Sơn thượng về đêm trầm lắng, yên ả, bất chợt mưa về phủ khắp đất trời. Bên lều tranh, gã sơn tăng giật mình tỉnh giấc bỗng thấy mình cô liêu lạc lõng giữa non ngàn, ngồi dậy thắp lại ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, đốt nén hương trầm, châm lại bình trà . Ngoài trời, tiếng mưa không còn rỉ rích mà càng lúc càng lớn hơn. Thoảng hồi, gió lùa phên tranh làm cảm giác người thêm buốt lạnh.
Từng giọt mưa rơi làm gã hoài niệm một thời phiêu lãng như cánh
chim du tử, bay khắp muôn phương tìm về cội nguồn xưa cũ. Trên bước đường thiên
lý trải qua biết bao ngày nắng quái, mưa giông khiến đôi chân như muốn chùng
lại vì quá mỏi mệt. Nhưng sau cùng, nắng gió mưa xang cũng chỉ là lớp bụi khiến
con người ta hiểu thêm vị sương gió của cuộc đời. Với gã, hành trình phiêu du
nào cũng là những bước trải nghiệm cho sự sống, sự hiểu, và cả sự cho đi. Gã
buông mình nhìn lên nóc nhà đang nhỏ từng giọt mưa, thấm từng giọt vào lòng
đất. Gã hiểu, sự đời là đó chứ đâu.
Khói mây trăng nước đạo đàm chơi
Ngẩn Ngơ Ta Đứng Giữa
Đời Thật Hư...
Bài học đầu đời của gã, là bài ca dao ngày xưa Mẹ hát ru Con
giữa những buổi trưa hè êm ả
Nghĩa trọng tợ thiên kim"
Lời ru ấy nuôi dưỡng tâm hồn non nớt thơ dại của gã lớn lên từng
ngày theo năm tháng. Càng lớn gã luôn tâm niệm trong lòng: dù ai đó có cho gã
cả thiên hạ nhưng để đánh đổi lại tình nghĩa đệ huynh là điều không thể, với gã
tình nghĩa quý hơn cả tính mạng.
Kí ức tuổi thơ, trong những cuộc cãi vã, xung đột, ẩu đả của
những người bạn cùng lớp, gã bất chấp đưa thân mình ra hứng đỡ những trận đòn
thay cho bạn, luôn sẵn sàng bên vực kẻ yếu thế hơn mình " thấy chuyện bất
bình ra tay tương trợ " và xem đó là lẽ sống cuộc đời. Một chút nghĩa khí,
một chút hào hiệp, lãng tử, anh hùng cũng là hành trang duy nhất gã bước vào
cuộc đời.
Trải qua năm tháng phiêu bạt, dưới vòm trời bao la gã không ngần
ngại điều gì, chỉ nơm nớp lo sợ tình nghĩa cõi lòng nhạt phai theo năm tháng.
Nhưng chuyện đời khó nói, vạn vật vô thường, nghĩa tình phôi
phai, duyên tàn người xa, đau thương khó tránh, hỡi ôi nhân thế, ai hiểu lòng
nhau.
Chiều nay bên núi vắng gã lặng lẽ với tách trà, ngắm nhìn cụm
bạch vân cô đơn trôi cuối trời, rồi ngêu ngao ngâm khúc vô thường.
Ngẩn ngơ ta đứng giữa đời thực hư
Tìm đâu tình nghĩa bây chừ
Thôi thì non vắng thảo lư tách trà"
ĐOẠN TỤC KIỀU
Gã không nhớ nỗi đã mất bao ngày tháng trèo đèo lội suối, khó
khăn lắm mới đến được Đoạn Tục Kiều. Gã thấm mệt ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi
thì trời sụp tối, núi rừng trở nên cô tịch, gió bắt đầu thổi mạnh, chiếc áo cũ
lâu ngày mỏng manh làm gã cảm thấy buốt lạnh cả châu thân, kèm theo nhức mỏi là
những tràng ho khan kéo dài. Gã thò tay vào túi đãi lục lọi tìm chiết hỏa tử,
lấy ra nhen những cành củi khô bên cạnh để sưởi ấm, ngồi bên đống lửa gã nhìn
Đoạn Tục Kiều nở một nụ cười mãn nguyện nhưng lòng lại chất chứa bao nỗi buồn
xa vắng.
Đoạn Tục Kiều là một cây cầu được bắt qua một con suối nằm cheo
leo bờ vực không người lui tới qua lại. Chỉ nghe những người đi rừng lấy củi kể
lại và truyền tai nhau về cây cầu cũ kĩ huyền bí ma mị, không ai biết thực hư
như thế nào. Có cụ già ở thôn làng kể lại, cây cầu có từ lâu đời với tên gọi là
Đoạn Tục Kiều, ngụ ý chủ nhân chế tác cây cầu muốn bất kỳ ai bước qua cầu này
mọi vọng niệm trần tục buông xuống, khổ đau kiếp người tiêu trừ chỉ còn hạnh
phúc bình an hiện hữu.Có kẻ bảo bên kia cầu là bồng lai tiên cảnh, là nơi lưu
trú giai nhân tuyệt sắc thiên kiều bá nguyệt, khuynh quốc khuynh thành vạn
người say đắm, có người lại kể rằng có yêu tinh quỷ mị chuyên dụ dỗ hút máu
người, ai qua cầu một đi không trở lại. Cứ vậy mà đồn thổi ra trăm ngàn chuyện
khác nhau nhưng không một một ai dám bén mảng bước qua cầu, còn với gã xem cái
chết nhẹ tợ lông hồng thì có điều gì ở trần gian là đáng sợ.
Trời về khuya, ánh trăng lên cao chiếu sáng khắp núi rừng, gã
bất giác thấy trên đá có những dòng chữ ngoằn ngoèo, tò mò gã bước để nhìn được
kỹ hơn, hóa ra là những bài thơ được viết trên đá không biết của ai, chắc là
người lỡ đường hay tao nhân mặc khách du sơn ngoạn thủy rồi để lại bút tích,
những con chữ chắc lâu ngày nên có phần mờ nhạt. Gã cố gắng đọc
mà ta mất cả một đời để quên "
Thì ra một bài thơ ngôn tình lãng mạn, gã im lặng mỉm cười đọc
bài kế tiếp:
Bỏ cả hồng trần, bỏ cả em. "
Gã nghẹn ngào đồng cảm, lòng nghe nhói buốt, giọt chân tình năm
tháng phút chốc hóa lạ xa, nhân duyên lỡ làng tình không trọn vẹn, một đoạn
hồng trần ngắn ngủi bên người cũng xin được khắc cốt ghi tâm, ở nơi phương xa ấy
chỉ mong người luôn được bình an vui vẻ .
Gã nghĩ đau khổ chia ly ai rồi cũng phải trải qua nhưng sinh ly
tử biệt mới thật sự kiếp nạn đáng sợ nhất. Ước thề sinh tử có nhau chỉ là sự
giao kết giữa bao điều vô thường, bấp bênh tạm bợ, có chi là bền chắc vĩnh cửu.
Gã nhặt hòn đá cụi bên cạnh rồi đề lên phiến thạch vô tri một bài thơ mà cõi
lòng cô liêu vô hạn...
Người xưa biền biệt nhớ mong nụ cười
Tình phai sương vỡ lá rơi
Lời thề con nước đầy vơi vô thường"
rồi lặng lẽ bước qua Đoạn Tục Kiều, miệng cứ lẩm bẩm: " lời
thề con nước đầy vơi vô thường ", kể từ ngày ấy không ai còn gặp lại gã.
ĐOẠN TÌNH KIẾM
Có quá nhiều đau thương, để người học cách quay lưng. Còn riêng
ta chỉ muốn nếm tất cả mùi vị đắng cay của trần thế để hiểu được nỗi đau tận
cùng mà người từng trải qua.Ta không trách thiên địa vô tình, trăng sao bội bạc
hay lòng người đổi thay mà chỉ trách chính mình quá hèn nhát cớ sao không đủ
dũng khí đỡ thay người một nhát Đoạn Tình Kiếm, chỉ vì ta sợ khi trúng kiếm khí
này sẽ hóa thành kẻ vô tình đệ nhất nhân gian.
Nghịch thiên đảo địa phụ nhân gian..."
Xin lỗi người, ta có thể đánh mất tất cả những gì đang có kể cả
tính mạng nhưng không thể đánh mất tình yêu thương đối với nhân gian.
Biển chiều
vắng lặng, ngồi bên bờ cát nhìn biển cả bao la giữa nghìn trùng sóng vỗ, gã
nghe lòng mình cô liêu vô hạn, chỉ muốn lao mình vào biển để những cơn sóng hòa
vào người cuốn trôi đi tất cả nỗi niềm thương nhớ.
Người xưa
nói: Đạo sĩ phải là chân nghệ sĩ để đừng quá khô khan, và nghệ sĩ cần có một đạo
tâm để bớt đi lãng mạn.
Đời Người Chỉ Cần Có
Thế!
Ước mơ dung dị về chốn bình yên. Nơi sơn cùng thủy tận dựng lều
tranh mộc nhiên dị giản, cách biệt nhân gian. Ngày ngày hai bữa cơm rau đạm bạc
tịnh nhàn, sống an bần tri túc lặng lẽ góc núi, chẳng mảy may đến hư danh mộng
đốm thế trần. Phía trước lều tranh trồng vài khóm hoa, bụi trúc, giò lan; đằng
sau ụ rơm là giàn thiên lý lẫn bầu mướp, bồi vài luống đất trồng ngô, khoai,
sắn dân giã. Lòng trạm nhiên kiên trú, muôn sự yên lắng an bình không vướng bận
thị phi nhân ngã thế tình. Bốn mùa bạn cùng gió núi sương rừng, trăng nước trời
mây, mặc tháng ngày êm ả nhẹ trôi qua miền tịch lặng. Trọn vẹn giản đơn, sáng
chăm vườn ươm cây trỉa đậu, trưa cất cuốc nghỉ ngơi độ ngọ, chiều xế đọc ngẫm
Kinh lòng vô tự, điềm nhiên nâng chén trà nhàn ngắm mưa bay lá đổ bên thềm quán
lẽ diệt sinh; khuya ngồi bên Phật tượng tĩnh tọa công phu, sám tạ hướng hồi đến
người thương. Đời người chỉ cần có thế!
MÙA HIẾU HẠNH
Không biết tự bao giờ. Mùa hiếu hạnh trở thành nét đẹp văn hóa
trong tâm thức người Việt. Nhưng đâu mới là ý nghĩa Hiếu Hạnh thực sự, đọc cụm
từ "ngày nhớ mẹ" hay " ngày của mẹ" mà chạnh buồn. Lão Tử
từng nói: "mất nhân rồi mới coi trọng nghĩa, mất nghĩa rồi mới thúc đẩy
lễ" đọc nghe mà chua xót nhưng đáng để ta suy ngẫm. Chữ "mất"
nghĩa là không còn, biểu hiện giá trị đạo đức mai một đi, vì thế mới kiến lập
ra lễ nghĩa.
Nếu 365 ngày vẹn tròn chữ Hiếu, thì đâu cần cái gọi là mùa Hiếu
Hạnh quy ước. Chữ Hiếu mà cũng có từng mùa thì thật sự đáng buồn chứ có gì vui,
vậy hãy xem tất cả ngày trong năm đều là mùa "Hiếu Đạo". Nếu thấy
biết đúng thì chữ Hiếu sẽ vẹn tròn chứ không bị méo mó nghiêng xiêu. Đôi khi sự
có mặt của mình, đâu đó lại là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ. Đôi khi giản
đơn chỉ một lời hỏi thăm ân cần qua điện thoại, đâu đó lại là sự yên ổn ấm lòng
của cha mẹ. Đôi khi món quà nhỏ gửi từ phương xa, đâu đó lại là chuyện kể vui
từ đầu trên xóm dưới của cha mẹ. Nên chữ Hiếu Hạnh rất cần nhiều cái "đôi
khi" ấy là đủ lắm rồi, chứ không phải đợi chờ cái to tát "lắm
khi" theo từng mùa.
Đâu cần đợi tới mùa Hiếu Hạnh mà gắng vun bồi công đức "lắm
khi" ấy, để hồi hướng cho cha mẹ; "đôi khi" chỉ cần chắt chiu
từng thiện pháp nhỏ hằng ngày, rồi hướng hồi cho cha mẹ lại là sự trọn vẹn hiếu
hạnh lớn lao...
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru
Ầu ơ tháng bảy vào thu
Cành hoa trên áo nguyện tu đáp đền!
DI HUẤN CỦA MỘT THIỀN
SƯ.
Trước khi qua đời, một Thiền Sư dạy thị giả rằng:
“Con à, có những điều thầy mong con ghi nhớ:
1. Đừng biến chùa thành cơ sở từ thiện có quy mô lớn. Vì làm
thiện chưa chắc đã được người khác ủng hộ. Mà trái lại sẽ gây phiền phức cho
con. Bởi họ nghĩ con có nhiều tiền sẽ tìm cách tranh đoạt.
2. Đừng giao du với quan chức, mà hãy hướng dẫn họ tu tập. Sa
Môn bất kính vương giả. Nếu trái lại, con sẽ rơi vào cảnh tranh chấp kết quả là
“cây ngã, bìm khô”.
3. Đừng lệ thuộc vào sự cúng dường của tín đồ Phật tử. Phải giữ
lòng tự trọng trước những nhà giàu có. Vì lòng đại bi mà nói Pháp cho họ nghe.
Chớ để cho danh, lợi, ái kiến cám dỗ. Muốn tồn tại phải tự lực.
4. Đừng biến chùa thành nghĩa trang và cả đời con chỉ loanh
quanh trong việc độ đám. Đạo Phật là để giác ngộ và đem lại hạnh phúc cho chúng
ta ngay trong thực tại. Hãy dạy cho Phật tử thấy rõ lý vô thường, vô ngã để
buông xả bám chấp. Riêng con đừng lấy phương tiện làm cứu cánh.
5. Đừng ham chùa có đông đồ chúng, nên lấy lục hoà làm trọng.
Đông người mà không tu tập sẽ dẫn đến phe phái tranh chấp. Ngoại đạo trà trộn vào
con không kiểm soát được, do vậy phải hết sức cẩn thận.
6. Đừng cố gắng chen chân vào bất kỳ tổ chức tôn giáo, thế tục
nào để dành cho mình một cái ghế hay chỉ khẳng định đời tu mình bằng học vị.
Những thứ ấy là nguyên nhân của sự sa đọa vì xem trọng danh lợi. Đối trước sanh
tử. Con không thể lấy bằng cấp hay địa vị ra trình với Diêm Vương.
7. Đừng biến chùa thành khu du lịch, đông người đến sẽ ô hợp mất
thanh tịnh. Chỗ nào có lợi ích là chỗ đó sẽ bị chiếm hữu. Hãy cố gắng gầy dựng
ngôi chùa thành một đạo tràng thuần tuý tu học. Còn những việc khác con phải
xem là thứ yếu!
Dặn dò xong, Thiền Sư viên tịch.
Thị giả theo di nguyện của thầy.
Trước khi tịch, sư để lại bài kệ:
Không pháp cũng không tâm
Sống chết sương ngọn cỏ
Thẳng tới đất vô sanh."
GÃ VẪN VỮNG LÒNG BƯỚC
ĐI...!
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..
Đọc mà thấm, ngẫm mà đau, trần gian ơi sao mà đắng cay chua chát
vậy. Gã cảm thấy mình già cỗi, khí lực hao mòn, hơi thở bi thương, niềm tin khô
cạn, lý tưởng tàn phai, gắng gượng cười, lặng thầm khóc, che giấu nỗi đau, tỏ
vẻ an bình...
Gã hỏi lòng, rốt cuộc trần gian dạy ta được điều gì ? Hay chỉ là
trưởng thành để giả dối, khôn ngoan để được lòng, cho đi để nhận lại, nhân danh
để đậy che, sâu tận chỉ là vỏ bọc phủ một lớp hư ngụy tục phường thiển thô. Gã
sợ một ngày nào đó chính mình cũng trượt dài trên vết xe đổ hư danh rỗng tếch
đó, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất đi nụ cười hồn nhiên vô sự, ánh mắt trẻo
trong vô ưu thay vào đó là bao toan tính lọc lừa tế vi.
Gã không muốn mình là nạn nhân của đức tin mù quáng và cũng
không muốn người đời sau cũng là nạn nhân chính gã. Thiên di luân chuyển xuân
qua hạ tới, đông tàn chớm thu...gió thổi lá rơi, thềm xưa rêu móc, Phật tượng
vô thinh, trần thế cô đơn lạnh lẽo tận cùng gã vẫn vững lòng bước đi...
NGỤY NHƯ CHÂN
Rác rều vô dụng kết bè trôi..."
Vũng đục tát hoài chẳng thấy cạn, để cho rác rều sâu kiến kết bè
nhởn nhơ chơi. Nhiều khi cái đục, hư, xấu lại được thếp vàng giả bọc bóng
nhoáng bên ngoài nên mới có cái gọi là ngụy như chân, đen trắng khó lường. Một
chút bã lợi danh đã bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, bất chấp tội phước nghĩa nhân,
ngẫm mà buồn
" Cơm với áo dễ sanh mầm sâu bọ
Cưu mang chi cho hèn liệt một đời..." Quả đúng vậy, cái tật
của trần gian là thích nhân danh. Nào là tình thương bác ái, nào là lý đạo
nhiệm mầu, nào là luật giới trì nghiêm. Nên mới có bảng hiệu tình thương mọc
lên như nấm, rồi thần y tiên dược siêu phàm, đến đấng vô thượng sư giáng thế. Hóa
ra chỉ gạt người dối mình, ngụy trang hiền tướng, hoa ngôn ru ngủ, vẽ cánh
thiên thần, lợi dụng chân tình bách gia trăm họ trục lợi về mình. Chưa bao giờ
niềm tin giữa con người với nhau lại cằn cỗi, héo úa, tàn khô manh mún đỗ vỡ
như lúc này. Sự tử tế thiện lành sẽ bị bóp chết bởi cái xấu xa bè lũ kiên cố.
Một trái tim thiện lương hướng về lẽ phải, sẽ nghiêng mình cảm kính một ai đó
đã đứng mũi chịu sào, đánh đổi sự bình yên bản thân để vạch trần một lớp vỏ bọc
khéo diễn trò mị dân. Xin được một lần thắp ngọn lửa tin yêu vào trái tim mọi
người, giống như câu nói của thánh Gandhi
"Đừng đánh mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là cả một
đại dương - đại dương rộng lớn không dễ bị nhiễm bẩn chỉ vì vài giọt nước trong
đó bị nhiễm ô..."