GIẤC
NGỦ CHIỀU XUÂN
Và cứ thế, trong làn sương mờ ảo của buổi chiều xuân chàng bước
đi và thoáng nhìn thấy một tà áo mỏng phất phơ, một thiếu nữ với dáng dấp mảnh
mai trong tà áo lụa màu vàng nhạt, vẻ diễm lệ yêu kiều đã thu hút chàng lãng tử
không thể dừng chân, chàng khẻ bước theo nàng nhẹ nhàng, cẩn thận tránh không
dẫm đạp vang động trên những xác lá khô.
Cảnh vật hai bên bỗng hiện ra mờ ảo thoảng như sương chiều,
thoảng như ánh trăng non, chung quanh chàng những cánh hoa mai rực rỡ như đang
khoe sắc vàng thắm kiêu sa, hương hoa lan tỏa nhẹ nhàng ngất ngây.
Thiếu nữ bỗng quay đầu lại khẻ mĩm cười với ánh mắt mơ màng như
thu hút chàng bước theo.
Và đây là mộng hay thực khi trước mắt chàng là dáng người ẻo lả
với tà áo phất phơ, thiếu nữ cất giọng ngâm một bài phú ca tụng vẻ đẹp của hoa
mai, giọng nàng trong trẻo, thánh thót ngân nga khiến chàng bất giác cũng cất
giọng hoà cùng trong cảnh u tịch thiên nhiên, ánh trăng dường như cũng say theo
lời ca điệu múa nên cũng rải thêm chút ít ánh vàng, và ô kìa, lạ chưa, những
thiếu nữ xinh đẹp khác từ đâu cũng kéo đến ca múa hoà cùng. Gió vờn những tà áo
mỏng có khi lướt quanh người chàng, có khi quấn quít yêu thương, những cánh tay
nuột nà khi chạm khẻ khi gọi mời khiến chàng đê mê và, gió nữa, những làn gió
nhẹ như hơi thở, nhẹ như hơi sương, dịu dàng, thanh khiết phả quanh không gian
thấm đẫm ánh trăng vàng.
Và chàng cứ thế đi vào giấc ngủ êm đềm bên những cành hoa......
TẢN MẠN CUỐI NĂM
Ánh sáng ngày nhạt dần, chiều chầm chậm buông.
Khách vẫn lửng thửng từng bước nhỏ đi về nơi thoáng thấy sắc
hồng, cũng chẳng vội chi cứ từ từ mà ngắm, hai bên đường cảnh vật như ngày càng
mở rộng ra với muôn ngàn loài hoa đang cố khoe mình mời gọi con mắt trần gian.
Vượt qua con suối hẹp chỉ vài bước chân chàng như chết lặng với
khung cảnh trước mắt, cả một rừng đào, đang uốn éo từng cành nhỏ như đang mời
gọi khách lãng du, gió nhè nhẹ mang theo nhiều mùi hương khi thoang thoảng khi
nồng nàn vờn trên má trên môi khiến chàng mê mẩn, lần theo những nụ hồng còn
đang e ấp bên những đóa đã mãn khai, chàng cứ thế đi mãi theo mùi hương và, ô
kìa, hình như có dáng ai đang tha thướt bên cội đào, tà áo lụa màu hồng phớt
dường như vẫy gọi, dường như trêu đùa, chàng cứ thế bước theo trong vô thức,
tiếng cười trong trẻo hồn nhiên nghe thoảng như từ một nơi xa vắng vọng về.
Khách tưởng như mình đang lạc vào chốn thần tiên, bên cạnh mỹ
nhân áo hồng và bàn tiệc với đủ món hoa quả trên đời hiếm thấy, rượu ngọt thơm
lừng ngất ngây uống mãi vẫn chưa say, tiếng nhạc văng vẳng đâu đây khi réo rắc
khi mơ hồ, mỹ nhân mắt phụng mày ngài tay đưa chén rượu mắt liếc dịu dàng, bất
giác chàng cất giọng ngâm một bài thơ vừa chợt loé lên trong đầu.
Giọng ngâm sang sảng vang lên giữa những cội đào, bên ánh trăng
xuyên qua từng kẽ lá, từng nụ hoa, từng chồi nhỏ như đang mê đắm với giọng
ngâm, với lời thơ tuyệt diệu, vạn vật như ngừng trôi, ánh trăng như vàng hơn,
gió như im tiếng, lời thơ vang xa qua những đỉnh núi cao, qua sông hồ, xuyên
rừng rậm và đọng lại trên những giọt sương đêm, chỉ còn chàng với chung rượu
nồng còn thoảng hương thơm.
Và cứ thế, khách lãng du ru hồn vào cõi mộng.
No comments:
Post a Comment