Friday, January 27, 2023

Chu Tất Tiến

 
LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ: 
 
THƠ là một trung gian giữa Thực và Mộng. Là những cuộc phiêu lưu giả tạo cho những tâm hồn bị áp chế. Tiền đề cho một mối tình. Đoạn kết cho một tình yêu. Sân chơi cho những kẻ đam mê. Lời tự thú của một kẻ nhút nhát, sự ấm ức của một kẻ bất tài hoặc sự khoe khoang trí thức của môt gã cao ngạo.
 
THƠ là vũ khí của kẻ tật nguyền. Lời rên xiết thầm kín của một tâm hồn đau khổ. Sự phỉ báng ngấm ngầm hoặc cũng có thể là một bài giảng luân lý và đạo đức.
 
THƠ có thể đến từ một tu sĩ hay một từ một kẻ bại hoại tâm linh. Tiếng kèn hiệu triệu cách mạng và cũng là sự đầu hàng thô bỉ. THƠ có thể phun trào mãnh liệt như núi lửa hoặc có thể dịu dàng như dòng suối nhỏ trong thung lũng hoa vàng. THƠ có thể là một sự tung hoành phá hoại hoặc kêu gào hiến dâng. Một không gian vô hạn để đối lại với không gian hữu hạn mà Thượng Đế ban cho nhân loại.
 
THƠ là một ngôn ngữ đặc biệt thay cho lời nói vụng về, nếu Nhân Loại không nặn ra THƠ, thì đời sống con người coi như chỉ có giá trị một nửa. Vì thế, xin được hãnh diện làm người Việt Nam, môt dân tộc có hồn THƠ lai láng.
 
Chu Tất Tiến. Tháng Giêng. 2023.
 
3-ÁO LỤA.
 
Sáng tinh mơ, em mặc áo lụa
Sương vội vàng, dấu mặt sau mây
Sợ lụa vàng quấn quít trên tay
Sương sẽ vỡ trên cả hàng cỏ úa
 
Trưa nắng hạ, áo lụa em bung mở
Ông mặt Trời bỡ ngỡ núp đi đâu
Con chim vàng vội cúp mỏ âu sầu
Không dám hót, ngại giọng ca tan vỡ
 
Chiều xuống mau, dế sau nhà rúc rich
Nhìn dáng em, mà hát bản nhạc tình
Nịnh cô nương mặc áo lụa thật xinh
Ôi! Đẹp quá! Làm trái tim thình thịch.
 
Đêm vừa về, êm ả dấu chân xinh
Em áo lụa, ngủ ngon, môi hồng đậm
Làm anh lại muốn thành chăn ấm
Ôm ngọt ngào cho trăm vạn bình minh. 
 
 4-ẤY ƠI!
 
Ly cà phê sữa có mây
Chiếc bàn, chiếc ghế có cây hoa vàng
Sáng ra, tự học làm sang
Phì phèo điếu thuốc, xi- tàng một phen
Không ngờ thuốc bật ho hen
Lên cơn ngạt thở, vừa lèn vừa đau
 
Con sông nào chẩy qua mau
Toàn mùi cố quốc, đọt rau mẹ già
Tưởng rằng mình chỉ nhớ nhà
Ai dè nhớ cả dậu hoa tơi mùng
 
Cái cô hàng xóm thật khùng
Tối ra giếng tắm, không mùng che thân
Da gì trắng ngẩn, trắng ngần!
Tay gì vỗ đập, khiến thần tiên chao
Sáng ra, ngó nụ hoa đào
Mà ngơ ngẩn mãi, đi vào đi ra.
Đứng chờ con trăng hôm qua
Hôm nay không thấy, đi ra đi vào
.... 
Ấy ơi! Đằng í thế nào?
Có mơ đến ... ấy lần nào không, em?
Bây giờ, đây vẫn còn thèm
Phải chi năm ấy, vén rèm chui sang...
Ly cà phê sữa hơi vàng
Tưởng như thoáng thấy hình nàng đang bơi.
 
 5-ÁO BÀ BA SAĐÉC
 
Đêm lạnh, chợt nhớ về Sađéc
Nhớ giòng sông lụa uốn quanh đời
Giọng hò ngọt mát, trăng chênh chếch
Bờ ngực đôi mươi đẹp rợn người
 
Nhớ cây cầu khỉ mong manh lạ
Từng bước chân em nhẹ nắng chiều
Gót sen, áo mỏng, thơ ngây quá
Làm khách giang hồ chỉ muốn yêu
 
Nhớ vườn hoa cúc thơm mùi gió
Thu về, lá mỏng như tay em
Đôi mông thoăn thoắt đùa hoa nở
Ta muốn lăn quay, ngỡ đất mềm.
 
Và thế, ta yêu thành phố nhỏ
Yêu người con gái chèo trên sông
Quần đen, áo trắng, lung linh hở
Một khoảng da ngà, trắng mênh mông
 
“Hò ơ…Nước chẩy liu riu, lục bình trôi líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu, anh thương.
Thương em sao được mà thương
Quần em cột rút, như rương khóa rồi
Khóa rồi, mặc kệ khóa rồi
Chờ cha mẹ ngủ, anh lôi vô buồng.”
(Ca dao)
 
76-TÔI BỎ CÀ SA ĐỂ NHỚ EM..
 
Em trút hồn thơ vào đời tôi
Làm cho biển động, sóng không nguôi
Làm cho tan nát đời tu sĩ
Tôi bỏ cà sa để nhớ người
Tôi bỏ cà sa để nhớ em
Mõ, chuông, tôi gác ở bên thềm
Đợi em bước đến, tôi sẽ gõ
Một điệu tình yêu thật dịu êm
Từ độ gót sen em lướt nhẹ
Áo dài tha thướt, nón nghiêng che
Tôi tưởng như hồn tôi sóng vỗ
Xô cả đời tôi vào bến mê
Và thế hồn thơ bỗng bật ra
Dẫn tôi đi khắp chốn ta bà
Tìm bao nụ đẹp dâng em cả
Vui quá làm tôi chợt khóc òa
Tôi sẽ chờ em khắp bốn phương
Từ nơi Bắc Cực tuyết pha sương
Đến đường Xích Đạo, da như chín
Chỉ để gửi em một chữ “Thương”.
Bởi chưng, tôi nghĩ em Thần Thánh
Vóc ngà, da ngọc sáng long lanh
Chỉ cần bên khóe môi cười nhẹ
Cả trăm thế kỷ bỗng mong manh
 Thôi nhé, cho tôi làm lãng tử
Kiếp sau xin trở lại đường tu
Cho tôi thờ phượng bờ mi ấy
Dù tiếng Yêu Đương vẫn mịt mù…
 
 15-CÓ PHẢI LÀ EM? 
 
Có phải là em trong giấc mơ?
Mờ xa hư ảo, chút hương xưa
Trắng  trinh một dải ngây say ấy
Mắt ngọc nhìn ai nặng ý thơ?
 
Có phải là em, cô gái Huế?
Môt lần gặp gỡ, nón nghiêng che
Thoảng chút môi hồng như nụ biếc
Một phút mà như đã đam mê
 
Có phải tay em, những búp mây
Em gái Bắc Kỳ làm thơ say
Những câu tình ái đầy run rẩy
Đợi chết môt lần trong cánh tay
 
Cho ta theo với, Saigon nhỉ?
Để áo dài em mãi vân vi
Để bàn chân nhẹ cùng theo bước
Dẫn dụ ta về chốn mê si…
 
 

 

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...