Nhân giổ Mẹ lần thứ 4, xin đăng lại bài viết hôm đám tang, cầu mong hương lình người an vui tịnh cảnh
Tưởng Niệm Mẹ
Viết trong ngày tiễn đưa linh cữu Mẹ về nơi an nghĩ nghìn thu 21
tháng 10 năm 2017
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý thông gia chú bác cô dì , bạn bè thân hữu của ba
mẹ cháu
Kính thưa quý chú thím các cô, các em các cháu trong gia đình ,
cùng toàn thể bạn bè của tôi có mặt trong ngày hôm nay.
Trước hết cho hai gia dinh anh em chúng con thành tâm đảnh lể
đến chư Tăng Ni, chân thành gửi lời tri ân đến quý vị đã đến đây tiễn đưa linh
cữu mẹ chúng con lần cuối cùng trong ngày hôm nay .
Giờ đây , trong căn phòng này, Mẹ đang nằm đó, Mẹ nằm đó để
chúng con, các cháu của mẹ được nhìn mẹ lần cuối cùng, hình ảnh một người mẹ
biết sống, biết hy sinh cả một đời cho gia đình, với chúng con, mẹ là một người
mẹ vĩ đại, chúng con tự hào về mẹ, các cháu tự hào về bà, mẹ là tấm gương trong
sáng để các đứa cháu gái của bà soi chiếu về đức hạnh của một người phụ nữ Việt
.
Trong căn phòng này, bao người nhìn mẹ
Nét mẹ dịu dàng, trông còn rất trẻ
Trẻ như ngày đầu, mẹ mới gặp ba
Ba đón mẹ về, trên chiếc kiệu hoa
Rồi hôm nay, mẹ rời cỏi ta bà
Ba đón mẹ trên thiên đường Phật quốc
Ở nơi ấy mẹ không còn uẩn khúc
Không có não phiền như ở trần gian ..!
Thưa mẹ ..
Do nghiệp quả nhân duyên tròn đủ của nhiều kiếp trước mà anh em
chúng con được tái sinh làm con của ba mẹ trong kiếp hiện tại này, kể từ ngày
mẹ cho con chào đời đến với thế gian, trong tình yêu thương của ba mẹ, đến hôm
nay đã 53 năm , 53 năm bên mẹ, 53 năm biết bao là biến động cuộc đời, nghịch
cảnh, bể dâu, chia ly .. mẹ mất chồng khi còn rất trẻ, con mất cha khi còn rất
nhỏ, tưởng chừng như bầu trời này sụp đổ trên đầu của gia đình chúng ta .. biến
cố vận nước đổi thay 30/4/75 khi miền nam đổi chủ, ba con là một sĩ quan cấp tá
trong ngành cảnh sát, lại làm chức vụ trưởng ty cảnh sát tỉnh Quảng tín như bao
người sĩ quan khác thuộc chế độ cũ phải vào tù, phải đi cải tạo trên rừng sâu
nước độc , nơi ba con phải đến đó là rừng núi thuộc miền bắc Việt Nam ... kể từ
đó mẹ là người con đầu dâu trưởng trên vai mẹ phải gánh vát một đại gia đình
bên nội, lo chăm nuôi săn sóc dạy dổ hai con, ngoài kiếm miếng ăn hàng ngày cho
gia đình ra, mẹ phải còn dành dụm để thăm nuôi ba con cùng các chú trong tù
trên đất bắc xa xăm hay tận miền Tây nam bộ, một nơi rất xa cách thành phố Đà
Nẵng hơn cả ngàn cây số, phương tiện đi lại lúc đó rất là khó khăn, có những
đoạn đường đến trại cải tạo phải đi bộ hằng chục cây số, vậy mà mẹ vẫn vượt
qua, với hy vọng một ngày không xa ba con được tha, trở về đoàn tụ với gia
đình, thế rồi niềm hy vọng và nghị lực cuối cùng sụp đổ đến với mẹ, khi nghe
hung tin ba con "người đi không trở lại" người lìa cõi đời trong ngục
tù , thân xác người chôn vùi trên đất bắc, với mẹ lúc bấy giờ còn nổi đau nào
hơn nữa ??? Con nghĩ nếu không có hai anh em con tồn tại trước mắt mẹ thì mẹ
cũng chẳng còn thiết sống làm gì trên cõi đời này ..
Thời gian trôi qua, sống trong gia đình có truyền thống theo
Phật giáo, mẹ đã lãnh hội được (lý vô thường) nghiệp và quả của nghiệp đã vơi
đi phần nào khổ đau và phiền não, nhưng cũng có những lúc vì quá nhớ thương ba,
mẹ đã trở thành người mất trí , phận làm con, con cũng khổ đau khác chi mẹ,
nhưng con cần phải mạnh mẽ để lo cho mẹ, con phải đón nhận nổi đau từ nghiệp
quả để làm bài học cho mình .. sau nhiều năm vất vã, đớn đau, cùng cực, cuối
cùng sự hy sinh của ba cũng được bù đắp cho gia đình mình là được đi định cư ở
Mỹ, một đất nước có sự tự do, con người được tôn trọng và bảo vệ hàng đầu trên
trái đất này .. Nhưng Mẹ đã già ....
Và đây là tâm trạng của mẹ những ngày trên đất Mỹ ..... Mới vừa
ổn định cuộc sống nơi xứ lạ quê người, niềm vui cũng mới vừa bắt đầu, thì đùng
một cái, đi kiểm tra sức khoẻ, phát hiện mẹ bị cơn bệnh quái ác đổ xuống trên
thân thể mẹ .. mẹ bị ung thư ngực, thân mẹ đã già, lực mẹ đã kiệt, giờ đây bắt
mẹ phải chiến đấu với căn bệnh hiễm nghèo, hoá trị, xa trị, tóc mẹ từ từ rời xa
mái đầu mẹ, mẹ nhìn trong gương, mẹ nói "răng bữa ni nhìn mẹ xấu ghê
ri"tóc nó bay hết , chắc mẹ sắm thêm chiếc áo tràng nữa để làm bà sư cô
luôn là vừa, một câu nói nữa đùa nữa thật của mẹ, làm chúng con yên lòng phần nào,
vì con biết mẹ đã chấp nhận sự thật, đón nhận sự thật, đối diện với sự thật,
bệnh là phải chữa, với y học hiện đại tân tiến của nước mỹ mà không chữa được
thì coi như nghiệp mệnh không còn, cái quan trọng ở đây là niềm tin, là ý chí
của mẹ kiên cường, nghị lực sống của mẹ rất cao, nhờ vậy cuối cùng mẹ đã vượt
qua .. Mẹ xứng đáng với cái Pháp danh Liễu Hội mà Thầy Viên Minh đã ban cho mẹ
....
Mắt mẹ buồn, nhìn nắng ngã chiều rơi
Một thoáng đi qua, hết cả quãng đời
Người bỏ lại cả bầu trời trống vắng
Người ra đi, dường như lòng cay đắng
Để đêm về thầm lặng mẹ nhớ thương
Đã bao năm, mẹ ngộ lý vô thường
Làm sao được, mắt còn vương hạt bụi
Phận làm con tình cha cao hơn núi
Nhưng chưa một lần, rót tách trà dâng
Con nguyện thay người đền đáp thâm ân
Phụng sự mẹ bằng trái tim hiếu đạo
Đoá hoa hồng con cài trên ngực áo
Để biết rằng mẹ vẫn ở bên con
Tình yêu thương chỉ một tấm lòng son
Nguyện hết kiếp sống vuông tròn Đạo Hiếu.
Nói đến đây mẹ cho chung con xin được sám hối, trước Tam Bảo,
trước sự chứng minh của chư đại đức tăng ni cùng toàn thể quý vị có mặt trong
căn phòng này . 53 năm bên mẹ, mẹ cho chúng con chào đời, mẹ săn sóc chúng con
bằng tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện, chỉ bằng trái tim của mẹ ... còn
với chúng con thì sao đây ??? Có chăm sóc mẹ khi mẹ già, mẹ ốm đau bệnh tật,
như lòng mẹ đã chăm sóc chúng con ? Chắc chắn là không thể nào tròn đủ, trọn
vẹn được, hai người con mẹ chắc chắn cũng có lúc làm mẹ buồn, mẹ giận, mẹ cho
chúng con thành tâm sám hối trước linh cữu mẹ, mong mẹ tha thứ cho chúng con
...
Bao mùa lá rụng sân nhà trước sau
Mẹ con, bà cháu, bên nhau
Giờ đây mẹ đã qua cầu biệt ly
Mẹ có biết mỗi sáng khi con thức dậy, thắp nén hương cúng dường
Tam Bảo, con hằng nguyện cầu cho Mẹ bình an . Mẹ biết không mỗi ngày đi làm,
khi tan sở con trở về nhà, được mẹ ra mở cửa cho con, lòng con ngập tràn hạnh
phúc, vì một ngày được nhìn thấy mẹ, là một ngày ý nghĩa cao thượng vô cùng
trong tình yêu mẹ trên thế gian này. Con cũng còn nhớ khi con còn rất trẻ, con
pha ấm trà tự thưởng thức bên giàn phong lan, mẹ nói con mi giống "ông cụ
non qua"mẹ có biết, khi đứa trẻ mất cha khi còn rất nhỏ, tâm tư nó sẽ
trưỡng thành rất sớm, vì nó biết trách nhiệm của nó là phải bảo vệ cho mẹ mình
.. 53 năm sống trong tình yêu thương bên mẹ, đến nay như mẹ đã thấy , con đã
lập gia đình và có được 2 con, Minh Tuấn cũng lập gia đình và có được 4 người
con, như vậy là mẹ đã có 2 người con dâu và 6 người cháu nội .. các cháu luôn
yêu thương bà .. chúng con luôn yêu thương Mẹ..
Thưa mẹ ! Năm ngoái sư Giới Đức qua Mỹ , Sư ghé đến nhà thăm mẹ
, Sư đã viết thư pháp tặng mẹ
Vào ra lui tới nhàn vui"
Có lẻ nhờ sự nhắc nhở của Sư mà mẹ đã nhẹ nhàng hơn trong suy
nghĩ của mẹ, hằng ngày con thấy mẹ vui hơn .. lần này sức khoẻ mẹ suy yếu , đưa
mẹ vào bệnh viện, trên gương mặt mẹ trong những ngày trên giường bệnh, mẹ vẫn
tươi, nụ cười trên môi mẹ vẫn nở, khi con cháu, người thân, bạn bè đến thăm, mẹ
luôn cười một cách bình thản, phải chăng mẹ đã đoán trước sự ra đi ...
Phiền ai cất giữ chút tình hôm nay
Duyên xưa lại gặp kiếp này
Có không, không có ô hay đi về ..
Mẹ về Phật quốc cao xa
Chúng con ở lại ta bà thế gian
Đường đi tuy đã đôi đàng
Nhưng tình yêu mẹ ngập tràn tim con ...
Cho dù con bao nhiêu tuổi, nhưng khi mất mẹ rôi , mình mới cảm
nhận được mình là đứa con mồ côi ..
Mất mẹ rồi con thật sự mồ côi
Mẹ đi vào vùng miên viễn xa xôi
Thế giớ ấy muôn đời ba bên mẹ ..
Nguyện cầu oai đức hồng ân Tam Bảo gia hộ cho hương linh Mẹ sớm
siêu sanh về Phật Quốc ..
Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị có mặt trong
ngày hôm nay, trong tang lễ hôm nay, nếu chúng con có điều gì sơ suất , ngưỡng
mong quý Tăng Ni thiền đức cùng toàn thể quý vị, niệm tình tha thứ ..
Xin kính mời tất cả chúng ta đồng nhất tâm thanh tịnh chấp tay
cùng niệm danh hiệu bổn sư để tiễn đưa hương linh phật tử Liễu Hội siêu sanh
cảnh giới an lành
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Trần Minh Anh
Tháng 10-2017