Áo người bay trắng đồi sương lạnh - Bình minh mưa - Chiều phương nam - Cho sóng bạc đầu nhớ thương nhau - Giấc mơ mùa đông - Khúc đồng dao một ngày mưa đổ - Khúc hát trên dòng Hàm Luông - Khúc tháng bảy - Khúc tháng sáu - Mảnh vỡ - Mưa bụi bao giờ mới quên nhau - Mùa điên điển trên sông - Nắng ngoài hiên - Nếu mai phượng trở thành cổ tích - Nhớ mưa đêm trong rừng Cát Tiên - Nhớ người tóc mây - Như loài chim di trú - Tháng tám về trường cũ - Thời gian - Trên ngọn tình mong manh - Trung thu
ÁO NGƯỜI BAY TRẮNG ĐỒI SƯƠNG LẠNH
Có người đứng đợi trước hiên mưa
Tháng sáu bỗng dưng Đà Lạt khóc
Phố núi sương buồn như giấc mơ.
Khói thơm có làm ấm môi người
Thì ra có lúc lòng hiu quạnh
Thèm một vòng tay để nhớ thôi.
Cuối mùa cằn cỗi đứng cô đơn
Cho anh được ngắm bờ tóc rối
Khẽ chạm bờ môi thoáng dỗi hờn.
Áo vàng em mặc thật dễ thương
Dù chiếc khăn quàng em ra phố
Trôi lạc loài về phía Đơn Dương.
Khi một người đã lỡ buông tay
Chuyến xe thổ mộ khua đường vắng
Đâu kịp đưa người về tối nay.
Sim tím nao lòng dưới thung xa
Ừ nhỉ đã mòn chân lữ khách
Nên tình dan díu mãi ngàn hoa.
Mưa hồn nhiên xuống thuở chưa đá vàng
Tháng năm phượng trổ huy hoàng
Đỏ như cánh bướm hàng hàng dưới chân.
Đất trời độ lượng trăm năm tình cờ
Áo người trắng cả ước mơ
Nhòa trong hạnh phúc đôi bờ nhân gian.
Mang theo chiếc lá thì thầm mồ côi
Cuối đường gió hát cùng tôi
Nghe mưa thấm đất xuống đời khổ sai.
Người xa từ độ hình hài cũng quên
Tóc người xanh tuổi thần tiên
Về đâu hương tóc vai mềm ngày xưa
Về đâu âm vọng bốn mùa lặng thinh
Còn ai khêu ngọn lửa tình
Tàn đêm thắp sáng gọi bình minh mưa.
Lớm chớm ủ men đất cũ ta về
Khói đốt đồng lan man mùi rạ ẩm
Sóng cồn cào thương nhớ khúc sông quê.
Đã trôi theo dòng lạc chảy phương nào
Bờ kênh nhỏ em có còn thả lưới
Ngọt câu hò ngoài bến nước lao xao.
Đón cá về đồng ướt trận sa mưa
Trời nổi gió giữa đất trời hiu quạnh
Nhớ thật nhiều tiếng võng mẹ ngày xưa.
Khách thương hồ mấy kẻ nhớ quê hương
Đời lênh đênh phận người theo con nước
Khói lam chiều quấn quít một màu sương.
Nước sông hồ lấp lánh bóng trăng tan
Ngọn phù sa mang nỗi buồn châu thổ
Đưa ta về triền bãi đất phương Nam.
Thuở yêu ai màu lá mãi xanh ngời
Ngón tay thon – em còn in dấu cỏ
Giữa biển người một hạt bụi vừa rơi.
Chiều buông sợi nắng lên tiếng hát
Ngả xuống đồi tây những đóa vàng
Tìm bước chân người in trên cát
Chỉ thấy bờ hoang dấu dã tràng.
Tim tím mùa hoa rau muống biển
Yêu chi màu tím thuở xuân thì
Chân sóng vô tình làm khách lạ
Áo người bay qua cõi tà huy.
Khơi xa đèn biển trầm thiên cổ
Một kiếp phù sinh có đợi chờ
Cổ thạch chập chùng soi bóng núi
Tàn đêm còn thắp mãi tâm hư.
Chim nhạn lẻ bầy bay qua biển
Lô nhô ghềnh đá dẫu mưa ngàn
Hỏi người xa khuất tầm tay với
Neo bờ thuyền lạc bến trần gian.
Tóc có bao giờ nguôi cơn gió
Thả trôi theo sóng tự lúc nào
Cúi hôn bờ cát buồn đến lạ
Cho sóng bạc đầu nhớ thương nhau.
Một ngày mùa đông chim bay về phố
Lao xao cành bàng lá đỏ vừa rơi
Nghe bước chân quen qua con đường nhỏ
Em ở trong tôi nỗi nhớ đầu đời.
Thương cánh hoàng lan vàng như thắp nắng
Giọt nắng đầu đông quá đổi dịu dàng
Tôi đứng bên trời nhìn em lặng lẽ
Cơn mưa cuối mùa trôi trong lang thang.
Ngọn đèn đêm đông nhớ ai nhỏ lệ
Cơn sóng trong lòng theo gió qua sông
Những tán cây xanh mờ trong sương khói
Một khối tình sầu ai đợi mà trông.
Chỉ còn trong tôi giấc mơ mùa đông
Khao khát làn môi nụ hôn thơm nồng
Người ở chân mây qua bao sông suối
Em ở nơi nào biển người mênh mông?
Bên vũng trâu đầm chân đất rong chơi
Sáo diều từng ru ta vào giấc ngủ
Mùi bùn không bao giờ cũ em ơi.
Em còn nhớ bài đồng dao trẻ nhỏ
Hát nghêu ngao ghẹo ai bước theo chồng
“Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái…”
Đâu biết xuân thì vừa mới qua sông.
Con thuyền nhỏ trôi một ngày sóng lớn
Đâu đưa người về qua mấy ngả sông
Váng phèn nặng in trên từng thớ đất
Tóc cháy khô sao rơm rạ vẫn nồng.
Cánh vạc cánh cò ngày xưa đâu nhỉ
Ngọn khói đốt đồng còn đậm tình quê
Bông bần trắng rụng bay bao mùa nắng
Chút buồn vui nào đợi con nước về.
Ta về đây cũng một ngày mưa đổ
Tìm khúc đồng dao hát tặng cho người
Mùa trăng cũ chắc không còn ai nhớ
Mưa nắng quê người như lá vàng rơi.
Vượt sông Tiền qua mấy nhánh cù lao
Thương mảnh đất lưu dân thời mở cõi
Đón ta về ngọn sóng cũng lao xao.
Thảm dừa xanh soi bóng nước Hàm Luông
Mùa bần chín rụng trôi ra cửa biển
Biết về đâu tím dải lụa chiều buông.
Thuyền ai xuôi dợn sóng nước trường giang
Lá dừa lay mượt tóc em nghiêng nắng
Mang nỗi buồn xa ngái trước hoàng hôn.
Thăm mộ cụ Đồ nhắc chuyện nghĩa nhân
Đâu phù sa mỡ màng mùa giáp hạt
Xót bao đời đất mặn đến tang thương.
Lòng dõi theo cánh cò trắng phương nam
Khúc hát mang những nốt trầm sâu nặng
Giấu ân tình nhớ mãi một dòng sông.
Từ muôn kiếp trước miệt mài rong chơi
Sờ tay lạnh cả phận người
Chợt long nỗi nhớ khóc cười hồn nhiên.
Ngoài hiên lá biếc còn phiền muộn sương
Cũng đành ủ giấc tà dương
Thương hoa sớm nở tàn hương ban chiều.
Bờ lau sậy trắng giấu điều riêng mang
Sóng xa khuất một cánh diều
Gieo neo bến đậu ít nhiều tiếc thương.
Về trong tháng bảy – quên đường từ lâu
Còn ai ngồi lại bên cầu
Ta nghe mưa nắng hát câu nghìn trùng.
Tan vào sương khói mưa phùn thấy đau.
Khúc tình trắng ngọn chiêm bao
Tháng năm đánh mất biển dâu đời mình.
Gió lãng mạn hát du ca trên đường dây điện
Hồn bỗng rớt theo lá vàng ngoài hiên vắng
Thèm ngơi nghỉ dưới cội nguồn thầm lặng
Biết bao giờ tìm được giấc ngủ bình yên.
Trôi xuống vực sâu bằng bao âm trầm tha thiết
Dòng nhựa trắng tinh khôi cuộc đời vắt kiệt
Nên người về chỉ thấy cánh vạc buồn tênh.
Thương cánh phù dung khóc một đời chìm nổi
Ngọn cỏ non biết có còn xanh tóc rối
Để tôi yêu người yêu những ngày tháng lang thang.
Mấy mươi năm ta vẫn trốn tìm nhau hoài em nhỉ
Khúc ca dao có đưa người về khung trời mộng mị
Như thuở nào tiễn một tà áo lụa bước qua sông.
Bởi em là hoa cỏ ngủ trong tôi
Trong ký ức chợt thấy mình trong đó
Tìm thấy nhau trong giấc mộng không rời.
Thơm mùa trăng mười sáu tuổi xuân thì
Suối tóc mượt của một thời thiếu nữ
Chảy xuôi về dòng biển cũ mỗi khi.
Một thời xa nhan sắc đã phai nhòa
Khi từ giã khu vườn xưa bỗng nhớ
Tiếng dương cầm lặng giữa một đêm xa.
Để riêng mình giữ mãi nỗi cô đơn
Người con gái hóa hình sương bóng khói
Dưới chân cầu lau sậy thấy buồn hơn.
Ai giữ giùm tôi suốt năm tháng chia phôi
Hương tình nhân thơm tho mùi da thịt
Xin em đừng xóa sạch lúc sớm mai.
Đánh đổi đời mình bằng vết cứa thời gian
Sợ ngày mai tôi thành người mất trí
Quên mất trong lòng mảnh vỡ một liềm trăng.
Sáng nay mưa bụi về ngang phố
Ngập ngừng vừa đến lại vội đi
Ngỡ dấu chân người khe khẽ bước
Chầm chậm reo vui thuở xuân thì.
Rắc chút mưa thơm vương tà áo
Giọt sương long lánh xuống vai gầy
Có người thả thơ tình theo lá
Mơ màng nhìn từng sợi khói bay.
Dòng sông trôi hoài trong ký ức
Mười năm đã biệt dấu mưa xa
Đâu thấy hoa vàng bên thềm cũ
Vừa nở theo mùa mới hôm qua.
Mưa thấm trên môi người độ lượng
Tháng tám qua cùng nốt nhạc buồn
Bỗng lạnh một đời nhau tha thiết
Con đường nào vạch kẻ song song.
Tình cờ mưa bụi vương vào mắt
Sáng nay ừ chỉ sáng nay thôi
Có người mãi tìm hương cỏ mật
Muôn đời sóng vỗ chạm lòng tôi.
Nước đã tràn đồng
Trên từng nhánh biếc
Hoa vàng trổ bông.
Mùa bông điên điển
Theo con nước về
Nhớ người con gái
Xưa buông tóc thề.
Cánh đồng gió hát
Tắm mát phù sa
Mái chèo khua nhẹ
Ướt áo bà ba.
Bơi xuồng hái đọt
Dặm bửa cơm chiều
Nghe mùi bùn dậy
Khói bếp buồn hiu.
*
Khi về mới biết
Mười năm còn gì
Sông xưa trôi miết
Sợ ai lỡ thì.
Còn đây bến nước
Sóng sánh sông trăng
Cá trồi đớp bóng
Một đời mưa giăng.
Người con gái ấy
Đã qua bến người
Đi qua mùa cưới
Hẹn rồi - Đành thôi.
Mùa bông điên điển
Đâu biết chờ mong
Đến mùa lại nở
Vàng cả bến sông.
Thấy bóng mình trong lá
Ngỡ câu chuyện thần tiên
Nên tiếng chim hót lạ.
Bủa kín linh hồn ai
Lao xao đùa ngọn cỏ
Dịu dàng ghé bờ vai?
Mưa bay từng hạt nhỏ
Xóa mất bãi bờ xưa
Trôi cuộc tình côi cút.
Thắp mãi ngọn tình xanh
Cháy một đời không hết
Nên tình rất mong manh.
Chợt thấy lòng độ lượng
Hồn nhiên nhìn mây bay
Tìm cánh chim lạc hướng.
Ngựa về trong gió khuya
Khi dốc đời đã mỏi
Đêm vẫn dài ngoài kia?
Đứng ngẩn ngơ nhìn khoảng nắng đầy sân
Chim ngơ ngác rụt rè nghiêng cánh hỏi
Người một mình trong nỗi nhớ tháng năm.
Thật mơ màng trong ánh mắt bình yên
Cánh phượng bay rợp trời như cánh bướm
Thay lời tình để ta nói yêu em.
Ép vào trang lưu bút buổi xa trường
Mấy mươi năm úa vàng trang vở cũ
Sao lòng mình vẫn tưởng nhớ mùi hương.
Màu phượng hồng thơm nét chữ tinh khôi
Trên bục giảng tóc vương đầy bụi phấn
Nhuốm tương tư tình nhỏ mãi không rời.
Lòng bao dung đã bật gốc thiên đường
Những nhỏ nhen làm tình người khép lại
Xóa tan từng ký ức của yêu thương.
Thơm cỏ hoa tươi đẹp buổi giao mùa
Biết tìm đâu tiếng ve sôi ngày cũ
Đỏ một trời phượng thắm của ngày xưa.
Trong rừng già huyền hoặc
Giấc chìm sâu khuya khoắc
Hơi thở của đại ngàn.
Sáng vượt sông qua rừng
Giữa mênh mông sóng dữ
Lũ cuốn từ thượng nguồn
Phà chòng chành chực rã.
Chiều len dòng suối cạn
Cá mừng lội dưới khe
Chùm mây rừng lủng lẳng
Trên đầu bao tiếng ve.
Thao thức thú gọi bầy
Lời côn trùng tấu khúc
Nghe mang tác lạc loài
Chân giẫm lên lá mục.
Hình như trong cơn mưa
Có tiếng người vẫy gọi
Phải chăng lời hẹn hò
Từ muôn ngàn kiếp trước.
Đêm ta ở lại rừng
Thấy mình cô độc quá
Xạc xào vạt cỏ tranh
Âm vang chừng rất lạ.
Châm ấm trà chờ sáng
Thấy trăng chếch ngang đầu
Mai qua sông xuôi phố
Rừng gọi biết về đâu?
Ngày em nuôi tóc thơ ngây
Tuổi thanh xuân mượt bờ vai điệu đàng
Mênh mông áo lụa nắng vàng
Bên thềm còn thoảng hương hoàng lan bay.
Ngày em nuôi tóc cho ai
Bay trong chiều, gió mệt nhoài bóng tôi
Vòng xe mòn một góc đời
Giấu trong kẹp tóc của người vừa phai.
Xin em nuôi mãi tóc dài
Để tôi bí mật giữ hoài hương trinh
Mười năm sau vẫn say tình
Đêm đen đâu thấy bóng mình mà soi.
Rồi em thả tóc bên trời
Cuốn bao bụi đỏ qua thời bão giông
Tóc nào xưa hãy còn xanh
Ủ hương bồ kết không dành cho tôi.
Ngày em cắt ngọn tóc thề
Đường chiêm bao lạc lối về nắng phai
Xứ người phiêu dạt tóc mây
Nhớ ai nuôi tóc khôn khuây nỗi buồn .
Chọn đường bay khắc khoải lối quay về
Cành cây khô xin dung thân tôi đậu
Giữa cuộc hành trình cạn cháy suối khe.
Tháng tám, thương nhành rong trên mái phố
Ngậm chút xanh chờ đêm uống sương buồn
Chút thời gian đem đời mình đánh cược
Số phận chia lìa những kẻ yêu thương.
Tháng tám, mưa dầm rớt bao nước mắt
Em có bao giờ tự hỏi mình không
Trời đất mênh mông sóng xô bờ cạn
Đâu dấu chim về tìm một dòng sông?
Tháng tám, quê nhà mờ trong sương khói
Một khúc củi khô phiêu dạt xứ người
Buổi sáng rong chơi thấy mình già cỗi
Góc phố ngã đường quá đỗi đơn côi
Tháng tám, âm u nghe tin áp thấp
Một cánh buồm xưa xơ xác giữa dòng
Neo đất lạ lòng muôn đời nhớ biển
Dẫu bao lần chìm khuất giữa bão dông.
Có lúc đặt từng ngón tay lên ngực
Nằm nghe ngoài hiên gió hát trên cây
Chim bay về đâu sau mùa di trú
Tôi ở lại đây cát bụi lấp đầy.
Mùa thu ta trở lại trường cũ
Chậm thôi sao thấy chút rộn ràng
Lũ chim ngơ ngác nhìn nhau hỏi
Mấy tàn me lạnh cũng hân hoan.
Ôi chao mưa nắng riêng trời đất
Dường như hoa cỏ biết tương tư
Một thời lá phượng xanh màu tóc
Em có nhớ gì mấy cánh thư?
Tơ trời vàng ửng vai nghiêng nắng
Người như hạt bụi trên tường cũ
Ai đó chưa từng bị lãng quên.
Rêu trên ngói xám buồn muốn khóc
Lay lắc tàn tro giữa thế gian
Chim hót chợt làm ta chết điếng
Lạc giữa mùa xưa chiếc lá vàng.
Mùa thu trở lại ngôi trường cũ
Người cũng như ta nhớ ngẩn ngơ
Nước cuốn chân cầu trôi biệt xứ
Còn lại sông sâu đã tràn bờ.
Giữ làm sao được nhỉ
Dù mua bằng nhiều tiền
Rất nhiều tiền cũng thế.
Em cầm lược soi gương
Nhớ một thời xanh tóc
Bơi trong cõi vô thường
Tìm đâu vầng trăng khóc.
Thời gian không có mùa
Thu đông qua chẳng biết
Khai quật địa tầng xưa
Chắc gì còn cỏ biếc?
Chậm rãi bước ung dung
Kim đồng hồ tích tắc
Vang tiếng gọi ma trùng
Kinh hoàng đau sấp mặt.
Thời gian không có nhau
Tình thành con sông chết
Mặt trời mọc nơi nào
Có vui như ngày tết?
Bài thơ viết dở dang
Giống áo sờn mất cúc
Đường về nhiều lối ngang
Giấu em vào vô định.
Vườn xưa rêu lạnh chẳng ai về
Chẻ ngọn tóc sầu về muôn hướng
Chợt thấy hồn mình tựa xác ve.
Sao thấy quanh mình những hoàng hôn
Bóng in tường cũ còn loang lở
Chẳng giấu được gì nỗi cô đơn.
Ngày chưa qua hết những hàng cây
Em có nghe gió từ tiền kiếp
Thả xuống muôn trùng giọt đắng cay.
Chờ ác trùng ăn thuổng thịt da
Dấu chân lạc đường về cố quận
Đất trời bão nổi một mình ta.
Mong manh sợi khói thuở bình yên
Sâu bướm còn đợi ngày thoát xác
Sao ta đành quên mất tuổi tên?
Em xưa vừa tuổi mười lăm
Trung thu sáng ánh trăng rằm tương tư.
Trung thu ai bảo trăng không sáng
Thưở ấy em vừa tuổi mười lăm
Soi gương em ngắm mình thấy lạ
Lược ngà tóc mượt thơm áo khăn.
Ừ nhỉ con gái thời mới lớn
Đêm nằm mơ thấy chuyện thần tiên
Không thèm đèn kéo quân như trước
Thích đọc thơ tình của tháng giêng.
Sớm mai vào lớp nhìn ra cửa
Sân trường lá rụng ngỡ sao rơi
Có người hái tặng mừng sinh nhật
Lòng rộn ràng theo tiếng chim vui.
Ừ nhỉ con gái thời mới lớn
Môi cắn hạt dưa thật dễ thương
Như đóa tường vy trong vườn nhỏ
Hé nở đợi chờ một nụ hôn.
Trung thu ngày ấy giờ đâu nhỉ
Tháp bút còn thương nét nguyệt rằm
Dõi bóng trăng soi nơi đất khách
Có người ngồi nhớ tuổi mười lăm.
No comments:
Post a Comment