Bi hài kịch - Buồn - Đối kính - Hạc về - Không đề - Lời quê - Lục bát chiều xưa - Khai bút đầu năm - Khóc người xưa - Lên núi - Ngu ngơ - Qua cầu - Say - Tân xuân khai bút - Từ tâm - Tứ tuyệt chiều xưa - U uẩn - Vô tự kinh
BI HÀI KỊCH
Vén màn xem vở diễn đời
Thấy trong hài kịch có lời bi ai
Trong hạnh ngộ có chia tay
Trong đoàn tụ ẩn một ngày phân ly
Vén màn xem vở diễn đời
Thấy trong hài kịch có lời bi ai
Trong hạnh ngộ có chia tay
Trong đoàn tụ ẩn một ngày phân ly
HẠC VỀ
Có con hạc xám về qua
Hỏi em còn giữ đôi tà áo xưa
Mịt mù tĩnh lặng gió đưa
Mà hoàng hôn đã như chưa bao giờ
Từ em tóc rối bơ phờ
Con trăng đã lặn mịt mờ chân mây
Hạc về tùng bách ngất ngây
Thiên thu còn vọng tiếng chầy nện sương
Từ ta rũ áo bụi đường
Bước chân đã mỏi chiều buồn sợi vương
Lưa thưa cỏ dại bên đường
Bên bờ lau lách cúng dường trăm năm.
Có con hạc xám về qua
Hỏi em còn giữ đôi tà áo xưa
Mịt mù tĩnh lặng gió đưa
Mà hoàng hôn đã như chưa bao giờ
Từ em tóc rối bơ phờ
Con trăng đã lặn mịt mờ chân mây
Hạc về tùng bách ngất ngây
Thiên thu còn vọng tiếng chầy nện sương
Từ ta rũ áo bụi đường
Bước chân đã mỏi chiều buồn sợi vương
Lưa thưa cỏ dại bên đường
Bên bờ lau lách cúng dường trăm năm.
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
1
Một bữa ta thèm lên đỉnh núi
Chén rượu trần say giữa sương giăng
Trong cô tịch thèm ôm bóng chị Hằng
Mời chú cuội chút rượu trần sót lại
2
Mòn gậy trúc khách về thăm chốn cũ
Ngẩn ngơ buồn xác nhện bám tường rêu
Dẫu nghiêng tai cũng chẳng tiếng kêu chiều
Lòng lữ khách chợt nghe hờn thiên cổ
3
Hình như chiều xuống thật rồi
Hình như có bóng ai ngời dưới trăng
Khách ngồi dưới cội sương giăng
Mơ tà áo lụa băn khoăn nỗi niềm
4
Dốc cạn chén giọt rượu đào
Mời em kẻo rượu bay vào hư không
Mốt mai hơi rượu còn nồng
Còn đây một cõi thơ hồng bên nhau
1
Một bữa ta thèm lên đỉnh núi
Chén rượu trần say giữa sương giăng
Trong cô tịch thèm ôm bóng chị Hằng
Mời chú cuội chút rượu trần sót lại
2
Mòn gậy trúc khách về thăm chốn cũ
Ngẩn ngơ buồn xác nhện bám tường rêu
Dẫu nghiêng tai cũng chẳng tiếng kêu chiều
Lòng lữ khách chợt nghe hờn thiên cổ
3
Hình như chiều xuống thật rồi
Hình như có bóng ai ngời dưới trăng
Khách ngồi dưới cội sương giăng
Mơ tà áo lụa băn khoăn nỗi niềm
4
Dốc cạn chén giọt rượu đào
Mời em kẻo rượu bay vào hư không
Mốt mai hơi rượu còn nồng
Còn đây một cõi thơ hồng bên nhau
KHÓC NGƯỜI XƯA
Tám mươi năm, một cuộc chơi
Ung dung trong cõi cả người lẫn ma
Tay vung bút lộng thiên hà
Cõi thơ lồng lộng rượu pha ngọt ngào
Giờ anh về với trời cao
Bỏ thơ, bỏ bạn, bỏ bao muộn phiền
Sau lưng bỏ lại niềm riêng
Thản nhiên dạo bước lên miền vân du
Nơi em ở mới chớm thu
Gửi anh chiếc lá nghìn thu chia lìa
Từ đây cũng hết sẻ chia
Từ đây giấc mộng đêm khuya một mình
Khóc anh trong cõi lặng thinh
Hương lòng một nén gửi tình trao đi
"Một mai cố quận hồi quy
Xin dâng nước mắt khóc vì có nhau"
Tám mươi năm, một cuộc chơi
Ung dung trong cõi cả người lẫn ma
Tay vung bút lộng thiên hà
Cõi thơ lồng lộng rượu pha ngọt ngào
Giờ anh về với trời cao
Bỏ thơ, bỏ bạn, bỏ bao muộn phiền
Sau lưng bỏ lại niềm riêng
Thản nhiên dạo bước lên miền vân du
Nơi em ở mới chớm thu
Gửi anh chiếc lá nghìn thu chia lìa
Từ đây cũng hết sẻ chia
Từ đây giấc mộng đêm khuya một mình
Khóc anh trong cõi lặng thinh
Hương lòng một nén gửi tình trao đi
"Một mai cố quận hồi quy
Xin dâng nước mắt khóc vì có nhau"
LÊN NÚI
Thế mới biết vì sao ta lên núi
Bởi lòng người đầy những dối gian
Đằng sau những gương mặt hân hoan
Ai biết được cả một trời dối trá
Thế mới biết
Để tìm con chim lạ
Đôi khi cả một đời
Cũng hoài vọng mênh mông
Thôi ta thỏng tay
Vào rừng vui ẩn sĩ
Sáng ngắm cành hoa nở
Chiều bạn với mây ngàn
Cũng không thèm gặp gỡ thân quen
Nghe khỉ nói còn vui hơn chán vạn
Đêm ngủ với sao trời
Có chị Hằng làm bạn
Bạn cùng ta một trời đất mênh mông
Có hề chi
Vàng một chút rêu rong
Hồn khoáng đạt phiêu du cùng năm tháng
Thế mới biết vì sao ta lên núi
Bởi lòng người đầy những dối gian
Đằng sau những gương mặt hân hoan
Ai biết được cả một trời dối trá
Thế mới biết
Để tìm con chim lạ
Đôi khi cả một đời
Cũng hoài vọng mênh mông
Thôi ta thỏng tay
Vào rừng vui ẩn sĩ
Sáng ngắm cành hoa nở
Chiều bạn với mây ngàn
Cũng không thèm gặp gỡ thân quen
Nghe khỉ nói còn vui hơn chán vạn
Đêm ngủ với sao trời
Có chị Hằng làm bạn
Bạn cùng ta một trời đất mênh mông
Có hề chi
Vàng một chút rêu rong
Hồn khoáng đạt phiêu du cùng năm tháng
NGU NGƠ
Một tay ôm bình rượu nhỏ
Vai kia quàng một túi thơ
Chiều nay về ngang vách núi
Ngó mây xanh tím lững lờ
Người đời gọi ta gã ngố
Ta cười đích thị ngu ngơ.
Một tay ôm bình rượu nhỏ
Vai kia quàng một túi thơ
Chiều nay về ngang vách núi
Ngó mây xanh tím lững lờ
Người đời gọi ta gã ngố
Ta cười đích thị ngu ngơ.
QUA CẦU
Nhẹ tay bỏ lại bên đời
Bỏ trăng hiu quạnh gió bời bời run
Bỏ nghiên mực với tơ chùng
Dăm câu thơ mọn gửi cùng áng mây
Từ đây lũng thấp ngàn cây
Từ đây bóng hạc rạc gầy kêu sương
Người đi bỏ lại yêu thương
Bỏ hoa vàng héo đêm trường mất nhau
Câu thơ còn đó dạt dào
Nửa chung rượu thắm cùng bao nhiêu tình
Phẩy tay thế cuộc điêu linh
Xem như hạt bụi vô tình gió bay
Qua cầu vàng áo ai phai
Nhẹ tay bỏ lại bên đời
Bỏ trăng hiu quạnh gió bời bời run
Bỏ nghiên mực với tơ chùng
Dăm câu thơ mọn gửi cùng áng mây
Từ đây lũng thấp ngàn cây
Từ đây bóng hạc rạc gầy kêu sương
Người đi bỏ lại yêu thương
Bỏ hoa vàng héo đêm trường mất nhau
Câu thơ còn đó dạt dào
Nửa chung rượu thắm cùng bao nhiêu tình
Phẩy tay thế cuộc điêu linh
Xem như hạt bụi vô tình gió bay
Qua cầu vàng áo ai phai
TÂN XUÂN KHAI BÚT
1
Ngày xuân quẩy rượu lên đồi
Lá hoa nảy lộc rạng ngời nắng mai
Rượu nồng chén nhỏ chia hai
Nửa ta ngất ngưỡng cũng say quên về
2
Kinh kỳ lũ lượt áo khăn
Nhàn du khách lại nhớ trăng cuối rừng
Trở về lòng thấy rưng rưng
Thương cho mấy nhánh mai rừng lẻ loi
3
Cuối đông có lão tiều già
Rượu say ngất ngưỡng về qua lưng đồi
Trăng vàng thỏ thẻ đôi lời
Cớ sao có rượu không người tri âm
4
Hình như đời mỏi mệt rồi
Vất gươm tráng sĩ lên đồi ngắm hoa
Tặng rừng khúc hát hoan ca
Cỏ cây cảm động cùng hòa nhịp vui
1
Ngày xuân quẩy rượu lên đồi
Lá hoa nảy lộc rạng ngời nắng mai
Rượu nồng chén nhỏ chia hai
Nửa ta ngất ngưỡng cũng say quên về
2
Kinh kỳ lũ lượt áo khăn
Nhàn du khách lại nhớ trăng cuối rừng
Trở về lòng thấy rưng rưng
Thương cho mấy nhánh mai rừng lẻ loi
3
Cuối đông có lão tiều già
Rượu say ngất ngưỡng về qua lưng đồi
Trăng vàng thỏ thẻ đôi lời
Cớ sao có rượu không người tri âm
4
Hình như đời mỏi mệt rồi
Vất gươm tráng sĩ lên đồi ngắm hoa
Tặng rừng khúc hát hoan ca
Cỏ cây cảm động cùng hòa nhịp vui
TỪ TÂM
Tặng em một hạt từ tâm
Ngàn năm sau vẫn nẩy mầm yêu thương
Này em, đây hạt vô thường
Mà ta vừa nhặt bên đường tử sinh
Tặng em giấc mộng yên bình
Mai sau có gặp nhớ mình hôm nay
Tặng em một hạt từ tâm
Ngàn năm sau vẫn nẩy mầm yêu thương
Này em, đây hạt vô thường
Mà ta vừa nhặt bên đường tử sinh
Tặng em giấc mộng yên bình
Mai sau có gặp nhớ mình hôm nay
TỨ TUYỆT CHIỀU XƯA
Từ mai để tóc về đời
Bỏ khuya trăng lạnh gió bời bời run
Án thư nghiên mực buồn chung
Bụi hồng đã phủ mấy tầng kinh thơ
Từ mai để tóc về đời
Bỏ khuya trăng lạnh gió bời bời run
Án thư nghiên mực buồn chung
Bụi hồng đã phủ mấy tầng kinh thơ
Roi đời quất đã hết đau
Roi tình cũng nhẹ như vào hư không
Rong chơi mây trắng trời hồng
Đến, Đi duyên nợ nghe lòng nhẹ tênh
Roi tình cũng nhẹ như vào hư không
Rong chơi mây trắng trời hồng
Đến, Đi duyên nợ nghe lòng nhẹ tênh
VÔ TỰ KINH
Nát nhàu lật mãi trang kinh
Tìm không thấy chữ vô tình thấy ta
Khi ngồi bên cội mai già
Khi chen với suối khi hoà với mây
Trùng trùng ảo diệu là đây
Mở trang kinh thấy chiều nay thơ về
Nát nhàu lật mãi trang kinh
Tìm không thấy chữ vô tình thấy ta
Khi ngồi bên cội mai già
Khi chen với suối khi hoà với mây
Trùng trùng ảo diệu là đây
Mở trang kinh thấy chiều nay thơ về
Em đi trong nắng hoa cười
Nhón tay hái cánh mộng đời trao anh.
Chút rượu còn lại hôm qua
Cũng thơm đến tận thiên hà xa xăm
Khói xanh vẫn quyện bên đời
Mà nghe vang động đất trời ngả nghiêng
Có con hạc xám về qua
Hỏi em còn giữ đôi tà áo xưa
Mịt mùng tĩnh lặng gió đưa
Mà hoàng hôn đã như chưa bao giờ
Nhón tay hái cánh mộng đời trao anh.
Chút rượu còn lại hôm qua
Cũng thơm đến tận thiên hà xa xăm
Khói xanh vẫn quyện bên đời
Mà nghe vang động đất trời ngả nghiêng
Có con hạc xám về qua
Hỏi em còn giữ đôi tà áo xưa
Mịt mùng tĩnh lặng gió đưa
Mà hoàng hôn đã như chưa bao giờ
Đêm buồn nói chuyện cùng trăng
Bên ly rượu nhạt sương giăng giăng mờ
Ngoài kia tiếng hạc đòi thơ
Ta nằm khểnh nhớ đôi bờ suối xưa
Em từ vô thỉ về chơi
Ta từ tiền kiếp đợi người trăm năm
Bên ly rượu nhạt sương giăng giăng mờ
Ngoài kia tiếng hạc đòi thơ
Ta nằm khểnh nhớ đôi bờ suối xưa
Em từ vô thỉ về chơi
Ta từ tiền kiếp đợi người trăm năm
LỤC BÁT CHIỀU XƯA
1
Tiễn người một bước thêm xa
Tiễn thêm bước nữa lệ nhoà mắt môi
Sum họp rồi cũng chia phôi
Mình ta đứng lại bên trời quạnh hiu
2
Ráng chiều vương vấn ngàn lau
Bóng con đò nhỏ nhoà vào khói sương
Tiếng con chim hót bên đường
Nghe như có tiếng vô thường quanh đây
3
Đèn khuya hắt bóng ai đây
Ngỡ như người tận chân mây não nùng
Hình như có giọt lệ rưng
Hình như có tiếng tơ chùng xót xa
4
Chia nhau chút rượu sau cùng
Mốt mai chắc đã lạnh lùng núi sông
Tặng nhau áo mặc mùa đông
Ngàn sau vẫn nhớ bên dòng sông xưa
5
Lắng nghe tiếng giọt sương rơi
Mơ hồ có tiếng ma hời khóc khuya
Trầm hương một nén sẻ chia
Trong hương khói ấy ngày kia tao phùng
6
Chuyến đò từ ấy sang sông
Người đi gửi lại tấc lòng luyến lưu
Rồi từ mỗi độ vào thu
Có người đứng đợi biệt mù gió mưa
7
Trở về từ suối hoa đào
Khách du lặng lẽ thả vào khói sương
Bài thơ năm cũ còn vương
Đào hoa cánh nhỏ nhờ nương suối hồng
8
Bước nhỏ lần theo dấu xưa
Thảo am nay đã rêu vừa thời gian
Cảm thương hài nhỏ bên đàng
Khói nhang một nén ấm làn hương đưa
9
Khuất khuất núi xa ngàn mây
Còn tìm đâu nữa tháng ngày qua nhanh
Nhớ người lãng tử áo xanh
Ngàn dâu nay đã thắm cành thiên hương
10
Người đi từ độ gió đông
Mà sương đã đọng mộ không bóng tà
Chút lòng thương mến người xa
Dẫu không tri kỷ cũng là hiểu nhau
1
Vào rừng hỏi ngọn trúc đào
Áo xưa ngày ấy lệ nhàu đã phai
Dáng người dường đã liêu trai
Thần hoa tưởng đã vượt ngoài cõi xa
2
Bên đường sỏi đá reo vui
Bước chân hành giả một thời ngỡ xa
Thảo am trăng chiếu hiên nhà
Trà thơm nửa chén đậm đà cùng mây
3
Ôm đàn tiễn biệt người đi
Hoa đào dường cũng héo vì gió đông
Một dây đứt giữa lệ ròng
Dây thương, dây vũ, dây lòng nhớ ai
4
Gió chiều dường cũng xôn xao
Đón người năm cũ chim chào tiếng vui
Nhìn quanh sao khách ngậm ngùi
Dấu xưa hồn cũ đậm mùi rêu phong
5
Bước chân lối nhỏ ai về
Thềm xưa hoang lạnh bốn bề nhện giăng
Hình như còn chút băn khoăn
Tìm câu thơ cổ phải chăng nỗi niềm
6
Thu về bên cội hoàng mai
Thương em sương lạnh chiều phai cánh vàng
Đợi người quân tử đông sang
Gió thu xin hãy dịu dàng chút, nha
7
Trăng rừng chênh chếch đầu non
Trên vai gánh củi hãy còn khá xa
Trở về từ chốn phồn hoa
Rượu thơm bay ngát hương xa lưng đồi
8
Trải bao nắng quái chiều tà
Trải bao sương tuyết giao hoà gió mây
Rốt lòng có một hôm nay
Hoa xưa cũng đã héo gầy vài phân
9
Bên thềm sương đọng chờ ai
Mà nghe như có ai hoài gió thu
Mờ xa mây trắng mịt mù
Áo xưa còn ấm lời ru còn nồng
10
Vài lời gởi đến cõi xưa
Bơ vơ một nấm cỏ vừa xanh xanh
Trách chi con tạo đành hanh
Muôn chung nghìn tía cũng thành hư vô
LỜI QUÊ
Ta,
Kẻ quê mùa sống nơi sằng dã
Chuyện công hầu, khanh tướng áng mây bay
Sáng tưới ngọn rau Chiều hái đọt bầu
Cơm gạo hẩm vẫn vui cùng năm tháng
Có đôi khi Chợt nhớ về dĩ vãng
Bỗng bật cười Quái nhỉ, chuyện năm xưa
Có một dạo ta kết lầm bằng hữu
Chuyện cuộc đời rút ruột kể nhau nghe
Bạn ta Ừ, nếu có thể cho là bạn
Đem chuyện đời ta đổi lấy niềm vui
Dẫu không ưng ta cũng cố gượng cười
Và nhờ thế Ta nhìn ra mặt trái
Nay Ta vui cùng đá núi
Câu thơ quèn đem hát tặng thiên nhiên
Và đã quên chuyện cũ lắm ưu phiền
Chắc ta sống thêm vài chục năm nữa
ĐỐI KÍNH
Ta nhìn người, người lại nhìn ta
Ảo ảnh trong gương bỗng chợt nhoà
Mới hay muôn nẻo phù sinh ấy
Duyên đến rồi đi cũng chẳng xa
U UẨN
Áo lụa ngày xưa ai chạm tay
Để hồn lưu luyến mộng trời mây
Nên suốt trăm năm còn ghi nhớ
Cứ ngỡ như chàng vẫn quanh đây
KHÔNG ĐỀ
Thơ thẩn loanh quanh suốt buổi chiều
Bạn cùng đá núi cảnh đìu hiu
Mây trắng sương giăng lòng chợt hiểu
Thế sự du du, cũng ít nhiều
BUỒN
Hỏi lòng có điều chi lạ rứa
Mà nghe nhoi nhói buổi thu về
Đất khách lau khô giòng lệ ứa
Bên đường một kẻ nhớ thương quê
SAY
Một bửa quên mời ly rượu nhỏ
Trăng hờn nên nấp rặng cây thưa
Kìa ai xiêm áo hồng bên ngõ
Chợt tỉnh thì ra ả gió đùa
Thong dong đi giữa bờ sinh tử
Cứ ngỡ như mình dạo cuộc chơi
Nếu có hôm nào réo gọi thử
Lão già thần chết thật dở hơi
TỨ TUYỆT CHIỀU XƯA
Khuất khuất núi xa ngàn mây
Còn tìm đâu nữa bóng ngày qua nhanh
Nhớ người lãng tử áo xanh
Ngàn dâu nay đã thắm cành thiên hương
Vô tình rớt một câu kinh
Đường xa còn lắm nẻo tình giăng giăng
Sư về khoác áo mùa trăng
Tìm câu kinh lạc còn chăng cõi tình
Trên đường trở lại chùa xa
Thiền sư bước vội hoá ra vô tình
Lá răm con mắt vẫn nhìn
Rưng rưng giọt lệ câu kinh rụng rời
Vô tình nợ một mùi hương
Mà trăm năm trả vẫn dường chưa xong
1
Tiễn người một bước thêm xa
Tiễn thêm bước nữa lệ nhoà mắt môi
Sum họp rồi cũng chia phôi
Mình ta đứng lại bên trời quạnh hiu
2
Ráng chiều vương vấn ngàn lau
Bóng con đò nhỏ nhoà vào khói sương
Tiếng con chim hót bên đường
Nghe như có tiếng vô thường quanh đây
3
Đèn khuya hắt bóng ai đây
Ngỡ như người tận chân mây não nùng
Hình như có giọt lệ rưng
Hình như có tiếng tơ chùng xót xa
4
Chia nhau chút rượu sau cùng
Mốt mai chắc đã lạnh lùng núi sông
Tặng nhau áo mặc mùa đông
Ngàn sau vẫn nhớ bên dòng sông xưa
5
Lắng nghe tiếng giọt sương rơi
Mơ hồ có tiếng ma hời khóc khuya
Trầm hương một nén sẻ chia
Trong hương khói ấy ngày kia tao phùng
6
Chuyến đò từ ấy sang sông
Người đi gửi lại tấc lòng luyến lưu
Rồi từ mỗi độ vào thu
Có người đứng đợi biệt mù gió mưa
7
Trở về từ suối hoa đào
Khách du lặng lẽ thả vào khói sương
Bài thơ năm cũ còn vương
Đào hoa cánh nhỏ nhờ nương suối hồng
8
Bước nhỏ lần theo dấu xưa
Thảo am nay đã rêu vừa thời gian
Cảm thương hài nhỏ bên đàng
Khói nhang một nén ấm làn hương đưa
9
Khuất khuất núi xa ngàn mây
Còn tìm đâu nữa tháng ngày qua nhanh
Nhớ người lãng tử áo xanh
Ngàn dâu nay đã thắm cành thiên hương
10
Người đi từ độ gió đông
Mà sương đã đọng mộ không bóng tà
Chút lòng thương mến người xa
Dẫu không tri kỷ cũng là hiểu nhau
1
Vào rừng hỏi ngọn trúc đào
Áo xưa ngày ấy lệ nhàu đã phai
Dáng người dường đã liêu trai
Thần hoa tưởng đã vượt ngoài cõi xa
2
Bên đường sỏi đá reo vui
Bước chân hành giả một thời ngỡ xa
Thảo am trăng chiếu hiên nhà
Trà thơm nửa chén đậm đà cùng mây
3
Ôm đàn tiễn biệt người đi
Hoa đào dường cũng héo vì gió đông
Một dây đứt giữa lệ ròng
Dây thương, dây vũ, dây lòng nhớ ai
4
Gió chiều dường cũng xôn xao
Đón người năm cũ chim chào tiếng vui
Nhìn quanh sao khách ngậm ngùi
Dấu xưa hồn cũ đậm mùi rêu phong
5
Bước chân lối nhỏ ai về
Thềm xưa hoang lạnh bốn bề nhện giăng
Hình như còn chút băn khoăn
Tìm câu thơ cổ phải chăng nỗi niềm
6
Thu về bên cội hoàng mai
Thương em sương lạnh chiều phai cánh vàng
Đợi người quân tử đông sang
Gió thu xin hãy dịu dàng chút, nha
7
Trăng rừng chênh chếch đầu non
Trên vai gánh củi hãy còn khá xa
Trở về từ chốn phồn hoa
Rượu thơm bay ngát hương xa lưng đồi
8
Trải bao nắng quái chiều tà
Trải bao sương tuyết giao hoà gió mây
Rốt lòng có một hôm nay
Hoa xưa cũng đã héo gầy vài phân
9
Bên thềm sương đọng chờ ai
Mà nghe như có ai hoài gió thu
Mờ xa mây trắng mịt mù
Áo xưa còn ấm lời ru còn nồng
10
Vài lời gởi đến cõi xưa
Bơ vơ một nấm cỏ vừa xanh xanh
Trách chi con tạo đành hanh
Muôn chung nghìn tía cũng thành hư vô
Ta,
Kẻ quê mùa sống nơi sằng dã
Chuyện công hầu, khanh tướng áng mây bay
Sáng tưới ngọn rau Chiều hái đọt bầu
Cơm gạo hẩm vẫn vui cùng năm tháng
Có đôi khi Chợt nhớ về dĩ vãng
Bỗng bật cười Quái nhỉ, chuyện năm xưa
Có một dạo ta kết lầm bằng hữu
Chuyện cuộc đời rút ruột kể nhau nghe
Bạn ta Ừ, nếu có thể cho là bạn
Đem chuyện đời ta đổi lấy niềm vui
Dẫu không ưng ta cũng cố gượng cười
Và nhờ thế Ta nhìn ra mặt trái
Nay Ta vui cùng đá núi
Câu thơ quèn đem hát tặng thiên nhiên
Và đã quên chuyện cũ lắm ưu phiền
Chắc ta sống thêm vài chục năm nữa
Ta nhìn người, người lại nhìn ta
Ảo ảnh trong gương bỗng chợt nhoà
Mới hay muôn nẻo phù sinh ấy
Duyên đến rồi đi cũng chẳng xa
U UẨN
Áo lụa ngày xưa ai chạm tay
Để hồn lưu luyến mộng trời mây
Nên suốt trăm năm còn ghi nhớ
Cứ ngỡ như chàng vẫn quanh đây
KHÔNG ĐỀ
Thơ thẩn loanh quanh suốt buổi chiều
Bạn cùng đá núi cảnh đìu hiu
Mây trắng sương giăng lòng chợt hiểu
Thế sự du du, cũng ít nhiều
BUỒN
Hỏi lòng có điều chi lạ rứa
Mà nghe nhoi nhói buổi thu về
Đất khách lau khô giòng lệ ứa
Bên đường một kẻ nhớ thương quê
SAY
Một bửa quên mời ly rượu nhỏ
Trăng hờn nên nấp rặng cây thưa
Kìa ai xiêm áo hồng bên ngõ
Chợt tỉnh thì ra ả gió đùa
Cứ ngỡ như mình dạo cuộc chơi
Nếu có hôm nào réo gọi thử
Lão già thần chết thật dở hơi
Khuất khuất núi xa ngàn mây
Còn tìm đâu nữa bóng ngày qua nhanh
Nhớ người lãng tử áo xanh
Ngàn dâu nay đã thắm cành thiên hương
Đường xa còn lắm nẻo tình giăng giăng
Sư về khoác áo mùa trăng
Tìm câu kinh lạc còn chăng cõi tình
Trên đường trở lại chùa xa
Thiền sư bước vội hoá ra vô tình
Lá răm con mắt vẫn nhìn
Rưng rưng giọt lệ câu kinh rụng rời
Vô tình nợ một mùi hương
Mà trăm năm trả vẫn dường chưa xong
No comments:
Post a Comment