Wednesday, July 21, 2021

Hoàng Định Nam 3

  

"Với tôi và những người đồng cảm khác, có lẽ quê hương của thời thơ mộng trước bảy mươi lăm đã chết. Quê hương của tuổi nhỏ cởi truồng tắm mưa, của những cánh diều, con đường đất, ngọn khói lam, mái nhà tranh ọp ẹp, cây cầu khỉ cong vẹo, con đò lặng lờ khuấy nước trên sông, đã chết. Quê hương trong hiện thực vẫn còn đó nhưng quê hương trong ký ức đã không còn. Những trăn trở, ray rứt trong hồn tôi bỗng một ngày kia dâng lên như cuồng lũ khi tôi đọc được những vần thơ bi thiết của Hoàng Định Nam trong bài Nơi Trở Về Đã Mất":
vdt

 

NƠI TRỞ VỀ ĐÃ MẤT

Mai có về giữa mùa trăng phiêu lãng
Cũng đã xa rồi mộng ban sơ
Cũng đã nghìn trùng trong mắt cũ
Giữa lòng nhau là cả vạn bến bờ

Một chén tương phùng dẫu rằng chẳng thiếu
Còn ấm lòng không ngọn lửa cố tri
Tâm hồn ta không còn như ngày cũ
Thì chút tro tàn có theo gió bay đi

Mai có về con đường năm xưa
Cố nhân đã đi vào cổ tích
Trí nhớ nhập nhằng chuyện nắng, chuyện mưa
Chim nào hót giữa trời hoang tịch

Thời tuổi trẻ chẳng còn bao dấu vết
Bởi thời gian một cơn bão lặng thầm
Có phải ta không còn mơ hương phấn cũ
Hay người cũng từng quên chuyện trăm năm

Mai có về soi bóng THU GIANG
Tắm bến sông AN TRƯỜNG, HÀ MẬT
Nước có rửa sạch đôi chân cát đất
Thì lòng ta cũng đã bụi giang hồ

Mai có về tìm lại dấu tuổi thơ
Cánh diều nhỏ đã băng vào thần thoại
Những người thân một thời tản cư không trở lại
Ngoại mất rồi, Nội yên nghỉ đất CHIÊM SƠN

Ta lạc lõng giữa thị thành ĐÀ NẴNG
Ta bơ vơ trong phố cổ HỘI AN
Đường NAM PHƯỚC có phẳng phiu hơn trước
Nhưng lòng người gập ghềnh từ chinh chiến ly tan

Không còn ai, nơi trở về đã mất
Không còn ngôi vườn, chim mất chổ ẩn cư
Cội mai trước sân vẫn rực vàng trong ký ức
Dẫu muốn không, mây vẫn phải phiêu du

Dallas, chừng là nơi trở lại .

Nói Với Em Sau Cơn Bão

Khi em về, cơn bão đã qua lâu
Cây đã lặng và mây trời đã tĩnh
Nước đã trở lại dòng sông cố định
Mà người nay đã tan tác nơi đâu
Em trở về hiểu được nghĩa biển dâu
Thì tâm hồn đã hằn sâu vết xướt
Gió từ đâu mang dòng sông chảy ngược
Ngập hồn em, xám ngắt cả màu trời
Em đến đây từ đổ nát xa xôi
Từ chiến tranh ,từ hận thù đen tối
Tưởng chìm sâu dưới tháng ngày qua vội
Em đâu ngờ thêm lần nữa tang thương
Đất nước này, em trải mộng mười phương
Giờ lại “đứng dưới một trời đổ nát”*
Dẫu cuộc đời có muôn ngàn bi đát
Có cần không, em nếm qúa nhiều lần ?
Khi em về, đâu nữa những người thân
Nhà đổ sập, bên lòng em gò đống
Em ơi! biển vẫn xanh, sông vẫn rộng
Đường thênh thang cho lần nữa em đi
Triệu bàn tay dìu em thoát hiểm nguy
Cũng từ đó triệu làn hơi sưởi ấm
Truyền qua em từ những lòng rất đậm
Dù chẳng cùng ngôn ngữ, khác màu da
Có thể làm em chua chát, xót xa
Khi nhớ lại những gót chân cuồng bạo
Từ những kẻ cùng chung giòng máu
Đã bao lần vùi dập tuổi thơ em
Tuổi thơ em cơn ác mộng từng đêm
Ngày nắng cháy trên đồng khô mót ,lượm
Khoai, cháo thay cơm còn chưa đầy bụng
Cá thịt bây giờ là cổ tích xa xưa
Cha tù đày, mẹ đội nắng dầm mưa
Nuôi con lớn theo ngược triền gian khổ
Chưa vào đời đã trùng trùng giông tố
Thổi điên cuồng trên dốc ngược tương lai
Rồi….mười mấy năm vàng những nắng mai
Em ấm áp giữa muôn tình xa lạ
Dẫu hôm nay Katrina ,nỗi buồn nghiệt ngã
Cũng còn đây-Em-triệu tấm lòng son


PHÔI PHA TÌNH YÊU VÀ KỶ NIỆM
Xưa ngỡ tình yêu là điều vĩnh cữu

Vào đời nhau đường lối thẳng cỏ hoa
Bổng thảng thốt khi tình trôi vụt mất
Kỷ niệm còn đầy, người đã đi xa

Lại ngỡ kỷ niệm tình như tiếng sóng
vỗ thiên thu vào biển lạnh hồn ta
Nhưng biển xanh xưa có khi thành ruộng
Thì kỷ niệm nào mà chẳng phôi pha


Phù Du Ca
Em về nệm ấm chăn êm
Anh về trăng vỡ bên thềm phù du
Ngỡ ngàng giọng hát tình ru
Bước chân du mục giã từ phố hoang

Ngày đi đá dựng hai hàng
Một dòng sông nhỏ trôi ngang đỉnh trời
Thì thôi đành vậy, tình ơi!
Giòng xuôi bến mộng qua đời chiếc thân

Một mai con nước xoay vần
Qua sông dậy sóng triều dâng lệ nhòa
Phù trầm du mục bi ca
Cội nguồn thức ngộ giang hà nhớ thương

Anh đi cùng tận muôn đường
Ngùi trông nhân ảnh vô thường khóc em

QUÁN GIÓ
ngồi đây nghe tiếng vó câu
vang sâu thẳm, đáy cốc sầu rượu xưa
chiến bào, màu hổ phách khua
kiếm loang loáng sáng, đắng thừa chạm môi!

ngồi đây ngắm cuộc lỡ, bồi
trên thành quách cũ, nhói lời sử ca
vỗ đêm rộn nhịp sơn hà
đàn buông âm cuối, vỡ òa khúc mê!

ngồi đây đếm cuộc đi, về
trong lời thơ viết bên lề nhân sinh
đi qua mười ngón nhục hình
về trên gót rỗ ân tình bể dâu!

ngồi đây nhắc chuyện công hầu
rềnh rang nhân ảnh qua cầu khói sương
chậm nhanh chung một lối đường
lợi danh nặng nhẹ, cũng dường ấy thôi!

ngồi đây, quán gió giữa trời
rượu - hương nhật nguyệt, trà - lời cổ thi
ngắm, nghe, nhắn với về, đi
ta còn nợ khúc tương tri cùng người!

QUÁN TRĂNG
Ngước trông ánh bạc loang trời
gươm tráng sĩ, chém giữa đời hạ nguyên
giọt trời đốt cháy ưu phiền
giọt trăng ru giấc trên miền sắc không
Dẫu cho vỡ mộng tang bồng
Ba mươi năm, vẫn một dòng cổ thi
ngồi đây trong quán vô vi
tâm đồ tể bỗng từ bi bất ngờ
ta còn lại nửa túi thơ
dâng người ngồi gìữa ván cờ nhân sinh
đã tan rồi cuộc lửa binh
sao còn nghe nặng trên mình kiếm cung!

Sỏi Đá Buồn Hiu

Tôi về -từ cõi nào xa thẳm
Thành phố nồng hơn những tiếng nguời
Chân cũ dẫm đau hồn phố thị
Đêm vàng lạc giữa trận cười vui

Tôi về -lòng nặng bao món nợ
Chưa trả xong xuôi,lụn tháng ngày
Em biết gì đâu em bé hởi
Em chẳng cho .Mà tôi đã vay!

Tôi về năm tháng đau bờ tóc
Sỏi đá buồn hiu dưới gót giày
Áo mới đã thay ,lòng vẫn cũ
Mười năm bay suốt một tầm tay

Góc quán ngày xưa tơ nhện rũ
Tôi tìm trong đó tháng năm xưa
Hởi ơi! bạn cũ còn bao kẻ
Nguời ở, người đi gió trái mùa

Mà chẳng còn đâu hồn quán cũ
Đèn hoa đô hội đã thay chân
Mười năm đen thẳm giòng hư mộng
Huống chi người từ ba mươi năm

Tôi về cạn chén ngày sum họp
Mà có cạn chăng những nỗi buồn
Em nhỏ! tôi còn nguyên món nợ*
Hết kiếp nầy chưa trả được xong .
25/12/04
*Em nhỏ: Những em bé bụi đời,sống trên các bãi rác,hè phố...

Sóng và Bờ Đá
Ngày, cứ mãi những sóng dồn bất tận
vỗ thiên thu bờ đá lạnh âm thầm .
Ta, cứ mãi xoi mòn lòng nhiệt huyết,
một ngày kia rêu ủ nỗi buồn câm .

Đêm,cứ mãi vô tình trôi vụt nhanh
Ta ngồi lại bên đèn chờ đợi mãi
Dòng nước cứ vô tình trôi loanh quanh
Bờ đá đợi những muộn phiền trở lại

Ta Chờ Mãi Mùa Sang
Ngày tháng cũ cứ lầng khầng nỗi nhớ
Đường đi, về thăm thẳm những mùa xuân
Tay cố với nụ hoa vàng trong gió
Mà nghe xa như ngàn dặm mây Tần

Tầm mắt cũ có còn quê xanh mộng
Mà đuờng về vàng uá lá Thu phai
Ta cứ mãi như loài chim di trú
Chờ mùa sang hong ấm một đường bay .

Lòng cứ mãi phân vân ngày trở lại
Bởi tình thâm réo gọi cuối đường xưa
Ta sợ nỗi làm người du khách lạ
Trên quê hương người đói, kẻ dư thừa .

Ngày tháng mỏi trên niềm tin thoi thóp
Chân ta đi quanh quẩn một chỗ chờ
Xuân chưa đến như cánh chim biền biệt
Mà bạn ta vào lòng đất,như mơ.

Ta sẽ về giữa rừng khuya lạc lõng
Nghe âm vang từ cổ sử hoen mờ

Ta Và Gió
Ta, cơn gió qua bao trời xao xác
Thổi hiu hiu, đất lạ, cảnh không quen
Ta cứ đi hoài như người hành giả
Ðường quay về là biển thẳm đêm đen

Ta đi nhưng chưa bao giờ đến được
Như trái đất này quá đỗi mênh mông
Dù thiên hạ sớm Nam, tối Băc
Trưa Tây thành chiều bát phố phương Ðông

Có khi loanh quoanh giữa tường cao, vách xám
Giữa cuộc đời hữu thủy, vô chung
Một chút nghĩa tình cứ chực chờ trôi tuột
Dù với ai, ta cũng trải hết lòng

Ta tự nhủ như bao lần tự nhủ
Cả một quê hương thoắt đã tiêu tan
Thì mọi sự là lâu đài bằng cát
Làm sao ta không quí những tình thâm

Gió bỏ lại những đồi cao, lũng thấp
Ta qua đời, những quán trọ đìu hiu
Ta và gió tự thân không ấm lạnh
Tuyết cuối trời gởi rét, gió mang theo

Em cũng gởi ta môi hồng lửa Hạ
Và tấm lòng đôi lúc cũng lập Ðông
Nên giữa phố phường vạn người qua lại
Vẫn hoang vu như thủy tận sơn cùng

Và ta một đời đau thương như gió
Trên cành khô rít lộng những âm câm.

TẶNG LẠI MÙA XUÂN
Mùa Xuân có còn đâu
Tôi trở về đỉnh núi
Sáng mù sương tới vội
Ngày thiên thu nghe lá động từ trời

Tôi uống ly cà phê thiếu đường
Nấu bằng kỷ niệm.
Tôi rít sợi khói nhớ thương
Bằng đóm lửa đốt từ những lời tình
Chưa hề bày tỏ
Những tình tôi tan như sương

Mùa Xuân đang ở đâu?
Tôi vẫn luôn trễ tàu
Trong hoàng hôn muộn
Thành phố đã rực đèn
Tiếng pháo vang từ ký ức
Mùa Xuân có còn đâu

Lời em từ dĩ vãng
Bay ngập gió Đông chiều
Cành mai em chưng trong hồn tôi mùa nọ
Không còn hoa, lá. Chỉ trơ cành đìu hiu

Thôi chào nghe, tất cả
Trở về dốc núi. Dốc đời tôi
Gom cành khô sưởi ấm một mai .
Xin gửi tặng người mùa Xuân
Nếu nó vẫn còn có thật.

thành phố hồi sinh

New Orleans
sau cuồng phong bão nổi
sau nước xoáy cuộn trôi
sau nhấn chìm tiếng gọi
đang đứng dậy hồi sinh

New Orleans
mùa Mardi Gras
giữa bát ngát trời xanh
những tiếng cười tươi rói
rót mời nhau lời mừng

nắng theo em
khoát trên mình lá mới
vào vũ hội chào xuân
chào những khung cửa đợi
người trăm lối về thăm

New Orleans và em
đã qua mùa thao thức
trên ngọn sóng ưu phiền
mừng em ngày háo hức
hát lời ca bình yên
trong thành phố hồi sinh.

THÀNH PHỐ KHI TÔI TRỞ VỀ
Thành phố mười năm giờ đã khác
Và ta có lẽ chẳng như xưa
Mười năm quay gót về chốn cũ
Hồn đã rêu phong tự mấy mùa

Ta đi trong gió chiều cuối chạp
Nghe nỗi hoang vu phủ quanh người
Sàigòn trong biển người, xe ấy
Có chỗ nào là chỗ của tôi?

Cũng may còn dăm thằng bạn cũ
Sống lất lây bên dòng cuồng trôi
Ta-Bạn hai phương đời khác biệt
Sao cũng cùng chung nỗi ngậm ngùi

Ta có về không, Mai vẫn nở
Bên cội cây già, lăng miếu xưa
Cho dẫu một mai về đất cát
Mai vẫn hồn nhiên với gió đùa

Thì ta một cánh chim trôi dạt
Có nghĩa gì đâu với đất trời
Thành phố đêm về sương thấm lạnh
Người với người vẫn thản nhiên vui

Ta về em nhỏ nay đã lớn
Cũng sớm bon chen với cuộc đời
Mười năm còn chút tình trong mắt
Tôi biết làm gì cho em vui???


THƠ VÀ TÔI
Người té quị nên vịn thơ mà đứng dậy
Để khỏi một lần chết gục thương đau
Người buồn như mùa Đông băng giá địa cầu
Trốn vào thơ tìm chút ấm nồng sót lại

Và người đã sống, như rằng sống mãi
Dù cuộc đời kết thúc một ngày kia
Còn tôi ? vỡ tan, hồn, xác chia lìa
Biết bao lần trong cuộc đời ngắn ngủi

Nên vào thơ, không để tìm nguồn an ủi
Tôi vào thơ tìm cách tái sinh
Tôi chết đêm qua, chết buổi bình minh
Chết giữa Thu tàn, Đông tiệt

Chết giữa mùa Xuân xôn xao lộc biếc
Giữa hạ vàng, ngập tiếng ve kêu
Chết giữa thời tim chớm biết yêu
Hay đoạn cuối cuộc tình, không còn gì để nói

Tôi chết và Thơ là người cứu rỗi
Thơ mang tôi vào cõi tái sinh
Tôi sống lại sau những lần đã chết
Hội ngộ sau những lần vĩnh biệt

Tôi còn thở, bởi xác thân chưa chịu hết
Nhưng hồn tôi sẽ chết nữa, nhiều lần
Thơ không là vị thuốc trường sanh
Và tôi không cần bất tử

Tôi chỉ cần tái sinh giữa buồn, vui, lành, dữ
Bằng một tâm hồn như mới được sinh ra
hôm nay, dù mới chết hôm qua.
Thơ còn mãi như đời tôi còn trở lại

Nếu một mai Thơ không còn tồn tại
Là một lần tôi vĩnh viễn ra đi.

Tình Khúc
K
Chim xưa đã lạc nẻo về
Tóc xưa còn chút hương thề bay đi
Đường qua tháp nhỏ lầm lì
Nghe sông đã bỏ nguồn đi xa mù
Lầu mơ phong cửa huyễn hư
Ngàn sau còn mớ sầu tư trói hồn
Mây qua trời cũ có buồn
Sóng còn mấy vết trên cồn hoang vu
Tìm nhau cuối dốc sương mù
Gặp nhau may áo phù du cho người

P
Giữa giòng sóng bạc hổ ngươi
Con thuyền viễn mộng khóc cười duyên xưa
Hồng nhan bạc phận dư thừa
Đục trong thiên mạng dạ thưa bến nào
Ngậm ngùi nước mắt trên cao
Khổ đau tận cõi trời vào hóa thân
Tiếng đàn em vẫn ân cần
Sao đường tơ chợt buồn ngân giã từ
Anh tìm vô sắc thanh hư
Câu thơ nhỏ lệ đau nhừ tình ơi

Tôi, Cổ Viện

Lòng tôi, một thời, là rừng hoang.
Em, con thú nhỏ, dạo lối mòn.
Vết chân để lại trên bờ suối.
Nước trôi hoài chưa xóa hết dấu son.

Lòng tôi, một thời, là phố thị.
Phố đông người, phố vẫn nhận ra em.
Em qua đó một lần, rồi xa khuất.
Chút bụi hồng lưu lại vẫn có tên.

Lòng tôi, một thời, là sông vắng.
Em, cánh buồm, thiếu gió xuôi trường giang.
Sông hoang lạnh cả đôi bờ lau sậy.
Thuyền trôi rồi, gợn sóng mãi chưa tan.

Lòng tôi, một thời, là sa mạc.
Em cơn mưa qua đấy một lần.
Mưa tan nhanh trả lại trời nắng cháỵ
Sao cát vàng giữ mãi giọt nước xanh.

Lòng tôi, một thời, là bão tố
Em ,cành mềm,lả ngọn ,bình yên.
Trường lớp ấy,em đi về mấy buổi
Có buổi nào em học chuyện nhân duyên?

Lòng tôi, bây giờ, là cổ viện
Bảo tàng những kỷ niệm xa xưa
Em có đến,mời em,người du khách.
“…vâng! ngày tàn,nên hoang vắng, xin thưa “.
 

TÔI ĐÃ ĐỊNH CƯ
Khi tôi đến đây định cư
Mùa xuân chưa mở ngõ
Rét căm căm, cây trụi lá trơ cành
Nhưng có sao đâu, lòng đã trổ chồi xanh
Xuân đâu chỉ đất trời mới có

Người ta đón tiếp từng chặng phi trường
Hong Kong, San Francisco, Denver, Dallas
Nụ cười ít hay nhiều
Tôi cũng nghe ra bao niềm nở...
Này đây, chìa khóa nhà bạn ở
Đây phòng ngủ, restroom, phòng khách, kitchen
Đây tủ lạnh. Gạo. Rau. Nước tương, nước mắm
Thịt, mì, đường, muối...đủa, tô...

Buổi chiều bên ngoài mưa ướt lạnh mịt mờ
Vẫn không lạnh như
những bộ mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất
Tiền lót tay không thối lại nửa nụ cười

Khi tôi tới đây
Dallas
Mùa đông chưa qua, mùa xuân chưa tới
Có sao đâu, ngày mai là ngày mới
Và đêm nay khép lại quảng đợi chờ
Con nước xuôi đưa ta vào biển lạ
Một chút sợ sóng xô gió ngã
Đâu lớn hơn nỗi sợ ao tù
Ta từng chết, bạn bè ta từng chết

Gần sáu năm hát khúc trường ca cay nghiệt
Nghiến răng cho máu trở về tim
Cũng may, chưa góp thân cho rừng lá xanh thêm
Có lúc như chết, ai biết mình đã chết
Những ngày đầu ngạc nhiên với food stamp
Nhớ chén bo bo, sắn khô trong trại
Bầy thú hoang tưởng người là cùng loại
Nên xử nhau theo luật của rừng
Mỹ, họ là người... dưng
Biết mình là người nên đãi nhau bằng nhân ái

Một đoạn đường đi qua, thử dừng chân ngoái lại
... Bãi cỏ xanh, khu rừng cháy
Thôn xóm nghèo xơ xác mái tranh
Thành phố một thời hoa đèn,
một thời hoang lạnh
Một thời tình tự, một thủa bơ vơ
Một thời Việt Nam, bây giờ đất Mỹ
Những Tái Ông ôm chân ngựa, khù khờ.

Hạnh phúc không thể nào không cơm áo
Và người không thể chỉ có áo cơm
Mưa giọt ngoài hiên gợi quá khứ buồn tênh
Nhớ những ngày lang thang Bạc Liêu, Minh Hải
Ly cà phê kho, quán cơm gió bụi
Hồn hoang vu trên bến bãì đợi chờ
Ta về đâu, lênh đênh bắc Mỹ Thuận, Cần Thơ
Bờ trước mặt cũng chỉ là tuyệt lộ
Đất Mỹ tám nẻo đường rộng mở
Ta chẳng cần đi đâu
Hạnh phúc ở ngay đây
Trong căn phòng này
Ấm ngọn đèn vàng, nụ cười thê tử

Ta nói được mọi điều, không do dự
Và khen chê bất cứ kẻ trên đời
Ta có được quyền con người
Ngay trên đất nước ông cha ta chưa từng góp sức
Chưa một giọt máu tươi, giọt mồ hôi khổ cực

Đời bình thản nhưng chẳng dửng dưng
Khi bạn ốm đau, nạn tai hay thất nghiệp
Dù nắng hè hay đông tuyết
Họ cũng sẵn lòng, dù ở nơi đâu
Ôi! những người da chẳng cùng màu...!
Ta không thể không nói lên lời ơn nghĩa
Tạ ơn Người
Tạ ơn Người
Một phần tư thế kỷ
Đã cưu mang hàng triệu dân tôi.

XƯA, QUÁN TANG BỒNG
Một lần Quán Gió giữa trời
Ta nhâm nhi mãi chuyện đời nhục vinh
Vó xưa, ngựa mỏi đăng trình
Hồn xưa bờ bến tử sinh chạnh lòng
Nhớ thời giữa quán tang bồng
Cạn ly hồ thỉ, nghìn trùng cát bay
mà nghe gươm súng khua tay
Lửa lên tròng mắt, lệ đầy giai nhân
30 năm cuộc phong trần
Đã xa, sao vẫn nặng chùng nợ xưa

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...