Monday, September 28, 2020

Tịnh Yên

 Dù sợ con cũng không thể nào ngăn nổi cơn gió Mùa Thu cuốn Ba đi về cõi thong dong nơi ấy. Ba đi rồi, để lại một bầu trời thái không yêu thương nhung nhớ cho Mẹ và chúng con.

. Tháng năm hao gầy hằn lên từng nếp chân chim của Mẹ. Hành trình cuối cùng mỗi ngày của Mẹ là những nụ cười hiền đến là thương...!
. Trong ký ức của Mẹ mọi thứ dần buông theo năm tháng. Mẹ cười từ sáng đến khuya, chơi những trò chơi thơ bé của con ngày nào. Cái gì cũng trở nên lạ lẫm mới mẻ. Nhặt rau, quét nhà, dọn rửa, sắp xếp.đồ đạc... Mẹ sáng tạo mọi thứ thành những cách chẳng giống ai ...và cười rất tươi... !
Mẹ quên hết thảy náo nhiệt cuộc đời, bỏ xa mọi giông bão nắng mưa, không đong đếm mọi sự sắp xếp vốn rất chỉn chu hay nhiều ít của mọi đồ vật trong nhà. Trong mắt Mẹ chỉ vẹn nguyên hình bóng từng đứa con. Những củ khoai, cái bắp nhỏ xíu ngày nào.
- "Con có khỏe không ? Khi nào con về ?"
- "Cho con này, đồng hồ... của mẹ, điện thoại,... của Ba. Cầm đi con Mẹ cất lâu lắm rồi.."
Mẹ run run lần giở từng thứ rồi đặt ngay ngắn vào tay con. Mọi kỷ vật của Ba, của Mẹ đều xám màu thời gian xưa cũ, chẳng cao sang hoa mỹ nhưng ấm an ngọt lành yêu thương. Tụi nhỏ trong nhà vẫn cười tít mắt và háo hức mỗi khi con hối: "mấy đứa chia của hồi môn của ông bà đi, nhiều như này dùng bao giờ hết đây?"
Mỗi lúc thấy bóng dáng con về dù mệt mỏi chậm chạp Mẹ vẫn ngồi dậy lấp lánh an vui. Cứ thế cả ngày Mẹ chạy qua, chạy lại dù không giúp được gì vì chân tay lóng ngóng nhưng chỉ muốn ngồi thật gần, thật sát. Lúc con ngủ Mẹ đi vào đi ra quanh chỗ con nằm dù chẳng lấy hay sửa soạn thứ gì mà lặng lẽ nhìn như sợ những củ khoai, cái bắp trốn đi đâu..
. Thu về xao xác heo may, xanh xao cả nỗi nhớ trong con. Bất giác cơn gió lạnh ùa vào lòng rưng rưng:
. "Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng con lại mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo"
Chuyến tàu cuộc đời dù đi trên cung đường dài ngắn với sắc màu khác nhau, thì ai cũng phải tự mình đi hết rồi dừng tại sân ga cuối cùng. Con là tiếp nối của Mẹ và đang đi những chặng dài nhất của cuộc đời. Rồi một ngày con cũng sẽ già đi như Mẹ, phước lành con có được có thể là cảnh giới nào của nhớ quên, con vẫn nguyện được sống những tháng năm sau cuối thong dong như Mẹ, mỗi ngày được Thở và Cười thật hiền, thật An.
. Mùa Hiếu Hạnh đang về bên cửa. Sáng nay như nhân duyên những bông Hồng Hường lại nở bung rạng rỡ. Lặng lẽ hái chùm bông thơm ngát con gửi năng lượng bình yên về nơi ấy. Nguyện Mẹ ấm mãi nụ cười thong dong như Mây trời để chúng con tựa vào trong từng ý niệm và nhớ thương Mẹ nhé !


TÌNH THẦY TRONG CON
Con là một vạt bèo trôi
Từ mênh mông biển luân hồi về đây...
Mẹ cha cho một hình hài
Thầy cô cho vạt nắng mai ban đầu
Duyên may đưa lối bắc cầu
Gặp Thầy để biết nhiệm màu từ tâm
Đời vui một cõi Niết Bàn
Khi tâm sóng lặng chẳng màng hư danh
Hương thơm tự những chân thành
Hoa ươm quả ngọt thiện lành Hiểu - Thương
Thế gian hiu hắt vô thường
Thầy gieo mưa Pháp tan sương lạc lầm
Kiếp sau xin mãi nguyện thầm
Đời con vẫn có ánh hồng Thầy soi
Cho ai bắt gặp nụ cười
Lòng trong thôi đục,thảnh thơi tu thiền
Trăm nghìn tham đắm bay lên
An vui ở lại bên thềm từ bi...
Thầy ru lầm lạc sân si
Nở Sen thơm thắm bốn bề trần gian
Ru mù sương hóa nắng vàng
Nhạn không lưu dấu vẫn tràn lòng ơn !

Lương Đình Khoa

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...