Bến Chiều Đông
Tặng Vũ Đình Trường
Tôi lữ khách trên con thuyền trôi mãi
Trôi về đâu, mòn mỏi với thời gian
Nào hay đông đã tàn, ngày sắp hết
Gió vẫn gào trên mỗi dặm đời hoang
Nào hay đâu chiều nay thuyền ghé lại
Bến năm mươi, đoạn cuối cuộc hành trình
Bao lâu nữa sẽ về sông vĩnh cửu
Cho ta chìm sâu thẳm cõi vô sinh
Ta giật mình nhìn chung quanh lạnh ngắt
Khách đồng hành như tượng đá vô ngôn
Họ có biết thuyền về đâu không nhỉ
Khi đắm chìm trong giấc mộng vàng son
Thuyền về đâu trên trường giang quạnh vắng
Đoạn mưa lay, đoạn tuyết phủ sườn non
Khúc tiễn biệt còn âm vang trong gió
Mà người đưa như khói rả trên cồn
Ta còn gì trên hành trình chưa dứt
Người còn gì trong ký ức của ta
Cơn mưa bụi qua sông mờ, ảo cảnh
Quá khứ, tương lai - màn nước nhập nhòa
Bến chiều nay, bến chiều nay thấm lạnh
Chuyện bếp hồng là cổ tích xa xưa
Còn có ai cùng ngồi quanh lửa ấm
Kể nhau nghe về những tối giao thừa
Thuyền lại đi và đưa ta đi mãi
Trôi miệt mài qua bến nắng sông mưa
bóng tà dương trôi
tôi về thấm những phôi pha
đường xưa, áo lụa, bóng tà dương trôi
tôi về soi lại mặt tôi
trên dòng sông đã ngủ vùi thiên thu
chỉ còn lại dấu tàn hư
thêm hoang phế mới, sầu tư đã tròn
tôi về như ngựa qua truông
ngắm bờ cỏ mượt nhớ nguồn nước xưa
tôi về như ngựa qua truông
sau lưng, trước mặt cũng chừng ấy thôi
Bướm và Tôi
Có phải em trở lại vườn xưa
Mặc áo màu Xuân và Thu trong mắt.
Như tôi mỗi ngày đến đây
nhìn chút nắng vàng hiu hắt
nghe tiếng chim chiều hót trong hoài niệm khôn nguôi.
Có phải mây vẫn trôi giữa trời vô tận
như em miệt mài đón đợi chút tình vui
Ngày đã qua, lòng lá biếc ngậm ngùi
Em, con bướm đi tìm hương bất tử.
Lá sẽ không còn xanh khi mùa đã tới
Như em sẽ về đâu mái ấm bình yên?
Chiều đã lên, tôi ôm nỗi muộn phiền
Ngày tháng của tôi cũng tàn phai như lá
Con bướm nhỏ sẽ bay trong tàn tạ.
Bay về đâu, đôi cánh mõng thời gian
Hương sẽ phai, hoa cũng sẽ tàn,
bướm sẽ rũ bên bờ cỏ dại .
Tôi người trăm năm còn lại
trang thơ này ướp xác bướm thiên thu
Em vẫn còn đến đây, nỗi nhớ mịt mù
Như tôi vẫn đợi những ngày Đông khép.
Em cứ chờ trên bến mơ nối tiếp
Tôi sẽ về trong cõi gió lay
Là một lần vĩnh viễn chia tay
Câu Lâu Ngày Về
Lần trước tôi về, nước quặn CÂU LÂU
Tôi đứng bên ni, bên tê GÒ NỔI
Lòng tôi ngập tràn bóng ngày xuống vội
Tôi đứng trên cầu hiu hắt ngó sang
Tôi, xưa hồn nhỏ mà sông mênh mang
Chiếc cầu sắt đen ngày đi chưa có
Đưa tôi qua sông con đò năm nọ
Đã trôi về đâu lòng ngẩn ngơ sầu
Ngày xưa tôi đi cánh chim khát gió
Trời dẫu bao la vẫn thấy rất gần
Ngày tôi quay về gãy cánh, chồn chân
Hồn tôi chênh vênh, đất trời chật hẹp
Chẳng biết ghé đâu dù là quê cũ
Tôi tìm vô vọng sợi khói lam xanh
Không cả tiếng gà cục tác mái tranh
Nào đâu mùi thơm nồi cơm chín tới
Vườn nhà người chiếm, ngoại bỏ tản cư
Giải-Phóng về đây một trời tao loạn
Cuộc chiến năm nào đã vào dĩ vãng
Sao nỗi buồn đau vẫn cứ quanh đây
Tôi đứng trên cầu ráng đỏ chân mây
Bên kia sông vùng tuổi thơ mất dấu
Tìm hoài đâu ra ĐÔNG BÀN, CẨM LẬU
THI NHƠN, PHÚ LỘC cũng đã thay tên
Tôi đứng nơi đây hồn xuống, chiều lên
Khóc cuộc đời mình như thuyền đã đắm
Chưa về làng xưa vinh qui áo gấm
Nay khoe làm gì chiếc áo tù nhân
Thời thế đổi thay, người cũng chia, phân
Tôi đi giữ nước trở thành bán nước
Người sợ vạ thân hoan hô xâm lược
Tôi tội đồ được ra vẻ khoan dung
CÂU LÂU, chỗ THU BỒN tan rồi hợp
Để cùng xuôi về biển mẹ mênh mông
Nhưng nơi đây tôi nghe rẽ đôi dòng
Con đất QUẢNG vẫn đi về hai phía
Tôi đứng trên cầu nhìn qua làng cũ
Tôi chẳng sang sông để khỏi chạnh lòng
Chiều Windsor
Hoàng hôn mờ sương thu sầu thung lũng
Lá từ Windsor vàng phai Richmond
Âm thầm chiều buông đồi cao lặng thở
Thời gian hồ tận cung thương khóc mơ
Quạnh hiu bóng nhỏ linh hồn bơ vơ
Áo não trường canh dấu sol lặng chờ
Symphony five, C minor ngỡ
Beethoven về dương cầm tấu thơ
Đường qua thung lũng quạnh hiu không ngờ
Windsor hẹn hò câu hát bâng quơ
Nhịp đi chậm nhanh ngàn sao vỡ lở
Tà dương tím thẩm đất trời ngẩn ngơ
Hoàng hôn chìm trong tình ca không lời
Vàng rơi lá đổ mùa thu chơi vơi
Vút cao tầng mây mưa ngâu vừa tới
Mưa hay giòng lệ cảm thương phận đời?
Anh đi tìm em nghe gió than hời
Anh đi tìm em bão giông biển khơi
Anh đi tìm em chiều thu biên giới
Anh đi tìm em sắc không rối bời
Vàng rơi lá đổ chiều ơi chiều ơi
Hoàng hôn cánh chung muộn phiền cao vời
Windsor hẹn hò bao giờ cho tới
Ngậm ngùi rừng phong thu chết bên trời
Hoàng Nhất Phương
Cho Dẫu Em Là Có Thật
Cho dẫu Xuân là có thật
như em rồi sẽ ra đi
tôi một mình đứng lại
đường tìm nhau hun hút ngõ xuân thì
Cho dẫu muà Xuân đang tới
rồi Xuân sẽ đi qua
như tôi một lần đứng lại
nhìn con tàu sừng sững biệt sân ga
Cho dẫu em là có thật
chiếc lá khô không níu được chỗ treo mình
hương phấn một thời như cổ tích
thoảng lòng đêm, phong kín nẻo bình minh
Cho dẫu tình yêu là có thật
cũng chỉ là dấu tích tuổi thơ ngây
gót hài lưu lại trên đường bụi
sẽ nhạt thời gian, lụn tháng ngày
Còn Không
Tôi về, ngày tháng hư hao
Áo xưa, đâu nữa qua cầu gió bay
Trăng xưa, trăng vẫn chưa đầy
Mười năm qui khứ tình phai trắng tình
Mười năm đời vẫn điêu linh
Em về cố quận, tôi tình ra đi
Thôi em đời lỡ xuân thì
Hai ta, hai cánh thiên di khác trời
Muộn phiền đã thấm trên môi
Ngày vui, thì lại trông vời cuối sông.
Dấu Xưa Diệu Khúc
Ta về qua những dấu xưa
Bước chân du mục đã vừa trăm năm
Dấu xưa quen chỗ em nằm
Đẫm hồn hoa cỏ thoát trầm hương bay
Dấu xưa trên dáng tình đầy
Thơm môi thuở nọ hồn say thuở nào
Xưa em sóng mắt ba đào
Dìm tôi mấy kiếp tình lao đao tình
Xuôi giòng không sắc huyễn minh
Anh qua cõi mộng dõi hình bóng xưa
Cung huyền khoan nhặt dạ thưa
Lòng anh trầm bổng cho vừa nhớ thương
Dương cầm vang vọng nam phương
Mặt trời bảy sắc ảo đường chiêm bao
Em là diệu khúc thanh cao
Tri âm Hoàng tiểu thư chào cố nhân
Đêm Boston
Đêm nơi đây vẫn giấu nỗi buồn câm
Dù mùa Thu Boston hay Dallas
Vẫn là những mùa Thu mây chì, nắng nhạt
Ngày qua đi, nắng lạnh chở mùa sang
Lá phong vàng, rực rỡ đến chói chang
Như buổi chiều xuyên qua kẻ lá
Em cũng đến trong một đêm rất lạ
Gieo xuống mùa Thu nỗi nhớ ngút ngàn
Em cũng có một nỗi buồn thinh lặng
Bờ vai tôi từng lóng lánh giọt sầu
Giọt nước mắt thấm bao lần áo bạc
Giọt cuối cùng nhỏ xuống đêm thâu
Đêm từng đi qua tôi, trắng dã
Chép lên nỗi buồn, ghi xuống niềm vui
Đêm Boston cũng lạnh lùng như đêm Dallas
Gởi những trùng phùng cuối nẽo xa xôi
Tôi đi tìm mùa Thu Boston
Một mùa Thu viễn xứ
Cánh chim về đâu, nỗi buồn di trú
Tôi cũng tìm em ngút mắt xa mù
Những góc phố lần đầu mới biết
Những con đường chưa thuở thân quen
Nhưng dường như không lạ
Bởi nơi nào cũng có bóng hình em
Đêm Cư Xá
Đèn vàng ngỏ chợ Phú lâm
Sương rơi mái thiếc, lạnh thầm bóng tôi
Ly café, thiếu bạn ngồi
Đèn khuya một dãy, sầu tôi mấy hàng
“Tình vui trong phút giây thôi”*
Giọng em cuối bãi, đàn tôi đầu ghềnh
Chờ nhau? Cư xá buồn tênh
Tiếng xe thổ mộ gập ghềnh đường khuya.
đường về
ta đi mòn vó ngựa què
núi sông chưa mở đường về mai sau
ngẩng trông mây trắng giang đầu
giữa dòng tịch mịch đọng sầu cuối sông
Em đã cho tôi môi tình diệu vợi
Hồn tôi bay qua mấy nẻo thiên đường
Trong sâu thẳm, trong tận cùng chờ đợi
Em cùng tôi dệt mãi những mùa thương
Và những lúc đời tôi ngàn khốn khó
Dưới-gai chông; trên-thép lạnh hèn, thù
Tôi xa em như chưa từng gặp gỡ
Em vẫn về thắp lại lửa tương tư
Và những lúc hồn tôi manh áo bạc
Sống tả tơi như hành khất qua đời
Mộng héo hắt bên trời nung gió cát
Em vô cùng xanh mát giọt mưa rơi
Tháng năm xưa lòng tôi căn nhà trống
Gió ngàn phương thấu lạnh tận tim gan
Em đốm lửa khơi vừa đêm ấm mộng
Nụ cười em cho tôi biết nẻo địa đàng
Tôi đi, về những đường khuya bóng đổ
Tôi là ai giữa phố xá lặng thầm ?
Em - trăng chếch soi hoài đêm tuyệt lộ
Ru tôi chờ, chờ đợi một rạng đông
Nhưng em ơi, đêm cứ dài vô tận
Tôi dìm tôi trong đáy cốc cô đơn
Có còn là tôi giữa trời lận đận
Hay tôi chết rồi, mộng cũng vùi chôn
Dù thế nào em vẫn là muôn thuở
Đi nhé em cho hết quãng đời này
Bước có chậm, nhưng xin đừng dang dở
Buổi ta về, nhẹ hẫng gót mây bay
Và hôm nay trong những ngày đô hội
Em cùng tôi cạn hết chén ân tình
Tặng em nhé một cành hoa luân lạc
Đã hé cười chờ đón một bình minh.
Giữ Một Lời Nguyền
Em không về, Đông hay Xuân
Ba mươi năm khóc tình gần, tình xa
Rượu xưa, chưa chén quan hà
Ngày về, dẫu hẹn còn xa xôi đường
“Tôi về như ngựa qua truông
Ngắm bờ cỏ trọc nhớ nguồn nước xưa”
Còn em, cánh én đợi mùa
Giữa trời giông bão mỏi chưa cánh hồng?
Xa xôi cứ giữ tấc long
Nước non ngàn dặm, thủy chung một tình
Gỗ Mục
Em ơi lòng lạnh bốn bề
Ta thân gỗ mục trôi về mênh mông
Đâu đâu cũng một giòng sông
Nhưng đây khúc rẽ vào giòng thiên thu
Trăm năm một thoáng phù du
Bão bùng chi để mịt mù sương mưa
Tiền căn nối đoạn đời thừa
Cây mơ xác rũ rừng xưa trở về
Gởi Người Chiếc Lá
Thôi em ngày tháng đã tàn
chân xưa đã mỏi tay vàng nhánh thu
tình xưa mặc áo phù du
thì nhung lụa mới chẳng ru được người
thì thôi mỉm một nụ cười
gởi theo chiếc lá vàng rơi cuối đường.
Gọi Người Trở Lại
Em về khơi lại ân tình cũ
Những tháng năm xưa, những ngại ngần
Tôi kẻ chán đời, đau thế sự
Tìm em trong đáy chén phù vân
Tôi kẻ trăm năm về lạc giọng
Gọi người qua sa mạc cằn khô
Tôi kẻ trắng tay bên bờ mộng
Gọi người như gọi thuở ban sơ
Ðáy mộng, chưa nghiêng thành quách cũ
Ðỉnh đời, xa quá những dấu chân
Ðã nghe tàn cuộc thời binh lửa
Ðè khẳm lên vai nỗi chết gần
Ðã nghe tình cũng tàn nhung lụa
Chiều về sao nắng cũng phong ba
Còn đâu phố thị lòng như hội
Bạn đi, buông lạnh chén quan hà
Người đi, tiếp nối người đi mãi
Như nước xuôi dòng, biển ngóng trông
Tôi con lạch cạn hờn rong úa
Ngoắc ngoải một thời mơ biển Ðông
Rồi cũng mười năm lìa cố quận
Ðược gì hay cũng áo cơm suông
Chiếc lá mơ tan trong lòng cội
Lạch mỏi trùng dương, lạc nẻo nguồn
Em về khơi lại lò hương cũ
Ướp khói thơm cho vạn nỗi buồn
Gửi người
Thôi em, ngày tháng đã tàn
chân xưa đã mỏi tay vàng nhánh thu
tình xưa mặc áo phù du
thì nhung lụa mới chẳng ru được người
thì thôi mỉm một nụ cười
gởi theo chiếc lá vàng rơi cuối đường
"Ta về như ngựa qua truông
Ngắm bờ cỏ trọc, nhớ nguồn nước xưa"
khứ niên
tôi về mùa đã vào đông
đào hoa lay nhớ má hồng năm xưa
cố nhân hồn có xanh mưa
mà sao trắng cả bao mùa biệt ly
yêu nhau chưa cạn xuân thì
khứ niên kim nhật bất tri….gió về
Lục Bát Tri Âm
Em ơi lòng lạnh bốn bề
Ta thân gỗ mục trôi về mênh mông
Đâu đâu cũng một giòng sông
Nhưng đây khúc rẽ vào giòng thiên thu
Trăm năm một thoáng phù du
Bão bùng chi để mịt mù sương mưa
Tiền căn nối đoạn đời thừa
Cây mơ xác rũ rừng xưa trở về
Anh từ hải giốc sơn khê
Cùng đường duyên tán trầm mê luân hồi
Hồn đau xác mỏi thương ôi
Cuồng phong biển động xoá rồi dấu xưa
Cung đàn bi oán sầu đưa
Đường tơ đẫm lệ cho vừa mệnh chung
Tri âm khóc cuộc tao phùng
Em gieo hồng hạnh ngàn trùng nhớ nhau
MAI VỀ
Mai về động bóng hoàng hôn
Dấu chân lưu lạc in hồn cổ thư
Thềm trăng lay đóa sầu tư
Nở từ vận nước, kết từ trầm luân
Thì em thêm nữa một lần
Mài nghiên chép lại những vần điêu linh
Mai về cho cạn ân tình
Quê hương một nỗi, phù sinh một đời
Mộng
Em là Hoàng nữ chân như
Trang đài thêm vóc; dịu, từ thêm tâm
Hương hoa trải chỗ em nằm
Gối trang thanh sử, mộng trầm cổ thi.
Chiêm bao tiền kiếp họa mi
Âm vang tiếng hót diệu kỳ thiên hương
Cánh chim khép mở xiêu đường
Tình ơi tuế nguyệt tầm phương bến nào?
Một Đêm Cuối Năm
Ta về nghe nặng từ tâm khảm
Những nỗi buồn trong sử sách xưa
Đã lật từng trang, nhòe bạch lạp
Tìm vẫn chưa xong một chuyển mùa
Tìm vẫn chưa ra lời tri kỷ
Đời cuốn theo dòng xe lại qua
Bát ngát đèn đêm hoa mắt cũ
Tìm đâu gươm rít dưới trăng tà
Người rồi như cánh hoa theo gió
Biết ở phương nao ,dưới mộ phần
Chí cả một đêm mây thành tóc
Nghe đời đã chớm nghĩa phù vân
Thôi câu thơ cổ đừng ngâm nữa
“kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma”*
Thôi con én nhỏ trong trời rộng
Nghiêng cánh nghe mùa Xuân đã xa
MỘT NGÀY MƯA BAY
Nữu Ước cả ngày mưa bay, mưa bay
Gió vút lạnh lùng từ Đông sang Tây
Mưa giăng nghiêng nghiêng từ Nam lên Bắc
Mưa tạt vào lòng. Tình ơi đâu hay.
Những con đường dọc ngang người đi, người đi
Người đi từ đâu, phưong nào thiên di
Ta như cánh chim ướt. Trời xa lạ.
Co ro trên cành tiếng hót hồ nghi
Du khách ngợp đường dù che, dù che
Những toà nhà cao. Mưa giăng bốn bề.
Xe nối thành dòng đi về trăm ngả
Ta đứng bên lề, lạc giữa tỉnh mê
Ngồi Starbucks nhìn người lại qua, lại qua
Ta ở nơi đây hồn tận phương xa
Tình lỡ treo lòng, hồn chìm muôn phố
Chết giữa lưng trời. Nắng ấm. Mưa sa.
Hương café ngọt ngào; thêm đau, thêm đau
Lạnh chỗ ta ngồi, xơ xác lòng nhau
Bên ngoài lao xao.Một phương xa vắng.
Tình ở nơi nào, con tim xót đau
Có phải tíếng đàn không còn ngân nga, ngân nga
Bốn bức tường không.Tình đã rời xa.
Những ngón tay mơ hồ đêm tăm tối
Thành phố đông người, thành phố tha ma
Mưa Sài Gòn
Trời vẫn mưa trên từng chiều Sài Gòn
Còn mắt nào nhìn đau trong tôi
Đau quằn quại như mưa trong lòng phố
Khi tôi về - chinh chiến đã tàn rơi
Đêm nằm ngủ trên đồi Thiên Cấm Sơn
Nhìn đèn phố Châu rực sáng huy hoàng
Tôi biết người thầm đau trong tuổi nhỏ
Mà chưa tặng người đôi cánh bằng an
Đã xa chưa những chuyện tình huyền sử
Mà tôi về hồn trống những tin yêu
Bóng tối vây quanh. Mắt đời - Thú dữ
Sẽ giam ta vào tường đá xanh rêu!
Mơ phương nào mà thiên đường khép ngõ
Hoa phương nào mà gió mang đi
Tôi sợ cho người chiều lên bóng xế
Tôi về mà chưa kịp nói từ ly
Tôi về như cánh chim tan tác
Người ở đâu trong cơn bão đầy trời
Ngày mai mưa gió lòng thị xã
Tôi cũng về rồi - là vĩnh biệt người ơi
Ngày mai chiến trận không còn nữa
Mưa oán than giùm kẻ bại vong
Chiều nay đô thị mưa trầm uất
Sao mưa không êm bằng mưa Thất Sơn
Tháng Mười trời mưa. Bên kia, Sàigòn có mưa không em. Mưa ở đây, nhớ mưa Sàigòn, mưa bây giờ, nhớ mưa năm xưa. Những mùa mưa như cuồng lũ đổ sầm sập đau buốt trên những thân phận nổi trôi theo mệnh nước. Mưa trên những cánh rừng bạt ngàn Tây Ninh, Bình Long. Mưa không dứt ....
MƯA VÀ SAIGON
Tặng Sài Gòn & bạn bè một thời và tặng em
Phải không em?
Trời đang mưa trên thành phố đó
Thành phố mà anh đã lớn lên
qua từng mùa phượng đỏ
Từng phố hè khao khát bước chân rong
Những tình thơ như cánh phượng ép bên lòng
Không gói kín những u tình niên thiếu
Thành phố, anh đã từng thở hơi bằng hữu
Để bay cùng trên đôi cánh viễn mơ
Thưở lòng trai chưa ngại vạn bến bờ
Muốn hạnh phúc chia đều cho muôn kẻ
Thành phố mà
những cơn mưa đầu mùa sớm trễ
cũng ru ta bằng tiết tấu vỗ về
cũng làm xanh những chồi lộc đam mê
cũng gột rửa lòng anh trang giấy mới
Thành phố ấy từng phen neo bến đợi
Những người đi theo tiếng gọi non sông
Nhưng người đi, đi mãi không cùng
Bao thế hệ đã đi vào lửa đạn
bọn anh cũng đã đi "vào nơi gió cát"
Một mùa mưa phong kín cổng học đường
Sài Gòn bấy giờ, có vạn luyến thương
Cũng "trả lại em yêu" con đường phượng vĩ
Chiều Trung Tâm 3 chưa là chiều thiên lý
Sao mưa giăng nghiêng hàng bả đậu ưu phiền
Các khóa quân trường ngăn tách nhau riêng
Cũng cố níu về phép chung chiều thứ bảy
Bởi ta phải vui, vì vui ta không còn mãi
Sông chia ly, nghe đâu đó chực chờ
Những ngả đường đẵ xếp lại cánh viễn mơ
Cơn chinh chiến gọi tên mình đi tiếp nối
và chiến chinh có mấy ai trở lại
Thì hẹn chi một buổi tương phùng
Lỡ mai một mình bạn về giữa phố xá đông
Xin uống hộ ly cà phê quán cũ
Hãy đi lại những con đường Phú Lâm, Tân Phú
Cầu Bình Tiên, Bến Bãi Sậy, Văn Thân...
Những con đường nay đã không còn gần
Như vệt nắng xuyên qua màn ký ức
Khi đang nghĩ tới một thằng
đang xuôi quân Thuờng Đức
Hay một thằng nắng gió Pleiku
Là lúc ta đang nằm dưới poncho,
mưa phủ mịt mù
Quân trấn thủ lạnh lưng phòng tuyến trống
Mưa Thất Sơn không cuồng phong vũ lộng
Mưa chỉ buồn như nhạc réo cô đơn
Buồn như "buồn tàn thu" nếu tôi biết sớm hơn
Có đổi được điều chi trong trường ca định mệnh?
Nhưng mưa, em ơi, không ai chờ vẫn đến
Mưa tháng tư, cơn cuồng lũ qua đời
Anh trở về, bóng đổ tàn hơi
Chân lạc lỏng giữa phố phường thay chủ mới
Những cơn mưa u trầm không dứt vội
Mưa thét gào trên thành phố bị xóa tên
Mưa âm vang như hành khúc cung đền
Đồ Bàn cũ dậy niềm đau Chiêm quốc
Thành phố mà khi đã mất
Anh hiểu ra là xương máu của chính mình
Là cổ bàn của bao kẻ cầu vinh
Là nỗi nhục của người dân vong quốc
Mùa mưa tha hương
chẳng giống như mưa phùn gió bấc
Vẫn đau tê như ngày rét, đói trong tù
Vẫn cào châm như ngàn mũi kim khâu
Trên da thịt hôm nay còn nguyên vết dấu
Quên sao được, Kà Tum, Bình Long, Suối Máu...
Những đê hèn Bù Gia Mập, Long Giao...
Những thú bầy nanh vuốt giống như nhau
Dù An Điềm, Z30 hay Vĩnh Phú...
Mưa gợi mãi những niềm đau chưa cũ
Hai mươi mấy năm là một trường đoạn bể dâu
Dù hôm nay có đổi áo, thay màu
Đâu dễ xóa những vết thương trầm tích
Dallas chiều nay mưa về hoang tịch
Em, bên thành phố ấy, có đang mưa?
Gửi bạn hiền Hoàng Định Nam thêm vài cơn mưa nữa:
Bây giờ cũng mưa đó em
Cây vẫn xanh nhưng lòng ta chín đỏ
Phố vẫn đầy xe sao vó mỏi chân mòn
Mưa vẫn căm căm muôn ngàn giọt khổ
Gió vẫn hung cuồng trăm cánh vô ngôn
Và anh vẫn nhớ em mỗi mùa mưa đổ
Như nhớ đời ngàn nhánh nhóc gai chông...
và:
Chiều lại mưa!
Cho ta nhìn mưa và cười ngạo nghễ
Đời ta là những cơn mưa
Mưa sầm sập trên lòng ta đổ nát
mưa căm căm trên áo mỏng, mệt nhoài
Đã mấy mùa mưa, mấy mùa luân lạc
rượu cạn ly rồi, sao chưa thấy mềm môi
úp ly xuống chiếu đời ta bế mạc
Mưa căm hờn, mưa chi lắm mưa ơi
mưa giam hãm kín hơn lòng ngục thất
Để ta thấy rằng thành phố, cơn say
Để ta thấy lòng vẫn còn chất ngất
Môi chưa mềm, thể xác đã loay hoay
Ta đưa mưa như đưa tình ngọt mật
Ta đưa người như gió lốc đưa mây
Người vẫn thế, vẫn môi cười thơm ngát
Mỗi mùa mưa trên phố xá lạnh đầy
Ta yêu mưa như biển yêu kình ngạc
Không rảnh gì để khóc mướn thương vay
Nếu một mai trong cơn mê ngầy ngật
Mưa hãy cười đưa tiển tuổi thơ ngây
Chiều lại mưa!
Cho ta nhìn mưa
và cười ngạo nghễ
Đời ta là những cơn mưa
Và thành phố,
người tình vô chung vô thủy
Chưa một lần ta phải xót xa đưa!
No comments:
Post a Comment