Saturday, July 24, 2021

Nhiều tác giả 3

 TA ĐI - VI KHUÊ -
[Vọng âm bài Ta Về của Tô Thùy Yên]

Biển rừng im tiếng nghe ta khóc
Ta nào mơ ước cảnh giàu sang
Từ con thuyền nhỏ ra tàu lớn
Ta gạt tay chùi má phấn phai
Mở mắt ra nhìn xem thế sự
Đảo điên từ ngựa giữa dòng thay
Thôi nhé, xin chào non nước mộng
Mẹ hiền chưa đợi giấc ngàn thu
Năm mươi năm quyện câu hò Huế
Giờ tiễn con, thầm nguyện cố sơ
Ta đi, bước ngập ngừng theo gió
Thả ống quần cho dính cỏ may
Ngơ ngác nhìn chim hôm bỏ tổ
Sao tàn cuộc chiến lại còn bay?
Ta đi. Rừng biển im, ta khóc
Dặm khổ muôn trùng sóng xác xao
Bước một bước đau lòng một bước
Còn nguyên, dẫu áo vẫn nguyên màu
Ta đi, chẳng hẹn cùng mây nước
Đời khác chi cây gió chuyển mùa
Xanh mướt ngày Xuân chưa kịp ước
Đã chiều Đông giá tuyết phơ phơ
Nào ai biết được từ thơ dại
Lớn sẽ quê nhà bỏ - mấy khi
Ngắm những vì sao tan đáy biển
Đau lòng nát dạ, chỗ nào ghi?
Tàu lắc lư theo từng lượn sóng
Một câu khấn nguyện bốn phương trời
Ô kìa, những kẻ nằm co ngủ
Giữa chốn xô bồ sao lẻ loi!
Bỗng nhớ những ngày êm ả cũ
Những ngày nắng ửng mặt con sông
Chiến tranh từ thuở giăng dây thép
Vẫn đó đây vang điệu hát mừng
Ta đi, như thể chim lìa tổ
Như lá lìa cành tự tối nay
Một tiếng tiễn đưa là tiếng sét
Oan khiên là cuộc chiến tranh này
Ôi tiếng cười khan hay tiếng khóc
- hổ ngươi là tiếng khóc người ta -
Một đi không hẹn không hò nhỉ
Thì ngại ngùng thêm mỗi bước xa
Ta đi, trời ạ, tàu trôi giạt
Bốn phía vây quanh chẳng phải đời
Vớt nhánh rong nhìn không thấy Phật
Ba ngàn bể khổ đó, người ơi!
Hải âu bay lượn trên đầu sóng
Người khát gào lên khắp đó đây
Bờ bên Tự Do nào thấy bóng
Đành nâng nhắp cạn chén ai mời
Một đêm say sóng bao nhiêu đợt
Mặn chát môi đầy hơi muối hanh
Phật độ Chúa che còn đến vậy
Số Trời đã định há ai can?
Quê hương, ừ nhỉ, muôn đời đẹp
Nhớ thuở thanh bình mới ló ra
Tố khổ tố giàu trăm thứ tố
Phồn vinh cười mỉa nước non ta
Ta đi, chẳng gọi người đi trước
Cho thiếp đi cùng, chỉ muốn quên
Mộ chị mồ em, nhà với cửa
Chẳng còn mong đắp móng xây nền
Một liều, ba bảy thôi liều vậy
Tựa cánh diều dây đã đứt. Ơ!
Thì có mong chi ngày trở lại
Quỳ bên gối mẹ dạ và thưa
Ta đi, sống chết cầm như bỏ
Tóc biếc, lòng son, phận gái ơi
Tình tự còn chi trăng bến nước
Qua cầu cổi áo tặng cầu thôi!
Ta đi, lệ đẫm khăn cầm nhỏ
Giữa biển ngồi mơ một mái nhà
Bến Ngự tàn cây còn có bóng
Trùng dương chỉ có biển trời xa!
Cảm ơn Mẹ nhắc khi lâm biệt
“Phận gái không cầm nổi nhánh dâu”
Con nguyện dẫu chân trời góc biển
Nhớ về Mẹ nắng dãi mưa dầu
Ngoảnh lại quê hương nhòa khói sóng
Biết rồi cơm cháo có làm nên
Chút gì trên đất người xa lạ
Mà đổi đời cho cuộc biến thiên?
Ôi sao mắt nhắm còn tuôn lệ
Lệ cứ trào hoen vạt áo bông
Lại nhớ Cha xưa vào cuộc chiến
Máu đào cũng thấm dải non sông.
Rồi lịm hồn trong cơn sóng dữ
Lời kinh trút xuống biển đen sâu
Những bàn tay níu khung tàu mục
Sống chết xin Trời cho có nhau
Tàu đi. Chẳng thấy mình di động
Một chỗ ngồi co chị với em
Trái đất tưởng đâu là khoảng trống
Mặt trời biến mất, chỉ còn đêm.
Ừ nhỉ, còn trăng đâu mất nữa
Chưa lên khỏi núi đã trăng tà?
Cửa trần gian khép từ nay lại
Thì có mơ gì một bến xa!
Bến xa chưa thấy. Đây lòng biển
Nào có gì cho một chút vui
Hải tặc còn thêm bầy quỉ hiện
Ào ào. Để biển réo khôn nguôi…
Thiếp đi. Thoắt thấy người xa lạ
Nắm lấy bàn tay, bảo: “Cố quên!
Đã tới đây thì, thôi ở lại
Đất lành chim đậu sẽ thành quen!”
Đến nơi… chưa phải là nơi đến
Nhưng chẳng còn cá lặn sao mờ
Đèn sáng hoa giăng đầy mọi lối
Như thần thoại vẽ tự nghìn xưa…
Biết đâu Cha vẫn theo từng bước
Để biển trời gom tụ ước ao
Con khóc, hỡi ôi, còn khóc được
Mẹ già, hỡi Mẹ, mấy gầy hao!
Ta đi. Ta đến. Ta về chứ!
Đi. Đến. Về. Ôi! Đất nước mình
Muôn nẻo chia xa rồi hợp lại
Một ngày, ai biết rạng uy danh…
Hai mươi năm nhắc ngày xa xứ
Vang bóng, ồ thôi, chuyện một thời
Nước rẽ trăm con về rốn biển
“Kiều thu hề Tố” hãy rong chơi…
Ta đi lầu Hạc còn nguyên đó
Mong đợi ta về ghé bước qua
Bến Hán Châu Anh cây cỏ biếc
Xin hồi sinh với cõi lòng ta.

BÓNG NÚI - Hư Vô
Có trèo lên đỉnh núi
Cũng chưa tới bóng em
Trăm năm nằm xõa tóc
Giữa thác ghềnh chông chênh.
Hồn em như mây trắng
Tạc vào cõi hư không
Một hình hài lạnh cóng
Cỏ mọc đầy rêu phong.
Tôi lần qua vách núi
Cho tóc em dài thêm
Chải mưa đan vào nắng
Chải hồn tôi vào em!
Để nghe tim đồng vọng
Từ những nỗi khát khao
Núi trăm năm chưa ngủ
Sợi tóc đã bạc đầu!
Phất phơ như màu khói
Trong đôi mắt vọng phu
Em nằm quay lưng biển
Cho sóng tạc hình thù!
Rạch lên đời cô phụ
Một dấu tích oan khiên
Bên tượng người dáng núi
Còn trần trụi bóng em…
 
Ta uống cạn sông băng,
Đắn đo nhìn sông núi.
Trời đất rộng mênh mang,
Có chứa được một người?
Trăm gió góp thành sóng,
Trăm sóng nổi trên sông.
Ngàn sông theo dòng suối,
Chảy dài kiếp phù sinh.
Trên trời mây trắng bay,
Vây quanh khắp đồi núi.
Bèo trôi sao trôi mãi,
Tan, tụ, hợp lại li.
Đời xưa nay vẫn thế!
Số phần mỗi khác nhau.
Chỉ mong trong hiện tại,
Năm tháng ngày tĩnh lặng,
Một kiếp người bình yên...
Ta uống cạn sông xanh,
Ngắm trăng đùa với nước.
Trời đất rộng mênh mông,
Hát điệu khúc thái bình.
2019.08.18 Vân PN

TÌNH NHƯ MÂY KHÓI
Lả lướt viền môi trăng giỡn nước
Đang vui trăng lặn đỉnh non sầu
Con nước buồn tênh đâu biết trước
Quặn mình thôi nước khỏa thương đau
Gió giỡn chòm mây ve vuốt nhớ
Đang ru sao gió lạnh thêm mùa
Mây gối vòng tay buông vô cớ
Nghẹn mà chờ lại gió thu xưa
Bóng giỡn cùng đêm quanh chiếc bóng
Đang hôn sao bóng chảy tan rồi
Nửa khuya nghe giục bờ khuya cóng
Đêm tàn với những đớn đau ôi
Đời giỡn cùng tôi tươi nắng mới
Đang xuân ai biết vạn xuân tàn
Quanh co mấy nẻo mờ tăm tối
Về lại nơi mình một lối ngang
Người giỡn tình tôi như thế đó
Đang yêu sao nỡ để yêu gầy
Tôi cúi lang thang chiều mưa gió
Bây giờ tôi biết phải tin ai?
(Hồng Lan Phạm)
 
Kiếp người lơ lững phôi pha
Trời xanh mây trắng vỡ òa tiếc thương
Nhân gian vạn bước vô thường
Thì gom chút bóng tà dương trao đời
Mịt mờ sương xám buông lơi
Ngàn sau còn đó mấy lời nỉ non
Dẫu cho duyên nợ không còn
Trăm năm in vết héo hon hoang tàn
Dấu hài ngày cũ sang ngang
Tim ai đành đoạn cung đàn xót xa
Ngược dòng tình cũ trôi qua
Nơi đây bến vắng riêng ta gọi đò
 
 
XUÂN QUA Phan Thanh Trang
Tôi vẫn biết mùa xuân rồi sẽ hết
Cánh buồm xa, mây nhuộm tím chân trời
Sao cố níu những ngày vui vô vọng
Én lạc mùa, đôi cánh mỏng chơi vơi.
Vội điều chi mà vội thế xuân ơi
Ta chưa kịp tắm mình trong nắng ấm
Ta chưa kịp ngắm nhìn bao sắc thắm
Cánh tàn rơi, nhụy úa tự bao giờ?
Trùng dương xanh, cô quạnh đến hững hờ
Những con sóng xô bờ tung bọt trắng
Gió đưa nhẹ, ngỡ như mùa biển lặng
Nào hay đâu, xao động suốt muôn chiều.
Cánh buồm đi, để lại những cô liêu
Những day dứt trải dài trên cát trắng
Cả hương thơm, ngọt ngào và cay đắng
Lấp sao đầy một khoảng trống mênh mang?
Đã biết rằng muôn kiếp sẽ lang thang
Trong sinh tử luân hồi không giới hạn
Bao khổ vui có khi đầy khi cạn
Nghĩa gì đâu viên đá cuội trên đường.
Đã nhủ lòng xin đừng mãi vấn vương
Những mùa trăng chỉ còn trong dĩ vãng
Những hương xưa chẳng còn trong gió thoảng
Kí ức đầy những mảnh ghép nhăn nheo.
Tâm cuồng si cứ dấn bước lao theo
Những ảo ảnh không bao giờ nắm được
Thời gian ơi giữa dòng đời xuôi ngược
Tìm nơi đâu một lối nhỏ êm đềm?
 
TRỞ VỀ THÔI
Chấp nhận thôi dù nước mắt có rơi.
Để thấu suốt cõi lòng trong im lặng.
Chấp nhận đi dù bao nhiêu ngọt đắng.
Cứ xem là bài học chốn nhân gian.
Một ngày kia khi sức kiệt hơi tàn.
Bài học chưa xong, một đời uổng phí.
Thanh minh chăng? Thôi đắn đo suy nghĩ.
Lăng xăng là thói quen lý trí.
Pháp vận hành ta chỉ thấy mà thôi.
Lau mắt đi, lặng lẽ ta "ngồi".
Ngồi yên đấy, "van em ngồi yên đấy!".
Bao lâu rồi rong ruổi quá xa xôi.
Ta trôi lăn trong sóng nước cuộc đời.
Ngụp lặn mãi với vui buồn ngọt đắng.
Về thôi khi chân trời còn chút nắng.
Học đi em, bài học của riêng mình!
 
NGỠ
Chừng như bước chân ai
Lặng thầm trên lối nhỏ
Như niềm riêng không lời
Hơi ấm còn trên cỏ.
 
Chừng như ánh mắt ai
Dõi từ phương xa đó
Có nỗi gì vụn vỡ
Mỗi chiều hoàng hôn buông.
 
Chừng như những bi thương
Còn hoài trong ký ức
Trên dặm trường xuôi ngược
Ta hai đầu chơi vơi...

Nếu một ngày,,, anh không đến với em
Không nghĩa là,,, anh đã yêu người khác
Anh chỉ muốn,,, quay thuyền về bến giác
Nên tơ vương,,, xin gác lại bên đường
Em cũng thế,,, đừng để dạ sầu vương
Chuyện yêu đương,,, như giấc mộng miên trường
Hãy quên đi,,, để Đạo Đời thơm ngát
Đừng để lòng,,, tan nát bởi yêu đương ...
Xin trả cho đời bao vội vã
Ta về thong thả ngắm mây qua
Hơn thua được mất chỉ là
Phù du buổi sớm chiều tà còn đâu ... (Long Tuấn Mã)

Chiếc lá rơi vào đất
Đâu phải là chia xa
Lá chỉ rụng về cội
Hòa lẫn với bao la
     Giọt sương tan vào cỏ
     Đâu phải vô nghĩa chi
     Sương tận tâm dâng hiến
     Cho cỏ lên xanh rì
Mặt trời trôi vào tối
Đâu phải mất niềm tin
Mà để mặt trăng lên
Chiếu ánh hiền dịu mát
      Người lùi vào yên lặng
      Đâu phải bất mãn gì
      Mà để nhường lối đi
      Cho ai cần tỏa sáng
(Tâm Minh Không)

Wednesday, July 21, 2021

Tần Hoài Dạ Vũ

  

Bài thơ mùa thu

Chiều đã nhòa khung cửa
Làm sao tôi ngồi đây
Linh hồn không đốm lửa
Cho buồn len cuối ngày

Đèn thành phố vừa lên
Lời ca xưa đã rụng
Đời còn mờ hơi sương
Biết người đi hay đến?

Từng chiều đi cúi mặt
Từng đêm ngồi khóc thầm
Bao nhiêu là mất mát
Bấy nhiêu lần xa xăm

Không một lời hò hẹn
Tìm ai mà đợi chờ?
Mộ hồn giăng mây tím
Tháng năm rồi bơ vơ

Đời sắp tàn hai mươi
Tương lai thì vàng võ
Bàn tay đầy sương gió
Nhớ thương hoài thu ơi!

Chiều đã nhoà khung cửa
Chuông giáo đường ngân vang
Còn chi mà khóc nữa
Con dơi mù lang thang

Bi ca

Tình yêu là nỗi ám ảnh và cái chết cũng vậy

Ai biết cuộc đời sẽ ra sao
Khi mặt trời đã lặn
Ai biết cuộc đời sẽ ra sao
Tình yêu không bất tận
Nỗi buồn gởi về đâu
Về từng trái tim nhỏ
Đêm bao giờ thôi sâu?

Ai biết trái tim sẽ ra sao
Tình yêu không bất tận
Ai biết trái tim sẽ ra sao
Ngày uy quyền khánh tận
Nỗi buồn gởi về đâu
Về những người đang sống
Đêm bao giờ thôi sâu?

Ai biết người đang sống ra sao
Ngày uy quyền khánh tận
Ai biết người đang sống ra sao
Tiệc đời khi đã mãn
Nỗi buồn gởi về đâu
Nỗi buồn gởi về đâu
Về trong nấm mộ nhỏ
Đêm bao giờ thôi sâu?

Đêm bao giờ không sâu!


CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU

Buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
Lòng tôi mưa bụi nữa đây em
Không chắc đêm nay mà ngủ được
Rượu tàn không ấm nhớ không tên
Tâm sự cứ như là áo rách
Từng chiều chuếnh choáng bước loanh quanh
Hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
Thương nhớ không vàng giọt nắng hanh
Dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
Không gió mà tay lạnh rất đầy
Mùa thu về nữa trên cây lá
Mai mốt sẽ buồn như heo may
Không biết tình xa, chiều có lạnh?
Người về qua một bến sông xanh
Áo bay hay lá rơi vào nội
Thương nhớ lòng theo mấy cửa thành
Sao tôi cứ là mây viễn xứ
Thèm về soi giữa mắt nhung xưa
Mà không là một vầng trăng tỏ
Nở giữa lòng em cả bốn mùa

Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn rượu hết sầu chưa say
Mai về tay níu vai cầu cũ
Cởi áo xưa buồn cho gió bay.

DI NGÔN

Rồi anh sẽ gối đầu lên giấc mộng
Ngủ quên đời trong giường mộ bình yên
Em hãy khuấy hai tay làm biển động
Che giùm anh tiếng đại bác vang rền

Xin em hãy liệm anh bằng tiếng hát
Đắp mặt anh bằng mái tóc em buồn
Cho anh quên những xác người tan nát
Những kẽm gai còn rào kín tâm hồn

Em có nhớ, thắp hương bằng nước mắt
Ngọt vô cùng anh sẽ uống no say
Để anh quên chuyện trần gian đói khát
Chén cơm đen muối mặn nuốt qua ngày

Và em hãy viết thư bằng cổ tích
Đừng nhắc chuyện quê hương chinh chiến hận thù
Anh sẽ tưởng hồn anh không xiềng xích
Bay tìm em dù gió cát, sương mù

Anh sẽ dựng nhà với chân tay làm cột
Giăng mùng cỏ xanh ngồi đợi em về
Hai chúng mình sẽ bắt đầu hạnh phúc
Tủi nhục nầy rồi con cháu quên đi.

Điệp khúc của tàn phai

Sau những năm tháng dài, bao nhiêu năm nào anh có nhớ, với chút danh vọng muộn màng anh đến thăm em.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Em hư hao đôi mắt nhìn xa lạ. Ngày nắng như một chiếc khăn nạm bạc quấn lên cổ anh những ẩn ức oi nồng. Anh thở khó nhọc, ký ức nhạt nhoà dồn đẩy anh đến bên đường số mệnh.

Anh nói những điều vu vơ không định nói và im lặng về những điều bao nhiêu đêm không ngủ được nằm trong bóng tối nhớ em anh đã nói với riêng mình.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Em trưởng thành để em xa lạ. Em khôn ngoan nên anh chẳng thấy lại ngày xưa. Tự thẹn với chính những gì cứ viển vông ôm ấp anh ngồi ngu ngơ ngó trời.
Ngày nắng trong mưa, những tình cảm không ngừng hao hụt - những thương nhớ thành cuồng lưu trong lòng anh chảy xiết - suốt chặng đường mòn mỏi bao ước vọng không thành, tháng năm còn để sót lại những ám ảnh của một mùa xuân dang dở. Anh ngây thơ hay anh đơn giản trước em?
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Anh trở về trong nỗi cô đơn, chiều đã xuống, những con chim đang về tổ. Còn anh, có chiếc tổ nào cho anh quay lại? Rã rời trong những câu hỏi anh buông mình vào những mắt lưới ưu tư, chiếc tổ sau cùng anh đành tâm ẩn trú.
Phải chi ra đừng gặp lại nhau. Phải chi anh chưa từng yêu em. Khúc hát phai tàn một ngày tháng giêng nhạt nắng.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.

Đợi mắt xanh

Em là vầng trăng mọc ở cuối đời anh
là giọt lệ của niềm vui tới muộn
Con sông chảy sầu ai về cuối bến
đứng bên bờ anh đợi mắt em xanh

Giã từ quá khứ

Khi mùa xuân gãy cánh rơi lại đây
Em mười chín lên xanh màu thiếu nữ
Con chim hót trên tầng cao biệt thự
Anh ngồi trơ giữa khoảng trống mênh mông
Một lần tìm nhau - tuổi trẻ xuôi dòng
Trận bão rớt xoá mờ từng khuôn mặt
Sau tiếng nói đôi tay thèm chiếm đoạt
Môi dại khờ đem mật đắng trao nhau
Rừng tóc em nở trắng những hoa sầu
Nghe thân thể trôi dần trong tiếng khóc
Giữa buồng tim cây xót xa vừa mọc
Đã lên cao trong một thoáng không ngờ
Chết hết rồi tuổi trẻ với ngây thơ
Ngàn sao rụng dưới ao hồ nước đục
Em hốt hoảng trong khu vườn đạo đức
Anh bàng hoàng trên thành phố ăn năn
Trở lại đường xưa cỏ đã héo tàn
Làm khách lạ anh giã từ quá khứ

Giải bày

Tôi là người
có thể làm ngơ
trước một niềm vui
nhưng lại không bao giờ
đủ quyết tâm
để khước từ một nỗi buồn

Tôi căm giận
những quyền lực bỏ rơi con người
Tôi có thể nổ bùng
trước những kẻ phản bội
song tôi hoàn toàn yếu đuối
trước một đôi mắt khốn khổ bên đường

Với danh vọng
và với cả ái tình
tôi luôn luôn
hoặc đến quá sớm
hoặc đến quá muộn

Đã bao nhiêu lần
tôi cam chịu thiệt thòi
trước cuộc đời không ngừng thay đổi
đã bao nhiêu ngày
tôi như kẻ mộng du
ngay khi tỉnh thức
mắt mở to tràn lệ

Nhưng tôi vẫn tin
khi bàn chân còn dẫm trên mặt đất
rằng Tình yêu
là điều luôn luôn có thật!

Giải thích

Lẽ ra anh đã nói với em điều mà thông thường người con trai nào cũng phải nói
Vì trái tim anh là phím đàn em đã gảy đúng mọi âm giai
Nhưng có chút gì làm anh e ngại
Em biết không, nỗi khát khao vĩnh cửu ngăn lời!

GIỌNG BUỒN CỦA TƯỢNG

Đã trả em đôi bàn tay của gió
Dăm phiến trời trong tình sử ngày xưa
Công viên buồn, tượng hồn tôi dựng đó
Khi vàng bay lá nhớ chớm sang mùa

Mai đời qua xin cúi đầu đứng lại
Dưới chân tôi hãy đặt nụ hôn mềm
Lời thương tiếc cho một thời vụng dại
Để bây giờ chín đỏ những oan khiên

Tôi sẽ khóc bằng trái tim của đá
Ru êm đềm theo những bước đêm trôi
Mà giọt lệ chút ơn đời đã rã
Rơi xót xa trên bãi cỏ thiếu thời

Lời cảm tạ đó mong người vui cất giữ
Là tượng buồn tôi còn có gì hơn
Trên bệ cao trọn kiếp này đứng rũ
Từng đêm nghe gió lạnh thổi trong hồn.

HẸN VỀ VỚI HUẾ

Em có sầu thương không hở em
Xa nhau rồi mắt có buồn thêm
Tên anh có viết đầy trang vở
Có gọi thầm nhau trong những đêm?

Trời chắc còn sương trong tóc em
Nắng vàng hanh đẫm nét môi mềm
Hương cau còn thoảng trong vườn vắng
Áo lụa em còn phơi trước hiên?

Và những chiều mưa em có trông?
Khi hoàng hôn rụng kín con đường
Bàn tay lạnh những ngày xa cách
Còn biết tay nào tay nhớ thương?

Anh sẽ về một sáng mùa thu
Sông Hương còn trắng những sương mù
Áo em trắng nhịp cầu thương nhớ
Bóng ngả lòng anh câu hát ru

Anh sẽ giong thuyền trên nước xanh
Chở trăng Gia Hội vào Nội thành
Soi nghiêng mái tóc thề Tôn nữ
Thiếp giữa một vùng hương mỏng manh

Anh sẽ hôn lên vầng trán em
Tuổi ngây thơ ngủ đó êm đềm
Môi em anh gọi là hoa đỏ
Sẽ nở trong lòng sau mỗi đêm

Chờ anh về thăm nhé, Huế ơi!
Đường xa nhưng không thể sai lời
Chiều nay nắng trở trong lòng mắt
Con nước linh hồn không muốn trôi.

Hiến dâng

Anh cầm tay em. Im lặng. Bồi hồi
Nói hộ ta đã có cái diệu kỳ của sự sống
Em là Cuộc đời, phút này. Anh sẵn sàng đánh đổi
tất cả tương lai. Để có được nụ cười

HOÀI XUÂN

Về lại căn phòng cũ
Bức tường ố nước mưa
Đôi mắt ngày tiễn đưa
Lưu bóng ai trên cửa

Hy vọng đi chân trần
Trên số phần lạnh giá
Tờ lịch không người xé
Năm tháng chẳng lãng quên
Ai hỏi lại lòng đêm
Đã tàn bao lệ nến

Còn chăng chiếc đinh gỉ
Treo nỗi buồn tôi lên?

KHI EM MƯỜI SÁU TUỔI

Nắng e thẹn dìu em từng bước nhỏ
Hồn có buồn hơi thở cũng còn thơm
Rừng tóc rối xôn xao loài dị thảo
Mùa xuân sang chợt rủ xuống giận hờn

Đôi mắt sáng dựng hai hàng dương liễu
Lời dậy thì môi đỏ chín âm thanh
Những tư tưởng của từng đêm không ngủ
Trong băn khoăn cùng lớn với thân hình

Con sông nhỏ vỗ hai bờ cảm giác
Vườn ngây thơ bướm trắng đã thôi vào
Rồi một buổi buồn bỗng dưng thức giấc
Đường em về chiều hoa rụng lao xao

Thôi sách vở không giam vừa ước vọng
Đôi tay hồng muốn ôm cả trời xanh
Em vỗ cánh bay trên rừng ảo mộng
Trăng sắp mờ – tuổi nhỏ vỡ dung nhan.

Khi tình sắp tết

Mùa xuân như tiếng đàn
Lòng ai là cơn gió
Thơ đứng chờ trước ngõ
Nhớ một người đi xa

Mai em trở lại nhà
Tháng giêng đời như lộc
Chân vui đôi guốc mộc
Tay ai làm cỏ hoa

Mai em trở lại nhà
Hồn anh là giọt nắng.

Khoảng trống cần thiết

Mùa xuân bật ra từ cánh cửa
của nỗi buồn những tiếng kêu đau đớn
Dịu dàng và im lặng
Em chính là khoảng trống
để cánh cửa ấy cài song

Khuôn mặt tình yêu

Đi hết một buổi chiều
Vẫn thấy mình không là chiếc bóng
Đi hết một tình yêu
Mới nhận ra khuôn mặt của ảo vọng

Dưới khuôn mặt ấy
Chúng ta cứ mãi kiếm tìm nhau

Lạc mùa xuân tuổi nhỏ

Nắng ngoài nội trôi về trong mắt nhỏ
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi

Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn

Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ

Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay

Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa

Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao?

Liên tưởng

Em là giấc mơ hay em là hoa
hay em là hoa của giấc mơ
trong trái tim ta
nở muộn màng
một dòng sông rực nắng?

Em là gió của một thời dĩ vãng
là chiếc kèn thổi ẩn ức từng đêm
hay em là cơn mưa lưu lạc
rơi nỗi buồn
xuống hạnh phúc tro than?

Anh đã lặn lội
qua bao ngõ tối tâm hồn
chỉ còn nghe tiếng gió của cô đơn
thổi lại
vẫn thấy em là nắng
một ngày xuân ấm áp tuổi hai mươi

Lỡ làng

Có một người đàn ông
đi tìm mãi một sợi dây đàn tình ái
nhưng khi vừa tìm thấy
thì thời gian
đã xoá hết bản nhạc lòng

Một phía khác

Nếu mọi niềm dật lạc
đã làm tăng cường trong mạch máu tôi
sự quyến luyến cuộc đời

Nếu nhan sắc không tàn phai
danh vọng chẳng bao giờ vụt mất
và hạnh phúc mãi còn là tiếng hát
vọng lại trong trái tim con người

Nếu mọi ước mơ
đều trở thành hiện thực
trong một cuộc xổ số
chẳng có rủi may

Khi ấy
cuộc sống sẽ tràn trề chất mật chán chường
Tôi còn biết tìm đâu nữa
nỗi đau buồn
để nhớ thương em?

Mưa đêm trăng

1
Tâm hồn tôi nặng những giọt cường toan
ứa ra từ nỗi đau mù quáng
Con chim sâu không hót trong bụi gai
của tình nhân ái

Mưa còn dài
trốn sau màn mưa
con trăng tôi chờ đợi

2
Trăng. Trăng rất dày trong lòng cốc
của một ước mơ không thật
Tôi sống với những giấc mơ
của đêm dài quán trọ
những bữa ăn trong bóng chiều hôm
bên đường thiên lý
Những khi ấy đôi mắt em là con đường
đưa tôi trở về lại tuổi thơ
dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ
con dế gáy trong giấc ngủ vô tư
Những khi ấy
tôi muốn nói điều chưa bao giờ nói được
rằng em là trăng dưới đáy lòng tôi trong sáng

Tình yêu như một tiếng hát thầm

III
Về sáng mây đen lại nuốt chửng bầu trời
Trăng bỏ đi
tôi nằm đợi trăng trở lại bên cửa sổ
và tôi nhớ em
Làm sao em hiểu được - Thương nhớ
chính là niềm an ủi
cho những con người nổi trôi
trên biển đời đau khổ
Đó là điều tôi đã nghiền ngẫm
bao nhiêu năm lặng im
về những lối đi của định mệnh

Mưa đêm dài vầng trăng không trở lại

Mùa xuân đi qua

Với tất cả nỗi đau này anh nhớ tới em. Thời gian rung những tiếng chuông trên cánh đồng quên lãng, cánh hoa nở trong niềm hối tiếc muộn màng; ấy là tiếng cười em một ngày đã xa, là mắt em không còn phải chiếu bóng hình anh. Có bao giờ tình yêu không là nỗi cay đắng?

Chúng ta đã nói gì về tình yêu?

Danh dự - Anh muốn luôn luôn xuất hiện tốt đẹp trước mắt em và không ngừng hoàn thiện nhân cách mình, cũng như chưa bao giờ bày tỏ lời tán tụng trước những kẻ quyền lực. Đó chẳng phải là niềm kiêu hãnh vinh danh con người?

Còn Trách nhiệm - Không hề chối bỏ những gì có liên hệ đến đời nhau, và nhận lãnh mọi kết thúc của hành động, ngay cả khi thất bại. Chẳng lẽ em không nhận ra tình liên đới trong trái tim trung thực này?

Và Thuỷ chung - Chẳng có nhan sắc nào còn làm trái tim anh xao xuyến, cũng không hề có nụ hôn nào khiến anh phải đắm say, dù xa nhau đến cả ngàn dặm đường dài anh vẫn nghe hơi thở em thơm mùi hoa cũ qua tiếng ru thầm của gió trời và lòng thương nhớ. Chẳng phải là tình chung thuỷ của đời anh dành tặng riêng em đó sao?

Vậy mà em vẫn nói lời chia tay. Danh dự - Trách nhiệm - Chung thuỷ, tất cả chỉ còn là hư ảnh, như mắt em đã mất dưới mặt hồ một ngày nổi gió; như tay em đã trao cho một người xa lạ, không còn nhớ những đêm đông tay ta quấn quýt tìm nhau; như những giọt lệ nến âm thầm chảy tan kỷ niệm trên giá sách căn phòng em không về lại. Năm tháng để rơi những ảo ảnh trong một câu hát lỡ làng.

Em đã ra đi. Những chiếc hoa kèn thổi mãi tiếng u buồn trong khu vườn vắng, chuỗi cười trong suốt ngày nào đã tắt trong niềm quên lãng, và mắt em đã lặn rồi vì sao hy vọng. Có bao giờ tình yêu không là nỗi đắng cay.

Mùa xuân về Đà Nẵng

người bao giờ trở lại?
tình ngày xưa đi mãi
trời vào xuân mưa bay
lòng mình xanh mấy bãi

trán nào phơi dĩ vãng
mắt nào hong tủi hờn
cúi đầu đi quên lãng
đốt thuốc ngồi cô đơn

vẫn đau từng tiếng nói
xót xa cả nụ cười
con chim chiều cánh mỏi
mùa xuân vàng đôi nơi

về thăm em lần này
con đường xưa đã lạ
bờ sông nước đã đầy
với tay, lòng nổi gió

đêm giao thừa mưa bụi
một mình trong quán xưa
nhớ thuở còn hai đứa
chung nhau từng nụ cười

tôi về đây đêm nay
kỷ niệm đầy mắt cay
mùa xuân còn im tiếng
cho hồn mình mưa bay

Mùa xuân nơi em

Tôi đợi mùa xuân vào tóc em
cho tim nổi lửa trong lòng đêm
cho sầu xưa ngủ vùi trong mắt
thổi tắt mùa đông thắp nắng lên

em đến ngày xao xác ngõ trưa
áo nghiêng thu muộn buồn xa xưa
tình yêu còn nép sau vầng trán
lòng nắng vàng hanh hay sắp mưa?

mắt em bay đầy chim hoàng anh
tay em cỏ biếc hay sông xanh?
tôi về nhốt gió trong lồng ngực
cho lá ngừng rơi giữa chuyện tình

buổi sáng em là hoa hướng dương
buổi chiều em thành hoa bâng khuâng
tôi là nắm đất khu vườn cũ
em nở trên hồn tôi nhớ thương

lòng tôi ngõ tối đêm mưa đổ
bước nhỏ em về động giấc mơ
có ngại đèn khuya vàng kỷ niệm
xin em tay thắp ánh sao mờ

tôi hái mùa xuân trong mắt em
hồn vin lá nõn ngày ngoan hiền
mai sang em nhớ cài lên má
những nắng vàng thơm hương thuỷ tiên

NẰM BỆNH, NỬA ĐÊM DẬY UỐNG RƯỢU

Chiều rụng rồi chăng, lòng đã tối,
Không tình nhân thắp lửa lên môi,
Giường đau phòng trọ mưa hiu hắt
Bạn hữu ra vào mấy cánh dơi
Vẫn thấy đời ta như cánh cửa,
Im lìm đóng lại trước mùa vui
Tương lai sầu cứ đùn như mối,
Say cứ như là đưa tin ai.
Mưa lạnh vườn hoang, đêm ở góa,
Lòng run như nến khuya xa nhà
Ngồi lên rót rượu chờ trăng lại
Không chắc ai người thương nhớ ta
Tình đã khâu cho kín miệng cười
Còn ta đời cứ bốc thành hơi
Ta say, bệnh cũng say ừ nhỉ
Buồn cũng say luôn giữa chiếu ngồi
Sầu lụn, rượu mờ, đêm ngất ngưỡng
Gần ba mươi tuổi trí hoang mang
Lòng ta mọc một vầng trăng đỏ
Đầu gối vào tay ngủ với trăng.

Ngợi ca mùa xuân sau

Cầm đôi tay mùa xuân
anh hôn từng chiếc lá
gõ cửa linh hồn em
dư âm cùng tiếng lụa
ngọn đèn ngây thơ nào
long lanh lòng mắt nhỏ
ôi nỗi buồn bay cao
trong một giờ họp mặt
tâm hồn này cho em
hồn nở thơ ngọt mật
trái tim này cho em
tim chảy dòng suối mát
chim hót giữa trời đêm
lời ngợi ca cuộc sống
anh đốt đuốc thương yêu
soi khuôn mặt hy vọng
thổi tắt mùa tai ương
trong kiếp người buồn tủi
đồng tiền mừng tuổi em
thơm tho mùi lúa mới
quê mẹ không còn buồn
tự do sẽ khôn lớn
và mùa xuân sẽ cười

Người tù cuộc sống

Anh không thể chịu đựng được
sức nặng của quá khứ
những ngày những tháng những năm
con thuyền thời gian
chạy ngược xuôi suốt dòng kênh lòng anh
sóng va đập
vào những ngõ tối tiềm thức
và anh cháy đỏ
như một thanh sắt nung
dưới những ngọn lửa nhớ thương xanh
những ngọn lửa vô vọng

Anh không thể chịu đựng được
nỗi dày vò của ngày mai
em những em và em
khuôn mặt của một tình yêu muộn phiền
ngày mưa rớt trên thành phố tối
kỷ niệm như một tiếng hát chết
trong vũng nước đọng của sự lãng quên
Anh căm thù trí nhớ
Anh không thể chịu đựng được nỗi đớn đau này
cả cuộc sống lưu đày này
nào anh có chọn lựa

Có ai vừa gọi cửa?

Nhật ký

5
Có nhiều đêm tôi ước mong có được kinh nghiệm về cái chết
Điều không thể
Vì đó là một cánh cửa mà ai đã đi qua đều không bao giờ trở lại

15
Em làm sao hiểu được những tâm sự mà anh ước mong
đã chạy thoát khỏi hai tay anh lạnh cóng
Còn những tâm sự mà anh sợ hãi
lại cứ đeo bám trái tim anh
Trái tim chưa bao giờ trẻ lại

17
Nhiều khi tôi sợ hãi trước một niềm vui
và khao khát một nỗi buồn
Có hay đâu đời mình chật chội
đã chết dần trong những buồn vui

Những ảo tưởng mùa xuân của loài rêu

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Khi anh tìm đến và được chấp nhận bằng hương vị đậm đà của nam trân quê hương anh, dịu ngọt của thanh trà quê hương em, anh tưởng anh trở thành kẻ khác, một kẻ hành hương biết mình đang trên đường trở về đất thánh, ngỡ những lá vàng đau thương trên cây đời anh rụng hết, những con bọ rầy ý nghĩ đã ngủ ngoan trong đầu anh, không còn rức rỉa những cây cỏ tin yêu đã khô cằn nhựa sống.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Người ta bảo anh là nhà thơ - anh tự hỏi không biết có phải - chỉ là một giống nhai lại mớ ngôn từ giẻ rách, lừa dối thiên hạ bằng những ảo tưởng mặc áo hoa, những khổ đau vớt ra từ lò nhuộm những hận thù súng đạn chết chóc viển vông.
Anh im lặng câm điếc như một loài hến như một con sò muốn được yên thân nằm thở dài trên bãi cát quê hương nghe tiếng súng là tiếng sóng đập trên thái dương đau nhói từng cơn những ngày những đêm không nhớ hết.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Biết nói thế nào với em khi trán anh vẫn kẽm gai rào kín, mắt anh nhìn tua tủa bàn chông và người đời thì vẫn liên tiếp ngộ nhận đằng sau mỗi lời nói nghi ngờ vẫn hằng hằng phục kích?
Anh rơi từ đỉnh đau thương xuống vực sâu tủi hổ dấu mặt nằm im không dám nhìn ngày lên vàng vọt sợ đồng loại nhận ra mình chỉ là một tên mồm mép nói hoài nói hoài về cuộc chiến tranh trong mỗi trái tim trên mỗi phần da thịt quê hương.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Anh vẫn đánh lừa anh mỗi ngày nghĩ rằng người ta không quên được vết thương càng lúc càng lở lói máu càng lúc càng đặc quánh căm hờn và những ruộng lúa chết ngạt trong rừng mưa bom sâu vào thân thể.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Chắc sẽ có một ngày khi anh quay về với một tay hay một chân còn lại đưa em ra bờ sông buổi chiều cúi nhìn mặt mình trong dòng nước đục ngầu và mặc áo cưới cho em bằng hai hàng lệ nóng.
Em sẽ khóc, anh biết thế, nhưng em hãy khóc cho chính em mỗi chúng ta nên tự khóc cho mình vì đời đâu có dư thừa nước mắt.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Sẽ có một ngày anh vẫn tự nhủ với lòng và hẹn hoài với em dù không tin ở lời mình nói nhưng biết làm sao hơn khi hạnh phúc bay xa và anh đã là một thân chim gãy cánh chới với gọi theo bằng mớ bất lực bò ngổn ngang trên ngày tháng đời anh.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Anh gọi quê hương gọi mẹ gọi em nhiều lần đêm nay nhưng sao hồn anh vẫn nước mưa giọt thủng lạnh cóng hy vọng không có cả một vọng âm trong đầu anh thạch động.
Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?
Khi ta yêu nhau anh sáng loà hạnh phúc nhưng ngờ đâu bài thơ vui viết cho em chỉ là cơn nghỉ mệt của con bò rừng chiến tranh chờ giờ trở lại đấu trường.
Ngày mai anh sẽ cưới em dù sính lễ chỉ có trái tim đau thương còn đỏ tươi dòng máu vừa lôi ra tự buồng ngực cuộc sống đã chết hôm nay.
Người yêu, hãy đợi và hãy cười bằng hai hàng nước mắt để mùa xuân về làm quà mừng tuổi cho anh.

NHỮNG CUỘC CHIA TAY VÀ TRỞ LẠI

Rất nhiều lần trước lúc ra đi
Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến
Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài

Chúng ta đi qua những buổi mai
Qua những buổi trưa của một thời đã mất
Tiếng còi tàu ngưng lưng chừng tiếng hát
Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay

Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi, ở chặng đời này
Lại gặp nhau tình cờ lại xa nhau rất vội
Phút ra đi em ngập ngừng không nói
Đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư

Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu
Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai

Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài
Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
Một góc phố một khoảng trời xanh ngát
Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.

Niềm tin

Nếu tuổi trẻ đã qua đi và chỉ còn những hoài niệm luôn luôn đè nặng tâm hồn tôi
luôn luôn cuốn tôi đi trong dòng xoáy của đời
luôn luôn vọng lại trong tôi những lời từ biệt, tiếng còi tàu hay tiếng gió của buổi hoàng hôn mưa bụi
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn

Nếu danh vọng đã bỏ rơi tôi, những tiện nghi vật chất cũng không còn
chỉ còn sự thanh bạch như một hồ nước cho tôi soi thấy nỗi cô đơn
chỉ còn tiếng chim thánh thót dịu dàng đánh thức tôi khi ánh ngày vừa rạng
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn

Nếu người tôi yêu vì những lý do thầm kín nhẹ nhàng nói với tôi lời đoạn tuyệt
không biết tới tình tôi khắc sâu những ước nguyện trung chính
không cần biết tới vẻ đẹp của tâm hồn như một tiếng chuông rung mãi trong đời tôi tịch mịch
tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn

Tự trút bỏ tất cả những nỗi lo sợ mất mát và để mặc khổ đau như một ngọn đèn im lặng soi vào tận những ngõ tối tâm hồn tôi biết, như một dòng suối, niềm vui lại chảy tràn từ mảnh đất cuối cùng của đau đớn, từ bụi xương rồng trên mảnh đất kia, như một con chim, hạnh phúc sẽ lại bay lên
vì tôi vẫn không bao giờ tin rằng cuộc đời này chỉ còn có nỗi buồn

Phân bua với mùa xuân

Em giận ư? Tôi là kẻ điên rồ
Ghen với cả con đường em không nhớ
Trách nỗi buồn đứng đợi tôi phía trước
Làm sao cầm tay em buổi sáng tuổi hai mươi

Thua thời gian tôi đánh lận số phần
Lại thua nốt. Tôi vay em tuổi trẻ
Vay nụ cười tươi và vay luôn giọt lệ
Khóc buổi chiều rơi vấp cuộc tình điên

Ước chi tôi trẻ lại được mười năm
Để yêu em một ngày xuân mới chớm
Dắt nhau về chiếu hoa dù trải chậm
Em buồn ư? Ân ái vẫn trăng rằm

Quy ẩn, về đâu?

Kính tặng anh Tường Linh (nhân đọc “Khúc ca quy ẩn”)

Chiều xuống bên trời, mưa nữa đây
buồn như triều rộng sóng dâng đầy
phương xa đã thấm mùi lưu lạc
đã ngán chuyện mình mãi đổi thay
chẳng tiếc hư danh, đành phận mỏng
xoa tay mộng ngắn chẳng qua ngày
chiều nao soi bóng trong vinh hiển
để tối nay ngồi nhẫm đắng cay
thôi thế màu đời trăm sắc ảo
ngày về mây trắng trói hai tay

Nhớ xưa ta đến đời như mới
nuôi mộng sông hồ mắt đắm say
phơi phới tim vui lòng nhịp bước
buồn đau ngỡ đạp dưới chân giày
ta đi không nhớ người thương nhớ
không tiếc tình vương ở cuối mày
không hẹn đâu màng câu lỗi hẹn
cười khinh danh lợi thế gian này
đâu hay đời cứ cho gian dối
thế sự trêu người mưa bóng mây
lối cũ quay về sương khói lạnh
tuổi xuân che mặt khóc hao gầy
thì ra ảo tưởng là ta đấy
và cũng là ta kẻ trót vay
giấc mộng sông hồ tan bọt nước
cười mình trí cạn, chẳng cơ may
gẫm bao chí lớn trong thiên hạ
chẳng được còn xanh với cỏ cây
thì ta một chấm nhân sinh nhỏ
mong mỏi gì hơn ở kiếp này?

biết thế mà không đành dạ thế
bụi đường trăm lớp giũ chưa bay

Tìm em cửa nhỏ mong tương ngộ
duyên muộn còn chăng một chút này
mỏi gối gan hùm thay lốt thỏ
gửi thân yếm thắm, óc chưa lầy
đêm đêm đối bóng thầm tâm sự
chẳng bắt trăng vàng trên gối say
chẳng hẹn người về chung lối mộng
chỉ mong dâu bể lấp mau đầy
nào hay nhân ngãi không đành phận
cuối cuộc tang thương để dấu giày
trong máu pha cung đàn tiễn hận
quạt mồ xanh nắm cỏ trên tay

Ai dẫn chân ta về xóm trúc?
am không xơ xác tấm thân gầy
nghe câu thuyết pháp lòng như đất
chẳng ngộ cho mình được mảy may
quay bước, làng xưa tìm lối cũ
mẹ cha già yếu bỏ bao ngày
về nương bóng hạc quên đời bạc
bất hiếu thôi đành con chắp tay
quê cũ dòng xanh sông chảy lại?
tuổi thơ khói bếp có sum vầy?
ngàn năm mảnh đất đan trong kén
lại hoá thành thơ cho bướm bay
bạn cũ đã xa ngoài vạn lý
tạ lòng ai hát bóng trăng lay?

Ai về cố quận cam quy ẩn
ta xót chi đời những lúc say
manh áo ân tình đành bạc thếch
sầu lòng mấy buổi chẳng ai hay
đời thôi xin cứ bay như khói
chẳng có ai về lau mắt cay
dẫu trốn được ra ngoài hữu hạn
hư vô cũng lạnh cuối chân mày!

Tâm thức

Cuộc đời này có bao nhiêu dòng chảy quyến rũ
và những tiếng động ở bên ngoài
Còn tôi
tôi sống với sự im lặng mãn nguyện ở bên trong

Tiếng hát trong mưa

1
Sống nhiều quá rồi
Cuộc đời buồn như một dòng nước
đôi lúc nghẽn giữa nỗi say mê
Tâm hồn tôi bao mộng ước
phục sinh dưới tro tàn
Em là cơn mưa đến tình cờ?
hạt nước vỡ trên bàn tay tuổi nhỏ
Tôi vuốt mặt hiểu ra một bài hát
tình yêu muộn màng

2
Sự trong sáng đánh lừa
như một người đi ngủ muộn quên đêm
Tôi dành hết những chăm chút cho một lần hò hẹn
có hay đâu thời gian là loài trái độc trong khu vườn ước mơ
Em - khuôn mặt người nữ vô nhiễm?
niềm vui lầm lũi ra đi trong mưa

3
Chẳng còn gì để đợi
dù em là định mệnh cuối cùng
dù có một lần hạnh phúc mỉm cười
cũng chẳng còn ý nghĩa gì
với một người đã khép lại đời mình
đằng sau cánh cửa của sự tiếc thương

4
Em trở lại chăng một chiều mưa
Giọt lệ của một thời quên lãng
nhỏ trên bàn tay tiễn đưa
và tiếng hát và đôi mắt
hoàng hôn trên phố vắng
nhớ một người không về
không bao giờ về lại

Tình bạn

Rất nhiều khi chỉ một chén trà bày thêm trên bàn ăn nhà bạn
Cũng đủ làm ấm lòng tôi - kẻ bộ hành đơn lẻ
Và tôi hiểu ra rằng những cơn giông đời tôi đã tan chìm ở chân trời vô tận
Còn vầng trăng treo trên cửa nhà bạn sẽ lại gọi tôi về

Trên đường về

Ta là viên đá
nằm bên bờ sông
có con chim lạ
hót trong đáy lòng

Hồn tan từ độ
em về dưới hoa
Trăng tàn mấy độ
con tim hiền hoà

Em về dưới hoa
ngồi nghe sương vội
Con chim ngoài nội
hót tuổi xa nhà

Em ngồi dưới hoa
hồn tan dâu bể
Bên sông viên đá
nằm mơ đường về

Tự vấn

Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
Ta mất nhau tự lúc nào không biết
Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ

Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
Cái vô nghĩa của sự háo thắng đã hại cả hai người mà chẳng biết
Khi chìm xuống nỗi lặng im của cô đơn trống rỗng
Mới ngậm ngùi chạm tới đáy tình yêu

Đôi lúc trên đường chợt thấy ngẩn ngơ
Lạnh ở ngực - Căn phòng quạnh hiu không còn muốn về lại
Cơn gió thổi bàng hoàng như nỗi nhớ
Biết từ đây còn lại những đêm dài

Lòng băn khoăn tự hỏi đến bao giờ
Sự bình yên mới trở về từ một bãi bờ sóng gió?
Khi năm tháng choàng đôi tay lạnh lẽo
Lên sự lãng quên. Bức ảnh cũ phai mờ

Có con chim buồn bã đã bay đi
Chiếc tổ cũ không còn hơi ấm nữa
Ai thấy được những cơn gió đời thổi lại
Trên đường xa đôi cánh rụng trong mưa

Em đã đi. Ngày tháng bỗng lặng lờ
Kỷ niệm cũ như một nét son môi đã nhạt
Có phải chỉ do không tự hiểu mình cho hết
Nên những chuyện tình đổ vỡ ở trong đời?

Xác định

Sẽ có một ngày - niềm tin của em gửi về hạnh phúc
Tôi hiểu ra, sau những đau buồn trái tim em vẫn đập với tương lai
Dẫu cuộc sống có từ chối ta đến trăm lần vẫn phải giữ lại một điều rất thực
Là tình yêu còn mãi với con người!

IM ĐAU – Đặng Xuân Xuyến 

Chẳng biết nữa Con tim đã bao lần chắp vá
Thêm một lần đau nữa Có sao đâu.
Hắt hiu chiều Xao xác gió vu vơ
Lời hẹn ước ném chềnh hềnh đầu ngõ.
Ta dẫu biết trăng lúc mờ lúc tỏ
Vẫn không quen lời yêu chóng hao gầy
Ta sẽ cố để không ai thấy
Héo hắt chiều Sưng tấy trái tim yêu. 

DÒNG SÔNG ĐỨNG GIỮA HAI MÙA - Thơ Trần Võ Thành Văn

bây giờ nắng vẫn còn ong
mây còn trút hạ vào lòng lá xanh
mắt dòng sông khoả long lanh
gấp đôi thuyền lá trên cành làm mơ...
hai mùa hai ngả bơ vơ
một dòng sông với hai bờ cô đơn.
hai mùa lặng lẽ nguồn cơn
tìm nhau - thất lạc, dỗi hờn tìm nhau.
bây giờ em ở mai sau
lặt thu trần trụi nỗi đau tôi chờ
khép dòng sông khép bơ vơ
con thuyền lá đắm đi về còn ai...?
tình như cây cỏ mọc rài
em gieo mùa hạ trổ đài mùa thu.
tôi triền sông đứng hoang vu
hứng mùa lả tả đợi mù khơi qua.
ngày em đến tình bay xa
dòng sông mất tích vỡ òa dấu tôi...

 

ĐÀ LẠT, NGÀY BUỒN - Nguyễn Văn Ân



Em không có thích gặp anh 

Thì thôi thôi thế cũng đành thế thôi!
 Thông buồn rụng lá tơi bời 
Nghe chiều Đà Lạt mưa rơi trong lòng

Xót xa cánh nhạn lai hồng
 Tiếng xưa khắc khoải buồn trông lá sầu
 Nỗi niềm ray rứt thương đau 
Ép vào lá úa một màu bi ai

Chiều nay nhơ nhớ ,chiều nay 
Anh ở đây,anh ở đây?Em à!
Tình như cơn gió thoảng qua 
Người ta đã bỏ người ta dọc đường

Lang thang một góc mờ sương 
Hồ Xuân Hương,Hồ Xuân Hương,nghẹn ngào…
 Phải lòng thì đến với nhau 
Huống chi vạt nắng ngã màu lãng quên

Giọt cà phê đắng không tên 
Bờ môi mặn chát dệt nên nỗi sầu 
Chiều đi lặng lẽ ngàn sau 
Màu phượng tím, không lời chào yêu thương

Nhặt hoa ai chẳng thấy buồn 
Thoảng bay làn tóc bên đường của ai?
 Đi mau qua khóm hoa gầy 
Ai ai ươm nhớ hàng cây thương thầm?

Đọng trong đôi mắt lá răm 
Chút tình vụng dại mấy năm vội tìm
 Thông sầu rơi lá triền miên 
Réo ra réo rắt một triền bơ vơ

Thế là hết một giấc mơ !
Uổng công anh đã đợi chờ ngày đêm
 Đồi thông than thở trăm miền 
Vi vu ngọn gió liên miên không lời

Tôi như một mảnh trăng côi 
Như còn sót lại trên đồi thơ ca 
Trong tim ru khúc “ Tình xa”
Loanh quanh nỗi nhớ ngày ta xa người

 

 

 

 

 

 

 

 


MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...