Saturday, March 20, 2021

Trần Minh Anh

 
VIẾT VỀ THẦY
Bảy ba Xuân đã trôi qua
Dòng Hương Giang đó, oa oa chào đời
Dạ-lê quê cũ đất trời
Mang mang điệu nhớ một thời quê xanh
Lớn lên nuôi chí tu hành
Theo lời ông nội tóc xanh cạo đầu (1964)
Đời là một cuộc bể dâu
Nương thuyền bát nhã gửi sầu nhân gian
Mắt xanh tuổi mới mênh mang
Chuông khuya mỏ sớm tịnh an cõi lòng
Vì đại nguyện, giữ sạch trong
Vì đạo lớn, nguyện tấc lòng giữ nghi
Đại giới năm ấy thọ trì (1972)
Ba năm sau nữa loạn ly nước nhà
Giã từ quê mẹ đi xa
Hành hương đất Phật ta bà từ đây
Chiều chiều dõi mắt trời mây
Lòng nghe quặn thắt nỗi đau quê mình
Thôi đành chôn nỗi điêu linh
Ngàn phương là bạn, đạo tình là duyên
Trời Tây khôn nối cửa thiền
Thầy qua xứ Mỹ kết duyên đất lành
Pháp Vân là chốn tịnh thanh
Già lam tạo cảnh an lành nơi đây (1978)
Bốn mươi hai năm dựng xây
Có cây xanh lá chim bay tụ đàn
Chẳng xôn xao, chẳng rộn ràng
Cuộc đời du sĩ chẳng màng lợi danh
Bỏ cuộc chơi giữa hổng trần
Về đây nghe lại tiếng ru gọi thầm
Tạo niềm vui giữa phù vân
Nụ cười vô ngại ân cần gởi trao
Thầy ơi, biết nói dường nào
Tấc lòng ghi dạ núi cao sông dài
Nguyện thầy ngũ ấm thuận hoà
Sáu thời an ổn nở hoa cát tường!
Kính mừng Khánh tuế
HT Chơn Trí
Tuệ Quán-Trần Mình Anh kính bút
Tháng Ba 2021
 
Nhành lan vừa chớm nở
Xin dâng cúng Như lai
Hương nhẹ nhàng lan tỏa
Con và Phật không hai
 
Kính mừng Khánh tuế của thầy
Bảy ba xuân đã Đủ đầy buồn, vui
Chuyện đời, Chuyện đạo nổi trôi
Chừ thầy vui với Nụ cười An nhiên!
 
Ngày xuân cứ nhớ nao nao
một chiều thu quạnh buổi nào xa xôi
(Basho)
 
Kính Tiễn Giác Linh Sư Amaranano! (1939-2021)
Sư ra đi giữa mùa đại dịch
Ngọn cỏ úa nhàu Đẫm ướt sương đêm
Trời Pomona ủ rũ cánh hoa mềm
Đất Hàn quốc có ngậm ngùi đưa tiễn!
Ôi!
Sứ giả Như lai là không nhà không bến
Sư tạm trú Wat Thái Chino Hill
Mà hành đạo qua ngày
Giản dị đơn sơ,
Đời tăng lữ am mây
Giờ giã biệt cõi bơ vơ mà về miền Tịnh Thổ
Xin bái biệt một câu thơ bỡ ngỡ
Tiễn sư về Bất tử (Amaranano)
Cõi An Nhiên!
Namo Buddhaya
 
Bài thơ Sinh Nhật
Năm sáu tuổi đời vội thoáng qua
Buồn, vui, hưng, phế cũng như là
Gió vờn khóm trúc không giữ tiếng*
Chim lượn qua hồ chẳng ảnh lưu*
Lao xao nhân thế đời hư huyễn
Lẳng lặng vườn Tâm cỏ thơm hương
Bao năm lên xuống chừ buông xã
Chén trà mai sớm nắng vờn sương!
Dec-13-2020
* Mượn ý hai câu thơ của nhà thơ Tô Đông Pha:
“Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh
Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thỉ hiện, sự khứ nhi tâm tùy không”.
(Tạm dịch: Gió thổi qua bụi trúc, nhưng trúc không giữ lại âm thanh. Chim bay qua hồ , nhưng hồ không giữ lại hình ảnh. Người quân tử cũng vậy, chuyện đến thì giải quyết, chuyện đi rồi thì tâm rỗng rang)
 
Nhớ Huế Của Ngày Xưa
Tác giả: Thụy Du
Dù chỉ một lần được về thăm Huế,
Nhưng đã là dấu ấn mãi trong tim.
Dẫu ngẩn ngơ tấc dạ vẫn mong tìm,
Dư hương cũ năm nào xin nhớ mãi...
Nhớ sông Hương âm thầm sâu lắng lại,
Trôi lững lờ trong vắt buổi hoàng hôn,
Vẻ đẹp kia làm tim mãi bồn chồn,
Như thôi thúc mong một ngày về Huế..
Huế ơi Huế!Sao mà thân yêu thế !
Nơi đã từng chất chứa một tình thương,
Để bây giờ lòng cứ mãi vấn vương,
Nhắm mắt vẫn thấy lòng thương nhớ Huế...
Nỗi da diết để bao giờ có thể,
Quay trở về thăm lại Huế thân yêu,
Tràng Tiền ơi,mười hai nhịp cô liêu,
Như vẫn nhớ thương người con viễn xứ...
Thăm thẳm lòng đây đa tình núi Ngự,
Vẳng chuông chiều từ Thiên Mụ chùa xa,
Từng buổi mai khi qua chợ Đông Ba,
Tình viễn xứ, trong lòng bao ấp ủ.....
Thành nội đó những con đường xưa cũ,
Hồ sen đây thơ mộng quyến lòng ai!
Đẹp uy nghi này lăng tẩm đền đài,
Và cổ kính luôn luôn là xứ Huế.......
Lòng hẹn lòng một ngày nào có thể,
Trở về thăm lại Huế của ngày xưa...
Huế thương ơi! Ao ước mấy cho vừa?
Đây tưởng nhớ của người con viễn xứ....
THỤY DU
 
Yêu Thương Nẩy Mầm
Sống, nên làm việc thiện,
Mà không mong đợi gì.
Việc thiện giúp tâm sáng,
Hỷ Xả và Từ Bi.
Bi là giúp người khác
Thoát nỗi khổ cuộc đời.
Từ - đem niềm vui đến
Cho tất cả muôn nơi
Hỷ- đồng cam cộng khổ
Với nhân loại điêu linh
Xả - nhẹ nhàng việc nghĩa
Không ích kỷ lợi mình
Làm việc thiện, chẳng kể
Nào thân, sơ, xa, gần
Chỉ cần lòng trắc ẩn
Là yêu thương nẩy mầm!
30/10/2020
Tuệ Quán-Trần Minh Anh
 
Ngài về cõi ấy bình an
Không ưu không hại mây ngàn rong chơi
Thênh thang cỡi hạc về trời
Cành sen nở thắm biển đời đoạn ly
Kính tiễn Giác Linh Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Tịnh Giác (1941-2020) về cõi Thiện Lành
Đệ tử hậu học
Tuệ Quán- Trần Minh Anh
Khấp Bái
 
Mẹ chừ là lá là hoa
là sương là ngoc nhạt nhoà sắc không!
Con cài Lên đóa hoa hồng
Trắng thơm tình mẹ Nỗi lòng...biệt ly!
Vu lan 2020
 
Vườn chùa xanh xanh xanh
Chim ngủ yên trên cành
Cỏ cây hoa bình lặng
Mắt ai thoáng long lanh
Thanh bình ôi lặng yên
Chiều về cảnh cô miên
Tịch liêu màu lam nhạt
Xanh một màu u uyên
Hởi người còn long đong
Hởi người còn chờ mong
Chiều nay dừng phong vân
Cánh hoa nở giữa lòng!
07/20/2020
Trần Minh Anh
 
Quỳnh, Lan chào đón Phật về
Ba nghìn thế giới lặng nghe bóng từ
Ưu đàm còn ngát chân như?
Trần gian khổ lụy mong nhờ Phật ân!
Kính mừng Vesak PL 2564-2020
 
Em thoáng hiện sau nhành lan chớm nở
Màu hoàng lan vàng nhạt giữa khung chiều
Chén trà ấm cuối ngày xuân nắng nhẹ
Chợt mấy ngàn cung điệu hoá nên thơ!
(Sunday 5-3-20)
 
Thơ về hoa Đỗ Quyên
Đỗ Quyên e ấp rạng tươi hồng
Thoang thoảng thơm bay toả khắp bông
Trong chốn nhân gian nhiều sắc thắm
Bên đời thái thế lắm hương nồng
Thanh tao ngoài nắng hường màu phấn
Giản dị trong tâm đỏ tấm lòng
Làm đẹp làng quê hoa báo đáp
Cho ai man mác nhớ chờ mong.
(Sưu tầm)
Họa thơ:
Rực rỡ lung linh rạng nét hồng
Đỗ quyên tên gọi một loài bông
Ngạt ngào hương phấn luôn thơm ngát
Ngây ngất màu hoa thật đậm nồng
Thanh nhã phố phường không nhạt sắc
Chênh vênh triền núi vẫn bền lòng
Thủy chung gởi trọn lời ru cũ
Mặc gió mưa về mãi nhớ mong
 
Tôi chẳng biết
Tôi chẳng biết, thế nào là Thiền - Tịnh
Mỗi sớm hôm trì tụng các bài kinh
Và thường xuyên quan sát lại chính mình
Không vướng bận với quá nhiều toan tính.
Tôi chẳng biết, thế nào là giải thoát
Đạt ngũ thiền hay liễu ngộ Chân nguyên
Ngay tại đây tâm rỗng lặng hồn nhiên
Còn gì nữa để cho tôi tìm kiếm?
Tôi chẳng biết, thế nào là Cực Lạc
Được vãng sanh hay nhập Niết-bàn
Sống mỗi ngày tôi hoan hỷ bình an
Thật tử tế với gia đình bè bạn!
Viên Ngộ
 
Lơ thơ trúc rủ thạch đầu
Không vời cánh hạc về đâu non ngàn
Trời thênh thang đất thênh thang
Gió qua cành trúc tiếng đàn vô thanh.
Sài gòn, Xuân 2020
Thầy Viên Minh, Thầy Giới Đức.
-Lá trúc, nét đá của ngài Viên Minh vẫn xanh và thanh thoát sống động như ngày nào.
-Nét bút của ngài Giới Đức sau 3 năm nhập thất, mọi thứ trở nên dẻo dai và mềm mại trước gió, nhưng có gì đó như dài hơn, dài hơn.
Có lẽ lâu thật lâu rồi huynh đệ mới có dịp ngồi gần nhau, tâm sự đôi khi không cần nhiều, chỉ cần chút thì chút hoạ cũng đủ lột tả những điều trong tâm.
Đệ tử mạn phép chia sẻ.
Nguyện hai thầy luôn khỏe và tỏa năng lượng cho các hàng đệ tử.
Minh Kiến
 
“Vào sinh ra tử chẳng cúi đầu
Khí phách bi hùng ngút trời cao
Cánh hạc hôm nay về cố quận
Tiễn người ứa lệ giữa chiêm bao.”
 
CHIỀU ĐÔNG
Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp *
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng **
Bao độ cà tan cà nở nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gởi núi sông
(HT Thích Quảng Độ, Thơ Tù HT Thích Quảng Độ, trang 165)
*Mơ bóng "hùm" xám (tức Hoàng Hoa Thám) nơi rừng Yên Thế
** Thúy Kiều mơ bóng Từ Hải:
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm"
 
TẤC LÒNG SON
Lời thầy vang vọng giữa chiều đông
Hương ngát vô ưu rót tận lòng
Mây nước muôn trùng tan với hợp
Quê hương ngàn dặm có mà không
Tóc xưa dẫu bạc lòng không đổi
Áo cũ dù phai giữ đạo đồng
Mười năm trải một lòng son sắt
Tiếng vọng ngàn thu với núi sông.
(Trần Trung Đạo, Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, trang 126)
 
 
CHIỀU ĐÔNG
(Kính tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ)
 
Một ngày tháng 8 năm 1992, tôi nhận được một bài thơ của một người bạn tin cẩn gởi từ trong nước. Anh chép tám câu thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhưng không có tựa.
Tôi đọc và rất cảm động. Qua từng câu thơ tôi hình dung cảnh cô đơn, trống vắng, quạnh hiu mà Thầy đang sống trong thời gian lưu đày ở Thái Bình trong một buổi chiều đông.
Sau 1975, giữa lúc gần hết mọi người đều đi theo chiều gió, Thầy cố bước ngược chiều để mong cứu vớt những gì còn sót lại sau những điêu tàn, đổ nát. Tinh thần vô úy của đạo Phật đã giúp Thầy vượt qua bao thử thách, cực hình, đày đọa.
Trong đêm tối giữa nhà lao Phan Đăng Lưu hay trong buổi chiều mưa tầm tã tay dắt bà mẹ già 90 tuổi trên đường lưu đày từ Sài Gòn ra Vũ Đoài, Thái Bình, Thầy vẫn một tấm lòng son sắt với quê hương và đạo pháp.
Chúng ta sống trên đất tự do, dễ dàng nói với nhau về yêu nước, yêu đạo, dễ dàng nói với nhau về hy sinh, đại nguyện. Nhưng nếu chúng ta sống một đêm, một đêm thôi, trong đau thương trăn trở giữa ngục tối Hàm Tân như HT Thiện Minh, một đêm mang nặng ưu tư đau nhức tại nhà tù Phan Đăng Lưu như HT Quảng Độ, một đêm trầm mặc suy tư trên mỗi bước thiền hành ở Quảng Ngãi như HT Huyền Quang, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ra rằng Bồ Tát giống tất cả chúng ta nhưng chúng ta không phải dễ dàng là Bồ Tát.
Ngày đó không có mạng xã hội Facebook như bây giờ. Chúng tôi là một nhóm vài trăm người sinh hoạt với nhau trong giai đoạn Internet còn rất phôi thai.
Tôi gởi bài thơ cho cả nhóm đọc. Nhưng bài thơ thì phải có tựa. Tôi không nói với ai, chỉ im lặng và mạo muội đặt tựa là Chiều Đông, phía dưới viết tên tác giả HT Thích Quảng Độ. Luôn dịp tôi họa lại bài thơ của Thầy đặt tựa Tấc Lòng Son, và sau đó in trong tập Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười xuất bản lần đầu tại San Jose cuối năm 1992.
Trước ngày Thầy bị bắt và tôi chưa rời Việt Nam, mỗi tuần tôi thường gặp Hòa Thượng đi bộ từ chùa Giác Minh trên đường Lý Thái Tổ xuống ngã sáu Trần Quốc Toản, để từ đó đón xe Lam qua Thanh Minh Thiền Viện giảng thiền học. Dáng Thầy thanh cao, vầng trán rộng, miệng Thầy luôn mỉm cười như chúng tôi thường bắt gặp trong những ngày trước 30-4-1975 ở Đại Học Vạn Hạnh. Phải chăng ngay cả trong lúc mang nặng ưu tư về tiền đồ dân tộc và đạo pháp, tâm Hòa Thượng Quảng Độ vẫn an nhiên, tự tại.
Thầy dạy Triết Đông và tư tưởng Phật Giáo cho sinh viên các khoa Khoa Học Nhân Văn và Phật Khoa. Tôi không trực tiếp được học Thầy. Nhưng những buổi giảng chuyên đề của các thầy thường mở rộng cho sinh viên các ban khác. Ngày đó tôi còn nhỏ nhưng may mắn được nhiều lần ngồi nghe các thầy dạy bảo. Hòa thượng Quảng Độ, Hòa thượng Minh Châu, Hòa thượng Mãn Giác, Hòa thượng Thuyền Ấn v.v…Mỗi thầy một nét. Cao siêu nhưng gần gũi. Giản dị nhưng thâm trầm.
Những hạt giống nhân duyên các thầy gieo xuống tâm hồn tôi nay đã lớn lên. Kỷ niệm không bao giờ chết. Kỷ niệm lớn như cây. Nếu biết chăm sóc, kỷ niệm cũng nở hoa như những loài hoa tươi đẹp khác.
Ba mươi tháng Tư, 1975, chúng tôi như bầy chim bay tán loạn bốn phương trời. Dù phải sải cánh bao xa, chúng tôi đều mang theo trong tâm hồn mình những bóng mát của một thời tuổi trẻ. Thời của tuổi mười tám với buồng phổi căng đầy sức sống. Bóng mát đó là các thầy. Bóng mát đó là thiền viện, thư viện, giảng đường, và bóng mát đó là lý tưởng Duy Tuệ Thị Nghiệp.
Hành trình đầy bi tráng của Thầy trong suốt 10 năm bị bắt giam, tra tấn và lưu đày cùng với bà mẹ già 90 tuổi ở Thái Bình đã để lại một niềm thương yêu và kính phục sâu xa, không những trong lòng nhiều triệu Phật Giáo đồ Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà cả trong cộng đồng nhân loại.
Bài thơ của Thầy:
CHIỀU ĐÔNG
Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp *
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng **
Bao độ cà tan cà nở nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gởi núi sông
(HT Thích Quảng Độ, Thơ Tù HT Thích Quảng Độ, trang 165)
*Mơ bóng "hùm" xám (tức Hoàng Hoa Thám) nơi rừng Yên Thế
** Thúy Kiều mơ bóng Từ Hải:
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm".
 
TẤC LÒNG SON
Lời thầy vang vọng giữa chiều đông
Hương ngát vô ưu rót tận lòng
Mây nước muôn trùng tan với hợp
Quê hương ngàn dặm có mà không
Tóc xưa dẫu bạc lòng không đổi
Áo cũ dù phai giữ đạo đồng
Mười năm trải một lòng son sắt
Tiếng vọng ngàn thu với núi sông.
(Trần Trung Đạo, Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, trang 126)
Cách đây vài năm, khi nhận được thi tuyển Thơ Tù của HT Thích Quảng Độ lần đầu, tôi hồi hộp đọc phần mục lục trước để xem Thầy đặt tựa bài thơ là gì.
Tôi rất vui và cảm động khi biết Thầy cũng đặt tựa bài thơ là Chiều Đông. Tôi thầm cám ơn Thầy đã cho phép tôi được sống trong cùng một tâm cảm với Thầy.
Thầy là rừng, tôi chỉ là chiếc lá nhưng nhờ có nhân duyên lá và rừng được sống với nhau trong một chiều đông.
Sáng hôm qua, trong lúc đang đi bộ trên đường nhỏ trong xóm tôi nhận một tin nhắn của một Phật tử tin cẩn từ trong nước “Hòa thượng Quảng Độ vừa viên tịch”. Tôi lặng người. Không phải vì Thầy ra đi sớm nhưng vì Thầy ra đi.
Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch chấm dứt một chương dày 45 năm trong lịch sử đầy thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam. Những chương mới sẽ mở ra nhưng sẽ khác hơn nhiều.
Trong tất cả tôn đức chịu đựng tù đày, Thầy là vị đã sống trong tù lâu nhất. Từ tháng 6, 1977 cho đến khi viên tịch, Thầy vẫn là một tù nhân của chế độ CS tại Việt Nam.
Chín mươi năm từ khi tiếng gậy trúc của chư tổ vang lên ở các tổ đình khởi đầu cho công cuộc phục hưng Phật Giáo. Trong thời gian đó, bao nhiêu đổi thay đã xảy ra cho đất nước Việt Nam và cho Đạo Phật tại Việt Nam.
Hôm nay, một trong những vị còn lại của thế hệ phục hưng Phật Giáo vừa viên tịch. Con thuyền đạo pháp như Thầy nhấn mạnh sau 1975 vẫn còn chênh vênh và niềm trăn trở cho quê hương của Thầy vẫn còn trăn trở.
Nhưng áng mây bay đi sẽ mang về những giọt nước cho cánh đồng khô. Không có gì còn hay mất. Chỉ là những dạng khác nhau trong một cuộc vận hành.
Cành mai Quảng Độ vừa rơi xuống nhưng như Thiền Sư Mãn Giác đời Lý viết, sáng mai đây, những cành mai khác lại sẽ nở ra.
Bước chân của Thầy không còn nghe nhưng tình yêu của Thầy dành cho quê hương vẫn sáng như ánh trăng rằm, đậm đà như mùi hương của đất và dạt dào như lời thơ Thầy viêt trong một Chiều Đông năm đó.
Từ nước Mỹ xa xôi, con cúi đầu đảnh lễ giác linh Thầy.
Trần Trung Đạo
 
Thêm một ngôi sao sáng nữa qua đời. Bóng tối quanh hồn ta được dịp reo hò đắc thắng. “Người chân chính không xu phụ theo uế trào và ác đảng”, để lại cho trần gian nhiều tác phẩm, và một tâm hồn như lưu ly, uy vũ bất năng khuất.
Kính tiễn Ngài về cõi an nhiên thong dong mây trắng...
Một đời vì Đạo vì dân
Kính thành đảnh lễ pháp thân sáng ngời
Ra đi miên viễn ngàn khơi
Xin Ngài trở lại cứu đời nguy nan
Nguyện Ba La Mật kết đàn
Sen vàng nở thắm mây ngàn an nhiên
Khấp Bái
Tuệ Quán Trần Minh Anh
 
Tình Nguyện
Chờ đợi em về lá đã khô
Chừ em luân lạc ở nơi mô?
Ta đứng bên đời sang sảng gọi
Giật mình chiếc lá rụng, đâu ngờ!
Ta đã cầu siêu chiếc lá vàng
Vì em bạc mệnh cõi nhân gian.
Em đi hun hút từ vô thỉ
Nắng dứt, mưa sang.. mộng chửa tàn.
Chờ đợi em buồn... lá đã rơi
Đi đâu cho xóa hết đơn côi ?
Quê nhà lạc dấu hồn ngơ ngác
Ta nguyện tìm em, ở lại đời..
Như Nhiên
TTT
 
Thử làm mấy câu thơ bút tre tặng vợ nhân ngày sinh nhật
Hôm nay sinh nhật vợ tui
Tháng hai mồng bảy ngày vui của bà
Bạn bè nô nức gần xa
Nâng lời chúc tụng tặng quà muôn phương
Bả mừng hớn hở khôn lường
Già rồi mà vẫn vui dường trẻ thơ
Bình hoa tu-lip đợi chờ
Tặng em, người vợ, bất ngờ cho vui!
 
“Xuân, chúc mọi người một chữ An
Giữa đời luôn biến động, gian nan..
Bình an khó gặp nơi trần cảnh
Về kiếm trong ta, sống nhẹ nhàng..”
 
 
Ngài HT CHƠN TRÍ
Đại diện cho Tăng Ni Phật tử hệ phái Nam tông bày tỏ lời Cảm Niệm Ân Sư nhân khánh thọ lần thứ 91 của ngài Đại Lão HT Khippapanno Kim Triệu
*** Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Ngài trưởng lảo Thiền sư. Kính bạch chư tôn đức Tăng già.
Kính thưa quý cô Tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện hôm nay.
“Thân tuy bịnh, tinh thần minh mẫn
Nét từ dung xem vẫn còn tươi
Lễ mừng Thượng Thọ đông vui
Tăng Ni Đệ tử lời lời kính dâng
Xin Hòa Thượng ân cần tịnh dưỡng
Được an nhiên tăng trưởng thọ trường
Chúng con cần được nhờ nương
Chở che dìu dắt trên đường tiến tu
Vì Đạo Pháp bất từ bi nguyện
Trọn một đời hy hiến xông pha
Lướt cơn sóng dữ phiền ba
Đưa Thuyền Bát Nhã tới nhà Như Lai
Ân đức ấy cao dày vô lượng
Sáng gương hàng Long Tượng Thiền Môn
Bậc Vô Úy Chúng Trung Tôn
Giữ ngôi Tam Bảo trường tồn dài lâu
Ngưỡng mong Hòa Thượng khinh an
Rải cơn mưa Pháp ân ban phước lành
Đồng bái tạ thâm ân giáo dưỡng
Đức từ bi vô lượng vô biên
Chúng con đồng được ân triêm
Kính mừng Hòa Thượng bách niên thọ trường”
Đã 91 mùa xuân thầm lặng trôi qua giữa những khu rừng thiền u tịch, hay giữa những phố thị sầm uất thênh thang mà những bước chân an lạc của ngài đã mang dấu ấn! Đã 70 mùa hoa ưu đàm nở rộ chứng tích cho 70 hạ lạp tu trì nghiem mật của một trưởng tử Như Lai âm thầm tỏa sáng vùng trời đạo hạnh ở hải ngoại cũng như Việt nam!
Hôm nay nhân ngày Khánh Tuế lần thứ 91 cuả ngài Hoà Thượng Thiền Sư, chúng con hàng đệ tử xuất gia xin kính cẩn nghiêng mình đầu thành đảnh lể đấng long tượng thiền sư cuả Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam
Ngài như vị Bồ Tát vì mục đích cứu độ chúng sanh hướng về Phật quả chẳng ngại gian lao, khổ ải…hoằng pháp lợi sanh, dẫn dắt hàng tứ chúng vì vô minh chìm đắm trong biển đời đau khổ được giải thoát đến bến bờ an vui.Ơn đức này chúng con kể sao cho xiết? Để tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với ân giáo hóa của ngài, chúng con nguyện tinh tấn tu hành, một lòng noi theo những lời ngài dạy bảo để đền đáp thâm ân trong muôn một.Hòa chung vui với ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 cuả ngài hàng Phật tử xuất gia và tại gia chúng con xin thiết lễ khánh thọ Hòa thượng ân Sư lần thứ 91 thêm một tuổi đạo, thêm một tuổi công đức, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để làm tàng cây cổ thụ che mát cho chúng con cùng đi trên đường an vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời.
Để khỏi phụ lòng công ơn dạy dỗ và che chở của Hòa thượng ân Sư, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh Pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện thắp thắp sáng lên ngọn đuốc của tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp để cùng nhau góp phần đưa đạo Phật đi về một tương lai tươi sáng và vững chãi trên thế gian này. Cho phép chúng con đê đầu đảnh lễ Tam bái Ngưỡng mong ngài từ mẫn nạp thọ và chứng minh cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia chúng con được thừa ân công đức.
Chúng con xin đồng thể nhất tâm kính đảnh lễ ngài hòa thượng thiền sư tam bái và cho phép chúng con mở khóa lễ cầu an đến ngài.
Nam mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh
 
 
Thơ Mừng Khánh Tuế lần thứ 91 Ngài HT Tọa Chủ Thích Ca Thiền Viện Sakya Muni Meditation Center Riverside California
 
Từ Tâm rãi khắp nơi nơi
Bánh xe chánh pháp rạng ngời mười phương
Chín mốt niên tuế thọ thường
Bảy mươi hạ lạp tỏ tường đạo tâm
Nụ cười tỏa sáng muôn phần
Dáng tùng gầy guộc bước chân không sờn
Chín mươi xuân chớm đông tàn
Chẳng màn lạnh nóng tuyết sương đêm ngày
Riverside Florida
Houston, Forthworth, Pomona áng mây
Già lam thánh tích dựng xây
Cho đời mai hậu có nơi thực hành
Ba-la-mật nguyện độ sanh
Từ tâm ghi dấu sử xanh đời đời
Ngài là đuốc tuệ rạng ngời
Sáng soi thân giáo muôn nơi nức lòng
Ngài là bài pháp tinh thông
Ngài là bài pháp thậm thâm kinh lời
Ngài Đi dáng hạc tinh khôi
Ngài Ngồi tỉnh tọa ba thời thinh không
Ngài Đứng tĩnh lặng như không
Ngài Nằm ba cõi mênh mông thường hằng
Niệm Tâm dẹp bỏ lăng xăng
Niệm Thọ nhận biết trở trăn trong lòng
Niệm Thân sinh tử có không
Niệm Pháp thấy rõ tánh không vạn loài
Đó là Vippassana
Đó là Niệm Xứ pháp môn ngài truyền
Đồ chúng từ khắp mọi miền
Về đây huân tập tu thiền công phu
Già lam khuya sớm chuyên tu
Đêm ngày miên mật chẳng bù thời gian
Ngài khuyên sự chết sẵn sàng
Gắng lo tu sớm kẻo sang tuổi già
Ôi! Là tấm lòng vị tha
Bao dung từ ái cha già dạy con
Năm nay chín mốt tuổi tròn
Ngài đi vẫn thẳng chúng con mừng thầm
Mắt ngài vẫn sáng tinh cần
Nụ cười hiền hậu chứa chan ân tình
Cầu xin Tam bảo chứng minh
Chư Thiên Hộ Pháp độ người an khương
Duyên hoà ngũ ấm thọ khang
Trăm năm vững mạng thế gian độ đời
Duyên Ba La Mật kết rồi
Chúng con kính lễ một đời Ân Sư!
Mùa Đông 2019
Tuệ Quán-Trần Minh Anh
Kính bút
 
Góp lời thơ thành lời ca
Góp tâm ý nguyện thành hoa dâng đời
Tặng Thầy, bạn đạo muôn nơi
Lời thơ ý nhạc đẹp ngời chân tâm🙏
Kính gởi tặng Thầy Thích Tánh Tuệ
cùng bạn đạo muôn phương ca khúc Tỉnh Mộng phổ từ thơ thầy Tánh Tuệ
...Nhân gian khép lại hẹn thề
Sớm mai thức giấc Bồ đề nở hoa
Trần tâm sương khói nhạt nhoà
Vén màn sinh tử, bước qua ngậm ngùi
Chiều nay trên bến luân hồi
Có người tỉnh mộng bên lời Kinh xưa...
 
LAY TA TỈNH MỘNG, MỘT LỜI TÂM KINH
Mùa Thu rong bước trên ngàn
Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền!
Võng đong đưa một giấc thiền
Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà.
Bóng tùng thấp thoáng xa xa
Nghe trong thinh lặng ngân nga chuông chùa
Vàng thu chiếc lá sang mùa
Theo sầu vạn cổ cũng vừa rụng rơi.
Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi
Chiều qua chầm chậm bóng thời gian phai.
À ơi... cát bụi miệt mài
Ngủ đi, tâm niệm trần ai phiêu bồng..
Như ngày thơ dại giấc nồng
Bên đời có ngọn từ phong vỗ về.
Nhân gian nay khép hẹn thề
Sớm mai thức giấc Bồ đề nở hoa,
Trần tâm sương khói nhạt nhòa
Vén màn sinh tử, bước qua ngậm ngùi.
Mùa thu dỗ giấc trên đồi
Lay ta tỉnh mộng, một lời Tâm kinh
Thiên thu trôi xuống phận mình
Ơ hay.. muôn kiếp gập ghềnh, là mơ!
Trái si mê rụng ơ hờ
Nụ cười lan tận bến bờ…trạm nhiên.
Như Nhiên - Thich Tánh Tuệ
 
.. Thân ái mời nhau một tách trà
Mình ngồi quán niệm một năm qua
Một năm bước tới hay lùi lại
Đường Đạo đã gần hay vẫn xa..
- Ngày vẫn trôi ngày, năm hết năm
Ngọn đèn Tỉnh thức sáng trong tâm?
Mình đang thực Sống hay tồn tại,
Đã quyết lòng buông những lạc lầm?
- Mời bạn ngồi yên với Đạo tình
Cho hồn lắng đọng giữa lời Kinh
Xuân lai, xuân khứ.. lòng thanh thản
Bên tách trà Xuân thấy lại mình..
Như Nhiên
 
Từ tâm nở giữa ngày Xuân
Trạm nhiên một thoáng Trăm năm an lành
Bạn ơi, Tâm vững nhiệm mầu
Thuận như dòng nước Chẳng cầu vinh hoa
Chuyện đời, Trôi nỗi ta bà
Đầu năm xin chúc An hoà tịnh thanh!
Tuệ Quán-Trần Minh Anh
01-01-2020
 
Tam Y quả bát cúng dường
Cành sen chớm nở ngát hương thơm lành
Kathina với tâm thành
Nguyện cầu sớm đạt vô sanh niết-bàn
 
Mai sư về nơi ấy
Nắng có nhuộm vàng Y
Tình Huyền Không gởi lại
Giữa ngàn mây vô vi!
 
Hân hoan đón chào Thầy Viên Minh đến miền nam California
“Chúng con trong cõi Ta-bà
Cuộc đời mây nổi như là bóng sương
Ân sư thơm ngát trời hương
Suối nguồn thầy tổ tình thương dâng trào!”
 
Kính dâng HT Viên Minh nhân sinh nhật lần thứ 76! Nguyện cầu Thầy ngũ ấm duyên hoà, trí tâm sáng suốt để tiếp tục dìu dắt chúng sanh. Con xin có bài thơ tặng Thầy:
Ân Sư
Năm mươi ba hạ lạp
Bảy mươi sáu xuân qua
Trí thầy luôn bừng tỏa
Tâm thầy rộng bao la
Con một đời rong ruổi
Như đứa trẻ xa nhà
Thầy mãi là chổ dựa
Cho cùng tử phương xa
Cuộc đời là quán trọ
Thầy trò gặp nên duyên
Ân sư xin ghi tạc
Thành kính lễ mọi miền!
Tuệ Quán-Trần Minh Anh
03-2019
 
Thơ Mừng Khánh Tuế Ngài 90 HT Kim Triệu
Từ tâm rãi khắp nơi nơi
Bánh xe chánh pháp rạng ngời muôn phương
Chín mươi niên tuế thọ thường
Sáu chín hạ lạp tỏ tường đạo tâm
Nụ cười tỏa sáng muôn phần
Dáng tùng gầy guộc bước chân không sờn
Chín mươi xuân chớm đông tàn
Chẳng màn tuyết lạnh nóng ran đêm ngày
Riverside, Florida
Houston, Forthworth, Pomona áng mây
Già lam thánh tích dựng xây
Cho đời mai hậu có nơi thực hành
Ba la mật nguyện độ sanh
Từ tâm ghi dấu sử xanh đời đời
Ngài là đuốc tuệ rạng ngời
Sáng soi Thân giáo muôn nơi nức lòng
Ngài là bài pháp tinh thông
Ngài là bài pháp thậm thâm kinh lời
Ngài Đi dáng hạc tinh khôi
Ngài Ngồi tỉnh tọa ba thời thinh không
Ngài Đứng tĩnh lặng như không
Ngài Nằm ba cõi mênh mông thường hằng
Niệm Tâm dẹp bỏ lăng xăng
Niệm Thọ nhận biết trở trăn trong lòng
Niệm Thân sinh tử có không
Niệm Pháp thấy rõ tánh không vạn loài
Đó là Vippassana
Đó là Niệm xứ pháp môn ngài truyền
Đồ chúng từ khắp mọi miền
Về đây huân tập tu thiền công phu
Già lam khuya sớm chuyên tu
Đêm ngày miên mật chẳng bù thời gian
Ngài khuyên sự chết sẵn sàng
Gắng lo tu sớm kẻo sang tuổi già
Ôi! Là tấm lòng vị tha
Bao dung từ ái cha già dạy con
Năm nay chín chục tuổi tròn
Ngài đi vẫn thẳng chúng con mừng thầm
Mắt ngài vẫn sáng tinh cần
Nụ cười hiền hậu chứa chan ân tình
Cầu xin Tam Bảo chứng minh
Chư thiên hộ pháp độ người an khương
Duyên hoà ngũ ấm thọ khang
Trăm năm vững mạng thế gian độ đời
Duyên Ba La Mật kết rồi
Chúng con kính lễ một đời Ân Sư!
California Mùa Đông 2018
Tuệ Quán-Trần Minh Anh Kính bút
 
Thấm thoát mà đã một năm kể từ ngày mẹ mất! Thời gian đi vội quá đến nỗi mình không kịp nhận ra là đã qua 365 ngày, cứ tưởng như hình bóng người còn quanh quẩn đâu đây, chưa một lần mất mát...
Mẹ ngồi đó, giữa chiều vàng nắng hạ
Mắt mẹ buồn, nhìn nắng ngã chiều rơi
Một thoáng đi qua, hết cả quãng đời
Người bỏ lại cả bầu trời trống vắng...
Mỗi lần ra vườn sau tưới cây cắt cỏ, vẫn dường đâu đây hình bóng thân thương thấp thoáng giữa ngàn cây nội cỏ, chẳng phai mờ!
Mẹ là giọt nắng sau hè
Rưới lên cọng cỏ
Nhạt nhoà hiên không!
Con chừ
Mãi cuộc long đong
Bỏ quên tình mẹ
Mênh mông tháng ngày!
Chợt nhớ mấy câu thơ của sư Toại Khanh, xin được chép lên đây như một lời kinh nguyện, cầu xin cho hương linh người siêu độ cảnh giới an lành!
“Chiều nay vò nát cơn đau
trộn thêm nỗi nhớ
ươm vào nén hương
mắt cay niệm chú vô thường
để nghe trong gió
mười phương mẹ về….” (Toại Khanh)
Một vài hình ảnh ghi lại bà con cô bác, anh chị em đã quy tụ về chùa Pháp Vân của HT hộ niệm, trai tăng, cầu siêu, cũng như tại tư gia họp mặt, tưởng niệm Mẹ. Xin chân thành tri ân HT trụ trì Pháp Vân cùng quý sư cô và ban hộ niệm, cảm tạ tấm chân tình của quý bà con cô bác, anh chi em nội ngoại hai bên, cùng thân hữu đã dành thời gian đến cùng gđ chúng tôi thắp nén nhang, cầu nguyện cho người đã khuất!
 
Liên hoa nở thắm biển từ.
Trần sa vô nhiễm huyển hư đoạn lìa!
Kính tiễn giác linh sư Thiện Minh viên thành Ba la mật nguyện!
Nhận được tin buồn Cố Thượng Tọa Thiện Minh, trụ trì Tổ Đình Phật giáo Nguyên Thuỷ Bửu Quang, Thủ Đức, Sài Gon Việt nam vừa mới viên tịch chiều ngày 21-7-2018 (1969-2018) vì duyên bệnh trụ thế 49 tuổi. Thay mặt Toàn thể Tăng Ni phật tử Tổ Đình Pháp Vân cũng như toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật Giáo Nguyên Thuỷ VN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, HT trụ trì Chon Trí xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chư Tăng Ni phật tử chùa Bửu Quang cùng môn đồ pháp quyến, quý vị đã mất đi một người Thầy trẻ đầy tín tâm và nhiệt huyết phụng sự Phật pháp, một vị Tăng tài của GHPGNTVN đã cống hiến trọn đời mình cho hoằng pháp lợi sanh!
Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh
Cố Thượng Tọa Thiện Minh
vãng sanh cảnh giới an lành, viên thành hạnh nguyện độ sanh!
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.
 
Thầy về chiếc bóng y vàng
Trước sân hoa nở rộn ràng hạ sang
Nụ cười an lạc thanh nhàn
Con xin kính lễ lòng tràn hỷ hoan!
 
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc Đẩu
Xin quay về nương náu
Bậc thầy của nhân, thiên.

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...