Tuesday, April 15, 2025

Văn chương

 

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG
TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA
Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế, 
Tóc thề xanh mướt trắng mây sương...
Dòng Hương Giang chắc còn lưu bóng?
Núi Ngự Bình ơi hỡi nhớ thương!
 
Áo trắng ngày xưa trong trắng quá
Thơ theo gió lộng thổi vườn cau:
Cháu xưa của Ngoại theo chân Ngoại,          
chừ xác trôi trong biển lớn nào?
 
Áo trắng ngày xưa vườn cổ tích
Còn chăng huyền thoại lửng lơ trăng?    
Ngũ Long Công Chúa năm viên ngọc
ai chạm rồi chưa Nguyệt mấy vòng?
 
Nhật Nguyệt vẫn vòng quanh trái đất,
Trái tim người Lính giữa vòng vây...
Tưởng Non tưởng Nước mình thanh tịnh,
mây trắng nỡ nào vẫn cứ bay...
 
Đến cái cầu không còn đứng bóng,
lưng ong đành vuốt giọt mưa sa!
Hai trăm năm hóa vòng nhang khói
Nước một dòng trôi triệu đóa hoa...
 
Nước một dòng trôi vạn nẻo về
mưa nhàu bão cuốn dọc đường trưa...
Nhìn đâu cũng thấy màu trong trắng
tà áo bay kìa con ngõ xưa...
 Trần Vấn Lệ

Áo Trắng  
Ngày xưa Huế có con đường trắng, Áo trắng đơn sơ, ngây thơ như mơ, học trò. Nàng Tôn Nữ tóc nghiêng vành nón, Tiếng guốc khua vang, Ánh mắt mênh mang, Ríu rít như chim Khắng khít tìm đàn.
 Các em đi vàng thu, lá thu bay. Đường lên trường Đồng Khánh gió heo may, Tôi đứng chờ bên dòng Hương xanh ngát, Nghe lòng mình xao xuyến, ngất ngây say.
 Huế: núi Ngự, sông Hương, áo tím Đồng Khánh cùng tà áo dài trắng thướt tha trong giờ tan trường trên các nhịp cầu Trường Tiền… Huế đã đi vào thơ văn, đã làm xao xuyến lòng người. Nét đẹp, hồn thơ của Huế còn mãi đó với thời gian. Huế duyên dáng, yêu kiều, ngẩn ngơ, mộng mơ…thơ thẩn người đi, chân bước không đành.
Bùi Đức Tính

NGÓ LẠI 
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn
                                  Tuệ Sỹ
 
Dừng bước lại ngó lui rồi ngó tới
Gió thời gian tung thổi ký ức dày
Nghe rụng xuống tả tơi nghìn kỷ niệm
Có kỷ niệm nào giữ được trong tay
 
Con mắt đỏ tháng năm mòn viễn xứ
Ở bên này thương sông nước bên kia
Con đò nhỏ vẫn thèm nghe sóng vỗ
(Những đợt sóng buồn không thể vươn xa)
 
Chiếc áo thời gian thơm mùi thơ ấu
Con đường quê mòn dấu chân xưa
Vườn rợp mát hàng tre nghiêng bóng đổ
Luống cải vàng nhè nhẹ tỏa hương mơ
 
Hình bóng Mẹ in nguyên đời lam lũ
Thân gầy nuôi con đứa xác đứa xơ
Ôi thế sự! Có kêu Trời không thấu
Đã tan tành bao mộng ước đơn sơ
 
Ngó tới ngó lui rồi dừng bước lại
Đang đi lên hay tụt xuống dốc đời
Ngày đã xế, đôi chân nghe thấm mỏi
Phương trời xa nghèn nghẹn một lời quê.
 Hùng Vĩnh Phước

MÁU CHẢY VỀ TIM
Cứ ngỡ em về trong giấc mơ
Vàng son buổi trước lỗi câu thề
Ai đem khăn trắng treo đồi tím
Cây nhớ nhung buồn hoa nhớ hương
Trời khoanh một mảnh tình tan vỡ
Đất cũng cúi đầu rỉ vết thương
Ta biết! Rồi đây em sẽ thấu
Mối tình ngang trái đóng vào đinh
Giọt máu nào trên cây Thánh Giá
Nhỏ vào đời thấm nỗi oan khiên
Ta như chim bay hoài thấm mệt
Bỏ giáo đường mòn mỏi đức tin
Em, như giòng sông trôi chảy mãi
Rã cuộc tình gãy cánh uyên ương!
Từ buổi đó có cây nến lạ
Thắp giữa trời mười ngón đau thương
Từ buổi đó ta đi em ở lại!
Núi sông buồn cây cỏ hoang vu
Ta ở đây đất khách quê người
Nghe chim hót đau từng khúc ruột
Nghe kinh khuya thở cuộc đời buồn
Ước gì có cánh tay nghìn dặm
Níu tình em qua Thái Bình Dương
Ta cũng muốn trải dài cơn mộng
Để lỗi lầm về với ăn năn
Để trăng khuya trở lại đêm rằm
Để sáng dậy nghe chim ca hót
Để tình anh gặp lại đời em!
Xin hãy nhổ cây đinh oan trái
Giọt máu nào không chảy về tim.
HỒ THÀNH ĐỨC
 
Ừ THÔI EM VỀ
tặng: ngôthịhạnh
 
anh gậm nhấm em trong ký ức cô độc của loài chim di trốn tuyết
hồn nhiên như những đám mây không sắc không màu không vướng tục
rơi từng phiến đá buồn lên đôi mắt tinh thể
ta khép mình yêu em trong tâm tưởng chơi vơi
một thời gió lộng ngút ngàn xa
tóc xanh em biển hồ lai láng chảy ánh trăng non nghe động bước chân người
để bằng lòng làm kẻ tình si lên vỉa hè bóng dáng hàng me bay chợt nhớ
sóng sánh con đò đưa em vào cuối hạ du hoang
mơn trớn em trong đôi tay tục lụy của chiều hoàng hạc tím
con thuyền nhổ neo tự lúc nào lên mảng đời còn lại
ta sợ những hạt mưa lâm râm làm thấm ướt mòn vai em tuổi nhỏ
ướp trái tim khô trong lồng ngực thơm nức mùi hương cốm ngày nào
 
bản chất tự nó là như thế!
lên xe cùng em về cuối trời Tây hạ nghe cát bụi truy hoan hồn lãng đãng
nhạc khúc buồn thân phận hóa long đong
chiều bạc phếch chết trôi vào trí nhớ bóp từng cụm khói lên môi thơm yêu dấu
ta ngụm hết tàn cơn trong mắt em cho cạn chén hồng trần đắm đuối si mê
 
ừ thôi em về
mình bỏ sau lưng những đám cháy lẻ loi trong trí tưởng vô biên sầu nhân thế…
 VÕ CÔNG LIÊM
 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...