Sunday, January 31, 2021

Thơ hay 2

 Biệt Biệt Hành - Trần Vấn Lệ
Em với ta, hề, chung một cuộc
cuộc đời tiếp tiếp cuộc tang thương!
Sinh ra chiến cuộc đang bùng nổ
lớn lớn vào đời...cuộc nhiễu nhương!
Mười năm chiến sự dài thiên kỷ
có kẻ Thiên Thu thật lỡ làng
Ta với em, hề, vui sống sót
mà cùng bước tới cuộc lang thang!
Em vào Nam kiếm đường ra biển
Ta Bắc xe tù chở chó heo
Hồi đó, thư tem không có dán
chiều chiều ngó nắng đủ đăm chiêu!
Em với ta hề ta với em
chúng mình cây cỏ mọc chênh vênh
đất, mưa thì lũ, không mưa, nắng
chiếc áo sờn vai kin nửa mình...
Còn đỡ hơn là Ông Chúa, Phật
áo quần không có thuở khai thiên!
Bây giờ quần áo như nhền nhện
như bướm vờn hoa chuyện dĩ nhiên!
Cuộc sống thế gian ngày một đẹp
em, ta, hai đứa lỡ thời Xuân
Gặp nhau đất khách tình tương ngộ
sao vẫn tuơng tư cũng vạn lần...
Mới biết đường đi chưa kết cuộc
em với ta hề cuộc lỡ duyên...
Nói nhớ, nói thương là nói để...
cho lòng đừng có lúc nào quên!
Em với ta hề thơ đứt đoạn
Đoạn trường từng chữ một tân thanh
Gửi cho nhau đọc qua màn ảo
nghe gió nghe mưa...biệt biệt hành!
Gửi cho nhau đọc qua màn ảo
Nghe gió nghe mưa biệt biệt hành
Chẳng phải qua sông mà lụy sóng
Nắng tà huy thấy đủ long lanh...
 
CHO NGÀY THÁNG ... - Điệp Nguyễn K7
 
Ngày nào đó trong mưa chiều buông xuống
Con dốc buồn đã lạnh bóng người đi
Dòng nước nhỏ cùng hát bài chín suối
Bên đồi hoang xác lá những xuân thì
Ngày nào đó cánh phượng hồng vẫn nở
Vội đi qua vẫn để lại nụ cười
Ngày nào đó chú ve kêu khắc khoải
Có ai còn đọng lại nụ cười tươi!
Ngày nào đó đá nằm im rêu phủ
Trong vườn xưa tiếng quốc đã già nua
Trái đã chín trong vườn mùa sương khói
Gót hài xưa còn thao thức giao mùa
Ngày nào đó vô tình qua bến cũ
Con đường nào cũng xào xạc tiếng xưa
Thôi đành vậy mùa xưa không trở lại
Như một lần mùa lá rụng tàn phai!
5.5.2021
 
Phương Sen - Trần Văn Sơn
bài tặng Phan Bá Thụy Dương
 
Góc núi thiền sư thơ thẩn
Lang thang tìm cội mai già
Bàn đá cờ bày một ván
Chờ người xa tít cõi xa
Vớt rêu phơi trên đầu gậy
Khều mây kiếm chút nắng vàng
Vách đá trơ vơ cành gẫy
Với tay hứng giọt sương tan
 
Rong chơi cuối đời chưa hết
Hỏi trăng mượn gốc đa già
Dựa lưng ven rừng nghỉ mệt
Suối còn xa tít cõi xa
 
Vọc nước soi gương rõ mặt
Phương sen khói sóng mịt mù
Ngó tới, nồng nàn hương đất
Qua sông bỏ lại con đò
 
Lửng thửng tìm về đáy vực
Ghé thăm cỏ nội mây ngàn
Biết đâu bên bờ địa ngục
Ru hời khúc hát nhân gian
 
Mời nhau – Thy An
mời nhau một chén vơi đầy
rót thêm chút nữa run tay thấm lòng
chiều về nghe tiếng thinh không
trong sương gió lạnh mênh mông hao gầy
nhìn kìa sông núi cỏ cây
thoáng ai nức nở tháng ngày vọng mê
chợt nghe nỗi nhớ đổ về
tiếng buồn hiu hắt trên quê hương mờ
đông phương thao thức đợi chờ
tây phương dao động bến bờ nửa đêm
mời nhau một cõi êm đềm
rót thêm một chữ bên thềm rêu xanh
con chim nhớ núi chạy quanh
mùa đông suối nhỏ vô thanh gật đầu
mai này  ngồi cạnh bờ rau
áo thiền sư vẫn một màu lên ngôi
bài ca điệp khúc chuông đồi
chữ theo sương gió vun bồi tấm thân
hái hoa màu đỏ ngại ngần
cắm vào chiếc lọ phân vân buổi chiều
 
mời nhau chút nữa đìu hiu
nghe sương gió lạnh chắt chiu thơ về
tóc thêm vài sợi trắng mê 
rơi theo ẩn dụ vụng về lời kinh
đêm nghe mưa khóc giật mình
khỏ lên khung cửa thình lình trần ai
giọt lăn theo bóng hình hài
khuyết đầy mấy mảnh chữ bay theo đời
giọt lăn dâu bể trùng khơi  
tiếng kêu thật thấm gọi mời hiển linh
 
trên môt dòng sông - trần thiện hiệp 
 
Xuôi dòng sông lòng gợn thương con nước
Nước xa nguồn bỏ lại những bờ lau
Ra biển Đông nước bao giờ trở lại
Thành hạt mưa trên rừng vắng thuở nào
Ta cũng bỏ bao bến đời biền biệt
Và thời gian không quay lại bao giờ
Ngày quá khứ trôi xa trong trí nhớ
Mỗi bước đời hóa kiếp vỡ thành thơ
 
Tiếng nước vỗ mạn thuyền nghe xa thẳm
Ngỡ hoài âm điệp khúc thuở em ca
Tàn đêm nguyệt bến nào ai mãi đợi
Nỗi ngậm ngùi còn lại với chia xa
 
Và mai mốt cũng là xuôi con nước
Cánh mây trời theo gió cõi hư không
Ai chợt hỏi, xin hiểu là vô định
Bến bờ nào sẽ ghé để chờ mong
 
Ngày còn lại bước dài theo định mệnh
Mặc dòng đời sẽ trăm ngả rẻ phân
Tâm đã tịnh lòng an nhiên cây lá
Hạt sương nào chẳng vỡ giữa phù vân.

Hạt Thanh Châu Em Hát - Châu Thạch


Trong dãy ghế tôi bình an tỉnh lặng
Trên bục thờ em hát bản Thánh ca
Bóng hồng âm bay vút lên cao xa
Và rơi xuống hạt thanh châu vọng tiếng
 
Tôi cảm thấy cõi bờ xa thánh thiện
Thấy dòng sông có cây trái chửa lành
Thấy thành vàng mây trắng dợn vòng quanh
Mỗi cánh cửa là ngọc châu nguyên tảng
 
Em, có phải tâm hồn tôi lảng mạn
Không, em ơi đó là chốn ta về
Hai chúng mình nơi đó chính là quê
Em sẽ hát ở nơi miền vinh hiển
 
Nghe tiếng hát trong hồn tôi hiển hiện
Cõi vĩnh hằng không có mặt trời đâu
Sự vinh quang sẽ sáng mãi trên đầu
Ta ở đó với tình yêu tinh tuý
 
Tôi bỗng thấy em như hoa tuyệt mỹ
Tưởng thiên binh rải xuống một làn hương
Thơm rất thơm thứ nhuỵ ở Thiên Đường
Linh đầy dẫy và em đầy ân tứ!
 
Ôi Đêm Thánh! - Châu Thạch
 
Ai đứng đó giữa màu xanh rừng tuyết
Chờ nôn nao giờ Thiên Chúa giáng trần
Cả hồn thơ nghe nhẹ đến lâng lâng
Ôi Đêm Thánh Vô Cùng, êm ái quá!
 
Khuya đã đến muôn rừng tia lấp lánh
Vạn ngàn sao đồng vọng giữa càn khôn
Bài Thần Ca linh đến mỗi tâm hồn
Vinh danh Chúa và bình an dưới đất!
 
Ai đứng đó nghe đất trời đồng nhất
Tiếng kinh cầu bay theo tiếng chuông ngân
Lời trên ngôi đã giáng xuống dương trần
Để từ ấy Tin Lành theo cánh gió.
 
Ai đứng đó, chính là tôi đứng đó
Hồn nhân gian nên Thánh bởi ơn cao
Thấy trong tâm bông trái quá ngọt ngào
Tôi đã chết và tôi vừa sống lại!

Saturday, January 30, 2021

Sơn Nguyễn

 CÕI LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG (*) TRONG THƠ SƠN NGUYỄN - Thoại Vi Nguyễn


“Một ánh mai
một nụ cười
Tất nhiên là một khoảng trời vô biên
....
Một hữu hạn
một vô cùng
Ngẫu nhiên chạm mặt là trùng ngộ thôi ”.
(Nhiên, trang 109)

Đó là mấy câu hoát nhiên trong tập “Lục bát nghìn trùng” của nhà thơ Sơn Nguyên. Bạn đọc ngỡ như gặp gỡ những thân quen lâu ngày qua câu chữ, há chẳng phải vì tương ngộ phong cách thơ vô vi thanh thoát đó sao ?.
Chúng ta (phần nhiều) thấy cuốn hút trước một đối tượng có khí chất hoặc tài hoa khác biệt vì khó trùng phùng, vì hiếu kỳ, vì thích khám phá, ... bởi họ là duy nhất. Thơ cũng vậy. Đa phong cách chưa hẳn là hay. Vì thế bạn và tôi - những người cảm thơ không chỉ bằng vỉa từ hay nguyên lý “tảng băng trôi” trong văn chương nghệ thuật - mà còn trân trọng cả văn phong, giọng điệu riêng của nhà thơ. Có thể chịu ảnh hưởng thi pháp, ngôn từ, nhưng thi ảnh, tư tưởng, tinh thần một bài thơ phải là chính mình. Thế nên trong bài lục bát thứ 30, bảo rằng thi nhân mắc míu Bùi Giáng về ngôn từ cũng đành vậy, miễn tứ thơ vượt thoát về tinh thần ngữ nghĩa:
“Chiêm bao mặc áo sa mù
Huyễn hư lấp lánh nghìn thu mịt mùng”.
Thi ảnh đẹp lấp lánh mặc huyễn mộng, hư vô trì níu. Cần gì hiểu lẽ đạo cao thâm vô thủy vô chung của vũ trụ từ thuở khai thiên lập địa. Thơ Sơn Nguyên là cõi chân như hoà vào minh triết, mờ mịt trong sa mù, tưởng hai thành một. Như thể vết chân của người tiền sử - tuyệt tích, như dấu nhạn qua sông – biệt mù.
“Lặng im. Nghe tiếng muôn trùng
Có người ngồi vẽ vô cùng bên sông
Vẽ tràn trang giấy hư không
Chiều tàn còn lại đoá hồng đỏ tươi”.
(Bài 31, trang 53)
Cái dấu chấm đặt sau im lặng thật là đắc. Dấu chấm khép lại khoảng lặng hằng hữu, đóng lại cánh cửa an tĩnh của vô cùng. Cõi thơ sáu tám hóa thành đóa thiền, là niêm hoa vi tiếu. Mỗi nụ cười vô ngôn là diệu khải. Mỗi bước chân thiền hành là chánh niệm hướng về trùng nguyên:
“Nhấc chân là đã nghìn trùng
Đặt chân là đã mịt mùng tro than
Lửng lơ bày cuộc trần gian
Loay hoay nhấc – đặt đã tàn cuộc chơi”
(Bài 69)
Vòng xoay thời gian nhìn ở phương diện sát thực cũng là bánh xe luân hồi. Nghiêng trái, rớt giọt cô liêu; nghiêng phải, hái quả vô hình. Người thơ – độc giả miên hành trên đường, lắm phen phải vòng qua bùng binh không – thời gian trước khi xác lập bản ngã trong veo, rồi tiến dần đến cõi bất khả vô ngã:
“Chẻ đôi giọt máu hữu hình
Một chùm hiu quạnh vô hình trong veo
Vin cành hái quả cô liêu
Không gian ngậm điếng một chiều mung lung”.
Thì đấy.
Tôi quả thật không muốn làm cái việc vô duyên vô cớ là chẻ đôi trường tư tưởng diệu khởi trong thi tập “Lục bát nghìn trùng”. Ngôn ngữ thơ đã thành cốt tủy, tư duy được nung thành máu thịt, hồn thơ đã chưng cất thành hương đời bất diệt. Vậy thì tôi còn dài lời vô vị làm gì ?

ĐI DỌC THEO "LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG"
-Michiko Nguyen-
Cầm tập thơ trên tay, điều đầu tiên tôi trân trọng là bìa được trau chuốt rất trang nhã bằng lối viết thư pháp cùng bức tranh thủy mạc nhẹ nhàng, lật trang cuối cùng như thói quen, tôt bật thốt" ồ". Thì ra bìa do chính tác giả, anh Son Nguyen, chọn lựa rất kỹ càng từ bức tranh của một thiền sư Nhật Bản, thư pháp do một người bạn thân viết tặng, nhà thơ đã chọn lọc rất kỹ ngay từ bìa đầu tiên, sự tôn trọng dành cho bạn đọc của mình!

Hơn một tuần cho một quà tặng tinh thần, đến hôm nay, thật sự tôi vẫn chưa nghiền ngẫm hết 100 đoản khúc cùng 400 câu lục bát ngay phần đầu, và lang thang với trường ca lục bát cùng 1083 câu được chia làm 4 phần rõ ràng trong cõi thơ anh... Vậy đó, tôi cầm bút như một thôi thúc, thấy sao viết vậy như cách anh hành động gởi tặng tập thơ khi tôi chưa được hân hạnh đối diện!

Lục Bát Nghìn Trùng đã đưa tôi đi từ trạng thái huyền nhiên này qua tâm tư bình an khác mà càng đọc như càng thấy chính mình lơ lửng đâu đó

Thở ra cho cạn ngập ngừng
Hít vô cho dậy lừng khừng bước đi
Phố hồng lau lách rèm mi
Một tinh cầu nhỏ đi về xôn xao...
(Mở- trang 15)

Là tôi đang đi hay thơ đưa tôi đi trong cõi thiền đầy thức tỉnh giữa hỗn mang

...Kiểu gì tôi của ngày sau
Cũng là tôi của nguyên màu này thôi..

Để rồi giật mình

...Qua mình là một ngó theo
Qua sông là một tiếng chèo cô đơn...

Ai rồi cũng phải một mình, thấm thía nhân sinh, ai rồi cũng trải qua thơ ấu, đồng hành cùng buồn vui phận người

Romance nửa phím nghìn trùng
Ngùi trên điểm lặng mông lung tuổi buồn
Mong manh mọc cánh chuồn chuồn
Cõng theo nguồn cội trên đường phiêu linh...

Dầu đi đâu về đâu, nguồn cội vẫn đó với lòng mẹ tình cha

Mỗi lần cất tiếng " Mẹ ơi"
Là trăm năm vẫn như lời đầu tiên...

Xúc động chạm vào đáy tim khi nhớ về mẹ

..."Mẹ chờ con suốt từ trưa.."
Trách yêu. Mà sợ chưa vừa lời yêu...

Lời mẹ suốt một đời con mang theo, nặng trĩu ân tình

...Mẹ đi bỏ lại bên đời
Mái hiên. Ghế xếp. Một trời hoang thưa
"Mẹ chờ con suốt từ trưa..."
Tiếng yêu buốt cả nghìn xưa vọng về...
(Mẹ- trang 80)

Thú thật, đọc xong bài Mẹ, tôi đã xếp lại cuốn thơ LBNT, chạy ngay về với mẹ tôi, bên tai văng vẳng lời thơ "Mẹ chờ con suốt từ trưa", trời ơi, tôi cần phải vội vã hơn bao giờ, "Mẹ ơi!"

Đến hôm, nay, tôi tiếp tục với bài viết dở dang, Cha, người cha trong thơ anh Nguyễn Sơn cũng như bao người cha khác trên đời

...Tiếng "Cha" là tiếng vô ngôn
Cả đời con tập vẫn còn nói sai...
...Tiếng "Cha", tiếng của vô ngần
Loay hoay tập viết vẫn phân vân hoài...

Vâng, phân vân hoài nên nuối tiếc trải dài mãi khôn nguôi

...Khói nhang vàng ngắt mộ sầu
Người đi để lại nguyên màu xưa xa...
(Cha- trang 82)

Cõi thiền trong tập thơ lại đưa tôi đi tiếp vào mênh mông cùng những câu LB thanh thoát

...Này em tịch diệt vô thường
Hiện tiền thấu triệt con đường mở ra...

Con đường mở ra cho tôi, tình yêu không chỉ riêng dành, mà mênh mang hơn, trầm mặc hơn và cũng tha thiết hơn

Xin tôi một chút hao gầy
Để nghe tro bụi bám đầy hoàng hôn
Co ro vết bỏng trong hồn
Thịt da truy vấn cội nguồn nỗi đau...
(Chân Nguyên- trang 88)

Dẫu biết tất cả là phù du, nhưng bâng khuâng làm sao tránh được, nên thơ cứ thiết tha

...Tình em như một bài thơ
Chép vào định mệnh một tờ khói mây (Chép vào định mệnh một tờ khói mây- tr 89)

Tiếp tục hồi tưởng cùng chính mình trong cõi thơ của anh, mắt tôi dừng lại trước nỗi niềm mình từng nếm trải, từng đau thương cũng như dặn dò bản thân

...Trả người một thoáng xưa lay
Sương giăng cuối chữ khói bay đầu dòng...
Trả người mà chính tôi cũng nằng nặng
...Đứng lên dặn bước xuống rằng

Về thôi kẻo mất thăng bằng như chơi...( Tương tư- trang 90)

Thật vậy, bởi vì..về, cũng không kịp nữa rồi

...Chiều nay bông rợp phố phường
Có người ngồi nhớ đơn phương một người...
(Yêu thầm- trang 91)

Vì nhớ một người mà tôi mãi ngậm ngùi

...Cũng đành cát bụi là dâu
Trăm năm một khúc Phượng Cầu Tương Như
Cũng đành viễn ảnh là hư
Thì nhan sắc ấy đã từ chiêm bao...
(Bảy màu bước đi - tr 102)

Bất chợt, trong chốn đau thương kia, tôi ngộ ra rằng
...Thấy không em. Đẹp lạ lùng

Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra...
(Hiện tiền- tr 103)

Tan hết vào thiền, vào thơ, thì còn lại gì đây?

...Mơ màng đối ngẫu lặng im
Một dòng huyết lạnh từ tim lên đầu
Nắng tàn rải hạt mưa sâu
Chép lên sỏi đá một màu hoang vu...
( hạt bụi- tr 119)

Và Trịnh chừng như đang ngân nga đâu đây..." hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...", cho tôi thêm chiêm nghiệm

...Rất gần mà cũng rất xa
Dường như đâu đó quanh tà áo phai
Ồ! Em. Gió lộng sông dài
Qua đồng một bận nhớ hoài nón che...(tr 121)

Chỉ cần một lần qua đồng, một hơi thở nhẹ, là xong một kiếp người

...Đêm thiêng còn lại vết người
Đền thiêng còn lại tiếng cười nhân gian
Gối đầu lên cội hồng hoang
Một chùm mây trắng... vút ngàn.. tan ra... (tr 123)

Cuối cùng, còn lại nhánh cỏ bên đường, hát với phù du...

Tập thơ với lời mở và lời bạt của 2 nhà thơ Lê Tuân và Như Không, sâu sắc, xúc tích, đã giúp người đọc thêm trải nghiệm và hiểu rõ hơn tâm hồn thơ của anh Sơn Nguyên. Riêng tôi, khép cuốn sách lại, tôi tự hỏi mình...Liệu tôi đã thấm được bao nhiêu phần thiền, hay cũng chỉ là bề nổi mà không thể diễn đạt được sâu sa như Lục Bát Nghìn Trùng?

Cám ơn tác giả đã gởi tặng một tập thơ giá trị không hề nhỏ với riêng tôi.

Trân trọng
TƯƠNG GIANG

TẢN MẠN VỀ TẬP THƠ “LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG” CỦA NHÀ THƠ SƠN NGUYÊN
(Trân trọng giới thiệu với độc giả yêu thơ, đặc biệt là thơ lục bát về một thi tuyển với 1483 câu từ hay đến rất hay, của một người bạn vốn quen biết trên thi đàn, một tuyển tập thơ được chắt chiu, nâng niu từ nội dung cho đến hình thức. Đẹp và thi vị vô vàn.)
Gọi là tản mạn lan man, không dám nói lời giới thiệu vì đã có các bạn tao nhân mặc khách của anh đã làm nhiệm vụ tròn trĩnh cả rồi, nhất là lời tựa đĩnh đạc của Lê Tuân và cả lời bạt kinh điển của Như Không, vốn hai người bạn chí cốt của Sơn Nguyên. Tập thơ đã được đề tặng khá lâu, nhưng một lời đáp từ thì cứ lần khân mãi, đến hôm nay, nhân ngày Sinh Nhật của nhà thơ Sơn Nguyên, tôi không còn khất được nữa, mà nhất thiết phải có chút “ Qùa” mừng Sinh Nhật nhà thơ…
Cá nhân tôi cách đây hơn 2 năm, vào cuối tháng 9.2018 có ngẫu hứng bình loạn về một tứ thơ tám chữ với tựa đề “ Huế ” của Sơn Nguyên, rồi từ đó tôi còn tiếp tục được thưởng thức các sáng tác khác, mà hôm nay, thi tuyển Lục Bát Nghìn Trùng là sáng tác đầu tay, ra đời sau 1483 câu phiêu bồng sơn thủy...
Cố thi sĩ công giáo, Bùi Nghiệp nổi tiếng giỏi về đường thi, phú tế…vừa mới chào từ biệt nhân gian chưa tròn tháng, lúc sinh thời có tâm sự với tôi rằng, một bài thơ chỉ cần một vài câu hay là đã khó tìm, huống chi là cả một bài đều hay. Riêng tập thơ Nghìn Trùng Lục Bát, thú thật với độc giả rằng tôi không tìm ra được một câu nào “được” cả " tạm được"…Thưa rằng, là vì câu nào cũng hay và cả quá hay !!!
Cả thảy 1483 câu đều bay bỗng, phiêu bồng, lãng đãng, mờ mờ ảo ảo, mộng mị…Nhưng không làm người đọc phải suy nghĩ , trầm tư mêng mông, bao la gì cả ; mà gần gủi, dung dị và thế thôi. Thi nhân đã dụng chữ tài tình, khéo léo, gãy gọn . Dường như 400 câu lục bát Tìm Tôi, Sơn Nguyên đã ước lệ, tự ví mình như một chiếc đò chao nghiêng, đón nhận mọi tài sắc, tinh hoa của mọi thời, mọi thi đàn rớt xuống đây, và mình chỉ còn một việc đem ra khoe với thiên hạ. Nào là Nguyệt, là Sông, là Mưa, là Bướm, là Phố , là Nắng, là Sương, là Bụi, Bờ…tất nhiên sẽ trở thành “Lục Bát Nghìn Trùng Tìm Tôi ”. Và khi chiếc đò đã khẳm, Sơn Nguyên lại nhẹ nhàng chao nghiêng trả lại cho nhân gian 1083 ca từ Lục Bát Tìm Người vời vợi trong Cõi Gió, Hạt Bụi, Ballads và Bài CaThân Phận.
Nhận cho mình và trả cho đời sòng phẳng, không ai nợ ai, nhưng có ai cho không bao giờ, ví như nước đáy giếng, khi múc cạn, nước lại phọt ra nhiều hơn, trong veo hơn, ngọt ngào hơn. Tôi đồ rằng, sau tập thơ Lục Bát Nghìn Trùng, Sơn Nguyên đang thai nghén các thi phẩm khác và con đò sẽ lại chao nghiêng trả lại cho đời những bài ca lục bát ngàn trùng khác…
Và in như rằng, Sơn Nguyên sẽ tự gom lại tất tần tật càn khôn, cõi ta bà…để rồi kết liễu mọi sự, mọi vật và cả mọi thời trong một Sát na, nghĩa là một hơi thở mà thôi, vạn vật vô thường:

“…Muôn vàn cũng thực là hư
Triệu năm định nghĩa hai từ sát na
Dưới chân hiện bóng quê nhà
Trên đầu hoa nắng, đậm đà tiếng chim…(trang 37)

Và rồi trong phần hai, “ Lục Bát Tìm Người ” Sơn Nguyên đã ngầm giới thiêu Lục Bát toàn cảnh:
* Lực Bát cổ tích: Dù không nói ra, nhưng trong thơ bàng bạc những chuyện cổ tích được bà ngoại kể lúc nằm nôi, chuyện nghĩa tình tào kháng của sự tích trầu cau, tiếng gọi bống ơi của nàng Tấm...Người xưa gọi là " Ý tại ngôn ngoại "
* Lục Bát điển tích:

"...Từ trong lộng lẫy điêu tàn
Thắp hai hàng nắng trang hoàng nỗi đau
Tro tàn cát bụi bên nhau
Khỏa thân niệm khúc Phượng cầu năm xưa"

Sơn Nguyên đã nhắc nhở chuyện tình chàng Tư Mã Tương Như với nàng Trác Văn Quân, như thầm kể mối lương duyên của đôi uyên ương này, bền bỉ đến tận cùng thời gian vô tận.
Vào năm 2012, trên chuyến xe lửa Nam Băc, xuôi về Huế mừng lễ vị thầy của mình, khi tàu dừng bước tại ga Tháp Chàm trong sương mờ sớm mai, trong tiết đông lành lạnh, bỗng dưng tôi mường tượng nàng công chúa Huyền Trân làm cống vật nạp cho Chiêm vương, tôi chợt cảm hứng :
“ Chừng nghe một tiếng ru hời
Huyền Trân khép lại một đời khuê môn”
Dù chỉ chừng 2 câu lục bát, tôi đồ rằng đã nói lên cả một bối cảnh lịch sử và cả một giai thoại về mối tình thiên thu giữa Huyền Trân và hộ tướng Trần Khắc Chung.
Lục bát vốn là thế, lục bát là cổ tích, là ca dao, là kho tàng truyền khẩu, là lời ru trong nôi, là câu hò sông Hậu, là mái chèo khua đêm trăng… Trong lục bát nghìn trùng của Nguyễn Sơn thoang thoảng tiếng sáo Trương Chi, lấp ló nàng Tiên Dung của Chữ Đồng Tử, bàng bạc dấu chân Âu Cơ…Có cả Cây tre trăm đốt, …Cho tới lục bát ca dao ‘ Hôm qua tát nước đầu đình. Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”; hoặc ‘ Chiều chiều, ông Ngự ra câu. Cái ve cái chén cái bầu sau lưng” hoặc “ Thương em anh chẳng dám vô. Sợ truông nhà Hồ. Sợ phá Tam Giang…"
Ngoài ra, tôi còn thấy có cả Kim Vân Kiều của cụ Tiên Điền, Kiều Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu và mới đây nhất Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư…bàng bạc trong Lục bát nghìn trùng của Sơn Nguyễn.

“ Kể từ vô tận là không
Có con đường thẳng đi vòng nghĩa trang
Râm ran phía cội hoa vàng
Tiếng con sáo sậu hót tràn phù du.”

Để biểu cảm về một bài thơ đã khó, huống hồ cả một tập thơ thì càng khó…E rằng Sơn Nguyên không đòi hỏi khắt khe gì đâu, bỡi vì quý mến anh, yêu thơ anh, nên chúng tôi mới tự nguyện làm công việc này, dù chỉ mới dừng lại ở mức độ phiến diện, dù thơ anh dụng ngôn từ dung dị, dễ hiểu, nhẹ nhàng không cầu kỳ, bi triết hay siêu hình; nhưng phát tiết từ tâm trạng, từ cảm thức, từ tưởng tượng. Nên Lục Bát của anh hư hư, thực thực, mộng ảo hoà quyện tinh tế, Sơn Nguyên làm thơ khéo léo và dễ dàng, các âm tiết, thanh vận được sử dụng tài tình, như đã nói, chỉ cần Sơn Nguyên chao nghiêng mạn đò là thơ ca vùn vụt tuôn ra, đọc thơ Sơn Nguyên, độc giả có cảm tưởng như đang đi trên một chiếc đò vô định, phiêu bồng và huyễn mộng:

“ Nghìn trùng lục bát dòng sông
Ai đem con nước mà đong mây trời
…Bướm khuya gáy rụng ưu phiền
Một con đò nhỏ lạc miền thiên hương
Từ trong quán trọ bên đường
Câu thơ gõ phím vô thường rung lên.”

Đi giữa cuộc đời vô cảm, bận bịu, hưởng thụ, trào lưu…độc giả sẽ cảm thấy thư thản, phiêu diêu về một chốn tịch liêu. Đi giữa xã hội ồn ào, náo nhiệt, tù mù, rối bời…độc giả dường như ngộ được nỗi an nhiên tự tại:

“ Một ánh mai một nụ cười
Tất nhiên là một khoảng trời vô biên”

Trân trọng giới thiệu với độc giả yêu thơ, đặc biệt là thơ lục bát về một thi tuyển với 1483 câu từ hay đến rất hay, của một người bạn vốn quen biết trên thi đàn, một tuyển tập thơ được chắt chiu, nâng niu từ nội dung cho đến hình thức. Đẹp và Thi Vị vô vàn.
17.1.2021
Nguyễn Hùng Dũng






Thursday, January 28, 2021

Trung Chinh Ho

 
Cạn chén tâm giao ngày tương ngộ
Một lần cho trọn nghĩa tri âm
Cát bụi đường bay vào xa thẳm
Còn lại nơi này một giấc xuân.
 
“VỚI ÔNG CUỘC NGƯỜI LÀ CUỘC CHƠI CỦA TẠO HOÁ“
Nguyễn Như Luận
“Ngũ thập chi thiên mệnh“ khi ta năm mươi tuổi trời dẫn dắt mệnh ta .
Vậy mà cho đến nay Hồ tiên sinh đã ngoại thất thập.
Chữ nghĩa là thứ đa mang từ kiếp trước vận vào người nói lời tinh hoa, nhưng nghiệp cũng theo ta từ đó
“Chân xiêu từ bước ban đầu
Ấu thơ một thời bỏ lại
Nụ cười rớt xuống chiêm bao “
Từ khi nhi lập con đường đã gai góc, ghập ghềnh hầm hố
“Mây trắng treo đầu ngọn gió
Bềnh bồng đưa tiễn cơn mơ“
Ấu thơ bỏ lại nụ cười chỉ còn trong cơn mơ, trai tráng gặp những gập ghềnh , những giấc mơ xốp những những đám mây. Rồi yêu, rồi làm thơ, khi yêu rồi mới nếm cay đắng từ “tâm" ông dụng nó để vùi vào nỗi nhớ để rồi lại là chia xa nghe như thêm phần đắng cay.
Tuổi đã đến ngũ tuần, chân đã chùn gối đã mỏi cho cuộc du miên dặm dài núi sông, thân đã nhiều thương tích, tâm đã nhuốm xót xa.
“Một nửa đời vin lấy bóng
Đường trần đã lạnh chân quen
Chia nhau một bờ cỏ lạ
Mai về trả nhớ cho quên"
Đã như lời trối trăn, đường trần đã lạnh chân quen, ta nghe đâu như dư âm “cát bụi" hay “mội cõi đi về". Ông có bản sắc của ông những triết tự lạnh mà nao nao lời trăn trối.
Ra đời đơn độc khi tạ từ nhân gian cũng một mình ... như tôi đã nói.
“Trung Chính Hồ là kẻ nhón những bước nhẹ nhàng trên con đường chiều , khi bóng chiều đã rụng xuống chân ngày"
Thơ ông cô đơn như ông vậy. Một cuộc hoài thai để làm một cuộc người và ông xem nó nhưng trò chơi tạo hoá
“Cũng vừa một cuộc mua vui “
Góp vài lời cùng tiên sinh.
 
BÀI TỰ THÁN
Dốc đời cao vời vợi
Chân bước đã mòn hơi
Tay níu vào sương khói
Trôi trên ngày tháng vơi
Giữa vòng quay loạn thị
Tim gõ nhịp-mười ba
Bạn tình ơi, có thấu
Gần nhau mà như xa
Ta sắp ngửa ta rồi
Tìm không ra định số
Một lần thôi khải lộ
Ta chìm vào cõi đêm
Đớn đau chừng đã hẹn
Trên nỗi buồn thịt da
Dạ thưa cùng năm tháng
Rồi mai ta quên ta
Biết đâu mùa sắp cạn
Đời như con nước trôi
Trong mơ hồ tay vẫy
Người vừa mới đưa người
Ta ngồi bên thềm muộn
Chờ chiếc lá khô rơi..
 
BIỆT KHÚC CHO NGƯỜI
Thì thôi, ngày bỏ ta đi
Chút nắng cuối chiều bịn rịn
Gió nói chi lời câm nín
Lá rơi khóc buổi xuân thì
Thì thôi, đêm bỏ ta đi
Trăng rớt bên thềm vỡ vụn
Thơ còn mộng mị thêm chi
Bạch lạp tàn khuya đối bóng
Thì thôi, người bỏ ta thôi
Hương xưa  đẫm mắt môi rồi
Tàn y buồn treo giây lạnh
Cuối trời mưa vẫn còn rơi..
 
CỐ NHÂN
Người về, núi vẫy khăn mây
nắng lao xao nắng, mưa ngầy ngật mưa
Cạn chiều lắng nỗi đau xưa
buồn như sênh phách gõ vừa nhịp tim
Nhớ người, đến võ vàng đêm
lạnh đầy tay gối, rã mềm dư hương
Đoạn rời một mảnh tư tương
cắm vào nỗi nhớ khúc trường ca yêu
Người về, quên ngắt bông theo
để tôi tím một rừng chiều hoa phai
Mười năm mộng với trang đài
lỡ cung trầm tưởng trên ngày xử phân
Về thôi, người đã cố nhân..
 
CÒN LẠI NƠI ĐÂY MỘT CHỖ EM NGỒI
Em ngồi xuống đây, mùa thu tàn tạ
Ngày đi gối mỏi, đường đã quá dài
Những sáng thơm mưa, những trưa bùi nắng
Đếm lại tuổi đời, bụi cát mù bay
Em ngồi xuống đây, tàu chưa rời bến
Buồn đã độc hành, qua mấy sân ga
Những vết thương đời thâm nghiêm nỗi nhớ
Trú lại cuộc người, khoảnh khắc chia xa
Em ngồi xuống đây, ru tròn thân phận
Dỗ giấc trăm năm, giọt lệ với nụ cười
Mình tiễn đưa mình, ngày trôi như đã
Chiếc lá cuối cùng cũng một lần rơi
Cơn gió cuối chiều mang đi tiếng gọi
Còn lại nơi đây một chỗ em ngồi.
 
CÒN MỘT CHÚT ƠN
Ơn em, đến giữa đời này
Cho tôi sống với tình mai một chiều
Ơn ngày, gió trở, mưa theo
Qua cơn bão rớt bên đèo chia phân
Ơn ai, sống hết một lần
Cơn mơ đã chạm đến phần mộ tôi
Ơn đời, thảng thốt cơn vui
Còn bao năm tháng kéo lui nỗi buồn
Ơn người, tựa lấy chút hương
Để mai chia biệt còn tường tận nhau.
 
CŨNG VỪA MỘT CUỘC MUA VUI
Hun hút một trời vô định
Chân xiêu từ bước ban đầu
Ấu thơ một thời bỏ lại
Nụ cười rớt xuống chiêm bao
Gai góc con đường phía trước
Gập ghềnh, hầm hố ru đưa
Mây trắng treo đầu ngọn gió
Bềnh bồng đưa tiễn cơn mơ
Một chút tình riêng vội chớm
Câu thơ ngậm lấy môi chiều
Cay đắng têm vào nỗi nhớ
Xa người, mưa cũng rơi theo
Sông núi bạt ngàn ước hẹn
Vó câu, gối mỏi, chân chùn
Năm tháng đã dày thương tích
Lối về tàn cuộc phân thân
Năm mươi năm, buồn thưa nhặt
Lòng như đã tiễn đưa nhau
Chân bước qua từng giới hạn
Vời thương, sóng đã bạc đầu
Một nửa đời vin lấy bóng
Đường trần đã lạnh chân quen
Chia nhau một bờ cỏ lạ
Mai về, trả nhớ cho quên
Khởi nguyên đã là đơn độc
Lối về, cũng mỗi mình thôi
Trăm năm, chưa tròn giấc mộng
Cũng vừa một cuộc mua vui.
 
CÚI XUỐNG BÊN ĐỜI
Ta cúi xuống nhặt lấy đời ta rụng
Những mùa màng ở lại với cây khô
Rừng đã khép một bầy chim nhớ tổ
Trên dốc đời bụi phủ vết chân xưa
Ta cúi xuống nghe mạn đời sóng vỗ
Nước trên nguồn mắc nợ một dòng trôi
Con thuyền nặng chờ mùa thu bỏ bến
Dập duềnh theo cơn thủy tận xa mờ
Ta cúi xuống chạm môi vào quá khứ
Một tình yêu thừa tự giấc mơ dài
Không gian bao la mà lòng sao hẹp lại
Người xa rồi khoảng trống ấy vẫn chơ vơ
Ta cúi xuống nhìn ta mòn hơi thở
Chiếc bóng còn cựa quậy giữa đêm đen
Ta nhổ lấy chiếc đinh đời vô vọng
Rồi mai về thắp mộng với uyên nguyên.
 
ĐÊM CỦA ĐÊM DÀI
Khi những cơn mơ ẩn cư vào vực tối
Đêm vẫn dần trôi chờ một bình minh không có thật
Những vì sao chưa kịp tắt cháy một đời lẻ loi
Cơn gió chừng như còn khát đói
nuốt chửng cả rừng cây đêm
chắt từng giọt sương trên xác lá
không kịp chờ nắng mai lên
Những tiếng nấc chật cứng lòng đêm
khí bóng tối còn mơn trớn trên vầng trán suy tư
Cơn mơ bị đày ải vào đêm bằng những hồi kinh huyễn tụng
Tiếng kêu của bày dơi bay lạc hướng sương mù
Vầng trăng lại tắt giữa đám mây che ngang trời cổ sử
mỏi mòn thao thiết một hừng đông
Tiếng sấm còn kéo dài thêm
cơn mưa hoài thai một nỗi đời oan khuất
Đất còn quặn đau trong đêm tối một dòng
Giữa muôn trùng nghe tiếng gọi của hư không.
 
Giữa lung linh nỗi đau...
Mơ hồ tôi thấy cây đang khóc
Nhỏ xuống ngày đau phiến lá non
Rừng ơi, thôi hết mùa xanh suốt
Mỏi cánh chim ngàn lạc tiếng than...
Mơ hồ biển chết từ hôm ấy
Những xác thân chìm mất tuổi tên
Vẫn nghe lời oán than của sóng
Bạc cả thời gian nỗi nhớ quên...
Mơ hồ xương cốt vùi trong đất
Vọng tiếng u trầm khúc dạ thưa
Mở trang linh sử đau nguồn cội
Đất hỡi, nghìn thu những nấm mồ...
Mơ hồ tôi chẳng là tôi nữa
Nhập nhòa trong khói ám vây quanh
Đắp lên da thịt mùi hư ảo
Rồi tạ từ nhau đoạn vĩ thanh...
 
HẸN VỚI NGHÌN THU
Tiễn em, thu đã vàng hơn phố
Mỗi thước đường chia một ngả đau
Mưa cũng lì trơn cùng ghế đá
Gọi chút hương thầm để nhớ nhau
Tiễn em, con nước lưng chừng sóng
Vỗ mãi bờ xưa, một nhánh sông
Em đi, mang cả khuôn trời cũ
Để khuyết hồn tôi, một khoảng không
Tiễn em, mây đã trôi về xứ
Lá rơi chiều nắng cũng rưng rưng
Liêu xiêu cơn gió đưa ngoài nội
Gọi chẳng thành câu biệt cố nhân
Tiễn em, hạc trắng qua đầu núi
Hẹn với nghìn thu, một lối về
Ô hay, bụi cát bay vào nhớ
Gõ nhịp thời gian, một giấc mê.
 
HƯ ẢNH CỦA MÙA ĐÔNG
Đường ly cách chiều chia từng hạt nắng
Phố gập mình trên từng chiếc lá tàn quanh
Ngày tan chảy theo mùa đông dị dạng
Khúc thu nào đã chết giữa thiên thanh
Con sóng dữ cuốn dòng trôi bạc nhược
Nước xa nguồn tống tiễn rặng san hô
Rừng ngập mặn muối niềm đau trên từng xác lá
Xiêu đổ bước chân người vô vãng lối huyền xưa
Hồn tro cốt khúc kinh cầu cứu chuộc
Vết hằn thu bỏ lại giữa rừng đông
Ngày mặc khải với niềm đau mật ngọt
Dưới mồ sâu lời ai oán đang trùng
Trời nghiêng mực lem mây mùa tuyệt tự
Hạt bụi so mình hóa kiếp những đường bay
Trong ảo cảnh bên kia bờ định hướng
Ta quay về từng tấc đất đã ra đi.
 
LỜI BỤI CÁT
Ơi, con tim thất lỗi
đập chi nhịp vô nghì
Nghe trong lời cát bụi
giục bước đời ta đi
Đường quanh quanh vời vợi
biết đâu nẻo phân kỳ
Lời thiên thu thầm gọi
phía bên trời huyền vi
 
Lời Cho Con Trai Nhân Ngày Sinh Nhật
Cũng ngày này năm ấy
con bước vào đời ba trong một ngày nắng lạ
có cơn gió cuối năm thổi rát mặt đời
có những hạt phùn mưa lắt lay trong mùa giá lạnh
mà ánh mắt con luôn sáng bừng chan vào hơi ấm của niềm vui
Và cứ thế, con lớn dần lên như đã hẹn
mang niềm đau đi qua tuổi học trò
Và cứ thế, mỗi lần sinh nhật con
ba thắp thêm vào nỗi nhớ
những ngọn nến yêu thương vẫn rất ấm nồng trên đường ba đi lần về phía hư vô.
 
LỜI THIÊN THU GỌI
Cố quận ta về chân bước mỏi
Nửa trăm năm gội xác thân mình
Nghe tiếng thở ru mòn đêm tối
Người qua chiều lạc bước chân nhau
Rừng khép lại mùa chim bảo bão
Sông dài ơi.nước có về nguồn
Ngày rất xanh mà thu tàn tạ
Vàng theo chân mù dốc thiên đường
Ta bỏ lại mùa đông quán tưởng
Đi về nơi phía khói sương dày
Lối cỏ biếc lời thiên thu gọi
Tiếng chim ngàn tấu khúc vô biên
Ta cứ thở vào đêm phục dựng
Rồi mai về xứ sở huyền xưa
Trả lại hết mấy lần thay áo
Mấy lần say với nỗi tình cờ
Thuyền bỏ bến không lần quay lại
Về phương nào hạc trắng bên sông
Xin sống nốt cùng đêm hiện thể
Rồi mai về ngày đã chung thân.
 
MỘT THOÁNG CHỐC VỚI SÀI GÒN
Cầm tay nâng chén Sài Gòn
Uống lưng cổ sự đã mòn tháng năm
Phố xưa in dấu phù trầm
Đường quen bước lạ về thăm thẳm người
Qua chiều Chợ Lớn mua vui
Áo em Gia Định còn phơi Cần Giờ
Buồn tôi hóa kiếp hoang sơ
 
Rồi Mai Sẽ Về Với Cõi Hằng Yên
Trót ghé lại chốn này.nơi hằng gió
với hằng mưa thành bão tố quanh đời
dài đêm lắm mộng nụ cười hoen dấu lệ
chân gối mềm chưa tàn cuộc rong chơi
Trót hiện diện vào cõi người uẩn trú
con tạo xoay vần sắp đặt cũng lá lay
lời hạnh ngộ cũng sớm hóa thành câu tống biệt
giữa phương người đã mỏi cánh chim bay
Trót gửi nhớ vào thương.dăm cuộc hẹn
cũng tàn theo năm tháng khói sương mờ
những oan trái xếp vào đêm ngủ muộn
mai có về cho kịp giấc hoang xưa
Đành bỏ lại một vai hài bi sử
biết còn ai diễn nốt đoạn vĩ thanh
màn nhung sẫm kéo qua ngày cổ tịch
khúc trường ca lịm tắt phía sau mành
Rồi mai sẽ.ta đưa ta về bến
cõi hằng yên mưa nắng cũng giao hòa
sương với cỏ cũng xanh màu biếc ngọc
và tình thương nơi ấy cũng bao la.
 
RỒI MAI TA TIỄN TA VỀ LẠI
Đi dọc đời nhau còn tưởng tiếc
Dẫm xuống đường quen những dấu gai
Em có đứng bên trời để khóc
Ngày ta khuất dạng giữa vòm cây
Gửi lại chốn này từng khoảng trống
Cô đơn đã hết chỗ chia phần
Ta dựa vào thời gian để thở
Cơ hồ ngày xuống bến qua sông
Bạc tóc rồi em lời chưa đủ
Nói với người xưa một tiếng lòng
Thì thôi ôm trái tim đầy sóng
Vỗ đến muôn trùng nhịp cố nhân
Cũng cố đành quên thời thổ tả
Nửa đời kiêu bạc, nửa đời hư
Gom mộng nướng vào đêm lửa dậy
Khê vàng một giấc bạc tâm thu
Ta liệm thơ vào trong ngăn kéo
Đắp mặt cho vừa một dấu tên
Năm mươi năm đã dày kiếp nạn
Giọt máu nào khô giữa trái tim
Lạc bước đi qua nhầm thế kỷ
Tạc vào năm tháng một lời yêu
Rồi mai ta tiễn ta về lại
Với cội nguồn xưa, nắng mới reo .
 
TẠ TỪ Ô CẤP
Thôi giã biệt hàng cây xanh phố biển
Hồi tàu ngân trong đáy mắt em nhìn
Ơi, Ô Cấp vẫn đầy vơi con sóng
Tiễn đưa người mây trắng cũng lênh đênh
Nắng lấp ló bên Hồ Mây hẹn lại
Nỗi nhớ vừa thoáng chốc đã mông mênh.
 
Tản mạn lục bát tôi
(Dọc đường)
 
GHÉ LẠI LONG THÀNH
Thơm lên sữa đất từ nguồn
Lan trong hơi thở đã hườm giấc mơ
Lỡ đường về muộn lối xưa
Vàng thôi áo mỏng cho vừa nhớ nhau
 
RƠI
Người đi nhặt cái Tâm rơi
Va vào bão lũ cho ngùi ngậm đau
Bức tranh cổ lụy hoen màu
Trăm năm một khúc tự trào Thủy Tiên
Cảm hoài giấc mộng tiền khiên
Hay đâu tỉnh thức lệ triền miên rơi..
 
GỌI MÙA
Người đi bỏ lối thu xưa
Hay đâu cái lạnh phùn mưa đã kề
Tôi còn lạc bến sông mê..
 
ĐÃ TỪNG
Nhập nhòa chiếc bóng sau lưng
Ô hay cái rét phải lòng nhớ nhau
Buồn như đong đặc hôm nào..
 
MANG THEO
Chừng như mây lạc xuống chiều
Còn nghe cơn bấc qua đèo gọi mưa
Tôi ngồi nắn phiến buồn xưa..
 
RÃ RỜI
Rót đầy thêm chén sầu tôi
Nhấp sao cạn nỗi đau đời riêng chung
Rã rời trên đỉnh mùa đông..
 
NƠI ẤY TÔI QUA
Ngã lòng với quận mười hai
Chưa qua Bà Điểm đã say Tân Bình
Nỗi buồn vừa mới lên xanh
Phố đông, người chật cũng đành phận tôi
 
CON NƯỚC
Em ngồi giặt một nỗi sầu
Buồn đâu đã chảy đến ngầu đục tôi
Về đâu con nước đang trôi..
 
ĐỢI NẮNG
Qua ngày đợi nắng chia đôi
Về em phương ấy chiều vơi vợi chiều
Lòng như cánh gió bay theo..
 
NGÀY BUỒN
Phù vân gối mộng lưng đèo
Người đi bỏ lại ngày thiu thỉu buồn
Lạc vào tôi một vết thương..
 
TRĂNG LỤN
Bên trời trắng một màu sương
Tàn quanh khói quyện chút hương còn nồng
Tìm nhau trăng lụn đáy sông..
 
CHIM QUYÊN
Buồn tôi chín đỏ nhãn lồng
Chim quyên em đã mù không lối về
Trái sầu rụng tím cơn mê..
 
DỌC ĐƯỜNG
Tiền Giang, khuất một phương người
Xe qua Mỹ Thuận đã vời vợi nhau
Người về soi bóng thiên thâu
Trông bàn tay vẫy, gió rầu rầu đưa
 
VỀ NGHE LÁ HÁT
Dọc đường bụi cát, tan trưa
Tiếng con chim lạc về thưa bóng chiều
Ngày đi gọi gió mây theo
Về nghe lá hát trên đìu hiu cây.
 
DƯỚI CHÂN NÚI DINH
Dốc đời đá dựng cheo leo
Trăm năm bụi cát còn phiêu bồng người
Ngửa lòng gọi núi Dinh ơi
Nghe trong tiền kiếp vọng lời cố tri
 
TRƯỚC CỔNG CHÙA PHẬT QUANG
Hành thiền qua cõi tâm linh
Thời gian siêu độ hồi kinh chiều buồn
Lối mòn in dấu tai ương
Bàn chân gõ nhịp vào vô thường đời
 
PHÚT GIÂY HUYỀN NHIỆM
Lòng vòng cho hết cuộc chơi
Mai về thắp lại nụ cười bỏ quên
Rồi thôi trên chấm phạt đền
Phút giây huyền nhiệm thành phiên khúc đời
 
TÔI & ANH & CÀ PHÊ
Ly cà phê đắng và tôi
Và anh, em giữa cuộc người chia nhau
Rồi mai xa lắc Vũng Tàu
Chút vui hiếm muộn còn ngào ngạt hương.
 
DẤU XƯA CÒN ĐỌNG
Về theo tháng cạn năm mòn
Nghe con tim gõ nhịp buồn vào đêm
Bước trùng lên nỗi đau quen
Dấu xưa còn đọng lên phiền muộn tôi
 
RỪNG THU ĐỎ LÁ
Khàn hơi chim hót trong lồng
thương con cá chậu về không bến bờ
Rừng thu đỏ lá hoang sơ
Ngùi trông con sóng còn xô xác mùa
 
MẤY CUỘC CHIA PHÂN
Huyễn hư một thế cờ tàn
Gõ lên thân phận hai hàng sĩ quân
Phù đồ mấy cuộc chia phân
Mai còn họa tiết trên phần mộ nhau
 
MÔI ĐÊM
Trăng vừa khép nụ môi đêm
Áp lên ngực tối giấc mềm mại khuya
Mưa em ướt sũng câu thề
Cho tôi nương náu bên lề nhân gian.
 
THÀ RẰNG CÒN MỘT CƠN MƯA
Thà rằng mưa trên tháp cổ
Buồn tôi còn đến bao giờ
Đi qua từng ngôi mộ gió
Thương thầm mấy cuộc chia tan
Thà rằng sông xưa có cạn
Thuyền tôi còn một bến bờ
Con nước đời nhau chảy xiết
Cũng đành ngày tháng hư hao
Thà rằng vùi trong tâm bão
Cho tròn một cuộc bể dâu
Rồi mai về bên lối cỏ
Thì thôi đời cũng nhiệm mầu
Thà rằng tuổi tên phai dấu
Cho vừa nỗi nhớ thâm kim
Tình cũng một lần khâm liệm
Cho quên từng nỗi khát thèm
Thà rằng hồn tôi chuông nguyện
Còn vang một tiếng kinh chiều
Mùa thu dặm mòn phiến lá
Tàn theo những phúc âm xưa
Thà rằng còn một cơn mưa
Trên từng hạt nhỏ cũng vừa nhớ nhau..
 
THÁNG MƯỜI HAI CỦA TÔI ƠI!
Khóc cười với tháng mười hai
Khói sương quyện xuống chân ngày Tôi đi..
Mười hai tháng với phân ly
Trăm năm biết có còn khi ngộ trùng
Tháng mười hai nhớ mông lung
Nửa say tỉnh với nửa khùng điên tôi
Mười hai tháng đến dập vùi
Chút hương phấn rã cũng bùi ngùi nhau
Tháng mười hai chết hôm nào
Nỗi đau vương giả pha màu phai phôi
Tháng mười hai của tôi ơi!
 
THÌ THÔI, THÁNG NHUẬN NĂM TÀN
Thì thôi mưa cũng quay về
vẫn chang chang nắng, bộn bề nỗi xưa
vẫn ngày lụn xuống cơn mưa
vẫn con sóng vỗ vào bờ bến nhau
Thì thôi gió ở trên cao
cây nghiêng dưới thấp mà đau đớn ngày
vẫn tàng lộng bóng thiên nhai
màu mây đã bạc còn đày đọa trôi
Thì thôi vẫn cuộc đua thôi
người trong cõi lạ còn hồi hướng chi
trụi trần khoát áo sa di
đến vô lượng kiếp còn tỳ vết nhơ
Thì thôi mộng lớn bây giờ
vẫn tàn theo lớp bụi mờ nhân gian
Thì thôi mút mắt địa đàng
mai còn ngoảnh lại hai hàng nến đưa
Mười ba tháng nhuận sắc bùa
Năm tàn, nắng lụn, còn thừa thãi mưa
Thì thôi ngày xếp lại mùa..
 
TÌM NHAU
Bạn gầy nhom như lửa
cháy vừa ấm vuông sân
đốt thơ trong ngăn kéo*
trãi chiếu trời đắp chung
Vài câu buồn rúm ró
ly rượu nhạt run tay
uống chừng lưng nửa chén
hai thằng sợ nhau say
Hẹn hò rồi lần lữa
giận trái tim không vàng
trái tim non yếu ớt
trái tim chưa sẳn sàng...
Rứa mà rồi bỗng gặp
lắc vai nhau còm nhom
cái tình từ đâu rớt
chắc ở tấm lòng son.
Chở bạn vòng ra phố
ta mua lời vẫn vơ
chở bạn lên núi trốn
lượn lặt đôi câu thơ
Về đi về đi nhé
Sóc Trăng ta hẹn rồi
Nếu mai này chưa chết
Bà Rịa tìm bạn chơi.
 
TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
Sương đã muối, bên kia trời giá rét
Một rừng đông che khuất cả mây ngàn
Đường muôn dặm tìm nhau trong tầm mắt
Gửi về em một chút nắng phương nam
Sông vẫn chảy trên ngày con nước lớn
Cũng đau lòng biển cả buổi phân tranh
Em nơi ấy có còn thương đá núi
Trên dốc đời bụi cát đã tàn quanh
Thơ ta viết chở không vừa nỗi nhớ
Những toa tàu đành bỏ lại đường ray
Chắc nơi ấy em còn khêu bếp lửa
Để chiều nay còn ấm ở phương này
Ngày se lại trong cạn cùng hơi thở
Mùa vẫn xanh cây lá vội phai màu
Em đâu biết mai ta về cõi khác
Vẫn còn nguyên tri kỷ ở trong nhau.
 
TRI ÂM
(gửi đến người em mà tôi luôn gọi là tri âm)
Ngẫu nhiên đời hàm chứa ngẫu nhiên ta
Lạc giữa đêm dài men theo từng dấu hỏi
Mấy vạn lần soi mình vào vách tối
Mấy mươi năm còn mất một quê nhà
Ta gặp em giữa dòng trôi bản ngã
Khúc bi ai con chữ gọi nhau về
Em thắt chặt niềm riêng trong đáy ngực
Ta dỗ dành nhịp đập trái tim đau
Ta gặp em giữa mưa cuồng gió bạo
Nghe trong thơ réo gọi khúc tang bồng
Chén rượu ẩm còn mơ ngày tri ngộ
Người có về cho kịp nắng qua sông
Nghìn cách trở ta gửi lòng theo sóng
Về bên kia bờ bãi cũng vơi đầy
Em hãy nhớ trong tận cùng sâu thẳm
Có ta chờ mòn mỏi một cơn say
Em nhớ cho ngày sắp tắt
đời dẫu chia đôi ngả
Hồn tri âm thầm gọi ở chốn này
 
VỀ BÊN Ô CẤP
Như một loài sâu đo
tôi về đo mình trên Ô Cấp
con nước dềnh lên lan xa từ Bãi Trước
mà nỗi lòng tôi đã neo bến tận Bãi Dâu
Như một loài dã tràng se nỗi buồn trên cát
một bãi đời trắng xóa cơn mơ
Bốn mươi năm lòng chưa thôi ngoảnh lại
một chút tình đã giấu biệt trong thơ
Như một cánh chim lạc đàn va vào vách núi
Mùa thu cạn gió rồi mây chắn khuất đường bay
Ngọn hải đăng buồn soi mình trong nỗi nhớ
chợt say chiều lòng ngơ ngác giữa Hồ Mây
Tôi đã về với Vũng Tàu - Ô Cấp của tôi đây!
 
VỀ THEO LỐI CỎ BÀY
Em nghìn trùng xa khuất
về bên phía vô nhiên
tôi lạc vào cõi nhớ
đã trụa trầy tuổi tên
Tôi treo mình trên vách
chiếc bóng gầy đêm sâu
còn đây mùa hoang xứ
tiếc chi ngày xa nhau
Tôi làm tên xà ích
thồ nỗi buồn lên non
lưng đeo đời đá nặng
qua năm tháng đã mòn
Em biệt mù tăm cá
trong cõi nhớ buồn tênh
tôi như rừng trụi lá
dật dờ một bóng chim
Ngày thưa dần nỗi đợi
gió còn lạnh phương người
trên dòng đời chảy xiết
tưởng như mình đang trôi
Em hằng yên nơi ấy
nỗi đau chìm trong mây
tôi một đời lẻ bạn
nhịp tim thầm gọi ai
đường đi qua trăm ngả
về theo lối cỏ bày.
 
VỀ THEO NHỮNG XÁC HOA
Ngày hâm hấp gió, cây đang sốt
Bất tỉnh sau chiều những áng mây
Cơn mưa đứng khóc ngoài hiên vắng
Sặc nỗi buồn ra những đắng cay
Ta bước đi lần theo vách nhớ
Ký ức chìm trong lớp sương mù
Cơn mơ đã mấy lần sinh thiết
Một khối hồn đơn đoạn khúc thu
Gấp lại niềm riêng làm di niệm
Người đã mang đi nửa mảnh tình
Nửa mảnh gom vào đêm mặc khải
Nghe nhịp thời gian tiếng thất thanh
Bốn mươi năm lẻ thành hoang thú
Tự liếm cho lành những vết thương
Cơn đau đã nghén vào thân phận
Một mùa sinh nở với đoạn trường
Cúi xuống tạ ơn hồn sa mạc
Thuở nào bụi cát tượng hình ta
Một khúc cuồng ca mùa cứu chuộc
Lối cũ về theo những xác hoa.

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...