Sunday, May 2, 2021

Toại Khanh 8

 

Ngọn lửa trong chiếc ghè! (thay lời giới thiệu)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

Đọc xong "Chuyện Phiếm Thầy Tu" của Toại Khanh, gấp sách lại, tôi thẫn thờ, trầm ngâm... rồi đi tới đi lui trong phòng vắng! Buồn mênh mang! Một nỗi buồn thiên cổ trầm mặc! Cái đọng lại mồn một trong tôi là hình ảnh của một "phong trần khách" trong câu thơ của Trần Thái Tông:

"Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách

Nhật viễn gia hương vạn lý trình".

Nếu “phong trần khách" của Trần Thái Tông “ là thân phận lênh đênh của những hữu tồn sanh diệt; là định mệnh tại thế của những khổ đau, vô minh nghiệt ngã; là cái gì tất hữu của cuộc tử sinh lang thang không bến, không bờ; là cuộc ra đi chung thân viễn mộng, mỗi ngày mỗi xa cách quê hương... thì nội hàm “phong trần khách" của Toại Khanh hoàn toàn khác thế! Nó là ánh trăng nguyên sơ “tuỳ hứng" qua lại giữa hai bờ mê giác. Nó là chiếc lá, cánh hoa, là làn khói sương của thơ, văn, ca từ, hình tượng, biểu tượng, tư tưởng... bàng bạc mỹ học lại thích la cà rong chơi khắp tất thảy mọi thiên nhai, hải giác! Nó lại như là một đốm lửa hiu hắt, bập bùng trong hang núi, tự đốt cháy mình để hoàn thành sứ mạng oan khiên, đoạ đày “lao viễn mộng" của sức lửa tâm linh! Nó còn như một tiếng chim hót cô liêu trong bóng núi xa mù lạnh giá, chỉ như là một phụng hiến vô danh, âm thầm nhưng thiết tha và bi tráng đến nao lòng!

Tôi đọc những hàng chữ và cả giữa hai hàng chữ, đọc được cả sau những câu hỏi tu từ và cả bỏ lửng những ngữ nghĩa... để cảm nhận cả những điều mà tác giả không muốn nói tới do ngại đao to, búa lớn, ngại rao giảng ồn ào! Đấy là hoàng hôn thê lương của triết học, của chủ nghĩa, của quan điểm, của tư tưởng nhân loại! Là sự bế tắc của mọi cuộc tìm về, của những cánh buồm nhân sinh dạt trôi không bến đổ! Là sự tha hóa của mọi lý tưởng, của mọi nhân danh chỉ còn là xác chữ khô rỗng, đã mòn trơ sự sống! Là nỗi đau thầm lặng của những trí thức, chân tu trên đời này! Là tuyệt lộ của tất thảy mọi tưởng tri, mọi thức tri tìm kiếm! Là trò chơi thiếu nghiêm túc của trần gian khi họ không tuân thủ luật chơi! Là những luận tri, luận thức ồn ào, đa ngôn, kênh kiệu, từ chương, kinh viện... của một số luận sư bộ phái đã quên mất thông điệp đầu nguồn khái niệm: “ Tri lập tri tức vô minh bổn!". Và còn nhiều nữa, nhiều nữa...

Ôi! Nói là chuyện phiếm nhưng nó chẳng "phiếm" tí nào. Là cái gì quan trọng và thành khẩn nhất cho những người học Phật thời nay vào buổi tăng tàn, pháp mạt, mà cũng là tuyên ngôn muôn đời của giáo pháp: Một sự nhìn ngắm chân thực vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mình! Và đây chính là điều cốt lõi, là điểm tựa đầu tiên cho những người học Phật và tu Phật vậy!

Thật đáng mến làm sao khi tác giả tự nhận mình chỉ là kẻ phàm phu, mắt thịt với tất cả cảm xúc dung phàm. Chỉ là một lữ khách lầm lũi bộ hành lang thang khắp trái đất, với tư lương vô sản, bần hàn và chưa hề chọn cho mình một chỗ dừng chân, vì "hành đạo" là "đạo đi", là "đạo đi trên đường ", luôn là trên đường, luôn "bị " xả ly, luôn "bị" buông bỏ, không dính mắc cái gì, không dính mắc bất kỳ đâu! Và một hôm nào đó, đứng trên đỉnh đồi cao của tư tưởng, chợt nhận ra mình là một người "khách lạ" trên mọi quê hương, trên mọi xứ sở, trên mọi chân trời!

Và điều đáng nói nữa, ngòi bút của Toại Khanh là lưỡi kiếm của một dũng sĩ, đã dám xuyên phá đến những cõi miền mà không ai dám đụng tới: Đó là một vài tình cảm, thói, tật rất dễ thương, rất người của chính mình; là một tâm hồn mẫn cảm tha thiết yêu thương cuộc đời nhưng không "dại gì", "ngu gì" mà "vác đá cục nợ trên vai"! Chàng tự tại, tự do thưởng ngoạn cái đẹp của trần gian bằng pháp môn "khách sáo" rất minh triết, "tạm ví" như con ong hút mật nhụy mà không làm tổn thương cánh hoa, nhụy hoa như trong kinh Pháp Cú! Trái tim của chàng lãng tử phong trần này, đáng quý hơn hết là còn cất giấu trong một góc linh thiêng "Đức Phật của lòng mình", hình ảnh "người mẹ viết hoa" cùng quê hương sông nước, lúa rạ đồng chiêm!

Cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn rằng: "Chuyện Phiếm Thầy Tu" quả thật là một tác phẩm văn học Phật Giáo rất hiếm thấy trong thời gian ba bốn mươi năm trở lại đây, cả trong và ngoài nước. Với lối viết rất riêng, ngôn ngữ rất riêng, đưa đôi mắt tỉnh táo, tinh tường ngắm nhìn những sự việc, những hiện tượng rất đỗi bình thường, không ai để ý... lại cho ta những cảm nhận tinh tế, dí dỏm, thâm trầm, sâu sắc... Điều ấy chứng tỏ tác giả có cái "học thật" vững chắc, có kiến văn rộng rãi tạm "đủ xài", có tâm hồn nghệ sĩ "mù biên phương", không dẫm theo lối mòn, cứ tiêu sái, thung dung mà đi, theo sự thật mà nói. Như những chú ong tìm mật khẽ đụng cánh hoa nhưng chẳng hề làm người khác đau; mà trái lại, nếu có đau thì cũng ráng căng tai nghe thiên hạ chửi. Không mượn cái đầu của thiên hạ, đôi chân trần của mình cứ trên "đất thực" mà dạo bước, lại còn mài miệt trau dồi ngôn ngữ và học thuật nhưng luôn luôn tự khiêm hơi quá là mình "dốt"!

Đọc xong tác phẩm này, rất cám ơn Toại Khanh đã cho tôi một vài ngọn gió hư vô buốt lạnh, một vài cảm giác tê điếng hoặc nổi gai cả người, rất hiếm, bởi do bao năm đã trơ lì cảm xúc! Tôi lại còn có thể lên gân "dũng cảm" để nhận ra mình vẫn còn là một lãng tử phong trần, một thầy tu còn nhiều bụi bặm, một người làm thơ đang còn ham thích chơi văn, giỡn chữ, một hành nhân sắm thuyền, sắm bè thúc giục mọi người "gate, gate, paragate, parasaṃgate..." nhưng mình lại còn chần chừ chưa muốn sang sông!

Một tác phẩm văn học với vóc dáng khả mảnh mai so với thiên hạ văn mặc, nhưng chắc người có cặp mắt xanh sẽ  tâm đắc câu cổ thi:

"Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung!"

Viết tại Mai Trúc Am

Xuân Giáp Ngọ - 2014

 

 

KHÓC THƯƠNG

SƯ THIỆN MINH

Thế là hết

thoáng qua như chưa từng có

người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi
không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê
cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều
đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê
sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương
đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành
đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh
dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng
cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con
giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều
thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ
cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh
dang dở một khay trà
Không biệt mà đi
tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !

Waldshut 22 tháng 7. 2018
Toại Khanh

 

 

KỶ VẬT CHO EM

Toại Khanh

 

Tôi không nhớ đã đọc ở đâu câu nói này: Nếu không có gì quý giá để lại cho đời, thì ít nhất cũng đừng để lại một điều gì tệ hại. Khoảng trống đó cũng có thể gọi là một thứ di sản không tệ. Tôi nhớ đến câu nói đó, chỉ vì chiều nay đọc thấy trên Internet một tin nhỏ mà thú vị: Các nhà khoa học Anh quốc vừa phát minh một kiểu lò hỏa táng, được đặt tên Resomator, không khói, không tạo ra bất cứ khí độc nào có hại cho môi trường thiên nhiên và sức khỏe con người. Vậy là kể từ bây giờ, với kiểu lò hỏa táng đó, ít nhất thiên hạ sau khi nhắm mắt cũng không bắt bầu khí quyển này gánh thêm một chút của nợ nào như xưa giờ nữa.

Nhưng đó chỉ là cho phần xác. Còn cái khoản phần hồn nữa chứ. Giá người ta có thể chế tạo thêm một kiểu lò tương tự cho những lầm lỗi của chúng sinh thì hay biết mấy. Một chính khách điên rồ sau khi xuôi tay sẽ vĩnh viễn biến mất cùng với cái học thuyết chính trị bậy bạ của mình. Một giáo chủ tà phái sẽ đem theo vào lòng đất những rao giảng lầm lỗi của mình. Và bất cứ một ý tưởng độc hại nào trên đời này cũng đều đi theo kẻ đã khai sinh nó mà chìm vào hư vô. Với kiểu lò hỏa táng đó, lịch sử thế giới sẽ không nhuốm máu lệ như bây giờ. Chúng ta đang rất cần đến một kiểu lò hỏa táng không khói cho những lỗi lầm của nhân loại.

Ai dám bảo mình bé mọn không đủ sức để lại một ảnh hưởng nào cho nhân thế, rồi thì muốn làm gì cũng được? Trong Giáo Lý Duyên Khởi của Phật giáo, không một thứ gì trên đời này là bé nhỏ đến mức không thể tạo ra những tác động. Anh vô danh, nhưng chuyện anh làm, điều anh nói, đề tài anh suy tư... hoàn toàn có thể để lại một hậu quả khôn lường cho thế giới. Có biết bao trẻ vị thành niên sa đoạ, bạo lực và tự tử chỉ vì nghe thấy ai đó nhắc đến những chuyện ấy. Và kẻ khơi mào cho những thảm cảnh ấy thường khi chỉ là một người chẳng tiếng tăm.

Một tuổi trẻ vô tâm tung tăng cõi tình trường và để lại một cuộc tình buồn cho ai đó. Một tay gian thương chỉ nghĩ đến túi tiền của mình rồi thương vụ tội lỗi nào cũng làm. Một nguyên thủ quốc gia coi trọng chuyện nhà hơn chuyện nước. Một cá nhân ích kỷ chỉ nghĩ đến tự ái bản thân mà quên mất đại cuộc thiên hạ... Toàn bộ bọn họ đều để lại cho nhân gian những di sản buồn, những dấu vết không nên có sau ngày mình đi. Ta có thể không tin chuyện tái sinh luân hồi, nhưng ít gì cũng có thể hiểu được cái lẽ đời cụ thể này: Nếu tiền nhân ngày xưa đã sống bạt mạng chẳng kể gì đám hậu tấn thì thế giới hôm nay, có ta trong đó, đã ra sao rồi?

Tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng ngoài Tam Bảo và những thiện hữu tri thức đồng đạo, tôi còn mang ơn biết bao người thiên hạ vô thần hay ngoại giáo, cho dù họ chưa bao giờ biết đến tôi. Tôi học họ những câu nói, những cách sống, cách nghĩ. Tôi mắc nợ họ, vì đó là những di sản mà tôi ngẫu nhiên thừa kế ngon lành.

Người ta nói một chiếc lá lìa cành không hẳn là đã chấm hết. Nó có thể mục nát và thành đất để nuôi dưỡng những mầm sống khác. Cả cái gọi là mây nước mù sương trên hành tinh này cũng đều là từng cuộc tuần hoàn của những di sản, những kỷ vật, những thứ đời trước để lại và những thừa tiếp của đời sau.

Cũng như chuyện tụi mình vậy đó. Em đi rồi, nhưng kỷ niệm về chuyện mình ngày đó sẽ mãi hoài theo tôi suốt kiếp. Đó cũng là thứ gia tài em để lại cho tôi. Ngày mai rồi cũng đến lượt tôi lên đường, và phía sau cuộc đời mình, tôi có biết mình đã để lại gì cho người khác: Một câu nói làm ai đó tổn thương, một ý tưởng xây dựng tình người, một nụ cười cho kẻ nhớ lại hay giọt nước mắt cho người nhắc tới? Tất thảy đều là những di sản, những gì ta gửi lại trần gian này, nơi mình đã một lần đi qua...

Ta có nhiều cách nói về những kiểu sống đời. Một trong số đó là khả năng truyền thừa xứng đáng những giá trị: Nhận cái xứng đáng và để lại những cái xứng đáng. Nếu chẳng làm nổi chuyện đó, thì thôi, xin cứ ra đi như một cơn gió lành. Đời sẽ chẳng phải phiền lòng thu dọn bất cứ rác rưởi nào sau lưng ta. Kẻ sống được vậy ít gì cũng đáng được gọi là đệ nhị hiền giả.

Mong thay!

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...