Monday, January 31, 2022

Phạm Ngọc 2

 
Mưa Nắng
Mưa
Ta - trái tim cằn khô
trơ thân trên đồng cỏ
Em - cơn mưa mù hạ
tưới đời ta dại khờ
Nắng
Ta - ngọn tuyết giá băng
Em - mặt trời mùa hạ
tia nắng nào quái lạ
đốt ta thành trăm năm...
 
Mùa Phượng Cũ
Thoáng nhìn lại nơi chân trời cũ bao nhiêu năm khoảng trống vô hình ta căn phòng mở toang cánh cửa em nụ cười tháng bảy đã xa Ta một mình ngồi nhớ Hạ hoa phượng từng cánh bên thềm rơi đỏ tiếng ve sầu dài theo nẻo phố áo ai bay trắng cả khung chiều Đếm từng ngày qua với quạnh hiu và trái tim tràn đầy nắng gió kỷ niệm xưa còn nguyên ở đó em về đâu hoa nở trên đầu Dòng sông trôi nào có gọi nhau như con nước buồn không thể nói mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi thôi ta về hẹn với chiêm bao ...
 
Mùa Sáng Tạo
Em khoác chiếc áo mầu vàng mượn của mùa thu
căng nỗi buồn trên hàng lá nhớ
hát khúc u tình thuở dấu yêu xưa
Người họa sĩ mượn cây cọ cùn vẽ được mầu đen
vào khoảng không vào bóng đêm
như mái tóc em che kín vết sẹo trên đầu
còn sót lại thuở trần truồng
tắm mưa trượt ngã trước sân nhà
Người nhạc sĩ mượn cây đàn đứt một giây
đánh lùng bùng trên thùng gỗ
những ngón tay tội nghiệp
những note "sol" tội nghiệp
nghêu ngao lời câm
đôi khi bật thành tiếng thê lương
như tiếng khóc thuê của đám ma nhà hàng xóm
Còn tôi mượn nỗi niềm em
mượn chiếc lá mùa thu
mượn cây cọ cùn
mượn cây đàn đứt giây
viết - vẽ - hát???
khúc giao hưởng câm!!!
 
Mưa Tháng Chín
Rồi mai sau em có gì để nhớ
tháng năm tàn cũng sẽ bỏ quên tôi
vẫn rong ruổi đi trong ngày huyệt lộ
mang trong tim vết chém thuở yêu người
Ôi hạnh phúc một mùa hoa đổ nát
cuộc tình buồn lạc mất giữa cơn giông
mưa tháng chín dài cơn đau nặng hạt
rơi ngọt ngào vào khoảng cách mênh mông
Tôi vẫn gọi âm thầm trăng quá khứ
nắng hạ vàng - tuổi trẻ - đã thiên thu
đêm trống vắng không còn nơi trú ngụ
ngày mơ hồ nuôi nấng nỗi cô đơn
Thu đã chớm trên cánh buồm đầy gió
áo em xưa xa khuất tự bao giờ
tôi trở lại con đường mưa bỡ ngỡ
chiếc lá đầu vừa rụng - phố heo maỵ
 
Mưa Tháng Sáu
Tôi viết bài thơ cho một mùa hè đã mất
cánh phượng hồng than thở với loài ve
cơn nắng hạ xôn xao trên đường phố
hàng me xưa chưa cạn những nỗi niềm
Nơi tình yêu tôi gục ngã trên bậc thềm thứ nhất
nụ hôn đầu gửi lại cho em
bờ môi thơm mùa trăng mười sáu
tuổi thơ nào đầy ắp những bâng khuâng
Tôi viết bài thơ cho cơn mưa đầu mùa hạ
hối hả bay về trên nỗi nhớ xa xăm
bóng quê hương cứ mãi nhạt phai dần
mưa tháng sáu nhạt nhòa bong bóng vỡ
Mùa hè cơn mưa buổi chiều bên hiên vắng
bậc thềm xưa bao vết tích thăng trầm
cuộc tình xa một thời yêu lãng mạn
cơn mưa về hỏi nắng có buồn không...
 
Muôn Trùng
Khi về lại giữa mùa xuân
hoa son chín đỏ trên vành môi thơm
Ngọt ngào cũng một nụ hôn
là câu ước hẹn vuông tròn mai sau
Ngại gì nắng nhạt mưa mau
ngại gì sóng nước qua cầu truân chuyên
quay lưng giữa cuộc thề nguyền
sương khuya cũng đã khóc mềm vai nhau
Khi về giữa những hư hao
nghe như rộn rã lời chào tiễn đưa
thủy chung là chữ ai ngờ
dư âm vọng giữa tình hờ gửi trao
Buồn vui pha lẫn nghẹn ngào
bâng khuâng một giấc chiêm bao vỡ òa
hồn chìm theo bóng trăng qua
về nghe năm tháng đã xa muôn trùng...
 
Nếu Trăng Thôi Là Nguyệt
"Từ khi trăng là nguyệt " - Trịnh Công Sơn
Nếu trăng thôi là nguyệt
đêm sẽ trở thành vô nghĩa
và chuyện Thôi Hộ
hay Hàn Mạc Tử ngày xưa yêu trăng
cũng trở thành vô nghĩa
Nếu em chẳng là em
thơ viết cũng thêm thừa
những ngôn từ đánh rơi
mẫu tự bắc cầu cho chú cuội về lại với nhân gian
từ lúc chị Hằng xa khuất bóng
nếu trăng thôi là nguyệt
giấc mơ đêm có ngàn vì sao lạc
tìm kiếm một thiên đường ánh sáng đã hư vô
Nếu trăng thôi là nguyệt
loài người sẽ không còn nơi khai phá
giữa vũ trụ bao la muôn ngàn tinh tú
trăng muôn đời lấp lánh những ước mơ
thay đổi khuyết tròn theo chu kỳ ngày tháng - như em
cũng có những lúc buồn vui, hoan lạc
bỗng một ngày đánh mất
niềm vui - ước mơ - hoài vọng.
Nếu trăng thôi là nguyệt
bóng đêm không còn là nơi tình tự
những cặp tình nhân sẽ quên lời thề nguyện
những cánh cửa sổ sẽ muôn đời khép kín
bởi đêm chẳng còn le lói ánh trăng khuya.
Nếu trăng thôi là nguyệt
ngày 15 mỗi tháng loài sói sẽ không còn lên tiếng hú
cánh rừng xưa còn xót lại tiếng kêu than
của những giọt sương khi màn đêm trở về bao phủ
gọi mời ánh trăng khoả thân để chuyển mình hoá kiếp.
Nếu trăng thôi là nguyệt
chẳng còn gì nữa
loài người nhọc nhằn kiệt sức
quả đất cũng ngừng quay
nếu trăng thôi là nguyệt
em vẫn mãi là em...
 
Ngại Ngùng
Trời xuân phố nắng giữa trưa
em khoe áo mỏng tôi đưa mắt nhìn
Ngại ngùng nét ngực - thanh tân
phía sau hàng nút đường cong vẫn đầy
Tôi thì nhát một bàn tay
chỉ còn đôi mắt ngo ngoay - áo người....
 
Ngàn Thu Phố Lạ
 (Tự Tình VIII)
Như ngọn gió em tình cờ bay đến
mắt đuôi thuyền sâu lắng nỗi buồn xưa
anh lạc bước giữa ngàn thu phố lạ
thoáng nhìn em tim rộn rã giao mùa
Đôi mắt ấy biết làm sao quên được
anh vẫn tìm vô vọng tháng năm qua
em sóng sánh như giòng sông nước biếc
anh ngẩn ngơ theo giọt nắng vui đùa
Như ngọn gió em tình cờ bay đến
giòng tóc nâu ngôi chẻ lệch đôi bờ
môi chúm chím nụ cười khoe răng khểnh
anh đã yêu không biết tự bao giờ
Như thế đó em loài hoa bất tử
anh yêu em thao thức cả chỗ nằm
hương xuân ngát đêm vang lời tình tự
xa một lần để nhớ mãi trăm năm
 
Ngồi Nghe Thác Đổ Giữa Tà Huy Xưa
Thôi chào em nhé ta đi
mưa bay ngoài ngõ - thầm thì giọt mưa
không người tiễn - chẳng kẻ đưa
hành trang kỷ niệm cũng vừa đủ đau
bây giờ lỡ bước chân nhau
mưa bên kia núi - nắng đầu biển xa
thời gian rồi cũng phôi pha
tình yêu rồi cũng nhạt nhòa khói sương
xin chào em giữa con đường
bướm hoa còn đẹp phố phường em qua
ta về - phố núi riêng ta
ngồi nghe thác đổ giữa tà huy xưa
 
Nguyệt Tận
Từ trăng hoá thân em
thắp trong ta muôn ngàn mộng mị
đêm soi bóng mình
chỉ thấy nỗi nhớ nhung
thơ ta viết về một mùa trăng huyền diệu
nơi có em
ngàn đời thơm ngát tuổi thanh xuân
đêm treo ngược đời mình giữa hư không
trong giấc mơ có em làm người tình phụ.
"Ta yêu em như rừng yêu thú dữ"
tay chơ vơ bám víu nỗi u hoài
như kẻ đến cuối đường hầm
mơ về phía bên kia ánh sáng
dẫu tuyệt mệnh cũng một lần thí mạng
bởi bàn tay em nanh vuốt những móng dài
mà tim ta đã nhiều lần rướm máu
xin một lần gục ngã dưới tay em.
Từ trăng hóa thân em, thành đêm nguyệt tận
ta hoá thành loài chim đậu trên cành oan khiên
hát khúc u tình muôn thuở
ngày chắt chiu từng cọng cỏ khô
(như những bài thơ lạc vần) làm tổ
xây cho nhau vô vọng một thiên đường
Bởi em xa nên trăng mãi vô cùng
ta hoang phí đời mình sau lần lỗi hẹn
(dù lần từ biệt cuối còn ngại ngùng quyến luyến)
mà niềm tin bất lực tự bao giờ
Từ buổi ấy ta về theo trăng vỡ
đêm hẹn thề hôn phối với cô đơn
từ buổi ấy ta loài chim làm tổ
trên đỉnh trời ngồi đợi những hoàng hôn.
 
Như Chưa Bao Giờ
Chia tay đầy một cơn mưa
hồn đau tháng Chạp như chưa bao giờ
ngậm ngùi giữa lối quen xưa
chỉ nghe sỏi đá giăng mờ bước chân
Mưa dài phố rộng buồn tênh
nhánh sông bay giữa cuộc tình ta trôi
giọt mưa - đắng ở đầu môi
trong hoang phế cũ bóng người xa xăm
Vòng tay ôm cuộc phong trần
còn nghe vọng lại lỗi lầm nhịp tim
nhìn nhau đôi mắt vô tình
nghe mưa chảy suốt hành trình mai sau
Còn xanh ngọn cỏ u sầu
vườn xưa kép cửa hoen mầu bình minh
còn tôi về với riêng mình
mưa bay trên những ngọn ngành thương đaụ
 
Như Dòng Lệ Sau Cùng
Khi em tìm đến với tôi bằng một nỗi buồn rất mới
có tiếng thở dài trong những điều kể lể
mang theo cơn mưa dài như dòng lệ
Khi em tìm đến với tôi ngày đóng cửa
giọt nắng cuối thở than cùng buổi chiều
sao vội vã bỏ đi
tôi chẳng biết làm gì để níu lại mùa xuân
như chiếc ghế đá trong công viên
thèm níu lại chút hơi ấm
của cặp tình nhân đã chia tay lúc hoàng hôn vừa chớm
Khi em tìm đến với tôi
có bóng đêm ngậm nửa vầng trăng thao thức
vang đâu đây tiếng tỉ tê của loài côn trùng
gọi những giọt sương trở về ươm mầu xanh trên lá
đêm của những giấc mơ không bình yên
dang dở đi tìm mùa hạ cũ
nơi có loài hoa khuya khai nhụy đâm chồi
Khi em tìm đến với tôi bằng đôi chân trần
vươn những ngón tay gầy xanh xao
hát ru đời mình bằng lời ca tuyệt vọng
nhấn chìm tôi vào giữa khoảng âm thanh mơ hồ trong nỗi xôn xao
nơi niềm rung động không kềm chế được
như viên sỏi rơi trên dòng sông phẳng lặng
hóa thân thành ngàn con sóng nhỏ trôi về phía vô biên
Khi em tìm đến với tôi nỗi buồn rất mới...
 
Những Ngày Mưa
Anh cứ đợi những ngày mưa
bất chợt - như buổi chiều em đến
ánh mắt nhìn bịn rịn
và nụ cười quá đỗi thơ ngây
chẳng tìm được hôm nay
cái dịu dàng trong dối mắt ấy
thuở mưa ướt tóc, bờ vai run rẩy
kỷ niệm bây giờ gửi lại mái hiên xưa
những ngày mưa cứ vô tình đến vội
những ngày mưa đã trở thành huyền thoại
mưa qua rồi còn ướt sũng trái tim
có nỗi buồn rất riêng lẽ nào em không biết
có cuộc tình đã qua anh một ngày chợt tiếc
như cánh lục bình theo con nước trôi xa
mà bỏ lại hai bên bờ sắc tím
và con thuyền số mệnh
vẫn đi tìm miền hạnh phúc nhỏ nhoi
ở phía cuối chân trời biết có còn ai mong đợi
ở một nơi đi hoài chẳng tới
mây hững hờ và gió cũng lặng thinh
những con đường trổ lá nghiêng xanh
khi trở lại em chẳng còn ở đó
bước chân xa và nụ cười dang dở
làm thế nào để tìm đến với nhau
chỉ còn đây một nỗi khát khao
cháy bừng lên trong ngày hạ nắng
chỉ còn đây trái tim thầm lặng
vẫn mong chờ bất chợt một cơn mưa...
 
Những Ngày Tháng Không Tên
Những ngày tháng không tên tôi đi trong nỗi nhớ
và con đường thân quen đã xa rồi một thuở
Tạt vào khuôn mặt - nắng chỉ một thoáng bình minh
mưa - trăm ngàn giọt lạnh Trùng trùng vây bủa quanh
Những ngày tháng không tên tôi đi về hướng gió
ngược chiều vào lãng quên qua biển đời khốn khó
Mù sương giăng khắp nẻo thu tàn lại sang đông
bờ môi nào khô héo tuyết đầy vai lạnh căm
Như nửa vầng trăng khuyết lạc lõng giữa trời đêm
tôi còn gì để tiếc những ngày tháng không em...
 
Nỗi Buồn
(Tự tình XVII)
Giòng sông nhớ nhấp nhô con sóng vỗ
vầng trăng khuya soi bóng khuyết hững hờ
trăm năm vẫn giữ nguyên lời hẹn cũ
dù thuyền xưa đã bỏ bến xa bờ
Ngày khánh tận lần vẫy tay từ tạ
kỷ niệm ơi khép lại tháng năm thừa
nắng lim tắt theo thời gian vội vã
mùa trong ta lầy lội những ngày mưa
Dòng thơ vẫn ngát xanh mầu cỏ biếc
lời yêu thương vọng mãi chốn non ngàn
ta cánh chim lạc đường bay biền biệt
giữa mây trời buông tiếng gọi hoang mang
Hoa có vàng bên kia thung lũng nhớ
còn trong em thao thức những đợi chờ?
hương tóc vẫn vấn vương đầy nhịp thở
và nỗi buồn tô thắm những giòng thơ...
 
Nỗi Đam Mê Muộn Màng
Khi xa nhau anh bỏ lại sau lưng nỗi nhớ
những hò hẹn, giận hờn, lầm lỡ
con đường dài thăm thẳm trước mặt
đầy kỷ niệm và nước mắt
Vết thương em trao còn rướm máu
niềm đau sâu lắng trong tim
dằn vặt cùng ngày trăn trở cùng đêm
Anh không còn mơ về con đường ngát hương hoa cỏ
anh không còn nhớ những mặt lộ trải hạt nắng vàng
anh không còn nỗi đam mê cuồng nhiệt của tuổi hai mươi
Chỉ còn đây tháng ngày hiu quạnh
một chút hương thừa của tuổi bốn mươi
cùng những bước gian nan trên nỗi đam mê muộn màng...
 
Nơi Khởi Điểm Của Đam Mê
Thế là ta xa nhau
Em lặng lẽ quay về
cùng những đa đoan đời sống
Chôn kín nỗi đam mê một thời vụng dại
Ta âm thầm ruổi rong trong hành trình còn lại,
Hành trang mang nặng trên vai,
chút kỷ niệm đã xanh xao và nỗi đau vàng vọt.
Tiếng cười hoang dại của em,
những lời mật ngọt vẫn vang vọng bên tai
như loài ma quái réo gọi trong đêm.
Tình yêu như chuyến xe tốc hành không biết đợi.
Người lữ khách đứng trơ vơ trong hoàng hôn sâu thẳm,
kiếm tìm những dấu vết còn lại cuối chân trời.
Đêm sẽ xuống với muôn ngàn vì sao lấp lánh,
và sương mù giăng kín bãi hoang vu.
Hạnh phúc là cánh hoa mong manh
một ngày tả tơi trong cơn gió.
Ta lao mình như loài thiêu thân
đi tìm giữa muôn vàn khốn khó
cơn mộng đời người.
Thời gian vẫn trôi,
nỗi đau vời vợi – mãi không nguôi.
Ta vẫn là cánh chim
đất trời thênh thang – đôi cánh mỏi
chưa viết về đâu trên tháng ngày rong ruổi
rừng hoang còn giăng đầy cạm bẫy
những nguy nan vây bủa đường bay.
Sau cùng...trong tình yêu lầm lỡ
sỏi đá cũng hôn mê.
Dù đã tan tành nhưng những mảnh thủy tinh - vụn vỡ
vẫn lóng lánh sắc màu chia biệt lẫn thương đau.
Và trong ngút ngàn nỗi nhớ
ta lại tìm về...nơi khởi điểm của đam mê.
 
Nơi Tình Yêu Ẩn Náu
Một lần nào cho ta tìm lại
những bồi hồi pha lẫn xôn xao của buổi ban đầu
đã lặng lẽ nhạt nhòa trong ký ức
Ta bây giờ trong tiềm thức vẫn u uẩn một nỗi buồn
Vì giòng sông mãi xuôi chảy về một hướng
chưa tìm ra nguồn cội
Con thuyền ta lênh đênh không bến đợi
Như chim ngàn một thời xoải cánh muôn phương
rồi một ngày khép lại đường bay
vỗ về nỗi đau thương vô tận
Và em từ chia ly đó
ngày tháng qua mau như cơn gió
Trên mong manh cuộc tình
em dang tay đón nhận những niềm vui – nỗi buồn đã an bài số phận
Một lần nào ta đứng nhìn lại con phố cũ ngày xưa
Kỷ niệm chợt hiện về,
như cơn mưa đến rất vội vàng
những giọt long lanh trên ngàn hoa lá
Bây giờ ta xin gửi về người
những chắt chiu trong từng năm tháng
những nhọc nhằn ta đã cưu mang
Ta trở về nơi tình yêu ẩn náu
với bao nỗi muộn màng
Và ngày mai còn lại gì
ngoài dĩ vãng tàn phai!
 
Nông Nỗi
Em cứ nói chia tay cho tôi buồn thêm chút nữa
chiếc lá xanh có lúc phải lìa cành
đêm tối nào rồi cũng sẽ bình minh
thì tiếc chi một lần trong gặp gỡ
Em cứ đi cho thu vàng nỗi nhớ
tôi sẽ về qua lại lối quen xưa
nơi dòng sông chảy suốt chẳng bến bờ
tìm kiếm mãi chút hương tàn đã mất
Em cứ nói lời chia tay rất thật
trên đôi môi xa lạ cả nụ cười
còn chút tình xin giữ lấy riêng tôi
trong giây phút hoang mang chiều tiễn biệt
Em cứ đi cho hạ buồn rủ chết
tôi vẫn còn lãng mạn một đời thơ
tìm nhau chi trong nông nỗi tình cờ
để "gặp gỡ dã nhuốm mầu ly biệt" (*)
 
Phiến Đá
Ta phiến đá buồn
em cơn mưa nhỏ
rơi từng giọt nhẹ
gõ đời ta đau
Ta là loài sâu
bám trên cành lá
giữa ngọn cây sầu
tìm con kiến lạ
Ta là loài hoa
không hương không sắc
phơi xác đêm già
chờ trăng huyễn hoặc
Ta là lữ khách
lạc bước rừng sâu
Đông, Tây, Nam, Bắc
hướng nào? Về đâu?
Ta là hành tinh
quay quanh quả đất
em người rất thật
ta cõi vô minh
Ta phiến đá buồn
phủ kín rong rêu
em cơn mưa nhỏ
rơi xuống một chiều...
 
Quỳnh Lệ
Về hát lên trong đêm
nở cánh hoa trinh nguyên
em như một đoá Quỳnh
phút giây rồi úa tàn
Tình khỏa thân ngát hương
vội vàng đêm hiến dâng
rung lên ngàn cánh biếc
rồi tan theo khói sương
Đời xa khi mất nhau
bình minh sao đến mau
còn ai trong những đêm
ngồi soi gương bóng mình
Thương ơi! Một đoá Quỳnh
nhỏ lệ giữa đêm khuya
thương ơi! Một cuộc tình
đã lỡ phút chia ly...
 
Rồi Cũng Qua Đi...
Tháng mười rồi cũng qua đi
mang theo những ngày giông bão
bỏ lại trên đường
chiếc lá vàng bay lượn giữa cơn mưa
chào tạm biệt mùa thu
chào ngọn gió đầu đông
chào em phía bên kia nỗi nhớ
Mùa Đông về góc phố bỗng hoang vu
đã thấy lạnh buốt mềm trên vai aó
nỗi cô đơn vẫn dài đêm khát vọng
tình yêu em dội sóng mãi không cùng
Tháng mười về với những đợi mong
và niềm vui chưa bao giờ có thật
với tình em trong nỗi buồn quay quắt
đã một thời mưa nắng phía sau lưng
trong bối rối em chắc hiểu điều anh chẳng nói
Hai chúng ta đã có lần nông nỗi
để hôm nay ngần ngại những ngôn từ
đợi mong gì cũng lỡ một mùa thu
anh xin giữ mùa Đông làm kỷ niệm
thôi em nhé cứ lặng im đừng lên tiếng
để tình mình đẹp mãi với mùa thu...
 
Ru Lời Hư Không
Chiếc lá trên tay
trầm hương tóc gió
rêu phong lối cỏ
bóng ngoài chân mây.
Bụi vương mắt ai
ngày buông tiếng thở
buồn như thắp lửa
dài ơi tháng năm.
Ký ức mênh mông
gọi tình hoang vắng
phù sa chở nặng
một dòng sông trôi.
Lạ ánh mắt người
lạ đời kiêu bạt
mùa thu gió hát
ru lời hư không.
 
Tháng Ba Và Một Người
Tháng ba em treo nỗi buồn
trên cành hoa cúc trắng
mùa đông bất hoại một mầu tang
như tình em (như đời tôi)
từ buổi chia tay sau lần hẹn cuối.
Trên môi em hấp hối lời từ biệt
buổi chiều hóa vàng cho cuộc tình trong im lặng
nỗi cô đơn bỗng bừng lên rã rượi
khung ngực nhỏ đâm chồi những vết chém cưu mang.
Tháng ba ngày và đêm
như ngọn gió phiêu du qua vùng hoang mạc
nơi đất trời vắng tiếng chim ca
nơi em trú mình trong ốc đảo đùa vui cùng ngôn ngữ
nơi ánh sáng bừng lên từ trang giấy
nơi những giấc mơ được khơi nguồn chắp cánh - bằng âm thanh gió
nơi bắt đầu của một mùa trăng hoài vọng.
Nỗi thao thức dài theo thời gian vô định
ngày và đêm gặm nhấm những kỷ niệm hư hao
như lâu đài tuổi thơ xây trên bờ đá dựng
như hạnh phúc được nối liền bằng chiếc nhẫn vô tâm
nụ cười đã đánh rơi trong hố thẳm mà chiều sâu vô lượng
Tháng ba - cành hoa cúc trắng - và em...
 
Thiên Thu Dài Chưa Đủ Tiếng Yêu Em...
Em về đâu - mùa đã chớm sang Đông
sương phủ trắng - tình xanh mầu dĩ vãng
chiều sông Seine xôn xao từng ngọn sóng
chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng
Tôi còn đây con phố cũ rêu phong
trời tháng Giêng hai bàn tay đón gió
bước chân đi vẫn dài theo thương nhớ
em xa xôi mắt đợi với môi chờ
Paris ơi! Ngày tháng phía tôi mưa
em là nắng ngại ngùng không ước hẹn
tóc em bay giữa mùa hoa kỷ niệm
tiếng em cười là mộng giữa đêm khuya
Trong giấc mơ tôi đón bước em về
em lộng lẫy như mùa trăng thiếu nữ
để ngàn đêm tôi buồn trong nỗi nhớ
thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em...
 
Thời Gian
Trắng ngày gió tạt cơn giông
ta về giữa phố mùa đông gọi người
phập phồng cánh lá mưa rơi
thời gian rơi tiếng yêu ơi vọng buồn...
Tiếng Thở Dài Của Gió
Lá xanh vời vợi giữa mùa xuân
tôi chạy loanh quanh theo mùa đông đã cũ
ở một nơi phù sa dạt dào nỗi nhớ
xoáy vào hồn ngọn gió buốt lạnh căm
gió thở dài theo những bước chân
hụt hẫng quá vô cùng tội nghiệp
không còn em những chiếc lá thay mầu mỏi mệt
khi tình cờ qua lối cũ quen xưa
em có tiếc cho cuộc tình đánh mất
một buổi chiều đôi mắt hát theo mưa
không còn em ngôn ngữ tình yêu
vĩnh viễn chôn vùi trong vực sâu ký ức
mùa đông phủ xuống cõi tận cùng
nỗi buồn cũng không tìm ra nơi trú ẩn
tôi lặng lẽ bắt đầu một cuộc hành trình
về cuối trời lận đận
thơ lầm lì cháy bỏng trong tim
em như trăng thắp trong tôi mùa yêu rạng rỡ
dẫu lặng im nhưng lộng lẫy vô cùng
tiếng thở dài của gió mang âm vang từng cơn bão nổi
xuân đến rồi cứ ngỡ mới sang đông
không còn em chẳng có gì trên thế gian này để giữ lại cho nhau
biết bao giờ em hiểu được
trong tình yêu em cứ mãi dư thừa
và tôi muôn đời vẫn thiếu
khi ngoài kia trong đêm sâu những mũi tên giương sẵn - rập rình
tôi bước đi bằng niềm tin rất thực
chẳng biết phía nào sẽ dẫn tới bình minh...
 
Tím
Đời từ những phút tình cờ
như cơn sóng dữ vỡ bờ trong em
Như tình chết đứng con tim
như môi một thoáng đã quên nụ cười
Thật nhẹ nhàng thật chơi vơi
như ai đã tặng cho đời vết thương
Nắng chiều vương nắng chiều vương
nhuộm em tím cả mười phương đợi chờ....
 
Tình Bỗng Khói Sương
Một ngày em đã xa tôi
Đường mây hướng gió xa xôi ngàn trùng
Quanh tôi là cõi thinh không
Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay
Một ngày em bỏ nơi này
Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa
Và Thu cũng sớm sang mùa
Hoang mang cành lá vàng úa trên đường
Một ngày tình bỗng khói sương
Tôi về gom chút tàn hương cuối trời
Hồn sầu mộng giấc chơi vơi
Tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya
 
Tình Cờ
Ta gặp nhau trong trăm nỗi tình cờ
như khúc nhạc lạc vần không âm điệu
để chia tay nỗi buồn tôi chẳng thiếu
cứ tràn dâng như ngọn sóng xô bờ
Tôi là tôi mải miết những giòng thơ
em ngan ngát hương trăng mùa thiếu nữ
và giấc mộng ngàn năm dù đã cũ
vẫn một lần xin đến được yêu em
Dẫu ngại ngùng trong giây phút chưa quen
và có lúc đôi bàn tay bối rối
xin em hãy khoan thai đừng bước vội
đế cho tôi tha thiết buổi ban đầu
Em là trăng lơ lững ở trên cao
tôi quanh quẩn thiên đường không hạnh phúc
đây tiếng gọi vang lên từ đáy vực
tôi và em - ôi "khoảng cách không mầu" (*)
 
Tình Ta
Tình ta như hạt sương
tìm chút hương buổi sáng
long lanh trên cánh hoa
rồi vỡ tan trong nắng
Tình ta như con nước
bồng bềnh trôi phiêu diêu
biết đâu là nguồn ngọn
trên dòng sông cô liêu
Tình ta như bão nổi
cuồn cuộn giữa biển khơi
cơn thủy triều cuồng nộ
lấp đời ta chơi vơi
Tình ta như thác đổ
vỡ òa dưới đáy sâu
tiếng than từ ghềnh đá
vang vọng những niềm đau
Tình ta như chiếc lá
bay bay trong mùa thu
như cơn mưa mùa hạ
đến vội vã rồi xa
Tình ta như mùa đông
tuyết giăng trắng một trời
thiếu nắng hồng sưởi ấm
trong giá lạnh đơn côi
Tình ta – ơi ! Tình ta
thầm lặng và thiết tha
chờ xuân – xuân nào đến
mắt vấn vương lệ nhòa
 
Trăm Năm
 (viết thay cho một người)
Đêm - em gửi lòng mình trên từng nỗi nhớ
giữa không gian cách ngăn
giăng đầy những giấc mơ tội nghiệp
anh mãi mãi xa xăm - em vẫn dài mộng với
Còn em giữa dòng đời trôi nổi
cánh thời gian khép mở không chừng
mà duyên số hình như chẳng đợi
kiếm tìm nhau trong cõi mênh mông
Những con đường mồ côi cúi mặt
bóng đổ dài theo những hoàng hôn
giọt nước mắt pha lời gió hát
em yêu anh tê dại nỗi buồn
Biết làm sao ngăn được hoài mong
khi ngọn lửa trong tim bừng dậy
khao khát em cuộc tình thơ dại
để một mình gọi tiếng thiên thu
Em đứng phía bên này trái đất
anh bên kia nửa qủa điạ cầu
14 tiếng thời gian xa cách
ngày và đêm rong ruổi theo nhau
Trăng tháng bảy và cơn mưa vọng
mùa trong em sắp tắt nơi nào
sẽ còn lại trời thu lá rụng
và em cùng khoảng trống hư hao
Em sẽ về với heo may gió bấc
hẹn thề gì một cuộc bể dâu
có nỗi buồn dài cơn mơ ước
trăm năm rồi giữ lại cho nhau...
 
Trăng Đã Rằm Đâu...
Khi tôi hỏi về bài thơ quan họ
em chỉ trả lời mình chẳng quen nhau
lấy đâu duyên nợ Khi buổi sáng hỏi
giọt sương trong vườn có cần chút nắng
giọt sương cười thản nhiên cũng trả lời ai cần khô cạn
Khi gió hỏi mây về đâu mấy mùa
giông bão - mây bay phía cuối chân trời
phiêu lãng cùng ai Khi chiếc lá hỏi
cành sao run rẩy cành than thở gió
Khi tiếng khóc hỏi nụ cười sao không
giữ mãi niềm vui cho đời chia sẻ
khi tôi hỏi em về một mùa trăng
sao buồn đến thế
em chỉ trả lời trăng đã rằm đâu...
 
Trăng Thành Nội
-tặng HVD ngày gặp lại nhau tại Cali
Một lần nào bỏ Huế ra đi
tôi không biết bao giờ trở lại
chừ xa Huế nhớ trăng Thành Nội
đêm hoa đăng thơm ngát giòng Hương
Trên sóng nước hồn tôi bỏ lại
lời hát ru còn vọng đâu đây
tiếng đàn tranh chập chùng cung bậc
vang trong đêm âm điệu vơi đầy
Bao nhiêu năm nửa đời lưu lạc
tôi trở về thăm lại Huế xưa
"trăng vẫn vậy mà đời đã khác" (*)
tình cũng buồn theo ngọn gió đưa
Tôi bây giờ vẫn còn "Rất Huế" (*)
em bây giờ đã biệt tăm đâu
trăng Thành Nội đêm nay nhỏ lệ
soi bóng mình tìm lại bước nhau...
(*)thơ Huỳnh Văn Dung
 
Trong Nỗi Nhớ Vô Cùng
Em về đâu - mùa đã chớm sang đông
Sương phủ trắng - tình xanh màu dĩ vãng
Chiều sông Seine xôn xao từng ngọn sóng
Chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng
Tôi còn đây con phố cũ rêu phong
Trời tháng giêng hai bàn tay đón gió
Bước chân đi vẫn dài theo thương nhớ
Em xa xôi mắt đợi với môi chờ.
Paris ơi! Ngày tháng phía tôi mưa
Em là nắng ngại ngùng trong ước hẹn
Tóc em bay giữa mùa hoa kỷ niệm
Tiếng em cười là mộng giữa đêm khuya
Trong giấc mơ tôi đón bước em về
Em lộng lẫy như mùa trăng thiếu nữ
Để ngàn đêm tôi buồn trong nỗi nhớ
Thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em...
 
Từ Một Cơn Mưa
Mùa thu Paris có mưa về vội vã
cơn bão nào từ một phía rất xa
đã bay qua mang theo ngàn chiếc lá
con chim nằm dấu mỏ giữa mùa rơi
Mùa thu về em không còn ở bên tôi
nên lá xanh đã thay mầu lặng lẽ
tình yêu tôi vẫn muôn đời như thế
trắng đôi tay mòn mỏi với mong chờ
Còn lại đây ướt sũng những cơn mưa
nghe lạnh buốt trên vai tình lận đận
đêm giông bão đã vùi sâu ánh sáng
còn không em năm tháng bỗng vô cùng
Ngày mai rồi không biết có tìm nhau
chiếc lá rơi cũng buồn nên chẳng nói
em ở đâu mùa thu ơi vời vợi
gió ở bên trời mưa bão phía riêng tôi...
 
Từ Một Giấc Mơ Cho Riêng Em
Trong giấc mơ cuối mùa thu
em chợt thấy anh trong đêm tối
bước cùng em điệu luân vũ quay cuồng
tiếng vĩ cầm réo rắt một cung thương
như vết chém xé màn đêm im lặng.
Em tỉnh giấc giữa không gian quạnh vắng
thấy quanh mình thừa thải những đơn côi
anh thật gần sao lại quá xa xôi
để tiếng nhạc trong đêm buồn thao thức.
Bên ngoài kia mùa Đông đang trở giấc
và bên em sương gió lạnh vô cùng
anh có về cho kịp một mùa Đông
hay cứ để tình mình không đoạn kết.
Những ngón tay em bây giờ mỏi mệt
chiếc dương cầm im lặng cũng ngủ quên
trên phím đàn còn khúc nhạc không tên
viết dang dở như tình mình dang dở.
Em còn đây phía bên kia nỗi nhớ.
 
Vẫn Còn Đây Trầm Hương Mùa Hoa Cũ
Mây trời nào không đủ đến mênh mông
khi buổi sáng phi trường sương phủ trắng
có em về mang theo bao ngọn nắng
mùa Đông đây sao Xuân bỗng thật gần
Những bàn tay nối lại mối tình thân
những nụ cười hiện trên từng khuôn mặt
có lạ chăng cũng như từng đã gặp
một lần rồi cũng đủ một ngày vui
"Về nhé em" ở lại "Vẫn còn tôi"
tiếng ai hát trong đêm "Bờ tóc nhỏ"
điệu tango còn vang trong nỗi nhớ
bước chân nào quấn quyện cả đời nhau
"Qua phố người" em đừng ngại mưa mau
bởi "Ghét em" nên trời không thèm nắng
"Gọi tên em" giữa mùa Đông quạnh vắng
xa nhau rồi còn "Một khoảng trời xưa"
Bởi ngại ngần trong giây phút tiễn đưa
vẫn còn đây Trầm Hương mùa hoa cũ
em cứ về mang tấm lòng Tôn Nữ
để Quỳnh Hương ngan ngát phía tôi ngồi
Tiếng đàn xưa tay Ngọc đã buông lơi
trong giây phút bỗng thành trang kỷ niệm
thành phố này một lần nào em đến
nên "Mây trời không đủ để mênh mông"...
" " thơ HNTT
 
Vẫn Phố Mùa Đông
Vẫn phố mùa đông tuyết trắng
con đường kỷ niệm chạy quanh
vẫn hàng ghế xưa im vắng
xa vời ký ức mong manh
Ðợi chờ gì ở mùa xuân
lỡ bước chia thành hai ngả
quay lưng bỗng thành kẻ lạ
nỗi buồn chật chội bước chân
Chiều nay nghe gió thật gần
tuyết rơi lạnh lùng bốn phiá
giòng Seine âm thầm lặng lẽ
trong tim dậy sóng không cùng
Vẫn còn lối cũ mùa đông
cổ tích ngàn năm xa lắm
đi qua từng ngày lận đận
về đâu khi phố bỗng chiều?...
 
Về Với Tàn Phai
Em hãy về theo mưa
hay em về theo nắng
còn hai bàn tay trắng
xin giữ lại tình nhau
Ta sẽ về nơi đâu
cơn mưa chiều nặng hạt
Paris ngày nắng tắt
chút buồn trong mắt ai
Hãy về với tàn phai
tình như mùa Thu muộn
giữa cuộc đời vay mượn
còn lại gì hôm nay
Ngỡ ngàng phút chia tay
còn bao điều chưa nói
em vô tình bước vội
trong chiều vạt áo bay...
 
Vội Vã
Ta vẫn đợi miệt mài trong cơn mộng
trăm giấc mơ xuôi ngược những đêm về
em xa lắm bên kia trời thăm thẳm
ta điên cuồng như kẻ trúng bùa mê
Cứ lãng mạn yêu người quên tất cả
biết riêng mình ngồi lại với cô đơn
nghêu ngao hát bài tình ca rất cũ
ru đời buồn thầm lặng một vết thương
Biển muôn trùng mãi mê bờ bến lạ
cát ngàn năm không giữ được chân người
em dửng dưng con tàu đi vội vã
bỏ sân ga gửi lại vết thuơng đời
Từ thuở đó ta chim trời phiêu bạt
em phấn son tô điểm tháng năm thừa
những hồng ân ta một lần khao khát
đã tan nhòa theo vạt nắng ngày xưa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...