Trọn Vẹn Một Vầng Trăng - Nhật Minh
Tháng mười vừa kịp về bên núi với những cơn gió heo may tinh nghịch đùa
vui len lỏi vào tàng cây cao vút, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay nhẹ trong
hư không rồi nằm êm xuống đất, tạo thành một chiếc thảm vàng trải dài mênh mông
giữa cánh rừng già cô tịch. Lá làm bạn với cỏ non, lá phơi màu trên tảng đá
xanh rêu, lá lãng du bên dòng suối trong veo, lá tràn ngập cả lối đi rồi từ từ
hóa thân vào đất mẹ thơm mềm. Cái nắng vàng ươm chỉ còn vương chút nơi đầu tán
lá, trả lại cho đời một vẻ đẹp dịu êm. Đồng cỏ cũng thu mình lại giữa hanh hao
chỉ còn trơ gốc rạ, cơn gió se lạnh đầu mùa nhảy phập phồng hong khô mặt đất,
khiến chúng bắt đầu bị nứt toác, trơ trọi màu cỏ úa xác xơ. Hai bên bờ những
bông lau lặng lẽ trở mình trắng xóa, như muốn tựa nương vào làn gió đi trọn
cuộc hành trình sinh diệt cuối mùa trôi. Có chú chim buồn rầu lẻ bạn đứng phơi
mình dưới nắng, giũ lớp bụi bạc mờ trên bộ lông sau một ngày di trú, vươn chiếc
mỏ dài uống cạn khô giọt nước suối đầu nguồn… Có phải chăng những hoang tàn đó,
là thay đời đổi kiếp, chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh theo quy luật tuần hoàn.
Những ngày này…
Núi vẫn tĩnh lặng bất biến với thời gian, những nhộn nhịp, ồn ào của
chốn phồn hoa đô thị dẫu có mạnh mẽ thế nào thì khi va vào vách núi, chưa kịp
nói lời từ biệt cũng đều vội vã hóa tàn tro. Con đường dẫn về thảo am buổi
chiều cứ lặng câm không bật lên một tiếng động nào, chỉ còn vọng vang từng bước
trở về của chính mình giữa đại ngàn mênh mông sâu thẳm.
Đêm nay!
Vầng trăng thượng huyền đã treo lơ lửng trên hai hàng cây thông già
trước cửa và tan ra trong màn đêm tĩnh lặng, chừng như vẫn còn lẩn khuất đâu
đây với một làn hương thanh khiết nhẹ nhàng mộng mị, tiêu dao tự tại giữa núi
rừng. Gió từ lòng suối thổi lên mang theo cả hơi sương lạnh ùa vào trong am
khiến tôi khẽ rùng mình. Ngoài hiên, sư phụ đang lặng lẽ khơi bếp hồng để nấu
một nồi nước pha trà, tiếng nổ tí tách từ đám củi khô đang cháy phả ra hơi ấm
vấn vít với làn khói trắng đục mờ, lan tỏa khắp không gian, quyện vào những
trang kinh cổ kính vẫn còn thơm mùi lá bối chờ người hữu duyên về khai thị.
Lặng trong thinh không là những bài kinh tụng niệm theo nhịp mõ đều đều vọng
lại từ chiếc băng cassette xưa cũ.
Tôi lại gần bên bếp và ngồi xuống bên thầy dưới ánh trăng tròn vằng vặc.
Nhâm nhi tách trà giữa đêm khuya trầm tĩnh mà yên ắng, tôi mới cảm nhận rõ sự
tự do của vầng trăng treo giữa hư không vẫn thủy chung rót xuống trần gian thứ
ánh sáng lung linh huyền ảo, lặng lẽ tỏa sáng khắp nhân gian, soi lối cho ai
lầm đường lỡ bước. Trước đó sư phụ cũng đã làm thật nhiều đèn lồng, thắp sáng
dọc con đường thiền hành từ suối dẫn về am, không khí cuối Thu, đầu Đông bỗng
trở nên ấm hơn bao giờ hết, việc thiền hành cũng khiến tôi thấy thú vị nhiều
hơn.
Cầm tách trà trên tay, thầy trầm ngâm nói với giọng nhỏ nhẹ tâm tình:
“Ẩm trà, thưởng nguyệt, vịnh trăng cũng là một cách để tu tâm, cần một
trái tim thanh đạm.”
Phải rồi, khi đang tắm mình trong vầng trăng vằng vặc ấy, phải biết làm
cho vầng trăng ấy sáng tỏ thêm lên, nếu cứ mãi chạy theo thú vui trăng gió bên
ngoài sẽ khiến vầng trăng chân thật nơi chính mình bị khuất dần vào bóng tối.
Vầng trăng là sự biểu hiện của tâm thanh tịnh, trong sáng, tròn đầy khi đã gột
sạch những cụm mây vô minh phiền não, những tị hiềm đố kị nhỏ nhen và cả những
lăng xăng điên đảo ở trong lòng.
Cứ thế, lời dạy của thầy toát ra từ phong thái điềm đạm, uy nghiêm, giản
dị và đầy lòng từ mẫn, như dòng suối Từ âm thầm tuôn chảy, nuôi dưỡng tâm hồn
của một hành giả vẫn còn đang chập chững bước đi trên con đường đạo thênh
thang. Nhờ vậy mà tôi vững tâm hơn với chí nguyện xuất thế của mình. Bây giờ
tôi mới hiểu lời thầy có giá trị biết nhường nào: “Chiếc áo thoát tục được tô
điểm bởi tâm từ, người xuất gia an nhiên giữa dòng đời bất biến nhờ hương đạo
hạnh”. Tôi thầm nguyện sẽ cố gắng chế tác cho mình một vầng trăng miên viễn
tròn đầy, ngõ hầu báo đáp công ơn của thầy trong muôn một.
Trời lãng đãng hơi sương, không khí về đêm phần nhiều se lạnh. Tôi ngồi
nép bên bếp lửa hồng nghe đâu đây mùi hương trầm thoang thoảng, chợt thấy lòng
mình ăm ắp sự bình yên.
No comments:
Post a Comment