Wednesday, September 30, 2020

Thương một áng mây bay

THƯƠNG MỘT ÁNG MÂY BAY

Thương một áng mây bay thì không thể lấy dây mà buộc ràng áng mây lại. Không được thong dong trên bầu trời cao vợi, đám mây sẽ không còn là đám mây mà chỉ còn là một đám khói mờ nhạt và chóng tan biến.

Áng mây và bầu trời xanh thẳm

Những ngày ấu thơ, ta nằm dài trên những ngọn đồi đầy hoa cỏ, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi có những áng mây đầy màu sắc, hình dáng bay lửng lơ thong dong. Ta thích ngắm những đám mây! Đám mây sao mà đẹp đến thế! Những đám mây trắng tinh nhưng những bông tuyết lấp lánh, đám mây vàng cuộn tròn như lá chín mùa thu, đám mây tía là đà như khói lam chiều tỏa ra từ gian bếp nhà tranh của mẹ.

Mây nhẹ nhàng, thanh thoát và bay tự do mà chẳng hề bị ràng buộc. Cả bầu trời rộng lớn bao la là nhà của đám mây. Đám mây tha hồ rong chơi tùy thích. Thỉnh thoảng chúng lại ngủ vùi sau những ngày lang thang hay chơi trò ú tim mất dạng.

Ta muốn có một đám mây. Nếu có đám mây ta sẽ ôm đám mây vào lòng, đám mây sẽ cùng ta rong chơi khắp nơi…!

Người tu là áng mây bay

Cho đến một ngày, ta gặp một đám mây bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Người ấy là một tu sĩ. Ta bị thu hút ngay lần gặp đầu tiên. Tại sao lại có một người trẻ mà dễ thương đến thế? Tại sao vị ấy lại có thể bỏ tất cả danh vọng, sự nghiệp, gia đình để theo lý tưởng? Cử điệu người ấy thật nhẹ nhàng, thanh thoát và nhất là đôi mắt sáng như sao và nụ cười thật hiền luôn túc trực trên khuôn mặt… Rồi ta thương đám mây của ta bằng những ấn tượng ban đầu như thế!

Người tu là một áng mây bay. Vẻ đẹp của người tu là sự thảnh thơi và tươi mát. Đám mây trên bầu trời không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Người tu cũng không bị ràng buộc bởi sắc dục, danh vọng, bạc tiền, quyền uy thế tục. Tất cả những thứ ấy được bỏ lại đằng sau để bước đi vững chãi về phía con đường thương yêu và hiểu biết. Người tu nhờ thực tập giáo pháp của Phật, được nuôi dưỡng bởi lý tưởng Bồ đề và những gì tươi mát thiện lành nên họ đẹp như một áng mây bay. Nếu không có giáo pháp của Phật, không có Tăng đoàn để họ nương tựa thì đám mây của ta sẽ chẳng còn là đám mây nửa.

Thương một áng mây bay

Khi ta thương một áng mây bay ta có thể sẽ rất khổ sở. Ta có thể biện luận rằng “con tim có lý lẽ riêng của nó”. Và rằng ta là con người mà đã là một con người thì không thể không có tình thương. Ta không có lỗi khi thương một ai đó. Nhưng tình thương phải hội đủ ba điều kiện: chân – thiện – mỹ. Đây là 3 nền tảng căn bản của tình thương yêu. Kể cả đối tượng thương yêu và bản chất của tình thương yêu phải đáp ứng được ba điều kiện này thì tình thương yêu mới vững bền và không mang tới hệ lụy. Ba yếu tố này bổ khuyết và có mặt trong nhau. Một người không thể gọi là đẹp được khi thiếu sự chân thành và thánh thiện. Cũng như không thể có sự chân thành khi không đẹp và thiện lành. Chủ thể yêu thương (người thương) và đối tượng yêu thương (người được thương) phải đáp ứng được chân thiện mỹ thì sự gắn kết của chủ thể và đối tượng thương yêu mới vững chắc. Nếu không khi những yêu thích ban đầu trôi qua thì khuynh hướng thương yêu (khuynh hướng muốn thương và khuynh hướng muốn được thương hoặc cả hai) sẽ kéo tình thương kia đi chệch các giá trị thương yêu ban đầu.

Những cử chỉ từ hòa, vẻ đẹp bên ngoài, lời nói nhẹ nhàng thanh thoát…..chỉ là biểu hiện bên ngoài của các giá trị kết tinh bên trong. Khi những điều kiện thương yêu không còn vững chắc thì tình thương kia có đảm bảo rằng sẽ còn bền vững. Nếu người mà ta thương không còn dễ thương, không còn thảnh thơi nhẹ nhàng nữa thì tình yêu ta còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục? Ta cần nhìn lại một chút về tình thương của mình. Tình thương của ta có điều kiện hay vô điều kiện? Nếu là tình thương vô điều kiện thì đó là thứ tình thương rất đẹp của đạo Phật: từ - bi - hỷ - xả. Ta thương yêu người kia mà không vì một lí do gì một điều kiện gì, không đòi hỏi người kia đáp lại. Tình yêu thương không điều kiện sẽ không vướng mắc và không gây đau khổ.

Sự biến hình của đám mây

Chúng ta đã được học về tính vô thường của vạn vật. Tình yêu thương của thế gian cũng vô thường như thế. Ta không thể nói “thương người kia trọn đời không bao giờ thay đổi”. Sẽ không có gì đảm bảo chắc chắn rằng người kia sẽ không thay đổi và tình cảm của ta cũng sẽ không thay đổi. Đám mây có lúc thì hình dạng thế này có lúc hình dạng thế khác. Chúng thay đổi không ngừng theo thời gian và không gian và bị chi phối, phụ thuộc vào các điều kiện tác động. Nếu ta cứ ôm ước muốn đám mây mãi mãi ở một trạng thái không thay đổi thì ước muốn đó chỉ làm ta thêm mệt mỏi và khổ sở.

Đặt đám mây xuống!

Phật dạy tham ái và chấp thủ là nguyên nhân phát sinh đau khổ. Khi thương một ai đó không đúng theo cách Phật dạy ta có thể trở thành nạn nhân của chính tình yêu thương của mình. Khi thương đám mây và muốn đám mây trở thành của mình, đám mây thương mình và nghĩ đến mình thì khi ấy ta đã rơi vào trạng huống nắm giữ.

Chúng ta thường khẳng định mình thương người kia hơn cả bản thân mình. Mọi hạnh phúc vui buồn của người kia đều là hạnh phúc vui buồn của mình. Người kia buồn thì mình buồn hơn và người kia vui thì mình mới vui được.

Thật ra, chúng ta đã ngộ nhận. Ngộ nhận vì thực ra đằng sau sự thương yêu “quên mình” kia là hiện hữu của một cái tôi rất lớn. Và một hệ lụy của tình yêu thương này là sự đánh mất đi chính mình. Ta không còn là ta nữa.

Trước khi gặp người kia, ta hồn nhiên, yêu đời. Ta có những sở thích và công việc ý nghĩa. Nhưng khi yêu thương người kia, ta muốn dành trọn cho người kia tất cả thời gian và mọi thứ (Tất nhiên là người kia cũng phải như vậy đối với mình). Người ta thương phải như thế này, không được làm chuyện này chuyện kia thì mới chứng tỏ được tình thương yêu dành cho nhau. Nhưng vô tình ta nhốt người mình yêu và nhốt luôn cả ta vào trong những ràng buộc, những giận hờn và ghen tuông lo lắng.

Nếu ta đủ thông minh và tỉnh táo để áp dụng những lời Phật dạy thì ta có thể đạt được tình thương yêu rất sâu sắc và mầu nhiệm. Tình thương khi được soi chiếu bởi trí tuệ sẽ thăng hoa và mang lại rất nhiều hạnh phúc, bình an.

Có một vị giáo sư dạy học trò của mình bằng hình ảnh cánh tay cầm một cái cốc nước. Nếu ta cầm trong vài phút thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng thử hình dung xem tay ta sẽ ra sao nếu phải cầm chiếc cốc ấy trong vài giờ, vài ngày hay vài tháng? Chắc chắn cánh ta của ta sẽ đau đớn rã rời mất. Cũng là chiếc cốc với cùng trọng lượng như thế nhưng tại sao có thể làm tay ta đau đớn đến như vậy? Đó là vì thời gian sẽ tăng thêm sức nặng cho chiếc cốc. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta cứ ôm mãi trong lòng mình những thương tổn, những đau khổ, những ước vọng mong cầu thì thời gian sẽ làm gia tăng thêm nỗi đau, những nặng nề của ta thêm gấp bội. Vậy thì cách thông minh nhất mà ta nên làm là hãy đặt chiếc cốc xuống. Đặt đám mây của ta xuống. Đừng mãi ôm đám mây với những thương đau phiền muộn. Đừng đánh mất khoảng trời tự do của người ta thương và cũng đánh mất khoảng trời tự do của chính mình. Dừng lại và mỉm cười với đám mây bay.

Chăm sóc đám mây thương tích trong ta

Một khi ta yêu thương một ai đó khó mà biết được lý do. Có những tình cảm không lý giải được tại sao? Tất cả cũng là nhân duyên tác mà thành ra tất cả. Mấy ai may mắn tìm được tình yêu thương trọn vẹn vì chủ thể yêu thương và đối tượng yêu thương vốn là những vũ trụ sâu thẳm và không bao giờ đầy.

Mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ. Chúng ta vẫn chưa khám phá, chưa hiểu được hết, chưa làm chủ được bản thân mình thì để hiểu hết một ai khác quả thật là điều rất khó. Nếu muốn yêu thương một cách sâu sắc ta cần trả lời hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta đã biết tự thương mình trước khi thương yêu một ai đó chưa? Chúng ta có bao giờ nhìn lại mình, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của mình, cảm nhận từng bất an hay ước ao kỳ vọng, lý tưởng của chính ta? Khi yêu thương một ai đó, ta thường quên mất mình phải thương mình.

Thương mình không có nghĩa là ích kỷ. Mà thương mình chính là thương người khác một cách trọn vẹn. Làm sao ta có thể yêu thương ai một cách trọn vẹn khi ta vẫn còn bị những khổ đau trấn ngự? Khi ta chưa làm chủ được những tham đắm và bất an trong ta? Nếu có một lần nhìn lại mình, ta sẽ thấy đám mây trong đang bị thương tích. Đám mây tươi mát trong ta cần được băng bó lại bằng hơi thở có ý thức, bằng nụ cười, bằng sự cảm thông và hiểu biết chứ không phải bằng những đối tượng của sắc dục, vật chất bên ngoài mà khỏa lấp nỗi đau, thiếu thốn bên trong.

Trịnh Cong Son

Trịnh Công Sơn 

1.Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.

 

2.  Phải chờ đến lúc soi gương nhìn thấy tóc không còn mang mầu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi khát khao được yêu thương mãi mãi con người và cuộc sống. Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này như những cây tử đinh hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận.

 

3.  Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừng khen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

 

4.  Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. 

5.  Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có. 

6.  Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở. Sao mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh, sảng khói với những chân trời không thấy. Thèm gió bể khơi. Thèm núi đồi trùng điệp. Hân hoan reo ca cùng chim chóc. Nâng niu những hoa đồng cỏ nội. Ai cũng thế. Không riêng ai. Đến với đất trời như những đứa con của vũ trụ, mà tấm lòng thì đóng kín tối tăm. Sao mà biển lận với trời đất quá vậy? 

7.  Đời đã mở cho ta những cõi rộng. Mà lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nẩy sinh như thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đóa sen, đóa hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi. Đừng ép gượng.

 

8.  Đừng mưu toan với trời đất. Hạnh phúc xa lạ kia chỉ dành cho người có lòng. Kẻ hời hợt dễ đàm tiếu, thị phi về cái hạnh phúc đó lắm. Bởi nhìn gần, hạnh phúc đó có vẻ phù du quá. Không mang lại áo cơm. Đến thế thì còn nói thêm được một lời nào nữa. Hãy ôm lấy cái phần của mình. Kẻ nổi trôi gặp người trôi nổi. Cứ theo trời xa đất rộng kia mà rong chơi vui thú một đời vậy.

 

 

Mái nhà là một tiếng có một âm vang tình cảm sâu kín trong lòng mỗi con người. Chỉ có ở đó mình mới tìm thấy được mình đầy đủ nhất. Ðó là cái nôi thứ hai ru mỗi đời người khi lớn lên. Vì vậy mỗi người phải cố gắng đừng bao giờ để dưới mái nhà ấy có một địa ngục. Vẫn có những kẻ đã rời bỏ mái nhà đi không một chút tiếc thương nhưng kể từ đó trong tâm hồn người ấy sẽ không bao giờ còn sự bình an nữa. Dứt bỏ mái nhà để ra đi cũng như phụ rẫy một tình yêu. Mái nhà ở lại hoàn toàn vô tội. Mái nhà vẫn chờ cửa để đón người trở về nhưng người ra đi thì không bao giờ kéo được mái nhà về với mình nữa.

Cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?

 

Trịnh Công Sơn đã mê hoặc hàng triệu con tim bằng sự ưu tư đầy Phật tính trong các ca khúc của mình. Thế nhưng lúc nào ông cũng bị ám ảnh bởi một cuộc chia tay lớn: “Đường nào dìu tôi đi đến cơn say/ Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời” (Bên đời hiu quạnh), hay: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi” (Cát bụi), hoặc: “Ôi, tiếng buồn rơi đều/ Nhìn lại mình đời đã xanh rêu" (Tình xa)… Và cuộc đời ông quả đã kết thúc sớm giữa một rừng hoa tang trắng vào ngày 1/4/2001. Sự ra đi của ông như một dấu lặng vĩnh hằng chấm dứt chuỗi giai điệu 63 năm của một kiếp du ca, nhưng những giai điệu để lại vẫn không ngừng vang vọng, xoáy vào tâm hồn người nghe những vấn nạn muôn thuở của kiếp người.

Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đạo Phật là hơi thở, là triết học làm cho con người yêu đời hơn chứ không thờ ơ hay lãng quên cuộc sống: “Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình, một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc lời ru con của mẹ.  Tôi cố gắng làm thế nào để có thể trong bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người”. Ông còn nói: “Tôi đang cố gắng quên Phật giáo như một tôn giáo. Mỗi người phải tự nỗ lực để xây dựng cho bằng được một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc đời khác đi”.

Tự dầm mình trong khí hậu của cô đơn, trong cái màu sắc Khổ đế của Phật giáo và dùng lăng kính ngày xưa để yêu và sống, chỉ có điều Trịnh Công Sơn nói bằng nhạc và thơ: “Nghe xót xa hằn lên tuổi trời/ Trẻ thơ ơi/ Trẻ thơ ơi/ Tin buồn từ ngày mẹ cho/ Mang nặng kiếp người” (Gọi tên bốn mùa).

Do đó thế giới nhạc ngữ Trịnh Công Sơn rất lạ: Thực quyện Ảo, Không quyện Có, Khoảnh Khắc hòa lẫn với Thiên Thu… Nhưng ngày nào đời sống còn hiến tặng những “cây trái trần gian” thì ngày đó Trịnh Công Sơn còn tha thiết với đời.

Dẫu đó chỉ là những sắc màu của kỷ niệm, của sự chia lìa, khổ đau, mất mát: “Dù đến rồi đi/ Tôi cũng xin tạ ơn người/ Tạ ơn đời/ Tạ ơn ai/ Đã cho tôi tình sáng ngời/ Như sao xuống từ trời” (Tạ ơn).

Cả cuộc đời ông là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của một Phật tử. Trong Để Gió Cuốn Đi, ông đã hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi” và trong bài Ru em: “Yêu em yêu thêm tình phụ/ Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Đây là thái độ “phá chấp” của một con người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo.

 

Chúng ta thường bàn về nhạc Trịnh Công Sơn để tìm hiểu xem ông nhắn gửi gì qua nhạc. Vậy mà nhiều khi ông hỏi tôi, em nghe nhạc anh có hiểu không. Tôi trả lời, tôi không hiểu nhưng tôi thích. Có những lúc buồn bã, nghe nhạc của ông, tôi cảm thấy được chia sẻ, được ấm áp, không còn tuyệt vọng nữa. Nhạc Trịnh buồn nhưng không phải cái buồn khiến người ta chết được, mà là cái buồn nhè nhẹ.

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.”

Trịnh Công Sơn đã thênh thang “một cõi đi về”. Cái ông để lại không là hơi ấm tâm linh, niềm an ủi dặn dò của một Phật tử dành cho bao người đã đến và sẽ đến trần gian này làm người. Nó là những lời thì thầm dấu yêu, những khúc thơ đau thương về thân phận kiếp người, cái đẹp muôn đời mà con người có đầy đủ tư cách cất mình vươn tới.


Tuesday, September 29, 2020

HT. Vien Thanh

 Sớm mai chuông ngân nhẹ
Giọt sương rơi đính đong
Vô thường như ẩn hiện
Trong giọt nắng sương hồng
 
Giọt sương thu lấp lánh
Thoáng chốc rồi tan nhanh
Giử tâm bình lặng sống
Tự tại cõi tịnh thanh
Quán sương thu chiều lặng
Như bóng chớp hồng tan
Sống an tịnh thường tại
Là cảnh giới niết bàn
 
MẬT NGHĨA
TRĂNG Bát Nhã soi tâm diệu huyền
Thuyền từ trí huệ nối nhân duyên
Tâm Kinh khai mở luân hồi kiếp
An lạc thuận hành sống tuỳ duyên
Thánh trí khai nguồn tâm vi diệu
Hướng về Biển giác tự như nhiên
Im lặng lắng nghe hoa pháp chuyển
Liễu tri mật nghĩa thật vô biên..
 
QUÁN HẠT BỤI
Hỏi rằng hạt bụi thân thương
Bay từ cổ độ về phương trời hồng
Trải qua lối sống long bong
Vô thường ẩn hiện sắc không diệu vời
Ta ngồi quán hạt bụi đời
Thấy vô lượng kiếp rong chơi mây ngàn
Giựt mình chợt ngộ thênh thang
Tịnh an nhất hướng niết bàn quy tâm
 
THIỀN CA
Ta học nghe giun dế
Hát vi diệu thiền ca
Trong đêm đen huyền ảo
Tỉnh thức nguồn tâm ta
Không đâu không diệu pháp
Trùng trùng cõi miên sa
Sâu thẳm trong nẻo tịnh
Bừng vỡ đóa thiền ca
 
TRÀ NHẬT NGUYỆT
Sáng ra hái giọt sương hồng
Ướp trà nhật nguyệt sắc không diệu vời
Âm dương hương vị tụ thời
Sắc màu dịu ngọt, hương ngời sắc hương
Chung trà vi diệu tịnh thường
Xin mời trà hữu ngàn phương thưởng trà

Khải Tĩnh 2

Rừng sâu tĩnh lặng nét thu sơ
Đôi cánh cửa tùng chỉ khép hờ
Thiền thất lối vào lau lách trắng
Trúc am ngõ đến khói sương mờ
Trên bàn, sóc nhỏ say văn bút
Dưới nến, mèo con ngủ áng thơ
Giun dế tự tình sầu núi quạnh
Triền mây khẽ lẻn giọt trăng mơ.

Đường bít lối chớ đừng bỏ cuộc
Nghĩa cạn tình chẳng cuốc vùi sâu
Chiều nay trên đỉnh sơn đầu
Thả đi trăm sự ưu sầu trót mang.

Đời viễn xứ ánh trăng bầu bạn
Kiếp du phương cánh nhạn đơn côi
Cách lòng...tình nhạt phai rồi
Vị trà cũ móc đắng môi lạnh buồn!

Đổi thơ lấy một chén trà
Hong tình ấm lạnh giữa ga phi trường
Xứ người làm khách tha hương
Đời tu có chút vấn vương đôi lần.

HOA TÌNH MẸ
Tiếng đời nặng nhẹ đắng cay
Từng cơn khó nhọc chất đầy lo toan
Mặc cho năm tháng hao mòn
Hoa Tình Mẹ nở trong con vĩnh hằng.

Đồi mây gió vọng Cô liêu
Chuyện tình mùa cũ trong chiều nắng vương
Người am vắng, kẻ viễn phương
Chắc gì trong cõi vô thường nhớ nhau.
 
Liêu tranh thấm đượm tình quê
Lan rừng trúc biếc tứ bề cỏ hoa
Tĩnh cư nhàn hạ ngày qua
Hoàng hôn lặng lẽ tách trà sơ nguyên
 
Thế tình con nước đầy vơi
Xả buông vô sự giữa đời sắc không
Câu kinh bối diệp nguồn trong
Liễu tri như thực vô mong vô sầu

Tuổi xanh hành cước bạc đầu
Trăm năm cuộc mộng qua cầu đánh rơi...
 
Tăng nhân cánh hạc ven trời
Ngại chi mưa gió, kệ đời lãng quên
Sáng ra trì bát gieo duyên
Trưa về độ ngọ non thiền thong dong
 
Nay về thắp sáng đạo mầu
Nay về chạm khẽ giọt sầu vỡ tan
Nay về chôn kiếm bẻ đàn
Nay về an niệm non ngàn như như
 
Nhặt từng lá cọ khô hanh
Đem về lợp lại mái tranh ấm nồng
Kệ kinh khuya sớm yên lòng
Sá gì sương gió đêm đông lạnh buồn
 
Tình hóa đá bút cùn mộng ý
Lá đề thơ mực rỉ miên sầu
Bước trần xin trọ đêm thâu
Ta như khách lạ bạc đầu xứ xa!

Nổi Trôi
Trăm năm lạc bước về đâu
Khuya ngồi vớt mảnh trăng sầu bến sông
Nửa đời cuộc lữ phiêu bồng
Nổi trôi thân phận chạnh lòng cố hương.


Monday, September 28, 2020

Lương Đình Khoa 2

Cuộc đời là những tiếng hát mà từ khi bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc lá lìa cành tìm về đất mẹ - mỗi con người chúng ta sẽ tự hát lên theo những cách riêng của mình: Có tiếng trong veo, vút cao, có lời khàn đục, trầm lắng, có khúc hân hoan, có lời than thở…
Trong ngàn vạn thanh âm ấy, là chập chờn hờn trách, yêu thương , là những lúc cô đơn chơi vơi hay khi đủ đầy viên mãn, là từng khoảng suy tư về bao điều được – mất giữa bề bộn ngàn vạn nỗi nhớ quên…
Ta mang tuổi hai mươi của mình đi qua cánh cửa mùa son trẻ có những vòng tay bao bọc chở che để đến gần hơn với mưa nắng cuộc đời, với vị mặn mòi của những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng, với những giọt nước mắt của lần đầu tiên hụt hẫng trước tình yêu, niềm tin để rồi học cách đứng lên khi Trịnh nói với ta rằng từ trong khô cằn – đất vẫn chiu chắt nở hoa cho tiếng ca hiền hòa khởi phát:
Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa
(Dấu chân địa đàng – Trịnh Công Sơn)
Ta mở lòng mình đón nhận và lắng nghe dồn dập những tiếng ca cuộc đời vọng đến – hát từ những người đang sống xung quanh. Có gió có mưa, có tiếng thở dài nhói đau sau những bão giông đổ xuống trên đầu - để rồi đi qua bồi lấp của đời, đau thương sẽ nằm lại, ngủ yên trong một ngăn ký ức, như loài rong rêu trầm lặng lắng mình nơi mỗi dòng sông.
Bởi vậy, nên trong Nhớ ắt sẽ có Quên, trong Quên rồi sẽ có Nhớ…
“Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người” – không đơn thuần chỉ là những nhớ quên chập chờn của YÊU, của tình cảm đôi lứa, mà nhìn rộng ra, đó còn là yêu thương, những khoảnh khắc vui buồn có thể dễ dàng tìm thấy qua tháng qua năm của cả một đời người…

(trích LỜI NGỎ trong tập AI RỒI CŨNG PHẢI HỌC CÁCH QUÊN ĐI 1 NGƯỜI

Những tháng ngày vinh quang nhất cũng không thể sánh được với những ngày tháng bình yên nhất.
Được sống đã là điều có giá trị nhất trong cuộc đời.
Đừng bỏ lỡ những hiện tại tuyệt vời nơi mỗi ngày mới bước sang và dành tặng cho ta những an bình từ tinh khôi nắng, gió, nụ cười trong tim...
Năm tháng qua đi, trên mỗi bậc thềm sẽ giúp con người ta nhận ra những giá trị sống khác nhau của đời người...
Trong rất nhiều bậc thềm và giá trị đó, sẽ đến một lúc, mỗi người dừng nghỉ, ngồi lại bên bậc thềm mang tên THANH THẢN, BÌNH YÊN. Ấy là lúc bỏ xuống trên đôi vai đã chất theo thời gian quá nhiều lao xao, mệt mỏi, tính toan, để lòng nhẹ tênh như gió, trong một không gian bình yên với cây gió mây trời, với sự trong veo của trẻ nhỏ...

"Gọi đò một tiếng lạnh hư không" ( Quách Tấn).
Người rồi cũng phải từ bỏ nơi chốn này để tiếp tục hành trình tới chốn khác. Như tiếng gọi đò và đợi đò giữa bốn phía hư không...
Còn đò đưa tới bến nào thì tùy hành lý của người mang theo... ( Vũ)

Sáng nay Thu về, thật rõ, thật gần nơi Thiền môn, trên những cánh sen hồng cánh bung cánh ấp ấm ngày tinh khôi, ngọt đời an vui.

Thu nương khói hương trầm phảng phất, nhẹ tênh, lúc uốn vòng lờ lững, khi vút thẳng thênh thang, nói thầm với tôi rằng: Đừng buộc sen thuộc về mùa Hạ, chỉ nở vào mùa Hạ. Sen nở bốn mùa. Sen nở tự tâm. Tâm thanh khiết và mát lành như sen, sen vẫn sẽ nở hồng ru lòng thiên thanh.

Mưa - đơn giản là một thứ nước trong veo của trời, thứ nước mắt của nhớ thương vời vợi, thứ nước ngọt lành cho mùa màng cây trái, gột rửa tâm hồn bụi bặm, mỏi mệt để nương dòng hoài niệm tìm về với một thời con nít hồn nhiên...
Là mưa. Là hoài niệm. Là ngày hôm qua đã sống, và ngày hôm nay tựa vào tìm bình yên...

Nếu bây giờ không còn là tôi nữa.
Đã trôi xuôi kiếp sống cõi Ta Bà.
Hoa cũng thoát trong hình hài tàn rữa.
Hương thiện lành giăng mỗi lối mây qua.

Nguyệt tự vẫn bên sông đời giải thoát
Khúc si mê bàng bạc xác ân tình
Trăm năm nữa nếu có duyên gặp lại
Vớt trăng gầy mờ tỏ bóng tri âm...,

CAM LỒ LÀ NHỮNG NỤ CƯỜI AN NHIÊN

Mời em lắng giữa hư không
Những gì mê mải ngóng trông đợi chờ
Giọt mưa trên lá thôi mơ
Ướp trong một tiếng chuông chùa rơi nghiêng

Mời em cột gió ưu phiền
Đãi mây lo lắng bên triền sông an
Giọt sương nở trắng trên ngàn
Gọi em thức giấc qua màn đêm tôi

Cành dương liễu vẫn bên trời
Cam lồ là những nụ cười an nhiên
Rưới vào tôi với vào em
Rưới vào muôn kiếp lấm lem bụi hồng

Hiên chùa mây trắng thong dong
Có bông hoa cỏ hát thầm rồi rơi…


KHÚC TRĂNG THU

Người ru một cánh nhạn
Rớt vào mùa trăng thu
Ta thương trăng lẻ bạn
Rồi thương mình ngu ngơ...

Vàng như trăng say đắm
Lạc theo bóng nhạn mờ
Trong cõi người ngắn ngủi
Dài vương kiếp đợi chờ.

Ừ thôi thì gói lại
Trái tim mùa gió mưa
Trăng lấp mình thôi khuyết
Ta lấp tình thôi mơ...


LÁ BỒ ĐỀ VƯƠNG ÁNH SÁNG NHƯ LAI

Nơi ấy...
Cõi từ hòa như mẹ ngát bao dung
Nỗi niềm cha ông gửi mong con cháu
Đất ủ sen tâm linh về neo đậu
Tạc nên chùa khi sen thắm Như Lai.

Con chim vàng về ăn quả sớm mai
Thả nghìn năm một hạt rơi giác ngộ
Xanh lên đời an trú
Bốn mùa ru tịnh độ nhân gian.

Lá thì thầm về bùn và sen
Chuyển hóa khổ đau khởi lên hạnh phúc
Mỉm cười đi, Phật trong mình tỉnh thức
Lẽ Hiểu – Thương ôm ấp khắp vạn loài.

Lá bồ đề vương ánh sáng Như Lai
Vượt tử sinh, dòng tâm linh nối tiếp
Về với Phật đời con sẽ đẹp
Nương câu kinh tỉnh giác thoát mê lầm.


MẮT CƯỜI ẤM MỘT CÂU KINH

Gió về qua cửa thiền môn
Lay lay tóc nắng trắng hồn tóc xanh
Mắt cười ấm một câu kinh
Ngàn năm sen nở trên nhành từ bi..


Anh chỉ là đứa trẻ từ lấm lem
Đến và yêu thị thành nông nổi
Phố vẽ lên những vệt màu sáng tối
Và cô đơn theo dài rộng khối tình

Có những đêm dài phố bật khóc, lặng im
Anh ôm phố nhòa môi son lầm lỡ
Phố không còn là phố
Đánh mất mình từ thuở được yêu thương

Giấu vào đêm cũng chẳng hết nỗi buồn
Sống với nhau bằng trăm nghìn mặt nạ
Phố ậm ừ, ngọt ngào và man trá
Hóa ngọn đèn mời gọi bóng thiêu thân


NGỌN GIÓ THÀNH NAM THÊNH THANG ĐẤT HÀ THÀNH (Quà SN cho Phong)

Tháng 9 về ru mái phố đơm hoa
Tiếng hát ngân nga ngợi ca mùa gió
Dịu dàng như hơi thở
Nồng nàn tựa trăng thu...

Bài hát về ngọn gió nhỏ hoang vu
Thổi qua tháng năm tạo hình tạc dáng
Từ Thành Nam đến Thăng Long thắp sáng
Mộng phiêu du lấp lánh những chân trời....

Cánh diều gió lộng…vẫn cần dây mỏng
….níu mặt đất rộng…để bay tiếp mà không rơi
Nào em - hoa của đất, mật của trời

Mở lòng đón nắng thanh khôi
Đón gió tin yêu,
Hát ru đời bằng nước mắt nụ cười rạng ngời màu khát vọng
Sóng cuộn đầy rồi lại lắng an yên…

Tháng Chín mềm như một mùa thị thơm
Thắp nến vang ca ngàn khát vọng
Những bông hoa Quốc Phong nở bên trời buổi sớm
Sẽ dâng đời bằng tận hiến tinh khôi...


 NGƯỜI BUÔNG NEO - Đỗ Bảo

Người buông neo về thân mình bé nhỏ
Neo đời vô tội về nơi chốn đây
Neo dòng sữa mẹ sớm hôm, ấm êm một ngày, khó khăn một ngày.

Người buông neo, bao triền sông trẻ, bao bờ đê già
Biết chăng thời gian sẽ quên mình sớm mai
Người lênh đênh, suốt đời không nghỉ, vừa mới đây mà phút giây lại đi.

Lũ giông buông neo khung trời vừa xanh ru.
Lũ mưa buông neo bên lối cây đường cũ.
Nước sông thưở nào neo đầy cát đỏ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?

Có giấc mơ yêu chưa từng mờ phai đi.
Có khát khao sống nơi ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người trôi dạt suốt đời.
Giữa muôn vạn buồn xanh rợi

Người buông neo về mối tình bé nhỏ
Neo chuyện sao trời, hồi chuông sớm khuya,
Neo niềm tin rồi nhớ nhung, sống bên một người, sống bên mọi người.

Người buông neo, bên rượu đắng môi, có khi rã rời.
Những khi mộng tàn, hóa ngôi mộ vô hình.
Người lênh đênh, giữa đời vô tình, thì xếp cánh mộng lớn mỗi bình minh

Giấc mơ hoang mê neo từng ngày hư không.
Vắng im buông neo đôi môi xưa viển vông.
Có ai chào đời tay người bế bồng.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?

Có giấc mơ yêu không thể mờ phai đi.
Có khát khao sống thêm ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người sẽ còn mỉm cười.
Dẫu thêm vạn buồn xanh tươi.

“Hát ru con thuyền. Hát cơn trôi dạt.
Dẫu bao ngày tháng bao bến bờ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?”

Nhặt bình yên trong khu vườn năm tháng

Bình yên sâu thẳm nhất, là bình yên của yêu thương... Như mái nhà, mảnh vườn ấu thơ - là sự tiếp nối, có giọt mồ hôi, nụ cười chảy từ tổ tiên, ông bà đến cha mẹ và mỗi chúng ta.


Con muốn về thăm lại mảnh vườn xưa
Nơi yêu thương vương tháng ngày tuổi nhỏ
Bốn phương trời, tìm đâu bình yên thế

Cùng mẹ cha mong ngóng bóng lặng thầm.

Vườn êm đềm lấp lánh vàng ánh trăng
Kể con nghe những ân tình cổ tích
Nói với con: Những điều vinh quang nhất
Hơn được không năm tháng giữa yên bình?

Dẫu cuộc đời là tìm nhớ giữa quên
Dẫu gió sương vương đôi đường cách biệt
Tập mỉm cười trên trên những điều còn - mất
Sống an nhiên trên từng bước vô thường.

Cây và hoa vươn mình đón ánh dương
Hoa thơm hương tan muộn phiền hối hả
Cây hiên ngang có bao giờ gục ngã
Mẹ và cha năm tháng hãy an lòng

Xin mãi còn xanh mát ở trong con
Mảnh vườn xưa ấm êm tình cha mẹ
Đợi con về - như bao ngày thơ bé
Nhặt bình yên gom hạnh phúc ngọt lành!
Đất mẹ hiền và chiếc lá biếc xanh...

Nơi ấy...
Cõi từ hòa như mẹ ngát bao dung
Nỗi niềm cha ông gửi mong con cháu
Đất ủ sen tâm linh về neo đậu
Tạc nên chùa khi sen thắm Như Lai.

Con chim vàng về ăn quả sớm mai
Thả nghìn năm một hạt rơi giác ngộ
Xanh lên đời an trú
Bốn mùa ru tịnh độ nhân gian.

Lá thì thầm về bùn và sen
Chuyển hóa khổ đau khởi lên hạnh phúc
Mỉm cười đi, Phật trong mình tỉnh thức
Lẽ Hiểu – Thương ôm ấp khắp vạn loài.

Lá bồ đề vương ánh sáng Như Lai
Vượt tử sinh, dòng tâm linh nối tiếp
Về với Phật đời con sẽ đẹp
Nương câu kinh tỉnh giác thoát mê lầm.


PHỐ THƠM THÁNG 9 TÌM DUYÊN DẬY MÙA

Đừng chạm vào heo may ngày tháng Chín
Để vẹn nguyên ký ức thức đợi mùa
Nỗi buồn cũ thanh thanh màu bịn rịn
Thành phố hiền xô nắng vỡ loang trưa
***
Bầy chim sẻ hờn dỗi với mùa thu
Trong vòm lá êm mơ vờ lơ đễnh
Mùa về không tiếng hót
Bờ môi khô khát một giọt chim chiều
***
Anh tìm mình trên phố vắng mưa xiêu
Bài ca cũ thu giấu nhàu giai điệu
Café không em như thừa, như thiếu
Hương một thời mây trắng đắm trong nhau
***
Lời yêu về đâu?
Qua cầu mắc cạn
Chiêm bao mắt ướt
Tình trượt qua tay
***
Em gầy heo may
Ta đầy sương gió
Nụ tình chưa nở
Bỏ ngày chông chênh
***
Tháng Chín thương mình
Mùa hoen tóc rối
Thèm chạy xuyên đêm tối, băng ngang bình minh, vượt những chiều tàn…
thắp lên hy vọng phía cuối con đường xa vẫn có một người đứng đợi
Một lần được cháy đến kiệt cùng của yêu thương không mang hình hài của tính toan vụ lợi
Không ủ dột, chông chênh, hờn dỗi
Dịu dàng ngậm tháng Chín…
Và tan…


Thơ cho tháng 7 mùa ngâu 

Em ở đâu, anh ở đâu
Mình tìm nhau xô nhàu tháng bảy
Cầu vồng chưa gãy
Thương nhau thì đừng dừng lại
Những cơn mưa vẫn ấm phía cạn ngày.

Thương em tóc rối tình sầu
Hong khô tháng bảy làm cầu sang thu
Đường xa vỡ ánh trăng mờ
Tình đêm mọng chín mà mùa còn xanh.

Thương em tiếng nấc mong manh
Cơn mưa ký ức ướt nhành môi trinh
Ngu ngơ tháng bảy giật mình

Nghiêng vai vớt khoảng trời tình bỏ quên.

TRÊN LỐI VỀ TÂM KHÔNG

Ta chờ em một thuở
Bên bờ sông luân hồi
Gột rửa ba nghiệp cũ
Duyên đắm tình buông trôi

Mà sương mù vây kín
Ướt áo chiều giai nhân
Tình ai còn vương vấn
Bàn chân mùa phân vân

Thuyền qua sông chẳng đợi
Tiếng tù và rộn vang
Bờ bên kia réo gọi
Vượt tan gió mê lầm

Mái chèo khua rời bến
Nắng hồng, mây thong dong
Bóng hồng xưa mờ mịt
Trên lối về tâm không



Tịnh Yên

 Dù sợ con cũng không thể nào ngăn nổi cơn gió Mùa Thu cuốn Ba đi về cõi thong dong nơi ấy. Ba đi rồi, để lại một bầu trời thái không yêu thương nhung nhớ cho Mẹ và chúng con.

. Tháng năm hao gầy hằn lên từng nếp chân chim của Mẹ. Hành trình cuối cùng mỗi ngày của Mẹ là những nụ cười hiền đến là thương...!
. Trong ký ức của Mẹ mọi thứ dần buông theo năm tháng. Mẹ cười từ sáng đến khuya, chơi những trò chơi thơ bé của con ngày nào. Cái gì cũng trở nên lạ lẫm mới mẻ. Nhặt rau, quét nhà, dọn rửa, sắp xếp.đồ đạc... Mẹ sáng tạo mọi thứ thành những cách chẳng giống ai ...và cười rất tươi... !
Mẹ quên hết thảy náo nhiệt cuộc đời, bỏ xa mọi giông bão nắng mưa, không đong đếm mọi sự sắp xếp vốn rất chỉn chu hay nhiều ít của mọi đồ vật trong nhà. Trong mắt Mẹ chỉ vẹn nguyên hình bóng từng đứa con. Những củ khoai, cái bắp nhỏ xíu ngày nào.
- "Con có khỏe không ? Khi nào con về ?"
- "Cho con này, đồng hồ... của mẹ, điện thoại,... của Ba. Cầm đi con Mẹ cất lâu lắm rồi.."
Mẹ run run lần giở từng thứ rồi đặt ngay ngắn vào tay con. Mọi kỷ vật của Ba, của Mẹ đều xám màu thời gian xưa cũ, chẳng cao sang hoa mỹ nhưng ấm an ngọt lành yêu thương. Tụi nhỏ trong nhà vẫn cười tít mắt và háo hức mỗi khi con hối: "mấy đứa chia của hồi môn của ông bà đi, nhiều như này dùng bao giờ hết đây?"
Mỗi lúc thấy bóng dáng con về dù mệt mỏi chậm chạp Mẹ vẫn ngồi dậy lấp lánh an vui. Cứ thế cả ngày Mẹ chạy qua, chạy lại dù không giúp được gì vì chân tay lóng ngóng nhưng chỉ muốn ngồi thật gần, thật sát. Lúc con ngủ Mẹ đi vào đi ra quanh chỗ con nằm dù chẳng lấy hay sửa soạn thứ gì mà lặng lẽ nhìn như sợ những củ khoai, cái bắp trốn đi đâu..
. Thu về xao xác heo may, xanh xao cả nỗi nhớ trong con. Bất giác cơn gió lạnh ùa vào lòng rưng rưng:
. "Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng con lại mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo"
Chuyến tàu cuộc đời dù đi trên cung đường dài ngắn với sắc màu khác nhau, thì ai cũng phải tự mình đi hết rồi dừng tại sân ga cuối cùng. Con là tiếp nối của Mẹ và đang đi những chặng dài nhất của cuộc đời. Rồi một ngày con cũng sẽ già đi như Mẹ, phước lành con có được có thể là cảnh giới nào của nhớ quên, con vẫn nguyện được sống những tháng năm sau cuối thong dong như Mẹ, mỗi ngày được Thở và Cười thật hiền, thật An.
. Mùa Hiếu Hạnh đang về bên cửa. Sáng nay như nhân duyên những bông Hồng Hường lại nở bung rạng rỡ. Lặng lẽ hái chùm bông thơm ngát con gửi năng lượng bình yên về nơi ấy. Nguyện Mẹ ấm mãi nụ cười thong dong như Mây trời để chúng con tựa vào trong từng ý niệm và nhớ thương Mẹ nhé !


TÌNH THẦY TRONG CON
Con là một vạt bèo trôi
Từ mênh mông biển luân hồi về đây...
Mẹ cha cho một hình hài
Thầy cô cho vạt nắng mai ban đầu
Duyên may đưa lối bắc cầu
Gặp Thầy để biết nhiệm màu từ tâm
Đời vui một cõi Niết Bàn
Khi tâm sóng lặng chẳng màng hư danh
Hương thơm tự những chân thành
Hoa ươm quả ngọt thiện lành Hiểu - Thương
Thế gian hiu hắt vô thường
Thầy gieo mưa Pháp tan sương lạc lầm
Kiếp sau xin mãi nguyện thầm
Đời con vẫn có ánh hồng Thầy soi
Cho ai bắt gặp nụ cười
Lòng trong thôi đục,thảnh thơi tu thiền
Trăm nghìn tham đắm bay lên
An vui ở lại bên thềm từ bi...
Thầy ru lầm lạc sân si
Nở Sen thơm thắm bốn bề trần gian
Ru mù sương hóa nắng vàng
Nhạn không lưu dấu vẫn tràn lòng ơn !

Lương Đình Khoa

Friday, September 18, 2020

Đưa em tìm động hoa vàng - Tác giả: Phạm Thiên Thư

 Đưa em tìm động hoa vàng

Tác giả: Phạm Thiên Thư


1 Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm


2 Xe lên bụi quán hoa đường
Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
Tiếng chim ướt sũng hai mùa
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua


3 Dế buồn dỗ giấc mù sa
Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay
Người về sao nở trên tay
Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ


4 Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa


5 Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa


6 Từ chim thủa núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu


7 Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông


8 Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa


9 Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng


10 Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi


11 Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha


12 Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu


13 Tường thành cũ phiến bia xưa
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
Chiều xanh vòng ngọc trao tay
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha


14 Đêm dài ươm ngát nhụy hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay


15 Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di


16 Mây xưa cũng bỏ non về
Em xưa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển bắc hoa gầy bãi đông


17 Đợi ai trăng rõi hoa buồn
Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm


18 Thế thôi phố bụi xe hồng
Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
Đưa nhau đấu rượu hoa này
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm


19 Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
Về thành nhớ cánh chim bay
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa


20 Hạc xưa về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần
Em về hong tóc mùa xuân
Trăng trầm hương tỏa dưới chân một vành


21 Em nằm ngó cội thu xanh
Môi ươm đào lý một nhành đôi mươi
Về em vàng phố mây trời
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân


22 Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi


23 Gầy em vóc cỏ mây dời
Tay em mai nở chân trời tuyết pha
Ngày dài ngựa soải cầm ca
Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sương


24 Xe lăn bánh nhỏ bụi hường
Lao xao vó rụng trên đường phố mây
Mưa giăng ráng đỏ hao gầy
Đôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa


25 Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông


26 Con chim mùa nọ chưa chồng
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm


27 Thuyền ai buông lái đêm rằm
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào
Cửa sương nhẹ mở âm vào
Lay nghiêng bầu nậm rượu đào trầm ca


28 Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ


29 Vào non soi nguyệt tầm rùa
Đọc trên mai nhỏ xanh tờ lạc thư
Thả rùa lại đứng ưu tư
Muốn qua hang động sống như nguyệt rùa


30 Em nghiêng nón hạ cầu mưa
Sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha


31 Đất nam có lão trồng hoa
Mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông
Lại đem bầu ngọc ra trồng
Bầu khô cất nậm rượu hồng uống xuân


32 Người vui ngựa chợ xe thành
Ta leo cầu trúc bên ghềnh thác rơi
Theo chân chim gặp mây trời
Lại qua khói động hỏi người tu non


33 Bông hoa trắng rụng bên đường
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng
Con ong nhỏ mới ra giàng
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi


34 Mùa xuân bỏ vào suối chơi
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa
Múc bình nước mát về qua
Ghé thôn mai nọ hỏi trà mạn xưa


35 Chim từ bỏ động hoa thưa
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay


36 Người về đỉnh núi sương tây
Ta riêng nằm lại đợi ngày mướp hoa
Bến nam có phố giang hà
Nghiêng nghiêng nậm ngọc dốc tà huy say


37 Tình cờ anh gặp nàng đây
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dương
Qua sông có kẻ chợt buồn
Ngó hoa vàng rụng bên đường chớm thu


38 Mốt mai em nhớ bao giờ
Bãi dâu vãn mộ cho dù sắc không
Chân chim nào đậu bên cồn
Ngựa xuôi có kẻ lại buồn dấu chim


39 Đợi người cuộc mộng thâu đêm
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà thái hư


40 Em từ rửa mặt chân như
Nghiêng soi hạt nước mời hư không về
Thâu hương hiện kính bồ đề
Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi


41 Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say


42 Ngựa xưa qua ải sương này
Còn nghe nhạn lạc kêu hoài bãi sông
Nước xuôi gờn gợn mây hồng

Tiếng ca lạnh thấu hoàng hôn giục đò


43 Hoa đào tưởng bóng đào xưa
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi
Hoa dương vàng nhạt sầu người
Ta về uống nước sông khuây khỏa lòng


44 Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say


45 Khăn trăng từ độ trao tay
Nửa tan cát suối nửa mài nghiên sương
Mốt mai lòng có nghe buồn
Mảnh trăng hiện hóa thiên đường cõi chơi


46 Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa


47 Nụ vàng hương rộ tháng ba
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tương
Chẳng như cội liễu bờ dương
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không


48 Mai nào thơm ngát thu đông
Lược em chải rụng đôi dòng tơ xanh
Đôi chim hồng yến trên cành
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang


49 Mùa xuân mặc lá trên ngàn
Mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư
Động nam hoa có thiền sư
Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn


50 Nến khuya lửa hắt hiu vàng
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa
Ý nào hóa hiện ngàn hoa
Chữ nào cẩn nguyệt trên tà áo ni


51 Dỗ non suối giọng thầm thì
Độ tam thế mộng xá gì vóc hoa
Ni cô hiện giữa ta bà
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng


52 Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương
Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng


53 Đố ai nhớ hết hoa vàng
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu
Đố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai


54 Em về sương đẫm hai vai
Dấu chân là cánh lan dài nở đêm
Từ em hé nụ cười huyền
Mùa thu đi mất trên miền cỏ hoa


55 Guốc mòn lẫn tiếng sơn ca
Sư về chống gậy trúc qua cầu này
Ngó bờ suối lạnh hoa bay
Thương sao giòng nước trôi hoài thiên thanh


56 Có con cá mại cờ xanh
Bơi lên nguồn cội tắm nhành suối xuân
Nửa dòng cá gặp phù vân
Hỏi sao mây bỏ non thần xuống chơi


57 Dù mai lều cỏ chân trời
Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
Em còn ửng má đào tơ
Tóc xưa dù có bây giờ sương bay


58 Lên non ngắt đóa hoa này
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa
Nom hoài chẳng rõ là ta
Tắm xong khoác áo hát ca về làng


59 Tay đeo vòng ngọc xênh xang
Áo em bay giải tơ vàng thiết tha
Bước chân tìm chán ta bà
Ngừng đây nó hỏi: đâu là vô minh


60 Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: thưa bác thiên thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ


61 Nước đi từ thủa bao giờ
Dòng xuôi người đứng trên bờ ngó xuôi
Chừng đâu dưới bến hoa tươi
Buộc thuyền xưa đã có người ngó sông


62 Từ hôm em bỏ theo chồng
Áo trắng em cất áo hồng em mang
Chiều nay giở lại bàng hoàng
Mười năm áo cũ hoe vàng lệ xanh


63 Đôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường
Nửa đời mây nước du phương
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân


64 Gò chiều ùn bụi sương lên
Hỏi ra mới biết nơi yên cành vàng
Bên mồ chồn cáo đùn hang
Chim kêu như lảnh tiếng nàng ngân nga


65 Cuối xuân ta lại tìm qua
Tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn
Sớm thu ta đánh đò sang
Bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa


66 Trúc thưa cổng gió ơ hờ
Em ra tựa cửa nghĩ chưa lấy chồng
Sông ơi xanh nhé một dòng
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa


67 Đường dài xao xác chim ca
Người còn khoác nón theo tà dương nao
Ván cờ bày trắng bông đào
Sao lên núi thẫm trăng vào chén không


68 Đồi thu vắt suối mây hồng
Chim xanh lác đác ngược dòng hoa tiên
Bấc sầu lửa lụn chờ em
Lệ xưa ai đã đổ nên dầu này


69 Đón em như ngóng chim trời
Bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu
Em còn áo trắng ngày xưa
Trong anh muôn thủa bao giờ lệ hoen


70 Khơi trầm thơm tụng kinh hiền
Máu xuân mạch lạnh trong miền xương da
Vườn chùa có nụ hàm ca
Sương khuya: pháp bảo trăng tà: vô môn


71 Mai tươi cánh nở bên cồn
Mưa bay lấm tấm cành hương trắng ngời
Thu đông tàng ẩn kho trời
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa


72 Cổng làng mở cánh sao sa
Nhã lan loáng thoáng tiếng gà xóm mai
Lên chùa dâng dĩa hoa nhài
Chợt viền trăng lạnh trên hài tổ sư


73 Chuông ngân chiều lặng trầm tư
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng
Điệu về tay giấu chùm bông
Gót chân đất phật trổ hồng hằng sa


74 Bóng trăng tịch mặc hiên nhà
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hương
Gió thu từ độ tha phương
Về trên hốc gỗ bên đường lặng im


75 Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay


76 Tình cờ như núi gặp mây
Như sương đậu cánh hoa gầy tiêu dao
Tỉnh ra thì giấc chim bao
Chuyện mười năm cũ lại nao nao lòng


77 Cành sen lá chĩu sương trong
Áo ni xám vạt trời hong buồn về
Tay nào nghiêng nón thơ che
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao


78 Đôi mày là phượng cất cao
Đôi môi chín ửng khoé đào rừng mơ
Tiếng nàng vỡ bạc thành thơ
Tụng dòng kinh tuệ trên tờ khói mây


79 Tóc em rừng ngát hương say
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà
Mắt xanh bản nguyện di đà
Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương chim


80 Mắt nàng ru chiếc nôi êm
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời
Em là hoa hiện dáng người
Tôi là cánh bướm cung trời về say


81 Một đêm nằm ngủ trong mây
Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời
Cây bưởi trắng ngát hương đời
Nụ là tay phật chỉ người qua sông


82 Non xanh khoác áo sương hồng
Con chim điểm tuyết ngoài đồng vụt bay
Tiếng kêu lạnh buốt lòng tay
Ngón buông lại chợt tuôn đầy lòng hoa


83 Em bên cửa chuốt tay ngà
Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành
Ngày em ướp áo hồ xanh
Con uyên tha thiết trên cành gọi thu


84 Ni về khép cửa chùa tu
Sớm mai mở cổng quét thu vườn hồng
Thu vương ngọn chổi đôi bông
Thoảng dâng hương lạ bướm vòng cánh duyên


85 Sư lên chót đỉnh rừng thiền
Trong tim chợt thắp một viền tà dương
Ngón tay nở nụ đào hương
Cầm nghiêng tịnh độ một phương diệu vời


86 Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong người trầm tư
Cánh nào mở cõi không hư
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang


87 Thư em ướp nụ lan vàng
Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa
Áo em phất cõi di đà
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ


88 Chênh vênh đầu trượng thiền sư
Cửa non khép ải sương mù bóng ai
Non xanh ướm hỏi trang đài
Trăm năm còn lại dấu hài động hoa


89 Ngày xưa bên dậu vàng hoa
Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời
Năm sau em bỏ đi rồi
Ta về ngồi lắng mưa rơi giậu buồn


90 Trên nền gạch nẻ rêu phong
Xưa phơi nhã điệu giờ hong đóa quì
Trẻ đào bãi cỏ xanh rì
Được thanh kiếm quỉ bao kỳ thu han


91 Non đem nhạn nhốt trong thành
Cho sông chưa trở yếm xanh dưới cầu
Người còn dệt lụa tằm dâu
Đêm nghe mưa rụng thiên thâu ngoài giàn


92 Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa


93 Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này
Đường về mù mịt ngàn mây
Về nam đôi cánh chim bay xạc xào


94 Mây dù chẳng chất non cao
Đường về dù chẳng sông đào nông sâu
Đêm đêm lòng dục nẻo sầu
Thềm trăng ngỡ tưởng hoa cau rụng thầm


95 Nhớ cha giọt lệ khôn cầm
Dưới trăng lấp lánh như trâm vân quỳnh
Nghiêng ly mình cạn bóng mình
Tay ôm vò nguyệt một bình mây bay


96 Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca


97 Gây giàn thiên lý vàng hoa
Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây
Xuống đầm tát cá xâu cây
Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim


98 Khách xa nhớ đến nhau tìm
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà
Hứng nước suối thết bình trà
Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn


99 Vào hang núi nhập niết bàn
Tinh anh nở đóa hoa vàng cửa khe
Mai sau thí chủ nào nghe
Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh


100 Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên


 Thơ Phạm Thiên Thư

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...