Chải tóc cho mẹ - Đọc sách mẹ nghe - Ru mẹ ngủ - Am độc cư - Ẩn sĩ - Cảm tác - Đi tìm con sóng - Độc ẩm - Đốt chữ - Gặp Ôn trong mơ - Giấc mơ của bướm - Hạc về núi cũ - Hát cho em nghe - Hoa xuân - Huyền thoại Sa Pa - Không đề (5 bài) - Khúc ca xuân - Khúc giao mùa - Kinh lá - Lặng - Lời thề ban sơ - Lời thơ viễn xứ - Mộng - Một sớm - Mục đồng - Nến và hoa - Nghe ra - Ngồi lại với đêm - Ngọn nến hồng - Ngu ngơ - Người thắp lửa - Người thầy - Nhớ mẹ - Quảy trăng về - Soi bóng - Tâm không - Tao ngộ (2 bài) - Thõng cuộc - Tìm Phật - Tình trong - Trà khuya - Trầm mặc - Trang huyền mộng - Trên đỉnh Phù Vân - Tri ân - Tự khúc - Tự khúc gởi mẹ - Vu vơ - Xuân yêu thương
Gom thơ thả giữa sa mù
Nhặt hương đầu núi buồn thu rụng vàng
Bến xưa vọng chuyến đò ngang
Người về thinh lặng trăng vàng nghiêng soi.
CHẢI TÓC CHO MẸ
Con chải tóc mây cho mẹ
Tay vụng về như thuở bé vẫn chơi
Dáng còng vai nhỏ buông lơi
Bao thiên thu...mẹ góc trời riêng con!
(Chơn Hạnh)
ĐỌC SÁCH MẸ NGHE
Đêm ngồi đọc sách vườn sau
Mẹ già tóc trắng nghiêng đầu vai con
Sương giăng giăng, ánh trăng tròn
Ơ à ơi...mẹ Ngủ ngon, giấc nồng!
(Chơn Hạnh)
RU MẸ NGỦ
Ngoài hiên gió hát ầu ơ
Lá rơi rơi nhẹ, Vu vơ nắng vàng
Khẽ thôi nhé mùa thu sang
Mẹ ta vừa ngủ mơ màng chưa say
(Chơn Hạnh)
AM ĐỘC CƯ
Lò trầm xông am cốc
Khép thư phòng ẩn cư
Nhẹ nâng chung trà ấm
Hương lẻn vào kinh thư.
ẨN SĨ
Nắng sớm bên triền dốc núi Vẽ nên cuộc lữ phù hoa
Ẩn sĩ ngồi yên trầm mặc
Hương rừng theo gió bay xa
Uống ngụm trà xanh đượm vị
Suối trong ngồi ngắm bóng mình
Ban mai thơm mùi hoa cỏ
Chim ngàn tụng một biến kinh
Lá rơi rơi đều nhịp mõ
Thác vang tiếng Đại hồng chung
Thắp nén hương lòng dâng cúng
Cõi đời sắc sắc không không.
CẢM TÁC
Mưa về phố lạ rong chơi
Nỗi buồn phố thị chiều rơi lạnh chiều
Ngụ cư quán mộng đìu hiu
Nỗi niềm như cũng pha nhiều tuyết sương.
(Tặng Quán Mộng)
ĐI TÌM CON SÓNG
Nửa mùa trăng du thủ
Nửa đời em ruổi rong
Tàn đông chưa giũ mộng
Xuân đến rộn tơ lòng.
Em nửa đời là sóng
Rào rạt giữa trùng khơi
Ta nửa đời là biển
Đêm trăng huyền ghé chơi.
Dẫu ngàn năm sóng vỗ
Xô dạt bến bờ tôi
Mênh mông lòng biển rộng
Trăng vẫn là trăng thôi.
ĐỘC ẨM
Chung trà ấm
Chiều mưa độc ẩm
Hương trầm nhẹ bay.
ĐỐT CHỮ
Bài thơ viết trong lòng cuộc lữ
Có rọi đường dẫn lối được ai không
Em vội vã ghé qua trong khoảnh khắc
Hiểu gì không núi tiếp núi nghìn trùng
Ta viết tâm kinh bên nến tàn ứa lệ
Dòng sông kia ẩn hiện bóng hình
Con sóng thức bạc đầu vỗ mãi
Xô thuyền ý tưởng cứ lênh đênh
Lửa đã tắt giữa lòng đêm vời vợi Thì cưu mang chi ảo mộng đường dài
Thơ ta đó bên em trong từng nhịp thở
Đốt chữ đi em tìm lại bóng hình xưa.
GẶP ÔN TRONG MƠ
Đêm qua con gặp lại Người
Cung đàn buốt lạnh nụ cười hư vô
Hạc gầy ngụ giữa trang thơ
Chập chờn ảnh hiện đôi bờ tử sanh.
GIẤC MƠ CỦA BƯỚM
Lòng như biển rộng
Thơ cánh buồm khơi
Chở bao ước nguyện
Tặng phẩm dâng đời.
Thơ là chiếc lá
Chú sâu ngủ yên
Thơ là dòng suối
Rửa trôi lụy phiền.
Đi vào cổ tích
Thơ là cô Tiên
Đi vào huyền thoại
Thơ, ông Bụt hiền.
Thơ là cánh bướm
Xôn xao xôn xao
Mang hoàng hôn nắng
Đi về chiêm bao.
Trên cánh hoa đêm
Chú bướm ngủ mơ
Giấc mơ của bướm
Dưới trăng hạ mờ.
Thơ là cánh bướm
Bướm là em ư?
Ta là giấc mộng
Trong hồn Trang Chu.
HẠC VỀ NÚI CŨ
Suối trong đọng lại bóng hình
Hai vầng nhật nguyệt bên mình sớm mai
Hạc về núi cũ đầu thai
Chào nhau một bận vẫn hoài nhớ nhau
HÁT CHO EM NGHE
Ta hát cho em nghe lời của trùng khơi sóng vỗ
ta hát cho em nghe lời của biển dạt dào
như tình thương yêu của mẹ
như quê hương ta đó dịu ngọt câu ca dao
em ơi! hãy hát lên
bài ca về tình thương và hiểu biết
hãy cất lên lời ca từ trái tim chân thật
từ cái nhìn thấu hiểu những niềm đau
hãy mở toang cánh cửa lòng em
để ánh triêu dương về
đón chào sớm mai hồng tươi đẹp
căn nhà em lạnh lẽo quá lâu rồi
những nỗi đời riêng hãy sẻ chia em ạ
ký ức là hoa thơm trái ngọt
là vị nồng cay là gì đi nữa…
cũng chỉ là ký ức em có biết không?
đời sống tinh khôi mỗi ngày trong từng phút giây
hoa lá bốn mùa là tặng phẩm của đất trời em ạ
thực tại nhiệm mầu ở nơi trái tim em
nơi hơi thở em
đời sống đôi khi là phải biết học cách từ bỏ
em và cả ta nữa
đã nhặt quá nhiều cánh bèo rong
rồi đem về cất giữ
thôi em ạ hãy thả trôi đi
trong dòng sông tâm tưởng đó
sanh diệt diệt sanh
có cái gì mãi đứng yên đâu
con đường mở ra cho em ở phía trước
ngay trên mỗi bước chân em đang đi
em có biết không
trái tim em sẽ được dưỡng nuôi trong tâm thức cộng đồng
yêu thương và chia sẻ
thế đấy em ạ
hạnh phúc nào đâu phải nhọc mệt kiếm tìm
khi mặt trời chiếu sáng
thì đâu cần nữa những ánh nến giọi tìm đường
phải không em?
hạnh phúc và như thế ở ngay nơi trái tim em
ở tâm hồn em đó
hãy cất lên lời ca đón chào ngày mới
hãy để lòng em là lá là hoa
là hoa thơm trái ngọt…
HOA XUÂN
Trắng ngần nụ hoa
Nở tung niềm tịch mịch
Chiều xuân Lanka.
HUYỀN THOẠI SA PA
Tôi sẽ kể em nghe một Sa Pa huyền thoại
Thị trấn xa xưa
chuyện kể Chợ Tình*
người xuống chợ gieo hạt lòng ước nguyện
và đông qua sẽ ấm một bình minh
Sa Pa lạnh hoang sơ
bốn mùa choàng trên vai mù sương lãng đãng
vẻ liêu trai thơ mộng diệu kỳ!
Nơi ấy có mặt hồ trong
và hàng cây soi bóng nước
có vầng trăng huyền mộng mơ màng
như nhắn nhủ điều chi
Đẹp lắm
Sa Pa đêm Đẹp lắm
những thác ghềnh Đẹp lắm
những cô gái Mông, Dao
mỗi ngày của em là kết tinh ở những đường kim mũi chỉ
là những cái túi nhỏ xinh gùi xuống chợ đổi áo cơm
Nhìn em nhìn những đồi núi cao và nương rẫy
ta đọc được lắm điều mà sách vở từ chương không viết được
tâm hồn em cao vút như đỉnh Fanxipan
ầm ầm như thác nguồn tuôn chảy
lặng lẽ như mặt hồ Xuân Viên xanh ngắt đêm về
Sa Pa đẹp
đẹp như câu chuyện kể mênh mang
níu lòng người ôi, huyền thoại một Sa Pa!
KHÔNG ĐỀ
Chung trà pha sương sớm
Khói mù họa nên tranh
Bên hiên sư trầm mặc
Líu lo chim chuyền cành.
KHÔNG ĐỀ
Trên cánh hoa đêm
Giọt sương về ngụ
Đợi vầng trăng lên.
KHÔNG ĐỀ
Ngày xưa ảo mộng là thơ
Ngày nay tĩnh tại kinh thư vô phiền
Chiều buông nắng tắt bên hiên
Cổng sài khép lại cõi miền mặc không…
KHÔNG ĐỀ 2
Trả em tình mộng chưa phai
Trả ta nguyên vẹn hình hài chưa sinh
Đời không là bóng là hình
Trăm năm huyễn mộng chân tình tặng trao
Yêu người mở mắt chiêm bao
Yêu người yêu cả hư hao nụ cười
Yêu người lòng rộng biển khơi
Mái chèo Bát Chánh thuyền tôi ngược dòng
Cho mây trời mãi thong dong
Vui buồn chi cũng xuôi dòng về thôi.
(Viết cho sinh nhật mình)
KHÔNG ĐỀ 3
Đá và hoa
Đất trời đại định
Trong ngần tâm ca.
KHÚC CA XUÂN
Chung trà không gió không sương
Vầng trăng tĩnh lặng soi đường hạc bay
Rong chơi nào biết tháng ngày
Chỉ nghe lá rụng mới hay thu tàn
Tàn thu mộng cứ lang thang
Độc hành ta bước giữa ngàn sao khuya
Dấu chân - mây trắng kia kìa
Có con hạc trắng bên kia - ngược dòng
Nằm trên đỉnh núi thong dong
Nghêu ngao ca hát trong lòng xuân vui.
(Tặng Hồng Bối, nhân đọc “Mộng giữa hoa vàng mộng ban mai”)
KHÚC GIAO MÙA
Khói lam giăng hồ lặng
Câu kinh chiều buông lơi
Mặc thế nhân huyên náo
Không tâm giữa cuộc đời
Như cánh cò chiều vắng
Ngang qua hồ thế thôi
Hồ không lưu giữ ảnh
Cò chẳng luyến bóng mình
Bản giao hoà cuộc sống
Giữa đất trời lặng thinh.
KINH LÁ
Nhẹ nhàng mỏng manh chiếc lá
Giấu trong mình bài tâm kinh
Huyễn hư vô thường ai hiểu
Thả rơi rơi chiếc bóng mình.
LẶNG
Ta gói ghém những lần khân chìm nổi
Cất ở góc phòng thi thoảng ngắm chơi
Chút trầm thoảng hương có bay ngược gió?
Trang kinh thơm – ta cúi lặng, không lời!
LỜI THỀ BAN SƠ
Đảo xanh hứng mấy giọt sầu
Hắt hiu cánh nhạn tìm đâu nẻo về
Mịt mù muôn dặm sơn khê
Trong ta vẫn đọng lời thề ban sơ...
LỜI THƠ VIỄN XỨ
Bao năm xứ người lưu lạc
Học hành chữ nhớ chữ quên
Bài ca quê hương mẹ dạy
Gió đưa lá rụng bên thềm.
Phố chiều khói sương giăng phủ
Chừng như cũng cợt cũng trêu
Nỗi niềm tha phương, ai hiểu!
Ừ thôi gởi khói lam chiều.
Bếp lửa quê nhà mẹ thổi
Bữa cơm dưa muối mặn mà
Chắt chiu giọt tim giọt lệ
Tháng ngày nuôi lớn đời ta.
Chừ con tha phương học đạo
Kệ kinh vui với đời thường
Đèn khuya cảo thơm lần giở
Mong tròn ngữ nghĩa yêu thương.
Mẹ ơi, cả đời lận đận
Còng lưng gánh nỗi nhớ thương
Mỗi lần nhìn con nước chảy
Thương thương câu hò quê hương.
Gởi mẹ bài thơ viễn xứ
Bởi con chưa vẹn đạo, đời
Mở trang kinh xưa tập đọc…
Thương về quê cũ, mẹ ơi!
MỘNG
Đêm qua mộng bướm vàng hóa kiếp
Cõi trầm hương một thuở phiêu bồng
Tình nhân thế tự hồng hoang gánh nặng
Hỏi trăm năm em có buồn không?
MỘT SỚM
Có chim rừng là bạn
Một sớm trời tinh sương
Có niềm vui lặng lẽ
Bên chung trà nồng hương
Có bài ca tịch lặng
Có lời ca du dương
Và trang kinh khép mở
Cảm ơn đời vô thường.
MỤC ĐỒNG
Sáo chiều mục tử gọi trâu
Thổi tiêu dao khúc non sâu vọng về
Trâu ơi trâu hỡi đừng mê
Nhởn nhơ gặm cỏ nhớ về nghe không!
NẾN VÀ HOA
Thắp lên một ngọn nến
Lặng lẽ chung trà pha
Nến hồng hoa hồng nở
Một bình minh chan hòa.
Hoa hồng có tàn nở
Buồn vui cũng thoảng qua
Dòng tâm thức biến hiện
Tịnh Cư thiên thật à!
Lệ nến rơi giọt giọt
Nỗi sầu rơi rụng rơi
Thắp trong tim ngọn lửa
Sống hồn nhiên với đời.
Quán tâm như dòng nước
Thọ, tưởng… bọt bóng thôi
Khổ vui trong một niệm
Khúc tâm ca tặng đời.
NGHE RA
Hiên ngoài then cửa lạnh sương
Nắng mai về ngụ con đường bỗng dưng
Chim thức giấc hót vang lừng
Nụ cười môi Phật như chừng nghe ra...
NGỒI LẠI VỚI ĐÊM
Đêm khuya chung trà bạn lữ
ngẫm đời ta mây trắng lãng du hoài
dòng sông cũ cơn mưa ngày hội ngộ
chuyện đời người…thu đến lá vàng phai
đêm đất khách mơ vầng trăng cố xứ
cùng nến khuya tâm sự chuyện tàn canh
nhìn Phật tượng tủi buồn “còng già bỏ tổ”
mộng non cao đành phố thị mơ màng
nửa đời người ngu ngơ kiếm tìm ảo vọng
xây bảo đài trên bãi cát mênh mang
ngày tháng qua đi chỉ có trán tăng thêm vết hằn
chuyện tử sinh đại sự nạn Đăng Già
giận mình đạo lực chẳng cao thâm
thôi giã biệt chi người chi ta
bỏ sáo trúc bỏ luôn trâu đương gặm cỏ giữa đồng hoang
mục tử lại lên đường gõ gậy ca vang.
NGỌN NẾN HỒNG
Ngọn nến hồng trong đêm
thắp sáng một niềm tin
ôi, mắt buồn thơ dại!
em vẽ những thành quách cổ xưa
rêu phong không dấu vết người
vẽ những bước chân giữa sa mạc cuộc đời
một lần đi qua là mất hút
vẽ những trái tim yêu thương
khổ đau buồn, vui…rất thực
vẽ những giọt nước mắt như những giọt sương
trên nụ quỳnh chớm nở trong đêm
vẽ cuộc đời vẽ tình người vẽ những tâm hồn xơ cứng
khi lý trí lên ngôi cảm xúc rụng rơi
giữa đêm đen lạnh giá vẽ người
vẽ ta vẽ em cô liêu một ngọn nến hồng
đêm bập bùng cháy sáng.
NGU NGƠ
Nửa đêm trăng ghé vườn chùa
Viết bài thơ Mộng lên mùa xuân phai
Ngu ngơ ngõ Trúc trăng cài
Ngu ngơ cỏ lá hiên ngoài đọng sương.
NGƯỜI THẮP LỬA
Người gieo ‘hạt lửa xanh’
từng ngày qua trang sách trang văn
trong từng con chữ và trái tim người
hơi thở người giun dế mãi du ca
hạt lửa xanh đã đi qua những sa mạc hoang vu
sương mù gió chướng… nó vẫn cháy sáng
lung linhnhư hơi thở ấm
len vào trong máu huyết
trong tủy xương thế hệ trẻ
một ngọn lửa của trái tim và cảm xúc
để sáng tạo cô liêu
để vẫn muốn quay về với mái lá, cốc rêu
và sự bình yên của non xanh lặng lẽ
trái tim người thắp lửa không còn những hố ngăn cách biệt…
vẫn ấm áp dịu dàng
ôi, lời kinh tiếng hát của người
vẫn đi qua tháng năm
âm vang cùng thời gian và sử lịch
đêm hạt lửa xanh vẫn sáng soi lặng lẽ…
có loài sâu ngủ vùi trong kén ấm
chợt cựa mình cũng muốn du ca
cũng muốn cất lên tiếng hát
thời gian cùng dế giun hư vô bạn lữ.
(Kính dâng Thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh,
nhân đọc Tập thơ “Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh”)
NGƯỜI THẦY
(Kính dâng hai bậc thầy, ơn người thắp lửa, đã đưa con đến phương trời cao rộng thênh thang từ ‘Con Đường Ngã Ba’)
Có nắng hồng ấm áp
Rơi vào chén trà xanh
Vườn hoang mơ tịch lặng
Chim ca vang trên cành.
Ôi những giọt nắng hồng
Là từng trang giáo án
Ôi những bình minh xanh
Êm ả lời thầy giảng.
Thầy là người lái đò
Lặng đưa khách sang sông
Đưa người về bến giác
Ôi, dòng mê mênh mông!
Thầy, ngày ngày phấn trắng
Hóa sương mùa thu bay
Lời kinh ngàn năm trước
Trong tình thầy hôm nay.
NHỚ MẸ
Những đêm dài heo hút giữa lòng con
Đôi mắt mẹ hiện về sâu thăm thẳm
Chừ tuổi hạc gầy hao theo tuế nguyệt
Sương đêm rơi trong cõi nhớ chập chùng.
QUẢY TRĂNG VỀ
Đêm khuya hồ tâm lặng
Soi bóng trăng chùa quê
Cửa Tùng hai cánh mở
Sư quảy ánh trăng về.
SOI BÓNG
Vần thơ cũ đã úa màu
Vẫn còn đâu đó nhịp cầu thênh thang
Chiều buông rải ánh nắng vàng
Hồ trong soi bóng ngỡ ngàng trăng xưa
Người về, người đã về chưa?
Đời cô lữ mãi nắng mưa tự tình
Xoè tay đếm mộng phù sinh
Tạ từ dâu bể riêng mình viễn du.
TÂM KHÔNG
Từ em bỏ phố lên rừng
Cõi trăm năm mộng lưng chừng cuộc thôi
Vẽ mù sương một phương trời
Viết trang bối diệp thơm lời mẹ ru.
Từ em bỏ lại phù hư
Đạo chừ hôm sớm kinh thư bạn cùng
Lời từ cõi lặng thinh không
Nghĩa từ câu chữ góp cùng nguyện ca.
Từ em bỏ lại người – ta
Đạo tình thanh nhẹ có ta có người
Chừ em hiểu vẹn nụ cười
Trên môi Phật nở rạng người tâm không.
TAO NGỘ
Sương đọng trên mi mắt
Long lanh dưới nắng hồng
Bình minh lên tắm gội
Những nỗi buồn hư không.
Tình ta là lá cỏ
Tình ta là mây bay
Tình ta là giọt nắng
Vườn Tâm hoa bướm say.
Có phải con sóng vỗ
Đưa thuyền ra xa khơi
Có phải trăng cổ độ
Vằng vặc treo giữa trời!
Bờ cát nằm im tiếng
Đồng vọng chuông Hàn San
Bến Phong Kiều tao ngộ
Tri âm ánh trăng vàng.
TAO NGỘ
Tao ngộ hôm nay
Giọt sương và nụ hoa
Có phải giọt sương hôm qua?
THÕNG CUỘC
Thõng cuộc ta về bên núi vắng
Chong đèn khuya tự sự mấy vần thơ
Câu kinh cũ ngủ quên bờ mộng mị
Sớm mai nghe chim rộn hót chân thường
TÌM PHẬT
Hơn mười năm biệt xứ
Tìm Phật ở quê người
Lật từng trang kinh sử
Vẫn mù sương lòng con.
Hơn mười năm trăn trở
Tìm Phật, lại tìm con
Dõi theo từng hơi thở
Phật mỉm cười bên con.
Hơn mười năm thầm lặng
Tìm Phật giữa đời thường
Có buồn đau mới hiểu
Tấm lòng mẹ yêu thương.
Hơn mười năm trở về
Viết bài ca lưu lạc
Khúc ca mừng Vesak
Phật đản giữa lòng con.
TÌNH TRONG
Hương trà sớm quyện khói trầm hương
Cùng gió rong chơi vạn nẻo đường
Nắng mai e ấp ngoài hiên vắng
Tặng bạn tình trong - những giọt sương.
TRÀ KHUYA (Tặng Trà Thơm)
Phật ngài an nhiên tịnh tọa
Con ngồi nhìn khói trầm bay
Đèn khuya tâm kinh lần giở
Mười phương cõi ở lòng này.
Mưa đêm thiên tiên nhã nhạc
Trà Thơm từ cõi Chúng Hương
Lời thơ tặng người Lữ Khách
Rong chơi giữa chốn bụi hồng.
Phong Trần sơn khê hồ hải
Đi về một cõi tình không
Câu thơ hóa thành biển rộng
Thuyền Viễn Du đến được không?
Chở trăng về trên bến cũ
Nằm nghe sóng vỗ mạn thuyền
Vu vơ canh tàn góp nhặt
Đất trời cõi mộng thiêng liêng.
TRẦM MẶC
Trầm mặc nắng trầm mặc mưa
Đất trời trầm mặc nắng mưa tự tình
Trầm mặc sách trầm mặc kinh
Ý thơ trầm mặc nghiêng mình nghe mưa
Trầm mặc sớm trầm mặc trưa
Lời ca bất chợt như vừa qua sông
Phố kia ráng đỏ bụi hồng
Câu kinh khoác chữ phiêu bồng chơi xa
Trầm mặc lá trầm mặc hoa
Cỏ cây trầm mặc quê nhà hư không
Ruộng đồng lúa đã vàng bông
Nụ cười trĩu hạt tình không cuối mùa.
TRANG HUYỀN MỘNG
Hoa vàng nhuộm thắm yêu thương
Bài thơ chiếc nón còn vương nắng tà
Thả trang huyền mộng trôi xa
Tặng em tri ngộ chút quà viễn phương.
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Cao ngất Yên Tử đỉnh
Đá núi chập chùng mây
Bốn mùa trong tĩnh mịch
Hang mây sương phủ dày
Nửa đời phong trần khách
Lên non nằm ngủ say
Giữa đất trời đại định
Bẵng quên bao tháng ngày.
TRI ÂN
Giữa chập chờn ảo ảnh
Ta đã nhìn ra con đường tự ngàn xưa
Con đường ban mai
với những giọt sương trong ngần
Lấp lánh ánh sáng tự chiếu soi
và lòng tri ân.
TỰ KHÚC
Áo nhựt bình bạc thếch
Qua bao mùa nắng mưa
Thân gầy lau sậy yếu
Cõng gió sương trái mùa.
Đi qua bao ngày nắng
Đi qua bao ngày mưa
Giữ tâm không lặng bước
Ngày qua xoá dấu mình.
Thời gian trong hơi thở
Trong lời kinh hôm mai
Nén hương lòng con thắp
Dâng lên Người - Như Lai.
TỰ KHÚC GỞI MẸ
Lòng biển có bao giờ vơi
Chưa một lần thôi vỗ về bờ cát
Trái tim mẹ Yêu thương trăn trở...
Giọt lệ âm thầm rơi Ướt sẫm những hoàng hôn
Con cứ mãi ngu ngơ Chơi đùa cùng sóng biển
Sóng bạc đầu Ôi tóc mẹ Con nào hay!
VU VƠ
Ta ngồi ghép mộng thành thơ
Chợt đâu câu chữ hóa tờ kinh không
Thơ theo cuộc lữ phiêu bồng
Đạo chung trà ấm thơm nồng bối hương.
XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân yêu thương xuân khởi đầu
Bốn mùa luân chuyển nhiệm mầu ý xuân
Xuân yêu thương xuân thật gần
Trăm năm dẫu có phù vân cũng là
Ta ngồi gõ nhịp xuân ca
Yêu thương chia sẻ đậm đà tình xuân.
No comments:
Post a Comment