Friday, September 30, 2022

MDTTA 17

Nghe Hư Không Thuật Lại

Truyền thuyết kể rằng,
Thuở xưa,
Nơi đây là rừng hoang,
tha ma mộ địa
Vắng vẻ chân người
Nhưng huyên náo quạ, chồn, chim...
Sớm hôm kia,
Chợt có một sa-môn
Dáng dấp khô gầy
Ôm bát qua đây
Huyền hoặc và nhẹ nhàng
Như bước ra từ vùng mây trắng!
Có cái gì đó đẹp như thơ
Và mảnh như mù sương bãng lãng
Người hòa mình
Vào cây lá, đất trời xanh
Lượm cỏ rác xung quanh
Làm tọa cụ, an nhiên thiền duyệt
Đêm
Rất sâu
Chỉ còn vầng trăng là bạn hữu
Tịch mịch một bên trời
Vĩnh cửu!
Cô đơn!
Người, ngồi với sao hôm
Và cùng thức với sao mai
Rồi lặng ngắm mặt trời
Phương Đông xán lạn!
Cứ mỗi sớm
Người thung dung cất bước
Theo hướng xóm nhà
Xin trái củ nuôi thân
Xa tít là xa
Dặm bụi chân trần
Dầu nắng lửa, mưa dầm
Người vẫn điềm nhiên
Thong dong, tự tại!
Tiếng lành đồn xa
Thế là mười phương đua nhau chiêm bái
Tìm đến cúng dường
Lễ phẩm, hương hoa
Từ bìa rừng, náo nức giọng sơn ca
Và dưới bụi cỏ lau già kia
Chú thỏ nâu vễnh râu hoan hỷ
Con sóc trắng tò mò đến bên
Khoèo tay lượm hạt
Người mỉm cười
Rải vô lượng từ tâm!
Thời gian qua đi
Một mái tranh từ phép lạ hóa thân
Hiện ra giữa tha ma, mộ địa
Như căn lều của bậc đại ẩn sĩ?
Ồ, không!
Càng giống hơn là chiếc tổ của chim trời!
Lối mòn cỏ gai
Từ đó in vết chân người
Theo hương mà tìm đến
Xôn xao gió, chở mùi thơm đức hạnh
Cùng lời pháp dịu dàng, thấm đẫm trí bi
Người nói thơ, chẳng ngôn ngữ kiêu kỳ
Mà tuôn chảy từ suối nguồn trong lặng
Kẻ tối trí mắt liền được sáng
Người ác tham trở lại hiền lương
Giới đức trang nghiêm
Thân giáo một đường
Nên nhiếp phục cả ma vương
Cả ác thần, a-tu-la, dạ-xoa, quỷ dữ...
Thế rồi,
Mấy chục năm sau
Giữa ma thiêng, chướng khí
Hóa hiện thành Sơn Tự Thiền Lâm
Có pháp cảnh uy nghi Phật đứng, Phật nằm
Có đệ tử, môn đồ đông vui sóc vọng
Người là hiện thân
Của sư vương uy dõng
Trong hình hài tợ khói, tợ sương
Đám mây trắng đi ngang trời
Thông báo một tin mừng
Bậc khổ hạnh đầu-đà
Từ ngàn xưa, bây giờ có mặt
Có chánh pháp là hào quang ngũ sắc
Kệ ngôn xưa: “Nhất bát thiên gia...”
Mưa nắng, xuân thu
Thủy chung giáo hóa sa-bà
Thượng trung chính
Thì tử đệ, môn sinh
Đâu dám bước ra ngoài giới nghi, luật tắc
Người đại định cả tông môn đại định
Người xả ly, tứ chúng nhẹ nhàng buông!
Ôi! Phật pháp cao thâm
Nhân thế nan văn
Nhưng giọt sữa pháp
Được rót từ uyên nguyên giáo pháp
Cỏ cây đã được uống
Và đã được lớn khôn
Từng tế bào trí giác
Biết tri ân người
Thì hãy sống tốt hơn!
Tăng chúng Trung, Nam thiết cốt keo sơn
Thiện tín hai hàng đồng tu, đồng học
Hãy thương yêu nhau
Đừng phân biệt tông thừa, hệ phái
Quả bồ-đề trái ngọt chia chung
Sinh tử, khổ đau, ác kiến chập chùng
Hãy nắm tay nhau, bờ kia, cùng lội!
Hãy xả đoạn mê lầm, ngu dối
Theo con đường cao sáng, đẹp tươi!
Hư không xưa
Đâu có thốt lời
Mà dung chứa cả sum la vạn tượng
Người không nói
Nhưng gió ngàn rung chuyển
Bút nào ghi hạnh đức vô vi?
Nước sương đêm đọng chữ truyền kỳ
Thành từng giọt máu
Trong trái tim thơ, sống mãi!
Mảnh trăng Linh Sơn vô tình chép lại
Nên chập chờn
Chập chờn cổ tích đến ngàn sau
Chập chờn hương
Hoa lá sắc thêm màu...
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Phụng bút cúng dường)

Tuesday, September 6, 2022

01- Thơ 2

 
Dạ Vũ Nguyên Minh
 
ĐÊM LẠC VẦNG TRĂNG
Bỏ bút nghiên buông vần thơ khô cạn
Trả cho đời sầu rạn những mùa yêu
Đêm gác vắng - Trăng hở khe - Trăng chiếu
Giữa hư không lặng trĩu một cung trầm !
 
Em về đâu? Để hạ sầu miên thẳm
Dốc đời nghiêng chát mặn bước trả vay?
Gió ngược bờ tình vuột thoát tầm tay
Thương sóng vỗ đọa đày thân cát lỡ!
Em giờ đâu ? Phố mưa nằm bỡ ngỡ
Vết loang thầm ai thả nhớ vào đêm?
Bước gập ghềnh trăn trở gót về em
Cho miền hạ hanh vàng thêm tuổi đợi!
 
Bỏ xôn xao ta ủ niềm vời vợi
Trả cho người hương dệt mấy mùa thương
Đêm đã chếch dốc treo lời trăng gởi
Nẻo phù vân - Ai rắc giọt vô thường?

THỤY SƠN
Ta về vọc nắng ngày xưa
Trong sân trường cũ nghe mưa giữa hồn
Đâu đây còn dấu hài son
Trống trường vẫn ngủ trên hồn tán cây
Ta nghe từng nỗi tàn phai
Chực chờ môi mắt giọt dài ngắn rơi
Đàn chim sẻ cũ bay rồi
Nửa trăm năm có kẻ ngồi…nhớ quên !
Ngày thơ đèn sách nhẹ tênh
Trong ngăn bàn nhỏ còn tên bọn mình
Cơn mơ sống lại vô tình
Năm mươi năm cuộc đăng trình biển dâu
Lá bay kín mặt giang đầu
Lòng ta như nhánh sông sâu đổ về
Con chim ngậm hạt Bồ Đề
Đã bay rong ruổi mùa mê mải nào
Cháy không tròn giấc chiêm bao
Cái ngây ngô của năm nào...chẳng quên

Minh Ngọc

Tâm trời đất
Tạc một hòn non, đá dựng vời
Xanh um đại thụ, bạt ngàn khơi
Ân cha, lặng lẽ, trời không nói
Tình mẹ, mênh mông, đất chẳng lời
Hiến tặng hồng vàng, tâm tú mậu
Quý trao hồng trắng, tuệ tinh khôi
Mưa ngâu tháng bảy, rằm trăng hội
Đạo hiếu nhân gian mãi rạng ngời.
Sương lệ
Sợi tim, hạt muối mặn mà
Nuôi ta khôn lớn, cho ta trưởng thành
Mẹ cha đã khuất non xanh
Đêm đêm sương lệ long lanh biển trời.
Trăng vén mây qua sông
Soi hai bờ sinh tử
Chân diện mục giữa dòng
Vốn ở ngoài ngôn ngữ.
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Mùa thu nhớ mẹ, mẹ đã xa,
Mưa ngâu năm tháng, ướt trăng tà...
Nhớ mẹ giờ đây hoa hồng trắng,
Đồi tây thấp thoáng bóng mây qua!
Từ non ta xuống phố,
Thong dong bước từ tâm;
Duyên lành gieo muôn nẻo,
Lối về hương lặng thầm.
Hoa vườn ngoài rực rỡ,
Hoa tâm khéo ẩn mình;
Không phô trương sắc thắm,
Mà lặng lẽ hiển minh.
Con đường nào ta đi,
Nắng nhuộm vàng màu y;
Gió đưa hương khắp nẻo,
Trên lối về vô vi.
Trăng tháng sáu sáng muôn phương,
Pháp Luân Thánh Đế, con đường ta đi;
Vẫn còn đó, lẽ huyền vi,
Hoa hương tỏa ngát, lưu ly trong ngần.
Mỗi con đường bước qua không lưu dấu,
Như áng mây vàng chợt đến! chợt đi!...
Như cánh hoa mới nở,
Hương tỏa ngát muôn nơi;
Khi tâm đã rộng mở,
Như ánh trăng sáng ngời.
Ta đi qua bao lối,
Giọt nắng hồng trên vai;
Từng nhà xin bánh trái,
Hoa hương rắc hiên ngoài.
Có non biếc, mảnh trăng vàng,
Hồ xanh lá, sen nhẹ nhàng hương bay;
Ta ngồi thở, ngắm làn mây,
Nền trời sắc tía, còn đây nụ cười...
Mây, nắng rắc vườn quê,
Xanh mát cội Bồ Đề;
Duyên gieo từ muôn thuở,
Có hương hoa lối về.
Từ non cao xuống làng, phố thị,
Như mây vàng trong nắng ban mai;
Gieo chút duyên nụ cười thầm lặng,
Thắm ngàn hoa trên lối đi này.
Trà sớm đượm hương thanh,
Sen hồng ướp sương xanh;
Non tây yên lắng quá,
Khóm trúc gió xao cành.  

Sunday, September 4, 2022

Hà Kim Quy

 

VŨ ĐIỆU CỦA GIÓ

Bạn đã có bao giờ nằm nghe gió hát và hình dung ra màu của gió? Tôi đã từng nằm trong vườn lộng gió và đã từng ngồi bên rừng phi lao gần bãi biển chiều buông để lặng nghe gió hát. Tiếng gió hát có những âm vực thẳm sâu của đất trời cùng những vũ điệu hoang đàng trên những cánh rừng đại ngàn làm tôi ngẫm nghĩ và tưởng tượng…

Gió có những lúc như một chàng trai trẻ trung, vui tính, cũng có lúc hiền lành như một bà mẹ dịu dàng. Những trong chốc lát gió lại là hung thần nghiệt ngã, có lúc gió là gã lãng du lang thang khắp núi đồi, gió lượn trong thung sâu, gió luồn qua các ngóc ngách trên từng con phố, đâu đâu gió cũng góp mặt.

Bạn đã từng ngắm điệu nhảy của gió và những phiến lá vàng trên cành cây khi bắt đầu rụng xuống? Chúng say sưa trong vũ điệu Slow trong sáng, duyên dáng và nhịp nhàng. Gió cuốn lá liệng tròn, liệng tròn rồi từ từ đáp xuống mặt đất.

Đó là vũ điệu đẹp và quyến rũ, làm cho ta không tưởng tượng đó là giây phút chia lìa đau thương giữa lá và cây mà ta lại liên tưởng đến sự kết thúc và khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của vũ điệu Samba.

Gió tiếp tục chơi trò đuổi bắt với những phiến lá vàng rụng bên đường với những tiết tấu sống động, hào hứng, cuốn chúng chạy theo, xoáy tròn thành một vòng tròn đẹp lạ. Có khi, nó còn đùa nghịch với cát bụi, gom bụi cuộn tròn lại rồi tung lên như một túm khói giữa con đường đất quê khô cháy. Gió mang màu vàng của lá và màu trắng bạc của cát bụi.

Gió lang thang trên những tán cây bàng, ngủ nhờ trên cành cây, khi tỉnh dậy cũng vươn vai làm rung động những chiếc lá xanh và ném những quả bàng màu vàng thư xuống đất. Gió hát và say sưa vũ điệu Quickstep cùng bãi phi lao bên bờ sóng, vi vút điệu hoan ca sống động, duyên dáng và lấp lánh, các cành cây cũng uốn mình theo gió mà đung đưa, lắc lư, mà hòa âm theo điệu đàn gió vi vu bất tận.

Gió trầm mình trong sóng biển cất vang những bản tình ca khi nhẹ nhàng, khi ve vuốt, vỗ về, mơn trớn bờ cát dịu êm, lúc đùa nghịch tung tăng điệu Tango cùng sóng biển rồi cuộn tròn, tung mình trùm hụp nô giỡn với những người đi tắm. Gió lặng lẽ giúp sức cho những cánh buồm vượt trùng khơi ung dung trên đại dương bao la sâu thẳm.

Có những lúc gió nổi cơn thịnh nộ cuồng phong tàn phá hết tất thảy những nơi nó đi qua làm tan hoang bao ruộng vườn, nhà cửa. Kinh sợ hơn, nó còn cuốn theo nhà xưởng, cây cối nhấn chìm khơi xa để trả thù cho con người đã hủy hoại môi trường. Hung hãn là thế, tàn bạo, khốc liệt là thế nhưng sau tất cả, gió lại hiền lành như một thiên thần vô hình. Gió núp trên cành cây ngọc lan, trên đóa hồng tinh khôi, đùa giỡn với lá cây, với chim muông rồi hào phóng vốc ném hương hoa bay khắp bốn phương trời.

 

    Gió tung tăng trên các sườn đồi, trên các rừng hồi, rừng quế cuốn các mùi hương thả khắp bản làng, sông suối. Có những lúc, gió hiền lành, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tập bơi ngửa trên sông, nằm thả mình lim dim mắt nhìn trời xanh, bồng bềnh mây trắng mà thư giãn trên những con sóng nhỏ lăn tăn, lấp lánh vẩy bạc vô bờ.

     Gió mùa xuân nhẹ nhàng phơi phới trên những cánh đồng mênh mang. Gió chơi trò đuổi nhau với lúa làm thành những gợn sóng xanh chạy tới chân trời. Gió nhảy nhót đùa vui với mưa xuân ấm áp, gõ cửa gọi mời những lộc non, chồi biếc ngủ đông trong những cành cây bật mình thức giấc, xòe tay đón nắng xuân sang.

Gió mơn man trên những cánh đào phai, mai vàng hát khúc ca xuân về dịu dàng, phơi phới lòng ta. Gió hiền lành, thong thả, tung tăng khắp các thôn xóm làng mạc, phố phường, đôi khi còn rủ rê những cô gió mùa đông đi cùng nên dù xuân đến, trời vẫn lạnh, vẫn rét căm căm.

Những mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu râm ran khắp trưa hè gọi phượng về thắp lửa, gọi những buổi trưa xém tóc của những đứa con nít ham chơi thích đầu trần chân đất bên những bóng râm của bụi tre đầu làng, bêu nắng dính chuồn chuồn, bắt ve bên giậu nhà hàng xóm.Thèm lắm những cơn gió mùa hè, làm mát lạnh hồn ta. Đôi khi chỉ là gió được tạo từ tình yêu thương của bà, của mẹ, từ những chiếc mo cau thôi ấp iu những chùm hoa nhỏ xíu lìa cành đủ làm gió ru giấc ngủ trong lành hương quê trên chiếc chõng tre yên bình.

Tôi nhớ những cơn gió Lào thổi ràn rạt trước những bụi cây trước nhà bạn tôi như táp lửa vào mặt, làm quắt queo những cọng lá đu đủ, làm khô cong những chum nhút, chum tương nơi miền Trung đầy nắng.

Mùa hè, gió là nhạc sỹ tài ba hòa âm, phối khí những bản nhạc sáo diều du dương. Trên thinh không thênh thang, những bản nhạc vút cao nối ước mơ, khát vọng ngàn đời của con người với thiên nhiên kỳ vĩ.

Những ngày nắng ta muốn về với biển, muốn đứng một mình trước biển dang tay đón gió, muốn hít căng cả lồng ngực mùi gió biển mặn mòi, thoáng đãng mát lạnh mà tận hưởng, thư giãn sau bao ngày căng thẳng, vất vả, lo toan. Gió biển như làm dịu đi tất thảy, ru những nỗi cô đơn trong khoảnh khắc đời người, gió là người bạn sẻ chia thì thầm những điều thầm kín.

    Gió có lúc như người bạn xa lạ, có lúc lại như tâm tình tri kỷ, gió làm vơi đi bao nỗi nhọc nhằn sau những bươn chải vật lộn mưu sinh, sau mỗi kỳ nghỉ, dường như gió biển massage làm gương mặt con người thư giãn hơn, phẳng phiu hơn.

Tôi vẫn ước được về với biển:

Em muốn đứng một mình trước biển.
Một mình thôi với sóng gió trùng khơi
Và em muốn gục đầu vào cát.
Nói những lời chỉ biển hiểu mà thôi.

    Dịu dàng là những vũ điệu Viennes Walt của gió mùa thu, mơn man trên những tháp cây chiều nắng nhẹ. Gió như bàn tay ve vuốt, mơn trớn con người đi qua mùa hè nóng nực, làm dịu đi những bực dọc, khó chịu của thời tiết.

 

Mùa thu làm cho tâm hồn ta thanh thản, nhẹ nhàng hơn, bởi vậy đã có bao nhiêu bài thơ, nhạc phẩm hay về mùa thu như Hà Nội mùa thu, Hoa sữa….Tình yêu con người trong tiết thu cũng lãng mạn, nồng nàn hơn, người ta dễ tha thứ, bao dung, dễ bỏ qua những lầm lỗi mà hướng về chân, thiện, mỹ, đối xử với nhau tử tế hơn, thân thiết hơn. Mỗi ngày mùa thu tới lớp, gió tinh nghịch đùa trêu đủ làm tà áo dài ai thướt tha, mái tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Chỉ se se lạnh, gió cũng đủ làm ta nhớ thương về một ngày xưa cũ, về mùa thu năm nào với những kỷ niệm sâu sắc, khó quên.

Chẳng biết gió có uy lực gì mà những mùa đông lạnh giá, gió thổi thông thốc trên mái nhà, gió luồn lách qua những tấm cửa cong vênh, những khe cửa tạm làm những giấc ngủ chẳng tròn, làm cho con người tê tái, rét buốt trong giá lạnh, trong băng tuyết mà mơ về vòng tay ấm áp. Gió là sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, khi nổi giận, nó làm con người đau đớn vô cùng. Nhưng gió cũng cung cấp nguồn năng lượng giúp con người có cuộc sống hiện đại hơn, văn minh hơn.

Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, gió làm bạn với con người, với vạn vật, với đầy đủ cả hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi khi lòng bất an, ta nghe những bản nhạc có tiếng gió du dương làm dịu tâm hồn, thèm được nằm trên thảm cỏ giữa những tiếng gió vang vọng thổi khắp đại ngàn, giữa tiếng suối chảy róc rách nghe hoang vu, huyền bí, u linh mà thấy lòng an yên như tìm về tâm thức của mình. Thử một ngày nào đó, không có gió, lòng chắc buồn và nhớ lắm, gió ơi!

HÀ KIM QUY

Friday, September 2, 2022

01- Lưu Trần Nguyễn

 BA MƯƠI NĂM

Ba mươi năm ngỡ là cơn mộng
Người đến thăm ta bạc mái đầu
Có chút gì vương trong ký ức
Mà sao trong đôi mắt quầng sâu

Người có gì để buồn ta không
Ba mươi năm còn giữ trong lòng
Một chút hờn thôi từ dạo ấy
Bây giờ con sáo đã sang sông

Áo lụa xưa hồn nguyệt bạch
Ngỡ như kỷ niệm ấu thơ
Ba mươi năm dài như cổ tích
Gió vô tình nên lá vàng khô
Rớt rơi đầy con ngõ ngày xưa

Ba mươi năm chỉ là cơn mộng
Người đến thăm ta tuổi xế chiều
Có tiếc gì không trăm nỗi nhớ
Mà sao như có chút đăm chiêu

Đời võ vàng trong đôi mắt nâu
Ba mươi năm đã vẫy tay chào
Người đứng trên dòng sông kỷ niệm
Ta quay về đợi giấc chiêm bao

Thạch Sùng Và Tôi

cứ tắc lưỡi như thạch sùng buổi tối
tiếc mỗi lần thiếu vắng một tình thân
trong ngăn tủ đời tôi xưa khóa kín
có ngăn nào không đầy ắp ăn năn

em hãy đứng thật xa ngoài ký ức
cho tôi về núp bóng mẹ tôi xưa
mười lăm tuổi mái đầu chưa biết rẽ
thích rúc vào lòng nghe tiếng võng đưa

mưa nhỏ xuống trong mắt nhòa mẹ ứa
ôm thằng con đã lớn tự bao giờ
ai hiểu được mỗi giòng sông chia nhánh
đất vỡ bờ đau từng mảng thịt da

rồi một buổi cỗ xe đưa mẹ khuất
nhánh sông tôi bất hiếu chậm quay về
năm mươi tuổi mơ trở thành thằng bé
mẹ đi rồi, thằng bé cũng già nua

trong bóng tối con thạch sùng tội nghiệp
tắc lưỡi hoài trên bốn vách tường câm
đêm tĩnh lặng tôi mơ hồ chợt thấy
dấu thời gian mường tượng vết dao đâm

Lạc Ðà và Sa Mạc
Lê chân bước lãng quên đời dị tật
Tình trăm năm nặng một khối u đầy
Nơi ước hẹn là muôn triền cát động
Sá gì đâu sa mạc bủa trùng vây

Dừng chân lại chốn một thời lưu luyến
Cội xương rồng xưa trổ nhánh gai đau
Sông trước mắt – sông chỉ là ảo bóng
Ta lạc đà khát cả tiếng mưa reo

Lần theo mãi dấu chân hờn bộ lạc
Bỏ sau lưng biển cát đã nên đồi
Ơi cơn nóng, ánh mặt trời cực ác
Hủy tình ta, còn lại nắm tro rơi

Ðêm ủ xuống những men nồng chất ngất
Trên cành gai chim cú điểm danh người
Ði một kiếp con đường không tới đích
Nụ cười em – phương Bắc chuyến tầu xuôi

Cứ lầm lũi trên muôn trùng hoang mạc
Khối u tình ấp ủ trĩu trên vai
Ðâu dấu ấn của một thời kiêu bạt
Bóng lạc đà hun hút cát hoa bay

Nụ Cười Thơm
Khi trở lại căn nhà – một thuở
Tôi bỏ đi – khung cửa vẫn chờ
Trên vách cũ treo đầy nỗi nhớ
Đã ố vàng những bụi tình xưa

Khung cửa khép vòng tay em mở
Nụ cười Thơm trĩu tiếng thở dài
Trong khóe mắt mùa ngâu tháng bẩy
Giọt chân tình đẫm một bờ vai

Tôi trở lại giáo đường năm cũ
Nâng bàn tay ghi dấu Thánh Thần
Em cúi xuống một lần ân sủng
Vành môi thơm thanh tẩy hồn anh

Tôi là gã giang hồ bạt tụy
Em phúc âm cho kẻ lỡ đường
Lời kinh mến quên từ dạo ấy
Nay bắt đầu bí tích yêu thương

Xin ngồi xuống một đời diện bích
Bức tường em vô lượng từ tâm
Cảm ơn nhé nụ cười nguyệt quế
Ru tôi say giấc ngủ hoa vàng.

Người Ghi Kỷ Niệm
(Cho Mỹ Dung – Huế)
Tôi xin đứng làm người ghi kỷ niệm
Ðể được buồn ngày tháng cũ trôi đi
Ðể được buồn hong tình lên mái tóc
Cho khô cằn thương nhớ đọng trên mi

Tôi xin đứng sau thành xe cổ mộ
Nhìn bên kia bờ dĩ vãng ngậm ngùi
Con ngựa già trơ mắt nhìn mệt mỏi
Khóc phận mình thương tiếc tuổi xa xôi

Tôi xin đứng ôm cột đèn thành phố
Tìm tương lai vàng rụng một bên đường
Tay mộng ảo viết hoài trang nhật ký
Ghi tháng này trong nét lệ đơn phương

Tôi xin đứng bên cổng trường buổi sáng
Ðợi tình yêu về dựng giấc thiên thần
Nhưng vẫn chỉ là tình không đổ bến
Nên cuộc đời còn có kẻ đi hoang

Tôi xin đứng làm người ghi kỷ niệm
Kỷ niệm hôm này và kỷ niệm hôm qua
Chỉ thế thôi tháng ngày không lên tiếng
Tôi vẫn âm thầm ghi đậm nét tiêu sơ 

bất hạnh

Khi ước mơ tàn úa
Trơ vơ gốc bàng thu
Ta mang đời lá mục
tả tơi đêm ngục tù

 

ôm cả trời tuyệt vọng
Ta lấp huyệt chôn ta
Mơ làm tên phù thủy
Gọi hồn về đêm mưa
 

Cổng thiên đường khép kín
Còn đây luyện ngục buồn
Hỡi đời ta rét mướt
Ru mãi giấc trăm năm
 

Cho em lời sám hối
Cho em giấc mơ tàn
Ta là niềm bất hạnh
Bóng cuội ngồi ôm trăng
 ngậm ngùi
Buồn ơi khuất dáng em rồi
Ngày xưa xõa tóc cho dài nhớ thương
Tôi giờ chiếc quan bên đường
Còn em cách một đại dương cuối trời
Ðời vui em chắc quên tôi
Mười năm cũ , thiếu một lời chia tay
Bây giờ mộng vỡ thành mây
Mình tôi nâng mãi chén cay ngậm ngùi
liêu trai chí dị 

chợt trong giấc ngủ vô thường
thoáng câu thơ cổ ngân vang giữa trời
vườn hoang tàn cánh hoa rơi
em trong cổ mộ buông lời nguyệt hoa
 

vành trăng khuya trải khăn sô
nửa đêm huyền hoặc đội mồ tái sinh
em từ sương khói mỏng manh
hóa thân thiếu phụ say tình gối chăn

ta về đập vỡ áo quan
tìm trong huyệt lạnh chút tàn hương bay
đàn reo khúc liễu chương đài
nắm xương xử nữ chửa phai ân tình

đêm tàn ru gã hàn sinh
vầng trăng thiên cổ buồn tênh kiếp người
một trăm năm- chỉ thế thôi
cuối cùng trong chiếc quan tài quạnh hiu

lưu mỹ dung
sầu đông lá rụng bên thềm
chiều mênh mông cũng buồn tênh dáng trời
chợt nhìn theo cánh lá rơi
hinh như trong gió có lời biệt ly

trần thị huế
đường khuya phố lạnh ta về
mở rương tìm chút hương thừa ngày xưa
em giờ tay bế trẻ thơ
nhìn ta môi khẽ hững hờ ru con

Nguyễn gia khánh
chập chùng trong tiến quân reo
mình ta lưng ngựa bên đèo phú vân
áo sờn vai, bạc phong trần
bẻ ngang ngọn súng đành thân ngục tù

01- Cát Biển 1

 
Bài Thơ Cho Người
Mưa chiều nay đường trần sao ngút ngàn
Em miền mơ còn ta bên hữu hạn
Sông ngàn đưa đời ta hai cửa mộng
Có được chăng nhập nhánh chảy chung giòng
Em từ trăng về nhen lên đóm lửa
Nhưng người ơi sao chậm chân muôn thuở
Ta chờ em tàn phai bao ước phận
Còn thuốc thần ta uống để hoá thân
Hôm nào em hạc vàng bay lạc lối
Chợt thấy rằng ta cất nhớ trong mơ
Ôi bàn tay dài vươn vùng tỉnh thức
Gặp nhau chăng nắng hạn với sương mờ?
Sao chờ chi, trần ai ta có gì
Sao đợi chi, một cõi trọ qua đêm
Ta hải âu từng quen mùi gió mặn
Đêm dày vò biển dữ bão ăn năn
Mưa chiều nay đường về mưa nhỏ hạt
Em bên kia cội nguồn bờ khao khát
Trôi chuyến đời tìm mê trong bỉ ngạn
Có gặp chăng dẫu một chuyến đò ngang?
 
Bên Kia Bờ
Người đứng bên này đồi cao thế nhân
Nhớ về bên kia mây lụa kết vầng
Vỗ sóng nghe hồn rưng rưng nổi nhớ
Mỗi nhịp con tim giọt máu mong chờ
Còn trách đôi bờ ngày xa cách ai
Từ duyên lửa men mảnh đời nồng dại
Lời vang trong đêm tai còn mê mải
Về để nghe ta ngậm đắng đêm dài
Người đứng bên này đồi cao rất xa
Thương về bên kia hoa ửng ngọc ngà
Ngày tim xanh tươi bay hành tinh lạ
Mai vắng tình buồn một bải tha ma
Ngồi lại bên cầu ngóng áng mây qua
Con sóng tinh mơ áo mãi sút tà
Những bước chân lòng đậm sâu bờ cát
Triền gió bay về lạnh mãi trong ta
 
Bến Say
Em cứ thả cho chim soa cánh rộng
Đỉnh vui buồn anh đáy bể đầu non
Em chuốc chén cho tình say gió lộng
Pha dỗi hờn môi mọng những làn son
Em nhỏ nhẹ cho mây giăng lưới mộng
Trái ngọt ngào chim lạc mất đường bay
Em trống vắng cho thuyền khơi bến lộng
Thoáng diễm kiều dương liễu rũ hồ tây
Em cứ nắng cho muà thu đợi ngóng
Ăn vết trầm vào da thịt trăm năm
Tay chưa nắm mà tình phơi dặm trống
Mang mắt sầu về hỏi tháng cùng năm
Em khoác dải xiêm y cờ võng lọng
Cười thật đầy và lệ thấm ngọt cay
Em hãy vói tay cõi trời khuấy động
Vườn ngọc ngà thành sóng bão trùng vây
Em ghé bến say một chiều huyễn mộng
Anh vẫy vùng trong biển nhớ mênh mông
 
Biển Xưa
Đêm ra ngắm biển
Nhớ người phương xa
Âm vang sóng cả
Bóng hồng thướt tha
Ngày em thăm biển
Nhạc mừng ra khơi
Mang hương nắng Hạ
Say luân vũ vàng
Em theo lính biển
Chở đầy mộng mơ
Thì thầm sóng biển
Ướp hồn giăng tơ
Em hong gió biển
Nép vào bên vai
Anh ôm sóng biển
Xiết ghì đêm đen
Em ơi, sóng biển
Hương tình ngút trao
Men say sóng vỗ
Cõi hồn xuyến xao
Rồi em lìa biển
Lá vàng rơi mau
Phi trường mưa đổ
Bão lòng xót đau
Tuổi anh là biển
Hoang tàn chiến tranh
Em xa xứ học
Còn nhớ trăng thanh?
Hai mươi lứa tuổi
Đôi bờ sông mơ
Chia tay nức nỡ
Sầu nhân ảnh mờ
Ngày em rời biển
Sóng cồn dâng cao
Anh thân giữa biển
Lẽ bạn muôn sao
Hôm nao sóng biển
Cùng người nhắn trao
Nay mang cả biển
Gửi em phương nào?
 
Bởi Vì Em
Em ra chơi biển xanh
Để hồn anh sóng biếc
Em mây trời biền biệt
Bầy chim đảo gọi quanh
Em vui thăm đầu non
Để lòng anh đỉnh núi
Em ngóng xa trùng điệp
Buồn cây cỏ ngậm ngùi
Em khua vang muà trăng
Vàng tim anh lấp lánh
Em ngỏ về đơn lẻ
Hoang tiếng hạc suối khe
Em hồ thu long lanh
Gót tim anh hối hả
Em nắm nhẹ tay anh
Đất trời hương sắc lạ
Em đi xa miền xa
Nghe chai buồn sỏi đá
Em nhỏ giọt lệ hồng
Anh về vực hư không
 
Chiều Mưa
Chiều mưa hồn về lối cũ
Gió bay ướt đẫm ngày xanh
Chân em góc đường ủ rủ
Nỗi riêng ngát một tình anh
Cơn mưa vào tim trú ngụ
Đảo hoang nhớ một bờ vai
Đôi tay quãng đời dốc ụ
Ai còn ước mộng thiên thai
Trong mưa tiếng khua xào xạc
Miên man gọi nắng vào thu
Ngọc lan xưa ngày toả ngát
Thương hoa hồn bước đui mù
Mưa ơi cuối đường có đủ
Nước trời chảy suối tình thương
Bao nhiêu mây ngàn vũ trụ
Mơ về ngọn đỉnh mù sương
 
Chiều Nơi Biển Vắng
Một mình mang cả hoàng hôn
Vàng xưa ai nhuộm héo hon cuộc tình
Sương trong biển mắt em xinh
Cho anh đói lả giọt mình đắng cay
Một mình ngất ngưởng cơn say
Gom bao khổ lụy chưa đầy nỗi ta
Hỏi thẹn thùng lối ai qua
Giọt mưa phiến đá hoen tà áo bay ?
Một mình mang cả vầng mây
Mòn phai nguyện ước đọa đầy kiếp mơ
Suối ơi tàu nhớ bến bờ
Trầm cơn biển dữ mong chờ suối ru
Một mình mang cả mùa thu
Buồn đau lá đổ phù du tuổi trời
Mùa Xuân huyền diệu kia ơi
Cho ta hơi ấm men đời ngát thơm
Một mình mang cả cô đơn
Mặt trời hoang đọng còn mơn cát mềm
Hương xưa về lá thư em
Lộng khơi bờ gió anh thèm chiếc vai
 
Chuyện Kể
Chiều nay anh đến chậm phòng tranh
Những màu sắc tuyệt vời kia đã đi mất
Hối tiếc đầy ấp nơi ngưỡng cửa
Như nét hoang liêu lầu Hoàng Hạc
Anh kể em nghe chuyện một vì vua
Một hôm rời bỏ cung vàng nhung gấm
Cất bước ra đi
Ðể tìm chút ngọc ngà còn lại của đời người
Và chuyện loài chim muông
Rời bỏ lồng son Tung đôi cánh mõi
Bay xa vào sương gió bạt ngàn
Nhưng anh chưa kể lời của kẻ
Từ bao hệ lụy vật chất Rũ bước ra đi
Ðể tìm thần lực của tình yêu
Vũ trụ xoay vần tạo nên sự sống
Nhờ nơi sức hút
Em ạ đừng lầm anh tìm một gì khác
Ngoài một đóa tuyệt vời
Ðoá hoa nở từ lòng người
Làm mềm dịu nồng ấm
Ban cho anh Sức sống
 
Có Phải
Phải chăng cánh lá vàng
làm muà thu chứa chan
Hay nhạc sầu nhung nhớ
mà tơ chùng ngổn ngang
Phải chăng ánh mặt trời
làm mùa hè rực rỡ
Hay bởi lòng nung nấu
mà say thấu cung mơ
Phải chăng tự đáy lòng
người còn bao ước mong
ngọn suối tình tha thiết
nên mãi miết chờ trông
Phải chăng vì tuyết trời
làm muà đông giá băng
Hay đắm chìm cô lẻ
cửa không hé mời trăng
Phải chăng bởi mai vàng
về muà xuân điểm trang
toả hương đời dào dạt
tình xanh ngát nồng nàn ?
 
Có Phải Tình Yêu Vừa Thoáng Qua
Ánh nắng mai nhẹ hôn viền mắt
Nghe mùa đông lác đác mạch tim
Dáo dác theo chân bầy kiến đi tìm
Có phải tình yêu vừa chợt thoáng?
Nồng da thịt tay người vụng dại
Còn môi nghiêng cánh nhuỵ đơm hoa
Hương vật vã ấm nồng chăn vải
Có phải tình yêu chợt thoáng qua?
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là lá trút muà thu
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là đêm hoang trú ngụ?
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay chỉ là sóng nhẹ bờ sông
Có phải tình yêu vừa thoáng qua
Hay vì cây khô thèm nụ tình?
(Còn thắm đỏ những mong và ước
Tàn theo tơ những sợi khói tình)
Có phải tình yêu chợt thoáng qua
Hay chỉ là gió thoảng mong manh?
 
Cơn Gió Lạ
Em ươm gió lạ thổi đêm đông
Rót chén tương giao giọt ấm nồng
Hồi sinh nguồn gió rừng hoang sống
Lay chuyển đồi thông, thức núi sông
Em từ định kiếp áo hoang sơ
Nương gót chân thơ ánh nguyệt mờ
Một hôm bẻ khoá ta tìm nhớ
Theo gió trôi về nơi đỉnh mơ
Gió thổi sông đời men bách hương
Đuổi bắt giăng vây khách dặm trường
Trải trong đêm vắng vàng âm hưởng
Em có nghe lời van gió sương?
Ta mở cửa hồng đón khai nguyên
Gió kéo trôi đi chuỗi muộn phiền
Người ơi trong chút duyên vận chuyển
Xin gió trao dùm ta nỗi riêng
 
Đêm Giã Biệt
Vùng hoang dại sông muộn phiền chảy siết
Đêm giã từ đau ngấn lệ chia ly
Đôi mắt đọng gương hồ thu diễm tuyệt
Em giăng sầu vướng mắc bước người đi
Sông dĩ vãng thuyền quê hương diệu vợi
Lóng lánh ước mơ mộng mị cõi trời
Em ở lại bên cầu đan tuổi mộng
Ta nổi chìm xiêu bạt sóng trùng khơi
Đi để thấy gió đông về buốt giá
Đi nghe hồn rơi lá rụng mù sương
Đi phố vắng chân khuya sầu viễn xứ
Đi khô gầy hao bóng nguyệt vầng dương
Cho ta nhé nụ hồng hoang hé nhụy
Lối đi về hương gấm mộng ngất ngây
Chân gót ngọc thướt tha men cành liễu
Mắt hồ thu xoa dịu kiếp lưu đày
Để ta về bờ yêu thương vụng dại
Tim dạt dào mộng ảo lối thiên thai
Quyện say đắm hồn nhiên ngày mới lớn
Uống ngụm nồng thần thoại tuổi làm trai
 
Em Có Về Giòng Suối
Em có về bên giòng suối cũ
Trôi nhánh hồn một chút vấn vương ?
Thăm lại gốc tàn cây cổ thụ
Tìm bóng người thoáng bụi gió sương
Em có ghé bờ sông đợi nắng
Ngửa môi sầu đón nụ nguyên khai
Tay rộn rã bờ tim khờ dại
Ngày vào yêu hỏi tuổi nào nguôi
Em có bước công viên lá đổ
Nghe nhịp lòng sóng vỗ trú mưa
Nghiêng làn tóc mây tơ liễu rũ
Chôn vai vào tay ấm mùa thu
Em có nhìn xe đời đỗ bến
Bỏ lại người khách áo đơn côi
Duỗi theo bóng ai miền xa khuất
Đón phong trần những áng mây trôi
Em có ghé về bên giòng suối
Lay sóng tình một phút hồi sinh
Nghe róc rách hờn đau của tuổi
Hơi thở mòn thổn thức khôn nguôi
Em có ghé mảnh thuyền dang dỡ
Bơi mái chèo dạo chốn hoang sơ
Ngưng lại phút giây đời huyễn mộng
Ru hồn xuôi biển nhớ mênh mông
 
Em, Biển Cả Và Anh
Em, biển cả Hai nguồn mơ tuyệt vợi
Quyện hút hồn anh huyền ảo đam mê
Ta giữa biển một đêm trăng thần thoại
Cuộc nhân gian Cùng quên mất nẻo về
Anh và biển Hai vệt dài khoảng cách
Biển ngàn năm vần vũ cuộc triều lưu
Anh hiện hữu, một que diêm tí tách
Loé sáng trong đêm Rồi tắt lịm nghìn thu
Em ghé biển Sông trời sáng bừng tinh tú
Thoáng ngọc ngà Mang ước lệ nghìn thu
Biển vẫn biển Đầy phong ba bão táp
Anh vẫy vùng Man dại lối mù sương
Anh bỏ biển Vùi sâu bao ước nguyện
Em ra đi trần thế đẫm cô miên
Ta ghé biển một phút giây phàm tục
Trãi dư âm Thấu tận cõi hư huyền

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...