Wednesday, October 27, 2021

Nguyên Bình 3

 

ĐI TÌM
Em đi tìm anh nhớ ngày quên tháng
qua sen trắng hạ qua thu cải vàng
qua cơn gió bấc trái thầu đâu rụng
qua hoàng mai nụ con bướm lang thang.
Em rảo buớc tìm đinh ninh anh ốm
gió lạnh mười phương chắc liệt giường rồi
em đau cùng anh cả tàu ngựa đói
ốm o chân mòn gót mỏi thương ơi...
Đi hết mặt trời đi lần bóng tối
góc biển chân mây khe núi bìa rừng
nơi quán đông người nơi hè phố lạnh
Em mãi đi tìm tìm mãi rưng rưng...
em đi tìm anh lặn lội biền bưng
tìm mỗi con đường tìm từng quãng vắng
tìm đáy sông sâu chân cầu soi bóng
tìm bãi bờ hoang sóng cuộn biển trào...
Em mãi đi tìm anh ở nơi đâu
hơn bốn mươi năm tìm không ngơi nghỉ
trắng cả đời em anh còn vạn lí
Em vẫn đi tìm tìm mãi bóng anh.

TRĂNG THÁNG MƯỜI
Trăng tháng mười đằm sâu miền kí ức
khuyết hao ơi năm tháng khó nhạt nhòa
đêm dạ quỳnh mơ mòng trời viễn xứ
hé cửa lòng em ủ giấc mơ hoa...
Bốn mươi năm kiếm tìm mờ bụi đỏ
tóc pha sương lồng lộng thả bên trời
hồi chuông nguyện thẩn thờ chiều thu lạnh
mùa đông buồn lóng ngóng dấu hài rơi.
Người đã đến mang làn hương cổ tích
pháo và hoa rộn rã khúc giao mùa
quỳnh say nguyệt ngọt thơm làn môi chín
em âm thầm nếm dư vị xa xưa...
Chuyện tình yêu trăm năm hồn để ngỏ
vườn trăng mờ xao xác giữa khuya nay
đông chớm lạnh tình yêu ơi em lạnh
người có về thăm thẳm cuối chân mây.

RỤNG TRẮNG MÙA THƯƠNG TRÊN ĐÔI TAY
Hồn tôi là nắng vàng thu cũ
hong sợi tơ trời em heo may
một hôm mưa gió về qua ngõ
rụng trắng mùa thương trên đôi tay.
Nắng tôi phiêu lãng miền tóc rối
rót mật thơm hương nhụy cúc vàng
giọt chiều rớt lại màu khăn tím
đã quàng vai lạnh mấy quan san.
Sao lại là em trong tâm ảnh
một cánh hoa tàn mùa giá băng
sao lại là tôi đem tâm nguyện
xếp tầng hư ảo dốc trầm lăn*.
Hẹn ước chiều không chân quán vắng
xé đôi vuông lụa gói ngọc ngà
một mảnh thời gian tôi tận hiến
một nắm tình gầy em phôi pha.
Gởi tiếng thì thầm ngày vạn cổ
tôi về dấu mặt bên hiên xưa
ân cần chiếc lá hôm môi thắm
cất giữ đêm gầy sao lưa thưa...

TRẦM KHÚC
Tấu khúc trầm ca vọng cố hương
Đàn gieo trăm mối giọt tơ vương
Đây lòng thi khách sầu li xứ
Đó dạ tri âm xót đoạn trường
Non nước Hương Bình hoa có thắm
Mây trời Bến Ngự bóng mù sương
Nẻo về xa lắm người xưa hỡi
Lối hẹn mù tăm lá ngập đường?
Nguyên Bình
5/12/2018
NỖI NIỀM
Nỗi buồn trĩu nặng bước tha hương
Mắt dõi chân trời dạ luyến vương
Vai gánh phong trần đùa vạn nẻo
Chân lê hồ hải giẫm muôn trường
Sầu tư đổ lệ mờ nhân ảnh
Mộng mị ru hồn tựa khói sương
Hẹn ước trùng phùng nơi cố quận
Mang sao đêm rụng trải cung đường.
Trăng khuyết

THƯƠNG LIỀU LĨNH NHAU
Ừ thôi...dâu bể đã nhiều
tôi tình em tội thương liều lĩnh nhau...
Má đào tiền kiếp - ngàn sau
chưa thơm hương phấn đã sầu gối chăn.
Lắng nghe trong hạt hồng trần
đá lăn lóc áng phù vân cợt đùa.
Hình như ai mới dạ thưa
mà sao tri kỷ lại vừa buông tay?
Lật viên đá lát cuối ngày
dấu hài nền nã đã dày rêu phong.
Với tay hái ngọn phiêu bồng
mang về trả nợ tình không em cài.
Tóc mai sợi vắn sợi dài*
ngàn năm đâu dễ nhạt phai tình này...
 
GÁNH
Nhớm chiều tôi đặt lên vai
Còng lưng quẩy gánh nắng dài vừa nghiêng
Đầu ni nhẹ tểnh tơ duyên
Đầu tê trĩu nặng một miền ảo hư...
Lật vài trang gió thiên thư
Gác hồn lên vách tương tư nằm chờ
Chờ con nhện đến giăng tơ
Lí lơi tôi rủ quẳng thơ lên trời..
Rót lưng chén rượu không lời
Bái thiên nhắp cạn cùng tôi ngón đàn
So dây tích tịch tình tang
Vài câu sáu tám quệt ngang chân mày...
Đêm này tôi ngủ mé tây
Chị hằng chăn dắt một bầy sao mai
Em thương thì cứ liếc dài
Cho quỳnh hương nụ một bài nguyệt ca...
 
HUYỀN DIỆU
Khi chén rượu khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
(Kiều)
Chén rượu đây đôi mình cùng uống
Ngấm men say cho quên hết đường về
Ta dìu nhau qua trăm suối ngàn khe
Trời bát ngát ru hồn chếnh choáng.
Cờ đây em ta đánh chơi vài ván
Xe pháo này - em cứ tiến lên thôi
Chốt qua sông anh yếu thế mất rồi
Đã thua cuộc khi bàn cờ chưa sắp...
Hoa đây em đêm quỳnh hương ngan ngát
Phút giao thoa trời đất chỉ mình ta
Hoa có ngại ngùng thôi kệ hồn hoa
Anh sẽ vỗ về hoa ơi đừng thẹn.
Trăng đây em bến sông xưa hò hẹn
Trăng chờ ta cùng đến mới nhô lên
Trăng rải ánh vàng lấp loáng tóc em
Anh vuốt nhẹ cho trăng suông rơi xuống....
 
SÔNG HƯƠNG
Sông Hương! sông Hương!
Em mềm mại như đường cong thiếu nữ
dòng biếc xanh soi bóng cả kinh thành
dải lụa mềm quàng qua vai tráng sĩ
tự ngàn năm mài gươm báu uy linh.
Sông từ ngọn nguồn cỏ thơm đôi bờ trầm mặc
non nước linh thiêng tả hữu trạch xuôi về
em dừng lại ngã ba Tuần điểm phấn
rồi thướt tha choàng áo lụa ra đi...
Ôi! dáng sông đẹp hơn tranh thủy mặc
bóng tre Nguyệt Biều xỏa tóc soi gương
ai bước nhỏ bên cổ đền Văn Thánh
ai lặng nghe Thiên Mụ tỏa thiền hương…
Dừng gót Kim Luông em dâng hoa đơm trái
xanh mướt vườn thơm phủ đệ u hoài
Hoàng đế nhớ thương làn da con gái
đã dám liều* rời Đại nội tìm ai?
Người thương em đôi bờ yêu cách trở
xây chiếc cầu mười hai nhịp cong cong
chiều Đông Ba ai ngóng về Vĩ Dạ
buổi hẹn hò trăng đáy nước soi chung.
Sông Hương ơi tình người nơi viễn xứ
làm sao nguôi nỗi nhớ trắng đôi bờ
em cứ chờ anh dưới cổng trường Đồng Khánh
chuyến tàu hồi hương chở nặng những vần thơ...
* Kim luông có gái mĩ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.
 
XUÂN THU CHỜ ĐỦ NHỊ KỲ
Mở ra xếp lại mà ...say
chút hương đầu ngõ vừa bay lại vừa...
dập dờn sau cái giậu thưa
nõn xanh như lá thuở chưa đâm chồi
Giả vờ đem áo ra phơi
cuối chiều hương sẽ dính nơi chéo tà
hương thầm thoảng có đâu xa
loanh quanh sân ngọc lan và lối đi!
Xuân thu chờ đủ nhị kỳ
hoàng mai hàm tiếu vàng nhi nhiên vàng
tôi treo khăn áo sẵn sàng
mồng một lễ Phật theo nàng vái... chung!
Bây giờ xin giấu mông lung
mở ra xếp lại ngập ngừngbấy lâu...
 
TRÁI TIM MÙA THU
Trái tim xanh đã cháy hết mùa thu
khi lá biếc vừa nhuốm vàng cuống nhớ
heo may em đi qua mùa trăn trở
ôi ngập ngừng tình lỡ với tình không...
Thu chưa xa mà cúc tím rưng rưng
phơn phớt gió xua đôi tà áo mỏng
rơm rớm nắng hoe vàng hong số phận
xao xác hồn từng chiếc lá me bay...
Tình em trao len lén phút cầm tay
rồi cách biệt hai phương trời vô vọng
vần thơ anh cung trầm đêm huyễn mộng
gieo vần thương vần nhớ gởi chân mây.
Biết bao giờ anh lại trở về đây
Hoa lựu đỏ nở bừng hương nắng mới
Mảnh vườn cũ dấu chân em chờ đợi
Anh sẽ về...mai mốt ...có phải không???
 
NGHIÊNG
Chiều nghiêng rắc nắng trên sông
Em nghiêng tóc ướt thẩm dòng thời gian
Cây nghiêng trút vội lá vàng
Ta nghiêng tình muộn mơ màng với thơ
Nắng ơi nghiêng tự bao giờ?
Tóc em nghiêng gội mấy bờ tháng năm?
Cây nghiêng mấy độ nảy mầm?
Hồn ta nghiêng rụng mấy lần tương tư?

Friday, October 22, 2021

Nhiều tác giả 8

 
Trăng Thu Tình - Miên Trường
Trăng thu bàng bạc thắp cung tơ
Đáy sâu đối bóng trôi lững lờ
Thức trắng canh thâu dệt mộng ước
Khuất dáng đêm tàn dạ ngẩn ngơ!
Sương thu da diết những mong chờ
Rung cảm sầu vương hoạ vần thơ
Thư phòng trống vắng gieo niềm nhớ
Không gian trầm lặng nỗi chơ vơ!
Có còn ngàn sau trăng thu cũ!
Trào dâng ý mộng chốn thiên thư
Hay mãi là giòng xưa cách biệt?
Đoạn trường bỏ ngõ khúc tình ru!
 
LÒNG ĐÁ – Nguyên Bình
Đã lâu lòng đá thôi buồn
tim lăn xuống vực mưa nguồn lạc trôi
nằm chơi dưới bóng luân hồi
ngày phơi nhật nguyệt đêm vời trăng sao...
Đàn rung khoan nhặt thanh tao
tơ rung thánh thót ẩn vào thiên thư
bỗng trầm gãy khúc Chân Như
sen hồng một đóa ngát từ tâm trong.
Nghe hơi gió đẫm như không
về ngang tịch mịch trổ ngồng đơm hoa
mênh mông một dải giang hà
nhạt phai ái khúc châu sa Phượng Cầu.
Ơ hờ mây nước về đâu
triệu năm đáy thẳm ẩn sâu nghe mình...
 
ĐOÀN THIÊN DI TRONG BÃO! - Tran Nguyen 10-2021
 
Đoàn thiên di vỡ tổ, mịt mờ bay
Cuối chiều mưa tan tác bóng chim buồn
Mỏi mòn bay trong gió bão mưa tuôn
Miền di trú hết rồi nơi đất ở
Đường hồi hương nghẹn lòng thương tiếng thở
Đêm giật mình ám ảnh, thép gai giăng!
Cánh chim bay vạn dặm buồn cay đắng
Nghe giữa trời hoang hoải nỗi lo âu
Vẫn còn xa gắng bước vượt niềm đau
Đường hồi hương thăm thẳm buổi quay về
Và muôn trùng dài lắm nỗi lê thê
Trên hai vai canh cánh một hành trang
Vào tương lai sao cay đắng kinh hoàng!
Đêm viễn xứ trầm tư lòng thao thức
Vì mai sau, anh miệt mài cơ cực
Để yên lòng con trẻ với yêu thương!
Nhưng một hôm ác mộng giữa đêm trường
Đêm Vũ Hán ập về bao uất hận!
Sài Gòn đau, đau từng cơn co giật
Dải khăn tang vắt trên nhiều con phố
Nỗi bi thương trùm lên đời thống khổ
Vỡ hết rồi chim bầy tan tác bay!
………..
Đoàn thiên di hồi cố buổi chiều nay
Bay mải miết mà nghe lòng u uẩn
Liệu mai đây khi dòng đời tấp nập
Anh có còn tái ngộ…nối mùa xuân!
 
Đôi mắt - Thái Thanh
 
tôi bắt gặp đôi mắt này của em trong đoàn người tháo chạy rời bỏ Sài gòn về lại quê xa
đôi mắt đỏ còn đọng ngấn lệ chôn chặt nỗi lòng.
đôi mắt còn rất trẻ. còn rất thiện lành.
còn biết bao hoài bão giữa cuộc đời trước mặt.
em chưa đủ tuổi già như tuổi của tôi,
để biết cuộc đời phù du mà buông bỏ
em chỉ biết lối thoát cho cuộc đời mình không còn nữa.
khép lại lòng, buông thỏng mà đi
về đi thôi. về với mẹ. với ba. với dòng sông quê cũ
với muôn nỗi ngậm ngùi chất chứa trọn niềm đau.
con ngựa sắt đưa em rời chiến trận
em thua rồi. tháo chạy đi thôi.
bảo vật em còn phía trước là hủ tro cốt của nàng. phía sau là vòng tay ôm của bé.
cần tựa nhau một mái ấm yêu thương.
nước mắt nào đọng lại trong lòng mắt
nỗi đau nào cứa nát tim đau
sài gòn ơi yêu dấu của em đâu
còn lưu dấu trong đôi mắt em ngày trở về
quê xa cũ.
ôi đôi mắt thiện lành. đôi mắt khóc nhân gian.
đôi mắt làm tim tôi thấy nhói...

Nữ thi sĩ TÂM TẤN
Tu nhà năm mấy tuổi đầu
Lẽ huyền chưa đạt thâm sâu Bến Bờ
Chừ nương cảnh chợ sống hờ
Thử xem nhẫn nhục còn chờ những chi?
Niết Bàn – Địa Ngục bất ly
Ngoài-trong cánh cửa có gì đâu xa:
Mở thương cảnh loạn Ta Bà
Khép Tâm tịnh lại ấy là Chơn Không.”
(Tâm Tấn, Đêm Huyền)
 
Đêm Huyền
 Giấc khuya đầy đọng triền miên
Nửa thương Tục Đế, nửa nguyền Chân Như.
Trăng nương gió lật trang Thơ
Đèn khuya bấc lụn trầm tư đêm huyền.
 
 “Trăng nương gió lật trang Thơ
 Quán Thế Âm Tịnh Thánh 
Con từ bao kiếp Vô minh,
Vãng lai vấp ngã Tử Sinh đôi bờ.
Đò thiêng lỡ chuyến bơ vơ,
Xôn xao nghiệp Ái gánh hờ Trần Duyên.
 
Cảm Niệm Vu Lan 2 
Ba mươi năm sau… đầu con sương giá,
Ngồi thương cha nhớ mẹ tuổi hoàng hôn:
Bờ âm dương lấp biển với che nguồn,
Con chỉ thấy núi xa mây trắng hiện…
 
Hai tách trà thơm dâng vào cõi huyễn,
Dĩa trầu cau nồng thắm cũng hư vô!
Những giấc chiêm bao ôm mẹ mơ hồ
Những giọt lệ mừng cha tàn ảo ảnh…
Vén trí phàm phu phút giây nhập thánh,
Tâm là hoa xin hướng cội kỳ hoa.
Kinh Vu Lan ấm phủ mẹ Hồn cha,
Con quỳ lạy minh châu kim trượng chuyển
Ân Đại Hiếu Kiền-Liên muôn kiếp hiển…
Xin mẹ cha mau thoát khỏi luân hồi,
Chín phẩm sen vàng ân phước vào ngôi,
Con hồi hướng với tâm lành trọn kiếp.
 
Khóc Con 
Ai nỡ cướp con tôi măng sữa,
Chôn vùi sâu, cách cửa âm dương!
Nơi đây hơi Mẹ ấm giường,
Sao con nằm chốn gió sương mưa dầm?
Dưới huyệt trũng, nắng dầm thiêu đốt
Héo thân con, đau buốt lòng Me!
Mưa Đông rồi tiếp nắng Hè
Đất vun cỏ đắp khôn che ấm tình…
 
 Lời Cầu Nguyện Hòa Bình
Thắp nến Diêm Phù xin châm lửa Tuệ
Trầm hương dâng, xin ngát Pháp Hoa tâm
Đàn con thơ thống thiết vọng hồng ân
Lễ Thành Đạo xin chuyển vần Xe Pháp.
Lạy Từ Phụ! quê hương con đổ nát
Vì Tham Kiêu đã khoác lốt cuồng chinh
Hai mươi năm thây chất bởi vô minh
Tưởng Tiên Dược đem Trường Sinh Bất Tử:
Chủ nghĩa này trưng chiêu bài, đưa nhủ!
Ý thức kia “Đời nguyên tử” khoe trao!
Năm tiếp năm vết Đạn xoáy Bom cào,
Ngày tiếp tháng Núi Sông gào “Độc Dược”!
Lạy Từ Phụ! xin ban niềm mộng ước
Bóng Thanh Bình làm linh dược hồi sinh.
 
Bạn ơi, bạn ơi! núi vun mây hận
Đất phương này sấm động náo tâm tư.
Vừng Từ Vân khuất lấp bởi sương mù,
Hoa Tinh Tấn dập vùi trong bão chướng.
Kinh ngạc sững sờ hồn không định hướng
Ngẩng nhìn cao tìm dấu vết Từ Vân.
Bắc Đẩu tinh phương chiếu rạng tinh thần
Vầng nguyệt từ bi biến mờ đâu cả!
 
 Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương 
 Giấc khuya đầy đọng triền miên
Nửa thương Tục Đế, nửa nguyền Chân Như.

THI SĨ HẠT CÁT

Dãy núi chìm trong mây phủ
Ngoằn ngoèo đường lượn quanh co
Chợt cơn mưa rơi lắt rắt

….
Mấy hạt vướng ngang cửa kính
Vết nhòe như rắn bò qua…
(Mưa bóng mây)
hay

Bất chợt đầu đông mưa nhẹ

Xoay tròn cuộn gió chơi vơi
Sương mù gom bông mây xám
Bồng bềnh bay về xa xôi…
(Hồ Tây đầu đông)

Hoa vương vương hạt mưa dang dở
Cỏ run run buốt giá ven đê
Lạnh lùng tê giá thềm khuya
Giọt sương hoen ướt lơ thơ lá vàng
(Đông buồn)

Những ngôi nhà lưng chừng nước mỏng dày
Những vệt ấm loang loang mặt sóng
Lún phún cây xanh che chiều dai nắng
Đổi cực nhọc tháng ngày hạt gạo trắng xa đi…
(Miền Tây)

Đồng mênh mông thuyền nhỏ chòng chành
Nhấp nhô sóng dềnh hỗn độn
Miền tây ngày tôi đến
cố neo chiều trải nắng nước lênh đênh…
(Miền tây)

Ngỡ ngàng đông hé mắt giữa phố -làng
Nét xa xưa lưu dấu bàn chân nhỏ
Trời mùa đông vẫn như ngàn năm cũ
Rét thủy tinh dòn tí tách sớm Hồ Tây
(Sớm đông Võng Thị)

Khói lam phủ nửa chuyến đò
Nửa heo may lạnh gió lùa mặt sông
Nửa trăng bàng bạc trời trong
Nửa đèn đom đóm soi hồng bèo ao
(Hai nửa)

Nhìn nhau chẳng thấy mặt nhau
Rưng rưng ánh mắt rầu rầu bàn tay

Trả trời hẹn gió ước mây
Trả đất đen những mỏng dày mộng mơ
(Nhạt)
Nhẹ nhàng anh vào cuộc chiến
Nặng nề mẹ nén nhớ thương
Đường chín-Khe sanh khói lửa
Phố xưa tóc mẹ tuyết sương
(Anh trai tôi)
Em quàng ngang áo mỏng Hà nội thu

Che thoáng đông Saigon nhè nhẹ
….
Em một mình quanh quẩn ngã ba
Cố níu gợn đông mỏng tang tờ giấy
Để dịu lại trưa Saigon nắng cháy

Chợt bồn chồn
Hà Nội
Heo may
(SG thoáng đông)

Chỉ đến khi chạm đáy đắng nỗi buồn
Mới chợt nhớ chút mơ hồ vị ngọt
Tháng chín
Thu tàn
Trăng nhạt
Mây sũng buồn
Đêm tái tê sương
(Chỉ đến khi chạm đáy đắng nỗi buồn)

Anh mơ một giấc mơ
Tóc em dài mướt gió
Mang mang nước Nhị hà cuộn đỏ
Xanh xanh bãi giữa đồng ngô
Má em hồng vương nắng chiều xa
Sao hôm lấp lánh
Thuyền ken nhau chở hoàng hôn tím sẩm
Trăng thượng tuần lưỡi liềm lửng lơ
Vệt sáng mong manh sợi tơ
Bảng lảng ngàn mây trể nãi…
(Gửi Hà nội)
Tóc bạc buông bờ vai mỏng
Bên nhau nhớ lại tết xưa
Hai ta chỉ duyên không nợ
Chắc gì còn ngóng với chờ..
(Nhớ tết)
 

Nước mắt chảy từ trái tim cô liêu
từ tấm lòng em chung thủy
như dòng sông muôn phương chảy về biển cả
-nơi có người em thương
Nơi có trăm đường ảo giác
Nơi có trăm lời dịu ngọt
thoảng như gió ấm hương bay
Ngất ngây
Tình như trái chín
Ngọt lịm
Dối gian phủ kín
Ngụy trang
Bản năng sống
Bản năng yêu…
Dâng tràn
Bản năng không dối lừa
Đau khổ
(Trái táo sâu)
hay
Thắp đuốc giữa ban ngày
đi tìm tôi mộng ảo…
(Tôi đi tìm tôi)
Trong vòng tay bảy sắc cầu vồng
Ta ở giữa muôn vàn ảo ảnh
(Vòng tay)
Rồi đến khi trắng xóa tóc trên đầu
Mới nhận thấy tận cùng vô nghĩa
Cả hôm qua và cả ngày sau đó…

------------------------------

HOÀI NIỆM
Ta muốn níu sợi nắng mùa Thu cũ.
Rải lên bầu... vần vũ sắp mưa Đông.
Và muốn nhặt những vàng phai sắc lá.
Phủ cây đời gầy guộc cõi hư không.
Ta muốn nhặt rêu phong miền ký ức.
Phơi trên ban công... tuế nguyệt điêu tàn.
Rồi nhặt nốt những mảnh tình rạn vỡ.
Liệm vào hồn,chôn kín cõi ma hoang!
Những âm sắc mùa Thu nào vẫn vọng...
Hàng dương xưa, bờ bãi cát trang đài.
Đôi ta đã cũng ngồi nghe biển gọi.
Giọng hát người dìu dặt giữa xa khơi.
Bóng chim bay vào một chiều cuối Hạ.
Dấu yêu nào... giờ cũng đã biệt tăm.
Ta hụt hẫng, chiêm bao đời huyễn vọng:
Chợt tỉnh ra,sẽ thấy bóng nguyệt rằm!
Đưa tay khẽ khép trang đời quá khứ.
Để ru lòng chín ngọt giấc du miên.
Và thắp sáng niệm xưa, vùng tim nhỏ.
Gối phong ba, nệm sóng chốn Thiên đường!
 
ĐỘC HÀNH
Chiều.Trôi.Chầm chậm Lưng đồi.
Ta nghe lòng Chợt đơn côi.
Kỷ niệm còn đầy.Ngày tháng xa vơi.
Người đi từ đỉnh nhớ.
Ta về, gọi buồn say.
Mưa gió gào, ru lắt lay.
Trời chuyển mùa, gió heo may.
Người đã đến, như cơn lốc nhỏ.
Cuốn hút hồn ta...cõi hư vô.
Cho ta biết đau thương từ độ ấy.
Khi trên triền đời cao, dốc bơ vơ.
Từng đêm... ta lặng lờ cúi mặt.
Lắng nghe giọt buồn xuống vực sâu.
Trước mặt hoang vu hun hút.
Sau lưng khoảng tối ơ hờ.
Xin giã từ ngày tháng.
Ngọt đầy cõi tình thơ.
Ta sẽ đi về. Vùng trời trước mặt.
Dù đêm đen.
Nhưng ta thấy
Xa xa...Le lói Ánh Đèn.
 
TỪ EM ĐI
Em như giọt nắng ban mai.
Đưa tay hứng... chợt xiêng khoai, cuối trời.
Em như gió thoảng qua đời.
Đưa tay níu, chỉ một trời hư vô.
Em như sương khói mơ hồ.
Mà vây kín mãi bốn bề tim ta.
Tình ta - Nghìn hạt mưa sa.
Em - Lòng sông vội phôi pha cuối dòng.
Ta miệt mài với cơn giông.
Chắt chiu từng giọt tim hồng cho em.
Mây chiều,nắng sớm sương đêm.
Từng vần vũ xoáy, từng niềm xót xa.
Em về với biển hôm qua.
Bỏ hiu hắt lại, riêng ta bốn mùa.
Em như ma nữ thung xưa.
Mắt huyền dịu vợi, bỏ bùa tim ta.
Ngác ngơ hồn phách nhạt nhòa.
Bao năm tìm mãi, không ra lối về.
Ngủ vùi trong cõi nhung mê.
Say đời thôi nhé! Bộn bề niềm đau.
Từng mùa Thu, cũng qua mau...
 
TỰ TÌNH
Trưa Thu trong trẻo,tít tầng thanh.
Chim chóc chuyền cây, chỉ chao cành.
Lá lìa lơ lửng len lau lách.
Một mình mải miết, mộng mong manh!
Suối sâu,se sẽ... sầu se sắt.
Lo lắm, lẻ loi lại lạnh lòng.
Xa xa... xào xạc, Xoan xao xuyến.
Vòi või vu vơ, vọng viễn vông.
Đỉnh đá đêm đen, đành đứng đợi.
Chờ chàng chốn cũ... chẳng còn chi!
Một mình mải miết,mòn mong mỏi.
Thao thức tiếc thương thuở thiếu thì.
Nằm nhớ năm nao... người nói nhỏ:
- Tình ta, thắm tận tuổi thiên thu!
Nhưng nay nhức nhối niềm nhung nhớ!
Mãi mãi mênh mông mộng mịt mù.
Hắt hiu,hờ hững, hồn hoang hoải.
Bè bạn, bôn ba biệt bóng bay!
Thôi thì từ tạ tình thơ trẻ.
Thế thái, tình trường, trọn trắng tay!
 
TỰ TÌNH
Thu lại đến cho vàng, phai sắc lá.
Gom mây về, che khuất nẻo tình xa.
Dấu yêu xưa... chừng như đã nhạt nhòa.
Tầng tháp cổ,còn vương đầy nỗi nhớ.
Thu vẫn đến rồi đi, mùa vẫn thế!
Đưa tay về, ta hứng cõi hư vô.
Hoài niệm xưa,trôi giữa ngón tay hờ.
Tóc xanh đã phai màu lau bến nhớ.
Chốn đông người lao xao, chiều bóng đổ.
Sao mãi hoài ta chỉ thấy riêng em?!
Hạc bay đi... để lại tóc môi mềm.
Tim lăn lóc theo vòng đời Thổ mộ.
Nhìn bóng đổ một mình ta bên phố.
Phố thênh xa, xao xác lá me già.
Kỷ niệm nào nhàu nhĩ vết chân qua.
Làm đau buốt trong từng ngăn tim nhỏ.
Khung trời cũ, luôn tìm về gõ cửa!
 
HOÀI THU
Thu vẫn về như những Thu xưa.
Trời xanh, một chút nắng hanh vừa.
Chút mưa bất chợt từ phương ấy.
Vừa đủ ngọt ngào... hương tóc đưa...
Thu vẫn về như những Thu nao.
Lẫn trong hơi gió âm thanh nào.
Một vùng hồi tưởng,tàn y cũ.
Cổ kính vỡ rồi, tự buổi nao!
Thu đã về trong những giấc mơ.
Ngọc lan lướt nhẹ, thoáng mơ hồ...
Sâu đêm mãi miết hồn tịch nguyệt.
Kén khẽ cựa mình, đêm ngẩn ngơ.
Thu về, lòng lắng đọng niềm riêng.
Mong mây mang hết những ưu phiền.
Dạt đến cuối đường, xa khuất nẻo.
Trả lại bầu trời trong, miên niên!

MĐTTA 14

 

Làm bạn với vầng trăng ta hưởng được ánh sáng trong veo như ngọc mà vô cùng dịu dàng, thanh lương, thuần khiết; cảnh núi rừng u tịch và không gian mênh mông như đón ta vào giữa lòng quê hương với bài pháp vi diệu đưa ta về với thực tại đang là, trọn vẹn... bây giờ, ở đây!
Ngài đi năm ấy mưa không ngớt,
Trăng sao, sương ướt nhớ thương Người;
Bước chân muôn nẻo còn lưu dấu,
Tuệ, đức, hương thơm mãi rạng ngời...
Vô ra thở như nhiên,
Tâm sao thì thấy vậy;
Để nó tự tuệ thiền,
Đừng xen ta vào đấy!
Giọt nắng hồng,
Sáng mênh mông;
Rừng tỉnh lắng,
Cõi Huyền Không.
Non thiêng xanh biếc cõi về,
Thênh thang trời đất hương quê thanh bình.
Vô vi từ tâm nội,
Yên lắng tham, sân, si.
Ta về, bắt gặp vầng trăng.
Nguyên sơ một thuở, ánh vàng trong thanh.
Ta về, hoa trắng non xanh.
Sương chiều lấp lánh, Gió ngàn hương bay!
Mưa rơi! mưa rơi! mưa rơi!
Thấm vào lòng đất, dòng khơi về nguồn.
Chiều tí tách tiếng thu rơi,
Gió lao xao lá, mây trời non thiêng;
Gió lao xao chiếc lá,
Trăng giọt sương long lanh;
Gió trăng như thị pháp,
Hiển chân thường mong manh.
Hương thu rắc nhẹ lưng đồi,
Nắng vương trên lá, mây chơi đỉnh ngàn;
Cỏ, hoa, cảnh... sắc rất thanh,
Dẫu mong manh, cũng bình an đong đầy...!
Chiều thu tím màu hoa,
Gió thoảng hương lan xa;
Bầu trời xanh dịu nhẹ,
Quê hương mảnh trăng ngà.
Giọt sương rơi từ lá,
Nó chẳng niệm chẳng tu;
Mà tự nhiên buông xả,
Từ định luật thiên thu!.
Cảm ơn mây gió lãng du,
Cảm ơn phong thái hương thu dịu dàng... (MĐTTA)
Long lanh hạt nắng, giọt sương,
Bao la trời đất gió hương non ngàn.
Xinh xinh vài nụ cỏ,
Đặt lên đĩa án thư;
Lunh linh vầng Nhật Nguyệt,
Lung linh cả thái hư!
(MĐTTA)
Tặng em tia nắng sớm, ngọn lá long lanh giọt sương.
Tặng em vầng trăng cổ tích, lấp lánh dòng sông Hương.
Tặng em vẻ đẹp vô thường, làn mây tan theo gió.
Tặng em con đò nhỏ, sang sông một con đường.
Sau mưa giông, nắng trải vàng yên ả,
Thắm nụ hoa, đóa nở gió đưa hương.
...Có một cô lãnh để trang nghiêm thân trí hải,
Thôi về đây chóp núi tiêu dao ca...(MĐTTA)
Nghe giọt thu rơi rơi,
Thấm ướt cả bầu trời;
Hạt xanh trên chiếc lá,
Hạt về nguồn xa khơi.
Vườn trăng phảng phất hương,
Nụ hoa thắm con đường;
Hồ Nguyệt thu lấp lánh,
Trời quê sáng mười phương
Tặng cho những ai còn tỉnh thức,
Một vầng trăng diễm tuyệt giữa hư không.
Bình minh trên non vắng!
Chào buổi sáng rừng xanh,
Chào những áng mây lành;
Nụ cười thương ngày mới,
Giọt nắng hồng long lanh...
Bình minh ngời rạng non thanh,
Bình minh hoa trắng, mây lành hư không;
Bình minh lấp lánh hồ trong,
Thơm hương nắng, ngát mênh mông cõi về.
Đêm thu diệu vợi ánh trăng,
Bên hiên gió thoảng non ngàn hương quê.
Thơ và bút theo dòng trôi.
Và ngày tháng cũ
cùng thời gian quên.
Bây giờ mây nước bình yên.
Lối về có nắng, bên hiên trăng ngời.
Tri ân lời tốt người trao gởi,
Lối về trắng sương dạ tỏ bày;
Đường xa vạn dặm trăng soi lối,
Đông phương nắng sớm rạng hồn mây.
Có mây gió, có hoa hương,
Có vầng trăng sáng con đường ta đi...
Trăng thu rơi đọng ngọc sương,
Thoáng long lanh, ánh vô thường khẽ lay.
Ta viết cho em bài thơ trên lối về không lộ.
Bước chân nào chạm phải mảnh sao rơi.
Em bừng tỉnh sau bao ngày ảo mộng.
Trăng về khuya lồng lộng ánh vàng soi.
Mây Tía
Miền sơn cước, nắng trải vàng,
Hồ Nhật Nguyệt sáng trong ngần nước mây.
Mưa thu lất phất xanh cành lá,
Sương chiều lơ phơ trắng đỉnh ngàn.
Mây trời, sương nước, non xanh,
Màu hoa sắc lá hương lành thiên nhiên.
Con muốn tặng mẹ một bông hồng,
đoá thơm hương đậm nỗi nhớ mong;
mẹ ơi nơi ấy phương xa vắng,
mãi sáng vầng trăng giữa mênh mông.
Là ai giữa chốn trần lao?
Trăng vàng một mảnh dõi theo lối về
Dẫu ngoài trời nắng hanh,
Ta rải thảm mưa lành;
Ươm mầm xanh cho đất,
Non ngàn ngát hương thanh.
Giữa đất trời này
Muôn sự mong manh
Chỉ là hạt sương
nhẹ lay trên ngọn cỏ
một thoáng long lanh
rồi nhoà tan trong nắng sớm.
Là mảnh trăng suông,
ngọn đuốc soi đêm trường
Là ánh nhìn thương
nỗi niềm đau cuộc thế.
Là nụ cười hiền
tha thứ cảm thông nhau.
Là lời kinh vang lên mỗi sớm
Đánh thức từng giấc mơ,
ảo mộng chập chùng
gót tử sinh...
Tơ trời Đâu_la_miên
Kết dệt nên tình mẹ
Ôi! Vầng trăng vô biên
Sáng tâm hồn con trẻ.
(HT. Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Có non biếc, mảnh trăng vàng,
Hồ xanh lá, sen nhẹ nhàng hương bay;
Ta ngồi thở, ngắm làn mây,
Nền trời sắc tía, còn đây nụ cười...
Mây, nắng rắc vườn quê,
Xanh mát cội Bồ Đề;
Duyên gieo từ muôn thuở,
Có hương hoa lối về.
Mưa chiều trên núi vắng,
Làm dịu mát rừng cây;
Thôi những ngày nắng hạn,
Non xanh trắng làn mây.
Hoàng hôn thưa vắng cuộc về,
Vầng trăng vẫn đó, vườn quê mây hồng.
Ai đã tới, ai còn trông,
Thì thôi! Từ dã cuộc bồng, lên non.
Một góc núi, trời trong thanh,
Huyền Không chiều vắng non xanh trúc ngàn;
Chim tụ hội, chốn mây nhàn,
Hồ sen thắm, làn hương theo gió về...
Đến đi đều viễn mộng.
Trăng vén mây qua sông.
Nguyên sơ ta diện mục.
Hai bờ tự tánh không. - Thơ thầy: MĐTTA
Chung trà vị thanh lương,
Dìu dịu tỏa thiền hương;
Cùng nhau nghe giáo pháp,
Chúc nhau Nhật Nguyệt thường. (MĐTTA)
Con đường về chính mình
Những dòng sông khô cạn.
Hiện hố thẳm thiêng linh.
Đón Vesak, lòng hân hoan,
Mây năm sắc, ánh trăng vàng mênh mông;
Thắp trong tim ngọn nến hồng,
Kính dâng Tam Hợp Huyền Không chốn về.
Sen hồng muôn đóa dâng hương,
Sala bung nụ ngọc sương trong ngần;
Chư thiên trỗi nhạc vang ngân,
Kính mừng Vesak, vầng trăng viên tròn.
Chốn non bồng, cõi Huyền Không,
Mãi thơm hương pháp, diệu thông cuộc về..
Ngài đã đến với nhân gian như thế,
Mấy ngàn năm sen nở thắm sắc hương;
Vesak đang về bên lòng người con Phật,
Mảnh trăng tròn vẫn tỏ rõ mây, sương.
Thiền đạo vô ngôn hoa cỏ nói.
Kinh thư đa nghĩa nước trăng cười. MĐTTA
Phiêu phiêu thanh nhẹ hương u nhã,
Hốt hốt trong veo khí tịnh nhiên.
Tinh khiết biết bao loài hoa ấy,
Nở giữa bình nguyên thanh thoát hương.
Phật vẫn hiện trong lòng nhân thế,
Dẫu thời gian phủ lớp mù sương;
Vườn quê lấp lánh trăng sao sáng,
Đoá sen hồng hàm tiếu dâng hương.
Xinh xinh vài nụ cỏ,
Đặt trên đĩa án thư;
Lung linh vầng Nhật Nguyệt,
Lung linh cả thái hư. (MĐTTA)
Ta về với vườn trăng,
nghe con chim nhỏ hót,
thanh âm dòng suối chảy,
khuya về hồi chuông ngân.
Ẩn sĩ, mây trắng làm nhà.
Quê hương ấy, mảnh trăng ngà đầu non.
Nửa khuya thức tỉnh mà trông.
Trăng tròn, trăng khuyết Bóng lồng hoa sương.
Nhà sư xuống núi nắng hồng dương,
Sương mây lấp lánh những con đường;
Gieo duyên ngàn nhà cơm, bánh, trái,
Ngời ngợi non xanh đức toả hương.
Một vầng trăng.
Bước thênh thang giữa mông mênh trời đất.
Trên hành trình về cố quận ngàn xưa.
Chặng đường dài chân đi trong thức tỉnh.
Y áo vai sờn đâu quản ngại nắng mưa.
Nụ cười hồn nhiên ánh sao lấp lánh.
Tình người, huynh đệ ấm áp một vầng trăng.
Pháp Dhamma vốn vô ngôn,
Thiền và thơ cũng tạch luôn, không lời.
Như chim bay giữa bầu trời.
Hư không cất cánh, trăng ngời thiên thu.
Bút cùn, mực cạn, nghiên khô,
Thiền bèn ngẫu hứng bài thơ không lời!
Là hoa, là cỏ hồn nhiên.
Vô tư trong nắng muôn miền thấm hương.
Là mây trắng, là hạt sương.
Qua sông tự tại vô thường ngại chi.
Là trăng, là gió vô vi.
Thênh thang trời đất đến đi hựu huyền.
Nụ cười nho nhỏ tặng đời.
Vườn trong sen nở trăng soi cửa thiền.
Ngày nắng mới thênh thang chân bước,
Nơi miền quê mây trắng nước trong;
Nhận từ người muỗng cơm, chiếc bánh,
Gió ngàn hương ngan ngát thinh không.
Trang nghiêm hình bóng Sa- môn,
Đi đầu dẫn bước chúng con theo cùng;
Và trăng và nước, trúc, tùng,
Lối về thanh tịnh trầm hùng non xanh
NHỚ HOÀNG HÔN
Nhớ huyền Không đạo và thơ,
Nhớ dòng suối nhỏ bên bờ mây xanh;
Nhớ con chim hót trên cành,
Nhớ hoang hôn đã mấy lần hoàng hôn.
HUYỀN KHÔNG
Đêm nghe tiếng suối rì rào,
Trăng vàng trải bóng lối vào thiền viên;
Bình minh nắng dọi ngoài hiên,
Cành phong lan nở nhuỵ viền sương mai.
(Thầy Viên Minh)
Đôi khi chỉ vài ý thơ,
Hạt sương, làn gió phất phơ mây ngàn;
Tùng, trúc, cúc, đoá mai, lan,
Huyền Không tiên cảnh thênh thang đạo, tình.
Chút hoa cỏ ven đường,
Vui đón khách thập phương;
Nhẹ nhàng toả hương sắc,
Nhẹ nhàng chẳng vấn vương.
Mông mênh sương khói non ngàn,
Mênh mông trời đất thênh thang cội nguồn.
Cuộc lữ này cho ta sám tội,
Vai ta gầy khôn nỗi cưu mang;
Yêu ánh trăng núi thẳm dịu dàng,
Yêu tiếng suối, vọng tự trời hư tịch.
Một thuở nào ta lên đầu sơn lĩnh,
Cất tiếng hú hoang sơ, gọi dã thú về;
Con chim nhỏ vụt bỏ rừng hốt hoảng,
Bay xa lòng như gió thoảng hương quê.
Phố dựng xung quanh vây ta ngột ngạt,
Ngựa xe đầy lấp mất đường trăng;
Vọng lớp lớp gọi tàu đi mãi,
Nhìn bao người, ta ngọng nghịu nói năng!
Một vị sư huynh, vài người sư đệ,
Ngọn đèn khuya, tri kỷ mấy chung trà;
Chợt ấm lại khi trần gian ngủ cả,
Trăng vô cùng về thức giữa lòng ta.
Ta chỉ thích vài ba đệ tử,
Gặp chỉ cười đừng lắm lễ chào thưa;
Đến với nhau hồn nhiên như cây cỏ,
Mệt lắm rồi những hình thức se sua!
...
Ai còn lên non, ai còn xuống chợ
Cõi lênh đênh đã tắt lửa vô cùng
Xin cúi lạy mộng trường khôn tỏ
Lời thơ vàng thắp cháy giữa không trung!
(1980) (MĐTTA)
Tết đã qua, xuân vẫn còn lưu lại,
Góc trời quê, chùa núi, thắm bông đào.
Chờ Đợi
Tôi chờ đợi những gì không chờ đợi,
Mơ màu xanh như màu mắt thiên đường;
Ai đứng lặng bên kia trời ước vọng,
Giọt tim người đâu đủ lửa yêu thương... (MĐTTA)
Cảm ơn cơn gió mát lành
Đưa ta đến chốn non xanh mây hiền.
Bốn mùa Trăng rọi bên hiên.
Bốn mùa hoa cỏ Sơn triền thơm hương.
Xuân trong veo như hạt sương.
Xuân lặng lẽ gởi niềm thương muôn loài.
Thắp đôi ngọn lửa trong ngoài.
Xuân yên vắng, cội vàng mai thắm màu.
Mới từng khoảnh khắc giữa bao la.
Nhành nụ bung rồi những đoá hoa.
Non xanh, đào thắm Bình minh vắng.
Sương trắng, ngọc trong chốn thái hoà.
Xuân đã đến mơn non mầm xanh nụ.
Mai nở vàng hương rất nhẹ và thanh.
Chẳng xôn xao như phố đời rất vội.
Ta bên đồi ngắm mây nước vô danh.
Rõ lắm rồi, mong manh là sự sống,
Lá rời cành, về cội, hoàng hôn ru...
Xuân đến rồi đấy ư?
Sương sớm mờ thực hư;
Chồi mơn non xanh biếc,
Nắng mới về minh như.
Mỗi sáng tinh khôi quét khu vườn sạch đẹp.
Nắng hửng lên sắc mới lộc xuân xanh.
Đồi hoa trắng màu, hương thanh khiết quá.
Khí núi trong ngần, trăng ghé mái chùa tranh.
Xa xa vọng tiếng suối reo.
Chim ca non vắng mây theo gió về.
Trên tay chiếc lá Bồ Đề.
Đêm trăng thả nước làm bè qua sông.
Những làn mây nhẹ bay ngang.
Chiều Đông vắng, khói sương giăng non ngàn.
Vườn quê, ai có nhớ chăng?
Nụ mai trước ngõ nở vàng đợi xuân.
Có những khoảnh khắc mình ta,
Bé nhỏ lắm giữa bao la đất trời.
Im lặng trọn vẹn lắng nghe,
Gió mùa đông thổi bên hè lá xao...
Tùng trúc biếc thông ngàn xanh,
Non cao mây trắng Trăng thanh dạo miền;
Ba năm lặng lẽ am thiền,
Tựa hồ trong vắt mắt hiền ánh sao;
Viễn ly ảo hoá chiêm bao,
Nhẹ nhàng hơi thở ra, vào thảnh thơi;
An nhiên một cõi bên trời,
Thong dong Hạc nghỉ quên thời gian trôi;
Hư không Nhật Nguyệt sáng ngời...
Xuân về nắng ấm ngát đồi hoa hương!!!
Bên tai lời Pháp vi vu
Câu kinh trần thế mùa thu lá vàng
Thuyền Không Và Chiếc đò ngang
Rong bèo xuôi ngược lang thang bến bờ. MĐTTA
Ngồi một mình trên đá
Khép đôi mắt lặng im
Suy tư về kiếp sống
Tử sinh bao lần chìm.
Ngồi yên trong thanh vắng
Thấy dòng đời lăn trôi
Mèo con bừng tỉnh giấc
Thoáng nụ cười trên mô
Chào non mây ánh dương hồng nắng.
Nhà sư quét sạch lá vàng rơi.
Thênh thang một cõi bên trời vắng.
Mấy cuộc đi, về gót thảnh thơi. Mây Tía
Về non vắng nghe nước nguồn khẽ chảy.
Gió nhẹ xao lá trúc biếc lay bay.
Và đây đó hương rừng lan dìu dịu.
Từng bước chân nhịp thở hoá thành mây.

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...