Sunday, February 21, 2021

Thơ về cha mẹ 2

Viết cho mẹ - Câu thơ ngày về - Con đi tìm - Hoa hồng trắng - Hồn thơ từ mẹ - Làn hơi mẹ - Lời nguyện cầu - Mẹ - Mẹ ơi - Mẹ ta trả nhớ về không - Mẹ tôi ăn tết - Mẹ xa - Ngày của mẹ - Nghìn trùng xa mẹ - Nhớ mẹ - Nhớ mẹ - Nhớ tết - Như mới mồ côi - Tôi đang viết - Trong lời mẹ hát - Tuổi thơ - Với ngày của mẹ - Thưa mẹ Việt Nam

Viết cho Mẹ!!!
Con muốn về bên Mẹ, Mẹ ơi
Được một lần gục đầu và òa khóc
Kể cho Mẹ những đắng cay khó nhọc
Tuổi trẻ con gian nan những hành trình
Con ước một lần được tỉnh dậy lúc bình minh
Thấy ánh mắt Mẹ mỉm cười rạng rỡ
Sương long lanh trên nụ hồng chớm nở
Mặc ngoài kia giông tố nổi ngang trời
Giá mà con nói được hết những đầy vơi
Khi đời thì rộng dài mà lòng người sao nhỏ bé
Mẹ sẽ ôm con như những ngày thơ trẻ
Con sẽ vững lòng, mặc kệ mọi ưu tư
Biết làm sao khi chỉ có thể gặp Mẹ trong mơ
Những ký ức chỉ còn là tiềm thức
Con chơi vơi giữa chuân chuyên đời thực
Mím chặt môi mình, cắn vỡ tiếng đa đoan
Rồi nắng sẽ vàng, trời sẽ xanh hơn
Con cũng sẽ bước qua những khạo khờ tuổi trẻ
Dẫu ngàn lần chẳng thể trở lại ngày thơ bé
Trong giấc mộng chập chờn vẫn luôn thấy bóng Mẹ...yêu thương!
Hoa Bất Tử 

Câu thơ ngày về Trương Nam Hương
Ước mang một chút nắng về
Thường khi cứ Tết là quê mưa dầm
Mệt nhoài cơm áo quanh năm
Hiếm hoi có một đêm nằm với quê

Gối đầu sóng nước tôi nghe
Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn
Mẹ theo hương khói lên nguồn
Sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi

Ruổi rong khắp bốn phương trời
Câu thơ hành khất theo người hành hương
Ta gom nhặt giữa đời thường
Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

Ngày về sau tháng năm xa
Trắng bàn tay trắng dần qua mái đầu
Có gì để tặng mẹ đâu
Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo!

Cũ mèm vần điệu khi gieo
Thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên
Một thời mũi đạn làn tên
Mấy thời giông bão tràn lên đất này

Thức cùng quê một đêm nay
Rồi mai lại tính từng ngày cách xa
Bao giờ cơm áo buông tha
Câu thơ thay được đời ta. Bao giờ...


Chênh vênh chín nhịp cầu cong
Nẻo đường lội, quãng đê vòng sớm khuya
Cơn dông đổ sập chiều hè *
Gian lều chợ, mảnh tơi che chỗ ngồi
Không gian trắng xoá cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời. Và mưa… Đỗ Quốc Thuấn

CON ĐI TÌM - Tuấn Nguyễn

Con đi tìm Một khoảng trời xanh
Mẹ chở che con ngày trước
Trời rộng quá mà thời gian đâu quay ngược
Mây trắng bay bay còn mẹ nơi nào
Con đi tìm Những hạt muối trắng phau
Ngấm giọt mồ hôi tấm lưng trần cha phơi ngày nắng
Cho hạt muối con ăn có thêm bao vị mặn
Mặn đắng cuộc đời và mặn muối thấm lưng cha
Con đi tìm Lại những câu ca
Của chị ngồi ru con, mỏi mòn đêm trắng
Chị hát lại lời xưa
Bài hát mẹ tiễn đưa cha ra trận
Lòng thủy chung hóa đá đến đời sau
Con đi tìm Một miếng trầu cay
Ông bà mời nhau đêm giao duyên hẹn ước
Chỉ vậy thôi, sính lễ ngày nay sao bằng được
Để người xưa nên vợ thành chồng
Con đi tìm Bao chuyện hóa hư không

HOA HỒNG TRẮNG - Ninh Tran
Mơ màng chiêm bao gặp Mẹ
Thảng thốt con gọi "Mẹ ơi "
Hình như người cười thật khẽ
Giật mình tỉnh giấc lệ rơi
Hai mươi mùa thu rồi đấy
Tóc con bạc nửa mái đầu
Vẫn nhớ như in ngày ấy
Nắm chặt tay mẹ thật lâu
Con không làm sao khóc nổi
Dù lòng muốn hét thật to
Bác sĩ "kích tim" lần cuối
Gối khụy rối bời âu lo
Lần đầu tới quỳ trước Phật
Xin đổi tuổi thọ của con
Bệnh viện lạnh buồn hiu hắt
Văng vẳng lời khấn cô đơn

Mẹ đi không ngày trở lại
Con thành đứa trẻ mồ côi
Hồng trắng cài tim mãi mãi
Nước mắt mặn rát bờ môi

HỒN THƠ... TỪ MẸ - Trần Minh Trang
Con hấp thụ lời ru của mẹ,
cảm nhận trào... rẽ nhánh hồn thơ
từ trong những tiếng ầu... ơ,
ngọt ngào của Mẹ bên bờ thương yêu.
Nhớ những chiều liêu xiêu bóng đổ,
Mẹ gánh gồng tần tảo sớm hôm...
những khi thổi cơn gió nồm,
chắt chiu múc ánh trăng vàng bến sông...
Với quyết tâm mang dòng nước chảy,
tưới đồng khô cho lúa thêm mơn,
ruộng mạ non mướt xanh rờn,
cho con trắng nuột hạt cơm ngọt ngào.
Bao vất vả gian lao khó nhọc,
Mẹ không sờn chăm sóc đàn con,
đường thôn rộn tiếng cười giòn
con theo chân Mẹ lon ton đến trường...
Nhớ những lúc mưa tuôn nắng đổ,
suốt canh dài trăn trở lo toan,
con ốm mẹ mãi vương mang
rưng rưng ngấn lệ hai hàng chênh chao !
Con khôn lớn lao vào cuộc sống,
trước dòng đời - lạc lõng - mênh mông...
vẫn luôn ghi khắc chữ Tâm,
lời vàng mẹ dạy thâm trầm thuở nao:
"Trước nghiệt ngã không nên chao đảo.
sống thành tâm, thuận thảo lòng người,
mở tâm hồn mãi sáng tươi,
trải chung cho cuộc đời vui hài hòa!"
Không xao nhãng, phai nhòa cuộc sống,
lời Mẹ ru sống động ước mơ
dòng Thơ con chảy bây giờ...
khơi nguồn ...lời Mẹ : Ầu ...Ơ...thuở nào!!
Sài gòn những đêm nhớ Mẹ
26-4-15

LÀN HƠI MẸ - Nguyễn Minh Phúc
Con xin giữ tấm áo nầy
Của đời mẹ mặc những ngày bên con
Hương trong tấm áo hãy còn
Làn hơi mẹ thở mỏi mòn vì con
Ngày nào mẹ hãy còn son
Hương thơm hơi mẹ vẹn tròn cho ba
Ơi đêm thiếu nữ ngọc ngà
Chắc me hạnh phúc thăng hoa bên chồng
Làn hơi của thuở mặn nồng
Mẹ ôm con sưởi mùa đông lạnh lùng
Chỗ khô chỗ ướt trùng phùng
Theo con đi suốt mịt mùng tháng năm
Là làn hơi mẹ ấm thân
Cho con những tối trăng rằm ngủ quên
Quê xưa nong chiếu con nằm
Thơm hơi thở mẹ ướt đầm thiết tha
Những ngày gồng gánh đường xa
Làn hơi mẹ gấp mệt nhoài nuôi con
Dù chân kia đã mỏi mòn
Mà hơi thở ấy vẫn còn trong mơ
Con đi trăm nhớ ngàn chờ
Làn hơi mẹ vẫn vật vờ quanh đây
Con về dẫu trắng hai tay
Lại nằm bên mẹ vơi đầy làn hơi
Chiều nào đẩy mẹ đi chơi
Thương làn tóc bạc cuộc đời mẹ qua
Làn hơi thở mẹ đậm đà
Nước trong nguồn bỗng vỡ òa lòng con
Ngày con tiễn mẹ lên non
Làn hơi mẹ ấm môi son mẹ hồng
Mẹ cười chân bước thong dong
Theo ba về với bụi hồng trăm năm
…Mẹ ơi những tối trăng rằm
Nghe hơi thở mẹ lặng thầm quanh đây
Nhớ nong thay chiếu ngủ say
Nhớ vầng trăng mẹ tròn đầy yêu thương

Để giờ tấm áo còn vương
Làn hơi mẹ thở mùi hương mẹ còn
Xin trời đất mãi vuông tròn
Tỏa làn hơi mẹ bên con suốt đời…

LỜI DÂNG MẸ - Thaiuyensa.
Tay run đốt nén nhang trầm
Môi run gọi mẹ lặng thầm trong tim
Còn đâu ánh mắt dõi tìm
Thu qua đông lại nổi niềm phận đơn
Biết bao nước mắt tủi hờn
Không ai ghé gánh cô đơn nhọc nhằn
cả đời đi cấy sáng trăng
Ngày phơi áo bạc,đêm oằn cối xay
Aó cơm khắc khoải từng ngày
Thắt lưng buộc bụng đắng cay trăm điều
Quê nghèo mẹ lại chắt chiu
Trên vai quang gánh đìu hiu đường dài
Tay run cầm chiếc áo phai
như còn ủ ấm một vài chút hương
Mẹ ơi thương quá là thương
Môi run khấn nguyện mẹ nương cửa thiền

LỜI NGUYỆN CẦU... Tuấn Nguyễn

Xin nối dài nỗi nhớ
Thành cây cầu yêu thương
Bắc từ tim con trẻ
Đến tận chốn thiên đường
Rồi con sẽ cõng Mẹ
Về thăm lại cháu con
Để thỏa lòng thương nhớ
Bao năm tháng mỏi mòn
Xin dệt miền ký ức
Thành tấm thảm thần tiên
Bay về nơi xa lắc
Được ôm lấy Mẹ hiền
Rồi con sẽ đưa Mẹ
Về thăm ngôi nhà xưa
Nơi mà Mẹ giã biệt
Vào một ngày giữa trưa


MẸ... nữ sĩ Nồng Nàn Phố
Xin lỗi các con ...
già rồi chẳng giúp được gì nhiều
Nấu bữa cơm lú lẫn nhầm hũ đường hũ muối
Bế đứa cháu thôi đã lưng đau tay mỏi
Khó ở trong người thành ra lắm bữa nhớ nhớ quên quên
Bao đa đoan làm vết chân chim ưu phiền
Ưa ngồi một mình ngó lại đời dài cay đắng
Chấp nhặt từng câu nói, ánh nhìn...
nên thường bày trò lẳng lặng
Chốt cửa dằn vặt mình trắng đêm!
Vẫn biết con hiếu hạnh, cháu ngoan ngoãn, dâu thảo hiền
Nhưng phút nhạy cảm tuổi già mẹ ồn ào, lắm lời, gắt gỏng
Đấm thình thịch lên ngực gào trời không thiết sống
Lắm bữa làm các con lo!
Tuổi này rồi chẳng còn đủ sức để cháu con cậy nhờ
Nhiễu phiền bữa cơm trệu trạo nhai lâu, khục khặc ho quấy rầy giấc trẻ
Người khiến con buồn là mẹ
Người làm con bực là mẹ
Người gây khổ đau cho con là mẹ
Mẹ tội tình quá phải không con?
Đầu hai thứ tóc tánh ưa lẫy ưa hờn
Như đứa trẻ lên năm thèm bàn tay máu mủ ruột rà chăm sóc
Muốn được dỗ dành khi sốt cao nuông chiều lúc trằn trọc
Mẹ cần lắm được yêu thương
Đã từng cõng con qua ngàn vạn nẻo đường
Bằng đôi bàn chân chai hai bờ vai mỏi
Bằng ngực gầy nhớ thương trùng trùng chờ đợi
Bằng cả tuổi thanh xuân đắp đổi ơ ầu
Đã từng bất chấp đất trời băng hết bể dâu
Như khu rừng dẫu bộn bề bão giông vẫn khư khư ươm mầm xanh lá
Vắt hết non trùng ra chắt chiu chẳng giữ lại gì cho riêng mình cả
Ngày vàng úa héo khô vẫn sung sướng vui cười
Già rồi vẫn bạc lòng ra lo mầm lớn tướng vậy thôi
Không có bàn tay mình chở che làm sao vùng vẫy
Làm mẹ là vậy
Mà con không thương thì...
Đau
Thì bạc đầu
Vẫn chảy máu lòng thay nước mắt

Xin lỗi vì già nua nên mẹ chật vật
Làm mẹ, làm bà chẳng giống với con mong!


NGÀY CỦA MẸ - Võ Miên Trường

Oằn lưng gánh cả gian nan
Lệch vai trĩu nặng lầm than trọn đời
Tuổi xuân son sắt một thời
Vì con - chẳng biết đánh rơi lúc nào
Thoảng khi thấy mẹ nghẹn ngào
Vương trong mắt ướt giọt nào vỡ loang
Giọt nào đẫm gánh đa đoan
Giọt nào đêm sưởi ấm an giấc tằm
Một đời mẹ đếm trở trăn
Chùn chân mõi gối vẫn đằm nét tươi
Bôn ba trên cánh đồng người
Bàn chân tứa máu gai đời ... rách bương
Võ vàng đêm trãi mùa thương
Thời gian mẹ gánh ẩm ương cuối dòng
Nụ cười vẫn ấm mùa đông
Yêu thương nắng tỏa con hong ngày rằm
Con từ khuyết mấy mùa trăng
Nụ cười mẹ lấp ... đủ trăm năm ... đầy

Mẹ là nắng - Mẹ là mưa
Mẹ vừa cổ tích lại vừa ca dao “ (thơ Dung Thị Vân)
“Đắng cay thì mẹ nhận vào
Bao nhiêu thơm ngọt lại trao cho đời” (thơ Dung thị Vân )
“Đắng cay tay mẹ xếp vần
Bài thơ thơm ngọt con dâng cho đời” (Võ Miên Trường)
                        
MẸ ƠI! - Tuấn Nguyễn

Mẹ về cõi tịnh xa xăm
Bao mùa cau rụng, bao năm mong chờ
Khói hương con nối giấc mơ
Lần về với Mẹ ngày thơ ẵm bồng...
Giật mình quạnh vắng hư không
Hàng cau ngã bóng, ngõ trông dáng gầy
Ngày về ôm nhớ vào tay
Mà con vẫn thấy lạnh đầy trong tim
Nắng chiều đỗ bóng lặng im
Nửa đời mất Mẹ biết tìm nơi đâu!



MẸ TA TRẢ NHỚ VỀ KHÔNG (Đỗ Trung Quân)

Ngày xưa chào mẹ, ta đi
mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
mười năm rồi lại thêm mười
ta về thì khóc, mẹ cười lạ không?
ông ai thế? Tôi chào ông!
mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
ông có gặp thằng con tôi
hao hao...tôi nhớ...nó ... người ... như ông
mẹ ta trả nhớ về không
trả trăm năm lại bụi hồng...rồi...đi...

MẸ TÔI ĂN TẾT
Tết của mẹ
không bắt đầu từ đêm ba mươi
lúc pháo giao thừa râm ran
đón nàng Xuân đang đợi
Tết của mẹ cũng chẳng phải mùng một mùng hai
hay chúc mừng năm mới
Tết của mẹ là khi tháng chạp
chạm mái hiên nhà
Tết của mẹ đến từ rất xa
Khi hạt nếp cấy tháng ba
gặt về chính tay mẹ lựa
Để nồi bánh tét bánh chưng nổi lửa
Đón giao thừa
Tôi ngây thơ hỏi mẹ tết về chưa
Sao con chưa được mua áo mới
Mẹ cười nói tụi bay ráng đợi
Bán được lứa heo mẹ sẽ mua liền
Tết của mẹ là bao nỗi lo riêng
Các con ở xa có về kịp tết
Mẹ lo hũ gạo trong nhà đã hết
Lấy gì ra giêng đủ ăn
Tết của mẹ đầy ắp những băn khoăn
Thiếu trước hụt sau nhưng phải đủ đầy ba bữa tết
Mong cho con vui mẹ dấu đi mỏi mệt
Sáng chạy chợ xa chiều lại đồng gần
Tết của mẹ đi qua chẳng biết đã bao lần
Hạnh phúc xưa chỉ còn trong ký ức
Tết này con muốn được lo
như những gì mẹ đã từng cho con rất thực
Nhưng chẳng được gì ngoài mâm cơm
con cúng mẹ chiều ba mươi
...
Đó là cái tết ngày xưa
Đó là cái tết mẹ chưa về trời
Mẹ giờ chẳng có trên đời
Mâm cơm cúng mẹ chơi vơi nỗi niềm

MẸ XA... Tuấn Nguyễn
Mẹ xa, xa lắm nghìn trùng
Con ngồi khóc mẹ ruột từng khúc đau
.......
Tiếng gọi mẹ từ nghìn trùng vọng lại
Vỡ nỗi buồn hóa kiếp hạt mưa xa
Này câu chữ xếp dùm nhau câu hát
Của mẹ ngày nào ru mãi đời ta
Xa bóng mẹ biết tìm đâu thấy được
Lối chiều xưa bóng mẹ ngã liêu xiêu
Tay nón lá tay đùm thêm gói kẹo
Dõi mắt mẹ tìm những đứa con yêu
Mẹ đã đến với đời này nhẹ bước
Ngày mẹ đi như chưa đến bao giờ
Gia tài mẹ giọt mồ hôi tuôn đổ
Rớt xuống đời lay cát bụi đơm hoa

NGHÌN TRÙNG XA MẸ - Tuấn Nguyễn

(Viết cho ngày về giỗ mẹ 19/2 âm lịch)
Mẹ ơi con đã về đây
Hiu hiu gió thổi buồn lay lắt buồn
Dậu thưa ngõ vắng trăng suông
Cau xanh héo nụ trầu buông lá vàng
Gió đưa thoang thoảng khói nhang
Mái Mơ cục tác gọi đàn tìm con
Nắng chiều lặn khuất đầu non
Nghe như tiếng mẹ vẫn còn đây thôi
Mẹ ơi con đã về rồi
Mẹ đâu không đón như hồi xa xưa
Hay là mẹ nghỉ giấc trưa
Hay là chạy chợ mẹ chưa kịp về
Giật mình con tỉnh cơn mê
Bao mùa lá rụng mẹ về với cha
Đất ơi sao quá bao la
Cách nhau ba tấc mà xa nghìn trùng
Mẹ ơi lòng mẹ bao dung
Mồ côi hai chữ tận cùng nỗi đau

NHỚ MẸ - Tuấn Nguyễn

Ai dám bảo đời mình không có mẹ
Nếu đúng chăng chỉ có cừu Dolly
Đừng để rồi trong giây phút biệt ly
Mắt nhòe lệ, khóc "mẹ tôi vừa mất"
Hỏi trên đời, điều gì hạnh phúc nhất?
Có phải chăng! là châu báu, bạc vàng
Quyền chức to? hay nhà rộng, xe sang?
Quá bé nhỏ với đời luôn còn mẹ
Ta tự nhủ tim chưa hề rung khẽ
Có bao giờ thổn thức với mẹ đâu
Còn mẹ ta hơn chín tháng nguyện cầu
Tim con mình luôn đập đều, đập khỏe
Ngày hôm nay, ta nên hình, nên vẻ
Nhắc lòng mình hãy lắng đọng thật sâu
Đừng mải mê ham cuộc sống sang giàu
Ngoảnh mặt lại để quên mình gốc rạ
Giao tiếp hàng ngày luôn mồm vâng, ạ
Với mọi người ngay cả đứa trẻ con
Ơn sinh thành lớn tựa biển tựa non
Nhưng hai tiếng "Cảm ơn" không nói nổi
Làm mẹ buồn, ta chưa hề xin lỗi
Mẹ vẫn thứ tha, con mẹ thơ ngây
Phút chạnh lòng con trai mẹ ngồi đây
Ôm mặt khóc! ..." Ngàn lần xin lỗi Mẹ "
Tuấn Nguyễn



NHỚ MẸ! – Son Ta
Mẹ ơi! Con nước xuôi hồn!
Non cao tắt nắng Biển dồn bức ngang
Vẳng lời Mẹ gọi canh tàn
Tiếng con cú rúc Ngã tan mảnh cườm...
Địu nhau Qua cõi cô đơn
Mấy vòng xiềng xích Nợ cơn thuỷ triều...
Thảng thờ Đọng tiếng chim kêu
Xé lòng dậu nắng Rẫy reo bóng cờ...

Người đời đội bóng Xác xơ
Rẻo mờ Đọng mãi đôi bờ tan thương 


Nhớ Tết – Trương Nam Hương
Tủi thân khói bếp ngày xưa
Mẹ nhen cho tối giao thừa bớt suông
Tiếng reo củi ướt đỡ buồn
Bánh chưng mỏng quá ngồi thương bánh dầy
Đầu làng nghê đất ngây ngây
Tuổi thơ pháo dẹt pháo dây tẹt đùng
Rạ rơm vây ấm một vùng
Bọc con vào giữa tận cùng hồn quê
Nén hương cắm gốc bồ đề
Mẹ xin bóng mát tỏa về cái no
Con xin chiếc lá làm trò
Lêu têu chân đất quạt mo thằng bờm
Tết nghèo bánh lá thay cơm
Đồng xu mừng tuổi còn thơm mùi bùn
Con nằm thương khó run run
Muốn đem khoe cả mưa phùn mẹ ơi!

Con lem lấm của một thời
Để khi khôn lớn nên người lại xa
Mỗi lần nhìn khói bay qua
Mắt rưng rưng nhớ quê nhà… lại cay!

NHƯ MỚI MỒ CÔI – Hoàng Lộc

hơn mười lăm năm mẹ nằm ở đây
con cũng đôi lần thắp hương lạy mẹ
ngồi trước nấm mồ biết mình thơ dại
nước mắt cứ tràn như mới mồ côi….

TÔI ĐANG VIẾT - Tuấn Nguyễn

Con đang viết trên những luống cày của cha
Một nắng hai sương cha vỡ ra ngày trước
Từng đường cày như những dòng kẻ thẳng ngay dìu con bước
Đứng thẳng lưng con gieo xuống những ngôn từ
Con đang viết trên đôi quang gánh ngày xưa
Mỗi sáng mai cong oằn trên hai vai của mẹ
Từng điệu hát lời ru trên quảng đường xa bớt phần quạnh quẽ
Để ngày nay con ghép lại thành vần
Anh đang viết trên đôi tay của em
Đôi bàn tay đêm từng đêm cùng anh hò hẹn
Vịn vào nhau để câu thơ anh đứng thẳng
Bám chặt rễ sâu theo mạch sống dòng đời
Ba đang viết thành lời trong tim của các con
Những lặn ngụp giữa nhân sinh hơn nửa đời ba nhặt được
Nếu cuộc đời này cho con muôn nghìn điều ước
Con dấu yêu đừng ước cho riêng mình
Và giờ tôi đang ngồi viết tiếp cuộc hành trình
Viết cho tôi và viết về những người bạn
Ta nợ đời nhau những khúc tâm giao nào phải đâu mua bán
Khúc nhạc tri âm Bá Nha ngày trước nợ Tử Kỳ
Tuấn Nguyễn



Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương
Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Dẫn con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao

Con gặp trong lời mẹ hát
Cánh cò trắng dải đồng xanh
Con yêu màu vàng hoa mướp
“Con gà cục tác lá chanh”

Khóm trúc, lùm tre huyền thoại,
Lời ru vấn vít dây trầu,
Vầng trăng mẹ thời con gái,
Vẫn còn thơm ngát hương cau.

Con nghe thập thình tiếng cối
Mẹ ngồi giã gạo ru con
Lạy trời đừng giông đừng bão
Cho nồi cơm mẹ đầy hơn…

Con nghe dập dờn sóng lúa
Lời ru hóa hạt gạo rồi
Thương mẹ một đời khốn khó
Vẫn giàu những tiếng ru nôi.

Áo mẹ bạc phơ bạc phếch
Vải nâu bục mối chỉ sờn
Thương mẹ một đời cay đắng
Sao lời mẹ vẫn thảo thơm.

Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao


Mẹ ơi trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa



Tuổi thơ – Trương Nam Hương
Trong giấc ngủ của con
Đỏ ối trời hoa gạo
Nhớ mẹ nhớ bà những năm giông bão
Mùi rơm rạ huây hoai
Mùi bùn non ngây ngái
tuổi thơ con lấm láp bãi bồi
Cho chuồn ngô cắn rốn
Tưởng sông Hồng hẹp hơn
thân chuối lạc đã vớt con lúc đuối.
trong giấc ngủ của con
Đỏ rát rời đạn lửa
Thương mẹ thương bà những năm chiến tranh
Tất tả gánh gồng xuôi ngược
Cháu con một đầu, nồi chảo một đầu
Con ngồi hát giữa chập chèng xoong chậu
Con đâu hay bà và mẹ khóc thầm
Tưởng khóc thế là chiến tranh mau hết
Nhưng bon đạn dường như không cần biết

Trong giấc ngủ của con
Không có bà Tiên, cô Tấm
Chỉ có u u những hồi còi báo động
Và chiếc chạc xoan muốn được hoá nỏ thần
Chỉ là giấc mơ thôi nhưng bà, mẹ vẫn tin
Cái khao khát thơ ngây cũng giúp người lớn sống
Đất nước trường tồn từ chắt chiu hy vọng
Trong mỗi căn hầm
Có tiếng dế tuổi thơ con!


VỚI NGÀY CỦA MẸ - Hoàng Lộc
hôm nay, ngày của mẹ
mà mẹ ta không còn
anh với em vắng mẹ
như hai con gà con
bên sân chiều chim chíp
kêu những tiếng không cùng
bên sân đời hiu hắt
mẹ ơi, đời mênh mông...
em với anh dỗ nhau
cùng một lời, chim chíp
gió chiều ơi - mẹ ơi
con cần đôi cánh, núp
một ngày anh xa em
chắc đời bao quạnh quẽ
một ngày em bỏ anh
anh thêm lần mất mẹ...



THƯA MẸ VIỆT NAM - Nguyễn Thị Tịnh Thy
Mẹ ơi!
Khi Cha nói với Mẹ rằng
Ta là giòng giống của Rồng
Nàng là giòng giống của Tiên
sống với nhau hoài không đặng
Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
Sao Mẹ không trả lời Cha
Đi mô đem thiếp đi cùng
đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
Sao Mẹ không trả lời Cha
Lấy chồng thì phải theo chồng
chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
Khi Cha hứa với Mẹ nếu gặp khó khăn
Nàng hãy cùng các con gọi to về biển
Sao Mẹ không trả lời Cha
Chúng ta thà no đói có nhau
râu tôm nấu với ruột bầu
thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Sao Mẹ chấp nhận để một trăm đứa con phải chia ly đôi ngả
Để cuống rốn chúng con bị cắt đứt làm hai
Sao Mẹ chịu khổ đau một mình mà không nói với ai
dắt díu năm mươi con đi lên miền núi thẳm
để năm mươi thiếu vắng hơi mình
Ước chi ngày xưa Mẹ cứ bên Cha cho trọn nghĩa tình
dù vất vả đắng cay
dù chịu nhiều cơ cực
nuôi chúng con bằng nước sông Hồng
với cơm tấm, ổ rơm
bên ướt Mẹ nằm…
Để đêm đêm dưới ánh trăng rằm
Chúng con được nghe lời Mẹ dạy
Rằng anh em như thể tay chân
Chị ngã em nâng
Gà cùng một mẹ…
Chúng con lớn lên
Cách núi ngăn sông
Xa mặt cách lòng
Năm mươi đứa xa cha như nhà không nóc
Năm mươi đứa thiếu mẹ quên chín chữ cù lao
không biết quý câu một giọt máu đào
bao bận nồi da xáo thịt
Chúng con chia nhà Mẹ thành hai ngõ
ngõ Đàng Ngoài và ngõ Đàng Trong
ngõ bên này và ngõ bên kia sông
Vì danh lợi
vì tiền tài
vì nhiều điều khác nữa
mà có ngày xem nhau là nước lửa
Rồi bất hiếu bàn nhau
rạch ngang mình Mẹ
cầu Hiền Lương đè nặng buồng tim
Mẹ ở đâu giữa hai miền Bắc Nam
Khi bao con gái của Mẹ hóa thành hòn vọng phu
bao con trai thành chiến sĩ trận vong hoặc thành liệt sĩ
Dẫu ở bên nào
cũng đều là con Mẹ
tàn hại lẫn nhau
Đứa nào cũng nói trước nói sau
là vì muốn chấm dứt nỗi đau
vì muốn giúp Mẹ được nối liền thân ngọc
nên đứa nào cũng súng gươm hằn học
trút xuống đầu nhau vô số nỗi tai ương
Làm sao có thể nối liền vết thương
bằng phát súng nhát gươm
chứ không phải bằng sợi chỉ
sợi chỉ dài se từ những tình thương
Nhân danh gì mà chúng con ngợi ca
hoặc chì chiết sự sống lẫn cái chết của nhau
Nhân danh gì mà gọi nhau là địch
đếm xác anh em xây thắng lợi cho mình
Ai cũng nói là yêu Mẹ với tất cả tâm tình
Ai cũng bảo là hoàn toàn vì Mẹ
Càng yêu Mẹ nhiều càng phải giết anh em?
Mẹ có ngờ đâu
các con lớn khôn
không muốn hát câu nhiễu điều phủ lấy giá gương
không muốn hát câu bầu ơi thương lấy bí
mà thích hát trên những xác người
Chúng con hát trên những xác người bài hát hân hoan
Chúng con say sưa ngợi ca lý tưởng của mình
không nghĩ đến Mẹ thế nào khi nhìn anh em con chém giết
Chẳng có ai cần biết
Mẹ ở đâu trong những trận tương tàn
trong tiếng súng đêm ngày dội về đinh tai nhức óc
Mẹ đứng ở trời Nam để ngóng về đất Bắc
hay đứng giữa dòng Bến Hải
lấy nước sông làm dịu nỗi xót lòng…
Mẹ sinh ra chúng con trong cùng một bọc
Những tưởng để thương nhau
Đâu nghĩ đến ngày sau
trăm đứa con trai xé nát bọc đồng bào
xẻ chia thân mẹ
Mấy trăm năm vết cắt cũ vẫn còn
Mấy mươi năm vết xẻ mới vẫn chưa liền sẹo
Trăm đứa con vẫn còn đi muôn nẻo
trăm tấm lòng vẫn chưa hết hờn căm
Ai cũng nói cuộc đời có bao lăm
mà chẳng ai chịu nhường ai một bước
Cũng là một từ đất nước
mà trong một ngày
có người gọi là giải phóng quê hương
có người kêu là ngày quốc hận
Rồi kẻ cười người khóc
người đoàn tụ kẻ biệt ly
người hồ hởi đeo huy chương đứng trước máy truyền hình
kẻ uất hận nuốt tủi hờn trong bóng tối
Hơn bốn mươi năm rồi
chưa một ai nói với Mẹ là chính mình có lỗi
mà chỉ chực chờ đổ lỗi cho nhau
Mẹ ơi!
Ngang trái trái ngang
hận thù thù hận
khổ đau đau khổ
vòng luẩn quẩn không cởi ra mà càng thít chặt
Đường đời lắm thương đau
nhiều gập ghềnh lắt lẻo
chẳng có đứa con nào chịu nắm tay Mẹ dắt
nên đã lạc lối lầm đường
chẳng đứa nào chín bỏ làm mười
nên chúng xát muối vào lòng nhau mỗi khi có thể
Khép lại lịch sử… vẫn biết là như thế
Sao chỉ khép với người ngoài
còn với anh em thì cày đi xới lại
mát dạ người này thì rát dạ người kia
Vì sao?
Vì sao?
Có phải vì xa cách nhau
từ cái thuở Mẹ Cha mỗi người mỗi ngả
nên bây giờ đứa con nào cũng thế
thích bán anh em xa mua láng giềng gần
dù không khác máu nhưng vẫn tanh lòng…
Mẹ đau!
Mẹ đau!
Hãy nhắc cho kỹ, nhớ cho sâu
Khi con hát bài ca chiến thắng
là khi mẹ dâng trào cay đắng
Sung sướng chi mà nối liền khúc ruột mình bằng xác những đứa con
Mẹ có ngờ đâu
sau khúc khải hoàn
Con của mẹ thay chiến hào bằng nhà tù khắp chốn
để giam giữ anh em
Chiến tranh không còn
nhưng máu vẫn đổ
bao nhiêu đứa con Mẹ bị chôn sấp dập ngửa trên rừng vàng
bao nhiêu đứa chìm sâu dưới biển bạc
bao nhiêu đứa cập bến rồi vẫn lênh đênh phiêu dạt
Con rồng cháu tiên, lá ngọc cành vàng
phải có ngày nâng niu bàn chân thiên hạ
kiếm đồng tiền nương náu phận lưu vong
Nuốt oán nuôi thù phục hận long đong đất khách
như dã tràng xe cát
Giàu sang thành đạt hiển hách nơi xứ người
khác nào mặc áo gấm đi đêm
Xưa Mẹ vọng phu
bây giờ vọng tử
héo hon, mòn mỏi
vọng các con về dưới mái yêu thương
nơi có những hàng tre xanh mát con đường
quên hết muộn phiền không còn thù hận…

Làm sao?
Làm sao?
Chúng con có thể cùng nhau
cúi đầu trước Mẹ
hóa giải thù xưa nói lời tạ tội
Để nước mắt thôi rơi
để tóc Mẹ xanh
để lòng Mẹ mát
để vết thương bao nhiêu năm chà xát
không còn hành hạ Mẹ ngày đêm

Dẫu biết rằng không thể đợi chờ thêm
Không thể đợi chờ thêm…
Nhưng…
Làm sao?
Phải làm sao?
Thưa Mẹ Việt Nam?
 

Chẳng có ý hiểu hết Đàn bà đâu!
Nhưng nói thật Đàn ông thương họ nhất
Có Mẹ tôi trong dáng chiều tất bật
Cứ chân trần tìm con tép mớ rau
Còn cả Nội tôi vẫn bỏm bẻm nhai trầu
Chắc chỉ có đàn bà chua ngoa vậy
Bà chửi đổng cả làng đều nghe thấy
Khắp xóm vui, bọn trẻ khúc khích cười!
Bóng đàn bà theo suốt tuổi thơ tôi
Nhẹ nhàng thấm qua lời ru của Mẹ
Những trưa hè ngồi quạt tay nhè nhẹ
Cỗ xóm trên Bà cũng gói ghém về
Tôi lớn dần rời xa những triền đê
Nơi phố thị vẫn thơm nồng hương đất
Em đến bên đời dịu dàng, chân chất
Bóng Mẹ tôi giống lắm lúc em cười
Đàn bà có rồi trước cả xa xôi
Những tảo tần như những gì vốn có
Từ miền quê đến thành đô xanh đỏ
Luôn tuyệt vời yêu lắm đàn bà ơi.
Mạnh Dũng

MẸ

Vẳng nghe có tiếng à ơi
Lời ru của mẹ thấy đời quạnh hiu
Nhớ xưa dáng mẹ liêu xiêu
Vì đàn con nhỏ chịu nhiều đắng cay
Nhàng trầm nghi ngút khỏi bay
Ngày đầu giỗ mẹ cay cay mắt người
Biết rằng sinh kí tử qui
Mât cha mất mẹ biệt ly sao đành

Mẹ đã mất còn gì để chúc
Dưới suối vàng mong mẹ gặp cha
Ở nơi này con cũng đã già
Vẫn nhớ mẹ như ngày còn nhỏ

Mẹ mất con không kịp vê vuốt mắt
Trái tim này đau thắt mãi không thôi
Về đảm giỗ con củi đầu sám hối
Chữ hiểu chưa tròn con phải mồ côi
Về Phan Thiết trong những ngày mưa gió
Mưa ngoài trời hay giống bão lỏngcon
Nhớ mẹ hiền sao nhớ quá mẹ ơi ?
Đốt nén hương trầm mà nước mắt rơi

Tuổi thơ nghe tiếng ru hời
Tuổi già vẳng tiếng à ơi bên người
Tiếc rằng ta đã bảy mươi
Còn bao lâu nữa nhớ lời mẹ ru
Mai này về ngủ thiên thu
Nằm kề mộ mẹ để bù ngày xa
Nguyễn Viết Nhân

Viết cho Mẹ!!! Con muốn về bên Mẹ, Mẹ ơi Được một lần gục đầu và òa khóc Kể cho Mẹ những đắng cay khó nhọc Tuổi trẻ con gian nan những hành trình Con ước một lần được tỉnh dậy lúc bình minh Thấy ánh mắt Mẹ mỉm cười rạng rỡ Sương long lanh trên nụ hồng chớm nở Mặc ngoài kia giông tố nổi ngang trời Giá mà con nói được hết những đầy vơi Khi đời thì rộng dài mà lòng người sao nhỏ bé Mẹ sẽ ôm con như những ngày thơ trẻ Con sẽ vững lòng, mặc kệ mọi ưu tư Biết làm sao khi chỉ có thể gặp Mẹ trong mơ Những ký ức chỉ còn là tiềm thức Con chơi vơi giữa chuân chuyên đời thực Mím chặt môi mình, cắn vỡ tiếng đa đoan Rồi nắng sẽ vàng, trời sẽ xanh hơn Con cũng sẽ bước qua những khạo khờ tuổi trẻ Dẫu ngàn lần chẳng thể trở lại ngày thơ bé Trong giấc mộng chập chờn vẫn luôn thấy bóng Mẹ...yêu thương! --- Hoa Bất Tử ---   Viết cho những ngày xưa (Tặng ông, bà, bố mẹ và cả tuổi thơ tôi...) Cứ mỗi độ mùa về, tôi lại nhớ Tuổi thơ nghèo và những tháng năm xa Có mẹ, có cha, có cả ông bà Có những giấc mơ ngọt ngào như cổ tích Hai tiếng quê hương trải dài theo hồi ức Những cánh đồng ngan ngát vị lúa thơm Mùa gặt về, rong ruổi chạy quanh thôn Những con đường ngạt ngào rơm rạ mới Lưng bà còng, vẫn ngày một buổi Gánh gồng hàng ra chợ bán mua Có gì đâu, khi thì mít thì na Lúc lại mận, lại cà bà trồng trong vườn rộng Cháu tíu tít đón bà về thường nhật Có tí quà, gói bỏng bé xinh xinh Hôm nào bà quên, cháu làm mẩy làm mình Bà lại dỗ, mai mua quần áo mới Những đêm hè, ông thức đêm quạt muỗi Giấc ngủ say, cháu mơ thấy chị hằng Mơ thấy ngày cháu lớn, cháu thành công Về báo hiếu những tháng ngày xưa lắm Bố mẹ công tác xa, thỉnh thoảng về thăm Mỗi dịp tết nhà rộn ràng cười nói Tung tăng chút quà, xúng xính quần áo mới Cháu toe toét cười, chẳng muốn lớn lên Tuổi thơ qua đi, quê cũ cũng dần quên Ông bà cũng già đi, rồi bay lên cung trăng ngày ấy Cô bé ngày xưa, đã lớn nhanh đến vậy Giấc mơ ngày nào, rồi cũng phôi phai Giữa phố thị phồn hoa, đường cứ hun hút dài Chạy đuổi nhau, mà quên nhìn quá khứ Đôi khi giữa đường đông thấy mình như lạc chỗ Cứ ngoái nhìn, khản đặc gọi ngày xưa! ---Hoa Bất Tử---   Cho con xin (Hoa Bất Tử đã không còn Mẹ, nên những bài viết về Mẹ là những
cảm xúc chân thực nhất. Những ngày cuối năm, nhớ Mẹ thật nhiều.) Cho con xin một chút niềm tin Giữa cuộc sống đảo điên bon chen dối trá Chỉ cần quay lưng là thành người lạ Dù đã từng cùng nhau chia sẻ biết bao điều Cho con xin một chút tình yêu Chỉ giản đơn là cái xiết tay trong chiều lộng gió Ánh mắt dịu dàng dù bao lời bỏ ngỏ Chẳng toan tính thiệt hơn, được mất, sang hèn Cho con xin một chút bình yên Một giấc mơ thấy nắng vàng ngủ ngoan trên bờ cỏ Chẳng gồng gánh lợi danh không oằn mình chống đỡ Để được là mình trong trẻo nụ cười vui Biết tìm đâu nơi ấy giữa cuộc đời Hay trở về gục đầu vào áo mẹ Chỉ một chút thôi, cho con làm đứa trẻ Có sai đường, cũng có mẹ chở che Ngỡ rằng đã quá lâu con quên mất lối về Chuếnh choáng say thấy đường về thân quen quá đỗi Mắt nhắm nghiền mà bàn chân bước vội Con về rồi, con của mẹ, mẹ ơi Con cứ tìm hạnh phúc chốn xa xôi Đem tin yêu trao cho người xa lạ Tỉnh cơn say mới biết rằng khi vấp ngã Chỉ có nhà mình, nơi có mẹ mới là chốn bình yên! --- Hoa Bất Tử ---

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...