THU HOẠCH MÙA THƠ (Kỳ Thứ Hai)
(Lớp Rèn Tập Thơ, Văn)





1- Song Thất Lục Bát



Niệm Giác
Vỡ Hương
Lên non phủi bụi hồng tri kỷ,
Vượt ngàn tìm sơ thủy tự tâm;
Rõ nghe nhịp gió lặng thầm,
Hư không tỉnh lắng, giọt trầm vỡ hương!
———————
Định Pháp
Chiếc Lá
Thời trai trẻ bụi tung vó ngựa,
Chí nam nhi núi tựa lưng trời;
Giương cung chiếc lá bỗng rơi,
Buông cương ngoảnh gót chọn đời sa-môn.
Tìm Về
Nhặt cành trúc làm con thuyền nhỏ,
Vượt trùng dương rũ bỏ cuộc trần;
Tìm trong một tiếng chuông ngân,
Giọt trăng khẽ rụng hai lần trang thơ!
Sá Chi
Vung pháp kiếm chẻ đôi tình ái,
Mài tuệ đao chém trái mộng trường;
Hồng trần đoạn khúc tơ vương,
Trăm năm cũng cát bụi đường sá chi!
———————
Huyền Đăng
Pháp Và Duyên
Am Mây Tía sớm chiều tĩnh lặng,
Chúng Khemā ngày tháng hồn nhiên;
Nói, làm thuận pháp tùy duyên,
Suối nguồn an lạc, uyên nguyên tự lòng.
Thơ
Trên non cao mây ngàn quần tụ,
Dưới bể thẳm cua cá lượn lờ;
Muôn màu vẻ đẹp nên thơ,
Thiên nhiên thêu dệt bài thơ diễm tình.
——————
Tấn Ngộ
Nương Tựa
Lòng trần thế nhiều sầu bi lụy,
Tâm ẩn cư ít bị đảo chao;
Non cao, núi thẳm ta vào,
Nương nơi Tam Bảo hết bao lụy phiền.
Định Thức
Không Lời
Cuốc gọi bạn vang vang đêm vắng,
Liễu im mình lẳng lặng canh thâu;
Con trăng chênh chếch bên cầu,
Tăng nhân bên cửa, giờ lâu... không lời!
2- Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt



Pháp Đăng
Vơi
Sương rơi vương bên cửa,
Hương trầm níu canh thâu;
Non thiền nâng bóng nguyệt,
Sắc hồng vơi đã lâu!
Soi Lối
Rừng tâm vạn nẻo mê,
Xuôi ngược khổ lao nề!
Nhọc sức đèo ái lụy,
Bát chánh soi lối về!
——————
Minh Ngọc
Thu!
Đêm thu nửa vầng trăng
Đỉnh non vạt sương giăng;
Phảng phất hương theo gió,
Lao xao trúc thượng ngàn.
——————
Niệm Giác
Giấc Mộng
Trăng từ soi mái núi,
Ngàn khơi bóng vàng trôi;
Phong sương sờn vai áo,
Ngoảnh lại giấc mộng thôi!
——————
Định Tri
Buông!
Ta mỉm cười tự nhủ,
Tham giận chớ vương mang;
Biết tri túc vừa đủ,
Buông đi sẽ nhẹ nhàng!
——————
Huyền Đăng
Gió Chiều
Cơn gió chiều lồng lộng,
Xào xạc lá thu rơi;
Đưa mây qua sơn động,
Giọt nước về biển khơi.
Nữ Ni
Đời tu phận nữ nhi,
Con gái Phật từ bi;
Nhu hòa và đức hạnh,
Vững tiến e ngại gì!
Muôn thuở
Gió lay cành trúc biếc,
Ánh trăng vàng lả lơi;
Đêm tàn mải vui chơi,
Gió, trăng tình muôn thuở.
Hương thầm
Cụm hoa lài trắng phau,
Nằm bên cạnh chiếc cầu;
Dẫn vào Am Mây Tía,
Tỏa hương thầm trao nhau!
——————
Bảo Đức
Chớ Làm Phiền
Chén trà khuya phai nhạt,
Phong cảnh đều ngủ yên;
Cánh cửa ai gõ nhẹ
Đêm khuya chớ làm phiền!
Tìm Đạo
Bao năm đi tìm đạo,
Từ Bắc chuyển về Nam;
Theo chân thầy học pháp,
Mong lắng dịu sân, tham.
Thong dong
Tháng ngày xa biền biệt,
Bao năm mãi nhớ mong;
Chừng nào cây rụng lá,
Ngày đó ta thong dong!
Ngõ!
Nắng chiều hiu hắt gió,
Trăng thâu đêm miên man;
Bâng khuâng lòng chợt nhớ,
Da diết ngõ đôi hàng!
——————
Tấn Đạo
Trung Thu 1
Trăng tròn đã đến cửa,
Thêm lần nữa vắng nhà;
Trên bàn trà vẫn có,
Bánh xanh ngọt mặn mà.
Trung Thu 2
Vi vu tiếng gió thổi,
Vằng vặc ánh trăng trôi;
Thoang thoảng hương đồng nội,
Trung thu đã đến rồi.
——————
Tấn Ngộ
Vô Tranh
Nắng len qua mấy lớp,
Thảo mộc khẽ nghiêng cành;
Chiếc lá xanh đón nhận,
Nhẹ nhàng và vô tranh!
Chân Như
Ngàn xưa còn vọng lại,
Sự thật được dạy từ;
Của chư Chánh Đẳng Giác,
Thấy rõ Pháp chân như.
3- Ngũ Ngôn Bát Cú



Chánh Đức
Cốc Vắng
(Luật bằng vần trắc)
Ta về bên cốc vắng,
Gió hát khúc thầm lặng;
Liễu cúi ngọn chào mây,
Trúc vươn cành vẫy nắng;
Nước quên cuộc khói hồng,
Trăng nhớ tình sương trắng;
Nhóm ngọn lửa thiền-na,
Đốt sầu bi gánh nặng!
——————
Pháp Đăng
Tình Đạo
(Luật bằng vần bằng)
Năm tháng tụ non xanh,
Tâm giao ươm bóng lành;
Đệ huynh bồi giới đức,
Pháp lữ phủi tài danh;
Lối đạo tình muôn đóa,
Ngõ thiền nghĩa vạn cành;
Hương rừng hòa suối lặng,
Gắn bó cõi tịnh thanh!
——————
Minh Ngọc
Viên Thông
(Luật trắc vần bằng)
Hồ thủy búp sen hồng
Gió mây đượm tình không;
Đến, đi nào ngại vướng,
Lui, tới có chi buông;
Khinh khoát non thiền ẩn,
Trạm nhiên nước thoát dòng;
Núi ngàn phương tự tại,
Nhật nguyệt ngời viên thông!
——————
Tấn Đạo
Trung Thu 3
(Luật bằng vần bằng)
Mùa thu đã sắp tan,
Lá rụng rơi đầy tràn;
Chim ríu rít trong nắng,
Người thong dong góc sân;
Thế gian bao hoán đổi,
Đường đạo nhất bình an;
Dầu lạnh, mát xoay chuyển,
Tâm ta vẫn tĩnh, nhàn!
——————
Tấn Ngộ
Nguồn Cội
Đêm nằm nhớ đại ngàn,
Buốt lạnh cả tim gan!
Phố thị còn huyên náo,
Núi rừng vẫn tĩnh an;
Lao xao hoài mỏi mệt,
Vắng lắng mới thanh nhàn;
Bỏ phố về nguồn cội,
Ngắm nhìn mây khói tan!
4- Ngũ Ngôn Cổ Phong



Định Pháp
Thôi...
Áo nâu màu mắt nâu,
Viễn thế cõi mộng sầu;
Độc hành cô dặm lữ,
Trần khách sá gì đâu!
Lặng lòng buông uế tạp,
Khởi trí tỏ canh thâu;
Hề chi miền tục lụy,
Chung tan giấc mộng đầu!
——————
Định Tri
Một Cõi Mơ
Sớm mai đứng đợi chờ,
Ngắm cảnh họa vần thơ;
Gió bay trời phiêu lãng,
Mây trôi nhẹ hững hờ;
Thả bước hồn theo gió,
Dừng chân ngóng trông chờ;
Rõ thấy bóng quên mình,
Lặng nhìn một cõi mơ!
——————
Huyền Đăng
Trung Thu
Trăng thu sáng như gương,
Đèn “cá”, “sao” lấp lánh;
Dạo quanh khắp phố phường,
Đàn trẻ thơ chấp cánh;
Cùng chị Hằng tung tăng,
Cầm quạt mo phe phẩy;
Chú Cuội cười nhe răng,
Dục đôi lân múa nhảy;
Theo nhịp trống vội vàng,
Thùng thùng...thùng cắc thùng;
Trở về cùng quây quần,
Ăn bánh trái đầy mâm!
No comments:
Post a Comment