Tuesday, September 8, 2020

Nguyễn An Bình

Chờ một ngày mưa tới – Có một mùa trăng vỡ trên sông – Da thịt một đời ai nỡ quên – Hoa thuộc bài – Một thời hoa nắng – Mùa hoa gạo bên sông – Ngẫu hứng bên hồ - Tản mạn mưa


CHỜ MỘT NGÀY MƯA TỚI

Ta chờ em trở về
Như chờ cơn mưa lạ
Ta chờ từng chiếc lá
Như chờ từng mầm xanh.

Có hạt mưa long lanh
Hẹn nhau từ kiếp trước
Đâu hay con nước ngược
Đưa cánh bèo lênh đênh.

Mưa trôi qua thác ghềnh
Xuôi đồng bằng mải miết
Chưa  nói lời tiễn biệt
Không một lời chia tay.

Chỉ thương một bờ vai
Lạnh một ngày trở gió
Buồn trong từng ngọn cỏ
Quắt quay đợi mưa ngàn.

Tình ta – mưa  bay ngang
Nên xanh hoài nỗi nhớ
Dòng sông tràn nước lũ
Đôi bờ không thấy nhau.

Hỏi người ở phương nào
Trong cuộc đời dâu bể
Mưa đâu còn có thể
Giữ giùm ta niềm riêng.

Hãy như lá rơi nghiêng
Chờ một ngày mưa tới
Tái sinh tình yêu mới
Theo bước chân em về.

 CÓ MỘT MÙA TRĂNG VỠ TRÊN SÔNG

Người ôm đàn ngồi hát bên dòng sông
Hát khúc tình ca trong mùa trăng cũ
Con nước vẫn trôi qua ghềnh thác lũ
Cuốn hạt phù sa thương nhớ vơi đầy.

Áo tím lục bình, tím mãi không phai
Vạt áo dài xưa bay mềm dãy lụa
Đôi bờ cỏ lau chia nhau một nửa
Màu trăng non vẫn tím ngát câu thề.

Chiếc lá rong chơi nào nhớ được nẻo về
Cành trơ ngọn rưng rưng chờ mục rã
Thầm lặng chia tay chim kêu rất lạ
Đêm đã sâu khắc khoải một đời nhau.

Mưa trên sông tìm môi ấm thật lâu
Chỉ thấy sóng cuốn trôi ngàn cánh hạc
Mắt thời gian giấu tình vào nước bạc
Nên nỗi sầu quay quắt mãi lang thang.

Người ôm đàn ngồi hát dưới trăng tan
Đời hoang phế cũng đành thôi áo cũ
Người đã đi theo mùa chim di trú
Trăng vỡ rồi sao lạc mất đường bay.

DA THỊT MỘT ĐỜI AI NỠ QUÊN

Xin là mây trắng
Bay trên đỉnh đèo
Tà dương vẫy gọi
Tình còn mang theo.

Người như sông rộng
Trôi về biển khơi
Đợi ngàn con sóng
Trăm năm dập vùi

Tìm trong ký ức
Đã mòn cái tên
Khắc trên vách đá
Cuộc tình đã quên

Người như hạt bụi
Bay qua cõi sầu
Hồn chờ hấp hối
Tái sinh đời sau

Nhìn sâu trong mắt
Thấy ngàn bão dông
Một ngày nắng tắt
Có chờ nhau không?

Người như cánh vạc
Về đâu cuối gành
Còn da thịt nát
Nỡ quên sao đành.

HOA THUỘC BÀI

Hoa thuộc bài, có phải tôi nằm mơ
Khi thấy nụ vàng nở trên kẻ lá
Lần đầu tiên cứ ngỡ là chuyện lạ
Chỉ giữ cho nhau chiếc lá xanh màu.

Em ép vào tim chiếc lá nhiệm mầu
Để mơ ước thêm xanh màu hy vọng
Để tôi ươm tình một thời hóa bướm
Theo tóc người bay trên mọi nẻo đường.

Nụ tình si nào rực rỡ mùi hương
Khi cô bé trầm tư mùa thi tới
Chiếc lá thuộc bài ngập ngừng muốn gởi
Có mấy vần thơ sao lại bỏ quên.

Chiếc lá bây giờ chắc đã nằm yên
Trong ngăn đời chia đôi của hai đứa
Đâu ai nhớ tiếng chim ngoài khung cửa
Đôi mắt trong veo của thuở ban đầu.

Khi bàn tay không còn thuộc về nhau
Chiếc lá nhiệm mầu héo khô trong cặp
Dấu chân son qua cuối đường bụi lấp
Hoa thuộc bài chỉ nở trong chiêm bao.

KHI TA VỀ

 
Khi về trú dưới hiên mưa
Soi đèn bạch lạp đêm vừa sang canh
Dưới trăng nghe trống trường thành
Dặm xa ngựa mỏi cũng đành buông cương.
 
Khi về hồn gió muôn phương
Kèn vang lỗi nhịp loạn phường bát âm
Tử sinh vượt cửa phù trầm
Đời sau còn nợ kiếp tằm sầu riêng.
 
Khi về khai ấn đền thiêng
Bánh xe lịch sử cuốn nghiền nát thân
Đi qua gió lốc bụi trần
Áo phơi dấu cỏ ngại ngần biển dâu.
 
Khi về trôi giấc chiêm bao
Bướm xưa vườn cũ cỏ nhàu vết đau
Chiều tàn bóng ngả ca dao
Nhớ ai cởi áo qua cầu nước xuôi.
 
Khi về biến dạng mặt người
Soi gương chợt nhớ mấy lời cổ thi
Gieo câu lục bát lỡ thì
Bước chân sỏi đá khắc ghi lời nguyền.
 
Khi về lạc dấu đào nguyên
Đầu non cửa động trót phiền nhân gian
Non cao suối biếc thông ngàn
Tìm đâu dã hạc bay ngang bụi lầm.
 
Khi về gieo hạt từ tâm
Hoa vô ưu nở hương trầm quẩn quanh
Tóc người thuở ấy còn xanh
Sông dài biển rộng thôi đành phai hương.
 
Khi về tóc nhuộm tà dương
Vàng câu kinh tự vô thường quán không
Sóng xô gò nổi bận lòng
Vô ngôn còn chút bụi hồng nhớ nhau.

 


MỘT THỜI HOA NẮNG

Một thời hoa nắng ngủ
Trên vai người rất ngoan
Bốn mùa em xanh tóc
Bay trong buổi chiều hoang.

Vàng như hoa cúc nở
Chùm hoa nắng lung linh
Tuổi hồng em ngày đó
Vạt áo dài rất xinh.

Bay chi mà mải miết
Cánh chuồn chuồn chiều mưa
Mặt sông còn lấp lánh
Hoa nắng của ngày xưa. 

Trái tim người độ lượng
Đâu giữ được xuân thì
Tình yêu thành sương khói
Theo bóng thời gian đi.

Một khoảng trời hoa nắng
Cài trên tóc mỗi ngày
Giờ hóa thành mây trắng
Cuối trời hồn nhiên bay.

Đâu dễ gì tìm gặp
Hạnh phúc dù đơn sơ
Lấy gì mà đền đáp
Cho cuộc tình ngu ngơ.

Nhìn theo dòng nước chảy
Trôi hoài cánh phù du
Mong manh màu nắng cũ
Đã chìm vào bể dâu.

Biết là mưa nắng
Mệt nhoài đôi vai
Ngày xưa hoa nắng
Theo nhau cuối đường

Ngày nay hoa nắng
Soi buồn muôn phương

Hạ hồng đã tới
Mùa mưa sẽ đén
Hoa nắng về đâu
Cái nắng chông chênh
Che lấp muộn phiền

Em đâu hay đã đi vào cõi nhớ

MÙA HOA GẠO BÊN SÔNG

Nắng tháng ba đem theo mùa hoa gạo
Thắp vào tim đỏ cả một triền sông
Chiếc lá rơi xuôi dòng đời mải miết
Biết về đâu – trôi cánh nhớ mênh mông.

Hoa đầu mùa hương nồng nàn thiếu nữ
Chùng chình hoài màu ký ức thời gian
Hoa của đất của trời của thương nhớ
Của mùa yêu của năm tháng dịu dàng.

Nắng tháng ba áo người phơi sương mỏng
Bay theo chiều trên ngọn sóng vừa xa
Phải là em ngang qua miền ký ức
Để lại dấu chân không thể xóa nhòa.

Màu hoa đỏ có thấy lòng trẻ lại
Một góc trời hoa gạo của ngày xưa
Soi chiếc bóng bên dòng sông bến nước
Lặng lẽ chờ ẩm ướt một cơn mưa.

Nắng tháng ba hoa trôi theo dòng nước
Lặng lẽ tìm khoảng khắc chút bình yên
Thuở mới yêu tim mình thành sắc lửa
Cháy bao năm ám ảnh khói ưu phiền.

Còn ai về nhặt cánh hoa đã rụng
Để chia tay mùa hoa gạo tháng ba
Giấu vào nhau tóc phai màu hiên cửa
Bên triền sông già cỗi hạt phù sa.

 NGẪU HỨNG BÊN HỒ

 Về đây, ta lại về đây
Chiều nay bên hồ nổi gió
Thèm nằm ngắm chút mây bay
Để thương dế đùa ngọn cỏ.

Ngựa già móng khua lóc cóc
Chồn chân nhìn lại đời mình
Hồn ta rong rêu cỏ mọc
Đồi hoang riêng một bóng hình.

Đồi Cù giờ không còn nữa
Nhớ thời nằm dưới thông xanh
Lắng nghe chút lòng thơm thảo
Trong từng ngọn gió mong manh.

Về đây, ta lại về đây
Mười năm cái gì cũng lạ
Mười năm trời đầy mưa bay
Buồn rơi từng dòng lệ đá?

Hạt bụi nào bay vào mắt
Có thành hạt nhớ tương tư
Dấu chân lên từng con dốc
Dốc tình hay dốc thiên thu?

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Phải là sợi khói chiêm bao
Mười năm vờn trong ảo mộng
Chào người, bạc tóc hư hao.

 TẢN MẠN MƯA

Có một ngày ta để đánh rơi nhau
Bên góc phố chìm trong mưa rất cũ
Lá trôi theo không một lời nhắn nhủ
Cuộc trốn tìm đi suốt tuổi thanh xuân.

Ô cửa nào vương sợi tóc bâng khuâng
Tình thuở ấy trong veo màu ngọc bích
Ngói rêu phong xanh khoảng trời cổ tích
Trong làn mưa phơi nỗi nhớ lên đầy.

Có khi nào ta mới hết đắm say
Bao vết thương, bao giận hờn nông nổi
Vũ điệu mưa những ngày không ai tới
Môi người run sủng lạnh quá ngu ngơ.

Có một ngày ta tìm lại ký ức xưa
Tan theo mưa vào khoảng không vô tận
Nhịp đập thời gian cũng đành hữu hạn
Đâu hiện cầu vồng bảy sắc đợi chờ nhau

Khi dòng đời thành thác lũ chênh chao
Cơn mưa ghé qua chợt trôi đi mất hút
Sợi tơ giăng giăng cùng trời cuối đất
Có chút ngọt ngào cho hai kẻ yêu nhau?

Người qua sông có giữ nụ hôn đầu
Mùa trôi đi một màu trăng huyết dụ
Mưa tháng năm đâu trở mình ngái ngủ
Trong khói sương giọt lệ cũng ngậm ngùi.

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...