Bắt đầu - Độc hành - Dòng sông cát - Dường như - Lảo đảo Túy Vân - Lớp tôi - Một bóng - Ngày của một đời - Ngày tôi về Quảng Ngãi có vui không - Ngộ - Rượu bạn bè - Tôi dành cho tôi - Tôi sẽ lặng yên - Về chốn cũ - Về Huế - Với người đã khuất
BẮT ĐẦU
đã bắt đầu. đêm nghĩ về nhau
phương xa dòng nước có xanh màu
thuyền qua từng nhánh sông lấp lửng
có nhánh riêng nào cho mai sau
đã bắt đầu mơ. bắt đầu mơ
nửa khuya trăng thả một giòng thơ
à ơi ve vuốt hoài thân sóng
sóng rung sóng động sóng vỡ bờ
đã bắt đầu nhớ một người thôi
nghe chừng hơi thở đốt bờ môi
nghe chừng hương ấm luồn da thịt
gió xoắn về đâu gió rã rời
đã bắt đầu quên bẵng nỗi buồn
náo nức lưng trời thánh thót chuông
ngày lên trổi tiếng kinh cầu ấy
lộng lẫy trong lòng một tiếng... thương
---------------
(tặng những ai còn tiếp tục yêu
riêng tôi tim đã quá... tiêu điều)
ĐỘC HÀNH
lang thang giữa cõi đời buồn
mang theo hạt lệ cúng dường Như Lai
sương bay trắng mộng đêm dài
trắng vành khăn trắng trắng trời khói hương
mơ hồ thăm thẳm giọng chuông
mõ khuya nhịp mỏi lệ tuôn hàng hàng
thôi thôi vỡ mảnh trăng vàng
về quê khoác áo nâu sòng lên non
cũng tàn giấc mộng cỏn con
cũng phai hương nhớ cũng mòn tình xưa?
Trà Khúc ơi!
giữa mùa hè chỉ có thể gọi tên người:
Dòng Sông Cát bên bờ nam
nhìn những người yêu nhau hóng mát
trong mắt nhau họ có thấy sóng sông Trà
hay chỉ ngọn gió chiều mang theo bụi cát
làm xốn mắt ai?
ôi những bàn chân thả diều bé nhỏ
có bỏng rát không em khi chạy giữa lòng sông?
dòng dịu ngọt của một đời sông mẹ
sao mỗi độ hè về
chỉ còn dào dạt chảy trong mơ?
cui cút nhỏ nhoi giữa hai bờ đèn màu rực rỡ
vóc mẹ gầy mòn... lay lắt... héo hon...
con nước quanh co, con nước ngập ngừng
chảy tức tưởi giữa ngoằn ngoèo gờ cát
du khách hỡi một lần thăm đất Quảng
dòng sông nào níu được gót lãng du
các con tôi mai này xa xứ
ký ức nào mềm mại một dòng sông
hay chỉ nhớ sông gầm gào giận dữ mỗi mùa đông
sóng xô dạt đôi bờ nát nhàu vườn rau của mẹ
hay chỉ nhớ nắng hè sấy khô dòng sông cát
khúc hát bờ xe âm vọng mơ hồ!
Trà Khúc ơi. bao giờ...
Người trẻ lại?..
dường như Huế đợi tôi
tháng ba sao đất trời còn run rẩy
bàn tay ai vẫy hoài rêu phong
dường như có đôi mắt nào ẩn sâu trong mưa
cà phê Trường Tiền nhuộm nâu ngày xa vắng
tôi không về khói thuốc có vàng tay?
dường như ai hát trong cơn say
tôi con ốc vụng về náu trong lòng biển
thở bài ca dang dở
một bước vội vàng nuối tiếc trăm năm
ai gọi tôi ư? dường như là tiếng sóng
sông Hương ơi tôi sẽ quay về...
Túy vân! Túy vân!
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta
ngời ngợi trăng xưa
thức cùng cát trắng
biển hát ru người
lời ru xa vắng
biển gió hôn người
nụ hôn thầm lặng
sóng bạc trăng vàng
mênh mang mênh mang
ta người bỏ cuộc
quên mất một người
nhìn theo không nói
mây cuồn cuộn trôi...
một thời thanh xuân
một trời hoài bão
vòng đời cuốn xoay
ngồi ôm mộng ảo!
một chiều...dạo sân trường cũ
giật mình gặp lại Túy Vân xưa
Túy Vân! Túy Vân!
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi...
LỚP TÔI - năm 1972
lớp học năm này vắng quá
hơn ba mươi giờ vỏn vẹn mươi lăm
người khoác áo quân trường người vào sư phạm
năm cuối cùng thôi đành thả mây trôi
có người không đành rời xa lớp học
ngày khai giảng vào ngồi đúng chỗ năm xưa
chỉ dăm phút rồi ra đi nén dòng nước mắt
nắng sân trường hôm ấy bỗng nhòa sương
có người quẩn quanh giữa hàng cây long não
khắc tên mình tên lớp tên ai...
chiến tranh dẫu xóa đi phận người mỏng mảnh
sân trường ơi
ta gửi lại nơi này tình nhỏ không phai
mùa hè đỏ mắt mẹ cha thầy cô càng đỏ
bàn ghế trống thênh gọi mãi những tên người
rồi bạn mới sẽ thêm vào sĩ số
sao có thể lấp đầy khoảng trống mông mênh
bạn về thăm ta
đường xa. mưa. gió buốt
áo bạc màu. chân nứt nẻ
hồn đã nhá nhem
tách trà. vàng
ly rượu. đỏ
ngồi với nhau. đời ngả màu vôi
bạn lặng im. ngó phố
ngó đêm đen
ngó những mặt nạ đổi màu
những ánh mắt ưu tư
những nụ cười nặng trĩu
...
cầm ly nốc cạn
bạn vẽ giọt nước mắt lên bàn
rồi đi
tấp tểnh đường đời tôi đi
thét gào gió não nùng mưa
cung đàn xưa lặng ngắt
cánh buồm thơ khao khát biển hẹn thề
thất thểu lề đời tôi đi
hoàng hôn thăm thẳm tìm lời ru
vỗ về con tim trắng
có còn không đóm lửa xa thắc thỏm
góc vườn xuân ai thắp? đợi tôi về?
ngỡ chỉ còn những buổi chiều
lầm lũi ven sông
níu mây tím về
chôn sâu đáy mắt
rời rã một ngày
ngỡ chỉ còn những tối
thui thủi qua những phố mòn
những ngôi nhà cửa khoá
sương bạc một màu
run rẩy đêm
ngỡ chỉ còn những sớm mai
không thấy bình minh
chỉ những lá vàng chao đảo trước sân
chia nỗi niềm tàn héo
nhưng có một ngày
nơi quán cà phê ven hồ
em nhặt được trái tim anh
trăn trở trên tay em
trái tim đầy vết chém.
sao vẫn nồng ấm tươi xanh
vẫn rộn ràng nhịp đập
vẫn phập phồng lời yêu thương sóng dội
mây tím không về nữa
những cánh cửa mở toang
bình minh hồn nhiên dịu dàng
âu yếm sương mai
ngày của một đời đã mở
ngày tôi về Quảng Ngãi có
vui không?
tôi đã về Quảng Ngãi có vui không
nắng sân ga run run màu hạnh ngộ
sợi tóc mềm ngân nga lời ca nhỏ
vỗ về tôi bao con sóng dịu dàng
ngày tôi về Quảng Ngãi có vui không
tách cà phê gợi hương mùa xanh cũ
gió sông Trà thổi tung niềm xa xứ
đời phong ba nay tìm lại quê nhà
đón tôi về Quảng Ngãi có vui không
khuya biển thức kể chuyện đời giông bão
mắt người sâu mà nỗi sầu chưa cạn
lời riêng chung chén rượu cháy môi cười
buồn hay vui cũng xin cùng ngồi lại
quá nửa dốc đời mấy nẻo phù vân
tôi trở về ấm tình quê tình bạn
gọi bao lần Quảng Ngãi dấu yêu ơi...
thôi không còn chỗ đi về
ngồi đây với cỏ bên lề nhân gian
long lanh giọt giọt chuông vàng
gội cho sạch hết gian nan cuộc người
RƯỢU BẠN BÈ
bạn về gom nắng vàng quê cũ
chất đầy thuyền. ngược bến xưa. xanh
dăm ba mống chúng mình ngồi lại
góp nhặt thân tình trên ngày tháng mong manh
hàng long não giữa sân trường còn đợi
bước chân tìm quanh quẩn bóng thời gian
giữ giùm nhau chiếc lá rơi ngày ấy
chạm vu vơ trên mỏng mảnh vai người
cọc còi lớn lên giữa thời tao loạn
tuổi trẻ chúng mình chân bước hoang mang
tuổi trẻ chúng mình giữa hai lằn đạn
giữa đất nước buồn. buồn như khói nhang
rồi cũng lụi tàn tháng năm bão lửa
nước vẫn trôi lặng lẽ dưới chân cầu
mây viễn xứ một hôm buồn viễn xứ
về lại quê nhà han hỏi nỗi đời nhau
ngày sắp cạn. rượu bạn bè không cạn
nào. nâng ly. ta ngửa mặt cười khà
TÔI DÀNH CHO TÔI
Tôi dành cho tôi
Một ngày tĩnh lặng
Ngồi xếp đời mình
Trong chiếc lá khô
Lá đã từng xanh
Hết mình xanh ngát
Lá đã từng vàng
Ngây ngất thu sang
Tôi dành cho tôi
Bộn bề nhang khói
Ngơ ngác nỗi buồn
Biệt dấu trăm năm
Mùa đi thao thức
Chôn lời ước thề
Chuyện tình đau nhức
Tìm đâu nẻo về
Tôi dành cho tôi
Một đóa hoa ngời
Nở từ muôn kiếp
Trên môi một người
làm sao em giấu được tôi
khi môi em cười mà mắt buồn đến thế
tôi thấy trong mắt em
làn gió hoang vu bay qua đỉnh chiều xơ xác
giọt sương âm thầm nhỏ xuống bóng tịch liêu
làm sao giấu được tôi
khi giọng hát em rơi từng tiếng thở dài
trên màu hoa ủ rũ
em che nước mắt mình sau tấm bia mộ thời gian
theo chiếc thuyền không trôi ngược lên ngàn
mời em đến cùng tôi
nơi góc cà phê ấm
dù ánh sáng nhạt nhòa không đủ tỏ mặt nhau
trải cho hết niềm cay đắng
xin mời em về ngắm
dòng sông quê hào phóng gió trời
nghe mùa đông trở mình gọi nắng
nghe lòng mình chuyển khúc nhạc vui
hãy nắm chặt tay tôi
hãy tựa vai tôi
khóc cho trôi hết muộn phiền
khóc cho tàn hết đảo điên
dù ở nơi nào tôi cũng sẽ lặng yên
nghe em nói và tim tôi cũng muốn nói bao điều...
về chốn cũ
chốn xưa ơi! bao nhiêu năm tìm lại
những khóm dừa xao xác gọi mưa ngâu
gọi gió mùa xưa dội về lay dòng sông cổ tích
lòng ta tơi bời tung lớp bụi thời gian
ta ngỡ gặp em đứng chông chênh giữa con đò nhỏ
mắt long lanh sóng nước áo thẩn thơ
bay thao thức trời chiều
những áng mây diệu kỳ cứ trôi dần trôi dần
về dĩ vãng mù xa
ngoảnh mặt lại dáng mong manh ai ngồi trên phiến đá
nghe gió chiều qua day dứt một nỗi niềm
vườn ổi xưa bạn bè gái trai ngồi xum xít
nắng rải hoa vàng vương áo trắng lay lay
ngày hôm ấy có một người xao xuyến
gói trong sóng lòng lớp lớp chuông ngân
để xa rồi mới biết mình lưu luyến
một nét cười ẩn hiện giữa trang thơ
Mơ về đâu? Mơ về đâu!
mây trời biền biệt!
màu lá phai rồi
đường mờ rêu phủ
ai đó từng ủ trong tim một tấm tình rất thật
nay trở lại nơi này thả gió tình bay...
bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế
tôi trở về tìm trong-vắt-nụ-thời- gian
hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ
sông Hương ngừng trôi sững một câu hò
tôi vén từng con sóng tìm em
tìm bóng dáng bạn bè
tìm giấc mơ giấu trong lòng Huế
thuở lá non tơ cứ tưởng đã xanh cành
em bỏ Huế đi đâu
để bao năm qua những con đường quên ngủ
hoa bâng khuâng ray rứt tím trên đồi
nhịp Trường Tiền nửa vòng cong lơ lửng
Túy Vân bạc đầu khản giọng gọi mùa xanh
siết tay Huế
siết tay những ngọt ngào rất Huế
phút yên bình tôi cười khóc với… tôi xưa…
1.
nửa đêm mẹ choàng tỉnh giấc
tiếng anh gọi mẹ thiết tha
mẹ khêu ngọn đèn hiu hắt
khóc con giờ đã khuất xa…
mẹ ra mở toang cửa sổ
xanh xao một vỏ trăng gầy
lay lắt tàu dừa lả ngọn
gió về hun hút sương bay…
lặng lẽ
mẹ đi nằm
ngọn đèn dầu trông theo
đỏ mắt
chiếc chõng tre đôi ba lần kĩu kịt
con dế bên thềm cất tiếng khóc
mẹ ơi!
2.
còn em ngồi đây
hồn ngoài cửa sổ
với trăng
và với anh
trăng ẩn mình trong mây giấu nỗi buồn của núi
anh ẩn mình nơi nao
em lầm lũi tìm mãi trái tim mình
đêm đêm chỗ anh nằm
sương thấm từng sớ gỗ
gió miên man thổi điệu sáo ru hồn
đêm đêm
chỗ em nằm
nghìn con mắt mỏi
trừng trừng canh thâu…
No comments:
Post a Comment