MẸ TA TRẢ NHỚ VỀ KHÔNG
Ngày xưa chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười lạ ko?
Ông ai thế? Tôi chào ông!
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao tôi nhớ nó người như ông
Mẹ ta trả nhớ về không.
Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi
ĐỖ TRUNG QUÂN
CỬA BIỂN GÀNH HÀO
19 Tháng Sáu 1979
kiến nghĩa bất vi uất trào
bạc liêu ơi nợ kêu gào cuồng đau
đành thôi vá mộng lên tàu
tủi bông điệp đỏ rực màu mông lung
đêm hoài lang ngày não nùng
lắt lay bãi cạn nuối trùng khơi xa
gành hào mặn chát phù sa
chia tay tắt tiếng sơn hà sau lưng
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
NHỚ THẦY HUỆ HƯỚNG
Thầy cho chiếc áo màu sương khói
Để mặc lên đường buổi xa xưa
Mấy chục năm rồi tuy áo mất
Nhưng vẫn còn đây bóng ngôi chùa
Chùa xanh vách núi bên sông nước
Ngũ Hành Sơn vờn mây trắng bay
Mây trắng ngàn năm hoài lồng lộng
Đồng vọng âm vang giọng nói Thầy
Giọng cười sang sảng rền núi đá
Dội giữa không gian đến bây chừ
Pháp khí uy hùng rung thiên địa
Nhớ mãi Sơn Đầu dấu Thiền sư
Tâm Nhiên
VÀNG THU
Hình như lá trở thay mùa
Gió thu nhè nhẹ lướt qua tuổi đời
Hình như trong nắng vàng rơi
Mênh mang nỗi nhớ chơi vơi miên trường
Hình như trong khói mờ sương
Gót chân lãng tử chạm đường huyền mơ
Hình như con sóng lặng lờ
Đưa thuyền giác hạnh chạm bờ hư không...
Ngu Chí Tử
Ngày xưa chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười lạ ko?
Ông ai thế? Tôi chào ông!
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao tôi nhớ nó người như ông
Mẹ ta trả nhớ về không.
Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi
ĐỖ TRUNG QUÂN
CỬA BIỂN GÀNH HÀO
19 Tháng Sáu 1979
kiến nghĩa bất vi uất trào
bạc liêu ơi nợ kêu gào cuồng đau
đành thôi vá mộng lên tàu
tủi bông điệp đỏ rực màu mông lung
đêm hoài lang ngày não nùng
lắt lay bãi cạn nuối trùng khơi xa
gành hào mặn chát phù sa
chia tay tắt tiếng sơn hà sau lưng
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
NHỚ THẦY HUỆ HƯỚNG
Thầy cho chiếc áo màu sương khói
Để mặc lên đường buổi xa xưa
Mấy chục năm rồi tuy áo mất
Nhưng vẫn còn đây bóng ngôi chùa
Chùa xanh vách núi bên sông nước
Ngũ Hành Sơn vờn mây trắng bay
Mây trắng ngàn năm hoài lồng lộng
Đồng vọng âm vang giọng nói Thầy
Giọng cười sang sảng rền núi đá
Dội giữa không gian đến bây chừ
Pháp khí uy hùng rung thiên địa
Nhớ mãi Sơn Đầu dấu Thiền sư
Tâm Nhiên
VÀNG THU
Hình như lá trở thay mùa
Gió thu nhè nhẹ lướt qua tuổi đời
Hình như trong nắng vàng rơi
Mênh mang nỗi nhớ chơi vơi miên trường
Hình như trong khói mờ sương
Gót chân lãng tử chạm đường huyền mơ
Hình như con sóng lặng lờ
Đưa thuyền giác hạnh chạm bờ hư không...
Ngu Chí Tử
SUỐI CẠN NGUỒN MẸ ƠI... CHẢY VỀ ĐÂU
Đã mấy mươi năm con không còn mẹ
Kể từ khi mẹ vội vã về trời
Bao giông tố phủ đời con chìm nổi
Mà lòng con niềm khắc khoải chưa vơi
Từ khi Mẹ không còn ở trên đời
Con hụt hẫng và bơ vơ quá đỗi
Bao thương nhớ bủa vây đời nông nỗi
Cha mẹ không còn hoa hồng trắng thành đôi
Mây mươi năm đời con trong ngõ tối
Sắc se buồn hơn ngọn cỏ mồ côi
Yêu thương chỉ còn là điều xa xỉ
Bóng mẹ chìm vào cát bụi mênh mông
Đứng giữa hoàng hôn sương khói bềnh bồng
Con buồn bã nhớ lời ru của mẹ
Câu kinh nguyện ấm lòng con đói khát
Chiều hoang vu lá rụng ngập bên hè
Đêm thinh lặng trầm mình trong cô tịch
Những xót xa cay đắng con đã từng
Như chiếc lá ngỡ ngàng trong gió xoáy
Rơi bên chân trên phố nhỏ ngập ngừng...
Con có mẹ suối đời du dương chảy
Mất mẹ đời ngập ngấn lệ đêm khuya
Con thầm ước cho thời gian trở lại
Nhưng giấc mơ nào đập vỡ được chia tan
Mẹ giờ đây là gió núi mây ngàn
Là sương sớm là chiều hoang hun hút
Là quê hương là nắm đất nhiệm màu
Là tình yêu là trùng ngộ mai sau...
Con nhớ về mẹ trái tim con đau
Đứng giữa trần gian bao nỗi cơ cầu
Một lối hoang sơ một khung cửa hẹp
Suối cạn nguồn mẹ ơi... chảy về đâu.
Kể từ khi mẹ vội vã về trời
Bao giông tố phủ đời con chìm nổi
Mà lòng con niềm khắc khoải chưa vơi
Từ khi Mẹ không còn ở trên đời
Con hụt hẫng và bơ vơ quá đỗi
Bao thương nhớ bủa vây đời nông nỗi
Cha mẹ không còn hoa hồng trắng thành đôi
Mây mươi năm đời con trong ngõ tối
Sắc se buồn hơn ngọn cỏ mồ côi
Yêu thương chỉ còn là điều xa xỉ
Bóng mẹ chìm vào cát bụi mênh mông
Đứng giữa hoàng hôn sương khói bềnh bồng
Con buồn bã nhớ lời ru của mẹ
Câu kinh nguyện ấm lòng con đói khát
Chiều hoang vu lá rụng ngập bên hè
Đêm thinh lặng trầm mình trong cô tịch
Những xót xa cay đắng con đã từng
Như chiếc lá ngỡ ngàng trong gió xoáy
Rơi bên chân trên phố nhỏ ngập ngừng...
Con có mẹ suối đời du dương chảy
Mất mẹ đời ngập ngấn lệ đêm khuya
Con thầm ước cho thời gian trở lại
Nhưng giấc mơ nào đập vỡ được chia tan
Mẹ giờ đây là gió núi mây ngàn
Là sương sớm là chiều hoang hun hút
Là quê hương là nắm đất nhiệm màu
Là tình yêu là trùng ngộ mai sau...
Con nhớ về mẹ trái tim con đau
Đứng giữa trần gian bao nỗi cơ cầu
Một lối hoang sơ một khung cửa hẹp
Suối cạn nguồn mẹ ơi... chảy về đâu.
Thái Uyên Sa
HƯƠNG TÓC RỐI
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Cuối mùa mưa bay từng giọt mong chờ
Tường vy nở những chùm hoa tím ngắt
Gọi ta về hương tóc cũ năm xưa
Thôi thì có nhớ chi lời tiễn biệt
Trên đường về se sắt cọng mưa hoa
Ta còn đứng bên này sông tưởng tiếc
Còn âm thầm chong mắt ngó xót xa
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Từ một lần tôi vụng dại chia lòng
Tôi đứng mãi giữa trời cao ngơ ngác
Và khóc òa chiều vỡ rất mênh mông.
(Phạm Khánh Vũ)
BIỂN NHỚ!
Sóng miên man vỗ về bờ cát trắng
Ngọn gió chiều xô nhẹ ánh hoàng hôn
Những cánh chim bươn bã vỗ nhịp buồn
Chiều hoang vắng chỉ mình ta với biển.
Bổng chợt thấy bóng hình em ẩn hiện
Giữa nhạt nhoà ánh nắng cuối chiều hôm
Nổi buồn như lan tỏa đến cuối hồn
Lệ thấm ướt nghe nồng cay môi mắt.
Từng đợt sóng sủi bọt sầu trên cát
Như thấm vào tâm thức những thương yêu
Em ra đi để anh nhớ bao chiều
Biển gào thét muôn đời tên em đó.
Mình anh đứng chiều nay trời lộng gió
Nghe lòng mình như biển sóng xôn xao
Cánh buồm xa như cố vẫy tay chào
Ôi biển nhớ! Trong anh bao giờ tận.
Thế Đặng
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Cuối mùa mưa bay từng giọt mong chờ
Tường vy nở những chùm hoa tím ngắt
Gọi ta về hương tóc cũ năm xưa
Thôi thì có nhớ chi lời tiễn biệt
Trên đường về se sắt cọng mưa hoa
Ta còn đứng bên này sông tưởng tiếc
Còn âm thầm chong mắt ngó xót xa
Em đã xa nghìn trùng như cánh vạc
Từ một lần tôi vụng dại chia lòng
Tôi đứng mãi giữa trời cao ngơ ngác
Và khóc òa chiều vỡ rất mênh mông.
(Phạm Khánh Vũ)
BIỂN NHỚ!
Sóng miên man vỗ về bờ cát trắng
Ngọn gió chiều xô nhẹ ánh hoàng hôn
Những cánh chim bươn bã vỗ nhịp buồn
Chiều hoang vắng chỉ mình ta với biển.
Bổng chợt thấy bóng hình em ẩn hiện
Giữa nhạt nhoà ánh nắng cuối chiều hôm
Nổi buồn như lan tỏa đến cuối hồn
Lệ thấm ướt nghe nồng cay môi mắt.
Từng đợt sóng sủi bọt sầu trên cát
Như thấm vào tâm thức những thương yêu
Em ra đi để anh nhớ bao chiều
Biển gào thét muôn đời tên em đó.
Mình anh đứng chiều nay trời lộng gió
Nghe lòng mình như biển sóng xôn xao
Cánh buồm xa như cố vẫy tay chào
Ôi biển nhớ! Trong anh bao giờ tận.
Thế Đặng
Mộng
ngày - Tuệ Sỹ
Ta cỡi kiến đi tìm
tiên động
Cõi trường sinh đàn bướm dật dờ
Cóc và nhái lang thang tìm sống
Trong hang sâu con rắn nằm mơ
Đầu cửa động đàn ong luân vũ
Chị hoa rừng son phấn lẳng lơ
Thẹn hương sắc lau già vươn dậy
Làm tiên ông tóc trắng phất phơ
Kiến bò quanh nhọc nhằn kiếm sống
Ta trên lưng món nợ ân tình
Cũng định mệnh lạc loài Tổ quốc
Cũng tình chung tơ nắng mong manh
Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh
Ngoài hư không có dấu chim bay
Từ tiếng gọi màu đen đất khổ
Thắp tâm tư thay ánh mặt trời?
Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc
Đường ta đi, non nước bồi hồi
Bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc
Cắn vô biên trái mộng vỡ đôi
Non nước ấy trầm ngâm từ độ
Lửa rừng khuya yêu xác lá khô
Ta đi tìm trái tim đã vỡ
Đói thời gian ta gặm hư vô
Sài Gòn 1984
Giấc Mơ Trường Sơn
CHUM NƯỚC MO CAU
Tôi về buộc chiếc mo cau
Hứng dòng kỷ niệm rót vào cho thơ
Mưa rơi những giọt ngẩn ngơ
Nổi chùm bong bóng thẫn thờ dắt nhau
Mẹ đi nón rách đội đầu
Gió đu méo cạp phai mầu hồng nhan
Cái cò không kịp lên ngàn
Lời ru ướt sũng chảy tràn võng đay
Lá trầu xanh vẫn thế này
Bao giờ leo đến cái ngày mẹ ru ...
Dương Đoàn Trọng
Cõi trường sinh đàn bướm dật dờ
Cóc và nhái lang thang tìm sống
Trong hang sâu con rắn nằm mơ
Đầu cửa động đàn ong luân vũ
Chị hoa rừng son phấn lẳng lơ
Thẹn hương sắc lau già vươn dậy
Làm tiên ông tóc trắng phất phơ
Kiến bò quanh nhọc nhằn kiếm sống
Ta trên lưng món nợ ân tình
Cũng định mệnh lạc loài Tổ quốc
Cũng tình chung tơ nắng mong manh
Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh
Ngoài hư không có dấu chim bay
Từ tiếng gọi màu đen đất khổ
Thắp tâm tư thay ánh mặt trời?
Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc
Đường ta đi, non nước bồi hồi
Bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc
Cắn vô biên trái mộng vỡ đôi
Non nước ấy trầm ngâm từ độ
Lửa rừng khuya yêu xác lá khô
Ta đi tìm trái tim đã vỡ
Đói thời gian ta gặm hư vô
Sài Gòn 1984
Giấc Mơ Trường Sơn
Tôi về buộc chiếc mo cau
Hứng dòng kỷ niệm rót vào cho thơ
Mưa rơi những giọt ngẩn ngơ
Nổi chùm bong bóng thẫn thờ dắt nhau
Mẹ đi nón rách đội đầu
Gió đu méo cạp phai mầu hồng nhan
Cái cò không kịp lên ngàn
Lời ru ướt sũng chảy tràn võng đay
Lá trầu xanh vẫn thế này
Bao giờ leo đến cái ngày mẹ ru ...
Dương Đoàn Trọng
No comments:
Post a Comment