Friday, January 27, 2023

Chu Tất Tiến

 
LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ: 
 
THƠ là một trung gian giữa Thực và Mộng. Là những cuộc phiêu lưu giả tạo cho những tâm hồn bị áp chế. Tiền đề cho một mối tình. Đoạn kết cho một tình yêu. Sân chơi cho những kẻ đam mê. Lời tự thú của một kẻ nhút nhát, sự ấm ức của một kẻ bất tài hoặc sự khoe khoang trí thức của môt gã cao ngạo.
 
THƠ là vũ khí của kẻ tật nguyền. Lời rên xiết thầm kín của một tâm hồn đau khổ. Sự phỉ báng ngấm ngầm hoặc cũng có thể là một bài giảng luân lý và đạo đức.
 
THƠ có thể đến từ một tu sĩ hay một từ một kẻ bại hoại tâm linh. Tiếng kèn hiệu triệu cách mạng và cũng là sự đầu hàng thô bỉ. THƠ có thể phun trào mãnh liệt như núi lửa hoặc có thể dịu dàng như dòng suối nhỏ trong thung lũng hoa vàng. THƠ có thể là một sự tung hoành phá hoại hoặc kêu gào hiến dâng. Một không gian vô hạn để đối lại với không gian hữu hạn mà Thượng Đế ban cho nhân loại.
 
THƠ là một ngôn ngữ đặc biệt thay cho lời nói vụng về, nếu Nhân Loại không nặn ra THƠ, thì đời sống con người coi như chỉ có giá trị một nửa. Vì thế, xin được hãnh diện làm người Việt Nam, môt dân tộc có hồn THƠ lai láng.
 
Chu Tất Tiến. Tháng Giêng. 2023.
 
3-ÁO LỤA.
 
Sáng tinh mơ, em mặc áo lụa
Sương vội vàng, dấu mặt sau mây
Sợ lụa vàng quấn quít trên tay
Sương sẽ vỡ trên cả hàng cỏ úa
 
Trưa nắng hạ, áo lụa em bung mở
Ông mặt Trời bỡ ngỡ núp đi đâu
Con chim vàng vội cúp mỏ âu sầu
Không dám hót, ngại giọng ca tan vỡ
 
Chiều xuống mau, dế sau nhà rúc rich
Nhìn dáng em, mà hát bản nhạc tình
Nịnh cô nương mặc áo lụa thật xinh
Ôi! Đẹp quá! Làm trái tim thình thịch.
 
Đêm vừa về, êm ả dấu chân xinh
Em áo lụa, ngủ ngon, môi hồng đậm
Làm anh lại muốn thành chăn ấm
Ôm ngọt ngào cho trăm vạn bình minh. 
 
 4-ẤY ƠI!
 
Ly cà phê sữa có mây
Chiếc bàn, chiếc ghế có cây hoa vàng
Sáng ra, tự học làm sang
Phì phèo điếu thuốc, xi- tàng một phen
Không ngờ thuốc bật ho hen
Lên cơn ngạt thở, vừa lèn vừa đau
 
Con sông nào chẩy qua mau
Toàn mùi cố quốc, đọt rau mẹ già
Tưởng rằng mình chỉ nhớ nhà
Ai dè nhớ cả dậu hoa tơi mùng
 
Cái cô hàng xóm thật khùng
Tối ra giếng tắm, không mùng che thân
Da gì trắng ngẩn, trắng ngần!
Tay gì vỗ đập, khiến thần tiên chao
Sáng ra, ngó nụ hoa đào
Mà ngơ ngẩn mãi, đi vào đi ra.
Đứng chờ con trăng hôm qua
Hôm nay không thấy, đi ra đi vào
.... 
Ấy ơi! Đằng í thế nào?
Có mơ đến ... ấy lần nào không, em?
Bây giờ, đây vẫn còn thèm
Phải chi năm ấy, vén rèm chui sang...
Ly cà phê sữa hơi vàng
Tưởng như thoáng thấy hình nàng đang bơi.
 
 5-ÁO BÀ BA SAĐÉC
 
Đêm lạnh, chợt nhớ về Sađéc
Nhớ giòng sông lụa uốn quanh đời
Giọng hò ngọt mát, trăng chênh chếch
Bờ ngực đôi mươi đẹp rợn người
 
Nhớ cây cầu khỉ mong manh lạ
Từng bước chân em nhẹ nắng chiều
Gót sen, áo mỏng, thơ ngây quá
Làm khách giang hồ chỉ muốn yêu
 
Nhớ vườn hoa cúc thơm mùi gió
Thu về, lá mỏng như tay em
Đôi mông thoăn thoắt đùa hoa nở
Ta muốn lăn quay, ngỡ đất mềm.
 
Và thế, ta yêu thành phố nhỏ
Yêu người con gái chèo trên sông
Quần đen, áo trắng, lung linh hở
Một khoảng da ngà, trắng mênh mông
 
“Hò ơ…Nước chẩy liu riu, lục bình trôi líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu, anh thương.
Thương em sao được mà thương
Quần em cột rút, như rương khóa rồi
Khóa rồi, mặc kệ khóa rồi
Chờ cha mẹ ngủ, anh lôi vô buồng.”
(Ca dao)
 
76-TÔI BỎ CÀ SA ĐỂ NHỚ EM..
 
Em trút hồn thơ vào đời tôi
Làm cho biển động, sóng không nguôi
Làm cho tan nát đời tu sĩ
Tôi bỏ cà sa để nhớ người
Tôi bỏ cà sa để nhớ em
Mõ, chuông, tôi gác ở bên thềm
Đợi em bước đến, tôi sẽ gõ
Một điệu tình yêu thật dịu êm
Từ độ gót sen em lướt nhẹ
Áo dài tha thướt, nón nghiêng che
Tôi tưởng như hồn tôi sóng vỗ
Xô cả đời tôi vào bến mê
Và thế hồn thơ bỗng bật ra
Dẫn tôi đi khắp chốn ta bà
Tìm bao nụ đẹp dâng em cả
Vui quá làm tôi chợt khóc òa
Tôi sẽ chờ em khắp bốn phương
Từ nơi Bắc Cực tuyết pha sương
Đến đường Xích Đạo, da như chín
Chỉ để gửi em một chữ “Thương”.
Bởi chưng, tôi nghĩ em Thần Thánh
Vóc ngà, da ngọc sáng long lanh
Chỉ cần bên khóe môi cười nhẹ
Cả trăm thế kỷ bỗng mong manh
 Thôi nhé, cho tôi làm lãng tử
Kiếp sau xin trở lại đường tu
Cho tôi thờ phượng bờ mi ấy
Dù tiếng Yêu Đương vẫn mịt mù…
 
 15-CÓ PHẢI LÀ EM? 
 
Có phải là em trong giấc mơ?
Mờ xa hư ảo, chút hương xưa
Trắng  trinh một dải ngây say ấy
Mắt ngọc nhìn ai nặng ý thơ?
 
Có phải là em, cô gái Huế?
Môt lần gặp gỡ, nón nghiêng che
Thoảng chút môi hồng như nụ biếc
Một phút mà như đã đam mê
 
Có phải tay em, những búp mây
Em gái Bắc Kỳ làm thơ say
Những câu tình ái đầy run rẩy
Đợi chết môt lần trong cánh tay
 
Cho ta theo với, Saigon nhỉ?
Để áo dài em mãi vân vi
Để bàn chân nhẹ cùng theo bước
Dẫn dụ ta về chốn mê si…
 
 

 

Thursday, January 26, 2023

Thơ Bá Duy 1

ÁNH SAO BỒ TÁT
 
Bao năm gẫm một kiếp người
Khổ vui mấy lượt, khóc cười mấy phen.
Sau lưng còn tiếng chê khen,
Chập chùng phía trước gió len bụi mờ.
Nghĩa trang lặng lẽ như tờ,
Khóm hoa thấp thoáng ven bờ xỏ xanh.
Từng giòng lệ nhỏ tuôn nhanh,
Từng câu giã biệt đã thành thiên thu.
Mảnh đời sương khói phù du,
Lợi danh một thoáng âm u lụi tàn.
Mênh mang bao lá thu vàng
Âm thầm vùi lấp bên ngàn cây khô.
Thương sao người dưới đáy mồ,
Cũng dần tan rã cơ hồ còn chi!
Đêm nghe tiếng dế sầu bi,
Gió than não nuột, trăng đi lặng lờ.
Vô thường nào có đợi chờ,
Chỉ trong hơi thở đôi bờ tử sinh.
Gắng tu để xóa vô minh,
Cởi dây phiền não lòng mình an vui.
Đèn trí huệ, bóng tối lùi
Đây tâm tri kiến, đây mùi tịnh hương.
Thuyền từ bát nhã tầm nương,
Pháp-Hoa tụng niệm cúng dường Như Lai.
Di Đà lục tự chẳng phai,
Tây phương Cực Lạc ngày mai ta về.
Đài sen chín phẩm cận kề,
Suối nguồn thanh tịnh Bồ-đề liễu tri.
Hạnh đà viên mãn từ-bi,
Chúng sanh phổ độ khắc ghi không rời.
Rồi đây có Ánh Sao Ngời,
Hành Bồ Tát đạo cứu đời lần than.
 
-Duy
Mùa đông Melbourne 2012

BIỂN MÊ BỜ GIÁC
 
Hiểu ra vui ít, buồn nhiều
Hoàng hôn dần xuống, nắng chiều nhẹ buông
Lệ sầu tựa giọt mưa tuôn
Như dòng thác đổ suối nguồn núi cao
Chập chùng dâu bể dâng trào
Tang thương xao xác tiếng gào thiên thu
Ngàn năm một cõi sương mù
Chuyện thành bại cũng tựa phù vân trôi
Giàu sang vinh hiển đâu rồi
Trở về cát bụi đành thôi, bao lần
Cỏ thu vàng úa mộ phần
Quạnh hiu ngóng đợi người thân bao ngày
Trắng đen thế sự đổi thay
Lầu hoa một thoáng, bỗng nay điêu tàn
Tỉnh bao giấc mộng kê vàng
Nam kha áo gấm, ngỡ ngàng buồn thương
Bừng con mắt dậy, Vô Thường!
Trăm năm ngó lại bước đường gần xa
Đong đầy nước biển bao la
Lệ nào tuôn chảy đổ ra, đâu ngờ
Quay đầu lại để thấy bờ
Tịnh hương tỉnh thức đợi chờ người tu
Tiếng chuông trầm lắng công phu
Lời kinh Phật dạy triển nhu tâm lành
Phá mê để thấy trời xanh
Là nguồn vô tận đã dành trong tâm
Tịch nhiên, an định diệu thâm
Hư không luân chuyển âm thầm trong ta
Lành thay khi đã ngộ ra
Ô hay cảnh giới thiên hà gần hơn.
                       Bá-Duy

CÀNH LIỄU NGÀY XƯA
 
Cớ chi gặp gỡ phương trời,
Đường tơ khó hợp, mộng đời khó xây.
Lỡ duyên bèo nước chân mây.
Tình không nợ để giờ này vẫn xa.
Có đêm bên ánh trăng tà,
Nhớ người buổi ấy sao là cố nhân?
Để nay trên bước phong trần,
Xót xa chất ngất cam phần quạnh hiu.
Rừng thu lá úa rụng nhiều,
Liễu rung sợi tóc mây chiều còn hương.
Nụ cười nhẹ thoảng hơi sương,
Long lanh ánh mắt người thương một trời.
Lặng buồn trông ánh sao rơi,
Trăm năm còn mãi đôi lời tơ vương.
Đất trời biến đổi vô thường,
Bể dâu đổ nát khó lường bại, vinh.
Đành thôi, nhìn xuống đời mình,
Thỏng tay, cành liễu cuộc tình vụt qua
 
CÂY ÁI
 
Ai trồng cây Ái nơi đây,
Khéo tay vun xới đơm đầy hoa yêu.
Cớ sao tạo hóa trớ trêu,
Chưa nồng hương lửa đã khêu đèn sầu.
Khăn tang ai quấn ngang đầu,
Ôi! Người sớm vội qua cầu tử sinh.
Gom bao thương nhớ dáng hình,
Đêm buồn khẽ gọi tiếng mình, mình ơi!
                      *
                   *    *
Phất phơ tà áo nâu sòng,
Phất phơ tà áo nâu sòng,
Thong dong tìm lại tấm lòng vạn niên.
Ngàn xưa trút bỏ ưu phiền,
Đâu đây nhẹ thoảng hương thiền Hoa Khai.
Bá-Duy
 
CHÁU VỀ NƠI CHỐN BÌNH AN
 
Nhìn đây hương khói lững lờ
Tìm đâu bóng dáng ngây thơ hôm nào.
Cay cay khóe mắt lệ trào
Lá vàng đang khóc lá nào còn xanh.
 
Mười bốn năm lướt qua nhanh
Giờ trông tử biệt sao đành! Con ơi!
Gom bao kỹ niệm không rời
Khắc sâu tâm khảm trọn đời nhớ thương.
                             Bá-Duy
 
CHỊ ƠI!
 
Chị viết văn em làm thơ
Chị em kết hợp như tờ giấy thơm.
Vườn xuân nụ nở hoa đơm
Cỏ hương khoe sắc sớm hôm với đời.
Chị ơi! Cuộc sống tuyệt vời!
Chẳng màn quá khứ đã rời khỏi ta.
Tương lai tầm với chi xa
Chỉ cần hiện tại đó là ngày vui.
Tham, sân, si biết dập vùi
Thở hòa thanh tịnh ngửi mùi vô ưu.
Huyễn đời liễu nghĩa chữ tu
Chị ơi có bóng thiên thu chợt về.
Chị, em gieo giống bồ đề
Trồng cây nhân ái cận kề Như Lai.
 
Bá-Duy (Thân tặng chị Diệu Ngọc)
 
CHIỀU MƯA TƯỞNG NHỚ                        
 
Ai về thăm lại lối xưa
Xin mang cho những giọt mưa chiều buồn.
Mưa rơi từng hạt mưa tuôn
Co ro em đứng mắt buồn trông mưa.
 
Quen nhau ngày đó tuổi vừa
Em tròn đôi chín lòng chưa biết sầu.
Thời gian qua thật nhiệm mầu
Ngỡ rằng mộng đẹp duyên đầu bên nhau.
 
Ngờ đâu chia cắt lòng đau
Khóc tình tan vỡ lệ trào hoen mi.
Cành thiên hương thoắt gẫy đi
Đau thương tiển bước biệt ly nghẹn ngào.
 
Thoảng trông tiếng lá xạc xào
Vẵng như lời nói thì thào xót xa.
Giờ đây ở cõi bao la
Mịt mù sương khói em đà ngủ yên.
 
Phủi rồi hai chữ nợ duyên
Trăm năm đã lỡ thệ nguyền chìm sâu.
Đêm nghe gió hú thêm sầu
Thương người đáy mộ tình đầu anh mang.
– Duy

CHÚT XẺ CHIA VỚI THẦY GIÁC TÍN
(Trụ Trì CHÙA GIÁC HOÀNG) Springvale.

Chuyện đời lắm tiếng thị phi!
Thầy ơi, niệm PHẬT sá gì thế gian.
Đường đời nhiều nỗi gian nan,
Biết bao chướng ngại, khó an bước đời.
 
Nhất tâm đâu sợ ngàn lời,
Một lòng niệm Phật, đổi dời Nghiệp, Duyên.
Thế nhân trăm mối não phiền,
Muôn ngàn gai gốc gắn liền đầu môi.
 
Buôn danh, bán lợi từng hồi,
Trắng đen thay đổi qua rồi buồn vui.
Tấm áo Nâu quyết xa mùi,
Hương trần tục lụy, dập vùi biển mê.
 
Ly gia cắt ái nguyện thề,
Vượt muôn khốn khó, đáo kề ngạn tri.
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi,
Ngàn tay gia hộ người đi cứu đời.
 
Dấn thân đạo pháp rạng ngời,
Lòng từ ái trải khắp nơi đượm nhuần.
Hạnh Bồ tát đạo viên thuần,
Đổi mê thành giác chuyển luân vô thường.
 
Soi đèn trí huệ thập phương,
Chúng sanh muôn loại tầm nương Di Đà.
TÍN tâm hạnh nguyện xuất gia,
GIÁC tri kiến độ Ta bà xả mê.
 
Thuyền từ bát nhã hướng về,
Tây phương PHẬT quốc, cận kề Như-Lai.
Lời vàng thâm nhập bên tai,
Hóa thân cứu độ khắp rày chúng sanh.
GIÁC-HOÀNG-TỰ chút duyên lành,
Ai người con Phật sẵn dành thiện tâm.
Từng lời diệu pháp cao thâm,
Chung lòng quảng bá pháp âm rạng ngời.
 
Thủy chung dâng hiến một đời,
GIÁC tha nhân độ, TÍN thời thâm sâu.
Mai đây mưa pháp đượm mầu,
An nhiên Thầy bước qua cầu Tử sinh.
 
Theo Thầy có vạn sanh linh,
Đáo bờ giác ngạn, tầm thinh Di Đà.
Thong dong lìa khỏi Ta bà,
Sắc là vô TƯỚNG, TÂM là HƯ KHÔNG.
 
Năm xưa len giữa bụi hồng,
Bồ-đề nay đã trổ bông Tịnh-Nhuần.
 
Đầu Xuân Melbourne 2012
 Một Phật tử vùng Springvale kính tặng.
 
CHÚT TÂM TƯ GỞI LẠI CỐ ĐÔ
 
Dung ơi, tiếng nói thanh tao,
Ru êm giọng Huế ngọt ngào rót tai.
Dịu hơn tia nắng buổi mai
Để người ngàn dặm khó phai tấc lòng.
                      *
                    *  *
Hà – Khê nắng ngã về chiều
Không gian trầm lắng muôn điều thế nhân
Hồi chuông Thiên – Mụ nhẹ ngân
Như lời tỉnh thức lòng trần còn mê.
                      *
                    *  *
Sông Hương nước chảy la đà
Kim Long chợt nhớ dáng tà áo xưa
Hoàng Thành lặng dưới cơn mưa
Thiên thu còn nhớ ngày chưa hoang tàn.
                             Bá – Duy   3/2015
 
ĐÊM
TRUNG THU
 
Đêm nay bên ánh trăng rằm
Vui sao hình ảnh vun mầm tuổi thơ.
Trăng thu bàng bạc như chờ
Lời ca tiếng trẻ lượn lờ bên trăng.
 
Đèn hồng chân bước tung tăng
Lung linh chiếu rọi chị Hằng vui sao!
Đêm Trung thu mãi ngọt ngào
Là hương thơm ngát thắm vào tuổi mây.
 
Dẫu bao năm tháng hao gầy
Nhớ đêm huyền diệu đong đầy ánh trăng.
             -Duy
 
DÌU BƯỚC EM ĐI
 
Tay em mềm, bước đi êm
Ta dìu nhau bước trong đêm tình hồng
Yêu em, đây trái tim nồng
Dâng lên hết cả tấm lòng trao em
Mong sao chân cứng đá mềm
Trăm năm là cuộc bên thềm lều hoa
Trăng cao soi khắp giang hà
Đất trời điên đảo hay ta say tình.
  Bá – Duy
 
DÒNG SÔNG MÙA NẮNG HẠ
 
Giữ hộ tôi ánh trăng vàng năm cũ
Lúa ngày mùa, xanh phủ cánh đồng xa.
Manh áo nâu bên lời nói thật thà
Lòng chân chất tình đậm đà thôn xóm.
Giữ hộ tôi nụ hoa cao vừa chớm
Thoảng hương thơm trong nắng sớm ngàn cây.
Hót líu lo chim ríu rít gọi bầy
Đường tre phủ đó đây người rộn rã.
 
Giữ hộ tôi dòng sông mùa nắng hạ
Thuở vui đùa thỏa dạ máy chèo lơi.
Nước êm trôi tắm mát tuổi vào đời
Nơi thôn dã đẹp ngời bao sức sống.
 
Giữ hộ tôi mảnh vườn xanh rợp bóng
Tiếng tiêu buồn trầm bỗng lẫn trong sương.
Khói lam chiều ôm ấp mái tranh vương
Hồn quê đó tình hoài hương mãi nhớ.
 
Giữ hộ tôi bến đò ngang buổi chợ
Quang thùng đầy nắng sớm tợ hồng phai.
Chân thoắt đi như gánh cả sông dài
Nắng gió keo sơn bờ vai trĩu nặng.
 
Giữ hộ tôi hàng dừa xanh tỏa đứng
Dẫu bao năm chẳng hờ hững người đi.
Giọt nước ngọt trong, mát dạ từ ly
Ôi! Tấc quê hương nghìn phương luyến nhớ!
– Duy
 
ĐƠN THÂN, CHỚI VỚI, GIỮA ĐỜI
 
Một mình ở lại chốn đây,
Kề bên nỗi khổ, lất lây ngậm ngùi.
Thời gian trôi mất niềm vui
Kể từ giây phút lấp vùi tử sinh.
 
Buồn thương đối bóng riêng mình
Xót xa nhìn chiếc thuyền tình vỡ đôi.
Lặng lờ ngày tháng đơn côi
Trước sau chỉ có mình thôi, nỗi sầu …
 
Giờ người cởi hạc nơi đâu
Thấu chăng tôi chới với sâu biển đời.
Tủi hờn nuốt giọt lệ rơi
Nhớ bao kỹ niệm một thời thăng hoa.
 
Cánh chim khuất bóng nhạt nhòa
DỌNG, tên người cũ gió hòa thở than.
Mai đây từng bước dặm ngàn
Trên đường tu tập vẫn mang bên lòng.
 
Hương xưa của buổi ấm nồng
Nha Trang từ độ tơ hồng kết đôi.
Đến nay giữa cuộc đời trôi
Dụng câu niệm Phật, đành thôi, quên sầu.
 
Melbourne, tháng giêng, 2017
Bá – Duy (Thân tặng Chị Trương Kim Báu)
 
DƯ HƯƠNG NGÀY ĐÓ  
 
Chút duyên tương ngộ bèo mây,
Phút giây được mấy, khó khuây đâu ngờ.
Nghìn trùng cứ ngỡ như mơ,
Bên nhau chợt thoáng, để chờ thiên thu.
Người đi bỏ lối sương mù,
Riêng tôi ngơ ngẩn, ngắm phù vân trôi.
Đành rằng rồi cũng chia phôi,
Cớ sao giọt mặn bờ môi se buồn.
Cúi đầu dấu ngấn lệ tuôn,
Mong phương trời ấy người luôn an lành.
Dòng đời tiếp mãi trôi nhanh,
Dư hương ngày đó, trọn dành cố nhân.
Dẫu mai chớp bể xoay vần,
Khắc sâu ánh mắt của lần bên nhau.
Rã rời nếm vị thương đau,
Nhớ người buổi ấy, ngàn sau mãi còn……
  - Duy (Mùa Đông Melbourne 2013)
 
ĐUỐC TUỆ SOI ĐƯỜNG
 
Đâu đây tiếng mõ hồi chuông
Ngân trong chiều vắng nghe buồn không gian.
Bèo mây còn lúc hợp tan
Kiếp người bao chuyến đò ngang sinh phù.
Gió vô thường mãi vụt vù
Thế nhân mờ ảo sương mù vô minh.
Lá rơi từng chiếc lặng thinh
Xa đưa vọng tiếng chày kình đêm sương.
Sóng trầm luân vỗ muôn phương
Gắng mau tỉnh thức tìm phương Phật đài.
Nhiệm mầu đuốc tuệ Như Lai
Soi phương tịnh độ ngày mai con về.
        Bá – Duy
 
ĐƯỜNG VỀ TỊNH ĐỘ
 
Ai rồi có khác gì hơn
Cũng là tro bụi trong cơn lốc đời
Giàu sang tựa hạt sương rơi
Như hoa điểm trắng giữa khơi muôn trùng
Nghèo hèn đến mức tận cùng
Nằm nghe thấm lạnh dưới vùng đất nâu
Trăm năm hỏi sẽ về đâu
Dòng đời trôi mãi với màu ly tan
Bao niềm vui vẫn phai tàn
Bao lầu gác ngọc điện vàng khói sương
Than ôi như kẻ lạc đường
Bao nhiêu hung hiểm tầm nương nơi nào
Giữa rừng nguy biến binh đao
Địa ngục ngạ quỷ thét gào gớm ghê
Trí cuồng loạn tâm si mê
Buông tay đánh mất lối về năm xưa
Đèn trí tuệ thắp lên chưa
Để soi sáng kẻ đã vừa thức tâm
Bồ Đề vạn Pháp diệu thâm
Thiền môn mở lối phá lầm diệt mê
Từ bi, hỷ xả vẹn bề
Chuyên cần niệm Phật đường về Như Lai
Phủi tay rủ bụi trần ai
Hồng danh chư Phật khó phai trong đời
A Di Đà Phật không rời
Vãng sanh Cực Lạc nương lời Pháp êm
Bồ Tát bạn lữ bên thềm
Ngôi nhà Tịnh Độ nở thêm sen vàng
  Bá – Duy
 
GỞI CHỊ TRƯỞNG BẾP DIỆU ĐẠO (Chị Sáu Dơi)
 
Nén hương tưởng nhớ đến người,
Ra đi chị vẫn nụ cười an nhiên.
Tâm tư chẳng đọng ưu phiền,
Bụi hồng trả lại nơi miền phù sinh.
 
Lìa xa cõi trược u tình,
Bồ-tát bạn lữ bên mình tiêu dao.
Lời vàng Phật Pháp giãng rao,
Hào quang sáng rỡ, áo bào oai nghi.
 
Chị hòa trong ánh từ bi,
Pháp-Hoa tam-muội chánh tri nhiệm mầu.
Sen vàng thân hóa dài lâu,
Trong niềm thanh-tịnh tròn câu Di Đà.
 
Diệu hương thù thắng tỏa ra,
Chị vui trong cảnh chan hòa tịch nhiên.
Thành tâm chúc Chị mãn viên,
Hưởng niềm vi diệu nơi miền Lạc bang.
 
Bá-Duy (Viết vào tuần thất cuối của Chị 22/3/2001)
 
GỞI
NGƯỜI Ở LẠI
 
Dòng đời là chuỗi hợp tan
Sau ngày oan trái chưa tàn oan khiên.
Chập chùng tiếp nối đảo điên
Lệ xưa còn đọng khắp miền hư vô.
 
Máu xương gìn giữ cơ đồ
Tiền nhân gây dựng cơ hồ lãng phai.
Bốn mươi năm, giấc mơ dài
Thương người nằm xuống u hoài còn mang.
 
Mai đây tung cánh cờ vàng
Tự do tràn khắp thôn làng vui tươi.
Ấm no rạng rỡ môi cười
Chứa chan hạnh phúc bên người, cố nhân.
 
Năm xưa gãy súng một lần
Đến nay tàn cuộc phong trần bể dâu.
Tuyết sương phủ trắng mái đầu
Kinh qua một thuở rõ mầu “SẮC KHÔNG”
 
Rồi khi vào bước mênh mông
Gởi người ở lại tấc lòng sắc son.
 Bá – Duy
 
HẠNH NGUYỆN ĐỘ SANH
 
Mong manh hạt bụi thế trần  
Từ nơi vô thỉ xoay vần đến nay.
Trôi lăn khắp nẽo lưu đày
Mang bao nghiệp chướng sâu dày hóa sinh.
 
Nay nghe tiếng mõ, lời kinh,
Âm vang chuông vọng, chuyển tình giác vô.
Hằng minh chìm đắm tam đồ,
Cõi mê lục đạo cơ hồ khó ra.
 
Lênh đênh khắp chốn Ta bà,
May thay lục tự Di Đà phát tâm.
Nhiệm mầu Phật Pháp diệu thâm,
Từng dòng Cam lộ nẩy mầm từ bi.
 
Đèn trí huệ soi bước đi,
Đắm, tham chuyển đổi, sân si giải trừ.
Mênh mang dìu diệu chân như,
Liễu tâm tri kiến, ngộ từ Pháp Hoa.
 
Hướng lên chín phẩm sen tòa,
Dâng tâm hương nguyện chan hòa mười phương.
Khấu đầu đảnh lễ cúng dường,
Chuyên lòng tinh tấn trên đường giác tha.
 
Mai đây rời khỏi Ta bà,
Tây phương cực lạc nơi ta tìm về.
A Di Đà Phật cận kề,
Hạnh Bồ tát đạo, nguyện thề độ sanh.
 
– Duy Melbourne, cuối Đông 2012.
                                             
HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ
 
Tôi, người trần thế si mê
Trót vui quên cả lối về nhà xưa.
Trăm năm trên chuyến đò đưa,
Trường giang sinh tử vẫn chưa ngược dòng.
Tôi, người trần thế long đong
Đau thương mấy độ lệ hòng đã khô.
Ôi còn đâu một cơ đồ,
Bi thương sụp bởi giặc Hồ dẩm tan.
Tôi, người trần thế lỡ làng
Kiếm cung lỗi hẹn, ngỡ ngàng đời trai.
Sầu đeo nặng trĩu đôi vai
Thời gian trôi mãi, chưa phai nỗi sầu.
Tôi, người trần thế chìm sâu,
Mộng tàn từ lúc bể dâu rã rời.
Chân mây, góc núi, phương trời,
Chinh nhân lỡ kiếp, xót đời ly hương.
Tôi, người trần thế phong sương,
Dọc đường gió bụi còn vương dặm ngàn.
Nghiêng vai có tiếng thu tàn,
Khung trời chớm lạnh lá vàng rơi rơi.
Tôi, người trần thế thất thời,
Lệnh hàng buông súng, nát đời chinh nhân.
Trắng tay giữa cuộc phong trần,
Ôi! Đời lỡ vận muôn lần đắng cay.
Tôi, người trần thế lưu đày,
Cố hương vời vợi, chiều nay thấy buồn.
Gió mưa từng hạt nặng buông,
Khơi dòng kỹ niệm trỗi nguồn tâm tư.
Mai đây rồi phải giã từ,
Lòng trần rũ sạch, cõi hư trở về.
Mang theo hạt giồng Bồ-đề,
Nương nhờ Phật lực cận kề Như Lai.
Di Đà lục tự chẳng phai,
Từ bi tế độ khắp loài chúng sanh.
Huyển không vẫn sắc tinh anh,
Tịnh như bất biến, thuần thanh chẳng rời.
Hạnh Bồ-tát đạo sáng ngời,
Thong dong khắp cõi giúp đời trầm luân.
 
Cuối Đông, Melbourne 2012-08-08
     Bá – Duy
 
HOA VÔ THƯỜNG
 
Gẫm bao thế sự lẽ thường
Đổi đen thay trắng so lường hơn thua.
Hôm nao con bước đến chùa
Tiếng chuông tỉnh thức thay mùa đạo tâm.
 
Nhiệm mầu sao! Những diệu âm
Lời kinh tiếng kệ âm thầm nở hoa.
Mùi hương giải thoát bay xa
Hòa trong vạn nẻo tỏa ra vô thường.
 
Thành tâm kính lạy mười phương
Nương câu niệm Phật chẳng vương lụy phiền.
Tựa hồ lòng vắng tịch nhiên
Giọt bồ-đề ấm triền miên ngọt ngào.
 Bá-Duy
 
HỒI CHUÔNG CẢNH THỨC
 
Mưa rơi nặng hạt vô thường
Mưa quên có kẻ bên đường co ro.
Thân gầy chẳng đủ ấm no
Còn bao hiu quạnh đời cho muôn trùng.
 
Thương sao thân thế não nùng
Khổ thay cho kiếp bần cùng tha nhân.
Phải chăng tiền kiếp xoay vần
Gieo nhân, gặt quả ai phần nấy thôi.
 
Đường trần nào có xa xôi
Giòng đời tuôn chảy cuốn trôi đâu ngờ.
Bể khổ chìm đắm mịt mờ
Tử vong khổ não luôn chờ bên ta.
 
Hồi chuông cảnh thức vang xa
Soi đường đuốc tuệ dẫn ra mê lầm.
Lời vàng Phật Pháp diệu thâm
Đưa nhân sinh khỏi u trầm bể dâu.
 
Vị giải thoát thật nhiệm mầu
Sớm công tu niệm mai hầu độ sanh
  Bá-Duy
 
HỒI GIA PHẬT ĐÀI
                          
Mịt mờ mây trắng phủ ngang
Lẫn theo gió núi vẳng ngàn phong linh.
Chợt nghe có tiếng chày kình
Bỗng nhiên tâm thức thấy mình trắng tay.
 
Trăm năm bùi ngọt đắng cay
Trở về cát bụi chẳng hay còn gì.
Khấu đầu trước đấng Đại Bi
Dốc lòng gột rửa tham si mê lầm.
 
Lần trong Phật Pháp diệu thâm
Chuyên lòng trì niệm hồng âm Di Đà.
Nguyện khi rời cõi ta-bà
An nhiên buông xã hồi gia Phật Đài.
– Duy
 
HƯỚNG VỀ TỊNH ĐỘ DI ĐÀ
 
Chiều buông nắng nhạt dần rơi,
Thong dong bước giữa chợ đời mênh mang.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than,
Tiếng u uất nghẹn, khiến càng thê lương.
 
Dòng đời là chuỗi kết vương,
Ẩn tàng sinh diệt, náu nương chập chùng.
Dậm trường thiên lý lao lung,
Lẫn trong nắng bụi, vui cùng gió mưa.
 
Thế nhân chìm đắm say sưa,
Chút men dục lạc đâu vừa khổ đau.
Mịt mờ kẻ trước người sau,
Trẻ già dắt díu kéo nhau vô thường.
 
Rít gào ngọn gió tai ương,
Trùng trùng bể khổ khó lường bão giông.
Giật mình tỉnh giấc mơ “KHÔNG”,
Tìm trang Phật pháp để lòng an nhiên.
 
Lắng tâm soi bóng cửa Thiền,
Câu kinh, bài kệ, đất miền Lạc bang.
Hồi chuông, tiếng mỏ âm vang,
Quyện vào sâu thẳm, không gian an bình.
 
Di Đà lục tự diệu thinh,
Tín sâu, nguyện thiết, tâm linh hiển bày.
Pháp-Hoa trì tụng đêm ngày,
Đối tâm chuyển giác độ rày chúng sanh.
 
Từ bi kết đủ duyên lành,
Tây phương cực lạc viên thành mai sau.
Bồ tát bạn lữ bên nhau,
Hành thâm công đức thể làu vô dư.
 
Đèn tuệ giác, tánh chân như,
Mênh mông vô tận kết từ tâm KHÔNG.
Sắc, không, không sắc tương đồng,
Vô sanh, vô diệt, ngại không có gì.
 
Khấu đầu trước đấng Từ bi,
Hướng về Tịnh độ khắc ghi không rời.
Nguyện mai này ánh sao rơi,
Giúp trong bể khổ giảm đời khổ đau.
 
    Tiết đầu Xuân Melbourne 2012.
 Bá Duy

HƯƠNG XUÂN TÌNH MẸ

Nghìn trùng viễn xứ xa xôi
Nhìn mây trắng lướt nhẹ trôi phương trời
Bồng bềnh bay khắp nơi nơi
Tựa như tình mẹ muôn đời thương con
Xa xa nắng phủ đầu non
Từng con chim hót véo von trên cành
Mênh mông trong suốt trời xanh
Gió xuân muôn thuở mang vành ước mơ
Tịnh tâm đối cảnh đâu ngờ
Niềm vui hạnh phúc vô bờ trào dâng
Gió ơi gió vẫn bao lần
Mang hương thơm tỏa góp phần đời vui
Sầu thương đau khổ đẩy lùi
Bao la lòng mẹ ngọt bùi xẻ chia
Bên con chẳng nỡ xa lìa
Đón xuân Quý Mão mừng tia nắng đào
(Thân gởi mẹ của Huấn)
Bá-Duy
 
HƯƠNG XUÂN Ý ĐẠO
 
Tâm sầu lắng những mùa xuân cũ
Trí nhủ thầm đã phủ thời gian.
Cố quên đi những trái ngang
Bỏ câu danh lợi, xóa tan não phiền.
Đường thế nhân gắn liền đau khổ
Bể trầm luân lệ đổ nào vơi.
Trắng tay khi bỏ cuộc đời
Chìm trong sáu nẽo chơi vơi lạnh lùng.
Đường luân hồi chập chùng mê đắm
Nghiệp mang theo nào sắm gì hơn.
Mịt mờ đâu biết giả chơn
Nẽo mê chìm đắm từng cơn đọa đày
Nói sao hết, tỏ bày sao thấu
Ruột gan dường như nấu như nung.
Ngục sâu đau đớn chập chùng
Bi ai nỗi khổ tận cùng thảm thương.
Mau khấu đầu tìm nương Phật lực
A Di Đà đúng thực vãng sanh.
Tây phương Cực lạc an lành
Giữ câu niệm Phật mãi dành trên môi.
Ao Thất Bảo vun bồi công đức
Liêu hoa đài tâm thức viên khai.
Từng lời Phật Pháp bên tai
A Di Đà Phật, Như Lai ta kề.
Giữ chánh niệm nguyện về bến giác
Quả Bồ Đề độc các chúng sanh.
Từ đây Phật Quốc sẵn dành
Niệm Phật tam muội viên thành hạnh tu.
      Bá-Duy
 

 

 

 

 

 

 

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...