Wednesday, July 21, 2021

Khắc Minh 3

  MƯA GIĂNG BÊN SÔNG

 khacminh

Mưa Giăng Bên Sông là một tùy bút ký bút danh Nguyễn Thiên Bút đã chạy trên Áo Trắng chủ đề Giáng sinh vui vẻ số 98 tháng 12 năm 1998 do nhà văn Đoàn Thạch Biền thực hiện. Nhân dịp Giáng sinh 2016, Khắc Minh xin mời các bạn đọc lại như một kỷ niệm.

Dòng sông cong nghiêng bọc lấy nửa phần đất bên kia trước khi đổ ra biển. Tôi trở về ngồi phía bên nầy nghe rõ từng tiếng thông reo cùng âm thanh của các loài chim gọi nhau chờ sáng. Những chùm sao mơ ước vẫn còn sáng lấp lánh bên kia sông. Loài còng gió tìm nhau theo dấu sông vẽ mòn trên cát mịn.
Biển sáng mờ nhạt. Thấp thoáng bóng rừng thông trong sương mù trước mặt. Thật đều tiếng sóng ì ầm lay vỗ ngoài xa. Bóng giáo đường loang loáng trong sương bay. Tôi có cảm tưởng dư âm của chuông mai mờ loãng, thoảng vọng trải dài âm vang tận cùng chân mây cuối biển.
Biển dần sáng lên. Về phía mặt trời những ngọn mây kết xõa như tóc mặt trời, hong ấm mùa đông. Ở đây có buổi sáng và dung nhan mặt trời khởi sắc, sương mai và loài dị thảo thả hương phấn nồng thơm. Tôi bỗng thèm nhìn những vì sao mơ ước và nhớ đến giáo đường.
Buổi chiều. buổi chiều ấm và vàng. Con đường dốc nằm im nghiêng che bóng. Một mảng nắng tàn ngủ muộn trên hàng sầu đông bên kia đường. Tôi tự vỗ về từng sợi nhớ lên cao và trải lòng mình trong niềm mơ ước cũ. Tôi lay gọi từng kỷ niệm, đánh thức dậy từ trí nhớ những ước mơ của tuổi học trò.
Trở về đây khi cuối con dốc nhà ai đã lên đèn, trước ngõ hẹp chập chờn những chùm hoa giấy màu đỏ sẫm. Tôi đã ngồi bên khung cửa sổ màu xanh có giàn hoa Tigôn giăng mắc để nghe cô gái bà chủ quán kể chuyện tình yêu.
Ngoài kia điện đường đã bật sáng. Một người con gái có dáng thon thon lướt qua ngoài khung cửa sổ – kiều diễm trong bộ váy màu hồng nhạt – giống người con gái trong giấc mơ ban chiều. Tôi nhớ về giấc mơ và nuối tiếc. Cho đến bây giờ tôi mới biết mình thức rất tỉnh trong mơ.
Tôi trở về tìm em. Những bóng dấu kỷ niệm chưa xóa chìm trên con đường cũ. Hàng cây sầu đông vẫn đứng mờ nhạt trong sương bay. Bóng giáo đường vẫn thấp thoáng mờ loãng đằng xa. Buổi tối về chỉ là sự thức giấc trong ký ức? Tôi vẫn chưa tin, tôi không tin có sự thỏa hiệp của cơn buồn bởi mặt trời vẫn còn đó. Buổi tôi về em vẫn ngồi trên bậc thềm cũ, mười đầu ngón tay vẫn chụm lại đan những ngọn tình trổ biếc – vẫn má hồng hây, môi vẫn ngọt lịm, vẫn váy màu hồng nhạt ngày xưa. Khu vườn cũ vẫn còn những hàng cây sầu đông đứng im che bóng. Tôi bỗng nhớ đến loài Chích Chòe, đến Hoàng Yến hát ca, đến hoa Ngọc Lan thơm ngát, đến mặt trời hồng, đến tháp chuông và bài thánh ca ngân vang đêm Giáng sinh.
Đêm. Đêm bắt đầu hiu hắt ở đây mưa đan từng sợi lòa xòa trong trí nhớ. Tôi trở về cuối con đường có nhiều cây thông già đứng đó. Gió giao mùa thấm lạnh. Những vì sao mơ ước vẫn còn lấp lánh bên kia sông. Tôi trở về bên nầy cùng cơn say của ký ức – một chút buồn chen lẫn một niềm vui.
Ở đó tôi biết chắc em còn nâng niu ngọn tình thả chìm trong trí nhớ, còn đợi chờ một người trở về trong giấc ngủ mộng mơ. Bây giờ những ngọn mây đã bỏ xa xóm đạo, bỏ xa con đường nầy, nhưng nhất định dư âm của tiếng chuông đêm Giáng sinh sẽ trở về bủa vây một khoảng nhớ thật gần trong ký ức. Tôi chạy theo rượt bắt tiếng chuông ngân lên khởi đi từ giáo đường như chàng lãng tử đi tìm giấc mơ hiền. Mưa vẫn giăng bên kia sông.
Khắc Minh

 

TRỞ VỀ

 

Tôi trở về, để nghe rõ – thật rõ từng dấu nhạc trầm buồn âm vang xa vắng – hình như rất xa – thật xa, thánh thót rồi chìm sâu xuống khoảng trời chiều.
Tôi trở về, im nghe từng âm thanh thả buồn vời vợi – gõ nhẹ theo dấu chân Người trôi xa ngoài khung cửa sổ.

Tôi trở về, khi Người qua đó – qua trước khung cửa chiều nay nhiều lần với màu áo thiên thanh – thoang thoảng đâu đây mùi hương huyền dịu thanh thoát, cho thơ tôi kết sợi bay bay.

Tôi trở về, thắp từng ngọn thuốc để che bớt màu mắt Người ngời sáng và cột từng cụm mây cuối trời để pha sắc cho màu áo của Người xanh mát dịu hơn.

Tôi trở về, thả gió lùa sâu cho tóc bồng bềnh lên cao để cổ người trắng mịn rồi khắc tên mình lên đó cho tóc thề ấp ủ ngàn năm.

Tôi trở về, uống cạn sương đêm cho chân Người bớt rét và đắm đuối nhìn Người cho màu má hồng hây.

Tôi trở về, khẽ hát đoạn tình nhớ cuối ngày cho sương chiều xuống chậm - bóng Người hiện qua môi Người mấp máy …

Tôi trở về, thắp tình tôi trong trái tim Người hực nóng – và Người cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

Tôi trở về, thả thơ bay cuối ngọn Trời để nắng muộn chiều nay pha ngũ sắc – cho đáy sông buồn chiều chảy bâng khuâng – để mắt Người cười cho mây lụa mềm lóng lánh trôi xa.

Và tôi trở về, đêm nằm mơ ở bãi cỏ trước nhà – canh buồn cho Người ngủ, giấc mơ đầu Người có thấy tôi vui?

Khắc Minh

 

CHO NHỮNG VÌ SAO MƠ ƯỚC SÁNG LUNG LINH

Khi tia nắng vàng sót trên cửa sổ
Pha sắc hoàng hôn chầm chậm bên song
Mây bay lang thang ngập ngừng nóc phố
Khúc nhạc trầm buồn vẫy gọi đêm Giáng Sinh

Đêm bắt đầu thao thức mênh mông
Gió chở rét sao trên trời lấp lánh
Em quì hát có nghe ngoài kia gió lạnh ?
Cổng giáo đường anh đọc kinh Phúc Âm

Em hát Thánh Kinh mừng Chúa giáng sinh
Anh thắp những vì sao trên bầu trời mơ ước
Trên trần thế còn bao điều xuôi ngược?
Chúng mình chờ những hẹn ước mai sau

Anh trở về chờ đợi tiếng chuông ngân
Cây Giáng Sinh đèn giăng trên mắt lá
Nhạc Thánh kinh ngọt ngào bên Hang đá
Rất dịu dàng vây bọc đêm mênh mông

Ở đâu đây thoảng dậy mùi Quỳnh Hương
Cũng là lúc anh nghe lòng mình xao xuyến
Và âu yếm hôn những lời cầu nguyện
Cho những vì sao mơ ước sáng lung linh.

Khắc Minh


Lời bày tỏ trong thơ

Anh sẽ nhân danh một người Việt Nam biết làm thơ lấy Thiên Bút (*) vẽ lên mây xanh những bài thơ tình màu hồng đẹp nhất. Bài thứ nhất dành trọn cho em – người em yêu quý: ở đó em sẽ thấy cuộc tình của chúng mình thành thơ. Mặt trời sẽ ru ngủ bốn mùa thơ bay. Đôi mắt mùa đông em đượm buồn sẽ có hương mặt trời sưởi ấm. Nắng mùa thu thầm lặng sẽ vỗ về giấc mơ để em mộng đẹp trong thơ. Khát vọng mùa xuân sáng chói sẽ vào thềm tim em vẫy gọi yêu thương. Tiếng ve mùa hạ trầm buồn sẽ đưa em về thăm lại ký ức tuổi thơ. Xin tất cả dành trọn cho em như bày tỏ niềm tin, của một người thích làm thơ – ngợi ca tự do, tình yêu và khát khao hạnh phúc.

KHẮC MINH

 (*) Thiên Bút phê vân: Bút trời vẽ mây, một thắng cảnh của đất Cẩm Thành Quảng Ngãi.


 MÀU ÁO TIỂU THƯ

Mùa hè phượng đỏ phố chiều
Các em tha thướt dập dìu lối qua
Gió lay áo động khoe tà
Đỏng đa đỏng đảnh như là Tiểu Thư
 
Mùa hè làm dáng trong thơ
Các em cột tóc cài nơ phượng hồng
Ríu ra ríu rít sân trường
Nhí nha, nhí nhảnh nắng vương tóc huyền
 
Mùa hè răng khểnh cười duyên
Đẻ cho má núm đồng tiền đỏ hây
Ngọt ngào ve hót trên cây
Mùa hoa phương nhớ nhuộm đầy mắt trong
 
Mùa hè hồn thả mênh mông
Nhớ ai ? Ai nhớ ? phượng hồng trao nhau
Chia tay và hẹn mùa sau
Phượng hồng xin thắm áo màu Tiểu Thư
 Khắc Minh

 GA NHỎ

Còn em với bóng ga buồn
Đèn le lói thắp khói cuồn cuồn bay
Tóc mây phủ xuống vai gầy
Với tay đưa tiễn hồn ray rức sầu
Còn tôi chừ tiếp niềm đau
Nhớ thương chật cả chuyến tàu vào đêm
Đường rầy hút bóng dài lên
Nối dài khoảng trống ga em đợi chờ
Tôi còn buồn thắp trong thơ
Đèn pha không đủ cắt bờ hoang vu
Gió thì thầm chuyện riêng tư
Cát ôm bãi vắng sương mù tiếp qua
Con tàu dừng lại ngủ ga
Lộ trình tôi đợi về ga nhỏ chờ.
 Khắc Minh
 

ĐÊM VƯỜN HỒNG QUẢNG NGÃI

trở lại vườn hồng chiều cuối năm
ngồi nghe ai hát nhớ lâng lâng
gió nâng giọng huế mềm xao xuyến
thoảng nhẹ và êm như tiếng đàn

trở lại vườn hồng đêm cuối đông
ngẩn ngơ ai đứng lặng bâng khuâng
hàng mi mở vội màu sương khói
lúng liếng mắt cười động khói sương

ngồi ở vườn hồng đêm tịnh yên
đèn giăng lấp lánh bóng nghiêng thềm
lời trao- nhẹ, mỏng như là thoảng
tiếng huế ngọt ngào đến dễ thương

tạm biệt vườn hồng ai ngẩn ngơ?
tình như phác thảo tự bao giờ
chia tay lưu luyến khu vườn nhỏ
gởi- hẹn tình thơ của khách thơ.

Khắc Minh


 ĐIỀU CHƯA NÓI ĐƯỢC

1
Em mơ mộng đứng đầu hè
Vân vê tà áo tóc thề thả bay.
2
Giật mình khách lạ nào đây?
Em cười chúm chím để thay lời chào
3
Khách về trằn trọc chiêm bao
Điều chưa nói được tạc vào ý thơ

 DÁNG THƠ

Em còn chong mắt hong thơ
Xõa phơi tóc ướt che mờ gót chân
Anh về Cuối ngõ ngại ngần
Nghiêng hôn tóc rối trong sân nắng tàn

Khắc Minh


CHÂN MÂY ĐIỆP KHÚC MƯỜI

Trên đồi Thiên Ân thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tay cao với ngọn trời chiều
Đỉnh nghiêng im dáng hắt hiu mộ hồn
Vọng âm chuông thở nhịp buồn
Theo chân dấu nắng dỗ cồn cát xa
Người đi cát bụi nhạt nhoà
Tôi về sầu trải bao la ngậm ngùi
 

Ba Gia
Tôi về phía mặt trời buồn
Một con Quạ đứng trên non gọi hồn
Giăng mưa chiều ngủ hoàng hôn
Một con cuốc gọi bên sông nhớ người
Sương mù lả ngọn non côi
Một con Nhạn đứng bồi hồi nhớ trông
Tôi về xác chết đầy đồng.

 

MÙA XUÂN TRÊN BẢNG NHỎ

Tháng giêng mai nở bìa rừng
Nắng chiều sắp tắt triền non ửng vàng
Dưới kia thấp thoáng mùa xuân
Đường về bản nhỏ hoàng hôn tím dần

Tháng giêng trời rét mơ màng
Mây ôm khói đá lang thang đỉnh đèo
Chập chùng núi dựng cheo leo
Váy xòe đỏ thắm em trèo qua truông

Mùa xuân em cõng trên lưng
Vội vàng xuống dốc thả hồn theo ai
Chênh vênh bóng nhỏ đường dài
Hoàng hôn cổng gọi sương cài dấu chân

Nhớ gì? Tôi nhớ mùa xuân
Tay che mắt ngóng em dần khuất xa

 

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN

Đầu xuân, sông núi hiền hòa
Én chao cánh lượn bướm là đà bay
Rộn ràng chim hót trên cây
Gió mơn nhè nhẹ vương đầy lối quen

Đầu xuân hoa cỏ ngọt mềm
Sương bay thấp thoáng đường lên dốc chùa
Nắng vàng điểm sợi mưa thưa
Hình như trời đất cũng vừa gặp nhau

Đầu xuân lộc mới dâng đầy
Mai vàng xòe nụ hương ngây ngất nồng
Trời xanh thắm biếc một vùng
Tiếng chuông chùa đổ, bướm vờn khóm hoa

Đầu xuân trời đất bao la
Em đi trẩy hội khép tà áo bay
Nón che khuất tóc đuôi gà
Miệng cười chúm chím như là làm duyên

Thơ ngây má núm đồng tiền
Em đi hái lộc cầu hiền đầu năm

 

KHU ĐỒI KỶ NIỆM

Ta sẽ về thăm khu đồi Thiên Ấn (*)
Xin ban khen lời chúc tụng đời đời
Ta là gió của mùa xuân nhân ái
Ta là mây của mùa thu si mê

Khi ta đến trời nghiêng say lảo đảo
Tuần rượu chiều chếnh choáng men thơ
Ta sẽ khắc lên khu đối yêu dấu
Bài thơ tình để hậu thế ngâm chung

Trong khoảng nhớ thật gần ta nuối tiếc
Trong hoang vu nghe giọng mình nghêu ngao
Một mình ta với rượu sầu ngất ngưởng
Từng cuộc tình được điểm diện gọi tên

Ta sẽ về thăm khu đồi kỷ niệm
Dấu chân ôm từng khoảng nhớ trong hồn
Như khói sương thoáng mòn ký ức
Một chút buồn chen lẫn một niềm vui

Trong cơn say ta về ngôi tình ái
Chia tình sầu cho thiên hạ vay chung
Và từ đó trái tim này khao khát
Những cuộc tình vẫy gọi hồn chiêm bao

Ta trở về trên khu đồi cổ tích
Mang trên vai những giấc mơ hiền
Lời tình tự dẫu âm vang cùng ký ức
Cuộc tình nào? Che mát bóng ta đây?

(*) Thiên ấn niêm hà: Đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi.
(Trích trong Khu đồi triền dốc. Tùy bút)

 

THƠ DƯỚI BIỂN

tặng lâm anh tác giả thơ trên núi 

đêm ngẫu hứng bồng tình em xuống biển
ôm nửa vầng trăng ngủ muộn cuối chiều
và hổn hển thở cùng bọt sóng
hôn lũ còng – khiêu vũ với rong rêu

chợt thiếp ngủ bên khe bờ đụn cát
mơ thấy mình mài mực thảo thơ
múa bút tài hoa – vẽ lời tình tự
cho thơ bay trang điểm cuộc tình hồng

từ dạo bên nhau đời nghiêng dặm ruổi
chiếu đất màn trời em vẫn hiền ngoan
bởi vô tư theo ta vào cuộc sống
em đâu ngờ –
                cuộc đời –
                          gió dạt –
                                  bão giông

rất cảm ơn sơn hà và xã tắc
đã dạy ta biết giận biết hờn
cảm ơn em đã trao ta tim ngọc
để nhớ đời xin tạc tượng trong thơ

rồi bái tạ trời cao và biển rộng
cùng nửa vầng trăng gối sóng bạc đầu
mai kiệu em về ngược thuyền lên hóc núi
dựng lán thơ – che mát cuộc tình này


 TÌNH MÙA ĐÔNG

Tặng Lâm Anh

Khi cơn mưa chiều – trút nước bên sông
Phía bên này nắng vẫn còn thoi thóp
Bảy sắc cầu vồng lung linh bất chợt
Ta đứng trên đồi ngắm phố hoàng hôn

Khi cơn gió – tạt trên ngọn sầu đông
Rung lá đổ những hạt mưa đến vội
Mảng nắng cuối ngày tiễn chiều vào tối
Lạnh trở về (ô hay rất mùa đông)

Khi em không về hiu hắt bến sông
Mây cứ lững lờ – sương buông cuối phố
Rét cứ ngọt ngào – rét vờn theo gió
Ta lang thang như người mộng du

Khi xuống dốc – dốc đẫm ướt màu sương
Trăng đầu non nghểnh mặt về phía núi
Thung lũng lạnh buồn nằm nghiêng ngái ngủ
Bọn gà rừng đâp cánh gáy sau lưng

Khi xuống cuối đồi – chuông đổ nửa đêm
Khu giáo đường vọng lên nhạc ca Thánh lễ
Tiếng ai nguyện cầu – “Bình an dưới thế”
Ta đợi em về – ấm tình mùa đông


KHU ĐỒI TRIỀN DỐC 

Chúng tôi ngồi ở đó suốt buổi sáng – lưng chừng con dốc dẫn về đỉnh đồi Thiên Ấn (1). Phía dưới kia những cánh đồng lúa trải xa tầm mắt. Xa hơn màu xanh nhạt của dòng sông Trà Khúc và xanh thẳm của màu biển nắng Mỹ Khê. Ở đây thật vắng ngoại trừ tiếng gió trên đỉnh đồi và tiếng chim hót trên cành cây. Những đợt nắng của đằng xa dịu hẳn vì những tảng mây che khuất bóng mặt trời. Chúng tôi lắng nghe những âm thanh âu yếm của loài chim nào đó để tưởng mình vừa bắt gặp một chút hạnh phúc trên tay. Gió hắt hiu. Mây bay xa. Ánh sáng mặt trời và hơi thở của hai người nồng thơm vây phủ. Hình như cơn gió đuổi bắt dấu nắng ở ngoài kia và ở đây thoảng nhẹ một chút thương yêu dịu nhẹ. Im lặng. Im lặng như môt loại ngôn ngữ đối thoại tuyệt vời của tình yêu. Những nụ cười thầm kín dịu dàng thật cần thiết ở đây – như thế giới con người cần mặt trời hồng rực rỡ. Tôi cảm nhận được trên đôi mắt Quyên những âm thanh huyền dịu tỏa ra lung linh – hình như chậm rãi nghẹn ngào – hình như thanh thoát mênh mông. Đôi mắt đó có lần thầm hẹn với tôi bằng cách khép lại, mở ra. Khép lại dỗi hờn và mở ra đồng cảm. Tôi nhìn ngắm đôi mắt đó như nhìn mặt tình yêu không biết chán, bởi tôi đã nhìn tôi long lanh trong đó – bởi đó là thế giới của riêng tôi: buổi sáng tôi làm thơ, buổi chiều tôi đọc thư và buổi tối tôi ngủ muộn. Làm thơ để phác thảo những rung động của trái tim dành cho tình yêu – đọc thư để nhớ và ngủ muộn để vuốt ve giấc mơ. Quyên dìu tôi ngồi xuống bậc đá ong màu đỏ sẫm, rêu phong – những khoang nắng di động trên má Quyên thật đẹp. Gió làm lăn những chiếc lá vàng khô dưới chân. Tôi có cảm nhận sóng nắng đã lay động vỗ về theo dấu chân của những cuộc tình. Trên thềm mắt Quyên hình như có một làn phấn xanh màu da trời hình cánh cung chạy dài theo đuôi mắt vừa khiêm nhường vừa rực rỡ. Gió lùa những lọn tóc nghiêng xuống che bớt phần trán bên phải dấu kín một vết sẹo nằm nghiêng mà tôi vẫn thường gọi đùa là thung lũng tình yêu. Bằng cảm giác ngọt ngào tôi nhận được mùi hương của tóc Quyên và chúng tôi nghe được hơi thở nồng nàn của nhau. Hình như một chút hạnh phúc vừa hiện diện để trang điểm cho cuộc tình này, có đúng vậy không Quyên? Cuộc tình nào rồi cũng qua đi, cuộc vui nào rồi cũng đọng lại một chút hờn riêng? Tôi cảm thấy thật buồn như người lãng trí và thật vui trong cơn say dỗi hờn. Tôi tự đứng trong khoảng nhớ nào đó, hai tay với cao để tự thấy mình lớn khôn và hai tay dang ra lắc lư kỷ niệm. Tôi còn lại gì đây? một quả đồi tình chất đầy kỷ niệm – một chuyến tàu trở về trên toa có nhiều hành trang kỳ lạ: nầy là giọng hát mượt mà của Phương, tà áo tím thướt tha của Ngọc, mái tóc màu nâu của Thụy, màu xanh bức thư tình của Trâm và đôi mắt lúng liến hiền hoà của Quyên.
Buổi chiều. Buổi chiều đã bắt đầu dưới kia. Con nắng rọi nghiêng chiếu xuống khu đồi này. Hình như mùa xuân đã về dưới đó? mùa xuân hay mùa đông rất khó phân biệt ở đây. Ở đây quanh năm có tiếng thông reo, có tiếng gió hú, có tiếng chim muôn tình tự. Ở đây bây giờ có thể là mùa thu cũng có thể là mùa đông bởi gió giao mùa thấm lạnh và cũng có thể là đầu mùa xuân bởi vì có mưa bay và nắng ấm. Từ những âm thanh đứt khoảng rời rạc, Quyên đã kể cho tôi nghe về quá khứ không bình thường, về những kỷ niệm xa xưa, về cuộc đời bất hạnh của mình. Hơn mười tám năm sống lay lất và lớn lên nương nhờ cửa phật, cho đến bây giờ truy nguyên nguồn gốc, Quyên tự cảm thấy mình bơ vơ, lạc lỏng. Tôi ngồi vỗ về, an ủi để nghe Quyên tự bày tỏ ẩn ức cho vơi đi bớt tủi hờn. Xin tất cả dành trọn cho Quyên niềm vui thanh thản và hạnh phúc. Xin cuộc tình nầy giữ lại một chút nhớ cần thiết, một niềm vui thanh thoát trọn vẹn thuộc về Quyên.
Tôi đưa Quyên qua phía bên kia khu đồi, hướng nắng bắt đầu dịu mát hơn. Quyên tung tăng chạy tìm những bông hoa lạ cài trên áo tôi, chúng tôi đã trao cho nhau những chiếc hôn nhẹ và nắm chặt tay nhau để biểu tỏ ước mơ. Về phía đằng xa những cánh buồm trắng đang nhấp nhô trên nền xanh thẳm của biển chiều Mỹ Khê. Tôi đã nói với Quyên về tình yêu của đại dương. Có đúng vậy không Quyên? Anh đã ví tình anh như cơn biển động mà em chỉ là bọt sóng long lanh – ngàn năm đại dương sóng vẫn vỗ mà bọt nước thì gió thoảng trôi đi. Hãy cầm ở đây một chút hạnh phúc thật gần, hãy nắm giữ mà trang điểm cho cuộc tình còn lại.
Cuối cùng tôi đưa Quyên xuống con dốc dưới khu đồi này bỏ lại đằng sau tiếng chim, tiếng thông reo, bóng đại dương và cánh buồm của biển chiều xa tầm mắt. Tại sao Quyên nũng nịu khi xuống dưới chân đồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy ân hận dù một chút ân hận thoáng qua rồi bay đi. Dưới kia vườn nhà ai đã rực rỡ cánh mai vàng báo hiệu một mùa xuân. Quyên ơi! mùa xuân của đất trời đã về rồi đó – xin mùa xuân trên khu đồi nầy mãi mãi của chúng ta.
                             * *
                               *
Tôi trở lại thăm khu đồi, thăm những cuộc tình, thăm mùa xuân thao thức. Bằng ký ức, tôi đi dọc theo triền dốc bên trái thăm lại những cây sứ có hoa vàng sắc đỏ. Ở đó, ngày xưa Phương đã hát cho tôi nghe đoạn cuối của bài tình buồn. Mùa thu Phương thường mặc chiếc áo tím, tóc kẹp khăn che ưa khóc dối hờn nũng. Thật nũng nịu Phương đã nói:”Hãy thắp một niềm tin trên tiếng động đi anh – hãy thử nói những gì anh thấy cần thiết”. Tôi cười để dấu đi một chút thân thương vừa bắt gặp. Tôi tiếp tục đi về phía bên phải – những cây dương liễu gốc trần trùi nằm kề nhau và những tiếng thông reo vi vút quen thuộc đã làm tôi nhớ đến Ngọc. Nơi này Ngọc đã trao cho tôi chiếc nhẫn màu hồng và dòng nước mắt màu xanh “Tất cả cho anh”. Về hướng của Thụy, tôi còn nghe được tiếng sáo chiều và nhìn biển hoàng hôn. Biển sáng lấp lánh. Ngày xưa, ở đó tôi đã chôn lọn tóc màu nâu và ru Thụy ngủ. Tôi xao xuyến nhớ một đoạn thư sau cùng của Trâm “Em sẽ ra đi để cuộc tình này sống mãi”. Những bậc thềm đá ong màu đỏ sẫm đã gợi nhớ cho tôi trở về với Quyên. Và bây giờ, từ đôi mắt của Quyên tôi có thể nhìn thấy màu áo tím của Phương, chiếc nhẫn màu hồng của Ngọc, lọn tóc màu nâu của Thụy và đoạn cuối bức thư tình của Trâm. Tất cả xin hãy bình yên trên khu đồi mùa xuân nầy. Nầy Phương – nầy Ngọc – nầy Thụy – nầy Trâm khi ta chết các Người hãy tụ họp về đây góp trăng – góp gió – góp mây – góp nắng để nghe ta đọc thơ tình chúc tụng, ta sẽ điểm diện từng tên, nhìn mặt từng người:

Ta sẽ về thăm khu đồi Thiên Ấn
Xin ban lời chúc tụng đời đời
Ta là gió của mùa xuân nhân ái
Ta là mây của mùa thu si mê
 
Khi ta đến trời nghiêng say lảo đảo
Tuần rượu chiều chếnh choáng men thơ
Ta sẽ khắc lên khu đối yêu dấu
Bài thơ tình để hậu thế ngâm chung
 
Trong khoảng nhớ thật gần ta nuối tiếc
Trong hoang vu nghe giọng mình nghêu ngao
Một mình ta với rượu sầu ngất ngưởng
Từng cuộc tình được điểm diện gọi tên
 
Ta sẽ về thăm khu đồi kỷ niệm
Dấu chân ôm từng khoảng nhớ trong hồn
Như khói sương thoáng mòn ký ức
Một chút buồn chen lẫn một niềm vui

Trong cơn say ta về ngôi tình ái
Chia tình sầu cho thiên hạ vay chung
Và từ đó trái tim này khao khát
Những cuộc tình vẫy gọi hồn chiêm bao

Ta trở về trên khu đồi cổ tích
Mang trên vai những giấc mơ hiền
Lời tình tự dẫu âm vang cùng ký ức
Cuộc tình nào? Che mát bóng ta đây?

Bài thơ: Khu đồi kỷ niệm phác thảo không đầu không đuôi từ giấc chiêm bao mơ hồ nào đó là bản thảo chúc thư gởi các Người. Nầy Phương – nầy Ngọc – nầy Thụy – nầy Trâm, các Người đã về rồi đấy chứ? Ta ban.

* *
*

Tiếng động từng dấu chân của những cuộc tình trong trí nhớ đã đánh thức tôi dậy sau một giấc mơ. Tôi đã kể cho Quyên nghe về giấc mơ đó. Hình như mùa xuân đã về dưới kia, trên khu đồi tình còn để lại những gì hỡi Phương, hỡi Ngọc, hỡi Thụy, hỡi Trâm 


        Thiên Ấn niêm hà, 1972
———————————————
(1) Thiên Ấn niêm hà: Đệ nhất thắng cảnh Tỉnh Quảng Ngãi.

 


No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...