Mẹ - Bông hồng trắng - Mẹ đi thăm ngoại - Bóng quê nhà - Giữa đồng chiều - Bên triền hư ảo - Bi khúc - Biến khúc hướng dương - Biến khúc tiêu cầm - Biển vắng - Bỗng dưng - Cành lau tháng tư - Đã từng chiêm bao - Đã vội tàn phai - Đường xưa - E rằng - Gánh - Hạ khúc - Hãy ngồi xuống đây - Hư khúc - Khi ta về - Không đề - Khúc mưa - Khúc từ ly - Mấy độ xuân thì - Mênh mang chiều - Mênh mông cõi người - Mênh mông quê nhà - Mộ khúc - Mộng - Một đời - Một ngày chợt đến - Mùa hư ảo - Mùa phế tích - Mùa rơi - Nén nhang vĩnh biệt nhà văn thầy Mang Viên Long - Ngày về - Ngoảnh lại - Nỗi buồn chưa được chỉnh trang - Sang mùa - Suối sông rồi sẽ ... - Tạ lỗi hoàng hôn - Tháng tư hoa trắng - Thấp thoáng mùa đông - Thu khúc - Tím cả trời xanh - Tình khúc tháng tám - Từ độ áo thu phai - Vẫn còn đâu đó - Vàng lối thu xưa
Mưa
thôi khóc những con đường
Chợt nghe ngọn gió ly hương thở dài
MẸ…
chao nghiêng giữa cánh đồng trưa
cánh cò chở hết nắng mưa bộn bề
miếng trầu têm giữa cơn mê
con ngồi đợi, sao không về mẹ ơi?
BÔNG HỒNG TRẮNG
mẹ về với cõi lặng im
tay con gạt lệ bên thềm hư không
trời mênh mông, đất mênh mông
gửi thiên thu một bông hồng trắng tang
MẸ ĐI THĂM NGOẠI
hiên nhà loang bóng chiều vơi
góc sân giờ đã rã rời nắng mưa
không còn nghe tiếng võng đưa
mẹ đi thăm ngoại, mãi chưa trở về…
BÓNG QUÊ NHÀ
cánh đồng lúa đang xanh thì con gái
thương vô cùng sắc biếc bóng non xa
quê hương là chiếc nón mê mẹ đội
là manh áo đẫm mùi mồ hôi cha…
GIỮA ĐỒNG CHIỀU
nén nhang này con thắp bằng lửa trái tim
giữa đồng chiều, mắt con nhoà lệ
xin một lạy nơi mẹ cha yên nghỉ
và một lạy này, xin lạy tạ quê hương
----------------
BÊN TRIỀN HƯ ẢO
cầm đóa hoa hướng dương trên tay
sao anh lại đi về phía hoàng hôn?
ngày đã viên mãn
chẳng còn lại gì để đợi chờ
những dự cảm rối bời
vượt qua lằn ranh sinh tử
là những suy niệm buồn tênh
đóa hoa hướng dương không còn bung cánh
gió lạc đường chiều
rất đỗi hoang mang
vật vã tìm nơi nương tựa
những biến khúc trầm ngày nọ
bỗng bật lên những lời tỉ tê muộn màng
những giai điệu mơ hồ
trong hoang vắng sầu đông
đóa hoa hướng dương đã tàn
khói sương đã vào cuộc mê ngủ
ngược đường tâm cảm
ngày đã lẫn vào đêm
BIẾN KHÚC TIÊU CẦM
rồi cũng đến cái ngày ta gác kiếm
muốn học đòi
theo gã Lệnh Hồ
tiêu cầm nọ tha
hồ mà tung tẩy
ở trong lòng chỉ
có mỗi Thánh Cô
mà nghĩ lại: cầm thì ta chẳng thạo
tiêu thì em chưa
đụng tới bao giờ
khúc tiếu ngạo
thôi đành đợi đó
quanh quẩn chỉ
còn dăm bảy vần thơ
ta chẳng thể học đòi Trương Vô Kỵ
mãi đắm chìm
trong đôi mắt mỹ nhân
bao bí kiếp cũng
đành xếp xó
minh chủ võ lâm
gã cũng chẳng cần
ta không thể nào đêm đêm ngước mặt
sao ở trên trời
không dễ đếm đâu
nhịp tim ta, ta
còn không đếm được
đếm làm sao
triệu triệu tinh cầu
ta chỉ muốn nhẹ nhàng buông bỏ
mặc kệ thế gian
mắt trắng môi chì
chén rượu này
rồi thêm chén nữa
mỗi chén là mỗi
cuộc thiên di
thì thôi vậy, cuộc đời vẫn thế
một sáng mai
hồng tiếp nối một hoàng hôn
mưa rồi nắng,
đất với trời vẫn thế
đâu phải mình ta
giữa cõi vô thường
những ngày biển vắng thênh thang
trời xanh lơ đãng, nắng vàng hồ nghi
dã tràng nhớ bước chân đi
nằm nghe con sóng thầm thì với nhau
bỗng dưng xao xuyến hoa vàng
lắng nghe trời đất mênh mang yên bình
về đây cỏ biếc đồi xanh
đưa tay níu mộng trên cành uyên nguyên
Có một cành lau huyễn mộng
Giữa một bầu trời tháng Tư
Dòng sông thuở nào đi biệt
Bỏ lại nỗi buồn chân như
dế buồn cất giọng rưng rưng
thì ra sương trắng đã từng chiêm bao
cội quỳnh hé nụ gầy hao
chờ thiên thu gửi lời chào hư không
con chim sẻ ngậm cọng buồn qua phố
khi hoàng hôn đổ bóng xuống u hoài
tiếng đồng vọng chẳng còn tha thiết nữa
đoá hoa cuối vườn đã vội tàn phai
ĐƯỜNG XƯA
hình như bóng nắng đã gầy
đường xưa đã vắng gót giày hào hoa
chút hư hao lẫn nhạt nhòa
còn vương vấn một lời ca võ vàng
thôi em, ngày tháng miên man
đường xưa giờ bóng thu tan mất rồi
mắt buồn một thuở lên ngôi
bước chân hào sảng đã thôi mời chào
em ơi, này khúc tiêu dao
đường xưa rồi sẽ bước vào lãng du
bàn tay xòe ngón thiên thu
ta xin em một lời ru ngàn đời
e rằng trời chẳng sang đông
để cho khăn lụa áo hồng nhớ thương
e rằng nắng chẳng còn vương
trên cây huyễn mộng khói sương dịu dàng
e rằng đò chẳng sang ngang
con sào đứng đợi đã ngàn năm qua
e rằng một chút xót xa
trôi trên dòng nước đã là phù hư
e rằng mùa sẽ chân như
nên thu đông cũng sẽ từ tạ nhau
e rằng gió chẳng về đâu
chỉ nghe xanh biếc một màu tháng năm
cho tôi gánh chút thờ ơ
bỏ sau lưng cả một bờ tử sinh
gom về một chút lặng thinh
cho đêm động loạn mơ bình minh say
1.
nơi ấy chỉ còn những bông hoa giấy đỏ trắng
nắng xao xác chảy tràn xuống ký ức lặng thinh
những con bù nhìn rơm hân hoan nhảy múa trên cánh đồng khô hạn
ngân nga những giai điệu của bài ca sinh tử
2.
vùng phản tỉnh loay hoay giấc mộng trầm luân
buổi chiều hồi sinh tiềm thức
những đưa rước đi về thấp thoáng mù sương
mùa lỡ hẹn thung sâu lạc lõng đáy vàng mưa sửng sốt
3.
những cánh tay vươn dài cài bẫy ngôn từ
nhốt ý nghĩ tầng tầng lớp lớp
trong một bầu trời đa mang sắc màu thiện nguyện chỉn chu
lớp vỏ bọc nhân từ
4.
chểnh mảng hắt một giọt nắng vàng vào thiên thu
sự mất mát khởi đầu
chỉ một chiều đi không có sự đổi trao
thuận mua vừa bán
hãy ngồi xuống đây, này đôi chân mỏi
để lắng nghe tình ý của đất trời
để cám ơn mưa nắng cuộc đời
ngắm một giọt buồn rơi ngoài vạn dặm
HƯ KHÚC
1.
mấy nẻo đi về chỉ là hư huyễn
khi lòng cưu
mang những khoảng lặng tái sinh
những đốm sáng nương bờ tâm thức
2.
chiếc bóng phù sinh đi như thể đã cạn ngày
chờ tiếng khóc thức dậy một bình minh
3.
những cành hoa chùm gửi úa tàn
đã nói lên lời từ biệt
mà mãi vẫn chẳng chịu rời
đi
4.
khúc hoan ca đã từ lâu không còn ai hát nữa
vì chẳng còn đâu nhịp điệu thanh bình
5.
ngã sấp mặt vào những câu kinh
vô tự
cùng chút ánh nắng chiều gầy
guộc
và sương trắng la đà vắt ngang dòng phù hư
6.
phía bên kia bến bờ của sự lặng im
là những cánh đồng mênh mông
đang gieo trồng những vụ mùa không có thật
Khi ta về, năm tháng đã mù sương
Những giọt hoàng hôn rơi trên thành cổ
Nghe mơ hồ có tiếng xe thổ mộ
Dòng sông tuổi thơ xô lệch bãi bờ
đóa hồng lạc giữa hoài mong
giấc mơ phù ảo cũng không trở về
đợi hoài, đợi mãi cơn mê
bàn tay nắm giữ câu thề vô ngôn
mưa chưa ướt những con đường
đã nghe ngọn gió ly hương thở dài
đoá quỳnh hát khúc tàn phai
họa mi hát những u hoài tháng năm
Đất trời khởi sự hồ nghi
Chợt nghe dâu bể thầm thì nói thưa
Tự bao giờ đến bây giờ
Dấu chân vô ngã đã thừa phôi pha
Chút bỡ ngỡ nên dịu dàng phố thị
Thêm kiêu sa cho một sớm mai hồng
Con én nhỏ từng chở mùa đi biệt
Nay trở về ríu rít giữa trời không
cho dẫu muộn, cũng phải về em ạ
kẻo những cơn mưa ngăn lối ta về
dẫu có tiếc một ngày trong như ngọc
có nắng vàng hanh và bóng cây che
có tiếng hát đượm buồn nơi góc phố
như thể lời ru năm tháng dần phai
dẫu biết rằng dư âm không vọng mãi
mảng trời xanh kia bất chợt u hoài
bất chợt mưa cũng buồn như bóng núi
những cơn mưa trắng cả đất trời
lòng cũng lạnh như mùa đông bất chợt
ướt đẫm lòng người, xao xác mùa vui
tháng mười một cầm tay niềm u uẩn
bão giông nào rồi cũng sẽ tan
chút lòng đau rồi nguôi ngoai lặng lẽ
như vẫn ngàn năm mưa gió vô thường
KHÚC TỪ LY
con sông tuổi thơ vẫn cứ xuôi dòng
gợn sóng nhỏ vỗ
lên bờ ký ức
nơi chân trời
màu hoàng hôn đỏ rực
có cánh chim bay
về phía quê nhà
phía sau cơn mưa là ánh mắt của cha
trong nắng trưa
có nụ cười của mẹ
cả một đời đi
cùng mưa nguồn chớp bể
đôi vai mẹ cha
nặng gánh dãi dầu
trái tim con nghiêng về cánh đồng sâu
nơi mồ hôi mẹ
cha đổ xuống từng gốc rạ
manh áo, miếng
cơm một đời vất vả
nuôi cho con
khôn lớn thành người
mấy mươi năm giông bão cuộc đời
cha mẹ vẫn dõi
theo con từng bước
nước mắt chảy
xuôi, đời không khác được
giữa vô cùng là
trời đất vô biên
nén nhang này con thắp bằng lửa trái tim
giữa đồng chiều,
mắt con nhòa lệ
xin một lạy nơi
mẹ cha yên nghỉ
và một lạy này,
xin lạy tạ quê hương
con sông đã bỏ cội nguồn
suối khe dằng dặc nỗi buồn phân ly
con đường khởi sự hồ nghi
khóc cho mấy độ xuân thì đã qua
nhọc nhằn chiếc bóng phù sinh
lãng quên một chút đã mênh mang chiều
con đường nào đã xanh rêu
dấu chân phù ảo ít nhiều hư hao
sương gầy rơi giữa tịch liêu
con thuyền chở vội nắng chiều qua sông
gió mùa thổi tự hư không
đã thêm xa vắng mênh mông cõi người
đã qua bao suối bao sông
mà đi chưa hết mênh mông quê nhà
chưa tường ngọn núi mờ xa
chưa nghe trọn một tiếng gà gáy trưa
MỘ KHÚC
1.
treo giấc ngủ lên trên cành đêm
thêm chiếc khăn choàng đen
ngày dịu dàng lên tiếng
2.
vo tròn tiếng cười
ném vào giữa lằn ranh sinh tử
sững sờ giọng hát thoát thai
3.
đóa hồng bị bỏ quên
đỏ thẫm một màu buồn
rưng rức khóc trong đêm nguyệt thực
4.
bóng râm của hiện tại
đã che mất lối đi về của giấc mơ
như một minh chứng của sự xâm lăng
5.
cơn bão đã tàn
cuộc vui khởi sự
nước mắt của sự lặng im đòi trả giá
6.
uốn cong niềm vui làm cung
lấy nỗi buồn làm tên
tôi nhắm vào đích của cuộc hành trình
7.
đã từ lâu
con sơn ca không còn hót nữa
bởi tiếng đồng vọng của suối nguồn đã tắt
8.
những lằn roi định mệnh
quất vào đám đông
khi không còn một sự lựa chọn nào khác
9.
khúc bi ca đã lặng
nhưng lời ai oán vẫn còn vọng trong hư vô
đợi ngày tiễn biệt
10.
chỉ còn lại sự đợi chờ
khép nép bên niềm hy vọng mỏng manh
trong một đêm bầu trời đầy sao
đêm gối đầu lên giấc mộng
chợt nghe xao xác bốn bề
thấp thoáng lời kinh vô lượng
giật mình vạn nẻo đường mê
Bảng đen, phấn trắng, học trò
Một đời đưa những chuyến đò qua sông
Cây đời xanh, trái tim hồng
Hát câu “quy khứ...”(*) nhẹ lòng, em ơi!
vẳng tiếng chim trong ánh nắng mai
cùng với lời kinh sớm
ngày bỗng bình yên như sự thật
như đã từng là sự thật
chẳng tồn nghi
liệu có một lúc nào đó
nỗi háo hức mong chờ bị bỏ quên
khi bóng râm dịu dàng
đổ xuống giấc mơ đã chín?
có đôi cánh xoãi dài
bên bờ vực hư không
mang đến ngẫu nhiên buồn vui
trong một ngày mong đợi
sẽ hoàn nguyên
chiếc bong bóng đa sắc
lửng lơ trong không gian nhiễu loạn
mơ hồ một tiếng nổ vang
lạnh buốt sống lưng
vỡ ra ngày đã tận
có bàn tay vẫy ở phía xa kia
sau dãy núi mờ sương
và chút gió ngậm ngùi
cho một ngày mong manh
trong cảm thức quay về
có một cành phượng vĩ giữa mùa đông
trời rất xanh và nắng vàng hư ảo
em bước ra từ dịu dàng khăn áo
long lanh giọt chuông rơi giữa giáo đường
những giấc mơ hồn nhiên bước ra ngoài giấc ngủ
toan tính một cuộc vui bằng trò chơi sắp đặt trống trải hồ nghi
nỗi buồn bỏ túi
những con chữ lặng lẽ rời trang sách
tất tả trên hành trình vô vọng
xuyên qua giao lộ mặc cảm
cân bằng độ lượng một vòng xoay
sự thật vội vã lánh ra ngoài cái bóng tuyên ngôn
đi bằng đôi chân định mệnh
đã có lúc song hành cùng chân lý
lửng lơ niềm vui bất chợt tách khỏi nụ cười
để sửng sốt yên bình lộng lẫy bao dung
trong một góc khuất lẻ loi mùa phế tích
rớt một giọt tàn phai trên phiến tình xanh
tưng tửng mùa rơi tiễn đưa ngày thắm lá xuân thì
nhẩn nha phố thị đợi tôi bây giờ xao nhãng mùa rơi
NHÀ VĂN - THẦY MANG VIÊN LONG!
Thì thôi hí cuộc vô thường
Bước chân miên viễn, khói sương nhạt nhoà
Hỡi ôi, chưa cạn chung trà
Cụm mây trắng bỏ hiên nhà mà đi
NGÀY VỀ
ngày về lớp lớp tàn phai
chỉ còn lại một dấu hài trong mơ
giọt nào rụng xuống hiên mưa
chút ơn cay đắng cũng vừa quạnh hiu
vai gầy thấm đẫm hoang liêu
quỳnh hoa một đóa ít nhiều đa mang
giật mình, ngỡ cơn mưa tan
là trăm năm đã ngỡ ngàng khói sương
thì thôi hí cuộc vô thường
dấu chân miên viễn, nỗi buồn kiêu sa
hỡi ôi, con dế hiên nhà
bỗng nhiên cất giọng la đà gọi ai
NGOẢNH LẠI
chợt ngoảnh lại, thời gian
đã nhuốm màu dâu bể
cho lòng ta như thể
quay quắt trời bão giông
trái tim nhạt máu hồng
những vòng đời hệ lụy
trên con đường vạn lý
dẫn về một mùa ngâu
chợt ngoảnh lại, trên đầu
cả hai vầng nhật nguyệt
cả thu đông biền biệt
còn đắm giấc hoàng hoa
chợt ngoảnh lại, còn ta
trong hoang mang trường mộng
trên sông dài biển rộng
chút ảo vọng phù sinh
NỖI BUỒN CHƯA
ĐƯỢC CHỈNH TRANG
có một sự nhầm lẫn ở đâu đó
khi con mèo hoang động đực nửa đêm kêu gào
tiếng gió rít hụt hơi qua những mái nhà xám ngoét
lúc anh ghì riết lấy em
cánh cung buông một đường tên
thẳng tắp
có một sự nhầm lẫn nào đó
ở cái cách con sâu trườn mình trên cành cây
nhẩn nha ăn hết lá non
không đếm xỉa gì đến tia nắng mặt trời rọi tới
những ngỡ ngàng xanh rêu
giọt nước có thể là một tấm gương bình yên
soi hình hài nhọc nhằn của biển
cũng có thể là một lời thầm thì
vô vọng
có một sự nhầm lẫn chết người
khi biển cùng thời gian tương hợp
khúc vĩ thanh hoang phế
là nỗi buồn chưa được chỉnh trang
bỗng ào ạt như cơn lũ muộn
trong cuồng điên mưa
có một sự nhầm lẫn
giữa ngày và đêm
chợt nghe lòng đã sang mùa
trời se sắt mộng bỏ bùa nhân sinh
điệu buồn đâu đó chênh vênh
sương đầu bãi, gió cuối ghềnh ưu tư
SUỐI SÔNG RỒI
SẼ…
gửi mưa xuống phố dịu dàng
cho đêm hội ngộ
mây ngàn lưu vong
cho hư ảo xuống
phiêu bồng
bến mê lạnh giấc
mơ hồng kiêu sa
tàn tro cũng đã nhạt nhòa
gót phiêu lãng
nhớ hiên nhà quạnh hiu
chỉ mình với
bóng liêu xiêu
chỉ ta với chút
cô liêu cuối đường
gửi sương xuống cội vô thường
cho ngày chia
cách nỗi buồn vô vi
suối sông rồi sẽ
từ bi
ngàn năm vô
lượng mang đi phận người
TẠ
LỖI HOÀNG HÔN
bàng hoàng ngày bầu trời không xanh
hoang dã một mùa thu trong anh
lửng lơ một vầng trăng khuyết
sóng lượn lờ môi mặn chát
một cung mi thứ xanh
có khoảng lặng đến tái tê lòng vắng
vắt qua tiếng chim mù sương
thảng thốt ngày nắng vàng đi biệt
mưa ràn rạt quất vào dĩ vãng
thôi đau
ngày em gạt lệ
anh cúi đầu tạ lỗi một hoàng hôn
tháng tư ta nhớ mùa hoa trắng
trắng mãi cùng ta một nỗi niềm
bước chân lơ đãng, dòng sông trắng
cành lau trắng một giấc cô miên
nắng đã nhạt, gió se lòng như thể
bên ngoài kia đã thấp thoáng mùa đông
chút khăn áo, em dịu dàng phố thị
có một đóa hồng thấm đẫm hoài mong
con sẻ nhỏ chắc sẽ không về nữa
tiếng chuông giáo đường tan giữa hoàng hôn
bậc thềm xưa đã xanh rêu từ độ
ta chợt nghe hư ảo ở trong hồn
cơn mưa nhẹ đã rơi vào lặng lẽ
chiếc lá nào vừa rụng xuống chiều nay
thấp thoáng mùa đông, ngỡ ngàng tay vẫy
ngày tháng mênh mông rơi xuống vai gầy
mai mốt em về hỏi thăm phượng vĩ
dù nét kiêu sa năm tháng dần phai
đốm lửa thắp có còn hồng trong mắt
đi mười phương chưa hết giấc mộng dài
và chút nắng cũng trầm tư với gió
hoang vắng nào cũng gợi nỗi cô đơn
chiều đã lặng nên dịu dàng hư ảo
nghiêng về phía nào cũng gặp hoàng hôn
những chiếc lá đã nhuốm màu tiếc nuối
giai điệu xanh run rẩy với sa mù
sắc vàng hanh đã lạc vào hoa cúc
quay về phương nào cũng gặp mùa thu
thì em cứ về hỏi thăm phượng vĩ
cho khúc thu xưa vọng đến vô cùng
em có nhớ những con đường năm ấy
đi về hướng nào gặp lối sầu chung?
TÍM CẢ TRỜI XANH
TÌNH KHÚC THÁNG TÁM
TỪ ĐỘ ÁO THU PHAI
VẪN CÒN ĐÂU ĐÓ
vẫn còn đó những sớm mai
khi ta ngồi đợi
đêm dài phân ly
câu kinh vô tự
sầu bi
cuối vườn hoa
vẫn nhu mì đó thôi
vẫn còn đâu đó em ơi
chút hoang vắng,
chút ngậm ngùi mênh mông
xin về nói với
dòng sông
cứ xuôi về phía
bềnh bồng, phiêu linh
vẫn còn đây chút yên bình
nghe trong sâu
thẳm dáng hình hoang vu
xin cho năm tháng
xa mù
vẫn còn đâu đó
mùa thu dỗi hờn
VÀNG LỐI THU XƯA
No comments:
Post a Comment