Người qua núi lửa - Nhớ ngày giỗ mẹ - Như bài kinh tụng - Như cuộc tuần lưu - Nửa đời - Phật tọa - Quán chiều - Rồi một chiều - rừng chiều - Rừng khuya - Rừng trưa - Sân ga - Sinh nhật Cha - Suối nguồn - Ta nghĩ gì về đất nước ta - Ta người giữa cuộc ảo hư - Thành kính tưởng niệm - Thế rồi - Thời gian - Tình Cha - Tình xuân - Trà khuya - Trà khuya và trăng - Trăng có bâng khuâng - Trăng sao còn hẹn ngày về - Trong hồ - Tự tình - Vũng nước - Xuân hướng quê nhà - Vẫn một trời quê - Vẫn triền miên xuân
Người qua núi lửa
Đã từ áo bụi buông tay
Nghiêng vai trút một lần nầy cho xong
Ai đi qua gọi biển hồng
NGƯỜI qua núi lửa lau dòng lệ hoa.
Nhớ ngày giỗ mẹ
Mẹ ơi !
Bây giờ là tháng 9, mùng 3
Mây trắng vẫn thênh thang lùa vào nỗi nhớ
Phương trời cũ, Biết đâu tìm hơi thở
Bóng mẹ mùa thu đổ xuống bóng hoàng hôn!
Mẹ ơi !
Bây giờ là tháng 9, mùng 3
Con lặng lẽ Bên thềm thu gió về hiu hắt
Mang mang nửa khung trời, nửa vòng trái đất
Còn nửa quê nhà, hoang tái bóng chiều sa.
Mùa thu Một thoáng đã ba năm,
Nhớ ngày mẹ mất !
Vầng trăng sơ huyền chưa kịp sáng bên trời
Nên mẹ đi không để lại một lời
Và đương lúc con vẫn còn phiêu bạt.
Ai đâu hiểu hết nỗi đời lưu lạc!
Cánh chim chiều Vừa chếch bóng buổi nghiêng chiều
Ai đâu phủi hết bao nổi buồn sương cát!
Trên vai gầy, và trên cả bước cô liêu.
Bây giờ Con đâu còn có mẹ
Để nghe tiếng hát xa xưa
Từ thuở tao nôi chín vàng chín đỏ
Đâu cái thuở mẹ còn coi nhỏ
Đâu nhịp võng đong đưa
À ơi…những trưa hè hiu hắt gió - lời ru…
Bây giờ Mẹ đã thiên thu
Bây giờ Con vẫn nhớ “từ ngôn” xưa.
Bây giờ trời đã sang mùa
Vầng trăng mẹ - vẫn sớm trưa trong lòng.
Mẹ ơi ! Tháng 9, mùa thu
Nhớ ngày giổ mẹ
Nén tâm hương dâng đến một phương trời
Trong khi con còn lưu lạc chốn quê người
Trên vai gầy Bước tha hương nghe nỗi buồn hạt bụi
Vẫn trải lòng năm tháng với dòng trôi!
Như bài Kinh tụng
Mỗi năm Là mỗi mùa xuân
Mỗi năm, lại mỗi một lần tin xa...
Tổ Sư xưa Nay vẫn là...
Như bài kinh tụng truyền hoa sử vàng.
Như cuộc tuần lưu
Bên thềm mây trắng khéo xây thành
Xao xác ngoài kia tiếng lợi-danh
Vinh nhục bao phen đời khập khễnh
Đỉnh chung mấy cuộc mộng tan tành.
Xoay chiều ngọn bấc đau lòng vạc
Trở giấc phong hồ lạnh điếm canh.
Ngàn thuở ai hay tuồng thế sự,
Bức tranh vân cẩu vội qua mành.
Vội qua mành ấy, ảo tuồng thôi!
Cốt để làm nên chất liệu người
Vẫn biết non cao còn bóng cả
Nào hay rừng thẳm có ma trơi!
Đã rằng nắng quái nung thêm lửa
Vì bởi lầm mê phó mặc đời.
Ấy thế, cuộc tuần lưu vẫn thế...
Chừng như thế sự nước mây trôi!
NỬA ĐỜI…
Nửa đời xưa Đã qua đi
Nửa đời còn lại Chút gì không hư.
Nửa đời, Đâu đó… mặc dù!
Vóc tay cười mộng Cuộc phù du TA.
Nửa đời Nửa đời đi qua
Bước đi là đến Từ xa hóa gần.
Nửa đời Còn lại phong trần
Bờ nhân ảnh Khỏa trong ngần biển xanh.
Như con gió Lướt qua mành
Vội vàng chi ! Nửa…Tử sinh… chi mà…!
QUÁN CHIỀU
Ta dừng lại Một chiều bên quán khách
Nghe thời gian chầm chậm bóng xuân đi
Rũ vai áo Xanh hồn theo lối cỏ
Ngàn mây bay chở cả bóng tà huy.
Rồi một chiều
Ta lặng lẽ Nhìn mây trời viễn xứ
Chạnh lòng ta Trời cố xứ xa xôi
Quê hương đó Đã mấy mùa mưa nắng
Dấu rêu phong, đã mấy lượt xanh rồi...!
Ta cũng đã mấy lượt về lối cũ
Góc chiều xưa còn vụn vỡ hôm nào
Mái chùa nghiêng, Nghiêng xuống hồn dâu bể
Lá thay mùa, thong thả nắng lên cao.
Đời cũng mấy phen người thay sắc áo
Dù mấy phen rát bỏng, mặt phong sương
Ta vẫn gặp lời hương hoa một thuở
Dù chưa phai bao vết bụi hoang đường
Rồi chiều nay Giữa dòng đời, nhịp khẽ
Đốt niềm xưa Gởi tro bụi niềm sau.
Và đốt cả bao dư tàn vụn mảnh
Để mai kia hoa cỏ tiếp xanh màu.
Phật tọa
Yên bình đỉnh non cao vút
Mây chở mùa xuân hào quang
Cho cả tâm hồn cát bụi
Đâu đâu cũng Phật, Niết Bàn.
RỪNG CHIỀU
Vẫn con đường cũ hôm nào
Vẫn đàn bướm liệng Xôn xao gió ngàn.
Lưng chiều Chim hót mùa sang
Đèo nghiêng bóng nắng Hoa vàng chiều nghiêng.
RỪNG KHUYA
Rừng khuya Loáng ánh sương mờ
Nghe chim nhịp cánh giang hồ đâu đây.
Ta ngồi nghĩ cuộc tỉnh say
Đời rưng rức mộng, vơi đầy hợp tan.
RỪNG TRƯA
Ta về Thả giấc ngủ trưa
Non xa Rụng trắng mây lùa qua non
Đường rêu Phong dấu sương mòn
Tiếng chim vách núi xanh hồn cỏ hoa.
SÂN GA
Sân ga Bóng đổ âm thầm
Ngược xuôi Cũng một kiếp tằm nhả tơ
Tàu đi hút nẻo sương mờ
Trả đường ray lại bên bờ ảo hư
Sinh nhật cha
Đêm nay gió lạnh nhiều
Con trông về cố quận
Nơi phương trời cô liêu
Tóc cha nay đã bạc nhiều
Ngỗn ngang đã lắm cuộc đìu hiu tan.
Chợ đời ai vẫn đem rao bán
Những mảnh hồn đau vạn cổ sầu
Cha cũng đêm đêm rao bán đấy
Nợ trần… ai mua trong đêm thâu!
Thuyền cha chở sương gió
Giữa bến đời muôn phương
Cha nguyện làm hương cỏ
Cho thơm đầy quê hương.
Là thơ Là nhạc Tình trường
Cuộc tồn sinh Mấy đoạn đường tiêu pha.
Giấc đời, thôi hãy còn men rượu
Say tỉnh đôi bờ cuộc tử sanh
Chỉ bấy nhiêu thôi, chừng bấy hẹn
Cho tròn hương lửa nợ ba sinh.
Sương điểm trắng mái đời
Tuổi ngoài tám mươi thôi
Dặm trời mây trắng nổi
Tình đời mây nước trôi!
Dòng đời chảy mãi đâu dừng lại
Đã cuốn bao nhiêu tuổi ngọc ngà
Chiếc áo phong trần nay đã bạc
Lưng còng qua mấy trận phong ba.
Con còn xuôi ngược khắp quê người
Gió lạnh đêm tàn, sương lạnh rơi
Quán trọ thời gian đời viễn xứ
Nhớ ngày sinh nhật – cha ra đời.
Suối Nguồn
Con thuyền chở ánh trăng trong
Giữa ngàn dâu bể trắng dòng ảo hư
Bỗng đâu hiện cánh vô ưu
Pháp âm vọng, bước Tổ sư hiện về.
Vẫn là nơi cõi lầm mê
Vẫn là...Nghĩa lý Diệu Đề đấy thôi!
Sắc Không Mây nổi chân trời
Câu kinh "Không Sắc" Nụ cười tâm linh.
NGƯỜI về hiện bóng an bình
NGƯỜI đi sáng cả cõi thinh không nầy
Phượng Hoàng dẫu lướt ngàn mây
Vườn ta bà Vẫn thơm đầy cỏ hoa.
Ta nghĩ gì về đất nước ta
Khi đất nước Có ngọn cờ của nước
Thuở ấy… Cha ông đã tạc nên hình
Mảnh vườn xưa đã ươm xanh mộng ước
Trời Nam hãy còn hùng cứ oai linh.
Giọt máu tim chưa ráo hồn dân tộc
Lệ sử muôn đời còn đọng sắc quê hương.
Dấu vết ngàn năm đâu nhòa nét ngọc,
Trang bi hùng chưa hết nỗi đau thương!
Cọc Bạch Đằng còn nhọn hướng biển Đông
Tiếng thét lừng đêm còn vang dòng Như Nguyệt
Mơ tưởng binh thư bên đường đan sọt
Ai nở tìm quên từ buổi sinh thành!?
Đâu thuở Mê Linh trời nắng rộng
Đâu Hồ Gươm trao kiếm giữ sơn hà
Lưng trâu về, trắng ngọn cờ lau tập trận
Mùa xuân nào áo vải rộn cờ hoa.
Từng nấm đất, nấm xương Xưa làm nên sức sống
Hơi thở trời Nam Núi rừng gió lộng
Bốn ngàn năm Hùng cứ riêng phương.
Mười năm Bạc áo Lam Sơn
Mười năm huyết lệ Còn thơm sử vàng
Mười năm chuốc mộng quan san
“Bình Ngô Cáo…” giặc hung tàn Bắc phương.
Tổ quốc bây giờ Sao lắm nỗi đục trong!
Khí tiết xưa đâu Hãy quên mình vì đại cuộc
Dân tộc còn chăng Hỡi những cây cao bóng cả?
Sá chi bao lau sậy cản bên đường!
Giặc đến Biển Đông Giặc gườm đất Bắc
Giặc cạnh Tây Nam Tứ phí giặc vây rồi
Ta nghĩ gì về đất nước ta ơi!
Ta người giữa cuộc ảo hư
Đất trời Chuyển dạ nắng mưa
Tiết-Thời, thôi! Cũng lên mùa hợp tan
Tình hư không Gọi mây ngàn
Khói sương ủ mộng chiều tan vô bờ.
Còn ta Thai nghén câu thơ
Lặng thầm Nghe giấc phong hồ ngàn năm.
Nghìn xưa Cát bụi mê lầm
Nghìn sau Trắng giọt trần tâm – bấy chừ!
Ta – Người Giữa cuộc ảo hư
Vỡ tung giọt lệ nát nhừ cuộc chơi.
Theo mùa trăng sao lên khơi
Cỏ hoa tụ lại bên trời dâng hương.
Đã đành Thì khói, Thì sương…
Đã đành hoa lệ thu phương nghìn trùng.
Đã đành Vạn lý tình chung
Câu thơ thắp sáng vui cùng nước non!
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Một cội Trăm cành, Nghìn lá
Mấy tòa sen báu uy nghi.
Kỳ diệu khắp miền hoa thơm cỏ lạ,
Cõi đất mầu loang loáng ánh pha lê.
Chim hót lời kinh Mây lành tương hội
Suối pháp êm đềm chảy tự nguồn xưa
Cửu Long chín khúc Biển cả không thừa
Người về nhặt ánh sao thưa
Kết hoa Chơn Lý nở đùa vườn xuân.
Tăng Ni một mối KHẤT SĨ
Bốn phương trời nhất nguyện
Mỗi người là cánh hồng liên
Chầu quanh nhật nguyệt
Đá cũng luân hồi băng rừng sương tuyết
Tĩnh lòng giác ngộ nghe kinh
Pháp nào chẳng pháp Vô Sinh
Tâm nào chẳng Phật thoát hình mộng sương!
Từ mũi Cà Mau Đến đất trời Quan Ải
Dãy Trường Sơn sóng sãi ánh trăng soi
Ngũ Hành đó, năm ngón bàn tay Phật
Cửu Long đây - dâng suối ngọt muôn đời.
Mạch sống dâng tràn Nối liền thế kỷ
Vạn trái tim hồng lấp lánh rừng kim cương
Nước chảy về nguồn Pháp đăng truyền chơn lý
Gió mưa nào ngăn được bước hoằng dương!
Thoát hình từ lúc cây căng nhựa
Dạo vòng nhật nguyệt hái muôn sao
Đạp mây về đến bờ vô tận
Bật cánh then sương tự thuở nào...
Người trước đã qua
Còn đậm nét Tâm truyền chân sử
Người sau đang đến
Đất cằn chuyển mạch nở Đàm Hoa...
Tấm y bá nạp Kết màu châu ngọc
Miếng ruộng phước điền Công đức hằng sa
Tay nâng chén ngọc ngàn nhà
Ngàn năm mây trắng còn qua bên bên đường
Vẫn truyền đi một tình thương
Tiếng chuông tỉnh thức mười phương an bình.
Thế rồi
Chim rừng Thức giọng bình minh
Đêm còn níu giọt lunh linh sương mềm
Êm êm, ngọn gió ru êm
Hồn du tử Chợt qua thềm vó câu.
Ngày lên Ửng mộng hương màu
Mênh mang gió mới, hải âu tung trời.
Bên kia Bờ của lòng tôi
Bên đây Bờ của vạn lời nước mây.
Rằng đâu nhỉ? Chính nơi nầy!
Rằng xưa nhỉ? Chính là đây - bấy chừ!
Dòng đời dù có thực-hư
Uyên nguyên cuộc lữ, đi từ cuộc chơi.
Thế rồi…Mấy độ ta-người!
Nguợc xuôi bến mộng, xanh trời bể dâu.
Thế rồi…Tình của trăng sao
Vỡ lòng hạt bụi bên màu nguyên xuân.
THỜI GIAN
Ta nhổ lên từng cột mốc thời gian
Ngồi đếm lại, thấy trên đầu đã bạc
Ấy thế nhưng Đời vẫn còn luân lạc
Cuối buổi hoàng hôn Cuối buổi đông tàn.
Quanh quẩn tháng ngày Quanh quẩn lòng ta
Rũ vai áo bên mái chòi tranh cũ
Nỗi thao thức cùng trăng sao chưa ngủ
Khép bên vườn cánh bướm dưới hiên hoa.
Xuân đến bao giờ Ta có hay đâu?
Bỗng thấy chiều nay bên triền suối nhỏ
Hoa bưởi đưa hương quyện cùng hoa cỏ
Cánh én đầu mùa Chợt thức dưới trời sâu!
THỜI GIAN
Dấu tích bao mùa dâu bể
Bình yên mây nổi hư không
Cánh chim bên trời như để...
Ngàn xưa, ngàn sau... thong dong.
Tình Cha
Mười mấy năm rồi, nay trở lại
Dưới ngôi nhà cũ một chiều sương
Thềm xưa nghe chạnh niềm tê tái
Nhớ thuở hàn vi buổi nhiễu nhương.
Sáng sáng cha đi tìm miếng sống
Tấm thân dày dạn bước phong trần
Chén cơm, manh áo đời trang trải
Đã mấy mùa thu, mấy gió xuân.
Nước mắt mồ hôi đời nghiệt ngả
Và cha cũng lắm nỗi đau thương
Nhọc nhằn chẳng quản bao ngày tháng
Mà vẫn đi lên mọi ngã đường.
Rồi mỗi đêm đêm về, đêm lại đêm
Đèn chong canh giấc ngủ bình yên
Lòng cha như ngọn đèn chong ấy
Soi sáng tim con vạn nỗi niềm.
Nơi mái nhà xưa của một thời
Cha ngồi tựa cửa mắt xa xôi.
Nhưng tình cha vẫn về muôn ngã
Muôn ngã theo con mỗi bước đời.
Tình xuân
Đâu đợi có Mai, Có Đào trước ngõ
Hay nến hồng, câu đối, quả đưa.
Lòng ta như ngọn gió vờn biếc cỏ
Mênh mông về theo mỗi bước chiều trưa.
Từng ý niệm Nở tươi trên màu lá
Mảnh tim đời hương quyện khắp trời xa
Chân rám nắng trên lối mòn sỏi đá
Thương giọt mồ hôi cát bỏng ngày qua!
Đâu đợi có hoa Hồng Hay mà Thược Dược
Chữ Phước thếp vàng, xanh dĩa bánh chưng.
Khi ta để mắt nhìn về phía trước…
Phía sau ta còn lắm kẻ đau thương!
Dù mặt đất chưa có màu hoa nở
Nhưng ta vẫn đi giữa mùa xuân
Đàn chim én chưa bay về hăm hở
Thương ai còn đau giọt lệ trầm luân!
Từ thuở nguyên xuân Trời đất đẹp,
Tấm lòng của biển vẫn mênh mông.
Bên góc phố Vỉa hè, Ngõ đời chật hẹp…
Ai mang cho những giọt nắng chiều đông?
THƠ như hạt cơm, hạt muối
XUÂN như nắng ấm, hương hoa.
Hạt gạo trắng thơm hương đồng
Hạt muối mặn xanh tình biển
Nắng xanh đời Xuân gọi bốn mùa hương.
TRÀ KHUYA
Mai đây Cát bụi đi về
Bỏ sau lưng bước não nề cõi hoang
Đêm rừng Bạt tiếng chim ngàn
Chung trà tâm sự rót tràn giọt khuya.
Trà khuya và trăng
Khuya khoắt đêm
Chung trà vơi mấy bận
Gió và sương Bay qua
Từ miền ký ức xa xôi!
Đường mây vẫn trôi về phương vô tận
Khoảng lặng đêm sâu
Tiếng vạc vọng bên trời.
Ta rót mời ta Chung trà viễn mộng
Khoảnh khắc xanh Từng điệp khúc thời gian
Ngọn đèn khuya Diễm ảo chân trời cao rộng
Lá cỏ đầm sương Tiếng chim thức non ngàn.
Luân trầm khõa nhịp sầu tan
Một phen cánh bướm điểm vàng lối hoa.
Ta rót mời ta Đêm sâu đối ẩm
Rót vào thơ Ngồi uống ánh trăng ngân
Mây trắng ngang trời Hồn đêm thăm thẳm
Ngàn năm vầng nguyệt vẫn nguyên Rằm.
Rồi ngàn năm Vẫn từng trang kinh cũ
Núi vẫn xanh Sông vẫn sáng tự dòng xưa.
Và ta nữa,Với trăng sao hội tụ
Cát bụi nằm nghe nhịp thở giao mùa.
Đêm thoát hình Đất trời nghe lá thức
Sương vỡ nên lời Đời vỗ nhịp phong vân.
Cùng hương trà Ngoài kia vầng trăng đích thực,
Hoa cỏ theo về nhịp bước thanh tân.
Chuông chùa bạt gió vang ngân
Ta nghe ta – giữa trong ngần nọ kia.
TRĂNG CÓ BÂNG KHUÂNG
Trời đã khuya khoắt Ngoài không gian nghe im ỉm vắng
Đối bóng đêm sâu Bóng đổ xa dần
Thời gian chảy Nhưng dòng trôi sao chở nặng?
Trăng giữa đêm gầy Trăng có bâng khuâng?
TRĂNG SAO CÒN HẸN NGÀY VỀ
Ta từ độ ấy ra đi
Trăng sao còn hẹn ngày về cố hương
Ngược xuôi dù mấy dặm trường
Cho tình hoa cỏ hồng phương mây hồng.
Lối xưa hồn đá rêu phong
Bến xưa đã tạnh xanh dòng thời gian
Thuở nào cát bụi lầm than
Thuở nào mây nước nỗi mang mang chiều!
Áo vai sờn bóng cô liêu
Đời thăm thẳm mắt gió hiu hắt lòng
Trăng về ngự đỉnh cô phong
Mây theo lối mộng, sương bồng biển xa.
Thế thì thôi, cuộc ta bà
Đôi vai nhật nguyệt, gót tà thời gian
Ừ thì thôi, gió lên ngàn
Gởi hương rừng thẳm cho vàng nụ xuân.
Một mai dừng bước phong vân
Một mai nữa, khoả dòng nhân ảnh đời
Nhưng ta còn cuộc rong chơi
Qua mùa cổ độ vọng lời tình ca.
Đây vị thảo, đây kỳ hoa
Tiếng chim thức giọng bên toà khói sương
Mới hay trong mỗi cung đường
Xanh tình mây nước, quê hương nhiệm mầu.
Trong hồ
Con cá quẩy đuôi hớp nước
Nước tung trắng bọt theo dòng
Vẫn ta giữa đời đếm bước
Vẫn ta giữa đời đục trong.
TỰ TÌNH
Câu thơ Vui với đời thường
Áo sờn vai Bạc màu sương gió ngàn
Cỏ cây cựa mạch thời gian
Hỏi ra Mới biết xuân đang tự tình.
Vũng nước
Gió ru mây ngàn soi bóng
Râm râm giọt nắng giao mùa
Thanh âm rơi vào tĩnh lặng
Chim về tắm mát ban trưa.
Xuân hướng quê nhà
Vẫn mang chiếc áo lỳ năm tháng cũ
Vẫn chiều nay, Bên khung cửa hôm nào
Ta nhấp nháp chung trà hương viễn xứ
Cánh én về Trời xuân mộng nghiêng chao.
Ta lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ
Mây nghiêng nghiêng Vờn sóng cỏ nghiêng nghiêng
Xuân đang đến, Hay xuân còn đâu đó…?
Nghe niềm đau cát sỏi vọng trăm miền.
Rồi đêm nay pháo giao thừa rực sáng
Muôn sắc màu trời New York đơm hoa
Để bao triệu con người mơ nhận dạng
Cho vạn vì sao chìm khuất giữa giang hà.
Những mâm pháo sáng lên đêm New York
Hay rực trời khắp Châu lục xa xôi
Pháo có làm nên cuộc đời thêm vị ngọt?
Cho vạn nỗi niềm còn cắn lệ trên môi!
Bao giá rét vẫn căm căm từng hơi thở
Dù đất trời có làm nên cảnh xuân
Những cơm áo đã làm nên con nợ!
Những sắc màu đã trĩu nặng nghìn cân!
Xuân đến đi Tự ngàn đời vẫn thế
Dù hôm nay…Bên khung cửa hôm qua
Ta vẫn thấy cuộc đời tuồng như thể
Những mong manh niềm vui khổ phôi pha.
Khi ngoài kia những màu hoa màu cỏ
Thanh khí đất trời đưa hương cỏ hương hoa
Và Xuân đến Khi bình yên vạn nỗi niềm đây đó
Bên khung cửa khuya nay mây hướng quê nhà.
Vẫn một trời quê
Thoáng, đã mười năm vắng Tết nhà
Phương trời lữ thứ hỏi mây qua
Đâu mùa hương cũ xa xôi nhớ
Chiều muộn tàn năm bóng mẹ già!
Đâu thuở bình yên nơi xóm vắng
Bập bùng bếp lửa đêm ba mươi
Quê nghèo, nhưng ấm tình xưa ấy,
Đợi phút giao nguyên của đất trời.
Đâu cội mai vàng ngự trước sân
Đâu phong pháo đỏ nổ xa gần!
Và đâu nến ngọc lung linh sáng,
Lời mẹ cha còn vẳng tiếng xuân.
Đâu tiếng chuông xa nhịp mõ đều
Lời kinh mầu nhiệm quyện hương yêu,
Đã không còn nữa thời tao loạn
Sao nỗi lòng quê vẫn khổ nhiều?
Đời đã mười năm theo gió mây
Trăng sao rót mộng xuống thân gầy.
Nhưng ta đã trót mười năm ấy,
Vẫn một trời quê giữa xứ nầy.
Vẫn triền miên xuân
Năm xưa Bến phà Tân Châu
Đưa tôi sang nối nhịp cầu sơ duyên
Đã rằng: Mây nước trăm miền
Nhưng tình mây nước vẫn triền miên xuân.
Năm nay Trở bước phong trần
Tôi về lại – Trời Tân Châu chiều
Bể dâu dù có ít nhiều
Nhưng màu dâu bể vẫn kiều diễm xưa.
Giờ đây Thu đã lên mùa
Vu Lan về - vọng tiếng chùa bên sông.
Tiếng thơ cùng tiếng “thu không”
Nghe lòng man mác bên dòng Châu Giang.
Nhịp đời Dù có muôn ngàn
Nhịp lòng ta vẫn nghe tràn bến xuân
Nghìn thu Mây nước muôn trùng
Nghìn phương cát bụi nhịp cùng phương tâm.
No comments:
Post a Comment