http://www.bachkhoatrithuc.vn/
Lục huyền xanh trong lá
Xanh thêm những viền trời
Chiếc gương soi chạm nổi
Bóng thời gian không lời
-------------
Trời nghiêng xuống núi âm u - Người nghiêng phận mỏng vào vu vơ buồn
Ban mai đã nín lặng - Trời xanh còn trong mây - Mà hoàng hôn đồng vọng - Tóc bao giờ thôi bay.
Đi tìm 1 khúc tri âm - Mở đàn ra gặp trầm luân kiếp người.
Cứ ngỡ bình yên quên và nhớ - Một miền thức thức đập với xa xôi
…Và đám mây lãng đãng vắt ngang chiều - hương cốm mở bầu trời cao xanh gió - lá sang mùa nắng hoang mang mờ tỏ - sau lỡ làng ngỡ vĩnh viễn chia xa.
Lá vàng bức 1 ngày rơi, im ắng cổng làng rêu phủ (Tô thị Vân)
Những lúc trong tôi thổn thức buồn
bên khe ngắm bóng buổi chiều hôm
Gió đâu đưa lại mùi thương nhớ
Nhìn một ngày qua mắt đã mòn (Trần Huy Liệu)
Em xòe tay nâng mười ngón thi ca
Anh sợ lắm thời gian đang đếm tuổi
Tình yêu vẫn ngoài kia rung lá mới
Khát khao xanh, xa quá với môi mình (Trương Nam Hương)
Em chờ anh sau mặt phẳng thời gian cuốn chiếu
Hồn đá vọng phu nửa thừa mang tang nửa thiếu (Ng Khắc Thạch)
Nếu anh biết được chiều nay
Gió từ đâu đến thổi gày nhành mai
Một đời gió có vì ai
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn (Đặng Nguyệt Anh)
Nghĩa trang chiều như thư viện mênh mông
Mỗi ngôi mộ một pho tiểu thuyết (Diệp Minh Tuyền)
Em tiễn anh đi như nắng tiễn chân chiều
Dùng dằng thế lối mòn giăng lắm cỏ
Bóng khuất rừng như 1 chuyện chim bao (Vũ Xuân Hương)
Lá ngụy trang còn đọng tiếng chim rừng (Chính Hữu)
Em hào phóng cho hoài không cạn
Anh tham lam nhận mãi chẳng đầy (Trần Hồng Quân)
Sông thì thầm bài ca
Tự tiễn mình về biển (Lê Quốc Hải)
Người đi như sóng biển/Tình yêu thành bãi bồi (Thanh Thảo)
Nghĩ thương con sóng từ trong trứng
Vừa lọt lòng ra đã bạc đầu (Tân Trà)
Những người mò trai tận đáy khơi kia
Như hòn đá chìm dần đáy sóng
Họ tìm gì dưới đáy sâu kia
Tìm những làn mây không tan đi được
Những vụn trăng vùi trong bùn cát
Giọt nắng mai trong hộp vỏ nặng nề. (Vũ Duy Thông)
Sương rống trong thơ
Câu thơ ốm nhom
Bạn rống theo bò
Nuốt sạch hoàng hôn
Chôn trăng lút gió
Ý lang thang cũ trên đường trùng lai
Vói tay chạm những di hài
Đường mây trắng mộng quan hoài đâu đâu
Về nghe ý gió bên cầu
Thương hoa bạc phận nhớ màu nắng rêu
Chìm tan bao nổi sớm chiều
Cô liêu chim hót rất nhiều oan khiên
Về nghe ý gió lam điền
Mở trang lá mạ chép liền hai câu
Xanh rờn áo lục trao nhau
Thuyền quyên gái ngũ canh thâu bế bồng
Về nghe ý gió thinh không
Bóng xưa lành lạnh hoài mong bây giờ
Cỏ thơm giọt lệ ầu ơ
Ví dầu trời-đất-trẻ-thơ-Con-Người
Về nghe ý gió không lời
Ý sơ nguyên đỏ thương đồi núi xanh...
Đường hẹp níu gót chân ai
Đường quanh nắng chảy loang dài
Thi
Sĩ
Tác
giả: Nguyễn Lương Vỵ Tặng Phạm Phú Hải
Bạn về gánh nước tưới sông*
Trồng thơ gieo hạt phiêu bồng cỏ cây
Nở ra hoa nắng òa mây
Nghe hồn xứ sở rụng đầy hoàng hôn
Bóng chim tăm cá hao mòn
Ngũ vùi bến lạ thức tròn bờ quen
Chuông ngân búp lửa hồn nhiên
Ấm hơi cổ độ hồn nhiên bây giờ
Bạn làm vượn hú xác xơ
Nguyệt tan thành máu bơ vơ đất trời
Rừng xưa xương cốt không lời
Ý thiêng trường mộng ru hời điêu linh
Ðời kia lạc dấu thâm tình
Thơ không kịp nói cũng đành ra đi
Ngàn thâu ướt lá phong thi
Truông đèo vẫy gọi rầm rì nguồn xưa...
Em
điên ư?! Sao em còn giọt lệ
Em khóc ư?! Hay tiếng khóc đất trời
Hay nghiệp chướng trần gian hay có lẽ
Phía sau lưng, niềm bí mật kinh người
Bởi
sống chết không là gì sất
Cõi bờ kia trăng lững bóng qua thềm... Nguyễn Lương Vỵ
Có những lúc ta thấy buồn đắng ruột
Mộng huyên thuyên nói chuyện với hai tai
Nghe xa xưa một tiếng lá rời ngai
Còn ngoái lại khoảng trời xanh âu yếm
Bởi ta biết bóng rừng kia bịn rịn
Cuống lá xanh bên lá đã ngả vàng
Đi giữa đời ta cười nói mê man
Ai đâu biết giữa giọng cười nghiêng ngả
Đã ngả nghiêng màu máu tự thiên thanh
Nhìn thấy úa vàng một bãi cỏ đang xanh
Và vội vã chạy quanh những chén đầy mật ngọt
Đã đớn đã đau đã xa đã xót
Góp gió đầy cho một trận phôi pha
Khóc một lần rồi thôi không khóc nữa
Khóc trong thai là tiếng của mây trời
Khóc trong thai là một tiếng cả cười
Là tiếng máu rơi trên bờ lộ vắng
Khi những khách du xưa đều mất dạng
Những hài xưa gió nhặt xếp quanh đây
Để chiều chiều mở hai mắt thơ ngây
Nhìn sương khói mà tưởng mình sương khói
Một âm thanh nhập về hai tiếng nói
Biển sóng reo bập bẹ tử và sinh
Trăm con sông máu mãi mãi vô tình
Nguồn thả xuống một dòng xanh lảo đảo
Giữa trùng khơi ta vẫn ngồi cấm khẩu
Lửa tà huy đốt cháy ngọn tà huy
Ta đứng lên rồi thổ não vô tri
Một phiến máu một phiến gì giữa biển.
Có bàn chân dài hơn con đường
Nên chân trời là những đốt xương
Của ai bỏ lại ngàn năm trước
Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường.
Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
Giận quá giận đất trời vô loại
Nhẫn tâm xô chết những bình minh.
Đi một mình đứng lại một mình
Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh
Thử buông tay thả người lơ lửng
Ở giữa thinh không lại ngủ quên.
Trăng cho du tử màu thi sĩ
Đứng lại để nhìn vũ trụ đi
Cất bước mà xem khôn kiền chật
Bỏ bước về thanh khí tương tri.
Nhạn gọi én xa mùa bước biệt
Có mây già lụm cụm đi theo
Du tử cuối đời về góc núi
Bỏ lại trên sông một tiếng chèo. (Phạm Phú Hải)
No comments:
Post a Comment