MƯA MÃI MƯA HOÀI
(đêm Đại phong)
Mưa sao mưa mãi mưa hoài
Mưa giăng phố chợ mịt nhòa đồi nương
Cầm chân lữ khách bên đường
Chờ cơn mưa tạnh lòng vương những sầu
Qua rồi tháng bảy mùa ngâu
Cớ sao trời lại nhuộm màu bi ai!
Trăm năm thế sự bi hài
Nghe đêm phong vũ chờ mai lên đường...
Cà phê từng giọt tỏa hương
Chạnh lòng lưu khách cảm thương quê nhà
Nửa đời xuân trẻ đi qua
Còn đây gối mỏi, mộng xa nghìn trùng...
LẦN TRỞ LẠI VU GIA
Thăm bến Xuyến
Sông nước ơi!xin hỏi một câu
Tình trãi trăm năm có nhạt màu
Bến vẫn còn đây sao khách vắng?
Giờ đây đò cũ biết về đâu?
Trần gian hỡi tìm ai người tri kỷ!
lòng sông sâu ;cạn biết dường bao?
Soi bóng nước ta thấy mình tóc bạc
Ngẩn nhìn đời nhân nghĩa có là bao!
Đời vội vã tuổi xuân qua héo hắt
Mộng kiêu hùng năm tháng đã dần phai
Buồn thương đến thời gian trôi vô thức
Thu chập chùng mây trắng nổi trần ai!
ĐỜI NGẢ BÓNG CHIỀU
Em ơi! Đời ngả bóng chiều
Mà sao nhân thế chẳng điều ấm êm!
Sương đêm đã đến bên thềm
Bước chân mỏi rã, mộng thêm xa vời
Lòng theo gió cuốn ngàn khơi
Trăm năm khép lại trò đời phù vân
Ta đi qua chốn phong trần!
Gió hờn mây tủi bao lần xót xa
Thời xuân trẻ nụ mai hoa
Vừa khoe sắc thắm, phôi pha duyên đầu
Chia nhau từng ấy cơ cầu!
Hết rồi duyên phận tơ sầu còn vương
Nhân sinh một kiếp vô thường
Ái ân sầu mộng bi thương đã đầy
Hoàng hôn tắt lịm trời tây
Chim đơn cánh mỏi chân mây lạc loài!
Bóng đêm đã xuống hiên ngoài
Để vành trăng khuyết lẻ loi lưng trời
Tim yêu đừng có trên đời
Thì bi thương lệ có rơi bao giờ...
THƯƠNG NHỚ BIỂN
Làm cơn gió chở đời đi thơ thẩn
Vút non ngàn đùa giỡn với xanh mây
Trời đang thu nên cây, cỏ úa gầy
Nhẹ thôi gió, xin đừng rung lá đổ!
Hãy nhì kia bờ đông lên sóng vỗ
Thương Hải Âu mấy bận khóc thương chiều?
Người xưa đâu..mà biển vắng điều hiu!
Nhớ thuở nọ ta cùng ai chia khốn khó!
Thời Xuân trẻ chẳng gờm chi giông gió
Tàu đêm khơi biển giận nổi ba đào
Vẫn an nhiên ngửa mặt ngắm ngàn sao
Và cùng ca bài tình ca thủy thủ
Ta bây giờ thành Hải âu cánh rũ
Lặng nhìn thôi thương nhớ biển vô cùng..
NẮNG CHIỀU TẮT
Bến sông xưa một lần ta trở lại
Lặng lờ trôi ngơ ngác tím lục bình
Con đò già chở khách thuở bình minh
Đã rệu rã bao mùa qua mong đợi
Mấy bận thu đi...mấy mùa xuân tới
Vẫn mịt mùng...người qua bến năm nào
Cuộc trăm năm như một giấc chiêm bao
Như cánh hạc qua sông in bóng nước
Lũ quạ xưa không về xây ô thước
Để cuộc tình bạc trắng giữa dòng trôi
Ta về đây nhìn bến cũ bồi hồi
Nghe thấm lạnh nỗi lòng riêng tuyết phủ
Lần này thôi! Một lần thôi cũng đủ
Nỗi xót xa bao mộng cũ hoang tàn
Quyển sử đời lần lượt giở từng trang
Nắng chiều tắt...ánh vàng còn le lói!
(đêm Đại phong)
Mưa giăng phố chợ mịt nhòa đồi nương
Cầm chân lữ khách bên đường
Chờ cơn mưa tạnh lòng vương những sầu
Qua rồi tháng bảy mùa ngâu
Cớ sao trời lại nhuộm màu bi ai!
Trăm năm thế sự bi hài
Nghe đêm phong vũ chờ mai lên đường...
Cà phê từng giọt tỏa hương
Chạnh lòng lưu khách cảm thương quê nhà
Nửa đời xuân trẻ đi qua
Còn đây gối mỏi, mộng xa nghìn trùng...
Thăm bến Xuyến
Sông nước ơi!xin hỏi một câu
Tình trãi trăm năm có nhạt màu
Bến vẫn còn đây sao khách vắng?
Giờ đây đò cũ biết về đâu?
Trần gian hỡi tìm ai người tri kỷ!
lòng sông sâu ;cạn biết dường bao?
Soi bóng nước ta thấy mình tóc bạc
Ngẩn nhìn đời nhân nghĩa có là bao!
Đời vội vã tuổi xuân qua héo hắt
Mộng kiêu hùng năm tháng đã dần phai
Buồn thương đến thời gian trôi vô thức
Thu chập chùng mây trắng nổi trần ai!
Em ơi! Đời ngả bóng chiều
Mà sao nhân thế chẳng điều ấm êm!
Sương đêm đã đến bên thềm
Bước chân mỏi rã, mộng thêm xa vời
Lòng theo gió cuốn ngàn khơi
Trăm năm khép lại trò đời phù vân
Ta đi qua chốn phong trần!
Gió hờn mây tủi bao lần xót xa
Thời xuân trẻ nụ mai hoa
Vừa khoe sắc thắm, phôi pha duyên đầu
Chia nhau từng ấy cơ cầu!
Hết rồi duyên phận tơ sầu còn vương
Nhân sinh một kiếp vô thường
Ái ân sầu mộng bi thương đã đầy
Hoàng hôn tắt lịm trời tây
Chim đơn cánh mỏi chân mây lạc loài!
Bóng đêm đã xuống hiên ngoài
Để vành trăng khuyết lẻ loi lưng trời
Tim yêu đừng có trên đời
Thì bi thương lệ có rơi bao giờ...
Làm cơn gió chở đời đi thơ thẩn
Vút non ngàn đùa giỡn với xanh mây
Trời đang thu nên cây, cỏ úa gầy
Nhẹ thôi gió, xin đừng rung lá đổ!
Hãy nhì kia bờ đông lên sóng vỗ
Thương Hải Âu mấy bận khóc thương chiều?
Người xưa đâu..mà biển vắng điều hiu!
Nhớ thuở nọ ta cùng ai chia khốn khó!
Thời Xuân trẻ chẳng gờm chi giông gió
Tàu đêm khơi biển giận nổi ba đào
Vẫn an nhiên ngửa mặt ngắm ngàn sao
Và cùng ca bài tình ca thủy thủ
Ta bây giờ thành Hải âu cánh rũ
Lặng nhìn thôi thương nhớ biển vô cùng..
Bến sông xưa một lần ta trở lại
Lặng lờ trôi ngơ ngác tím lục bình
Con đò già chở khách thuở bình minh
Đã rệu rã bao mùa qua mong đợi
Mấy bận thu đi...mấy mùa xuân tới
Vẫn mịt mùng...người qua bến năm nào
Cuộc trăm năm như một giấc chiêm bao
Như cánh hạc qua sông in bóng nước
Lũ quạ xưa không về xây ô thước
Để cuộc tình bạc trắng giữa dòng trôi
Ta về đây nhìn bến cũ bồi hồi
Nghe thấm lạnh nỗi lòng riêng tuyết phủ
Lần này thôi! Một lần thôi cũng đủ
Nỗi xót xa bao mộng cũ hoang tàn
Quyển sử đời lần lượt giở từng trang
Nắng chiều tắt...ánh vàng còn le lói!
No comments:
Post a Comment