DẤU SON THỜI ÁO TRẮNG
Những hạt sỏi lăn qua đời hối hả
Vướng gót chân em thuở mới biết buồn
Tôi về như lữ khách không hò hẹn
Hàng lá me xưa đã lạ tên đường.
Đâu còn thấy dáng em chiều tan học
Bên hạt mưa bay lất phất sân trường
Bàn tay nhỏ che nghiêng nghiêng lồng ngực
Vô tình em đánh rớt một mùi hương!
Mà mãi cả đời tôi còn vương vấn
Nhặt sợi tơ mưa ướt ngón chân người
Có ngọn cỏ may mọc ngoài cửa lớp
Gió động cành xuyên thấu trái tim tôi.
Vết sẹo đã xanh um lòng phố cũ
Đời quanh co lạ lẫm dáng Sài Gòn
Tàng me cỗi chụm đầu nghe lá rụng
Chờ tôi về nhặt lại một dấu son….
LẠC XUÂN
Tóc thả lưng chừng khoe dáng Tết
Trên vai em thuở mới xuân thì
Vạt nắng chờ ai thơm lụa biếc
Ngập ngừng theo mỗi bước tôi đi.
Như lữ khách một chiều qua phố
Lạc vào tà áo phất phơ bay
Còn nghe lạ lẫm mùi con gái
Bên vườn xuân mai bỗng rụng đầy.
Em ngọt ngây tựa chùm hoa phấn
Rắc hương cho thắm nụ môi trần
Tôi có phủi bụi bay trong mắt
Cũng đâu kịp thấy bóng tình nhân!
Mà có đôi lần em thấp thoáng
Như tà áo mỏng lẫn vào mây
Đến khi ngoái lại thì em cũng
Ngọn tóc thề đã chấm giêng hai.
Hồn tôi như thể mây và gió
Thổi nắng tơ vàng phơi áo em
Thì trong mỗi thoáng hương bay đó
Là chút buồn tôi ngan ngát xuân…
Những hạt sỏi lăn qua đời hối hả
Vướng gót chân em thuở mới biết buồn
Tôi về như lữ khách không hò hẹn
Hàng lá me xưa đã lạ tên đường.
Đâu còn thấy dáng em chiều tan học
Bên hạt mưa bay lất phất sân trường
Bàn tay nhỏ che nghiêng nghiêng lồng ngực
Vô tình em đánh rớt một mùi hương!
Mà mãi cả đời tôi còn vương vấn
Nhặt sợi tơ mưa ướt ngón chân người
Có ngọn cỏ may mọc ngoài cửa lớp
Gió động cành xuyên thấu trái tim tôi.
Vết sẹo đã xanh um lòng phố cũ
Đời quanh co lạ lẫm dáng Sài Gòn
Tàng me cỗi chụm đầu nghe lá rụng
Chờ tôi về nhặt lại một dấu son….
LẠC XUÂN
Tóc thả lưng chừng khoe dáng Tết
Trên vai em thuở mới xuân thì
Vạt nắng chờ ai thơm lụa biếc
Ngập ngừng theo mỗi bước tôi đi.
Như lữ khách một chiều qua phố
Lạc vào tà áo phất phơ bay
Còn nghe lạ lẫm mùi con gái
Bên vườn xuân mai bỗng rụng đầy.
Em ngọt ngây tựa chùm hoa phấn
Rắc hương cho thắm nụ môi trần
Tôi có phủi bụi bay trong mắt
Cũng đâu kịp thấy bóng tình nhân!
Mà có đôi lần em thấp thoáng
Như tà áo mỏng lẫn vào mây
Đến khi ngoái lại thì em cũng
Ngọn tóc thề đã chấm giêng hai.
Hồn tôi như thể mây và gió
Thổi nắng tơ vàng phơi áo em
Thì trong mỗi thoáng hương bay đó
Là chút buồn tôi ngan ngát xuân…
BÓNG XUÂN PHAI
Tôi ngồi đếm tuổi tôi chơi
Nửa đời lăng lắc tựa
hơi thở dài
Tôi ngồi đếm những tàn phai
Thấy trong giọt lệ có hình hài em.
Gập ghềnh giữa chốn nhân gian
Bước qua cho biết hoang đàng đời nhau
Trăm năm mấy bận bạc đầu
Để tôi nhặt hết cơ cầu mang theo.
Đường đi có khúc ngoằn ngoèo
Trái tim tôi cũng đã meo móc rồi
Em ngồi đếm bóng xuân trôi
Chắc gì còn được luân hồi tái sinh.
Trách chi trời đất bạc tình
Chỉ là chiếc bóng thình lình lướt qua
Mà em như vạt lụa là
Vướng trong con mắt tôi xa muôn trùng…
Tôi ngồi đếm những tàn phai
Thấy trong giọt lệ có hình hài em.
Gập ghềnh giữa chốn nhân gian
Bước qua cho biết hoang đàng đời nhau
Trăm năm mấy bận bạc đầu
Để tôi nhặt hết cơ cầu mang theo.
Đường đi có khúc ngoằn ngoèo
Trái tim tôi cũng đã meo móc rồi
Em ngồi đếm bóng xuân trôi
Chắc gì còn được luân hồi tái sinh.
Trách chi trời đất bạc tình
Chỉ là chiếc bóng thình lình lướt qua
Mà em như vạt lụa là
Vướng trong con mắt tôi xa muôn trùng…
MAN MÁC BÓNG THU PHAI
Chiều đang chạm trên từng xác lá
Mà hồn tôi như một tàng cây
Chơ vơ đứng đợi lần em tới
Để thấy mùa thu đã rụng đầy!
Xoè tay che nắng len vào mắt
Đếm những vàng phai nỗi nhớ người
Còn nghe trong thoáng heo may gọi
Như có em về chung bóng tôi!
Rắc hương cho gió thơm mùi tóc
Trên áo vai xưa đã bạc màu
Chỗ em cũng có lần nương náu
Giấu buồn vào giọt lệ xanh xao.
Mà cả đời tôi còn lảo đảo
Lăn theo những phiến lá mịt mù
Thì nắng có vàng thêm lối cũ
Cũng chỉ làm man mác mùa thu…
Chiều đang chạm trên từng xác lá
Mà hồn tôi như một tàng cây
Chơ vơ đứng đợi lần em tới
Để thấy mùa thu đã rụng đầy!
Xoè tay che nắng len vào mắt
Đếm những vàng phai nỗi nhớ người
Còn nghe trong thoáng heo may gọi
Như có em về chung bóng tôi!
Rắc hương cho gió thơm mùi tóc
Trên áo vai xưa đã bạc màu
Chỗ em cũng có lần nương náu
Giấu buồn vào giọt lệ xanh xao.
Mà cả đời tôi còn lảo đảo
Lăn theo những phiến lá mịt mù
Thì nắng có vàng thêm lối cũ
Cũng chỉ làm man mác mùa thu…
No comments:
Post a Comment