Saturday, February 20, 2021

Đinh Hồi Tưởng 1

 LỜI GIAO CẢM 

Không biết tự bao giờ, em đã đến giữa trần gian này, khiến cho mặt đất ngất say trong cơn rung động choáng váng.

Em đến như suối mát giữa lòng sa mạc khô khốc, làm hồi sinh cho kẻ lữ hành cô độc, sống trườn qua cơn gió xoáy ác liệt giữa hư không.

Em đến như đóa hồng ngát hương trong nắng sớm, như bông trang thùy mị, nhẹ vờn trong tha thiết âm thầm, như vầng trăng rằm lung linh trên hồ biếc, như giọt sương vi diệu tẩm ướt đượm nhuần  lá cỏ, như mây trời bữa nọ, như dòng sông chở ráng đỏ hoàng hôn về gieo mộng mị bồng bềnh, đẫm hương tóc em trôi.

Ôi! Em đã đến rồi! Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi một phút giây, hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi.

Từ nơi đâu, giữa đất trời bát ngát, em đến cất tiếng hát tinh sương, thánh thót quá diệu thường, để kẻ lữ thứ nghe ra biết bao niềm tương ứng, nên hòa âm trên cung  bậc thi ca:

Là Thơ là Nhạc là Hoa

 Là chi cũng được em là em thôi!   

                                                       

NGUYỄN  ĐỨC

 

CẢM TƯỞNG NHỎ SAU KHI ĐỌC “ MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG “

 

Đến với thế giới thơ của Đinh Hồi Tưởng là dừng lại bên bờ của một quãng sông đời trong dòng chảy miên man chung.Cái thú vị ở đây là cả dòng sông thì nhất quán lưu lượng từ nguồn tới biển, nhưng ở quãng- sông- thơ của Đinh Hồi Tưởng lại thấy tràn đầy dáng vẻ đặc thù.

Thơ Đinh Hồi Tưởng là sự hồn nhiên, thanh thoát, người thơ mớm tiếng nói cho sự vật, lồng cho mỗi sự vật một cái “hồn“

Nhìn cái tịnh để thấy cái động, ngắm một giọt nước mưa treo cuối chót mà nhận ra trong đó thu gọn cả bầu trời…

Nhặt cành hoa rụng lên hôn

Tình yêu thấp thoáng mộng hồn quẩn quanh.

( Gót vương sợi dài )

Yêu ai? Hôn ai? Tất nhiên là không hôn một cành hoa rụng một cách đơn giản như vậy, nhưng qua động tác rất “thi sĩ “ấy, cành hoa rụng sẽ “nói” rõ tất cả.

Hoặc người thơ chỉ nói:

Đi, về mưa ướt mình tôi

                        ( Mưa và tôi )

Là tác giả đã nói rất nhiều, rất đủ với ta, với “ai”, với chúng ta và cũng đã vẽ lên được cả bức tranh hoành tráng không phải chỉ với con đường “Đồng Khởi “ dưới mưa, mà còn có cả bầu trời mưa và một cõi lòng “mưa “

Dòng- sông- thơ đang trôi. Tôi chưa thả thuyền xuôi tận cuối dòng và trước đó, con thuyền nhỏ của tôi cũng không phải được xuất phát từ thượng nguồn. Giống như một người “cưỡi ngựa xem hoa", tôi mới đọc một số bài thơ trong tập thơ này. Bình thường, với những thi nhân còn đang làm thơ thì chưa ai dám  kết luận. Trong trưòng hợp này, tôi lại càng không thể kết luận đối với nhà thơ Đinh Hồi Tưởng.

Tuy nhiên, điều có thể nói ngay bây giờ là tôi rất hưng phấn sau khi được đọc tập thơ “Một Thoáng Bâng Khuâng"

Như một dòng sông đang trôi, thơ của nhà thơ Đinh Hồi Tưởng sẽ còn nhiều hơn nữa về số lượng và “Xanh, ngọt"  hơn nữa về chất lượng dù bây giờ chất thơ đã “ngọt” đã “xanh"

Tôi tin như vậy và mong như vậy, rất chân tình.

TƯỜNG LINH

( Nhà thơ )

 

ĐỌC THƠ ĐINH HỒI TƯỞNG

 

Tóc trầm thả xuống bờ vai

Bước chân cỏ lạnh đêm dài nghe sương

Tóc của ai mà buông thả xuống lặng trầm để hương thầm vô tình nhẹ thoảng, ngan ngát giữa vũ trụ và âm thầm nhiếp dẫn người thi sĩ đi về trong đêm dài lữ thứ.

Từ độ ấy, từ dạo nào mơ hồ lãng đãng không còn nhớ, người thi sĩ đã giã biệt cố quận, bỏ lại bờ xưa cổ độ, bỏ lại những ân tình, kỷ niệm nơi đất tổ, quê cha, để lên đường bương bả ra đi. Hướng về uyên nguyên khơi mở. Chờ đợi một cách thành kính trong đêm tối, giữa thâm canh trường dạ, ánh sáng chói ngời của chân ngã, của tuệ giác siêu việt, của linh thể siêu nhiên.

Nhưng ánh sáng ấy chưa xuất hiện, chưa tìm thấy, nên giờ đây, còn rong ruỗi giữa những bờ sương bến gió lênh đênh, người thơ lại càng ngậm ngùi hơn nữa. Ngậm ngùi như rơi vào một hoang mạc băng giá bơ vơ.

Rồi bất ngờ, thốt nhiên trong đêm dài cô lữ, người đã phát hiện ra một làn hương kỳ ảo, lạ lùng: “ Hương tóc em, ồ hương của thu. Hồn ta bay trắng giữa sương mù”. Khiến người thơ choáng váng, thần hồn phiêu diêu, phiêu phưỡng để:

Bước chân cỏ lạnh đêm dài nghe sương

Đó phải chăng là đêm vạn đại, lắng nghe tiếng hát của sương thiên cổ, rơi thánh thót giọt vàng trên suối tóc thiên thu?

Đấy cũng là giây phút đốn ngộ, vô tiền khoáng hậu mà nhà thơ Đinh Hồi Tưởng đã nhập diệu, trên con đường sáng tạo của anh.

Con đường sáng tạo là con đường không lộ, nên tha hồ dấn bước mênh mang:

Từ em dạo gót thênh thang

Chập chùng vỗ cánh nhẹ nhàng vút bay.

Thênh thang là cung bậc xuất thần mà người thơ đã bắt gặp, từ hình ảnh nàng thơ diễm tuyệt, trên dặm trường lang thang cuộc lữ.

Cuộc lữ đã tự bao giờ, vẫn trôi chảy theo dòng đời bất rận. Dòng đời thì có đủ thứ mặn nồng, chua chát, ngọt ngào lẫn đắng cay. Người thi sĩ sẵn sàng giăng tay ra đón nhận tất cả, hòa điệu cùng tất cả, để làm thành thiên lương cho chính mình mà khơi mở dòng thơ đi về khơi khơi hoằng viễn.

Em về tắm nước sông Tiên

Thả trôi mấy cụm ưu phiền bóng mây.

Dòng đời ô nhiễm đã được nhà thơ thanh lọc. Từ đây ưu tư, phiền não gội sạch, để cho vạn vật, đất trời cùng về lễ hội trần gian.

                NGUYỄN ĐỨC

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...