Bài Thi điếu Ni trưởng
Khiêm Liên
Tác giả: NT. Xuân Liên.
Kính tiếc bàng hoàng,
dạ xót xa,
Trời khuya, sương lạnh, mảnh
trăng tà,
Từ đâu sấm sét đưa tin dữ,
Nguyệt khuyết, hoa tàn, bóng câu
qua.
Nhớ Linh xưa!
Tài hoa kiệt xuất,
Văn phú hơn người,
Thi thơ bất tuyệt,
Giới hạnh sáng ngời.
Gia cảnh cơ bần nhưng trí thần
minh mẫn,
Thông minh hiếu học mà khó nhọc
trêu người.
Đệ tam[1] đành quên nghiệp sách đèn,
Niên thiếu đà lao mình cày cấy.
Chí xuất trần nung nấu,
Mộng thoát tục khát khao.
Tuổi đôi mươi hơn nào nệ phận má
đào,
Năm sáu mươi xưa (1960) tóc xanh
đà phủi bỏ.
“Văn chương trác tuyệt” danh hiệu
thơm lừng,[2]
“Sơ Cấp Giáo sư” tôn xưng cao quý.[3]
Ngọc Sơn Nhi Viện chăm trẻ em mồ
côi thời loạn lạc,[4]
“Sư cô Cột Cháy” quên thân mình
tròi trọi giữa trời Phan.[5]
Tịnh xá Nhật Huy – vùng đất đỏ mở
mang,[6]
Chơn Không Tu Viện – hương vị
Thiền nhuần lạc.
Cử nhân Văn Chương nhận bằng ưu
việt,[7]
Chơn Như Tu Viện nhập thất tham
thiền.[8]
Mấy mươi năm vùng Đông Nam miệt
mài khổ hạnh,
Tuổi thất thập xứ Chùa Tháp ẩn
lánh tu trì.[9]
Nghiệp văn thơ để lại đời bao tác
phẩm,
Gương giới hạnh đà soi sáng lớp
hậu nhân.
Ôi !
Duyên bệnh không tha bậc Hiền tài,
Vô thường nào quên người Đức hạnh.
Cuộc đời dâu bể thăng trầm,
Hữu thân hữu bệnh gốc mầm khổ đau.
Thương Ni trưởng!
Một đời thanh bần tri túc,
Trọn dạ giới đức từ dung.
Giữ gìn Thiền pháp,
Rạng rỡ Tông phong.
Dẫu hiểu ‘triêu tồn’ sẽ ‘tịch
vong’,
Mà sao khôn tránh phút tan lòng,
Tin xa Ni Trưởng chừ viên tịch,
Lặng lẽ hạ buồn tiễn bến Không.
“Có một dây leo không biết tên,
Nở ra mấy nụ tím màu sim,
Cánh hoa bé tí mà xinh xắn,
Dâng hiến vô tư chẳng tị hiềm.”[10]
KHIÊM hạ trao đời những ước mong,
LIÊN đài hương toả ngát trời
Không,
NHẬT quang phổ chiếu vô phân biệt,
HUY đạo khai minh chuyển đại đồng.
Thương Sư Tỷ một đời tảo tần mưa
nắng lo giữ gìn mối đạo thơ thiền,
Xót Bạn hiền năm tháng bệnh tật
giày vò vẫn tinh tấn tu chuyên Định Tuệ.
Hôm nay,
“Đất tâm rày đã bình yên,
Thì sông núi, khắp mọi miền thanh
lương.
Dù cho cát bụi bên đường,
Hay là hoa gấm không vương gót
này.”[11]
Duyên nghiệt ngã không sao kề cận
Kim quan,
Xin âm thầm nguyện Chư Phật mười
phang tiếp dẫn.
Trần gian dừng bước du hành,
Thênh thang một cõi, tử sanh
chẳng màng.
Tây phương nở đoá Sen vàng,
Ta bà muôn thuở Ưu đàm lưu hương.
Ngẫm …
“Tương thức mãn thiên hạ,
Tri âm năng kỷ nhân?”
Người đi hài nhẹ gót,
Kẻ ở lại… bâng khuâng…
Đôi dòng thơ kính điếu, Ni
trưởng có linh xin chứng.
Thương kính tiễn Người
Tác giả: Huệ Hiếu.
Sáng
nay nhận được ai tin
Dáng đông trời
Úc lặng thinh chạnh lòng
Người về từ ngàn
dặm không.
Vén mây rực sáng
tỏa hồng ánh dương.
Rong chơi cõi
mộng vô thường
Đến, đi như hạt
băng sương nửa chiều.
Người đi để lại
cô liêu
Nhật Huy hụt
hẫng cánh diều viễn du.
Xuân thu viết
trọn chữ tu
Cho đông hạ nở
chơn như ánh vàng.
Sông Hoài, phố
Cổ miên man
Còn ôm Khiêm hạ
ngút ngàn nghĩa nhân..!
Người đi qua cõi
hồng trần
Gót son chẳng
vướng phù vân bụi đường
Sắc, không còn
mãi dư hương
Hoa vô thường
nở, chơn thường ngát say
Người đi là
để hiển bày.
Đã chưa từng đến
- gót hài dặm không
Cho
dù một sát na mong
Nguyện xin khép
lại cõi lòng kính dâng
Sen thiêng một
đóa trắng ngần
Cúng dường vô
lượng phân thân của Người
Người mãi trong con
Tác giả: Thụy Khanh
Con
nhận tin buồn giữa chiều đông,
Lạnh
buốt giọt mưa xé cõi lòng.
Đã
biết vô thường trong bỉ ngạn,
Ưu
đàm luôn rạng cõi trời Không!
Tao
ngộ tình xưa dẫu vạn trùng,
Bên
con, Người hiện biển bao dung.
Từ
bi tĩnh tại nghiêng bờ giác,
Người
mãi trong con mở cửa tùng!
No comments:
Post a Comment