Sunday, December 12, 2021

01- Trần Hồ Dũng

 Còn mơ một bận quay về - Em và tôi - Hạt sương bay - Hẹn một mùa xuân - Hồ Trường rót về đâu - Hương xưa - Mơ giấc tương phùng - Mộ khúc - Sám hối - Ta về - Vàng bay - Về lại dòng sông tuổi thơ - Vô thường

CÒN MƠ MỘT BẬN QUAY VỀ
cứ tưởng ra đi rồi trở lại
quê hương đâu dễ chẳng quay về
cứ ngỡ, giang hồ dăm bảy bữa
hề chi, thêm vài cuộc rong chơi
giang hồ, đi nửa vòng quả đất
ngó trời xứ lạ ngắm tuyết rơi
khi nào thỏa chí ta về lại
uống nước sông quê, tắm mưa nguồn
rau đắng sau hè ta cứ hái
dưa muối bao đời đâu dễ quên
rượu quê sẵn đó bao bè bạn
mặc sức cùng say, thỏa thích cười
nào ngờ năm tháng trôi vun vút
biết đến bao giờ qui cố hương?
đường về, sao cứ xa thăm thẳm
mắt mỏi mòn trông, tóc bạc dồn
mẹ tóc phơ phơ còn đứng đợi
bạn bè dăm đứa bặt tăm hơi
gió ở bên trời hiu hắt lắm
đâu bằng gió lạnh rát hồn tôi
chí lớn vo chưa tròn một nắm
quẳng vào trời tuyết, buốt hư không
đành đưa tay vẫy chào sông núi
làm sao kim chỉ vá non sông?
tuyết lạnh đường xa ly rượu đắng
mềm môi tê tái mộng giang hồ
giữa trời xứ lạ giơ tay vói
người ơi chờ nhé đợi tôi về!
 
EM & TÔI
Đất trời,vô thủy, vô chung
Suối sông vô lượng, phù dung vô tình
Đằng sau ánh mắt em nhìn
Xin cho hỏi nhỏ, có hình bóng tôi?
Tôi là chiếc bóng đơn côi
Trăm năm gửi mộng xa xôi về người
Chỉ mong tìm thấy nụ cười
Em là sen nở giữa mười phương xa
Tôi đi trong cõi ta bà
Ngắm bao sen nở, đâu là môi em?


HẠT SƯƠNG BAY
em chừ quên mất câu thề ngày xưa
hiên ngoài hiu hắt giọt mưa
vầng trăng lẻ bóng đong đưa phận buồn
em về hong tóc mây nguồn
con chim nào hót ơ thờ bãi sông
tiễn nhau, rót chén rượu nồng
suối khe thôi cũng chia dòng từ đây
em đi theo gót ngàn mây
còn ta ở lại, nghe cây cỏ sầu
mai sau, đứng ngóng giang đầu
nhớ nhau một thuở, qua cầu, sương bay.

HẸN MỘT MÙA XUÂN
Hẹn nhé! Một ngày tôi trở lại
Quê hương buổi ấy chắc yên vui
Mẹ không buồn nữa vì cơn bấc
Em má hồng tươi đón gió xuân
Ngọn lửa hồng thơm hương nếp mới
Anh em về lại với nhau, ngồi
Giọt máu đào xưa, giờ thắm lại
"Núi sông là của các con chung
Không ai ngăn được lòng thương nước
Dân Việt ngàn năm ...vẫn Lạc Hồng"
Mẹ nói: "Anh em bây thật lạ
Cuối đời, bạc tóc, biết thương nhau!"
.....
Giật mình biết mấy mùa Xuân nữa
Những đứa con về xóa nỗi đau
Hình như  tiếng gió luồn khe cửa
Hay tiếng thở dài Mẹ gởi ta?
 cánh chim đã bỏ non về

HỒ TRƯỜNG RÓT VỀ ĐÂU...
Rượu này không rót về phương bắc
hướng giặc lăm le cướp nước tôi
rượu chẳng rót về phương nam
sợ mẹ và em tràn nước mắt
rượu chẳng rót về đông phương
nơi bầy sói lang đang xâu xé ..
rượu này không rót về tây phương
nỗi nhục trăm năm chưa xóa hết
hồ trường! hồ trường! nay biết rót về đâu?
hồ trường không rót về đâu cả!
chỉ rót vào lòng cho bớt đau
và xin được rót vào đất Mẹ
ấm chút thịt xương anh em nằm
nơi ấy không còn phân biệt nữa
tất cả đều con của Mẹ thôi
ôi, những đứa con hồn còn vất vưởng!
thiên địa mang mang ai hồn tri kỷ
hãy về đây cùng nhau cạn một hồ trường!
bốn phương tám hướng trĩu buồn
còn phương Thiên - Địa mộng cuồng hóa vui? 

HƯƠNG XƯA
Em về bến ấy cho tròn mộng
Ta ở nơi này, dở cuộc say
Ngày mai ai biết ra sao nhỉ
Thôi cứ một đời như cỏ cây
Em đi về phía chân trời lạ
Mây có còn xanh như chốn xưa
Ta lìa phố chợ về thăm núi
Ngày ngắm mây trời, đêm thắp sao
Học đời sông cứ trôi vô lượng
Học suối vô tâm chẳng biết buồn
Học núi ngàn đời không đổi khác
Học rừng muôn thuở tính bao dung
Em qua mấy bến bờ xa lạ
Có để buồn vương nơi bến sông
Chim bay để bóng rơi sông lạnh (*)
Gió thổi- sương sa - bóng nhạt nhòa
Chim ơi, thôi cứ bay xa nhé!
Đừng nhớ chốn này chim đã qua
Còn ta ngồi ngắm mây ngang núi
Chợt nhớ một mùi hương đã xa!
 
 (*) Ý trong bài NHẠN ẢNH - Thiền sư Hương Hải (1628-1715 )
"nhạn quá trường không
ảnh trầm hàn thủy
nhạn vô di tích chi ý
thủy vô lưu ảnh chi tâm"
Cánh chim mỏng vút qua trời sương khói
Bóng vô tình soi đáy nước chơ vơ
Chim nào mong lưu dấu nơi sông lạnh
Nước chẳng buồn giữ lấy bóng mà chi.
 
MƠ GIẤC TƯƠNG PHÙNG
Đêm nằm nghe sóng vỗ
lạnh đôi bờ đại dương
đêm nằm nghe gió nổi
buốt phận đời tha phương
Biết bao giờ trở lại
quê hương biệt nghìn trùng
Mẹ còn đứng bên thềm
tóc mây trời ngóng đợi
ngày con về nhà xưa
cời lại bếp lửa hồng
sưởi ấm lại tình người
chăm chút khu vườn cũ
hoa lá chờ ra hương
Không biết trời phương ấy
nắng có còn hanh hao
con sông còn thao thức
mây còn màu xanh xưa?
Em có còn áo trắng
nghiêng nghiêng nón qua cầu
nụ cười như hoa nắng
ấm áp giọt sương mai
em có còn giữ lại
mộng ước thuở ban đầu?
Ta mơ ngày trở lại
rũ giấc mộng sông hồ
quay về khu vườn cũ
níu lại vầng trăng xưa
ôn giấc mơ ngày cũ
Sâm -Thương chẳng chia lìa
bên em, anh khẽ nói
qua ngày tháng phiêu linh
con tim nhớ lối về
tâm ta - đóa sen hồng
nở vườn em - tịnh độ

MỘ KHÚC
"In memory of Fallen Soldiers in the VN War"

Chợt nỗi buồn xưa động bóng trăng
vàng phai bia đá lạnh bên đàng
hồn xưa ray rức cùng năm tháng
mộng cũ chôn vùi theo cỏ cây
Giấc mộng ngày xanh đã lỡ rồi
còn chi mà tiếc nuối thanh xuân
Một ngày về đất linh hồn lạnh
nhắm mắt, còn mơ một giấc mòng
Ðời vẫn buồn theo tiếng thở dài
từ cha tóc trắng những đêm thâu
từ dòng nước mắt trong lòng mẹ
khóc đứa con xưa chẳng trở về
Chiến tranh cốt nhục đã qua rồi
vẫn còn nghe lạnh mãi trong xương
lạnh như thân xác bao đồng đội
về đất, mà không vẹn chỗ nằm
Thế hệ tôi buồn như mộ bia!
Nằm nghe tên gọi buổi chia lìa
Ai hồn tri kỷ trong mưa gió?
Non nước còn nghe mộ khúc buồn 

SÁM HỐI (*)
tôi về trong cõi riêng tôi
lặng nghe máu chảy bồi hồi về tim
đất trời như chợt im lìm
nghe tôi sám hối nỗi niềm xa xăm
nhớ em từ độ trăng rằm
thương trăng mười sáu đau ngày hợp-tan
tôi quỳ sám hối mây ngàn
sám trăm năm trước, hối tràn kiếp sau
tôi quỳ sám hối niềm đau
trăm năm đi mất, ngàn sau còn buồn ?
 
(*) Sám hối:
Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; dịch sang chữ Hán là "Hối quả".
Theo Kinh (Pháp Bảo Đàn :
"Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá".
(Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau)

 TA VỀ
ta về ngó lại bến sông
đốt trang thơ cũ thả dòng nước trôi
ta về một sớm tinh khôi
lên đồi sim tím hái môi em cười
ta về tìm lại bóng người
bỏ quên đâu mất giữa mười phương xa
ta về mộng giữa giang hà
ngóng chim hạc trắng vút qua lưng trời
em giờ cách mấy trùng khơi
qua bờ bến lạ, còn lời thủy chung?
chờ ai chân bước ngập ngừng
ngang đồi sim cũ rưng rưng nhớ người. 

Vàng bay
Này em chắc đã tàn đêm
Cạn thêm ly nữa môi mềm lòng đau
Đời trôi như nước qua cầu
Tình xưa cũng úa theo màu thời gian
Buồn chi lệ ứa hai hàng
Cố hương ngoảnh lại chút tàn mộng rơi
Vàng phai từ độ xa người
Vàng bay bay buốt một trời hư không

VỀ LẠI DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
Tôi về thăm lại bến sông
Nghe trong gió hát tiếng lòng ngày xưa
Tôi về thăm lại cơn mưa
Tuổi thơ tôi tắm gội chưa đã đời
Về thăm lại chỗ em ngồi
Nghe con sóng cũ nhắn lời khói mây
Tìm trong con nước hao gầy
Bóng hình thầy, bạn của ngày còn thơ
Về tìm chiếc lá bơ vơ
Bay trong phố cũ bơ phờ nắng mưa.
Tôi đi tìm bóng giữa trưa
Chợt nghe thoảng tiếng ru xưa…ơi à!
Tôi về đứng trước hiên nhà
Nghe trong gió, tiếng mẹ cha gọi chào
Tôi về ....trong giấc chiêm bao
Tôi là tôi của ...thuở nào ....rất xa   

VÔ THƯỜNG
Có phải em vầng trăng buồn cổ độ
Để truông ngàn ta đợi mãi thiên thu
Gió hiu hắt mang theo lời mộ địa
Đỉnh non cao còn nhớ mãi suối nguồn
Mầm ly biệt nằm trong ngày hội ngộ
Biển sầu dâng khi ghé nụ hôn đầu
Lá vàng úa khi mùa xuân vừa tắt
Ngày vụt tàn khi giọt nắng phai mau
Hoa và bướm - Tình yêu và ánh sáng
Cùng tan vào trong ảo ảnh hư không
Thắp một nén hương trầm đêm mộng ảo
Thuở yêu em là biết lẽ vô thường
Rồi em cũng bay xa như hạc trắng
Mây buồn trôi nhớ mãi cánh chim trời
Dòng sông mãi ra đi tìm biển rộng
Để cuối trời ta lạc bước miên du

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...