Sunday, October 25, 2020

Lương Đình Khoa

 

Hẹn người về núi uống mây
Mắt say làm chén nhấp đầy thong dong
Ngàn năm còn hóa hư không
Tiếc chi một chút bụi hồng vương mang
Cười cùng gió cuốn mây tan
Ta ngồi uống với ta ngàn hư vô

HOA LẶNG
Chị ngồi rìa phố chơi vơi
Bên thềm ngày lễ tháng Mười chị em
Người đi qua góc phố quên
Thúng hoa vương hạt bụi mềm lòng se
Ừ thì cũng phận nữ nhi
Mặc ai váy áo đi về cuộc vui
Mặc ai ngàn cánh hoa tươi
Áo xanh bạc gió chị ngồi vì con
Tháng Mười mong áo ấm hơn
Bát canh thôi nhạt, nồi cơm thêm đầy
Lưng còng trong gió heo may
Quản chi mưa nắng phố gầy đời hoa.
Phố xa và ánh mắt xa
Chị như hoa thắm lòng ta mặn chiều! 
Em đã đến giữa cuộc đời tươi đẹp
Đã hoan ca trên vạn kiếp mây trời
Thì em ơi, bình an từng hơi thở
Bàn chân này là một khúc ca vui
Dẫu cuồng phong giăng mắc cuốn bụi đời
Dẫu ghập ghềnh non xa hay biển động
Lắng nguồn tâm, khơi an nhiên tĩnh lặng
Trong cơn mưa vẫn thấy đẹp cầu vồng
Nắng vẫn về sau đôi phút mưa giông
Hoa vẫn nở sau ngày dài khô hạn
Ngàn dặm xa sông vẫn về với biển
Và trong em luôn ấm một mặt trời
Nếu lần nào nước mắt em rơi
Xin hãy là nước mắt ngời hạnh phúc
Bởi quanh em – thương yêu là có thật
Trong cỏ cây và trong mỗi tâm hồn
Những thương yêu không bao giờ nói rằng: Đây là lần thương yêu cuối cùng
Như đất mẹ bao dung tự thuở hồng hoang ngàn năm vẫn hằng nhẫn nại
Vẫn mỉm cười dâng cho đời hoa trái
Dẫu tim đau trầy xước đến tận cùng
Trong hủy hoại của vạn người vô tâm…
Mỗi thương yêu thắp sáng một con đường
Của Hiểu – Thương đưa ta về tịnh độ
Bước đi em, thong dong và an trú
Như mây trời cười với gió thênh thang
Khi tim em đã có một nụ hồng
Của tổ tiên ngàn năm thương trao tặng
Của tinh khôi đất trời mùa gieo hạt
Cánh thắm từng lời Bát Nhã chân như
Nhớ nghe em luôn biết cách trở về
Trong hơi thở, từng bước chân chánh niệm
Hiện tại này là tuyệt vời, màu nhiệm
Với những tình thương không khép lại bao giờ.
Và mỗi nụ cười em đẹp một vần thơ
Chùm thơ của Chân Trăng Yên Tử
 
Vũ trụ về trong một bát cơm
Em thấy chăng trong một bát cơm
Cả vũ trụ đang về mầu nhiệm
Hạt gạo trắng từ đồng chiêm thơm phức
Đất trời gom cho lúa trổ đòng đòng
Kìa em bé thơ ngây hai má đỏ hồng
Đang phụ cha gặt về thóc mới
Một chú chuột tìm cái ăn đỡ đói
Rủi ro sa vào bẫy của nhà nông
Con châu chấu xanh đang nhảy thong dong
Đâu biết sẽ rơi vào trong chiếc vợt
Và chiếc máy nào đang tuốt lúa
Sợi rơm bay sẽ thành nấm ngày sau
Ở ngoài sân hai đứa nhỏ đuổi nhau
Chui vào đụn rơm chơi trốn tìm buổi tối
Ló đẩu ra nhìn nhau cười nắc nẻ
Rồi nằm yên cùng ngắm trăng vàng
Trái trăng treo như một thiên đàng
Của lũ trẻ với Hằng Nga – Chú Cuội
Chúng có biết trong bát cơm gạo mới
Công của thủy triều đều đặn cũng nhờ trăng
Vũ trụ đang về em có thấy chăng
Từ hơi nóng mặt trời đến đám mây phiêu lãng
Từ ngọn gió lùa cho kết trái
Đến biết bao sinh diệt của muôn loài
Chỉ một hạt cơm vũ trụ đã đong đầy
Và chuyển hóa thành máu xương da thịt
Từ giọt mồ hôi của bao người rơi xuống
Thành giọt mồ hôi của em hôm nay
Xin mìm cười khi nâng bát trên tay
Để cảm ơn cuộc đời mầu nhiệm
Tôi có là chi mà khen ngon dở
Trước vô cùng vũ trụ ở trong tay!
02.08.2011
 
Thấy lá rơi
Chân Trăng Yên Tử
Lá rơi như nhát kiếm
Rạch đôi đường thời gian
Tử sinh trong một niệm
Ta ở đâu mà tìm.
21.07.2011
 
Thiền hành
Chân Trăng Yên Tử
Bước chân trên mặt đất
Là giọt giọt sương rơi
Thân tâm cùng có mặt
Là một với đất trời.
21.07.2011

Khúc hát tử sinh
Chân Trăng Yên Tử
Gió reo vui
Gió reo vui
Chào em, gió!
Lá rơi vui
Lá rơi vui
Chào em, lá!
Lá vàng rơi
Lá xanh rơi
Như nhịp gõ
Điệu tử sinh
Triệu tế bào
Vừa hoại diệt
Mới ra đời
Ai vừa diệt
Ai mới sinh
Ai cất bước
Đường rong chơi!
21.07.2011

Kiếp ngoại
Chân Trăng Yên Tử
Một kiếp vui sao!chẳng ngắn dài!
Thở còn thì thở, hết thời thôi
Trong bụng rỗng không, lòng chẳng bận
Lá nửa chừng rơi hóa bướm bay!


Thầy đã gặp lại con
Trong nhiều hoá thân của kiếp sống mới
Thầy vẫn nhận ra con dù dòng nghiệp thức luôn đổi thay
Thầy nhận ra con trong mái tóc vàng, mắt xanh và da trắng bên trời Tây
Thầy nhận ra con với làn da vàng, tóc đen, mắt nâu bên trời Á
Dù con trong bất cứ hình hài nào Thầy vẫn nhận ra
Trước khi trở lại cõi Ta Bà, Thầy đã gieo vào lòng con tiếng gọi của yêu thương, của tỉnh giác
Giữa con và Thầy có những nguyền ước chung
Xây đắp thế gian bằng ánh sáng của yêu thương
Lời nguyện ước thiêng liêng ấy là tiếng gọi tâm linh
Để hôm nay khi con gặp Thầy, tiếng gọi trong sâu thẳm lại vọng lên dù qua nhiều kiếp gập ghềnh, thăng trầm của nghiệp thức
Thầy nhận ra con ở phi trường Kathmandu, Tân Sơn Nhất, Praha, bến cảng Hamburg, và thành phố Karlovy Vary...
Con cũng nhận ra Thầy qua tiếng gọi sâu thẳm trong lòng mình
Tiếng gọi từ tĩnh lặng, vô thinh
Thầy vẫn còn nhớ trong một tiền kiếp xa xưa
Con đã từng nói với thầy rằng, nơi nào có Thầy là nơi đó có con
Và bây giờ con đã lần lượt trở về với Thầy
Cuộc hành trình yêu thương của Thầy trò ta không cần điểm đến
Bởi mỗi giây phút của hành trình cũng chính là bến yêu thương
Trọn vẹn với giây phút đang là ấy chính là con đường
Con đường diệu kì không lưu dấu chân hôm qua nhưng ngàn mây trời luôn mở hội, và ngàn thông luôn vang vọng những tiếng tâm ca
Và con sẽ nhận ra trong chuỗi dài của sự tái sinh luân hồi, Thầy chưa từng xa con dù chỉ là một sát na..
Vậy thì con hãy vững bước trước muôn trùng thử thách, bởi sau lưng con luôn có hình bóng Thầy
Khi duyên đủ thầy sẽ lại gọi con về chốn bản môn
Và cứ thế Thầy cùng con đồng hành thêm vô lượng kiếp...

Pháp Bảo mầu nhiệm quá, mỗi một món quà dù biểu hiện ở cảnh giới nào, vật chất hay tinh thần, nhỏ bé dung dị, hiện hữu hình hài hay đơn giản là sự thanh khiết tâm linh nhưng ấm an phúc lạc một trời hương vị Thương yêu.

Mỗi món quà có một trời kỷ niệm trong hành trình sống thực hành Hiểu và Thương. Mỗi món quà mang sứ mệnh một vũ trụ Tâm trong tịnh lạc đầy lan tỏa trong con, trong Người. Ngày hôm nay, con thấy hạnh phúc và cảm động vì cùng lúc nhận hai món quà vi diệu của sự tương ưng cảm ứng Đạo giao tư nghì.

Trong vô vàn món quà của cuộc đời, món quà có ý nghĩa và trân quí nhất với con chính là Sách. Hành trình cuộc đời mình có nhiều nhân duyên, bạn bè tri âm, tri kỷ, học trò đồng vọng sâu sắc đã từng tặng con Sách. Sự trải nghiệm với các sắc màu cuộc sống, những bài học làm người, phước huệ và hạnh phúc trong con lớn dần theo năm tháng cùng những ký ức ngọt ngào, thân thương ấy. Hôm nay, con lại có phước thiện được nhận bạn Sách Quí của Sư Phụ, con như thấy mình vỡ òa Hạnh phúc và Biết ơn vô tận.

Thương kính niệm ơn Sư Phụ đã khai ngộ và trao truyền cho con nguồn năng lượng Hạnh phúc, bình an, yêu thương và trí tuệ để chúng con được sống thật ý nghĩa, được Thở, Cười và An, rồi biết lan tỏa cho những nhân duyên của mình thật ý nghĩa, nhân văn. Cảm động vô cùng khi con nhận được món quà năng lượng Tâm linh nhiệm màu Sư Phụ gửi từ nước Đức xa xôi với biết bao Thương yêu từ ái. Con muốn chia với tất cả mọi nhân duyên của con niềm Hạnh phúc cùng sự Biết ơn đặc biệt của con đối với Sư Phụ ạ 

Cảm ơn cô gái đáng yêu, nhân duyên của chị đã thọ nhận và tiếp nối năng lượng nhiệm màu mà chị lan tỏa để trở về Ngôi Nhà Tâm của chính mình và Hạnh phúc trong tịnh lạc. Chị cảm ơn em vì em đã thành công khi tìm lại chính mình và gửi tặng chị món quà Tâm linh của nhân duyên. Chị cảm nhận dòng chảy năng lượng tích cực trong em đang tăng trưởng. và thành tựu. Chị Hạnh phúc cùng em rất nhiều 🙏

Hơn bao giờ hết con càng thấm thía ý nghĩa Hạnh phúc cuộc sống luôn bắt đầu từ việc biết trân trọng những điều nhỏ bé giản dị chân thật mà con được may mắn thọ hưởng hiện tại. Biết lắng lòng để cảm nhận mọi cảnh giới cuộc sống và biết cách thấu hiểu, bao dung, sẻ chia trong hòa ái, yêu thương. Biêt có mặt cùng nhau nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình và cho mọi nhân duyên.

Trọn vẹn cảm nhận Yêu thương, để Hạnh Phúc hơn, để Bình An hơn trong Tỉnh thức.

 

Dù sợ con cũng không thể nào ngăn nổi cơn gió Mùa Thu cuốn Ba đi về cõi thong dong nơi ấy. Ba đi rồi, để lại một bầu trời thái không yêu thương nhung nhớ cho Mẹ và chúng con.

. Tháng năm hao gầy hằn lên từng nếp chân chim của Mẹ. Hành trình cuối cùng mỗi ngày của Mẹ là những nụ cười hiền đến là thương...!

. Trong ký ức của Mẹ mọi thứ dần buông theo năm tháng. Mẹ cười từ sáng đến khuya, chơi những trò chơi thơ bé của con ngày nào. Cái gì cũng trở nên lạ lẫm mới mẻ. Nhặt rau, quét nhà, dọn rửa, sắp xếp.đồ đạc... Mẹ sáng tạo mọi thứ thành những cách chẳng giống ai ...và cười rất tươi... !

Mẹ quên hết thảy náo nhiệt cuộc đời, bỏ xa mọi giông bão nắng mưa, không đong đếm mọi sự sắp xếp vốn rất chỉn chu hay nhiều ít của mọi đồ vật trong nhà. Trong mắt Mẹ chỉ vẹn nguyên hình bóng từng đứa con. Những củ khoai, cái bắp nhỏ xíu ngày nào.

- "Con có khỏe không ? Khi nào con về ?"

- "Cho con này, đồng hồ... của mẹ, điện thoại,... của Ba. Cầm đi con Mẹ cất lâu lắm rồi.."

Mẹ run run lần giở từng thứ rồi đặt ngay ngắn vào tay con. Mọi kỷ vật của Ba, của Mẹ đều xám màu thời gian xưa cũ, chẳng cao sang hoa mỹ nhưng ấm an ngọt lành yêu thương. Tụi nhỏ trong nhà vẫn cười tít mắt và háo hức mỗi khi con hối: "mấy đứa chia của hồi môn của ông bà đi, nhiều như này dùng bao giờ hết đây?"

Mỗi lúc thấy bóng dáng con về dù mệt mỏi chậm chạp Mẹ vẫn ngồi dậy lấp lánh an vui. Cứ thế cả ngày Mẹ chạy qua, chạy lại dù không giúp được gì vì chân tay lóng ngóng nhưng chỉ muốn ngồi thật gần, thật sát. Lúc con ngủ Mẹ đi vào đi ra quanh chỗ con nằm dù chẳng lấy hay sửa soạn thứ gì mà lặng lẽ nhìn như sợ những củ khoai, cái bắp trốn đi đâu..

. Thu về xao xác heo may, xanh xao cả nỗi nhớ trong con. Bất giác cơn gió lạnh ùa vào lòng rưng rưng:

. "Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay Mẹ rụng con lại mồ côi

Mồ côi khổ lắm ai ơi

Đói cơm khát nước biết người nào lo"

Chuyến tàu cuộc đời dù đi trên cung đường dài ngắn với sắc màu khác nhau, thì ai cũng phải tự mình đi hết rồi dừng tại sân ga cuối cùng. Con là tiếp nối của Mẹ và đang đi những chặng dài nhất của cuộc đời. Rồi một ngày con cũng sẽ già đi như Mẹ, phước lành con có được có thể là cảnh giới nào của nhớ quên, con vẫn nguyện được sống những tháng năm sau cuối thong dong như Mẹ, mỗi ngày được Thở và Cười thật hiền, thật An.

. Mùa Hiếu Hạnh đang về bên cửa. Sáng nay như nhân duyên những bông Hồng Hường lại nở bung rạng rỡ. Lặng lẽ hái chùm bông thơm ngát con gửi năng lượng bình yên về nơi ấy. Nguyện Mẹ ấm mãi nụ cười thong dong như Mây trời để chúng con tựa vào trong từng ý niệm và nhớ thương Mẹ nhé !

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...