viễn xứ, nỗi quan san
Tìm về chốn cũ, khơi dòng lệ
Ngắm lại cảnh xưa, thắt ruột gan
Hoa cỏ chơ vơ, sầu héo úa
Khói mây hiu hắt, lạnh điêu tàn
Đệ huynh tình nghĩa, đời muôn hướng
Chí đạo thượng cầu, chẳng thở than!
 
Nghĩa Cố Tri
Trà khuya viễn xứ trở trăn gì
Có lẽ nặng lòng nghĩa cố tri
Mái lá chùa xưa luôn gợi nhớ
Vần thơ núi cũ mãi hoài ghi
Hoa sầu trụi úa, quay lưng bước
Tình cỗi héo khô, ngoảnh mặt đi
Thương, ghét, giận, hờn, thôi bỏ lại
Khứ lai vô sự, gót nhàn vi.

Khải Tĩnh 12

 Sầu Ly Biệt
Đại nguyện chưa tròn, tóc điểm sương
Nên lòng trăn trở chí mười phương
Lời kinh hiu hắt vang triền núi
Tiếng kệ tịch liêu vọng nẻo đường
Mấy độ xuân thu tình vẫn nhớ
Bao mùa đông hạ nghĩa còn vương
Chum trà viễn xứ sầu ly biệt
Hãy vỡ dùm ta giọt luyến thương!
 
Phù Vân Mộng
(Ngũ Độ Thanh)
Phật cảnh Huyền Không giữa đất trời
Đây miền tịnh xứ khổ sầu vơi
Hương từ cổ diệp hòa trăng nước
Thảo địa thiền môn lẵn tiếng lời
Cửa trúc, ghì chân người liễu đạo
Thềm rêu, đỡ gót bậc ly đời
Thơ đề phiến gỗ phù vân mộng
Đỉnh cuộc đâu màng huyễn đốm ơi!
 
Tặng Con
Bỏ bụi tìm về non lặng
Phồn hoa bút vẫy hư không
Văn thơ giữ hồn tiêu sái
Níu mây viết chữ cuộc hồng!
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Tặng Con
Sa môn đi trên băng mỏng
Hành trang lặng lẽ cô phương
Vững chãi trúc tùng xanh lá
Dịu mềm lan thảo thơm hương
Phải trái khen chê..soi mặt
Được thua vinh nhục...xem gương
Trải nghiệm học bài giác ngộ
Hóa ra tâm pháp an thường
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
VÌ AI?
Vì ai lao khổ chẳng nề
Vì ai cay đắng trăm bề cũng cam
Vì ai rũ giấc dung phàm
Vì ai trọn kiếp đạo đàm tình chung.
 
Vẹn Chữ Tình!
Ta về ôm trọn niềm thương nhớ
Sưởi ấm trăm năm vẹn chữ tình
Dẫu cho tuế nguyệt mòn duyên nợ
Mong người phương ấy mãi an bình!
 
Đôi khi ngẫm cũng lạ kỳ
Đời tu dung dị có chi bận lòng
Vậy mà giữa cõi non không
Chợt thèm một chén trà nồng cố nhân.
 
Chén Biệt Ly
Tháng năm nghĩa nặng tình sâu
Biệt ly cạn chén trăng sầu sương rơi
Người xa cách mấy phương trời
Mà nghe trong gió tiếng lời nhớ thương.
 
Ta nhem lửa cho lòng thơ cháy
Chút tro tàn gói lại niềm xưa
Trầm tư khổ đế nào thừa
Cho tình vô lượng, đạo vừa lời thương.
 
Bụi năm tháng vương đầy hoa nắng
Lá thời gian rụng trắng nhân tình
Ta về đọc lại lời kinh
Phàm tâm rơi xuống giật mình bâng khuâng.
 
Thu về bên góc núi
Chiếc lá vàng khẽ rơi
Có sự sống ngắn ngủi
Nằm thoi thóp bên đời.
 
Bên thềm giọt nắng thu rơi
Vàng ươm chiếc bóng ven trời lãng du
Còn đây nỗi nhớ sa mù
Vương lên chiếc lá phù du chút tình.
 
Bỗng một lần ta biết
Thổn thức trái tim đau
Giọt mộng đầu bỡ ngỡ
Nhưng khắc khoải ngàn sau.
 
Những chiều lạnh, những đêm mưa
Lòng ta gợi nhớ chuyện xưa chạnh buồn
Nửa đời học lý vô thường
Để rồi vỡ lẽ cuối đường đơn côi.
 
VỌNG CỐ NHÂN
Ngõ trúc am tranh khí lãng vân
Chờ người thi khách gác phong trần
Cô liêu góc núi tình trăm mối
Hoang vắng hiên mây nghĩa bội phần
Viết dăm con chữ thêu ý đạo
Họa mấy vần thơ dệt tâm chân
Hoa tàn cội cũ nào quên lối
Nâng chén trà khuya vọng cố nhân.
 
Thân gầy gót mỏi trí cùn
Mà lòng đâu ngại đất bùn ươm sen
Đời qua được mất chê khen
Hồ tâm sẽ nở hương len đạo tình.
 
Thanh xuân như một tách trà
Ngại gì không cạn cùng ta hỡi người
Lẫn trong chua chát đầy vơi
Là bao vị ngọt giữa đời chờ em.
 
Họa Tình
Lẻn về phố học vẽ tranh
Rồi khuya non vắng tập tành đề thơ
Bút thiền xuyến chỉ dăm tờ
Họa tình tải đạo qua bờ sông mê.
 
TRÓT YÊU
Trót yêu gió núi mây ngàn
Làm sao nhớ nỗi cung đàn phố xa
Một mai người ghé thăm ta
Để còn biết được mình là cố nhân.
 
Hoa Tình Mẹ
Tiếng đời nặng nhẹ đắng cay
Từng cơn khó nhọc chất đầy lo toan
Mặc cho năm tháng hao mòn
Hoa Tình Mẹ nở trong con vĩnh hằng.
 
Đạo vàng soi bước con đi
Giữa đời có Phật ngại gì bão giông
Mặc sương gió, chẳng nản lòng
Trái tim kiên định vượt dòng tử sinh
 
Đồi mây gió vọng Cô liêu
Chuyện tình mùa cũ trong chiều nắng vương
Người am vắng, kẻ viễn phương
Chắc gì trong cõi vô thường nhớ nhau.
 
Mời em cạn chén tao Phùng
Rồi mai ly biệt nghìn trùng cách xa
Gió sương ngại nẻo quan hà
Đường trần dăm ngã trăng tà nhớ nhau.
 
Tìm Chi Em...
Tìm chi em giữa kiếp người
Phù hoa mộng mị, tình đời mong manh
Khổ sầu được-mất quẩn quanh
Vọng cầu bắt bóng hư danh được gì ?
 
Tình Là Phù Vân...
Bao mùa nhớ, bấy nẻo vương
Trùng phùng mấy bận, vô thường chia xa
Duyên dù nhiều, cũng phôi pha
Nhân gian cửu biệt, tình là phù vân.
 
ĐẦU ĐÀ
Rừng khuya dưới ánh trăng rằm
Đầu đà thọ nguyện lặng thầm sơn khê
Mới hay sinh tử sự hề
Cửa không gở mối ước thề trầm luân.
 
Thị phi nước chảy qua cầu
Buồn vui gió thoảng, non đầu mây bay
Mỉm cười giữa cuộc đổi thay
Tình đời ấm lạnh, đắng cay sá gì.
 
Hương Xuân...
Tách trà còn đọng hương xuân
Hoàng mai vẫn nở, cố nhân nơi nào
Vần thơ năm cũ người trao
Vàng theo nỗi nhớ dạt dào chốn xưa.
 
Sơn thượng về đêm trầm lắng, yên ả, bất chợt mưa về phủ khắp đất trời. Bên lều tranh, gã sơn tăng giật mình tỉnh giấc bỗng thấy mình cô liêu lạc lõng giữa non ngàn, ngồi dậy thắp lại ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, đốt nén hương trầm, châm lại bình trà.
Ngoài trời, tiếng mưa không còn rỉ rích mà càng lúc càng lớn hơn. Thoảng hồi, gió lùa phên tranh làm cảm giác người thêm buốt lạnh. Từng giọt mưa rơi làm gã hoài niệm một thời phiêu lãng như cánh chim du tử, bay khắp muôn phương tìm về cội nguồn xưa cũ.
Trên bước đường thiên lý trải qua biết bao ngày nắng quái, mưa giông khiến đôi chân như muốn chùng lại vì quá mỏi mệt. Nhưng sau cùng, nắng gió mưa xang cũng chỉ là lớp bụi khiến con người ta hiểu thêm vị sương gió của cuộc đời.
Với gã, hành trình phiêu du nào cũng là những bước trải nghiệm cho sự sống, sự hiểu, và cả sự cho đi. Gã buông mình nhìn lên nóc nhà đang nhỏ từng giọt mưa, thấm từng giọt vào lòng đất. Gã hiểu, sự đời là đó chứ đâu
Có gã sơn tăng về góc núi
Khói mây trăng nước đạo đàm chơi
 
Cô Liêu
Một mình góc núi cô liêu
Kệ Kinh thiền tọa sớm chiều làm vui
Chút tình xưa , sót lại gùi
Gom ra nhem lửa bùi ngùi nhớ thương
 
Chờ Người...
Chờ người thức trắng đêm thâu
Dưới trăng đứng đợi bên cầu nhân sinh
Sông khuya sương nước tự tình
Chợt nghe sóng vỗ giật mình nhớ nhau...
 
Nhặt từng lá cọ khô hanh
Đem về lợp lại mái tranh ấm nồng
Kệ kinh khuya sớm yên lòng
Sá gì sương gió đêm đông lạnh buồn
 
Trà đàm vị đạo hương thiền
Tri âm cạn chén lụy phiền vỡ tan
Hồ tâm trùng ngộ trăng ngàn
Khói sương điểm mộng trần gian soi tình
 
Trăn trở...
Trà khuya trăn trở cội nguồn
Nghe lòng canh cánh nỗi buồn tử sinh
Nợ duyên kiết sử trói mình
Thương em từ độ câu Kinh quên lời... 

Tình như lá úa treo đầu gió
Lòng tợ sương mai vỡ cuối trời
Số long đong, phận rối bời
Có khi lại tốt, bạc đời đạo viên.
 
Dặm trình sinh tử đơn phương
Dặm trần cô lữ ái trường sầu bi
Dặm tình nỗi nhớ thầm thì
Dặm về bỏ lại, thêm chi nặng lòng.
 
Chén trà góc núi chiều mưa
Khơi miền kí ức xa xưa có người
Thả trong cánh gió ven trời
Cho bình yên cũ nét cười thêm xanh.
 
Góc phố cũ mưa giăng màu nhớ
Cung đường xưa hoa nở niềm khơi
Dặm chiều lạc bước ven trời
Chợt nghe chuông điểm nhẹ vơi tình trần
 
Bát nước lạnh đỡ lòng xứ lạ
Củ khoai lùi lót dạ quê xa
Chiều nay có kẻ bến phà
Ngắm nhìn bèo dạt hiểu ra phận mình.
 
Đổi thơ lấy một chén trà
Hong tình ấm lạnh giữa ga phi trường
Xứ người làm khách tha hương
Đời tu có chút vấn vương đôi lần.

Khanh nhat

 
KHÁNH TUẾ ĐẠI HUYNH
(80 niên tuế & 58 hạ lạp)
Bát ngát lá tùng xanh
Cỗi đại tùng hạo nhiên rắn lõi
Mưa nắng, gió sương
Vẫn tự nhiên an nhiên
Lộc mầm vui nắng mới
Nhựa uyên nguyên
Tỏa lực: Khí bình sinh!
ĐẠI HUYNH
Đã bước qua trăm cuộc lữ trình
Đã nhẹ lướt tử sinh
Đã tiêu dao thế phàm
Bằng nụ cười VI TIẾU!
Văn từ thù diệu
Nghĩa ngữ thượng thâm
Phá bỏ mê tâm
Giải trừ chấp kiến
Nắm Nhật Nguyệt hoành đao, tung kiếm
Gom Càn Khôn thuận Pháp, tùy Duyên
Đã lâu xưa chèo bẻ, bỏ thuyền
Rỗng suốt hai bờ thong dong tự tại…
ĐẠI HUYNH ơi!
Đệ đã ngán ngẫm trò chơi tục đế
Ở cõi này lắm chuyện thị phi
Lắm chuyện đảo điên
Đã mệt mỏi
Phải bập bẹ, phều phào… hữu vi, vô vi
Cứ nói mãi coi chừng tụt lưỡi!
Kẻ học Pháp mê lầm quá đỗi
Người tu Thiền si dại, ngu ngông
Dẫn kinh luận ngàn trang
Trích ký bi vạn chữ
Có gì đó như mật đường câu nhử
Có gì kia như dát vàng thếp ngọc cao treo
Thời gian qua đi
Có những phạm trù, ước lệ đã mốc meo!
Có những định thức, quy trình đã mối đùn mọt gặm!
Ôi!
Thiên hạ có biết chăng
Có Một Pháp mang đôi hia vạn dặm
Vượt Cũ Xưa đến Mới Mẻ hiện tiền
Vượt khái niệm nghìn trùng
Vượt ảo kiến lệch nghiêng
Để tao ngộ mặt mày sáng trong
Nguyên xưa chưa ráo mực!
ĐẠI HUYNH của tôi
Đã mấy mươi năm không mỏi
Đôi chân nhẹ hều dạo khắp Đông, Tây
Chỉ để khai thị Một Pháp này thôi
Là CÁI THỰC hiển bày
Cho đôi mắt của ai thâm duyên ít bụi
Cho trí giả thượng căn nghe qua là liễu thông, tỏ rõ…
Vạn ưu phiền khoảnh khắc rã tan…
Rã tan như đốm vỡ, mộng tàn…
Rã tan như bọt nước rơi ngàn…
Ôi! Thù thắng thay,
Từ Văn, Thơ, Trà đạo cho đến Pháp đàm
Sợi chỉ đỏ ấy: Rõ thông xuyên suốt
Chỉ một búng tay: Bản Ngã buông là được!
Chỉ chớp mắt thôi: Cội Bồ Đề Nguyên Thủy ngồi chơi!
ĐẠI HUYNH
Đã Trí, Bi
Đã từ CÁI THỰC chiếu soi
Vén từng lớp chất chồng Các Uẩn
Đâu cần phải sao lưu kinh điển
Đâu cần phải miên mật công phu vẽ vời phương tiện
Nguyên lý ở ngay đây,
Ở nơi Cái-Thực-Đang-Là
Sum la vạn tượng này là Pháp Giới bao la
Là Trường Thiền
Để cho Chư Tăng Ni Phật tử muôn nơi
Học bài Giác Ngộ!
Giờ đây,
Mồng Bốn Tháng Hai Quý Mão
Mừng ngày sinh của Đại Huynh
Đệ không chúc Phúc, chúc Tài, chúc Thọ
Như thế gian quy ước thường phàm
Đệ chỉ nguyện cầu cho Pháp Bảo thậm thâm
Được lan tỏa
Được thấy ngay
Cho bao người học Phật
Được trực diện
Được trực thị
Được trực kiến
PHÁP DIỆU VI NHƯ THẬT
Ở nơi Ta sẵn đủ vẹn toàn
Định, Tuệ ở nơi Ta
Kinh, Pháp ở nơi Ta
Hoàn hảo tự bản nguyên
Chỉ cần quay đầu soi lại chính mình
Thì bờ bên kia cũng chính là bờ này
Không cần phải lập lại thiền văn:
Hồi Đầu Thị Ngạn!
ĐẠI HUYNH hiện giờ
Không có ai là bạn!
Vĩnh cửu cô đơn...
Nhưng không cô độc ở đời này!
Thỉnh thoảng đôi khi
Lại cô liêu như lãnh núi ở ngàn Tây
Vì dưới chân núi, truông, đèo...
La liệt lý trí thường phàm mệt mỏi nằm queo
Không thể cao trèo lên đỉnh cao giác tuệ!
ĐẠI HUYNH đã:
Mù mịt kiến tri: Soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp: Rọi con đường
Trí tài siêu việt: Tâm dâng hiến
Thiền pháp an nhiên: Tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm: Chân đại trượng!
Nào hay lửa hực: Áo thanh lương!
Ngẫm trò được mất: Cười Như Thực
Ngắm cuộc đầy vơi: Mỉm mộng trường!
Xả kỷ, bỏ nhân không đối sánh
Vị tha, buông ngã chẳng so lường...
Nước trong, hạc nội nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn nhẽ vấn vương?
Đại dụng càn khôn thơm cội đức
Quyền cơ nhật nguyệt sáng đài gương
Ra tay lập địa: Vô vi hạnh
TUẾ NGUYỆT ĐẠI HUYNH
VĨNH CÁT TƯỜNG!
Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng, Huế
Thiền Viên Thiên Để Nguyệt, Xuân Quý Mão
Thân Đệ: Giới Đức kỉnh bút!
Tổ đình Bửu Long
------------
 
Kính mừng Khánh Tuế sư bá Viên Minh
Hôm nay vừa tròn 80 năm ngài hiện diện trên cuộc đời này.
Giữa tiết trời se lạnh của xứ Huế mộng mơ, nơi khung cảnh u tịch của núi rừng HKST nằm ẩn mình bên Hòn Vượn cao ngất tầng mây. Đại diện admin trang FB HKST, chúng con kính đảnh lễ sư Bá từ xa và kính chúc sư Bá luôn dồi dào sức khoẻ và đạo lực viên thành!
Đối với chúng con, sư Bá là bậc thầy đáng kính, sư Bá luôn thể hiện sự trọn vẹn giáo pháp của đức Thế Tôn thông qua những bài pháp trực ngôn thiện xảo, với cốt cách thân giáo dị giản, tuỳ duyên thuận pháp… ngài đã khai thị đạo giác ngộ thiết thực ấy cho biết bao người hữu duyên được lợi lạc!
Nhân ngày Khánh Tuế hôm nay của Sư Bá (04/02 Quý Mão) chúng con xin mượn ngôn ngữ đời thường để tỏ bày lòng tri ân sâu sắc đến sư Bá, một vị Thầy khả kính của chúng con!
“cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị”
 
-Admin FB Huyền Không Sơn Thượng-
 
============
 
KHÁNH TUẾ MẶT TRỜI
Thầy chỉ cho con thấy nhành mai
Thấy sen thơm ngát giữa bùn lầy
Thấy nắng trong mưa, cười trong khóc
Thấy tình yêu khắp thế gian này
Thầy tặng cho con một chữ “như”
Tặng con chìa khoá phá ngục tù
Tặng con sự sống trong sinh diệt
Nhận ra hòn đá biết buông thư
Bày tỏ lòng mình viết bài thơ
Vô ngôn có tả được bao giờ
Biết ơn thấm đẫm từng hơi thở
Thầy ơi, thương kính đến vô bờ
Tám mươi mùa nắng bàn chân ấm
Đã dẫm lên đời mấy chông gai
Vén bức màn mây lìa trăng sáng
Trồng lên thơm ngát đóa liên đài
Ngọn gió hôm nay bay nhè nhẹ
Có tiếng chim kêu trước hiên nhà
Hình như trời đất đang hoan hỉ
Mặt trời Khánh tuế sáng ta bà!
Tâm Tịnh Hạnh - 23/2/2023
 
 
KHÁNH TUẾ
…ÁNH SÁNG MẶT TRỜI..
“Soi sáng thực tại”, như mặt trời
“Vi tiếu”, Thầy dạy mỉm cười tự do
“Con đường hạnh phúc”, vô lo
“Sống trong thực tại”, vô cầu vô tranh..
“Hiện tiền thực tại” vô thanh
“Thư Thầy Tuyển Tập” hiểu nhanh đạo đời
Tay Thầy chỉ thẳng muôn Người
Vầng Trăng sáng đó muôn đời vẹn nguyên..
Tuệ Hương - 23/2/2023-
---------------
“cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị”
-THẦY VIÊN MINH-
Con xin thành kính đảnh lễ THẦY với lòng biết ơn vô hạn, qua những bài giảng của THẦY và được trực tiếp THẦY Chỉ dạy, khai sáng cho, con thấy mình cần phải điều chỉnh nhận thức và đường lối tu tập rất nhiều ạ.
Nhân ngày Khánh tuế của THẦY, con xin kính chúc THẦY luôn thật nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc, trụ thế dài lâu để con có được duyên Phước nghe lời giáo huấn trực tiếp của THẦY.
 
Xuân này thầy tuổi tám mươi
Với con thầy vẫn như thời trung niên
Bên thầy con thấy hồn nhiên
Bên thầy con lại học thêm nhiều điều
 
"sống sáng suốt- bình tĩnh- trong lành- thận trọng- chú tâm và quan sát " Nói làm thường thận trọng, luôn trọn vẹn chú tâm nắng nghe quan sát sát rõ, đến đi pháp lặng thầm"
Thành người nhờ đã làm theo lời thầy
Không mơ ước quá khứ, cũng ước vọng tương lai mà hay biết ngay hiện tại"Trường xưa ngói phủ rêu dày... "
Nhưng không phủ được tình thầy trò xưa
Đời người có nắng có mưa
Với mình nhiều lúc còn chưa hài lòng
Thắm sâu tình nhĩa vợ chồng
Có khi bát đĩa cạp lồng vẫn xô
Chỉ riêng tình thầy với trò
Mãi trong như nước trên hồ non xanh
Công thầy và công sinh thành
Đã được xã hội lưu danh đời đời
Câu "Quân - Sư - Phụ" thầy ơi
Lòng con mãi mãi đời đời nhớ ghi.
Giác Pháp Bodhi Dhamma 
---------------------------

Kính bạch Thầy, dẫu biết rằng :
" NGÔN NGỮ TRẦN GIAN ĐÀNH BẤT LỰC,
CHỞ KHÔNG ĐẦY, HAI TIẾNG "THẦY ƠI! " . "
Nhưng khi nhắc về Người... với tất cả Lòng Tri ân vô lượng và Tình kính yêu vô vàn, chúng con kính dâng Thầy những vần thơ còn "vụng dại" nhưng chan chứa thâm tình và đong đầy Hạnh Phúc vì được gặp Thầy trong kiếp Nhân sinh này, được làm Đệ tử, Đệ tôn... của Thầy - nhất là mỗi dịp Thầy về đến Núi Rừng Viên Không tịch tịnh hay trong sâu thẳm của dòng Tâm thức chúng con!
Xin Người lượng thứ với những câu chữ còn non kém và sơ sót ạ!
DÂNG THẦY!
" Y vàng trong nắng phất phơ,
Thầy về,
khơi mở hồn thơ dạt dào.
Núi rừng, hoa lá... xôn xao,
Long lanh mắt sáng,
hân hoan mặt người.
Thầy về,
rộn rã tiếng cười,
Thầy về,
thấm đẫm cả Trời yêu thương.
Thầy về,
sáng toả vầng dương,
"Viên Minh" chiếu rọi,
tỏ tường Trí - Tâm !
 
Thầy thường dạy bảo chúng con,
Thong dong, Tự tại, Sáng trong, Lặng thầm.
"Học Đạo quý ở vô Tâm",
"Chết đi cái ngã"
- uyên thâm tuyệt vời!
Hôm nay, quỳ dưới chân Người,
Ngưỡng mong,
Thầy sống...
miên trường Thế gian."
Học trò nhỏ -
Huệ Đức cẩn bút
(Thiền viện VIÊN KHÔNG NI ngày 22.02.2023 - nhằm ngày mùng 03.02 Â.L Năm Quý Mão )
--------------------
Khánh Tuế thầy 80 năm phụng sự
Một niềm tin, một trái tim bao la
Mỗi một năm con được đón "khánh tuế"
Còn gì vui hơn hạnh phúc hiện diện này
(CHM)
----------------
Trên trời mây tự tại
Dưới đất chân thong dong
Thầy rong chơi vô ngại
Mang theo cuốn kinh không.
Kính Mừng Khánh Tuế Thầy
80 tuổi - 58 hạ lạp
cha trở lại thẳm sâu trong vô thức
nơi cỏ cây mây nước chẳng buông lời
không hư vọng ngàn xưa dần trôi mãi
khẽ bên thềm nghe lá rụng vô thanh……!
 
DẤU CHÂN THẦY (Khemārāma)
Cõi phù du in vạn dấu chân thầy
Tám mươi năm thoảng nhẹ tựa áng mây
Sinh tử qua rồi, bao nhiêu kiếp sống
Thầy vẫn trọn vẹn, tỉnh giác tại đây
Nếu còn duyên, thầy sẽ quay trở lại
Hết duyên rồi, thầy trả hết cho ai
Trời biển bao la, sơn hà lộng gió
Chẳng nơi đâu, trói nổi bước chân thầy…
Nếu nhớ thầy, hãy quay lại tại đây
Bởi vì thầy, chính là phút giây này
Bởi nơi thầy, không còn lui-tới nữa
Bởi nơi thầy, chỉ có phút giây này.
Con còn đi cùng khắp tận trời mây
Ngày chân mòn, gối mỏi cả thân này
Ngày con đến nơi Niết bàn xa vợi
Tự bao giờ, đã có dấu chân Thầy?!
Kính bạch Sư Ông, tám mươi năm đã trôi qua cuộc đời Sư Ông thoáng như một giấc mơ, một cơn mưa hạ, một áng mây chiều; dấu chân của người đã in qua bao miền đất sỏi rồi cuối cùng Sư Ông cũng trả lại mọi thứ cho đất trời. Sư Ông đã trả lại Huyền Không biển trời lồng lộng, đã trải lại hiên chùa bóng dáng thiền sư, đã trả lại am tranh kinh chiều đồng vọng, đã giã biệt lên đường gót mộng phiêu du. Đi qua số kiếp mộng luân hồi nhiều như số cát sông Hằng, như vì sao trên bầu trời cao rộng kia, Sư Ông chỉ còn lại sự trọn vẹn tỉnh thức nơi này. Có một lần, chúng con được nghe pháp Sư Ông giảng, có người hỏi Sư Ông rằng Sư Ông có còn tái sanh nữa không, Sư Ông đã trả lời rằng: nếu thầy còn phiền não thầy sẽ còn tái sanh, hết phiền não thầy sẽ hết tái sanh”. Thật vậy, nơi Sư Ông của chúng con chỉ còn trọn vẹn tỉnh thức một chữ tùy duyên. Biển trời bao la, sơn hà lồng lộng ngoài kia cũng chẳng nơi đâu níu được chéo y choàng của Sư Ông.
Chúng con được dạy bảo rằng, nếu có kính thương Sư Ông thì hãy nhớ thực tại đang là này, bởi vì Sư Ông có nghĩa là tại đây bây giờ và tại bây bây giờ cũng đồng nghĩa với Sư Ông. Sư Ông không bước tới, Sư Ông không bước lùi, Sư Ông cũng không dừng lại nữa, mà ở nơi Sư Ông chỉ có phút giây này. Chúng con còn thích đi đến tận trời mây, còn thích học pháp này pháp nọ nhưng chúng con biết một điều, ngày đôi chân nhỏ bé của chúng con đặt được đến miền Niết Bàn xa vợi kia thì đôi chân to lớn của Sư Ông đã in hằng tại đấy tự thuở nào…
Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma —
 
---------------------
Phúc lành thay cho con được gặp Thầy và nghe Thầy chỉ dạy.
“Con từ nhiều kiếp vô minh
Nay nhờ ánh sáng Viên Minh nơi Thầy
Lành thay, thấy được nẻo ngay
Thân tâm mát mẻ, ơn Thầy con mang”
Mừng Khánh Tuế Thầy
Hồng Châu
----------
Nhớ Thầy
Hôm nay con bỗng nhớ Thầy
Nhìn qua facebook mà lòng rưng rưng
Ơn Thầy như núi như sông
Kính mong Thầy khỏe ung dung giữa đời
Con là hạt cát nhỏ nhoi
Sinh ra lần nữa nhờ công ơn Thầy
Tâm Thường An
Kính mừng Khánh Nhật Thầy, 4/2/Quý Mão
NHỚ SỢI KHÓI CHIỀU
Muốn hóa thành sợi khói chiều lăn lóc mái tranh
Rúc vào áo cha vị nồng mồ hôi muối mặn
Đếm từng nhịp bước chân qua bốn mùa lận đận
Mẹ gánh sáng mai về sương trắng mắc đầy quang
Đường cày cuối mùa đông cha bỏ nửa dở dang
Cánh cò trắng vỗ vào cơn mưa lạc nhịp
Con ngốc nghếch bỏ cánh đồng đi biền biệt
Phố ngái ngôi chi mà không tìm được lối về
Tóc trắng nửa đầu chưa hiểu hết tiếng " quê"
Đắp đổi thị thành mà thèm mùi khói rạ
Rạc dãy phố dài dòng xe vội vã
Chưa góp nổi bát canh tập tàng có đủ vị rau
Nhớ nghịch ngợm ngày xưa chưa thấm hết lằn đau
Mắt còn cay khói nồng mịt mù góc bếp
Một mảnh đồng làng con lần đi chưa hết
Làm sao về nhen khói thắp chiều quê !
Nguyễn Duy Hà
 
------------
 
CHUNG TRÀ UYÊN NGUYÊN
TRÀ PHA TỪ GIỌT SƯƠNG MAI
Uống cùng giác tuệ miên khai tâm mình
Trà nâng nốc cuộc đăng trình
Vào sương gió bụi phiêu linh dật dờ
HƯƠNG TRÀ THI VỊ NGUYÊN SƠ
Ngát từng ngọn thắm đôi bờ sắc không
Trà pha huyễn vị tâm đồng
Quyện hều giọt nắng bềnh bồng trên vai
NÂNG CHUNG ĐỐI ẨM TRÙNG LAI
Nghe hương vị tỏa miên khai tuyệt cùng
Uống trà uông nhiễu nhương chung
Uống tình nhân thế não nùng khỏa khuây
TRÀ PHA BAO CỐC CHO ĐẦY
Tâm như huyễn lộ nắng gầy sương giăng
Cốc sâu vui nghĩa kim bằng
Như sông ôm cả vầng trăng hạ huyền
CHUNG TRÀ ĐẪM VỊ UYÊN NGUYÊN
Xoáy trong Tâm thức nghiệp duyên chập chùng
Tình trà cạn đã bao chung
Mà hương quyện mãi muôn trùng bao la ..
Thơ Nhiên Hạ
 
Khánh Tuế 80 Tuổi Đức Hoà thượng Tuệ Sỹ
(15.02.1943 - 15.02.2023)
"Than ôi, nước chảy đôi dòng
Thuyền không bến đỗ
Nước chảy đôi dòng, dòng lệ, dòng đời, hay dòng sông đất khổ
Thuyền không bến đỗ, bến này, bến nọ, hay bến bãi phù hư.
Dòng nào rồi cũng trở về biển tánh Tỳ-lô
Bến nào rồi cũng bước lên bờ tâm Bát-nhã.
Nhưng giữa cuồn cuộn sóng trào của thị phi nhân ngã, của thế lực cường quyền, con thuyền độc mộc nhồi trên ngọn sóng, bậc hoa tiêu vẫn giữ vững tay trèo, kiên trung và vô úy. Đó là hình ảnh tuyệt trù của bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam giữa ba đào thế thái..."
...
"Thiết nghĩ,
Sóng trùng khơi vỗ thấu ngọn tùng
Mây viễn xứ che mờ đỉnh hạc
nhưng
Tiếng Ca-lăng vẫn lãnh lót giữa rừng khuya

Hương Mạc-lỵ cũng tỏa lan trên đỉnh tuyết.
Lòng trung kiên bất tuyệt
Tâm hướng thượng vô cùng
Đạo Pháp sáng ngời dù giữa chốn lao lung
Hạnh nguyện rạng soi đến từng miền hắc ám..."
(Sưu tầm, trích lục)
------------

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...