SƠN NGUYỄN VÀ LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG
Xin tôi một chút hao gầy
Để nghe tro bụi bám đầy hoàng hôn
Co ro vết bỏng trong hồn
Thịt da truy vấn cội nguồn nỗi đau
Những câu thơ trên trong LBNT đã gây xúc cảm mãnh liệt đến người
đọc!
Vâng nỗi đau là có thật và con người luôn khổ đau và nhục
nhằn.Thảng hoặc hạnh phúc có thoáng qua và khổ đau thì dằng dặc..
Trừ những ai có phúc phận quá lớn mới có đời sống viên mãn hơn
kẻ khác.Trong tận cùng đau khổ con người sẽ co ro lại trong mặc cảm đau thương
cô độc và vết bỏng trong hồn luôn âm ỉ cháy và bỏng rát!
Và dòng thơ anh như khơi dậy vết thương tưởng đã nằm yên giấc cùng năm tháng bỗng thức dậy mãnh liệt, và nỗi đau đôi khi cũng tha thiết như hạnh phúc vậy!
Để nghe trong gió ít nhiều tàn phai
Luồn kim khâu tiếng thở dài
Huyết âm lồng lộng hú ngoài thênh thang.
Ôi thật ám ảnh với tiếng hú huyết lệ trong dòng thơ, tôi chợt nhớ tiếng hú của những con chó sói vùng Bắc Mỹ, ở một nơi mà tuyết phủ mênh mông, con sói cô độc với tiếng hú vang vọng rất xa, lồng lộng và thê thiết. Tiếng hú kêu gọi đồng loại, tiếng hú để xác định sự hiện hữu chính mình, tiếng hú thăm thẳm của trăm năm cô đơn, và niềm cô đơn của mọi sinh vật trên trái đất này sẽ tồn tại đến vĩnh hằng, được tác giả lột tả trong cái tàn phai nhất, hoang liêu nhất của tâm linh con người, một sinh vật rất cần sự chia sớt cảm thông từ đồng loại. Dòng thơ quằn quại trong nỗi cô đơn đến tuyệt bích!
Tiếng yêu buốt cả nghìn xưa vọng về
Đẹp vô cùng những câu thơ đem lại sự rung động sâu xa. Có người mẹ nào mà không chờ con kia chứ? Tiếng yêu ấy mênh mông và bao la suốt cõi đi về, tan ra trong vô cùng và thấm trong từng thớ thịt xương da!
Trách yêu. Mà sợ chưa vừa lời yêu!
Ngôn ngữ của Mẹ Con như một thứ tôn giáo mà tác giả đã tinh tế
nắm bắt được cái hồn thiêng liêng đó! Lời thơ bật lên những cung bậc yêu thương
rung cảm nhất, âu yếm nhất của tình mẫu tử dành cho đứa con thơ yêu dấu của
mình.
Và dòng thơ miên man chảy, nở ra nhiều bông hoa lạ, lộng lẫy sắc màu:
Cuối hôn vạt cỏ vẫy chào giọt sương
Lim dim cánh bướm bên đường
Thong dong tiễn một làn hương về trời
Sương hồng hớp ngọ ban trưa
Khoác vai nắng xế thêu thùa bóng đêm
Thiên thu nằm ngủ bên thềm
Phù du có hẹn chở em quay về?
Thật đẹp cho cái phù du hiện hữu, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến nhưng vẫn đọng lại sự nuối tiếc đến khôn nguôi. Một làn sương sớm, vạt cỏ bên đường, những khoảnh khắc chóng vánh rực rỡ của hoàng hôn, trần gian với bốn mùa thay lá, cái chớp mắt của vô thường, tiếng chèo đò chạm đến hư không, tất cả vạn vật trong vũ trụ dưới bút pháp đầy sáng tạo được nhà thơ gắn cho linh hồn trở thành lung linh huyền ảo và phiêu bồng hơn.
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra
Trăng nghiêng bóng rụng qua cầu
Soi trong đáy nước một màu mông lung
Từ em mở cõi nghìn trùng
Dường như trái đất lạnh lùng vòng quay
Lặng yên nghe tiếng muôn trùng
Có người ngồi vẽ vô cùng bên sông
Vẽ tràn trang giấy hư không
Chiều tàn còn lại đóa hồng đỏ tươi.
Lướt xuôi thì chẳng ngộ bờ
Mặc nhiên thì lại trễ giờ mây bay.
LBNT mang tính Thiền và Triết Luận cao, thật tình tôi mới nhìn
thấy cái đẹp của bề nổi tảng băng, chưa đủ trình độ để cảm nhận hết bề dày tư
tưởng mà tác giả chuyên chở gởi gắm trong suốt tập thơ. Nhưng có hề gì, thời
gian sẽ làm con người chín chắn và trưởng thành hơn, mỗi lần đọc lại ta sẽ khám
phá thêm độ sâu, sự thâm thúy hơn trong LBNT ẩn chứa, như những nhà địa chất,
phải đào bới mãi mới tìm thấy cốt lõi bên trong của nó!
LBNT là hành trình dài mà tác giả đã miệt mài đi tìm nguồn cội
sâu kín nhất trong cõi tâm linh mình.
Xin cảm ơn nhà thơ SN đã gởi tặng tập thơ giá trị, xứng đáng
được các bạn yêu thơ tìm đọc. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn!
THỤC UYÊN.
---------------------------------------
CÓ NGƯỜI NGỒI VẼ VÔ CÙNG BÊN SÔNG - Nhà Sư Phạm Hoàng Anh Dũng.
Do một cơ duyên nào đó không biết mà tôi được một số
bạn trẻ đem tặng cuốn Lục Bát Nghìn Trùng của nhà thơ Sơn Nguyên.
Cùng với một yêu cầu thiết tha là muốn nghe cảm nhận của tôi
về tập thơ này. Trước đề nghị chân thành và đáng yêu đó, tôi
đồng ý, dù cuối năm rất bận.
Và dưới đây là lược ghi buổi nói chuyện rất
ngắn của tôi - vài ngày sau đó- cùng các bạn trẻ ấy.
Cầm tập thơ trên tay tôi đã nghĩ, đây hẳn là một
công trình chứ không phải một tác phẩm! Và tựa đề trang trọng
LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG đã cho thấy sự tâm huyết và tự tin của tác
giả. Rồi sau khi đã đọc xong tập thơ tôi muốn nói với quý bạn
rằng: Điều tôi suy nghĩ về tập thơ đã được khẳng định- Tác
Phẩm mang tầm vóc một công trình tâm huyết của tác giả. Và Lục Bát
Nghìn Trùng- theo tôi- xứng đáng là một trong những tập thơ lục bát
hay nhất và đáng đọc nhất hiện nay!
Khó khăn lớn nhất của tôi là gì- tôi nghĩ quý bạn
chắc biết phải không? Vâng, đó là tất cả bài thơ trong tập thơ
này đều mang tính tư tưởng! Mang tính VÔ CÙNG! Nghĩa là hầu như
không thể đưa ra một cảm nhận chung chung được! Mà phải bình từng
bài - như bình một luận đề vậy! Kế đến, thông điệp / nội
dung của tập thơ này KHÔNG PHẢI LÀ NỖI NIỀM U UẤT CỦA ĐỜI VÀ
CỦA NGƯỜI như nhiều bạn trẻ suy nghĩ - mà nếu ta lắng lòng cảm nhận thì
thấy rằng, nằm sâu sau lớp vỏ ngôn từ, vốn dĩ quá hạn chế, nằm sâu trong
ngàn lớp Tuyết Giá Lạnh vẫn có vô vàn HOA XUYÊN TUYẾT sẵn
sàng cho cuộc TÁI SINH! Ánh sáng và hy vọng!
Và nội dung tập thơ này cũng KHÔNG PHẢI LÀ TÂM TRẠNG
MƠ HỒ của nhà thơ. Tôi nghe nhiều bạn nhận xét: thơ thì hay mà mơ hồ! Không
phải đâu! Các bạn suy nghiệm lại đi- thực sự nhà thơ rất chủ động trong lối tư
duy! Không có chút mơ hồ nào cả! Dẫu ranh giới giữa cái thực và cái mơ hồ trong
văn chương có khi rất mong manh! Bởi văn phong ấy, phong thái ấy, ngôn
ngữ thơ ấy - đã hiển hiện rằng nhà thơ đã THOÁT ra cái TÔI chật
hẹp để hướng đến cái VÔ CÙNG! Tôi muốn nói đến hình ảnh của
một TRIẾT GIA!
Quý bạn thấy đó: ngôn ngữ nhà thơ sử dụng hết
sức GIẢN DỊ - giản dị và tinh tế trong thể thơ Lục Bát duyên
dáng của chỉ duy nước Việt ngàn năm thiêng liêng! Tôi muốn nói
với quý bạn rằng THƠ LÀ THƠ! Chấm hết! Không phải thơ bí
hiểm mới là hay! Và không phải cứ thơ giản dị là hay! Nhưng
nếu vừa giản dị vừa hay thì vâng, thơ đã là thơ, và bạn đã là nhà
thơ! Nói ngoài lề một chút các bạn nhé. Bạn Tâm bảo rằng thơ của nữ thi
sỹ Mỹ Louis Gluck vừa đoạt giải Nobel Văn Chương năm 2020, sao mà
vừa quá khó hiểu vừa quá dở vậy thầy? Xin bạn đừng thất vọng! Xin
thưa với các bạn: KHÔNG PHẢI ĐÂU! Thơ nữ sỹ ấy thực sự tuyệt vời!
Nhưng sự thật đớn đau có thể nói vắn tắt là -mấy bản dịch quá tệ hại và
quá thiếu trách nhiệm! Từ từ chúng ta sẽ dịch lại!
Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với tập thơ Lục Bát
Nghìn Trùng của nhà thơ Sơn Nguyên. Kính thưa quý bạn, như tôi đã
nói ở trên, tập thơ của nhà thơ Sơn Nguyên rất đa sắc, tinh tế
đến từng chữ, từng câu, từng vần, nên trong thời gian ngắn tôi không
thể đưa ra một cảm nhận chung chung được. Trong tương lai khi
bình hết các bài thơ trong tập thơ thì may ra sẽ trao đổi lại
với quý bạn. Nhưng để quý bạn không thất vọng, tôi tạm thời
giới thiệu bài thơ dưới đây gồm 6 câu, mà theo tôi, phần nào
thể hiện tầm vóc của tập thơ và tài hoa xuất chúng của nhà thơ Sơn
Nguyên.
Hai câu đầu:
Để nghe trong gió ít nhiều tàn phai”
Vâng! Đôi khi trong đời phải cần những giây phút cô
liêu thinh lặng để NHÌN NHẬN lại đời mình đã ĐƯỢC- MẤT ra sao,
để ra khỏi cõi vô minh.
Hai câu giữa:
Để nghe tro bụi bám đầy hoàng hôn”
Kính thưa quý bạn, sau khi “xin đời chút cô liêu để
soi rọi lại đời mình” thì bây giờ chính “tôi phải xin tôi chút
hao gầy (mất mát, khổ đau) để nhận rõ rằng ta đang ở trong
một hoàng hôn cát bụi”. Nhận ra để biết THUA một trận đánh.
Nhưng có thể THẮNG toàn cuộc chiến! Cuộc chiến của đời mình.
Em Bình hỏi sao thầy lại biết ý nghĩ của tác giả hay vậy? À!
Không phải thầy BIẾT đâu các bạn! Thầy chỉ CẢM thôi!
Cảm ít nhất là qua hai câu thơ cuối:
Có người ngồi VẼ VÔ CÙNG BÊN SÔNG”
Vẽ những gì? Chính là ƯỚC MƠ! Là khát vọng! Như vậy,
thông điệp của tập thơ phải chăng là / biết Lặng yên - biết
Ước mơ - để biết tiếp tục cuộc HÀNH TRÌNH của đời. Tôi có thể
nói quan điểm của riêng tôi về tập thơ Lục Bát Nghìn Trùng như thế này: Để viết
được, hiển lộ được TÂM TÌNH NHÂN LOẠI với một ngôn từ tinh tế mà giản dị như
thế này, người viết phải là bậc kỳ tài! Phải nói rõ ra như thế để quý bạn hiểu
nghề văn chương vất vả và thiêng liêng đến dường nào. Thơ thanh khiết phải là
từ nguyên tính của sự thật!
Nhân đây cũng xin tiết lộ với quý bạn là bài thơ
vừa dẫn được làm nên từ 3 đoạn thơ khác nhau trong tập thơ -
mỗi đoạn trích 2 câu! Quý bạn có thấy tính nhất quán trong tư
tưởng và nội dung của tập thơ không? Vâng sự hòa hợp thật tuyệt
vời! Các bạn tìm đọc thêm nhé. Kính chào các bạn.
Bài lược ghi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn
nhà thơ Sơn Nguyên. Cám ơn bạn tốc ký đã thực hiện bản ghi này giúp tôi. Xin
cảm ơn quý thân hữu và các bạn. Kính chúc một ngày mới bình an vạn
hạnh. Trân trọng.
Hoàng Anh Dũng
-------------------------
Người trâu roi vọt đều không
Trời xanh vời vợi mù trông chốc mòng
Tuyết khoe trắng giữa than hồng
Cội nguồn quê quán tao phùng một phen!
No comments:
Post a Comment