BA MƯƠI NĂM
Ba mươi năm ngỡ là cơn mộng
Người đến thăm ta bạc mái đầu
Có chút gì vương trong ký ức
Mà sao trong đôi mắt quầng sâu
Người có gì để buồn ta không
Ba mươi năm còn giữ trong lòng
Một chút hờn thôi từ dạo ấy
Bây giờ con sáo đã sang sông
Áo lụa xưa hồn nguyệt bạch
Ngỡ như kỷ niệm ấu thơ
Ba mươi năm dài như cổ tích
Gió vô tình nên lá vàng khô
Rớt rơi đầy con ngõ ngày xưa
Ba mươi năm chỉ là cơn mộng
Người đến thăm ta tuổi xế chiều
Có tiếc gì không trăm nỗi nhớ
Mà sao như có chút đăm chiêu
Đời võ vàng trong đôi mắt nâu
Ba mươi năm đã vẫy tay chào
Người đứng trên dòng sông kỷ niệm
Ta quay về đợi giấc chiêm bao
Thạch
Sùng Và Tôi
cứ tắc lưỡi như thạch
sùng buổi tối
tiếc mỗi lần thiếu vắng một tình thân
trong ngăn tủ đời tôi xưa khóa kín
có ngăn nào không đầy ắp ăn năn
em hãy đứng thật xa ngoài ký ức
cho tôi về núp bóng mẹ tôi xưa
mười lăm tuổi mái đầu chưa biết rẽ
thích rúc vào lòng nghe tiếng võng đưa
mưa nhỏ xuống trong mắt nhòa mẹ ứa
ôm thằng con đã lớn tự bao giờ
ai hiểu được mỗi giòng sông chia nhánh
đất vỡ bờ đau từng mảng thịt da
rồi một buổi cỗ xe đưa mẹ khuất
nhánh sông tôi bất hiếu chậm quay về
năm mươi tuổi mơ trở thành thằng bé
mẹ đi rồi, thằng bé cũng già nua
trong bóng tối con thạch sùng tội nghiệp
tắc lưỡi hoài trên bốn vách tường câm
đêm tĩnh lặng tôi mơ hồ chợt thấy
dấu thời gian mường tượng vết dao đâm
Lạc
Ðà và Sa Mạc
Lê chân bước lãng quên đời dị tật
Tình trăm năm nặng một khối u đầy
Nơi ước hẹn là muôn triền cát động
Sá gì đâu sa mạc bủa trùng vây
Dừng chân lại chốn một thời lưu luyến
Cội xương rồng xưa trổ nhánh gai đau
Sông trước mắt – sông chỉ là ảo bóng
Ta lạc đà khát cả tiếng mưa reo
Lần theo mãi dấu chân hờn bộ lạc
Bỏ sau lưng biển cát đã nên đồi
Ơi cơn nóng, ánh mặt trời cực ác
Hủy tình ta, còn lại nắm tro rơi
Ðêm ủ xuống những men nồng chất ngất
Trên cành gai chim cú điểm danh người
Ði một kiếp con đường không tới đích
Nụ cười em – phương Bắc chuyến tầu xuôi
Cứ lầm lũi trên muôn trùng hoang mạc
Khối u tình ấp ủ trĩu trên vai
Ðâu dấu ấn của một thời kiêu bạt
Bóng lạc đà hun hút cát hoa bay
Nụ Cười Thơm
Khi trở lại căn nhà – một thuở
Tôi bỏ đi – khung cửa vẫn chờ
Trên vách cũ treo đầy nỗi nhớ
Đã ố vàng những bụi tình xưa
Khung cửa khép vòng tay em mở
Nụ cười Thơm trĩu tiếng thở dài
Trong khóe mắt mùa ngâu tháng bẩy
Giọt chân tình đẫm một bờ vai
Tôi trở lại giáo đường năm cũ
Nâng bàn tay ghi dấu Thánh Thần
Em cúi xuống một lần ân sủng
Vành môi thơm thanh tẩy hồn anh
Tôi là gã giang hồ bạt tụy
Em phúc âm cho kẻ lỡ đường
Lời kinh mến quên từ dạo ấy
Nay bắt đầu bí tích yêu thương
Xin ngồi xuống một đời diện bích
Bức tường em vô lượng từ tâm
Cảm ơn nhé nụ cười nguyệt quế
Ru tôi say giấc ngủ hoa vàng.
Người
Ghi Kỷ Niệm
(Cho Mỹ Dung – Huế)
Tôi xin đứng làm người ghi kỷ niệm
Ðể được buồn ngày tháng cũ trôi đi
Ðể được buồn hong tình lên mái tóc
Cho khô cằn thương nhớ đọng trên mi
Tôi xin đứng sau thành xe cổ mộ
Nhìn bên kia bờ dĩ vãng ngậm ngùi
Con ngựa già trơ mắt nhìn mệt mỏi
Khóc phận mình thương tiếc tuổi xa xôi
Tôi xin đứng ôm cột đèn thành phố
Tìm tương lai vàng rụng một bên đường
Tay mộng ảo viết hoài trang nhật ký
Ghi tháng này trong nét lệ đơn phương
Tôi xin đứng bên cổng trường buổi sáng
Ðợi tình yêu về dựng giấc thiên thần
Nhưng vẫn chỉ là tình không đổ bến
Nên cuộc đời còn có kẻ đi hoang
Tôi xin đứng làm người ghi kỷ niệm
Kỷ niệm hôm này và kỷ niệm hôm qua
Chỉ thế thôi tháng ngày không lên tiếng
Tôi vẫn âm thầm ghi đậm nét tiêu sơ
bất
hạnh
Khi ước mơ tàn úa
Trơ vơ gốc bàng thu
Ta mang đời lá mục
tả tơi đêm ngục tù
ôm cả trời tuyệt vọng
Ta lấp huyệt chôn ta
Mơ làm tên phù thủy
Gọi hồn về đêm mưa
Cổng thiên đường
khép kín
Còn đây luyện ngục buồn
Hỡi đời ta rét mướt
Ru mãi giấc trăm năm
Cho em lời sám hối
Cho em giấc mơ tàn
Ta là niềm bất hạnh
Bóng cuội ngồi ôm trăng
ngậm ngùi
Buồn ơi khuất dáng em rồi
Ngày xưa xõa tóc cho dài nhớ thương
Tôi giờ chiếc quan bên đường
Còn em cách một đại dương cuối trời
Ðời vui em chắc quên tôi
Mười năm cũ , thiếu một lời chia tay
Bây giờ mộng vỡ thành mây
Mình tôi nâng mãi chén cay ngậm ngùi
liêu trai chí dị
chợt trong giấc ngủ
vô thường
thoáng câu thơ cổ ngân vang giữa trời
vườn hoang tàn cánh hoa rơi
em trong cổ mộ buông lời nguyệt hoa
vành trăng khuya
trải khăn sô
nửa đêm huyền hoặc đội mồ tái sinh
em từ sương khói mỏng manh
hóa thân thiếu phụ say tình gối chăn
ta về đập vỡ áo quan
tìm trong huyệt lạnh chút tàn hương bay
đàn reo khúc liễu chương đài
nắm xương xử nữ chửa phai ân tình
đêm tàn ru gã hàn sinh
vầng trăng thiên cổ buồn tênh kiếp người
một trăm năm- chỉ thế thôi
cuối cùng trong chiếc quan tài quạnh hiu
lưu mỹ dung
sầu đông lá rụng bên thềm
chiều mênh mông cũng buồn tênh dáng trời
chợt nhìn theo cánh lá rơi
hinh như trong gió có lời biệt ly
trần thị huế
đường khuya phố lạnh ta về
mở rương tìm chút hương thừa ngày xưa
em giờ tay bế trẻ thơ
nhìn ta môi khẽ hững hờ ru con
Nguyễn
gia khánh
chập chùng trong tiến quân reo
mình ta lưng ngựa bên đèo phú vân
áo sờn vai, bạc phong trần
bẻ ngang ngọn súng đành thân ngục tù
No comments:
Post a Comment