Monday, September 28, 2020

Lương Đình Khoa 2

Cuộc đời là những tiếng hát mà từ khi bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc lá lìa cành tìm về đất mẹ - mỗi con người chúng ta sẽ tự hát lên theo những cách riêng của mình: Có tiếng trong veo, vút cao, có lời khàn đục, trầm lắng, có khúc hân hoan, có lời than thở…
Trong ngàn vạn thanh âm ấy, là chập chờn hờn trách, yêu thương , là những lúc cô đơn chơi vơi hay khi đủ đầy viên mãn, là từng khoảng suy tư về bao điều được – mất giữa bề bộn ngàn vạn nỗi nhớ quên…
Ta mang tuổi hai mươi của mình đi qua cánh cửa mùa son trẻ có những vòng tay bao bọc chở che để đến gần hơn với mưa nắng cuộc đời, với vị mặn mòi của những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng, với những giọt nước mắt của lần đầu tiên hụt hẫng trước tình yêu, niềm tin để rồi học cách đứng lên khi Trịnh nói với ta rằng từ trong khô cằn – đất vẫn chiu chắt nở hoa cho tiếng ca hiền hòa khởi phát:
Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió
Từ vào trong đá xưa
(Dấu chân địa đàng – Trịnh Công Sơn)
Ta mở lòng mình đón nhận và lắng nghe dồn dập những tiếng ca cuộc đời vọng đến – hát từ những người đang sống xung quanh. Có gió có mưa, có tiếng thở dài nhói đau sau những bão giông đổ xuống trên đầu - để rồi đi qua bồi lấp của đời, đau thương sẽ nằm lại, ngủ yên trong một ngăn ký ức, như loài rong rêu trầm lặng lắng mình nơi mỗi dòng sông.
Bởi vậy, nên trong Nhớ ắt sẽ có Quên, trong Quên rồi sẽ có Nhớ…
“Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người” – không đơn thuần chỉ là những nhớ quên chập chờn của YÊU, của tình cảm đôi lứa, mà nhìn rộng ra, đó còn là yêu thương, những khoảnh khắc vui buồn có thể dễ dàng tìm thấy qua tháng qua năm của cả một đời người…

(trích LỜI NGỎ trong tập AI RỒI CŨNG PHẢI HỌC CÁCH QUÊN ĐI 1 NGƯỜI

Những tháng ngày vinh quang nhất cũng không thể sánh được với những ngày tháng bình yên nhất.
Được sống đã là điều có giá trị nhất trong cuộc đời.
Đừng bỏ lỡ những hiện tại tuyệt vời nơi mỗi ngày mới bước sang và dành tặng cho ta những an bình từ tinh khôi nắng, gió, nụ cười trong tim...
Năm tháng qua đi, trên mỗi bậc thềm sẽ giúp con người ta nhận ra những giá trị sống khác nhau của đời người...
Trong rất nhiều bậc thềm và giá trị đó, sẽ đến một lúc, mỗi người dừng nghỉ, ngồi lại bên bậc thềm mang tên THANH THẢN, BÌNH YÊN. Ấy là lúc bỏ xuống trên đôi vai đã chất theo thời gian quá nhiều lao xao, mệt mỏi, tính toan, để lòng nhẹ tênh như gió, trong một không gian bình yên với cây gió mây trời, với sự trong veo của trẻ nhỏ...

"Gọi đò một tiếng lạnh hư không" ( Quách Tấn).
Người rồi cũng phải từ bỏ nơi chốn này để tiếp tục hành trình tới chốn khác. Như tiếng gọi đò và đợi đò giữa bốn phía hư không...
Còn đò đưa tới bến nào thì tùy hành lý của người mang theo... ( Vũ)

Sáng nay Thu về, thật rõ, thật gần nơi Thiền môn, trên những cánh sen hồng cánh bung cánh ấp ấm ngày tinh khôi, ngọt đời an vui.

Thu nương khói hương trầm phảng phất, nhẹ tênh, lúc uốn vòng lờ lững, khi vút thẳng thênh thang, nói thầm với tôi rằng: Đừng buộc sen thuộc về mùa Hạ, chỉ nở vào mùa Hạ. Sen nở bốn mùa. Sen nở tự tâm. Tâm thanh khiết và mát lành như sen, sen vẫn sẽ nở hồng ru lòng thiên thanh.

Mưa - đơn giản là một thứ nước trong veo của trời, thứ nước mắt của nhớ thương vời vợi, thứ nước ngọt lành cho mùa màng cây trái, gột rửa tâm hồn bụi bặm, mỏi mệt để nương dòng hoài niệm tìm về với một thời con nít hồn nhiên...
Là mưa. Là hoài niệm. Là ngày hôm qua đã sống, và ngày hôm nay tựa vào tìm bình yên...

Nếu bây giờ không còn là tôi nữa.
Đã trôi xuôi kiếp sống cõi Ta Bà.
Hoa cũng thoát trong hình hài tàn rữa.
Hương thiện lành giăng mỗi lối mây qua.

Nguyệt tự vẫn bên sông đời giải thoát
Khúc si mê bàng bạc xác ân tình
Trăm năm nữa nếu có duyên gặp lại
Vớt trăng gầy mờ tỏ bóng tri âm...,

CAM LỒ LÀ NHỮNG NỤ CƯỜI AN NHIÊN

Mời em lắng giữa hư không
Những gì mê mải ngóng trông đợi chờ
Giọt mưa trên lá thôi mơ
Ướp trong một tiếng chuông chùa rơi nghiêng

Mời em cột gió ưu phiền
Đãi mây lo lắng bên triền sông an
Giọt sương nở trắng trên ngàn
Gọi em thức giấc qua màn đêm tôi

Cành dương liễu vẫn bên trời
Cam lồ là những nụ cười an nhiên
Rưới vào tôi với vào em
Rưới vào muôn kiếp lấm lem bụi hồng

Hiên chùa mây trắng thong dong
Có bông hoa cỏ hát thầm rồi rơi…


KHÚC TRĂNG THU

Người ru một cánh nhạn
Rớt vào mùa trăng thu
Ta thương trăng lẻ bạn
Rồi thương mình ngu ngơ...

Vàng như trăng say đắm
Lạc theo bóng nhạn mờ
Trong cõi người ngắn ngủi
Dài vương kiếp đợi chờ.

Ừ thôi thì gói lại
Trái tim mùa gió mưa
Trăng lấp mình thôi khuyết
Ta lấp tình thôi mơ...


LÁ BỒ ĐỀ VƯƠNG ÁNH SÁNG NHƯ LAI

Nơi ấy...
Cõi từ hòa như mẹ ngát bao dung
Nỗi niềm cha ông gửi mong con cháu
Đất ủ sen tâm linh về neo đậu
Tạc nên chùa khi sen thắm Như Lai.

Con chim vàng về ăn quả sớm mai
Thả nghìn năm một hạt rơi giác ngộ
Xanh lên đời an trú
Bốn mùa ru tịnh độ nhân gian.

Lá thì thầm về bùn và sen
Chuyển hóa khổ đau khởi lên hạnh phúc
Mỉm cười đi, Phật trong mình tỉnh thức
Lẽ Hiểu – Thương ôm ấp khắp vạn loài.

Lá bồ đề vương ánh sáng Như Lai
Vượt tử sinh, dòng tâm linh nối tiếp
Về với Phật đời con sẽ đẹp
Nương câu kinh tỉnh giác thoát mê lầm.


MẮT CƯỜI ẤM MỘT CÂU KINH

Gió về qua cửa thiền môn
Lay lay tóc nắng trắng hồn tóc xanh
Mắt cười ấm một câu kinh
Ngàn năm sen nở trên nhành từ bi..


Anh chỉ là đứa trẻ từ lấm lem
Đến và yêu thị thành nông nổi
Phố vẽ lên những vệt màu sáng tối
Và cô đơn theo dài rộng khối tình

Có những đêm dài phố bật khóc, lặng im
Anh ôm phố nhòa môi son lầm lỡ
Phố không còn là phố
Đánh mất mình từ thuở được yêu thương

Giấu vào đêm cũng chẳng hết nỗi buồn
Sống với nhau bằng trăm nghìn mặt nạ
Phố ậm ừ, ngọt ngào và man trá
Hóa ngọn đèn mời gọi bóng thiêu thân


NGỌN GIÓ THÀNH NAM THÊNH THANG ĐẤT HÀ THÀNH (Quà SN cho Phong)

Tháng 9 về ru mái phố đơm hoa
Tiếng hát ngân nga ngợi ca mùa gió
Dịu dàng như hơi thở
Nồng nàn tựa trăng thu...

Bài hát về ngọn gió nhỏ hoang vu
Thổi qua tháng năm tạo hình tạc dáng
Từ Thành Nam đến Thăng Long thắp sáng
Mộng phiêu du lấp lánh những chân trời....

Cánh diều gió lộng…vẫn cần dây mỏng
….níu mặt đất rộng…để bay tiếp mà không rơi
Nào em - hoa của đất, mật của trời

Mở lòng đón nắng thanh khôi
Đón gió tin yêu,
Hát ru đời bằng nước mắt nụ cười rạng ngời màu khát vọng
Sóng cuộn đầy rồi lại lắng an yên…

Tháng Chín mềm như một mùa thị thơm
Thắp nến vang ca ngàn khát vọng
Những bông hoa Quốc Phong nở bên trời buổi sớm
Sẽ dâng đời bằng tận hiến tinh khôi...


 NGƯỜI BUÔNG NEO - Đỗ Bảo

Người buông neo về thân mình bé nhỏ
Neo đời vô tội về nơi chốn đây
Neo dòng sữa mẹ sớm hôm, ấm êm một ngày, khó khăn một ngày.

Người buông neo, bao triền sông trẻ, bao bờ đê già
Biết chăng thời gian sẽ quên mình sớm mai
Người lênh đênh, suốt đời không nghỉ, vừa mới đây mà phút giây lại đi.

Lũ giông buông neo khung trời vừa xanh ru.
Lũ mưa buông neo bên lối cây đường cũ.
Nước sông thưở nào neo đầy cát đỏ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?

Có giấc mơ yêu chưa từng mờ phai đi.
Có khát khao sống nơi ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người trôi dạt suốt đời.
Giữa muôn vạn buồn xanh rợi

Người buông neo về mối tình bé nhỏ
Neo chuyện sao trời, hồi chuông sớm khuya,
Neo niềm tin rồi nhớ nhung, sống bên một người, sống bên mọi người.

Người buông neo, bên rượu đắng môi, có khi rã rời.
Những khi mộng tàn, hóa ngôi mộ vô hình.
Người lênh đênh, giữa đời vô tình, thì xếp cánh mộng lớn mỗi bình minh

Giấc mơ hoang mê neo từng ngày hư không.
Vắng im buông neo đôi môi xưa viển vông.
Có ai chào đời tay người bế bồng.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?

Có giấc mơ yêu không thể mờ phai đi.
Có khát khao sống thêm ấm êm cuộc sống.
Có tôi và người sẽ còn mỉm cười.
Dẫu thêm vạn buồn xanh tươi.

“Hát ru con thuyền. Hát cơn trôi dạt.
Dẫu bao ngày tháng bao bến bờ.
Có điều gì neo mỗi chúng ta?”

Nhặt bình yên trong khu vườn năm tháng

Bình yên sâu thẳm nhất, là bình yên của yêu thương... Như mái nhà, mảnh vườn ấu thơ - là sự tiếp nối, có giọt mồ hôi, nụ cười chảy từ tổ tiên, ông bà đến cha mẹ và mỗi chúng ta.


Con muốn về thăm lại mảnh vườn xưa
Nơi yêu thương vương tháng ngày tuổi nhỏ
Bốn phương trời, tìm đâu bình yên thế

Cùng mẹ cha mong ngóng bóng lặng thầm.

Vườn êm đềm lấp lánh vàng ánh trăng
Kể con nghe những ân tình cổ tích
Nói với con: Những điều vinh quang nhất
Hơn được không năm tháng giữa yên bình?

Dẫu cuộc đời là tìm nhớ giữa quên
Dẫu gió sương vương đôi đường cách biệt
Tập mỉm cười trên trên những điều còn - mất
Sống an nhiên trên từng bước vô thường.

Cây và hoa vươn mình đón ánh dương
Hoa thơm hương tan muộn phiền hối hả
Cây hiên ngang có bao giờ gục ngã
Mẹ và cha năm tháng hãy an lòng

Xin mãi còn xanh mát ở trong con
Mảnh vườn xưa ấm êm tình cha mẹ
Đợi con về - như bao ngày thơ bé
Nhặt bình yên gom hạnh phúc ngọt lành!
Đất mẹ hiền và chiếc lá biếc xanh...

Nơi ấy...
Cõi từ hòa như mẹ ngát bao dung
Nỗi niềm cha ông gửi mong con cháu
Đất ủ sen tâm linh về neo đậu
Tạc nên chùa khi sen thắm Như Lai.

Con chim vàng về ăn quả sớm mai
Thả nghìn năm một hạt rơi giác ngộ
Xanh lên đời an trú
Bốn mùa ru tịnh độ nhân gian.

Lá thì thầm về bùn và sen
Chuyển hóa khổ đau khởi lên hạnh phúc
Mỉm cười đi, Phật trong mình tỉnh thức
Lẽ Hiểu – Thương ôm ấp khắp vạn loài.

Lá bồ đề vương ánh sáng Như Lai
Vượt tử sinh, dòng tâm linh nối tiếp
Về với Phật đời con sẽ đẹp
Nương câu kinh tỉnh giác thoát mê lầm.


PHỐ THƠM THÁNG 9 TÌM DUYÊN DẬY MÙA

Đừng chạm vào heo may ngày tháng Chín
Để vẹn nguyên ký ức thức đợi mùa
Nỗi buồn cũ thanh thanh màu bịn rịn
Thành phố hiền xô nắng vỡ loang trưa
***
Bầy chim sẻ hờn dỗi với mùa thu
Trong vòm lá êm mơ vờ lơ đễnh
Mùa về không tiếng hót
Bờ môi khô khát một giọt chim chiều
***
Anh tìm mình trên phố vắng mưa xiêu
Bài ca cũ thu giấu nhàu giai điệu
Café không em như thừa, như thiếu
Hương một thời mây trắng đắm trong nhau
***
Lời yêu về đâu?
Qua cầu mắc cạn
Chiêm bao mắt ướt
Tình trượt qua tay
***
Em gầy heo may
Ta đầy sương gió
Nụ tình chưa nở
Bỏ ngày chông chênh
***
Tháng Chín thương mình
Mùa hoen tóc rối
Thèm chạy xuyên đêm tối, băng ngang bình minh, vượt những chiều tàn…
thắp lên hy vọng phía cuối con đường xa vẫn có một người đứng đợi
Một lần được cháy đến kiệt cùng của yêu thương không mang hình hài của tính toan vụ lợi
Không ủ dột, chông chênh, hờn dỗi
Dịu dàng ngậm tháng Chín…
Và tan…


Thơ cho tháng 7 mùa ngâu 

Em ở đâu, anh ở đâu
Mình tìm nhau xô nhàu tháng bảy
Cầu vồng chưa gãy
Thương nhau thì đừng dừng lại
Những cơn mưa vẫn ấm phía cạn ngày.

Thương em tóc rối tình sầu
Hong khô tháng bảy làm cầu sang thu
Đường xa vỡ ánh trăng mờ
Tình đêm mọng chín mà mùa còn xanh.

Thương em tiếng nấc mong manh
Cơn mưa ký ức ướt nhành môi trinh
Ngu ngơ tháng bảy giật mình

Nghiêng vai vớt khoảng trời tình bỏ quên.

TRÊN LỐI VỀ TÂM KHÔNG

Ta chờ em một thuở
Bên bờ sông luân hồi
Gột rửa ba nghiệp cũ
Duyên đắm tình buông trôi

Mà sương mù vây kín
Ướt áo chiều giai nhân
Tình ai còn vương vấn
Bàn chân mùa phân vân

Thuyền qua sông chẳng đợi
Tiếng tù và rộn vang
Bờ bên kia réo gọi
Vượt tan gió mê lầm

Mái chèo khua rời bến
Nắng hồng, mây thong dong
Bóng hồng xưa mờ mịt
Trên lối về tâm không



No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...