BẾN ĐỔ
Sân chùa vọng mãi sóng trường âm
Nhắc nhở người tu giữa lặng trầm
Tứ đại phàm thân nào chấp thủ
Tam thường nhục thể chớ ghì tâm
An thiền rũ giấc trần hư ảo
Định trú miên khai liễu ngộ tầm
Bỉ ngạn tay chèo qua lậu ngã
Nương bờ đổ bến đạo huyền thâm.
NGƯ ÔNG
Buông cần đợi cá giữa triền cao
Thác quyện làn sương đổ dạt dào
Nước chảy sông ngời khơi ánh bạc
Rêu nằm dốc thoải đợi ngàn sao
Nghiêng mình lặng ngắm vùng tiên cảnh
Tựa đá thầm nghe động núi gào
Sóng gợn tà dương tràn mọi ngã
Sơn hà thế sự thả nghêu ngao...
Giữa Bờ Giác Không
Thác cao chảy xuống tâm đời
Nghe như róc rách của lời núi non
Rừng xanh nước bạc xoáy mòn
Đá nằm nghe tiếng triền non ru mình?
Dừng bên sông nước lặng thinh
Nghe tâm gợi nhớ ân tình xa xưa
Tiếng buồn khẽ vọng trong mưa
Thầm nghe hoa lá ru đưa phận mình
Xa rồi cõi tục phù sinh
Trần gian ngõ vắng riêng mình chơ vơ
Đá nằm ôm nắng hoang sơ
Liễu hằng tâm lộng giữa bờ giác không.
HẠC NGUYỀN
“Ngêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ, Hạc là người quen”*
Hương trà ủ với nụ sen
Giữa hồ Tâm Tịnh đan xen sương mờ
Ai chèo ngâm vọng vần thơ
Nhả vào sương phủ ven bờ cô liêu
Hương Giang lắng đọng trong chiều
Nón ai che cả thành xiêu quách buồn
Hoàng hôn vọng điểm hồi chuông
Ngân nga nhắc nhở người buông tâm mình
Thế gian muôn sự hữu tình
Ai vui với hạc ai bình liễu thơ?
Già mai ẩn giữa sương mờ
Thiên thu tuế nguyệt vẫn chờ trăng lên?
Người xưa vui thú điền viên
Người nay lưu lạc mãi miền xa xăm?
Mai xưa hạc cũ bóng hằng
Ai người chia sẻ vầng trăng hạ huyền?
Nỗi niềm buộc giữa làn duyên
Hương Giang gợn sóng, hạc nguyền bay xa?
Cánh Nhạn Vô Thường
Ai cười vỡ cả thế gian
Nâng chung cạn cả sông ngàn biển khơi
Lệ nào nhỏ xuống chơi vơi
Thấm tình quê đã một đời cưu mang!
Núi sông làm chuyến đò ngang
Đưa người xuôi ngược phương ngàn xa xôi
Tình chung nở tự nằm nôi
Trăng lùa tre trúc một đời ru êm
Bình minh sương xuống êm đềm
Nghe tâm thổn thức nỗi niềm bâng khuâng
Hồn quê xa đó mà gần
Niềm thương gói lại trong ngần ấy thôi!
Thân bèo còn mãi nổi trôi
Đi về bỉ ngạn núi đồi mông mênh
Chung trà sưởi ấm cõi mình
Ai qua xin gởi tâm tình khói mây!
Hữu duyên gặp gỡ phút này
Lời tri ngộ đã gói đầy trong sương
Uống đi cho ấm đêm trường
Miền xa cánh nhạn vô thường vẫn bay.
Vạt Áo Phong Trần
Thương vạt áo cháy sờn trong khói lửa
Dáng phong trần trăn trở giữa chiều phai
Trong cốc vắng gió lùa qua khe cửa
Ru nét buồn nhỏ lệ xuống trần ai?
Đời chiến sĩ vi hành không ngừng nghỉ
Nào sá chi chướng ngại với đao thương
Nâng cốc rượu uống cạn tình tri kỷ
Khoác hùng tâm dong ruỗi bước lên đường
Trời nắng hạ sương mây tràn dốc núi
Áo chinh bào lộng cả ánh tà dương
Tâm đã quyết ngẩng cao đầu không cúi
Trước hiểm nguy rình rập giữa sa trường!
Trong tĩnh lặng lắng nghe đời nghiệt ngã
Quê hương này còn lắm lũ yêu ma
Dòng suối nhỏ vẫn trôi về biển cả
Dẫu tháng năm ẩn náu giữa san hà
Hỡi tiền nhân qua bao đời oanh liệt
Gót sen hồng vẫn in đậm đầu non
Phận nữ nhi dẫu môi hồng mắt biếc
Hạo khí này vẫn vẹn một lòng son!
NIỀM CÔ LỮ
Rượu rót chưa đầy nốc đã say
Đời vui ngắn ngủi được bao ngày
Tri âm đối ẩm ngàn chung cạn
Bạn hữu giao tình vạn cốc bay
Ực mãi men nồng nuôi hạo khí
Hoài tu nghĩa trọng xả thân này
Nghìn chung sưởi ấm niềm cô lữ?
Ngất ngưởng nghiêng bầu lãng tử say!
Dẫu rằng
Dẫu rằng xa Huế thì xa
Nhưng mà tiếng mẹ thở ra thở vào!
Răng răng rứa rứa là sao
Rờ rờ rận rận ai nào hiểu mô?
Lạ tề có nói chi mô
Mà răng ai đó bâng quơ thẹn thùng!
Tràng Tiền mấy nhịp thở chung
Sông Hương ôm ấp gót chân em về
Em về bên nớ bên tê
Ngự Bình vẫn đó muôn bề ngóng trông
Dẫu rằng cách trở non sông
Tình yêu quê mẹ nặng lòng Huế ơi!
Câu hò mái nhị chơi vơi
Ngân nga Thiên Mụ một đời chôn nhau
Cung xưa đình đã chuyển màu
Mà răng thương nhớ gối đầu nhớ thương
Hương giang bảng lãng mù sương
Xuôi về Vọng Cảnh đồi vương xế chiều
Hoàng hôn đậm nét cô liêu
Ôm ngôi đền cổ với nhiều thịnh suy!
Huế ơi xa Huế chừng ni
Mà răng Huế vẫn thầm thì sớm trưa
Dẫu rằng Huế nắng Huế mưa
Trăm năm vẫn một Huế vừa như em!
KHỨ HỒI
Thức dậy đào mai đã nở rồi
Mây ngàn viễn xứ dật dờ trôi
Rừng tre gió thổi khua xào xạc
Cốc hạnh sương đan phủ tận đồi
Tĩnh lặng sư già nghe niệm khởi
An nhàn chú tiểu đoạn niềm côi
Hương từ dáng liễu chào xuân mới
Ẩn sĩ màn chi chuyện khứ hồi...
Con chim thuyết pháp khe sâu
Có chàng du tử thả sầu ngồi nghe
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Tiếng chim thoảng vọng bên hè
Loay hoay chú tiểu gốc tre tập thiền
Nhiên Hạ
CHUNG TRÀ VÔ THỦY
Thạch toả hương thầm giữa núi sâu
Nghìn thu óng mượt dẫu vương sầu
Thân ngà ngọc biếc ươm màu sẫm
Cốc nhỏ nguyên thần sáng tợ châu
Mãi nạp làn dương nuôi đạo ý
Luôn dùng ánh nguyệt xả tâm cầu
Trà pha vọng tiếng đàn vô thuỷ
Thấm cả tâm thiền định đắc sâu.
TỈNH MỘNG
Tâm thường nhắc nhở điều khôn dại
Kẻo nhỡ rồi đây vướng chuyện hài
Vẫn biết trần gian đầy cạm ái
Nhưng mà nghiệp dĩ phải trùng lai
Thăng trầm thấu rõ đường vinh bại
Khập khiễng màng chi đoạn ngắn dài
Tý Sửu giao mùa khua rộn mãi
Ai người tỉnh mộng giữa niên khai?
Áo Rũ Sương Bào
Uống trăng uống cả khí trời
Uống thay nhân thế rã rời nỗi đau
Uống tình tương ngộ xưa sau
Để nghe thiền giấc u sầu cũng bay
Uống đời gian khổ tỉnh say
Bên dòng nước cuộn có gầy hư hao
Trăng đêm cỡi gió thì thào
Có nghe áo rũ sương bào viễn chinh
Nhấp nhô biển sóng phận mình
Vô danh làm kẻ đăng trình cô đơn
Xông pha áo bạc dẫu sờn
Vai chùng sương đẫm giấu hờn trong tim?
CÁNH HẠC ĐẦU XUÂN
Chú hạc chào xuân giữa đất trời
Mây ngàn gió lộng duỗi rong chơi?
Ven rừng xoải cánh cùng sông lạ
Dọc suối vùi thân ẩn thác ngời
Mắt dõi truy tầm chân bể giác
Tâm hoài vọng liễu cội trùng khơi
Quê nhà luyến mãi đời luân lạc
Bổn nguyện hằng nương thuận ý trời...
GIẢN DỊ
Lều tranh giản dị sống bình yên
Cách biệt trần gian níu cửa thiền
Lặng lẽ ven rừng vui với hạc
An nhàn tịnh cốc ngủ cùng tiên
Giò lan cánh xoải cầu vô uý
Cửa thất cài then đoạn não phiền
Quán tưởng mầm sinh dìm lậu ngã
Tâm hằng rộng mở quãng trời yên...
HƯƠNG XUÂN
Xuân về khoe nắng mới
Ngoài hiên loé nụ đào
Chuông chùa loang vọng tới
Nhuỵ hương cùng xôn xao...
ĐỢI XUÂN
Cứ ngỡ Xuân về chẳng nhớ mong
Tình xưa thấp thỏm mãi Xuân lòng
Chờ Xuân điểm hẹn người trông ngóng
Đợi tết Xuân vầy kẻ đợi chong
Thuở ấy nàng Xuân yêu gối võng
Bây giờ dáng liễu mến Xuân phòng
Hương nồng vởn lại lời Xuân vọng
Ngẫm biết Xuân này mỏi mắt trong.
Hoàn Duyên
- Kính tặng thầy Huyền Quang
Sao người tu ẩn nơi đây?
Chờ con bên suối bạc ngày hoang sơ
Nghiệp duyên một cánh chưa mờ
Làm thân con én hẹn chờ mùa xuân?
Thu về đông lại thương đông
Lá thưa vàng cội nỗi lòng còn vương
Chút tình nghĩa thắm đêm sương
Gởi con chim én một đường tuyệt bay
Nghìn năm duyên hội nơi đây
Cho ta trả hết thân này đầu non
Lửng lơ mây trắng vui còn
Tình trong cốc nhỏ lòng son đất trời
Suối ngàn mây lá làm vui
Huyền kinh mấy khúc mà chơi vơi sầu
Tình này nghĩa đó xưa sau
Gặp nhau để trả gánh sầu tiền duyên!
Vô vi huyền diệu hạc huyền
Tiễn con én nhỏ vào miền ước mơ
Hạo nhiên hoa hé cánh chờ
Én tung đôi cánh cùng thơ bạn cùng
Đông chừ ấp ủ hoa xuân
Ta trong dương thế giải vòng nghiệp duyên
Một mai én lượn cửu tuyền
Ta theo mây gió bạn hiền thong dong
Thu về đông vẫn thương đông
Én con vẫn nhớ những dòng suối xưa
Hạ huyền tịnh giấc thiền trưa
Nhìn đôi cánh én chuyển vừa miên xuân
Thân ta con suối bạc dòng
Hoang sơ bỏ lại với lòng xả buông
Nghiệp thân vốn dĩ vô thường
Hoàn duyên mây gió làm sương níu cành.
ĐÔNG MƯA
Mưa về ngõ vắng em qua
Muôn trùng hạt nhỏ bám tà áo bay
Ta ngồi ngắm giọt mưa lay
Nghe niềm thương nhớ giăng đầy sân hiên
Nghe mình thổn thức niềm riêng
Nỗi lòng khắc mãi một miền xa xưa
Ai cười bên tiếng võng đưa
Thẹn thùng với tiếng dạ thưa ngọt ngào
Thơ tình chưa ráo đã trao
Gom từng thương nhớ gởi vào tóc mây
Vườn xưa gợi nhớ loang đầy
Cho ta ngớ ngẩn tháng ngày chưa nguôi
Mưa đi dạ luống bồi hồi
Mưa về lại nhớ mắt người long lanh
Hạt mưa đọng trĩu trên cành
Ôm niềm thương nhớ mong manh thuở nào...
NGÂM THƠ
Thơ ngâm trong cốc hoang liêu
Tiếng trầm tiếng bổng giữa chiều mây đan
Lời thơ ru gió bạt ngàn
Ý thơ gợi nhớ niềm mênh mang buồn
Thác ngà nước vẫn tràn tuôn
Đi về đâu đó cội nguồn xa xăm
Dưới chân hoa lá vẫn nằm
Ôm từng hạt nước mù tăm dội về
Quán thân ngủ uẩn nhiêu khê
Nghiệp duyên như bụi đuề huề đeo mang
Lời thơ ngâm cả tâm can
Phóng trường âm giữa đại ngàn mênh mông...
Trùng lai duyên lại bềnh bồng
Vận tâm vẽ một nét hồng cô miên!
Thơ đề lạc khoản giao duyên
Ngân hoài trong cõi uyên nguyên tuyệt cùng
Lá vàng ươm tuổi viên dung
Lời thơ thoảng vọng giữa trùng trùng miên
Ý tràn xuyên cả tam thiên
Tâm thiền ngộ rõ liễu nhiên đang là...
CHUNG TRÀ UYÊN NGUYÊN
Trà pha từ giọt sương mai
Uống cùng giác tuệ miên khai tâm mình
Trà nâng nốc cuộc đăng trình
Vào sương gió bụi phiêu linh dật dờ
Hương trà thi vị nguyên sơ
Ngát từng ngụm thấm đôi bờ sắc không
Trà pha huyễn vị tâm đồng
Quyện hều giọt nắng bềnh bồng trên vai
Nâng chung đối ẩm trùng lai
Nghe hương vị toả miên khai tuyệt cùng
Uống trà uống nhiễu nhương chung
Uống tình nhân thế não nùng, khoả khuây?
Trà pha bao cốc cho đầy?
Tâm như huyễn lộ nắng gầy sương giăng
Cốc sâu vui nghĩa kim bằng
Như sông ôm cả vầng trăng hạ huyền
Chung trà đẫm vị uyên nguyên
Xoáy trong tâm thức nghiệp duyên chập chùng
Tình trà cạn đã bao chung
Mà hương quyện mãi muôn trùng bao la...
NGHIÊNG BÌNH
Nghiêng bình uống mãi chuyện trần gian
Nốc cả tà dương giữa đại ngàn
Cốc thẳm trầm tư say ngộ lý
Lưng đồi tĩnh tại tuý miên man
Vi hành gió gợn đùa du sĩ
Khởi định tâm buông cỡn ý tràn
Biên thuỳ cạn chén đời cô lữ
Độc ẩm anh hùng đoạn thế gian!
KHÉP LẠI
Lặng lẽ dò theo cuộc bể dâu
Hoà chung nhiễu sự với cơ cầu
Men đời vạn cốc tu nghiêng ngã
Rượu khổ nghìn ly chén đậm sâu
Vẫn biết trần gian hoài bỉ cực
Màn chi nghiệp dĩ cứ đeo sầu
Nay về khép lại niềm du thủ
Đọng lắng tâm mình giữa hạt ngâu!
Vẽ
Vẽ tranh vẽ cả nét thiền
Vẽ hư vô vẽ hồn nhiên nụ cười
Vẽ ta trong dáng đứng ngồi
Vẽ tâm thao thức giữa lời vô ngôn.
Ru Em
Em về như giấc chiêm bao
Lòng ta sóng vỗ xôn xao huyễn hằng
Em về như gió ru trăng
Du dương diệu tấu ngàn năm cõi tình
Suối ngàn trăng toả lung linh
Tiền thân in cả bóng mình trong mây
Hữu tình nghiệp dẫn qua đây
Nghe lòng phiêu hốt ủ đầy hương hoa
Chân trời phủ nắng bao la
Ánh tà huy đổ mượt mà dương gian
Tấm thân như hạt bụi vàng
Chuyển luân qua cả thác ngàn non mây
Gặp em dưới mảnh trăng gầy
Hương xưa còn đọng trong mây cuối trời
Ngủ đi em mộng à ơi
Pháp thân lộng cả một đời duỗi co
Sông xưa dẫu vắng con đò
Thuyền đi vẫn nhớ câu hò biệt ly
Ru em trọn giấc mộng thì
Sân chùa vọng mãi sóng trường âm
Nhắc nhở người tu giữa lặng trầm
Tứ đại phàm thân nào chấp thủ
Tam thường nhục thể chớ ghì tâm
An thiền rũ giấc trần hư ảo
Định trú miên khai liễu ngộ tầm
Bỉ ngạn tay chèo qua lậu ngã
Nương bờ đổ bến đạo huyền thâm.
NGƯ ÔNG
Buông cần đợi cá giữa triền cao
Thác quyện làn sương đổ dạt dào
Nước chảy sông ngời khơi ánh bạc
Rêu nằm dốc thoải đợi ngàn sao
Nghiêng mình lặng ngắm vùng tiên cảnh
Tựa đá thầm nghe động núi gào
Sóng gợn tà dương tràn mọi ngã
Sơn hà thế sự thả nghêu ngao...
Giữa Bờ Giác Không
Thác cao chảy xuống tâm đời
Nghe như róc rách của lời núi non
Rừng xanh nước bạc xoáy mòn
Đá nằm nghe tiếng triền non ru mình?
Dừng bên sông nước lặng thinh
Nghe tâm gợi nhớ ân tình xa xưa
Tiếng buồn khẽ vọng trong mưa
Thầm nghe hoa lá ru đưa phận mình
Xa rồi cõi tục phù sinh
Trần gian ngõ vắng riêng mình chơ vơ
Đá nằm ôm nắng hoang sơ
Liễu hằng tâm lộng giữa bờ giác không.
HẠC NGUYỀN
“Ngêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ, Hạc là người quen”*
Hương trà ủ với nụ sen
Giữa hồ Tâm Tịnh đan xen sương mờ
Ai chèo ngâm vọng vần thơ
Nhả vào sương phủ ven bờ cô liêu
Hương Giang lắng đọng trong chiều
Nón ai che cả thành xiêu quách buồn
Hoàng hôn vọng điểm hồi chuông
Ngân nga nhắc nhở người buông tâm mình
Thế gian muôn sự hữu tình
Ai vui với hạc ai bình liễu thơ?
Già mai ẩn giữa sương mờ
Thiên thu tuế nguyệt vẫn chờ trăng lên?
Người xưa vui thú điền viên
Người nay lưu lạc mãi miền xa xăm?
Mai xưa hạc cũ bóng hằng
Ai người chia sẻ vầng trăng hạ huyền?
Nỗi niềm buộc giữa làn duyên
Hương Giang gợn sóng, hạc nguyền bay xa?
Cánh Nhạn Vô Thường
Ai cười vỡ cả thế gian
Nâng chung cạn cả sông ngàn biển khơi
Lệ nào nhỏ xuống chơi vơi
Thấm tình quê đã một đời cưu mang!
Núi sông làm chuyến đò ngang
Đưa người xuôi ngược phương ngàn xa xôi
Tình chung nở tự nằm nôi
Trăng lùa tre trúc một đời ru êm
Bình minh sương xuống êm đềm
Nghe tâm thổn thức nỗi niềm bâng khuâng
Hồn quê xa đó mà gần
Niềm thương gói lại trong ngần ấy thôi!
Thân bèo còn mãi nổi trôi
Đi về bỉ ngạn núi đồi mông mênh
Chung trà sưởi ấm cõi mình
Ai qua xin gởi tâm tình khói mây!
Hữu duyên gặp gỡ phút này
Lời tri ngộ đã gói đầy trong sương
Uống đi cho ấm đêm trường
Miền xa cánh nhạn vô thường vẫn bay.
Vạt Áo Phong Trần
Thương vạt áo cháy sờn trong khói lửa
Dáng phong trần trăn trở giữa chiều phai
Trong cốc vắng gió lùa qua khe cửa
Ru nét buồn nhỏ lệ xuống trần ai?
Đời chiến sĩ vi hành không ngừng nghỉ
Nào sá chi chướng ngại với đao thương
Nâng cốc rượu uống cạn tình tri kỷ
Khoác hùng tâm dong ruỗi bước lên đường
Trời nắng hạ sương mây tràn dốc núi
Áo chinh bào lộng cả ánh tà dương
Tâm đã quyết ngẩng cao đầu không cúi
Trước hiểm nguy rình rập giữa sa trường!
Trong tĩnh lặng lắng nghe đời nghiệt ngã
Quê hương này còn lắm lũ yêu ma
Dòng suối nhỏ vẫn trôi về biển cả
Dẫu tháng năm ẩn náu giữa san hà
Hỡi tiền nhân qua bao đời oanh liệt
Gót sen hồng vẫn in đậm đầu non
Phận nữ nhi dẫu môi hồng mắt biếc
Hạo khí này vẫn vẹn một lòng son!
NIỀM CÔ LỮ
Rượu rót chưa đầy nốc đã say
Đời vui ngắn ngủi được bao ngày
Tri âm đối ẩm ngàn chung cạn
Bạn hữu giao tình vạn cốc bay
Ực mãi men nồng nuôi hạo khí
Hoài tu nghĩa trọng xả thân này
Nghìn chung sưởi ấm niềm cô lữ?
Ngất ngưởng nghiêng bầu lãng tử say!
Dẫu rằng
Dẫu rằng xa Huế thì xa
Nhưng mà tiếng mẹ thở ra thở vào!
Răng răng rứa rứa là sao
Rờ rờ rận rận ai nào hiểu mô?
Lạ tề có nói chi mô
Mà răng ai đó bâng quơ thẹn thùng!
Tràng Tiền mấy nhịp thở chung
Sông Hương ôm ấp gót chân em về
Em về bên nớ bên tê
Ngự Bình vẫn đó muôn bề ngóng trông
Dẫu rằng cách trở non sông
Tình yêu quê mẹ nặng lòng Huế ơi!
Câu hò mái nhị chơi vơi
Ngân nga Thiên Mụ một đời chôn nhau
Cung xưa đình đã chuyển màu
Mà răng thương nhớ gối đầu nhớ thương
Hương giang bảng lãng mù sương
Xuôi về Vọng Cảnh đồi vương xế chiều
Hoàng hôn đậm nét cô liêu
Ôm ngôi đền cổ với nhiều thịnh suy!
Huế ơi xa Huế chừng ni
Mà răng Huế vẫn thầm thì sớm trưa
Dẫu rằng Huế nắng Huế mưa
Trăm năm vẫn một Huế vừa như em!
KHỨ HỒI
Thức dậy đào mai đã nở rồi
Mây ngàn viễn xứ dật dờ trôi
Rừng tre gió thổi khua xào xạc
Cốc hạnh sương đan phủ tận đồi
Tĩnh lặng sư già nghe niệm khởi
An nhàn chú tiểu đoạn niềm côi
Hương từ dáng liễu chào xuân mới
Ẩn sĩ màn chi chuyện khứ hồi...
Con chim thuyết pháp khe sâu
Có chàng du tử thả sầu ngồi nghe
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Tiếng chim thoảng vọng bên hè
Loay hoay chú tiểu gốc tre tập thiền
Nhiên Hạ
CHUNG TRÀ VÔ THỦY
Thạch toả hương thầm giữa núi sâu
Nghìn thu óng mượt dẫu vương sầu
Thân ngà ngọc biếc ươm màu sẫm
Cốc nhỏ nguyên thần sáng tợ châu
Mãi nạp làn dương nuôi đạo ý
Luôn dùng ánh nguyệt xả tâm cầu
Trà pha vọng tiếng đàn vô thuỷ
Thấm cả tâm thiền định đắc sâu.
TỈNH MỘNG
Tâm thường nhắc nhở điều khôn dại
Kẻo nhỡ rồi đây vướng chuyện hài
Vẫn biết trần gian đầy cạm ái
Nhưng mà nghiệp dĩ phải trùng lai
Thăng trầm thấu rõ đường vinh bại
Khập khiễng màng chi đoạn ngắn dài
Tý Sửu giao mùa khua rộn mãi
Ai người tỉnh mộng giữa niên khai?
Áo Rũ Sương Bào
Uống trăng uống cả khí trời
Uống thay nhân thế rã rời nỗi đau
Uống tình tương ngộ xưa sau
Để nghe thiền giấc u sầu cũng bay
Uống đời gian khổ tỉnh say
Bên dòng nước cuộn có gầy hư hao
Trăng đêm cỡi gió thì thào
Có nghe áo rũ sương bào viễn chinh
Nhấp nhô biển sóng phận mình
Vô danh làm kẻ đăng trình cô đơn
Xông pha áo bạc dẫu sờn
Vai chùng sương đẫm giấu hờn trong tim?
CÁNH HẠC ĐẦU XUÂN
Chú hạc chào xuân giữa đất trời
Mây ngàn gió lộng duỗi rong chơi?
Ven rừng xoải cánh cùng sông lạ
Dọc suối vùi thân ẩn thác ngời
Mắt dõi truy tầm chân bể giác
Tâm hoài vọng liễu cội trùng khơi
Quê nhà luyến mãi đời luân lạc
Bổn nguyện hằng nương thuận ý trời...
GIẢN DỊ
Lều tranh giản dị sống bình yên
Cách biệt trần gian níu cửa thiền
Lặng lẽ ven rừng vui với hạc
An nhàn tịnh cốc ngủ cùng tiên
Giò lan cánh xoải cầu vô uý
Cửa thất cài then đoạn não phiền
Quán tưởng mầm sinh dìm lậu ngã
Tâm hằng rộng mở quãng trời yên...
HƯƠNG XUÂN
Xuân về khoe nắng mới
Ngoài hiên loé nụ đào
Chuông chùa loang vọng tới
Nhuỵ hương cùng xôn xao...
ĐỢI XUÂN
Cứ ngỡ Xuân về chẳng nhớ mong
Tình xưa thấp thỏm mãi Xuân lòng
Chờ Xuân điểm hẹn người trông ngóng
Đợi tết Xuân vầy kẻ đợi chong
Thuở ấy nàng Xuân yêu gối võng
Bây giờ dáng liễu mến Xuân phòng
Hương nồng vởn lại lời Xuân vọng
Ngẫm biết Xuân này mỏi mắt trong.
Hoàn Duyên
- Kính tặng thầy Huyền Quang
Sao người tu ẩn nơi đây?
Chờ con bên suối bạc ngày hoang sơ
Nghiệp duyên một cánh chưa mờ
Làm thân con én hẹn chờ mùa xuân?
Thu về đông lại thương đông
Lá thưa vàng cội nỗi lòng còn vương
Chút tình nghĩa thắm đêm sương
Gởi con chim én một đường tuyệt bay
Nghìn năm duyên hội nơi đây
Cho ta trả hết thân này đầu non
Lửng lơ mây trắng vui còn
Tình trong cốc nhỏ lòng son đất trời
Suối ngàn mây lá làm vui
Huyền kinh mấy khúc mà chơi vơi sầu
Tình này nghĩa đó xưa sau
Gặp nhau để trả gánh sầu tiền duyên!
Vô vi huyền diệu hạc huyền
Tiễn con én nhỏ vào miền ước mơ
Hạo nhiên hoa hé cánh chờ
Én tung đôi cánh cùng thơ bạn cùng
Đông chừ ấp ủ hoa xuân
Ta trong dương thế giải vòng nghiệp duyên
Một mai én lượn cửu tuyền
Ta theo mây gió bạn hiền thong dong
Thu về đông vẫn thương đông
Én con vẫn nhớ những dòng suối xưa
Hạ huyền tịnh giấc thiền trưa
Nhìn đôi cánh én chuyển vừa miên xuân
Thân ta con suối bạc dòng
Hoang sơ bỏ lại với lòng xả buông
Nghiệp thân vốn dĩ vô thường
Hoàn duyên mây gió làm sương níu cành.
ĐÔNG MƯA
Mưa về ngõ vắng em qua
Muôn trùng hạt nhỏ bám tà áo bay
Ta ngồi ngắm giọt mưa lay
Nghe niềm thương nhớ giăng đầy sân hiên
Nghe mình thổn thức niềm riêng
Nỗi lòng khắc mãi một miền xa xưa
Ai cười bên tiếng võng đưa
Thẹn thùng với tiếng dạ thưa ngọt ngào
Thơ tình chưa ráo đã trao
Gom từng thương nhớ gởi vào tóc mây
Vườn xưa gợi nhớ loang đầy
Cho ta ngớ ngẩn tháng ngày chưa nguôi
Mưa đi dạ luống bồi hồi
Mưa về lại nhớ mắt người long lanh
Hạt mưa đọng trĩu trên cành
Ôm niềm thương nhớ mong manh thuở nào...
NGÂM THƠ
Thơ ngâm trong cốc hoang liêu
Tiếng trầm tiếng bổng giữa chiều mây đan
Lời thơ ru gió bạt ngàn
Ý thơ gợi nhớ niềm mênh mang buồn
Thác ngà nước vẫn tràn tuôn
Đi về đâu đó cội nguồn xa xăm
Dưới chân hoa lá vẫn nằm
Ôm từng hạt nước mù tăm dội về
Quán thân ngủ uẩn nhiêu khê
Nghiệp duyên như bụi đuề huề đeo mang
Lời thơ ngâm cả tâm can
Phóng trường âm giữa đại ngàn mênh mông...
Trùng lai duyên lại bềnh bồng
Vận tâm vẽ một nét hồng cô miên!
Thơ đề lạc khoản giao duyên
Ngân hoài trong cõi uyên nguyên tuyệt cùng
Lá vàng ươm tuổi viên dung
Lời thơ thoảng vọng giữa trùng trùng miên
Ý tràn xuyên cả tam thiên
Tâm thiền ngộ rõ liễu nhiên đang là...
CHUNG TRÀ UYÊN NGUYÊN
Trà pha từ giọt sương mai
Uống cùng giác tuệ miên khai tâm mình
Trà nâng nốc cuộc đăng trình
Vào sương gió bụi phiêu linh dật dờ
Hương trà thi vị nguyên sơ
Ngát từng ngụm thấm đôi bờ sắc không
Trà pha huyễn vị tâm đồng
Quyện hều giọt nắng bềnh bồng trên vai
Nâng chung đối ẩm trùng lai
Nghe hương vị toả miên khai tuyệt cùng
Uống trà uống nhiễu nhương chung
Uống tình nhân thế não nùng, khoả khuây?
Trà pha bao cốc cho đầy?
Tâm như huyễn lộ nắng gầy sương giăng
Cốc sâu vui nghĩa kim bằng
Như sông ôm cả vầng trăng hạ huyền
Chung trà đẫm vị uyên nguyên
Xoáy trong tâm thức nghiệp duyên chập chùng
Tình trà cạn đã bao chung
Mà hương quyện mãi muôn trùng bao la...
NGHIÊNG BÌNH
Nghiêng bình uống mãi chuyện trần gian
Nốc cả tà dương giữa đại ngàn
Cốc thẳm trầm tư say ngộ lý
Lưng đồi tĩnh tại tuý miên man
Vi hành gió gợn đùa du sĩ
Khởi định tâm buông cỡn ý tràn
Biên thuỳ cạn chén đời cô lữ
Độc ẩm anh hùng đoạn thế gian!
KHÉP LẠI
Lặng lẽ dò theo cuộc bể dâu
Hoà chung nhiễu sự với cơ cầu
Men đời vạn cốc tu nghiêng ngã
Rượu khổ nghìn ly chén đậm sâu
Vẫn biết trần gian hoài bỉ cực
Màn chi nghiệp dĩ cứ đeo sầu
Nay về khép lại niềm du thủ
Đọng lắng tâm mình giữa hạt ngâu!
Vẽ
Vẽ tranh vẽ cả nét thiền
Vẽ hư vô vẽ hồn nhiên nụ cười
Vẽ ta trong dáng đứng ngồi
Vẽ tâm thao thức giữa lời vô ngôn.
Ru Em
Em về như giấc chiêm bao
Lòng ta sóng vỗ xôn xao huyễn hằng
Em về như gió ru trăng
Du dương diệu tấu ngàn năm cõi tình
Suối ngàn trăng toả lung linh
Tiền thân in cả bóng mình trong mây
Hữu tình nghiệp dẫn qua đây
Nghe lòng phiêu hốt ủ đầy hương hoa
Chân trời phủ nắng bao la
Ánh tà huy đổ mượt mà dương gian
Tấm thân như hạt bụi vàng
Chuyển luân qua cả thác ngàn non mây
Gặp em dưới mảnh trăng gầy
Hương xưa còn đọng trong mây cuối trời
Ngủ đi em mộng à ơi
Pháp thân lộng cả một đời duỗi co
Sông xưa dẫu vắng con đò
Thuyền đi vẫn nhớ câu hò biệt ly
Ru em trọn giấc mộng thì
Ru mình gối hạc từ nghi bến hằng.
No comments:
Post a Comment