Bể dâu - Bến đổ - Bên dòng Ba Lai năm cũ - Biển trời viễn phương - Bốn mùa hoa thơ - Bước xuân phương - Cái nhìn - Chiều tím bằng lăng - Chiều vào mùa - Cho mùa thu cũ - Có một mùa xuân - Cõi người - Còi tàu - Cõi thực nào - Cõi trang nghiêm - Còn lừng hương trăng - Còn tận tâm hồn - Dặm lòng - Đêm buồn lệ đá - Diệu pháp nào - Đời vẫn tiếp bình minh - Giọt lệ luân hồi - Hanh - Hoa ánh sáng - Hoa tuyết hoa đời - Hướng phương - Lắng lòng dừng bước bên phương hồng - Mai đây - Mùa nguyên trăng - Mùa xuân quanh ta
BỂ DÂU
Bỏ quên phía sau giấc ngủ
Mắt đời trút cạn hoàng hôn
Vẫn ta dấu hài xưa cũ
Qua bao chớp bể mưa nguồn.
BỂ DÂU
Chào nhau Từ buổi thu vàng
Ta về dạo một cung đàn ly tao
Trăng nghiêng Rót mộng xuân nào
Người qua mấy cuộc bể dâu hình hài.
Bình yên sau cơn sóng gió
Thuyền về với ánh trăng khuya
Mái chèo thôi chao nhịp nước,
Trong ngần nỗi nọ, niềm kia.
Bên dòng La Lai năm cũ
Ta trú nắng Bên dòng Ba Lai năm cũ
Ly nước dừa Nghe thấm vị quê hương.
Ngồi tính nhẩm Bốn mươi năm tròn đủ
Tiễn người Mấy lần áo rũ phong sương.
Bạc phếch vai đời Bao mùa trăng viễn mộng
Muôn ngả đường mây Ai theo dấu tìm chim?
Thời gian vụt bóng qua thềm
Ta người thoáng đã lên miền lục xuân.
Ta vẫn biết Dòng sông tháng ngày chuyên chở
Nỗi vui buồn Khôn xiết chuyện đôi bờ.
Lúc trong xanh Khi đục ngầu một thuở
Như lòng ta thai nghén một bài thơ.
Ai đâu xóa hết Những nỗi đời lữ thứ
Để tìm ra một định nghĩa vô thường.
Ngồi trú nắng Bên dòng Ba Lai năm cũ
Mây viễn phương Mà ta cũng viễn phương!
Đi cho tận mặt quê hương
Đi cho nát cuộc miên trường tử sinh.
Biển trời viễn phương
Cuộc chờ Cuộc hẹn – hôm nay
Cuộc vui sơ ngộ Cuộc đày đọa qua.
Mây nghiêng Nghiêng dặm quan hà
Nửa chìm bóng mộng Nửa pha phôi chiều.
Nắng vàng chạm bến cô liêu
Ta gieo tâm sự xuống lều cỏ hoa.
Bên trời nhánh khói lam xa
Ai còn níu lại bóng tà huy xưa?
Ai còn nghe nỗi sớm trưa
Áo vai sờn gánh bốn mùa nước mây!
Long đong cánh hạc xuân gầy
Vẫn là hạt bụi phương đài một phen.
Vo tròn cuộc lữ vào tim
Cho xanh nỗi nhớ trăm miền gọi nhau.
Biết rằng: đời muôn sắc màu
Đường chia bước mộng hôm nào đó thôi!
Ta về Nhặt bóng chiều trôi
Chép trang thơ tụng bên trời viễn phương
Cà Phê “Hoa Kiểng” Trăng huyền sương
Xưa sau còn một mùa hương tự tình.
BỐN MÙA HOA THƠ
Đâu riêng hoa nở sang Hè
Đỏ tươi sắc lựu gió nhè nhẹ đưa
Ai về theo bước chiều trưa
Có nghe tình tự bốn mùa HOA THƠ?
Quê hương mình Tự bao giờ
Phương hồng cỏ biếc - dấu mờ mịt qua
Bóng hoàng hôn cũ chiều xa
Để bình minh Đến mọi nhà... bình minh.
Nước non nầy Nước non mình
Trái tim thơ vẫn tự tình ngàn năm
Ai đi từ buổi xa xăm
Ai về hội ngộ trăng rằm quê hương
Ai còn đếm bước tha phương
Bốn mùa XUÂN mãi bên đường HOA THƠ.
Bước xuân phương
Khi cây mai vàng Chưa kịp đưa hương
Và bờ cỏ đương đổi màu hoang tái
Bóng chiều nghiêng Cánh én còn ái ngại
Vẫn nghe lòng vời vợi bước xuân phương.
Ý vị mùa xuân Tìm ở đâu ra?
Có phải bên cánh hồng hoa tiếu nụ
Hay sặc sụa tiếng cười quanh tiệc rượu
Sắc màu giả tạm vội phôi pha!
Nghe đâu đây Xuôi ngược bước xôn xao
Cố tìm một niềm vui trong xuân tứ
Có hay đâu Lá vàng rơi lối cũ
Để đẹp màu lộc nhú biếc chồi cao.
Khi câu thơ Thắp sáng giữa trang thơ
Đâu chỉ sáng riêng hồn con chữ
Mà phải sáng giữa ngàn hoa cỏ chứ
Giữa lòng đời còn tối vạn niềm đau!
Có bao nhiêu thủ tục đón mùa xuân
Bề bộn quá những tháng ngày xa ấy,
Nơi lối nhỏ rũ màu sương bụi đấy!
Xanh hồn rêu theo bờ cõi thanh tân.
Chả phải tìm đâu Khi con tim là nụ xuân hồng
Không đợi nén hương giao thừa Câu thơ bay vút.
Mai chưa kịp nở Cỏ chưa viền lục
Nhưng lòng xuân có bao giờ chấm dứt!
Tình mênh mông Xuân trải bước mênh mông…
CÁI NHÌN
Đốt cháy niềm đau khổ lụy
Buông tay cuộc hẹn ta bà
Đêm trở bừng cơn mộng túy
Chòi khuya nghiêng ánh trăng tà.
Chiều tím bằng lăng
Một chiều Ghé lại non xưa
Thăm ngôi chùa cũ Lúc mùa thu sang
Nghiêng nghiêng mấy giọt nắng vàng
Nghe hương chiều thoảng qua ngàn gió bay.
Cảnh xưa, Tình của ta nay
Đá rêu phong dấu những ngày nhớ thương
Chim ca rộn tiếng bên đường
Lòng ta rộn cả mùa hương thu nào.
Cây nghiêng nghiêng Gió lao xao
Đóa bằng lăng Tím cả màu chiều hoang!
Ta về nhặt lá thu vàng
Chép trang kinh tụng cho ngàn cỏ hoa.
Bóng chiều trôi giữa lòng ta
Trôi theo dặm khách, Trôi qua tháng ngày.
Như hoa bằng lăng Chiều nay,
Lung linh giọt tím trôi đầy hoàng hôn.
Chiều vào mùa
Bạn ghé thăm tôi Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.
Khách mới đến Nhưng từ lâu đã đến
Ngay bây giờ và cho cả ngày mai
Trông dáng anh với chiếc áo sờn vai
Của bao lớp bụi sương đời khổ lụy.
Đâu chén rượu men đời
Đâu mây ngàn gió ký
Đâu tình đời ấm lạnh
Đâu vui khổ đầy vơi!
Ta đi qua như một bữa cơm thôi
Mà vị ngọt chua cay lòng tự biết
Mà vị ngọt chua cay lòng chẳng thiết
Không nói ra, nhưng vẫn có muôn lời.
Tâm sự mùa xuân Hơn ba mươi năm về trước
Khói lửa tưng bừng đốt cháy quê hương!
Những giọt lệ Cắn vỡ sầu đơn
Lăn tròn xuống gầy mộng ước
Rồi hòa tan trong tim máu tình thương.
Ai đã đi qua đoạn đường gió bụi
Mà không đậu chút tình trong giao buổi
Để bây giờ Khi hiểu được chuyện đời thêm
Để bây giờ khi lắng xuống trời đêm
Nghe tiếng nói từng con tim nhân thế!
Vửa mới hôm nào mùa xuân bỏ ngõ
Bây giờ trước gió cánh mai đưa
Bên thềm sương người thơ còn đó,
Cùng ta đối ẩm chuyện sau xưa!
Chiều nay đương hội giao mùa
Cánh hoa phong nhụy nở đùa sắc hương.
Mai nầy đón gió ngàn phương
Cho lòng phơi phới trăm đường đầy xuân.
Cho con chim khách gọi mừng
Khách xưa lối cũ nghe chừng đâu đây.
Cho mùa thu cũ
Mới hôm nào đó... lá vàng rơi
Nay tiếng thu xưa lại đến rồi!
Dãy bạc lưng trời sương gối mộng
Chiều xanh đáy nước nắng nghiêng đồi.
Thoáng nghe hồn đá đìu hiu quạnh,
Chừng thấy mây ngàn lãng đãng trôi.
Ta gởi câu thơ theo cánh nhạn
Cho mùa hoa lệ, dẫu xa xôi!
Có một mùa xuân
Dòng thời gian biết đâu là ước hẹn
Dấu chân xưa còn vết mộng cô phương
Gió bạt đỉnh ngàn mây trời tiễn biệt
Mùa xuân nào rụng xuống gót phong sương.
Và từ đó trăng nghiêng bờ viễn mộng
Ta say theo từng cuộc lữ muôn trùng
Bao mơ ước xanh lên hồn kiêu bạc
Cỏ hoa còn ấm áp một mùa xuân.
Rồi hôm nay gặp nhau ngày tản mạn
Hồn xuân xưa vẫn thắm cánh mai vàng
Nắng mới lên bạc đường rêu năm cũ
Đời đâu còn bến lạnh sắc chiều hoang.
Tiếng chim vọng từ thềm mây vách núi
Gió thênh thang ru hạt bụi tình ca
Người có lẽ…và ta thì cũng thế
Có mùa xuân ý vị với muôn hoa.
CÕI NGƯỜI
Đâu Tịnh Độ Đâu Ta bà?
Cõi nào, thì cũng do ta mà thành!
Đâu Tiên – Phật Đâu Quỉ ranh?
Từ nguồn Tâm…Vượt qua mành gió sương!
Đây thực tại Đây tình thương!
Cõi người Là cả mười phương nhịp cùng.
CÕI THỰC NÀO...
Không là vầng trăng diệu pháp
Tìm chi vết nhạn qua sông
Ngàn năm tỉnh lòng hạt bụi
Cành sương, chợt nắng mai hồng.
Còn lừng hương trăng
Ai cõng mùa xuân qua đây
Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim
Để nghe tình tự trăm miền
Màu hoa cỏ Vẫn bình yên muôn nhà.
Nghe chim hót vọng rừng xa
Thức bình minh Lãng đãng tòa khói sương
Thì sương Thì khói … vô thường!
Ta-người Trót cuộc viễn phương vào đời.
Thì mây trôi Thì nước trôi
Đời như mây nước, Ta-người gặp nhau.
Qua mùa viễn mộng xưa sau
Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.
Hắt hiu con gió trên ngàn
Đời hiu hắt mộng cung đàn bể dâu
Thế rồi Dù nữa… mai sau
Thế rồi, Ta lại còn nhau tấc lòng!
Ngàn phương Mây tụ phương hồng
Bến xuân Thuyền lại xuôi dòng bến xuân
Khuya nay trăng sáng bên rừng
Cuộc đi Cuộc hẹn còn lừng hương trăng.
CÒI TÀU
Đường hun hút Bóng xa xăm
Đã từ cõi Thức Trời tâm phương nầy
Lòng ta thức giữa đêm nay
Như còi tàu thức đường ray vạn miền.
Còi tàu Thức giữa canh khuya
Não nề sương khói Sầu chia dặm đường
Hỏi ngàn mây Tới ngàn phương
Chở theo cả bóng vô thường tháng năm!
Cõi trang nghiêm
Giấc đời tỉnh hạt mù sương
Chim về bên cửa Phật đường nghe kinh
Mới hay từ buổi vô tình
SẮC-KHÔNG nào chẳng không hình huyển như.
Về đây dưới mái đạo từ
Trên vai áo bụi bên bờ tử sanh
Luân hồi thuở tóc còn xanh
Buông tay cười mộng qua thành kim cương.
Rừng mơ chín giữa mùa hương
Câu kinh nở giữa tình thương vạn loài
Chân tâm thường trụ Như Lai
Đâu đâu cũng Phật vượt ngoài Sắc Không.
Đã mang thân giữa bụi hồng
Thì cho trót kiếp bềnh bồng trăm năm
Đường đời vạn nẻo xa xăm
Nhưng con đường Đạo một tâm sạch làu.
Giã từ cõi mộng chiêm bao
Bên trời phương ngoại dạt dào tuyết sương
Ta từ trong cõi vô thường
Nghe Tâm Kinh chuyển tỏ tường dặm xưa.
Ai đang diễn nghĩa Phật thừa
Pháp vô sanh - khách qua đường hỏi mây
Cánh hoa chơn lý thơm đầy
Tâm kia thanh tịnh Cõi nầy trang nghiêm.
Còn tận tâm hồn
Ta dạo mãi một cung đàn chưa dứt
Nên ta còn theo miết nhịp thời gian
Phương mây trắng vẫn thênh thang đếm bước
Dù biết mai kia sẽ chuyển cung đàn.
Ta vẫn biết đường chiều hoang dấu cũ
Nên có loài thú dữ thả rong chơi
Ta vẫn biết giữa nghìn trùng mưa lũ
Nên gió mây cuồn nộ thoáng đen trời.
Ta nghe tiếng dế bên bờ lá ủ
Hắt hiu từng cơn gió lạnh canh thâu
Tiếng cú vọng vang bên trời vô chủ
Cánh vạc đêm sương lạc giọng giang đầu.
Ta vẫn biết phương đông trời sẽ mọc
Đường mây về chim hót rạng từng không
Hoa lá cỏ sẽ tắm hồn mưa móc
Cung đàn xưa sẽ chuyển nhịp phương hồng.
Đêm uể oải đã tàn trên bến cũ
Ánh trăng khuya lồng lộng gió lên ngàn
Tình hạt bụi cùng cỏ hoa hội tụ
Thức bình minh từng nhịp ý xuân sang.
Đường nhân thế muôn trùng hoa lá cỏ
Và lắm điều đá sỏi chạm chân son
Nhưng hoa lá vẫn tươi màu lối nhỏ
Và cỏ xanh vẫn thơm tận tâm hồn.
DẶM LÒNG
Chim về Từ lung sương đêm
Rũ đôi cánh mỏng trên miền cỏ hoa
Dặm trời Một thoáng mây xa
Dặm lòng Một thoáng còn là Thực-Hư.
Đêm buồn lệ đá
Cành sương loáng mỏng giọt sương mềm
Mây lạnh đầu non hiu hắt đêm
Tiếng vạc canh chầy trăng chếch bóng
Đời khuya mộng trở thức bên rèm.
Dặm trời hương cỏ man man thoảng
Bước khách phong trần lãng đãng thêm.
Ai biết ngàn xưa buồn lệ đá?
Cho ngàn sau nữa để làm quên!
Diệu Pháp nào?
Không từ nơi nguồn cuộc sống
Muôn trùng khổ đế thậm thâm
Cành lau nghiêng chiều thực-mộng
Cành lau trắng trời diệu tâm.
Đời vẫn tiếp bình minh
Đời vẫn bao phen cười gió bụi
Vẫn truyền đi mãi một nguồn thơ (*)
Vẫn truyền đi mãi một nguồn thơ (*)
Đêm khuya khoắt bên thềm sương giọt đọng
Nghe đâu đây chim nhịp cánh giang hồ
Nhịp thời gian gỏ tràn theo mạch sống
Của muôn màu ảo hóa điệu tung hô.
Đời nát lệ, mắt người hun hút mộng
Nẻo hoang vu, hồn dâu bể muôn trùng
Gió bạt đỉnh tình mây trời lồng lộng
Se lòng hạt bụi ước mơ chung.
Tôi và Sư tung cánh ngàn bạt gió
Nào phải đâu gió bạt bến chiều xa
Ta viễn khách giữa muôn màu hoa cỏ
Nào phải đâu viễn xứ biệt quê nhà.
Giọt trăng ngân dù tỏa ngàn bến đổ
Nhưng giọt lòng vẫn sáng với nguyên trăng
Loài hoang thú chết trên miền cổ độ
Sá chi lời lau lách giữa trần gian.
Dù bình minh hay hoàng hôn phía trước
Bao sắc màu đâu khỏa bóng phù vân
Đôi vai gầy vẫn quảy vầng nhật nguyệt
Bước tiêu dao cho trót cuộc phong trần.
Tôi và Sư hề chi đường sỏi đá…
Mặt mũi nào chay sạm vết luân trầm?
Cánh Hồng-Hộc bỏ sau trời khoáng dã
Yến-Tước còn hiu hắt cõi xa xăm.
Đêm dẫu dài, nhưng đêm rồi lại sáng
Trời hoàng hôn, trời lại tiếp bình minh
Miếng chung đỉnh chôn sâu đời chạng vạng
Lòng còn xuân, mây nước vẫn thanh bình.
GIỌT LỆ LUÂN HỒI
Sáng nay Bỗng gặp lại người
Mười hai năm Bạc áo đời chiêm bao
Tóc xanh đâu thuở hôm nào
Mà bây giờ mắt đã nhầu tuyết sương.
Bóng người hút cõi đau thương
Nhưng phương nào – vẫn là phương tâm nầy.
Xin mang nghĩa Phật về đây
Trời phương mộng – sáng tự rày bao la.
Để cho trọn kiếp ta bà
Dâng lên mười cõi tình hoa tuyệt vời
Nghe trong giọt lệ luân hồi
Hóa thân làm trọn nghĩa đời hôm nay.
Nghe hắt hiu con gió
Đưa qua bờ chiều nghiêng
Ta hắt hiu nỗi nhớ
Mang mang về trăm miền.
Vàng hanh bóng nắng qua thềm
Đời trôi viễn xứ cánh chim giang hồ.
Trưa hè hanh bóng nắng
Mây đọng bến chiều xa
Thời gian hanh thầm lặng
Một kiếp người đi qua.
Trải lòng cho hết cõi ta
Hanh bao tình tự lời hoa cỏ nầy.
Ngược xuôi ngày tháng rộng
Cát bụi hanh bên đường
Đời hanh trăm năm mộng
Sắc màu hồn bụi sương.
Bể dâu xanh bóng vô thường
Cho bao cuộc lữ hanh phương trời hồng.
Dòng đời hanh nỗi đục trong
Ngàn năm đạo nghĩa hanh lòng thế nhân.
Hoa ánh sáng
Ta chợt thấy bên đường
Những hạt bụi vô tình ai để rơi trong mắt
Những nét mặt hốc hác thương gầy tuôn gió bấc
Những tâm hồn khép kín dấu rêu phong
Tóc rối chiều mây ướt giọt sương bồng.
Áo vá trời xanh
Bước đi trong dấu ngoặc.
Những cơn gió rát người
Bên đường gập ghềnh sỏi đá
Người đi đâu, cát bụi ngược xuôi về!
Mây trắng, mây đen
Mắt xanh, mắt đỏ
Bóng ảo, ma hời
Mộng đầy xao xác cơn mê.
Những chiếc lưng còng
Mang nặng ngàn cân gió bụi
Ai thương đến bao kiếp đời lầm lủi
Thấy nghĩ gì miệng nhỏ dân đen?
Dưới mắt trời sâu
Mặc tình trong bóng tối
Cười khinh khi ngạo nghễ chuyện đê hèn.
Ầm ỉ thời gian
Nhưng ta nào thấy đích thực câu trả lời
Chỉ nghe gió lạnh
Không gian đầy chiếc lá vàng rơi!
Nhưng ta vẫn tin
Có nắng là hoa ánh sáng
Nở trong bến đục ao tù
Nở trong hơi thở của ngàn hoa cỏ
Nở trong hồn cát bụi muôn đời
Nở trong chơi vơi và trong cả máu tim người
Để trở thành ánh sáng tinh khôi hội về ý thức
Cho niềm mơ ước vui tươi.
Ai mang nặng tâm hồn ngàn trăng sao thuở ấy...
Sức sống đâu phải là lau sậy
Thời gian đâu phải là hoang vu.
Hoa Nắng
Vẫn là hoa ánh sáng
Cho muôn vạn chồi xanh
Cho muôn triệu trái tim gầy
Ai có nghe nhịp đời trong từng hơi thở hôm nay?
Hoa tuyết hoa đời
Hoa Thịnh Đốn Trời chiều nay
Gió hiu hiu thổi tuyết bay trắng chiều
Tuyết rơi rơi Miền cô liêu
Rơi vào tâm sự cho hiu hắt lòng.
Mênh mông Tìm giữa mênh mông
Vết suy tư vẫn nở hồng thời gian
Mây về dệt mộng non ngàn
Tình hoa cỏ nhịp sóng tràn cõi thơ
Mắt ai lạnh bến xuân chờ
Lòng ta se cát bụi bờ lãng du
Bước ai sương khói … mặc dù
Cho màu hoa tuyết trắng mù biển xa…
Giấc đời Lả mộng đêm qua
Tim đời ai vỡ bên tòa khói sương
Cuộc đi ai đã trăm đường
Cuộc về còn lại một phương tâm hồng.
Chiều nay Chiều trôi mênh mông
Giữa dòng nhân ảnh trắng lòng tuyết rơi
Màu hoa tuyết, Màu hoa đời…
Ngược xuôi viễn khách thay lời mùa hương.
Hướng phương
Đường mây xuôi dòng sông lạ
Hỏi chi nhánh cỏ, cành lau
Giọt lệ từ khi hoá đá,
Người về từ cõi chiêm bao.
Lắng lòng dừng bước bên phương hồng
LẮNG LÒNG nghe tiếng vô thanh
Từ nguồn diệu lý qua thành kim cương
Ai hay một đoá vô thường!
Tặng nhau một sớm mười phương nhiệm mầu.
BƯỚC DỪNG tỉnh giấc chiêm bao
Dấu rêu cồn - đã nhạt màu bể dâu
Ngàn xưa chớp mộng xuân nào...
Gió lùa hạt bụi bay vào non xa.
BẾN PHƯƠNG HỒNG cỏ tình ca
Trời Vô ưu - giữa ta bà vô ưu
Cò gì thật, có gì hư?
Có chi! là cuộc tầm ngư tự rày!
Mai đây
Nắng đã lên rồi, sương chữa tan
Đời hiu hắt gió mộng mây ngàn.
Đã bao thu đến mùa thay lá
Chừng bấy đông còn lớp diễn trang.
Đá lạnh hồn khuya bờ ảo vọng
Trăng nghiêng mặt bể sóng hoang tàn.
Đi-về một cõi tâm tư ấy,
Nào có riêng gì giữa thế gian.
Giữa thế gian, mà lắm thế gian
Ai hay sương khói vẫn mơ màng
Cuộc đi cuộc hẹn dường chưa trót
Cuộc đến cuộc chờ vẫn đợi sang.
Sầu tiếp say sưa bao điệp khúc
Đời đang nắn nót một cung đàn.
Mai đây nắng ráo đường tao ngộ
Bát ngát lòng xuân nhịp sống tràn
MÙA NGUYÊN TRĂNG (*)
Tiếng chuông vọng lại bên thềm
Nghe tình sử cũ qua miền ảo hư
Bây giờ đã chớm vào thu
Trăng nghiêng bóng xuống trời mù sương khuya.
Đời dù lắm nỗi nọ kia
Ngược xuôi cũng lắm đường chia nẽo về
Nhưng ta còn một trời quê
Hồn lau điểm trắng tư bề thu phương.
Mùa trăng thuở ấy còn hương
Mây tuôn dốc mộng, ngàn sương rụng sầu.
Gió về bạt đỉnh chiêm bao
Dấu xưa còn tạc nguyên màu trăng xưa.
Trăm năm Cuộc lữ - Rằng thưa;
Ta-người Vẫn vẹn một mùa nguyên trăng
Mùa xuân quanh ta
Khi rét buốt Về vùng cao, xa xôi đất nước
Cắt thịt da như vết chém thương đau!
Dáng khẳng khiu, nhìn bàn tay năm ngón
Mắt lệ đăm chiêu Rừng núi lạnh nghiêng sầu!
Sương tuyết phủ Gió rít từng cơn hờn lạnh giá
Bao nỗi…Trơ buồn, Bấm chặt ước mơ con.
Không đủ sức, Nên có những loài gục ngả
Cóng thân đời vùi mộng dưới hoàng hôn.
Phong phanh chiếc áo đời không đủ ấm
Bóng trăng sương Nhòa vết lệ xuống đêm gầy!
Những canh trắng Nghe tiếng thở dài trong sâu thẳm
Đối diện mình, lòng chiết giọt thầm cay!
Bão lũ về Những vùng quê ta
Có những mảnh đời nghiệt ngã,
Dấu thương đau trong ánh mắt phong trần.
Nỗi đày đọa Lên bao kiếp hoang sầu sa mạc,
Dù mùa Đông, Thu, Hạ, hay mùa Xuân!
Mùa xuân đến Phải đâu riêng từng cuộc sống?
Mà thầm thương
Cho cuộc sống muôn nhà!
Nếu nhân rộng từ những tâm hồn “hạt giống”
Cảm nhận nào…Hơn giá rét khắp quanh ta…!
No comments:
Post a Comment