Saturday, February 20, 2021

Nguyễn Thụy Sơn 2

  Lời kinh buồn - Lời người mẹ có con tự kỷ - Mang sầu qua phố - Mẹ tôi cài hoa hồng đỏ - Mưa - Mùa cao rụng - Mùa hoa bưởi - Mừng ngày thành đạo - Nấm mộ đôi - Nghiệp duyên - Ngọ xưa - Ngược gió - Người đàn bà ngược nắng - Nhặt mùa xuân cúi - Nhớ - Nơi biển gặp sông - Nỗi nhớ cong vênh - Nón nửa vành nghiêng - Nửa - Nước mắt chảy xuống - Phút tế sinh - Quán - Sương khuê vẫn đợi - Tháng mười một - Thắp trăng - Thiên đường khép cổng - Thu - Tình Cha - Tình cờ - Tịnh hóa mùa đông - Tôi thấy loài người trong đêm - Tôi thấy người đàn bà đi gánh mặt trời - Tôi trôi - Trăng vỡ - Tùy duyên - Ướp buồn - Vàng thu ta rụng - về thăm chùa Lầu - Vô đề - Vô nhiễm - Xin đừng chiến tranh


LỜI KINH BUỒN

Cánh cửa nhà ai mười năm khép chặt
Nhốt nỗi buồn trăng gió vỡ đầy sân
Ngõ trúc vườn ai mười năm kín cổng
Đóa tường vy ngơ ngác trước hiên nhà

Tiếng ai từ sương khói cõi mù sa
Khóc rêu cỏ lang thang hồn du mục
Bước ai về xích xiềng từ địa ngục
Giữa trần gian đi khất thực tự do

Cánh cửa nhà ai niềm đau mở ngõ
Câu kinh chiều vô tự tiếng Nam Mô
Trong lồng ngực trái tim đòi phóng thích
Tư tưởng sục tìm ngôn ngữ lưu vong

Vườn trúc nhà ai sáng nay mở cổng
Giọt buồn về nội trú cả hư không
Khóm tường vy cuối sân vườn bật khóc
Khúc sông quê nhà vừa mới lâm chung

 

LỜI NGƯỜI MẸ CÓ CON TỰ KỶ
Con được sinh ra đời hoàn hảo như một bức tranh tuyệt mỹ
Mẹ treo giữa phòng và trưng bày viện bảo tàng trong tâm hồn mẹ từng góc nhỏ lung linh
Mẹ cắm cánh hoa dại vào lọ bình nâng niu mỗi sớm bình minh.
Mơ bức tranh đời con sáng những gam màu

Ba năm sau...ngày nắng đẹp tan mau
Trái tim mẹ phát hiện bầu trời ngoài kia đang giông gió
Chứng tự kỷ nội trú tâm hồn con tự bao giờ như hỏa diệm sơn bùng vỡ
Đốt đời con cháy lòng mẹ tàn tro
Mẹ hoảng hốt ôm con chạy cùng trời cuối đất
như người hành khất gõ cửa buổi đói no
Trời đất kia vô ngôn lạnh lùng đến lạ
Bức tranh đời con mây đen phủ mùa cỏ lá
Bàn tay mẹ gầy hao bất lực ...ko níu nổi mặt trời
Lòng mẹ rong rêu cỏ úa mục rơi
Mẹ bón yêu thương hoa trái sai mùa không trổ quả
Cá vô ưu vẫy vùng biển cả
Không biết lưới đời giăng sẵn bủa vây
Một ngày mẹ còn hiện hữu dưới mặt trời này
Xin làm sóng dìu thuyền con qua biển rộng
Mẹ và con bơi giữa nghiệp trần thực mộng
Cuộc chơi này cùng cút bắt chua cay

Con đừng quay lại ...
mẹ vẫn chạy sau con từng phút từng giây
Con đừng quay lại...
dẫu ngày mai sau lưng không còn bóng mẹ
Con vẫn phải chạy một mình
Một mình đến cuối chân mây

 

MANG SẦU QUA PHỐ

Đốt lửa tàn khuya nấu nỗi buồn
Nghe hồn chín rục cạn đêm tuôn
Gánh sầu qua phố ngày rao bán
Quân tử ai mua ...biếu khỏi bàn

 

MẸ TÔI CÀI HOA HỒNG ĐỎ

Con ngồi bới vết thời gian
Lượm từng hạt nhớ xâu tràng yêu thương
Trăng non về nép đầu giường
Lệch đường ngôi tóc hai sương ngả màu

Tiếng gà cục tác canh thâu
Guốc khua trầy giấc chiêm bao tật nguyền
Hai đầu gánh một truân chuyên
Tiếng rao khuya bán niềm riêng phận người

Con tròn vuông giấc mơ đời
Mẹ nghiêng nửa giấc đất trời đã ghen
Tử thần gõ cửa bao phen
Rồi đêm mưa bấc ngọn đèn tắt lu

Mẹ đi về phía thiên thu
Vu Lan hoa trắng liệm ru điệu buồn
Đò con đưa mẹ xuôi truông
Nhớ cài hoa đỏ trên nguồn ngoại trông

 

MƯA!

Mưa từ đâu?
Xối xả vào ngăn tim tôi lạnh buốt
Thấm từng vạt đất tâm hồn
xuyên từng ngõ ngách thời gian
Mưa từ đâu?
Xói mòn hồn tôi thành những rãnh sâu
Xoáy từng tế bào cơn lốc nhói đau
Đêm bật khóc!
Những cơn mưa dội về hồn tôi
xối xả không dừng
Ngoài kia, nhân loại đi qua ướt sũng.

Bật dậy
Hồn tôi mở toang cánh cửa
Hóa thân làm cơn gió , song hành trong mưa
Tôi tan vào mưa
Mưa tan trong tôi
Cuộc hành trình miên viễn giữa đất trời vũ trụ bao la
Không còn tôi ...không còn chứng tích
Niềm đau xóa sạch ...
Khi ...
Mưa là tôi Và Tôi cũng là mưa....

 

MÙA CAU RỤNG
Cứ đẩy giông về phía có em
Cho phong vũ cuốn dấu rêu thềm
Cho trang sách cũ nhàu phai nét
Để tóc mây buồn chảy xuống đêm
Hóa điểu vô phi vùi giấc lạnh
Nhìn hoa bất lạc ngậm sương mềm
Hàng cau đã chín bao mùa rụng
Một bóng trăng chờ một bóng thêm.

 

MÙA HOA BƯỞI

Anh vào quân trường em còn ngồi cửa lớp
Sắc áo kaki vàng Đà Lạt thuở anh mê
Xếp bút nghiên hoài bão theo về
Anh biến giấc mơ xưa thành hiện thực

Ngày về phép dáng thư sinh giờ nghị lực
Thép đã tôi qua năm tháng quân trường
Đêm bên giàn thiên lý anh ngỏ lời thương
Trăng mười lăm thẹn thùng nép vào trong tóc

Em mười sáu nụ xuân còn e ấp
Hoa mười giờ khép cánh trước lời yêu
Sông nước lao xao trời hôm ấy gió nhiều
Thương cô bé lần đầu hoa mắc cỡ

Đêm không nắng sao má em hồng rạng rỡ
Trời chưa đông tay năm ngón run đều
Ai biểu anh chờ em hứa lời yêu
Khi mẹ dặn : phải tròn đôi chín

Em tinh khôi bên anh giờ tan trường cổng kín
Trưa Cẩm Nam , chiều An Hội - sông Hoài
Khoảng trời xanh mây nước chung đôi
Tay trong tay mùa chín vàng thương nhớ

Buổi đất nước giao thời, anh chim bay về tổ
Đêm chia ly hoa bưởi rụng rơi nhiều
Tập thơ tình mực tím còn dang dở lời yêu
Theo chuyến bay đưa anh vào quỹ đạo

Bốn mươi năm chỉ còn là huyền thoại
Đêm chong đèn cổ tích kể con nghe
Cánh bướm ngày xưa đã thiên cổ đi về
Trang nhật ký bên sông Hoài chiều cuối thu khép lại

 

MỪNG NGÀY THÀNH ĐẠO

Ánh nắng hoàng mai ló dạng dần
Mừng ngày chứng quả đức từ ân
Cành hoa phước huệ vàng muôn thuở
Cánh hạc thiền tâm biếc vạn phần
Đuốc tuệ soi bừng cơn lửa hạ
Lòng từ trải sáng ánh trăng xuân
Người về bóng toả chiều lan nhã
Phảng phất hương đưa ngát cõi trần

 

NẤM MỘ ĐÔI

Chiều qua phố Hội mắt dường cay
Nắng cũ buồn vui trải lối đầy
Đất khắc hình cha đêm nguyệt lạnh
Đời in bóng mẹ lửa khuya gầy
Vành sô chiếc đội ngày xanh tóc
Nấm mộ đôi nằm bãi trắng mây
Nỗi nhớ mênh mông trời biển ấy
Nghìn thu gọi mãi giấc mơ bay

 

NGHIỆP - DUYÊN

Hồ trường chiết một chung đầy
Mềm môi chén tạc ngây ngây chén thù
Bên trời muộn bóng vân du
Sương Khuê vẫn đợi nắng từ uyên nguyên

Hồng hoang lạc xuống trần duyên
Đi tìm một nửa sông thiền lội qua
Đò ai cuối bến giang hà
Trăm năm đứng đợi bóng tà huy trôi

Muộn rồi ta trở lại thôi
Trang kinh bỏ dở bên trời Lăng Nghiêm
Lai sinh mấy kiếp hẹn tìm
Địa đàng khép cổng im lìm hạc bay

Chỉ còn ta - một mình say!
Chỉ còn ta - một mình say!

 

NGỌ XƯA

Bốn mươi năm gặp lại em
Vẫn Ngọ xưa một thời cắp sách
Áo lụa em qua ngày ấy trắng sân trường
Ta chết lâm sàng bởi thoáng một mùi hương
Ngày em qua sông theo người về phố lạ .

Bốn mươi năm sau gặp lại
Đời em bể dâu, ta tang hải
Lối em về soi bóng nửa vầng trăng
Thương gầy guộc con đò cô đơn cuối bến
Cắm sào khuya thắp nến đợi trăng về

Ta khách viễn phương bụi đường đơn lẻ
“Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa“
Anh học trò giờ đã sáu mươi ba
Em nghiêng chiều vừa tròn lục thập

Đã đủ duyên trùng lai thiên lý ngộ
“ Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau “
Nắng cũ sân trường tu hú gọi mùa
Anh đưa ngọ về bóng đổ trăm năm

 

NGƯỢC GIÓ
Có một làn hương ngược gió về
Đông đầu rót lạnh tím đường quê
Bên đồng lúa mới xanh con lạch
Cạnh giếng vườn xưa đỏ sắc chè
Núi chạm vòm mây tình tứ liếc
Em quàng cổ chị dịu dàng se
Trời như cũng nặng tình nhung nhớ
Nhỏ giọt mưa phùn thấm đất tê

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC NẮNG

Người đàn bà đang đi chiều ngược nắng
Lội ngược dòng con
nước chảy mênh mông
Cất tiếng rao: Có ai bán lương tâm?
Với giá rẻ mua về chôn mộ cỏ

Người đàn bà
đang níu chiều ngược gió
Người với người
xin hãy "cố" thương nhau
Dã thú kia nhìn đồng loại biết đau
Loài đẳng cấp sao nhẹ nhàng
hủy hoại nhau từ nguồn phẩm độc

Người đàn bà lao nhanh chiều ngược dốc
Nhìn xuống đời thấy đầy bả lợi danh
Mùi phú quý cám dỗ con người đến vực hôi tanh
Tiếp tay giết đồng loại từ những cọng rau xanh
từ miếng ăn thức uống

Người đàn bà vội như chiều đang chạy trốn
Lửa tham sân đang thiêu đốt chúng sinh
Hãy tự cứu mình trước khi chờ ánh bình minh
Đêm tối quá biết ai thù ai bạn

Cuộc trăm năm đời người là hữu hạn
Nhân loại ơi! Hãy thương lấy nhau cùng
Trước hay sau cũng một lối về chung
Xin đừng làm đau dù chỉ là ngọn cỏ dưới chân mình...

Người đàn bà gục khóc giữa nhân sinh!!

 

NHẶT MÙA XUÂN CÚI

Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu

 

NHỚ!
Con ngồi bới vết thời gian
Lượm từng hạt nhớ xâu tràng yêu thương
Trăng non về nép đầu giường
Lệch đường ngôi tóc hai sương ngã màu

Tiếng gà xao xác canh thâu
Guốc khua trầy giấc chiêm bao tật nguyền
Hai đầu gánh một truân chuyên
Tiếng rao khuya bán niềm riêng phận người

Con tròn vuông giấc mơ đời
Mẹ nghiêng nửa giấc đất trời đã ghen
Tử thần gõ cửa bao phen
Rồi đêm mưa bấc cạn đèn tắt lu

Mẹ đi về phía thiên thu
Vu Lan hoa trắng liệm ru điệu buồn
Đò con đưa mẹ xuôi truông
Nhớ cài hoa đỏ trên nguồn ngoại trông

 

NƠI BIỂN GẶP SÔNG

Bốn mươi năm ngày biển lại gặp sông
Tà áo lụa mang linh hồn thuở ấy
Thay cặp sách bằng hành trang cuộc sống
Đời mang ta đi và trả lại ta về

Gặp nắng ngày xưa gói lại cơn mê
Người ngạo mạn kẻ kiêu sa rời cuộc
Đưa tay với một lần để hụt
Bình minh xưa về tắm lại hoàng hôn

Nét tinh khôi ngày ấy thoảng hương còn
Phương gió đó cuốn ngày trôi vô định
Khói thuốc vàng tay sợi buồn cô tịch
Tình mênh mông theo khói sóng mênh mông

Bốn mươi năm ngày biển lại gặp sông
Dòng hợp lưu ngôn ngữ hóa tận cùng
Cây cô độc cuối sân trường bật gốc
Hạnh phúc thành dòng nơi biển gặp sông

 

NỖI NHỚ CONG VÊNH
Đêm- các cánh cửa khép chặt, một dấu lặng!
Đêm – cửa sổ tâm hồn mở toang, đầy gió

Bóng đêm thỏa hiệp
Nỗi cô đơn thức giấc hoàn hảo Tư tưởng sục tìm
Bới lục trong từng ngăn ký ức thời gian
Nỗi nhớ cong vênh về một bức tranh
Về một bình minh đầy hoa và nắng
Giữa vách hồn vực âm dư chấn:
Trong không gian tràn ngập tiếng cười
Thanh âm học bài
Thanh âm bàn phím
Thanh âm đùa nghịch giữa các thiên thần
Từng câu thoại trong từng bữa cơm đạm bạc thanh bần
Nỗi nhớ cong vênh .
Những vòng tay ôm Chưa mặc định tan hợp một lần
Những vòng xe Chở đời nhau ngày hai buổi xuôi truông
Gập con đường, vàng lối cỏ muồng
Những vòng xe Là vòng tròn hạnh phúc đan suông
Thế mà tan
Những giấc mơ cầu vồng. Hào quang tỏa sáng lung linh
Thế mà tàn...

Đêm – nỗi nhớ cong vênh
Cơn khát hạnh phúc phủ chụp, cháy khô vòm cổ
Đưa tay níu ... sợi buồn làm tổ
Con nhện cô đơn giăng cửi một khung sầu
Trên tường. Con thằn lằn độc thoại niềm đau
Ngày lệch dấu .Con ốc dúi mặt cuộn mình trong lớp vỏ

Người đàn bà giấu cô đơn luồn vào khuy áo
Sông cuộn mình dúi mặt vào đêm

 

 NÓN NỬA VÀNH NGHIÊNG

Trường xưa mái ngói phủ rêu đầy
Lạc dấu chân tìm kỷ niệm bay
Lớp học còn hương màu phấn cũ
Hành lang dõi bóng bước cô gầy
Giờ chơi nắng ngủ trên vai áo
Tiết giảng sương rơi giữa tóc thầy
Nón nửa vành nghiêng thời thiếu nữ
Che vừa nỗi nhớ một vòm mây

 

NỬA
Hồng trần nửa cuộc rong chơi

Chiêm bao nửa giấc bóng đời nửa nghiêng

Đêm soi nửa ánh trăng thiền

Sắc màu thanh tịnh nửa phiền nhẹ trôi

An nhiên môi nửa nụ cười

Trách sao tạo hoá đất trời nửa riêng

Trách sao tạo hóa nửa riêng đất trời...

 

NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG
(Viết trong mùa Vu Lan -tặng một người cha)

Dòng sông quen chở nỗi buồn lời người cha hát
Khắc họa đời con tròn nốt nhạc yêu thương
Tên loài hoa tinh khiết một giọt sương
Người cha nhẹ nhàng nâng niu sợ vỡ

Cánh hoa nép bên bóng tùng cha che chở
Sợ bão giông về quật ngã cành non
Chim không thể bay xa chiều đã tím hoàng hôn
Người cha làm gió nâng cánh diều con lên bầu trời cao rộng

Bài thơ người cha viết có cơn gió lộng
Thổi miên man những cung bậc trầm buồn
Giữa ngôn từ rớt rụng giọt mưa tuôn
Bức tranh đời với gam màu thiếu nắng

Người cha giải những phương trình như gom mây về bảng trắng
Nhưng ẩn số đời con không có đáp án tròn
Đêm gọi trời - trời thả hạnh phúc đi hoang
Ngày hỏi đất - đất gánh mùa bình yên đi vắng

Cô bé ngây thơ hồn nhiên như giọt nắng
Một loài hoa hương ngược gió sông ngân
Trời đất có bốn mùa ai nỡ cướp mùa xuân
Để cha làm cánh én hong đời con hanh bấc

Trái tim cha dạt dào biển hát
Ru đời con bằng ngọn sóng vỡ hồn mình
Khát khao chờ đêm sẽ hóa bình minh
Vẽ lên giấc mơ con một huyền thoại lạ

Thuyền con trôi giữa lòng cha biển cả
Sóng hiền hòa đưa con đến bến bờ xa
Cha không buông tay dù bão tố phong ba
Nhưng! Cha sợ ngày mai tan buổi chợ

Cha lên đò...
Ai đưa con về?
Dâu bể cuốn đời con!!!

 

PHÚT TẾ SINH
Có một mùa xuân thiên thanh kí ức
Dịu dàng đi vào giấc mơ thiếu phụ

Có nhánh sông thoát thai huyền diệu.
Cánh cửa xuân thì khép mở một bình minh
Có giấc mơ được mã hoá lung linh
Bằng hơi thở nồng nàn hương thiếu nữ
Màu áo tân hôn lập trình phiên bản mới
Phần mềm xuân thì trăng tắm liêu trai
Khái niệm vô thường hiệu ứng nhân hai
Bảo chứng giấc mơ không là vĩnh cửu
Trời cáo chung đất cạn cùng khánh tận
Giữa thiên triều hoàng hậu hoá lọ lem

Từng có mùa xuân chiều kích vô biên.
Nuôi lớn câu thơ chảy vào sông vào bể
Và đêm nay xuân về rất khẽ
Giữa hồn mình Đông đợi phút tế sinh

 

QUÁN
Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn
Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn
Ai đem dâu bể phơi đầu sóng
Ta gánh dung nhan bước giữa hồn
Bao giọt nến vàng bên án sách
Bấy mùa sương phụ bóng cô thôn
Trời sao nhốt được sông hoàn tục
Nên thác trăm năm đổ dập dồn

 

SƯƠNG KHUÊ VẪN ĐỢI

Hồ trường cạn một chung đầy
Uống xong chén tạc ngây ngây chén thù
Bên trời mượn bóng vân du
Sương khuê vẫn đợi nắng từ uyên nguyên

Hồng hoang Lạc xuống trần duyên
Đi tìm một nửa sông thiền lội qua
Đò ai cuối bến giang hà
Trăm năm đứng đợi bóng tà huy trôi

Muộn rồi ...Ta trở lại thôi
Trang kinh bỏ dở bên trời Lăng Nghiêm
Lai sinh mấy kiếp hẹn tìm
Địa đàng khép cổng im lìm hạc bay

Chỉ còn ta một mình say...
Chỉ còn ta một mình say!

 

THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một cùng về thăm trường cũ
Chân vô tình hai đứa bước song đôi
Vẫn lối xưa ...sỏi đá nhạt màu rồi
Con nước ngược không về chung biển cả

Trường lớp mới, tình ta giờ xa lạ
Từng lá vàng rơi theo nghiệp đi về
Thuở dạy chung trường... hai hạt bụi đam mê
Trang giáo án chép đời nhau chưa đủ

Nghiệp lực níu ,duyên trần quyến rủ
Chưa thuộc nửa câu kinh
Chưa qua sông ném Thập Kiết Sử một lần
Để cánh buồm gãy gió khúc trầm luân
Những cánh chim non vào đời trong phong vũ

Trở về trường, em giờ là sương phụ
Anh mây ngàn của phố lạ xa
Đường em qua rong ruổi phong ba
Ta như hai dòng nước song song cuối nguồn cùng về biển cả...

Đó là khi
trên bàn thờ
Các con đặt ảnh mẹ cạnh ảnh cha!

 

THẮP TRĂNG
Có người mơ thắp trăng
Bắc thang lên trời nhốt nắng
Đất Vũ Hán có tiếng khóc
Giọt nước mắt lưng chừng đã cạn
Nơi bóng đêm về sa thải một bình minh

Có người quỳ thắp nến cầu kinh
Tiếng mõ khô hanh
Khuya trầy vết xước
Xin ngọn gió thiêng vá lành khổ trược
Thủ phủ hôm qua Dương tử ngày này

Cả tinh cầu chung nỗi đau lây
Em. Vô sắc vô hương Vô hình vô tướng
Giữa trần gian em phù thủy Corona đầy.

Từ em đến Phố giờ xa lạ phố
Người lạ xa người kín mắt môi
Cửa khép then cài im tiếng gió
Trốn đời nhau từ một tiếng ho

Từng đêm từng đêm Bao xác hóa tro
Lạnh lẽo cô đơn Về đâu không ngõ lối
Có nỗi đau ...Từng giờ tiếp nối

Tình nhân loại sục sôi
Nguyện thế giới
Cầu hòa bình kết nối năm châu
Có chiếc lá lành lá rách biết yêu nhau
Có "con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Một Vũ Hán buồn . Thế giới cũng xanh xao

Xin hãy cùng đốt lên ngọn lửa
Bắc thang lên trời gõ cửa
Nắng xuân mới xin ngọt lành hoa trái
Xin áo cơm đủ đầy ai chân mỏi
Xin ngày buồn khép lại cổng nhân sinh

 

THIÊN ĐƯỜNG KHÉP CỔNG

Mai về cố lý chuyến đò đêm
Chút gió heo may tiễn trước thềm
Ngậm nửa vành trăng con nước cạn
Xô chiều bóng hạc khói trần êm
Tàn khuya - đổ xuống trang kinh nhỏ
Chạm giấc mơ qua sỏi đá mềm
Hạt bụi đam mê vàng sợi nắng
Thiên đường cổng khép một lần thêm

 

THU

Nắng về hôn đám mưa tan
Mây về nhuộm tím dịu dàng sắc thu
Người về thắp lại lời ru
Ta ... Diều say gió vi vu bên trời

 

TÌNH CHA
Dòng sông quen chở nỗi buồn lời người cha hát
Khắc họa đời con tròn nốt nhạc yêu thương
Tên loài hoa tinh khiết một giọt sương
Người cha nhẹ nhàng nâng niu sợ vỡ

Tường Vy nép bên bóng tùng cha che chở
Sợ bão giông về quật ngã cành non
Chim không thể bay xa chiều đã tím hoàng hôn
Cha làm gió nâng cánh diều con lên bầu trời cao rộng

Bài thơ người cha viết có cơn gió lộng
Thổi miên man những cung bậc trầm buồn
Tiết xuân về rơi rớt giọt mưa tuôn
Bức tranh đời với gam màu thiếu nắng

Người cha giải những phương trình như gom mây về bảng trắng
Nhưng ẩn số đời con không có đáp án tròn
Đêm gọi trời - trời chở gió lên non
Ngày hỏi đất - đất gánh mùa đi vắng

Cô gái ngây thơ hồn nhiên như giọt nắng
Một loài hoa hương ngược gió sông ngân
Trời đất có bốn mùa ai nỡ cướp mùa xuân
Để cha làm cánh én mang nắng về hong đêm ấm áp

Trái tim người cha dạt dào biển hát
Ru đời con bằng ngọn sóng vỡ hồn mình
Khát khao chờ đêm sẽ hoá bình minh
Thiên sứ tình yêu trao cho con phép lạ

Thuyền con trôi giữa lòng cha biển cả
Sóng hiền hoà đưa con đến bến bờ xa
Cha không buông tay dù bão tố phong ba
Nhưng! cha sợ... ngày mai tan buổi chợ...

Cha lên đò Ai đưa con về
dâu bể cuốn đời con!

 

TÌNH CỜ

Hồ thu ba lặng sóng
Chiếc lá chờ duyên rơi
Nước ôm trăng nửa bóng
Bắt đầu hay phai phôi

Đất trời chưa chạm môi
Vô ngôn gió thay lời
Thiên hà đêm say tỉnh
Đất trời còn hai nơi

Phù vân lạc xa xôi
Ngược trôi về núi đợi
Xưa sau mờ chứng tích
Mộng du rồi tan thôi

Sông cứ trôi cứ trôi
Đò xuôi truông chẳng vội
Hai hạt nắng cuối trời
Tình cờ rơi ...đang rơi

Hai hạt nắng cuối trời
Tình cờ rơi ...rơi ...rơi!

 

TỊNH HÓA MÙA ĐÔNG
Mặt trời ngủ đông chưa dậy
Mùa trôi về phía chân ngày
Lau lách trắng miền khát nhớ
Vỗ về vô thức xa bay

Bước đông vừa qua ô cửa
Bềnh bồng phố nhớ vương mây
Viền môi hoa Quỳnh trầm tích
Bờ khuya trăng xuống giật mình

Hàng cây vô ngôn tình tự
Hoa cỏ vào mùa tương tư
Giấc mơ chiều không bến đậu
Sa mạc hồn về hoang vu

Mái xưa phong tình rêu mục
Thành quách lâu đài phế truất
Dáng ai phơi gió lụa là
Chiêm bao ngược miền sau xưa

Trái đất buồn như cổ tích
Lang thang tìm một tinh cầu
Bao dung vầng trăng tịnh hoá
Đôi bờ trôi về bờ đôi

 

TÔI THẤY LOÀI NGƯỜI TRONG ĐÊM
Dẫu đó là một nguyên thủ quốc gia
Hay tỷ phú hàng đầu như Bill Gates
So với những người thống khổ tận cùng trời lê lết
Đêm, họ đều có chung một giấc ngủ trên vuông chiếu bình yên

Đêm, loài người thánh thiện như bụt như tiên
Không ranh giới sang hèn không toan tính hơn thua
Không hư danh đổi cuộc bán mua
Không tôi không ta, không thời gian không gian trong vô thức

Và phải chăng đây là chân hạnh phúc
Khi khép cánh cửa đời yên ngủ ngàn thu
Giấc mộng Nam Kha rũ áo sa mù
Đêm vĩnh viễn nhẹ nhàng như mây ngủ

Dẫu bình minh ... tâm cứ là đêm thử
Rót an nhiên cho cây cỏ biển rừng
Xin kẻ lầm đường tâm thiện phục hưng
Cho thế giới hoà bình chứa chan tình nhân loại

Nhưng có lẻ chỉ là đêm trong huyền thoại
Khi mặt trời thức dậy nắng hồn nhiên
Những cơn đau vật vã góc đời riêng
Đang hấp hối từng ngày trong không gian thở

Xin cứ mãi là đêm cho thiên hà rực rỡ
Thắp sáng tin yêu dập tắt dối lừa
Nắng hạn khô đồng khắc khoải một cơn mưa

 

TÔI THẤY ... NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI GÁNH MẶT TRỜI
Tôi thấy ... người đàn bà đi gánh mặt trời
tưới lên những nấm mồ lạnh hoang vu
Tôi thấy... Người đàn bà đi gánh mặt trời
tưới lên mảnh đất đời cằn khô
Tôi thấy... người đàn bà đi múc mặt trời
dưới đáy sông ngày không mưa
Tưới lên triệu phiến lá buồn giọt đung đưa
Người đàn bà oằn lưng gánh mặt trời đi giữa bãi cát đời lao lung
Người đàn bà oằn vai gánh mặt trời nghiêng chiều
tưới lên những phận đời long đong
tưới lên tình người ấm nắng trong
Người đàn bà đi gánh mặt trời tưới lên cánh đồng nhân loại
ước mơ cỏ hoa mùa sinh sôi
tưới tâm hồn trẻ thơ, ước mơ tương lai trổ mầm xanh tươi
Người đàn bà đi múc mặt trời dưới đáy sông ngày bão giông
Khát khao cháy bỏng... gánh trên vai niềm tin yêu biển trời ngày xanh trong

Tôi thấy...người đàn bà gục ngã
trên vai gánh mặt trời mênh mông
Tôi thấy... người đàn bà tắt tiếng cười
đôi mắt khép giữa sương mù hư không
Tôi thấy ... ngọn cỏ buồn ,mây trắng vừa qua sông
Tôi thấy ... cát bụi trở về cát bụi một màu SẮC KHÔNG ....

 

TÔI TRÔI

Tôi xin vừa một chỗ ngồi
Tôi tìm tôi hạt bụi thời sơ nguyên

Hồ tâm Mây tịnh nước yên
Tôi về tắm ánh trăng hiền đã lâu
Nhạn qua sông bóng chìm sâu
Nhạn không lưu dấu nước đâu lưu hình

Tôi qua sông đánh rơi mình
Kiếp nào lưu dấu dập dềnh tôi trôi

 

TRĂNG VỠ
Mặc trời cao Mặc đất sâu
Đò ta lặng giữa tinh cầu thả câu
Chẳng chờ mai Chẳng đợi sau
Giỏ đầy trăng vỡ ... một màu nhất như!

 

TÙY DUYÊN
Ai ngồi điểm xuyết má môi hồng
Đợi én lưng trời tiễn gió đông
Khoác áo phù hoa đi giữa mộng
Choàng tâm bất tử ngủ trên đồng
Bờ kia mấy tuổi hôn con sóng
Trăng ấy bao thu thắp lửa lòng
Dẫu biết căn trần khi hẹp , rộng
Tuỳ duyên mây nước trở về sông


ƯỚP BUỒN

Mẹ ngồi bán nỗi buồn chiều

Gầy con phố lạ rụng đìu hiu qua

Trần gian phiên chợ phù hoa

Niềm vui bán cạn mẹ ta ướp buồn


VÀNG THU TA RỤNG
Quên choàng y áo chân tu
Qua sông để rớt kinh thư thuở nào
Đọa làm kiếp lá hanh hao
Vàng thu ta rụng xanh xao nỗi buồn

Áo đời hai mảnh vá suông
Sợi khâu tang hải sợi luồn bể dâu
Bàn chân giẫm nát đêm nhàu
Thái hư treo nửa trăng đầu khuyết hao

"Hành châu nghịch thủy" về đâu
Sóng tràng giang nhuộm trắng màu biệt ly
Đò chưa qua buổi xuân thì
Sông trăng dường đã già đi nhánh buồn

Ta ngồi chải tóc hoàng hôn
Sợi dài thế kỷ mót bòn yêu thương
Đò mai rẽ bến tiêu tương
Khóc ròng con nước nguyên sương quê nhà

Buồn vui túy ngọa giang hà
Vàng thu ta rụng một tà huy xưa


VỀ THĂM CHÙA LẦU

Chén tạc chén thù đối ẩm câu
“Yên ba thâm xứ hữu ngư châu”
Bình câu thế sự đau tàng lá
Luận chữ văn chương dội vách lầu
Thấp thoáng ngoài hiên ...trăng đến vội
Tạ từ giữa cuộc ...vết còn sâu
Đường xưa mây trắng xa muôn dặm
Có kẻ qua sông đổ gánh sầu

 

VÔ ĐỀ...

Tôi xin vừa một chỗ ngồi

Tôi tìm tôi hạt bụi thời sơ nguyên

Hồ tâm mây tịnh nước yên

Tôi về tắm ánh trăng hiền đã lâu

Nhạn qua sông bóng chìm sâu

Nhạn không lưu dấu nước đâu lưu hình

Tôi qua sông đánh rơi mình

Kiếp nào lưu dấu dập dềnh tôi trôi...


VÔ NHIỄM

Tờ lịch cuối ngày của tháng tư rơi
Nơi góc nhà tóc vương vài sợi bạc
Trên bàn phím mười ngón tay gõ lạc
Phận người trôi theo nhịp đời trôi

Luống cải hoa vàng ngủ trước sân tôi
Lá xanh mướt hiền ngoan vô nhiễm
Buổi chợ đời nhân tâm khan hiếm
Nhẹ nhàng gian, nhẹ nhàng dối, dịu dàng

Xin đất lành chim hót tiếng vang
Xin nước trong cá về trẩy hội
“Trẻ thơ hôm nay, thế giới ngày mai” vô tội
Chỉ mơ làm cánh diều no gió giữa trời bay

Xin nhân loại thức tỉnh dừng tay
Chiếc áo nhân sinh đen trắng đổi từng ngày
“ Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ “
Trời biển bao la ,lòng người chật hẹp

Tờ lịch cuối ngày của tháng tư rơi
Trên bàn phím mười ngón tay gõ lạc
Người đàn bà trong phiên chợ sáng nay ngơ ngác
Chọn bữa cơm cho gia đình vô nhiễm ... biết về đâu?
Về đâu?
Về đâu?

 

XIN ĐỪNG CHIẾN TRANH
Giữa tháng tư mùa hoa sưa nở rộ
Vàng trời nam trắng cả hồ tây
Lòng người bất chợt nghe sóng bủa vây
Lau lách già mơ trở về làm cỏ dại

Bầu trời Syria sáng nay đỏ màu lửa đạn
Ngày mộng du đi giữa bãi tha ma
Những linh hồn nằm xuống bao kẻ bước qua
Giẫm đạp nhau tìm gì trong máu đổ

Ngỡ , chỉ thú hoang khát máu người hung hổ
Loài nhân sinh cũng cháy khát hận thù
Thế giới trẻ thơ hồn ung vết mủ
Thành hành khất tình thương ngay giữa chợ đời

Sông chứa những linh hồn mang di chứng nổi trôi
Đất dung dị không mồ trú ngụ
Nắng tháng tư mùa đổ quyên ủ rũ
Một đóa tươi ba nụ úa tàn

Một kẻ cười ba kẻ bỏ đi hoang
Thành khách lạ ...giữa hiên nhà đêm chôn nhau cắt rốn
Ngày tháng tư ngửa mặt lên trời hỏi lớn
Có giọt nước mắt nào nhỏ xuống hóa sông

Có giọt nước mắt nào nhỏ xuống hóa thành dòng
Dập tắt chiến tranh trôi mầm hủy hoại
Xin thảm đỏ hòa bình lót mềm chân nhân loại
Ánh mắt trẻ thơ bốn mùa khao khát gọi

Trăng nguyên sơ xin trả lại đất trời

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...