PHIÊU DIÊU
HOÀNG HÔN dần khuất chân mây
Cánh chim trên biển gọi bầy với nhau
Từ xa nắng đã nhạt màu
Bóng tà dương cũng phủ đầu chân mây
Viễn du đã mỏi cánh này
Đường xa tổ ấm vẫn đầy thương yêu
Gió qua nâng cánh nhẹ hều
Nghiêng soi bóng gợn thấy phiêu diêu mình
Từ xa nắng đã nhạt màu
Bóng tà dương cũng phủ đầu chân mây
Viễn du đã mỏi cánh này
Đường xa tổ ấm vẫn đầy thương yêu
Gió qua nâng cánh nhẹ hều
Nghiêng soi bóng gợn thấy phiêu diêu mình
CHỜ
Vầng dương cuối hạ đã hoen mờ
Cỏ đứng bên trời rũ phất phơ
Bóng đổ trong chiều lay nhịp thở
Nghe lòng luống dậy cả cung tơ
Thuở ấy tình ai vẫn hững hờ
Cho niềm khắc khoải mãi hoài mơ
Một thoáng hương về trong nỗi nhớ
Bên lòng lắng lại những dòng thơ
Cảnh vật nơi đây gợn lững lờ
Trong chiều nắng đọng giữa hoang sơ
Hoàng hôn chợt trỗi niềm nhung nhớ
Một bóng hình ai dõi mắt chờ.
Kiết Hạ
Hạ quyết tâm về ẩn cõi nhiên
Hằng mong gạt bỏ những ưu phiền
Quên đời thế tục đầy hư ảo
Ẩn chốn dương trần ngập kiến biên
Thất nhỏ âm thầm trui hạnh nhẫn
Am sâu tĩnh lặng xả tham thiền
Nương thuyền chánh đạo tìm chân ngã
Kiết hạ miên hành mỉm hạo nhiên.
CÁNH CHIM NGÀN - Ngu Chí tử
Chim trời nhẹ lướt giữa tầng không
Rải cánh khoan thai hớp ánh hồng
Thanh thản nhàn du cùng mây gió
Thênh thang tự tại chốn phiêu bồng.
Chàng Kim trải lụa non bồng
Sương chiều lặng lẽ gót hồng thướt tha (Tiểu Ni Liễu Ngộ)
Cánh chim viễn xứ bay xa
Tìm về nguyên bổn căn nhà đơn sơ...
Dẫu cho gió chướng dật dờ
Tâm đà quyết đạt bến bờ giác nhiên. (Nhiên Hạ)
THI SĨ
Người vẫn hỏi ta phải là thi sĩ?
Nên thơ đề từ vô thuỷ vô chung
Ta tự hỏi mình có là thi sĩ?
Mà thẩn thơ với mây gió nghìn trùng
Duyên trần thế qua một lần gặp gỡ
Sao nghe như muôn kiếp đã tương phùng
Trường sóng cuộn xoáy vào tâm trăn trở
Như thác ngàn đổ xuống giữa không trung
Chừ gặp lại bên cà phê buổi sớm
Uống nghe em mình cùng cạn tâm tình
Bao phiền trược hãy thả vào đáy cốc
Để nắng hồng sáng toả cả bình minh
Trời viễn xứ bao tháng ngày luân lạc
Chân vẫn đi như cánh hạc cuối trời
Qua sông suối với bao làn ánh bạc
Nhưng tấc lòng mãi ngậm thấm chiều rơi…
Dòng thơ chảy luân lưu từ muôn kiếp
Mãi lênh đênh qua bao nẻo phù trần
Nay đọng lại trong mắt người đối ẩm
Chợt nghe mình nhẹ tợ áng phù vân
Lời thơ trổ miên man tình suối vọng
Với quê hương nghiệt ngã giữa thăng trầm
Tuy rời rã chân tình xưa vẫn đọng
Suối lệ nào nhỏ mãi giữa chân tâm?
Trời Bạch Mã sương tràn mây giăng lối
Suối ngàn reo giữa hùng vĩ chập chùng
Ta đã gặp đôi mắt trần da diết
Và thơ đề với thổn thức riêng chung
Rồi tự hỏi ta có là thi sĩ
Câu thơ nào gói trọn khối tình chung
Ý thơ nào xoắn vào tâm nghiệp dĩ
Trôi miên man với mây gió chập chùng…
CHUNG TRÀ NHIÊN HẠO
Chung trà tri ngộ xin mời
Uống trong tỉnh thức một đời đa mang
Ngoài hiên mưa rụng trên ngàn
Như trăm giọt nói lời vàng khiêm cung
Uống cho say cuộc tương phùng
Say tình tri kỷ giữa trùng trùng vây
Trăm năm cuộc lữ hao gầy
Nụ cười nhiên hạo vẫn đầy trên môi
Hương trà sưởi ấm tình phôi
Khói sương gợn cả góc đồi rêu phong
Cốc sâu sâu cả suối lòng
Lời thơ vũ lộng đôi dòng ngân nga
Chung trà sánh đậm tình pha
Trong xanh quyện giữa giang hà nhiễu nhương
Đôi chung cạn giữa vô thường
Uống nồng tri ngộ liễu tường chân như.
TỪ EM…
Dường như thoảng có tiếng cười
Điệu đà lúng liếng mắt ngời ngọt hương…HPT
Từ em là đoá vô thường
Ta đi vào cõi mộng vương nhẹ nhàng
Sắc hương ngậy cả trần gian
Cho ai thổn thức giữa làn sương lơi
Từ em ngọc nét hoa tươi
Mắt hồng môi mọng nên đời ngẩn ngơ
Tóc mai sợi ngóng sợi chờ
Ru hoài mộng ước ven bờ cuối sông
Từ em phận liễu má hồng
Theo mây quyện nắng bềnh bồng lãng du
Tóc em huyền cả mùa thu
Vô thường vẫn nhớ cho dù ai quên
Giang hà sóng vỗ dịu êm
Ngọc hương thoảng cả một thềm trăng mơ
Từ em trỗi khúc tình thơ
Ngân hoài dưới ánh trăng mờ lung linh…
Từ em hoa lá tự tình
Ta nghiên bút trải tâm mình vào thơ
Ru em trên phiến lá hờ
Ru mình huyễn mộng giữa bờ thực hư…
Mời trăng cùng cạn chung trà,
Đường đời cô tịch với ta đạo đàm
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Ai chừ khoác áo già lam
Nghe kinh vô tự Ưu Đàm nở hoa
Nhiên Hạ
ẨN SĨ
Ẩn sĩ làm thơ đốn muộn phiền
Đôi dòng lục bát nhả hồn nhiên
Mời trăng xướng hoạ tình tri kỷ
Hẹn gió trầm tư chuyện liễu thiền
Chén rượu tương phùng tu đạo nghĩa
Chung trà gặp gỡ uống đoàn viên
Tuỳ duyên khế hợp lời vô ngã
Khép lại từ đây những luỵ phiền.
Nước Chảy Về Đâu
Vọng Cảnh hoàng hôn sáng lạ thường
Thuyền qua ánh bạc cả dòng Hương
Mây ngàn vọng mãi lời chuông thỉnh
Gió lộng hoài reo cảnh nguyệt nhường
Tĩnh lặng thông già ôm nắng đổ
Nghiêm trì đạo sĩ xả niềm vương
Mờ xa núi Ngự làn sương phủ
Nước chảy về đâu giữa đoạn trường?
Nhiên Hạ
05152021
BẢNG LẢNG HOÀNG HÔN
Hoàng hôn đã phủ bóng vô thường
Rũ bạc con thuyền tỏa dáng Hương
Vọng Cảnh thông cười cơn gió cưỡng
Thiên An nguyệt bỡn kiếp hoa nhường
Nghe chừng lặng lẽ vùi rung cảm
Có lẽ âm thầm bỏ vấn vương
Phóng tự trên nguồn ra giữa biển
Mà sao chảy mãi tựa miên trường?
Lê Thuấn, 01.6.2021
HOÀN NGUYÊN
Chỉ quán đường tu đã hé rồi
Mau về kẻo muộn với mình thôi
Chân thường khởi dậy từ vô uý
Liễu giác vươn lên tự gốc chồi
Tĩnh lặng an bình tâm diệu mở
Miên hằng định trú uẩn ngừng trôi
Nương dòng khế hợp hoà vô ngã
Bổn tánh hoàn nguyên rõ khứ hồi.
Vầng dương cuối hạ đã hoen mờ
Cỏ đứng bên trời rũ phất phơ
Bóng đổ trong chiều lay nhịp thở
Nghe lòng luống dậy cả cung tơ
Thuở ấy tình ai vẫn hững hờ
Cho niềm khắc khoải mãi hoài mơ
Một thoáng hương về trong nỗi nhớ
Bên lòng lắng lại những dòng thơ
Cảnh vật nơi đây gợn lững lờ
Trong chiều nắng đọng giữa hoang sơ
Hoàng hôn chợt trỗi niềm nhung nhớ
Một bóng hình ai dõi mắt chờ.
Kiết Hạ
Hạ quyết tâm về ẩn cõi nhiên
Hằng mong gạt bỏ những ưu phiền
Quên đời thế tục đầy hư ảo
Ẩn chốn dương trần ngập kiến biên
Thất nhỏ âm thầm trui hạnh nhẫn
Am sâu tĩnh lặng xả tham thiền
Nương thuyền chánh đạo tìm chân ngã
Kiết hạ miên hành mỉm hạo nhiên.
CÁNH CHIM NGÀN - Ngu Chí tử
Chim trời nhẹ lướt giữa tầng không
Rải cánh khoan thai hớp ánh hồng
Thanh thản nhàn du cùng mây gió
Thênh thang tự tại chốn phiêu bồng.
Chàng Kim trải lụa non bồng
Sương chiều lặng lẽ gót hồng thướt tha (Tiểu Ni Liễu Ngộ)
Cánh chim viễn xứ bay xa
Tìm về nguyên bổn căn nhà đơn sơ...
Dẫu cho gió chướng dật dờ
Tâm đà quyết đạt bến bờ giác nhiên. (Nhiên Hạ)
THI SĨ
Người vẫn hỏi ta phải là thi sĩ?
Nên thơ đề từ vô thuỷ vô chung
Ta tự hỏi mình có là thi sĩ?
Mà thẩn thơ với mây gió nghìn trùng
Duyên trần thế qua một lần gặp gỡ
Sao nghe như muôn kiếp đã tương phùng
Trường sóng cuộn xoáy vào tâm trăn trở
Như thác ngàn đổ xuống giữa không trung
Chừ gặp lại bên cà phê buổi sớm
Uống nghe em mình cùng cạn tâm tình
Bao phiền trược hãy thả vào đáy cốc
Để nắng hồng sáng toả cả bình minh
Trời viễn xứ bao tháng ngày luân lạc
Chân vẫn đi như cánh hạc cuối trời
Qua sông suối với bao làn ánh bạc
Nhưng tấc lòng mãi ngậm thấm chiều rơi…
Dòng thơ chảy luân lưu từ muôn kiếp
Mãi lênh đênh qua bao nẻo phù trần
Nay đọng lại trong mắt người đối ẩm
Chợt nghe mình nhẹ tợ áng phù vân
Lời thơ trổ miên man tình suối vọng
Với quê hương nghiệt ngã giữa thăng trầm
Tuy rời rã chân tình xưa vẫn đọng
Suối lệ nào nhỏ mãi giữa chân tâm?
Trời Bạch Mã sương tràn mây giăng lối
Suối ngàn reo giữa hùng vĩ chập chùng
Ta đã gặp đôi mắt trần da diết
Và thơ đề với thổn thức riêng chung
Rồi tự hỏi ta có là thi sĩ
Câu thơ nào gói trọn khối tình chung
Ý thơ nào xoắn vào tâm nghiệp dĩ
Trôi miên man với mây gió chập chùng…
CHUNG TRÀ NHIÊN HẠO
Chung trà tri ngộ xin mời
Uống trong tỉnh thức một đời đa mang
Ngoài hiên mưa rụng trên ngàn
Như trăm giọt nói lời vàng khiêm cung
Uống cho say cuộc tương phùng
Say tình tri kỷ giữa trùng trùng vây
Trăm năm cuộc lữ hao gầy
Nụ cười nhiên hạo vẫn đầy trên môi
Hương trà sưởi ấm tình phôi
Khói sương gợn cả góc đồi rêu phong
Cốc sâu sâu cả suối lòng
Lời thơ vũ lộng đôi dòng ngân nga
Chung trà sánh đậm tình pha
Trong xanh quyện giữa giang hà nhiễu nhương
Đôi chung cạn giữa vô thường
Uống nồng tri ngộ liễu tường chân như.
TỪ EM…
Dường như thoảng có tiếng cười
Điệu đà lúng liếng mắt ngời ngọt hương…HPT
Từ em là đoá vô thường
Ta đi vào cõi mộng vương nhẹ nhàng
Sắc hương ngậy cả trần gian
Cho ai thổn thức giữa làn sương lơi
Từ em ngọc nét hoa tươi
Mắt hồng môi mọng nên đời ngẩn ngơ
Tóc mai sợi ngóng sợi chờ
Ru hoài mộng ước ven bờ cuối sông
Từ em phận liễu má hồng
Theo mây quyện nắng bềnh bồng lãng du
Tóc em huyền cả mùa thu
Vô thường vẫn nhớ cho dù ai quên
Giang hà sóng vỗ dịu êm
Ngọc hương thoảng cả một thềm trăng mơ
Từ em trỗi khúc tình thơ
Ngân hoài dưới ánh trăng mờ lung linh…
Từ em hoa lá tự tình
Ta nghiên bút trải tâm mình vào thơ
Ru em trên phiến lá hờ
Ru mình huyễn mộng giữa bờ thực hư…
Mời trăng cùng cạn chung trà,
Đường đời cô tịch với ta đạo đàm
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Ai chừ khoác áo già lam
Nghe kinh vô tự Ưu Đàm nở hoa
Nhiên Hạ
ẨN SĨ
Ẩn sĩ làm thơ đốn muộn phiền
Đôi dòng lục bát nhả hồn nhiên
Mời trăng xướng hoạ tình tri kỷ
Hẹn gió trầm tư chuyện liễu thiền
Chén rượu tương phùng tu đạo nghĩa
Chung trà gặp gỡ uống đoàn viên
Tuỳ duyên khế hợp lời vô ngã
Khép lại từ đây những luỵ phiền.
Nước Chảy Về Đâu
Vọng Cảnh hoàng hôn sáng lạ thường
Thuyền qua ánh bạc cả dòng Hương
Mây ngàn vọng mãi lời chuông thỉnh
Gió lộng hoài reo cảnh nguyệt nhường
Tĩnh lặng thông già ôm nắng đổ
Nghiêm trì đạo sĩ xả niềm vương
Mờ xa núi Ngự làn sương phủ
Nước chảy về đâu giữa đoạn trường?
Nhiên Hạ
05152021
BẢNG LẢNG HOÀNG HÔN
Hoàng hôn đã phủ bóng vô thường
Rũ bạc con thuyền tỏa dáng Hương
Vọng Cảnh thông cười cơn gió cưỡng
Thiên An nguyệt bỡn kiếp hoa nhường
Nghe chừng lặng lẽ vùi rung cảm
Có lẽ âm thầm bỏ vấn vương
Phóng tự trên nguồn ra giữa biển
Mà sao chảy mãi tựa miên trường?
Lê Thuấn, 01.6.2021
HOÀN NGUYÊN
Chỉ quán đường tu đã hé rồi
Mau về kẻo muộn với mình thôi
Chân thường khởi dậy từ vô uý
Liễu giác vươn lên tự gốc chồi
Tĩnh lặng an bình tâm diệu mở
Miên hằng định trú uẩn ngừng trôi
Nương dòng khế hợp hoà vô ngã
Bổn tánh hoàn nguyên rõ khứ hồi.
No comments:
Post a Comment