Tiểu khúc Phật đản – Tuệ
Sỹ - Mùa Phật Đản 2549
Sông Hằng một dải trôi mau;
Vận đời đôi ngã bạc đầu Vương gia.
Tuyết sơn phất ngọn trăng già,
Bóng Người thăm thẳm vượt qua chín tầng.
Cho hay Bồ tát hậu thân,
Chày kình chưa chuyển tiếng vần đã xa.
Sườn non một bóng Đạo già
Trầm tư năm tháng bên bờ tử sinh.
Nhìn Sao mà ngỏ sự tình:
Ai người Đại Giác cho mình quy y?
Năm chầy đá ngủ lòng khe;
Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn.
Trăng gầy nửa mảnh soi thềm,
U ơ tiếng Trẻ, êm đềm Vương cung.
Sao trời thưa nhặt mông lung;
Mấy ai thấu rõ cho cùng nghiệp duyên.
Khói mơ quấn quýt hương nguyền,
Hợp tan là lẽ ưu phiền đấy thôi.
Vườn Hồng khóa nẻo phỉnh phờ,
Cùng trong cõi Mộng chia bờ khổ đau.
Thời gian vỗ cánh ngang đầu;
Sinh, già, bịnh, chết, tránh đâu vận cùng.
Khổ đau là khối tình chung,
Ai nâng cõi Thế qua bùn tử sinh?
Thơ VESAK - Minh Đức Triều Tâm Ảnh mừng Lễ Phật đản 2021
Trang Vesak, tứ từ rơi bụi đỏ
Sử triết văn đội chữ, gậy đường khuya
Đức Phật hiện chân dung sen khiết bạch
Giữa nghìn dặm ao hồ, nhân thế thoảng hương xưa
Thắp vầng trăng em ơi, đêm dài tăm tối quá
Những cây cầu gỗ mục kiến tri hoang
Bên vực thẳm, mọng hồng bao quả ngọt
Ước mơ xanh còn lắm nghĩa bất toàn!
Thơ mặc áo nhân văn, chẳng thần linh, thượng đế
Không dung phàm, chẳng kiểu cách cao sang
Bóng Phật bước đi, sáng nay là một làn thanh khí
Tự do qua hiên chùa, mây trắng lướt thênh thang!
Trang Vesak, kinh thư tìm xá-lợi
Giữa tro tàn những kiến chấp đảo điên
Đức Phật hiện, rừng chim đua tiếng hót
Mật ngữ giữa lòng, lần mối gỡ sầu miên!
Chuyện kể rằng, em ơi, quả địa cầu run rẩy
Đỉnh Hy-ma cúi xuống đỡ chân ngài
Hạn hán nhân tình, mưa sương mát mẻ
Sa mạc lòng đời, cây lá mọc chen vai!
Xót cát lầm, xót thương sinh hoạn nạn
Em hãy cùng ta tát cạn biển điêu linh
Phút bất tuyệt, trái tim ta rực lửa
Thấy phù sinh, chi ngại độ phù sinh!
Trang Vesak huy hoàng năm châu bốn bể
Phật về rồi, nhen ấm nghĩa yêu thương
Ma với quỷ, chơi chi trò xương máu
Hội nghị vuông tròn ký kết nén tâm hương
Vật chất hư vinh mỏi mề săn đuổi
Bạc đầu tuyết sương chân hạnh phúc còn xa
Em giản dị một loài hương hoa cỏ
Phụng hiến đời mặc trăm sắc se sua!
Cũng như thế là nụ cười, hơi thở
Phật cho ta sự sống phút giây này
Em tỉnh thức cùng nhân gian tỉnh thức
Để kính mừng Vesak rạng trời mây!
CẢM TẠ - Trần Hoan Trinh
Cám ơn bình minh vẫn lảnh lót tiếng chim
Dù đêm tối đã phong ba bão tố
Chim nhảy nhót chân chuyền cành tìm tổ
Tiếng oanh vàng cao vút tận trời xanh
Cám ơn sông mãi mãi xanh trong
Muôn thuở lặng lờ soi bóng trăng
Một con thuyền tình neo bến mộng
Thoang thoảng trong sương tiếng nguyệt cầm
Cám ơn đêm đã cho ngọn lửa hồng
Cháy bập bùng ấm áp mùa đông
Cho quê hương chẳng còn tăm tối
Cho trẻ thơ ngủ trọn giấc nồng
Cám ơn đời có những bản tình ca
Ve vuốt cho lòng bao thiết tha
Thổn thức ngọt ngào bâng khuâng mơ mộng
Cho cả trăm năm bỗng đậm đà
Cám ơn hoa nở ngát bốn mùa
Đem sắc đem hương tặng cho đời
Hồng đỏ cúc vàng lan huệ tím
Như một bức tranh đẹp tuyệt vời
Cám ơn em! Cám ơn người!
Cho ta sống giữa trần gian thật đẹp
Trời rộng bao la cỏ cây xanh biếc
Âm thanh đầy và ngan ngát hương hoa
Cám ơn người! Cám ơn ta!
Đã sống hết một cuộc đời đáng sống
Trăng ngọc nắng hồng gió mây lồng lộng
Hương sắc nhiệm mầu và tình ái ngất ngây
Em này em nghĩa nặng tình đầy
MỘNG ĐỜI MIÊN VIỄN – Hoài Khanh
(Tặng Phạm Công Thiện để nhớ những tháng ngày Đàlạt xa xưa thời "Thân phận")
Đà lạt hỡi những lần ta trở lại
Thông vẫn xanh in bóng núi sương mù
Mây vẫn trắng dưới mặt hồ thao thiết
Lửa trong hồn có sáng cõi thâm u?
Có phải đó là mộng đời bất tuyệt
Nói cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn
Vì những đóa hoa nào thời trẻ dại
Hơn một lần phai lạt sắc và hương.
Ta trở lại với mắt buồn ngơ ngác
Chân lênh thênh trên những dấu qua rồi
Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp
Ôi tiếng gà trưa vắng thời chông chênh
Ta mất mẹ khi biết làm thơ lạ
Ta mất cha khi em cũng lên đường
Những ly rượu không dễ gì quên hết
Khi tim mình trót đập nhịp yêu thương!
Có phải đó là mộng đời phiêu hốt
Nói cùng ta qua đôi mắt mơ buồn
Khi em hiểu sương tan trên đầu núi
Là chuyện gì xiêu đổ dưới màu sương
Hoa vẫn nở bên nỗi đời xuôi ngược
Ta vẫn đi trở lại chốn qua rồi
Nhưng tìm mãi không thấy hồn muôn cũ
Không thấy gì, chỉ thấy có mây trôi.
CHIỀU - HOÀNG XUÂN SƠN
Tôi trở về chiều nay xóm vắng
má đời xưa vẫn đứng trông chiều
bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu
Tôi trở về chiều ba bốn bận
giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu
tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?
Con trăng cũ tự hồi đi mất
cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo
má ngày xưa mắt mòn dấu lệ
đứa con hư thất lạc bao chiều!
Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
tôi đổ dài trên những thân yêu
má đời xưa không còn đứng ngóng
cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều…
TÌNH ANH NHƯ SÓNG CẢ - Hoàng Chiều Nhân
Hoa vàng bên bờ suối
Tình yêu là hoa tươi
Nước trào ra biển cả
Dào dạt bao giờ vơi
Chênh vênh sườn đá dựng
Hoa tím nở đầu ghềnh
Hoa trắng in trời xanh
Tình anh như sóng cả
Ào Ào xô bờ đá
Dào đạt bao giờ nguôi
Mắt em buồn vời vợi
Xa Xăm tận cuối trời
Quê chúng mình nơi đó
Thôi đừng buồn em ơi
Quên đi sầu xứ lạ
Đâu chẳng là quê hương
AI CHỪ - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(Tặng những ai nhớ Huế)
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
để tình xưa, cánh vỗ ký ức xanh
ta đã hỏi thời gian và hoàng thành rêu cỏ mọc
cùng phế đài, gạch vỡ lạc nương tranh!
Huế ta chừ! mù sương Ngự Bình không còn nữa
tủi hồn trăng và thẹn chân dung thơ
cây và đất cỗi cằn, trơ xác lá
con chim màu mạ non lạc bầy
rơi tiếng hót bơ ngơ!
Huế ta chừ! màu xanh tím sông Hương
chẳng còn xanh tím nữa
khói bụi dày, ai pha bạc còn đâu
ta cũng đã hỏi Dã Viên và Cồn Hến
cầu Trường Tiền, dải lụa hóa nương dâu!
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
bóng Hàn còn thuyền trăng chở tối nay?
Vỹ Dạ, Ưng Bình, lời ru điệu lý
xao xác bờ, sông nước lạnh lùng thay!
chuông ngân sương rớt giữa miền tâm linh quên lãng
nóc đỏ, nóc hoe ngạo ghễ ngự vương đài
âm thanh sướt mướt trượt qua miền thơ dại
hoa, trầm, hương bẽn lẽn phố, xe, người!
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
chỉ xót xa thương, thương quá, Huế thương ôi!
nắng lửa, mưa dầm, sắn khoai chan nước mắt
làng quê còn quá nghèo, cơ cực, quặn lòng thôi!
cảm ơn ai chừ? ai cho ai hạt gạo?
ai ngu dốt hề! ai hóa đá con tim?
nhưng tình tự tâm hồn và văn hóa tâm linh
thì phải ưu tư trăn trở
Xin cho trong lành miền cây cỏ sông thơm!
để với Huế chừ! vẫn còn ai nhớ Huế!?
để ai xa, tổ ấm chắt chiu hoài
ai phụ bạc, còn riêng ai không thể
ai nói gì, ai hỡi, có riêng ai!
QUÊN ÁNH BÌNH MINH - Bùi Giáng
Bao châu lệ của riêng mình
Ðã thành hoa ngọc trắng trinh khôn hàn
Nhánh gầy sương khói biếc in
Ðêm thanh mộng ngát hương quỳnh quỳnh tương
Tàn canh trầm lắng bóng vương
Rạng ngày trăng cũ hằng thường lặng thinh
Dâng đời muôn ý rộng thênh
Rồi đi... quên cả bình minh kiếp này
Sông Hằng một dải trôi mau;
Vận đời đôi ngã bạc đầu Vương gia.
Tuyết sơn phất ngọn trăng già,
Bóng Người thăm thẳm vượt qua chín tầng.
Cho hay Bồ tát hậu thân,
Chày kình chưa chuyển tiếng vần đã xa.
Sườn non một bóng Đạo già
Trầm tư năm tháng bên bờ tử sinh.
Nhìn Sao mà ngỏ sự tình:
Ai người Đại Giác cho mình quy y?
Năm chầy đá ngủ lòng khe;
Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn.
Trăng gầy nửa mảnh soi thềm,
U ơ tiếng Trẻ, êm đềm Vương cung.
Sao trời thưa nhặt mông lung;
Mấy ai thấu rõ cho cùng nghiệp duyên.
Khói mơ quấn quýt hương nguyền,
Hợp tan là lẽ ưu phiền đấy thôi.
Vườn Hồng khóa nẻo phỉnh phờ,
Cùng trong cõi Mộng chia bờ khổ đau.
Thời gian vỗ cánh ngang đầu;
Sinh, già, bịnh, chết, tránh đâu vận cùng.
Khổ đau là khối tình chung,
Ai nâng cõi Thế qua bùn tử sinh?
Thơ VESAK - Minh Đức Triều Tâm Ảnh mừng Lễ Phật đản 2021
Trang Vesak, tứ từ rơi bụi đỏ
Sử triết văn đội chữ, gậy đường khuya
Đức Phật hiện chân dung sen khiết bạch
Giữa nghìn dặm ao hồ, nhân thế thoảng hương xưa
Thắp vầng trăng em ơi, đêm dài tăm tối quá
Những cây cầu gỗ mục kiến tri hoang
Bên vực thẳm, mọng hồng bao quả ngọt
Ước mơ xanh còn lắm nghĩa bất toàn!
Thơ mặc áo nhân văn, chẳng thần linh, thượng đế
Không dung phàm, chẳng kiểu cách cao sang
Bóng Phật bước đi, sáng nay là một làn thanh khí
Tự do qua hiên chùa, mây trắng lướt thênh thang!
Trang Vesak, kinh thư tìm xá-lợi
Giữa tro tàn những kiến chấp đảo điên
Đức Phật hiện, rừng chim đua tiếng hót
Mật ngữ giữa lòng, lần mối gỡ sầu miên!
Chuyện kể rằng, em ơi, quả địa cầu run rẩy
Đỉnh Hy-ma cúi xuống đỡ chân ngài
Hạn hán nhân tình, mưa sương mát mẻ
Sa mạc lòng đời, cây lá mọc chen vai!
Xót cát lầm, xót thương sinh hoạn nạn
Em hãy cùng ta tát cạn biển điêu linh
Phút bất tuyệt, trái tim ta rực lửa
Thấy phù sinh, chi ngại độ phù sinh!
Trang Vesak huy hoàng năm châu bốn bể
Phật về rồi, nhen ấm nghĩa yêu thương
Ma với quỷ, chơi chi trò xương máu
Hội nghị vuông tròn ký kết nén tâm hương
Vật chất hư vinh mỏi mề săn đuổi
Bạc đầu tuyết sương chân hạnh phúc còn xa
Em giản dị một loài hương hoa cỏ
Phụng hiến đời mặc trăm sắc se sua!
Cũng như thế là nụ cười, hơi thở
Phật cho ta sự sống phút giây này
Em tỉnh thức cùng nhân gian tỉnh thức
Để kính mừng Vesak rạng trời mây!
CẢM TẠ - Trần Hoan Trinh
Cám ơn bình minh vẫn lảnh lót tiếng chim
Dù đêm tối đã phong ba bão tố
Chim nhảy nhót chân chuyền cành tìm tổ
Tiếng oanh vàng cao vút tận trời xanh
Cám ơn sông mãi mãi xanh trong
Muôn thuở lặng lờ soi bóng trăng
Một con thuyền tình neo bến mộng
Thoang thoảng trong sương tiếng nguyệt cầm
Cám ơn đêm đã cho ngọn lửa hồng
Cháy bập bùng ấm áp mùa đông
Cho quê hương chẳng còn tăm tối
Cho trẻ thơ ngủ trọn giấc nồng
Cám ơn đời có những bản tình ca
Ve vuốt cho lòng bao thiết tha
Thổn thức ngọt ngào bâng khuâng mơ mộng
Cho cả trăm năm bỗng đậm đà
Cám ơn hoa nở ngát bốn mùa
Đem sắc đem hương tặng cho đời
Hồng đỏ cúc vàng lan huệ tím
Như một bức tranh đẹp tuyệt vời
Cám ơn em! Cám ơn người!
Cho ta sống giữa trần gian thật đẹp
Trời rộng bao la cỏ cây xanh biếc
Âm thanh đầy và ngan ngát hương hoa
Cám ơn người! Cám ơn ta!
Đã sống hết một cuộc đời đáng sống
Trăng ngọc nắng hồng gió mây lồng lộng
Hương sắc nhiệm mầu và tình ái ngất ngây
Em này em nghĩa nặng tình đầy
MỘNG ĐỜI MIÊN VIỄN – Hoài Khanh
(Tặng Phạm Công Thiện để nhớ những tháng ngày Đàlạt xa xưa thời "Thân phận")
Đà lạt hỡi những lần ta trở lại
Thông vẫn xanh in bóng núi sương mù
Mây vẫn trắng dưới mặt hồ thao thiết
Lửa trong hồn có sáng cõi thâm u?
Có phải đó là mộng đời bất tuyệt
Nói cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn
Vì những đóa hoa nào thời trẻ dại
Hơn một lần phai lạt sắc và hương.
Ta trở lại với mắt buồn ngơ ngác
Chân lênh thênh trên những dấu qua rồi
Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp
Ôi tiếng gà trưa vắng thời chông chênh
Ta mất mẹ khi biết làm thơ lạ
Ta mất cha khi em cũng lên đường
Những ly rượu không dễ gì quên hết
Khi tim mình trót đập nhịp yêu thương!
Có phải đó là mộng đời phiêu hốt
Nói cùng ta qua đôi mắt mơ buồn
Khi em hiểu sương tan trên đầu núi
Là chuyện gì xiêu đổ dưới màu sương
Hoa vẫn nở bên nỗi đời xuôi ngược
Ta vẫn đi trở lại chốn qua rồi
Nhưng tìm mãi không thấy hồn muôn cũ
Không thấy gì, chỉ thấy có mây trôi.
CHIỀU - HOÀNG XUÂN SƠN
Tôi trở về chiều nay xóm vắng
má đời xưa vẫn đứng trông chiều
bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu
Tôi trở về chiều ba bốn bận
giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu
tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?
Con trăng cũ tự hồi đi mất
cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo
má ngày xưa mắt mòn dấu lệ
đứa con hư thất lạc bao chiều!
Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
tôi đổ dài trên những thân yêu
má đời xưa không còn đứng ngóng
cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều…
TÌNH ANH NHƯ SÓNG CẢ - Hoàng Chiều Nhân
Hoa vàng bên bờ suối
Tình yêu là hoa tươi
Nước trào ra biển cả
Dào dạt bao giờ vơi
Chênh vênh sườn đá dựng
Hoa tím nở đầu ghềnh
Hoa trắng in trời xanh
Tình anh như sóng cả
Ào Ào xô bờ đá
Dào đạt bao giờ nguôi
Mắt em buồn vời vợi
Xa Xăm tận cuối trời
Quê chúng mình nơi đó
Thôi đừng buồn em ơi
Quên đi sầu xứ lạ
Đâu chẳng là quê hương
AI CHỪ - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(Tặng những ai nhớ Huế)
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
để tình xưa, cánh vỗ ký ức xanh
ta đã hỏi thời gian và hoàng thành rêu cỏ mọc
cùng phế đài, gạch vỡ lạc nương tranh!
Huế ta chừ! mù sương Ngự Bình không còn nữa
tủi hồn trăng và thẹn chân dung thơ
cây và đất cỗi cằn, trơ xác lá
con chim màu mạ non lạc bầy
rơi tiếng hót bơ ngơ!
Huế ta chừ! màu xanh tím sông Hương
chẳng còn xanh tím nữa
khói bụi dày, ai pha bạc còn đâu
ta cũng đã hỏi Dã Viên và Cồn Hến
cầu Trường Tiền, dải lụa hóa nương dâu!
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
bóng Hàn còn thuyền trăng chở tối nay?
Vỹ Dạ, Ưng Bình, lời ru điệu lý
xao xác bờ, sông nước lạnh lùng thay!
chuông ngân sương rớt giữa miền tâm linh quên lãng
nóc đỏ, nóc hoe ngạo ghễ ngự vương đài
âm thanh sướt mướt trượt qua miền thơ dại
hoa, trầm, hương bẽn lẽn phố, xe, người!
sống giữa Huế, ta làm sao nhớ Huế?
chỉ xót xa thương, thương quá, Huế thương ôi!
nắng lửa, mưa dầm, sắn khoai chan nước mắt
làng quê còn quá nghèo, cơ cực, quặn lòng thôi!
cảm ơn ai chừ? ai cho ai hạt gạo?
ai ngu dốt hề! ai hóa đá con tim?
nhưng tình tự tâm hồn và văn hóa tâm linh
thì phải ưu tư trăn trở
Xin cho trong lành miền cây cỏ sông thơm!
để với Huế chừ! vẫn còn ai nhớ Huế!?
để ai xa, tổ ấm chắt chiu hoài
ai phụ bạc, còn riêng ai không thể
ai nói gì, ai hỡi, có riêng ai!
QUÊN ÁNH BÌNH MINH - Bùi Giáng
Bao châu lệ của riêng mình
Ðã thành hoa ngọc trắng trinh khôn hàn
Nhánh gầy sương khói biếc in
Ðêm thanh mộng ngát hương quỳnh quỳnh tương
Tàn canh trầm lắng bóng vương
Rạng ngày trăng cũ hằng thường lặng thinh
Dâng đời muôn ý rộng thênh
Rồi đi... quên cả bình minh kiếp này
BÁN?
Người ta bán biển, bán sông
Bán núi, bán đất, bán đồng, bán nương ...
Mẹ tôi ngồi bán gió sương
Bán mưa, bán nắng ven đường người qua
Ba đồng một mớ dưa cà
Bảy đồng bán cả tuổi già ai mua?
Ngày đông bán rét lạnh lùa
Ngày hè bán nắng te tua nón cời
Người ta chia chác ... vui cười
Mẹ tôi dầu dãi bán đời xác xơ!
Có ai rao bán chữ Ngờ
Để ngày sau khóc mắt mờ mồ côi.
Ng Công Toại
Trong tập thơ "SAU BÓNG TỐI"
Của Nhà Thơ Sơn Nguyên.
Là cội nguồn bí ẩn của vô ngôn
Là bí tích phập phồng trong hơi thở
Tiếng ban sơ mở cõi linh hồn
Mẹ là gió cho đời con chấp cánh
Là giọt mưa lấp lánh những trưa hè
Là vạt nắng những chiều tê tái lạnh
Là ánh đèn soi từng bước con đi
Mẹ. Thì dõi theo đời con. Lặng lẽ
Giấu âu lo trên ánh mắt mơ hồ
Như chiếc bóng đong đưa màu hạt lệ
Lênh đênh chiều theo vệt sóng nhấp nhô
Con. Thì mãi cánh diều chưa trọn gió
Chén phiêu du. Dốc cạn. Quán không mùa
Quên thềm cửa những chiều mưa lá đổ
Tiếng thở dài rung bóng mẹ già nua
Bờ bến lạ đã úa màu phiêu lãng
Cũng xác xơ như hiên vắng mẹ ngồi
Tia nắng mỏng bồi hồi cơn gió thoảng
Cọng lau gầy thầm lặng giữa chiều rơi
Tôi nhớ mãi buổi chiều thu năm ấy
Mây mù giăng. Giăng tím cả khung trời
Tim thảng thốt đọc dòng tin run rẩy:
"Mẹ đi rồi"...tiếng vọng nhói ngàn khơi...
Phương trời đó chiêm bao cùng cây cỏ
Giữa hư vô bóng mẹ vẫy tay cười
Hương khói mỏng thắp lòng con cháy đỏ
Cánh đò chiều. Ngược nước về xuôi...
nhưng những bài thơ mẹ nói yêu con thì rất khó tìm
con hiểu tại sao rồi có sự lặng im
vì tình mẹ cho con không tiếng động
Đời như biển và con trôi theo sóng
Mẹ nằm im như cát đợi thuyền về
Mẹ nằm im như bóng nắng sau hè
cho con đến sưởi cánh chim ướt sũng
Như mặt trống mẹ không vang tiếng động
con về khua vang vọng những âu lo
Mẹ đứng im hình dáng một con cò
ven sông vắng tìm soi bóng cá
Mẹ là núi một đời im với đá
con trở về tìm một chỗ tựa lưng
Mẹ như sông thầm lặng chẩy một dòng
con hối hả qua cầu không ngó xuống
Mẹ câm nín như hàng tràm ngâm nước
đợi con về đốt cháy những mảnh than
Con trở về muốn đập vỡ không gian
rung mặt đất, kéo trăng sao xuống kêu lên con yêu mẹ
dưới thảm cỏ xanh mẹ nằm lặng lẽ
trái tim im tiếng đập vẫn nồng nàn
âm thầm yêu con như thủa mới cưu mang
Vì tình mẹ cho con không tiếng động.
tmt
môn tiền cổ kiệt ngọa tà dương
duyệt thế như lưu sự khả thương
Tô Đông Pha
xa rồi. trời đất trinh nguyên.
người về. nghe lạ từng miền nhớ nhung
chiều nay. lần giữa mông lung
ta tìm. dĩ vãng. thất tung bao giờ
nơi nào. còn mãi ngủ mơ
bên dòng tuế nguyệt mịt mờ. trôi suông
em ơi. càng lúc chiều buông
buồn len mạch máu. lạnh dường giá băng.
bao điều. vượt sức trối trăng
càng ôm giữ kín. càng đằng đẵng xa.
thời gian. lớp lớp đồi ba
phải chăng. ta vững nên ta rụng rời.
ở bên kia. biết có nguôi.
ngày đêm. vang bóng. tuyệt vời tầm tay.
ôi. thời gian. cát bụi bay.
cô đơn. cọng cỏ lung lay cuối chiều.
(Nguyễn Thụy Đan, tháng 5, 2021)
Tay cầm một đóa cô liêu
Lặng nghe nước chảy giữa hiu hắt này
Nắm vào đẹp tợ bông may
Thả ra thành cõi đọa đày xôn xao…
Trăng vàng dạo khúc tiêu dao
Thong dong cánh bướm tôi chào chính tôi
Ngày mai sương khói qua đồi
Chỉ xin giữ lại chỗ ngồi không mây.
“Nghìn trùng lục bát dòng sông
Ai đem con nước mà đong mây trời
…Bướm khuya gáy rụng ưu phiền
Một con đò nhỏ lạc miền thiên hương
Từ trong quán trọ bên đường
Câu thơ gõ phím vô thường rung lên”
“Kể từ vô tận là không
Có con đường thẳng đi vòng nghĩa trang
Râm ran phía cội hoa vàng
Tiếng con sáo sậu hót tràn phù du.”
“…Muôn vàn cũng thực là hư
Triệu năm định nghĩa hai từ sát na
Dưới chân hiện bóng quê nhà
Trên đầu hoa nắng, đậm đà tiếng chim
Đêm thiêng còn lại vết người
Đền thiêng còn lại tiếng cười nhân gian
Gối đầu lên cội hồng hoang
Một chùm mây trắng... vút ngàn.. tan ra.
..Rất gần mà cũng rất xa
Dường như đâu đó quanh tà áo phai
Ồ! Em. Gió lộng sông dài
Qua đồng một bận nhớ hoài nón che.
.Mơ màng đối ngẫu lặng im
Một dòng huyết lạnh từ tim lên đầu
Nắng tàn rải hạt mưa sâu
Chép lên sỏi đá một màu hoang vu
Mỗi lần cất tiếng "Mẹ ơi"
Là trăm năm vẫn như lời đầu tiên...
Xúc động chạm vào đáy tim khi nhớ về mẹ
..."Mẹ chờ con suốt từ trưa"
Trách yêu. Mà sợ chưa vừa lời yêu...
Lời mẹ suốt một đời con mang theo, nặng trĩu ân tình
...Mẹ đi bỏ lại bên đời
Mái hiên. Ghế xếp. Một trời hoang thưa
"Mẹ chờ con suốt từ trưa"
Tiếng yêu buốt cả nghìn xưa vọng về
Romance nửa phím nghìn trùng
Ngùi trên điểm lặng mông lung tuổi buồn
Mong manh mọc cánh chuồn chuồn
Cõng theo nguồn cội trên đường phiêu linh...
Kiểu gì tôi của ngày sau
Cũng là tôi của nguyên màu này thôi
Thở ra cho cạn ngập ngừng
Hít vô cho dậy lừng khừng bước đi
Phố hồng lau lách rèm mi
Một tinh cầu nhỏ đi về xôn xao...
“Chẻ đôi giọt máu hữu hình
Một chùm hiu quạnh vô hình trong veo
Vin cành hái quả cô liêu
Không gian ngậm điếng một chiều mung lung”.
“Nhấc chân là đã nghìn trùng
Đặt chân là đã mịt mùng tro than
Lửng lơ bày cuộc trần gian
Loay hoay nhấc – đặt đã tàn cuộc chơi”
“Lặng im. Nghe tiếng muôn trùng
Có người ngồi vẽ vô cùng bên sông
Vẽ tràn trang giấy hư không
Chiều tàn còn lại đoá hồng đỏ tươi”.
Huyễn hư lấp lánh nghìn thu mịt mùng”.
“Một ánh mai một nụ cười
Tất nhiên là một khoảng trời vô biên
"Lên đầu vuốt tóc soi kinh
Xuống chân lần ngón xem mình ở đâu
Thưa người dưới ấy vực sâu
Làm sao thấy được ngàn dâu trên này"
Con dốc thời gian leo mãi thôi
Chừng như hơi thở rớt bên đời
Chừng như tay mỏi, chân mù bước
Còn trái tim đau cũng dập vùi
Vẫn khói hương trầm khơi bếp lạnh
Cây đời rụng xuống nỗi hư hao
Buồn độc ẩm, bóng ngày đã cạn
Chén rượu khinh cừu ta chuốc nhau
Hoa vẫn đầy hương, nắng cứ xuân
Em còn trong cõi mộng mê cung
Ta còn đứng giữa càn khôn cũ
Vỗ khúc cồn ca, vọng cố nhân
Con chữ nghiêng che hồn bụi cát
Câu thơ vô tự chẳng nên vần
Ru theo con én chiều bay mỏi
Hẹn với muôn trùng một giấc xuân.
Trung Chinh Ho
No comments:
Post a Comment