Wednesday, July 21, 2021

Nguyễn An Bình 3

 Giữa đôi bờ biển dâu

Cảm tác từ bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Một cánh hạc bay đi
Biết bao giờ trở lại
Người theo mùa thiên di
Cuối phương trời xa ngái.

Một góc đời cô quạnh.
Mây trắng trôi vô cùng
Sông nào bày cây lạnh
Ráng chiều có bao dung?

Ngủ trên đồi cỏ thơm
Trong cánh rừng gió biếc
Em hóa thành khói sương
Con tim người hối tiếc.

Hạc vàng bay biệt xứ
Chơ vơ một đỉnh sầu
Lòng như con sóng dạt
Giữa đôi bờ biển dâu.

16/11/2020

Con chim lạ hót giữa bình minh châu thổ

Con chim lạ hót giữa bình minh châu thổ
Xin giữ giùm tôi chút nỗi nhớ đồng bằng
Hạt phù sa trầm mình mùa nước nổi
Đón em về bùn còn lấm bàn chân.

Điên điển em ơi vẫn vàng trong nắng
Chiếc xuồng con em chèo chống qua đồng
Bông súng trắng cuộn tròn trong khoang nhớ
Khói cơm chiều còn cay mắt bên song.

Quê hương giờ là hình sương bóng khói
Mang theo mình hương vườn cũ ngày xưa
Nhớ cá về đồng một ngày trở gió
Một cánh cò chìm khuất giữa cơn mưa.

Người qua sông lặng theo dòng nước cuốn
Thấy trong sương màu lau trắng như mây
Chợt thấy tóc mình mỗi ngày rơi rụng
Bay theo chiều treo nỗi nhớ trên cây.

Con chim lạ nghiêng mình dừng tiếng hót
Chợt nhìn tôi người khách lạ phương nào
Đứng ngơ ngác giữa bình mình châu thổ
Nghe trong lòng đồng vọng giấc chiêm bao.

10/11/2020 

Viết trong một ngày vô định

Người về bên ấy
Chiều mưa bên nầy
Ngàn năm mê mải
Nỗi buồn liêu trai.

Một hình một bóng
Một giọt nắng khuya
Một vách tường xám
Tình yêu đã lìa.

Con chim báo chết
Bên bờ tử sinh
Thời gian trôi hết
Đâu chờ bình minh.

Tiếng dương cầm lạnh
Thả xuống đời nhau
Gọi hồn cô quạnh
Trắng bờ tóc lau.

Buông vầng nhật nguyệt
Rụng xuống cầu Lam
Thả dòng tứ tuyệt
Vàng tờ hoa tiên.

Niu cành thạch thảo
Nhớ người tóc mai
Tím màu hoa cũ
Dốc tình sương bay.

Dòng sông vô định
Một ngày lênh đênh
Sân thiền thanh tịnh
Cõi người không tên.

Dấu chân thiên cổ
Treo ngọn tình sầu
Mai nằm dưới mộ
Đợi người kiếp sau?

ĐÊM MƯA QUA CẦU CHỮ Y 

Gạt từng giọt nước mưa tràn qua mặt

Đêm qua cầu chợt thấy lạnh mênh mông

Có lẽ  người đi một lần là đi mất

Nên tình phai theo chiếc lá xoay dòng.

 

Nước vẫn chảy dưới chân cầu muôn thuở

Lòng bỗng dưng cay mắt nhớ một người

Không ai biết tóc hoàng kim ngày nọ

Trôi về đâu đơn độc đến chơi vơi.

 

Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt

Mưa ngậm ngùi rơi xuống buốt đời nhau

Em đâu đó bên hiên đời tránh dột

Chỉ còn tôi tìm mãi giữa chiêm bao.

 

Người rất xa thành bóng chim tăm cá

Dấu trăng non soi bóng lạnh chân cầu

Thời gian ơi nỗi buồn thành hạt bụi  

Một người say cho mắt nhớ đêm sâu.

 

Hình như mưa làm chân người run rẩy

Lướt qua vai không thấy góc quay về

Mùi hương cũ chia đôi hai nhánh nhớ

Mộng bên trời không vơi bớt cơn mê.

 

NƠI SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ

Nhìn dòng sông chảy qua thành phố cũ

Biết về đâu năm tháng nước vơi đầy

Đèn từng đêm trên cầu giăng nối nhớ

Giấc mơ buồn đọng lại chén rượu say.

 

Nghe chim gọi chiều trong bờ lau trắng

Chờ nước lên thả lá giữa hư không

Chợt nhớ bức thư tình xưa đánh rớt

Người qua sông con nước cuốn xuôi dòng.

 

Từng lớp sóng để sầu giăng lớp lớp

Người trăm năm áo đã bạc từng ngày

Em bỏ lại mùa trăng từ năm trước

 Nên chiều buông nắng ngủ suốt sông dài.

 

Nghe tiếng hát ngỡ người về  đêm trước

Sầu mênh mông nên mưa  mãi trong lòng

Dòng sông đã chia đôi bờ xa ngái

 Đâu ai về thương con nước đục trong.

 

Lòng đã hẹn chờ cánh bèo trôi dạt

Tình rất xa em xóa mất dấu hài

Tà áo trắng có về ngang sông rộng

Người đâu còn hoài vọng “ngoắc mòn tay”*

*Ý thơ Nguyễn Tất Nhiên

 

THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI

 *Nhớ Nắng Hồng những ngày xưa cũ

Thơ viết cho một người

Sao thấy lòng buồn thế

Xe lăn giữa dòng đời

Hình như còn đọng lệ.

 

Nhớ người đã rất xa

Ven đường vương bụi đỏ

Đất trời quá bao la

Đâu bóng hình của nhỏ.

 

Đi qua bao mùa ngâu

Mưa bùi ngùi tháng bảy

Giữ nhau chút duyên đầu

Tím cầu vồng cách biệt.

 

Thơ viết cho một người

Mười năm rồi đó nhỏ

Mảnh tình thật nhỏ nhoi

Giữa cuồng phong bão tố.

 

Đời không là dâu bể

Sao núi xanh bạc đầu

Cuộc đời nhiều điên đảo

Mơ chi ấn công hầu.

 

Sông dài bao nhánh rẽ

Tình thôi là phù vân

Bàn tay đan chỉ rối

Nhỏ sương khói giữa trần.

  Tháng Sáu, bất chợt mưa

Tháng sáu trời mưa phải đâu bất chợt
Tôi đợi em về qua mấy ngõ hoa
Một đóa tường vi hồng trên mái tóc
Lất phất bông lau sóng bủa giang hà.

Mưa thả xuống tôi bao lời gai nhọn
Réo gọi môi người một thuở yêu nhau
Ướt áo trăm năm chút tình nhỏ mọn
Em ở bên trời lạnh cả đời sau.

Mưa đến rồi đi tình không ở lại
Nhớ tóc pha sương lặng lẽ bên đường
Em có cùng tôi tìm trong mê mải
Phượng thắm màu son lá biếc sân trường.

Có về trong mưa ngồi bên bếp lửa
Chiếc áo học trò sưởi ấm đời nhau
Đêm thật dài nhìn trăng nghiêng qua cửa
Soi cả kiếp người qua mấy biển dâu.

Tìm đâu thấy người trong cơn mộng dữ
Nắng về bên sông quá đỗi lạ lùng
Tiếng chim từ quy làm đau bóng núi
Thôi giữ riêng mình nỗi nhớ rưng rưng.

Mùa sim trên đảo

Gió từ biển thổi về
Ngang qua vườn sim chín
Một trời hoa sắc tím
Nở rộ giữa hồn ta.

Ngỡ lạc giữa đồi hoa
Tím một chiều hoang lạ
Giấu sau từng cánh lá
Mắt môi người đắm say.

Áo em vờn trong mây
Tiếng cười sao rất ngọt
Chợt nghe loài chim hót
Say cả một đời sau.

Ly rượu hồng mời nhau
Có một trời biển động
Lời thì thầm của sóng
Ướt đẩm một làn môi.

Kiếp sau có yêu người
Xin đừng đem dông bão
Tím mùa sim trên đảo
Một màu tím trinh nguyên.

Một màu tím hoa sim.
Một màu tím hoa sim.

(Mùa sim ở Dương Đông – Phú Quốc)
Tháng 5/2019 

Đêm uống rượu ở Giang Thành (1)

Về đây uống rượu bên cầu
Núi cao biển rộng nhuốm màu bể dâu
Nước Đông Hồ chảy về đâu
Bâng khuâng mấy nhịp Tô Châu gợi buồn.

Về nhìn mây nước ngàn trùng
Một vùng biên trấn vẫy vùng phương nam
Thăng trầm một áng phù vân
Trăm năm tình mộng mấy lần mơ hoa.(2)

Về xem sóng cuộn giang hà
Biết ai cạn chén cùng ta lúc nầy
Thuyền ra cửa biển đêm nay
Sóng xô ánh bạc một ngày tàn phai.

Về nâng chén rượu vơi đầy
Mênh mông trời đất chợt dầy khói sương
Sen hồ ngan ngát tỏa hương
Chuốc cho say giấc hồ trường ai hay.

Về nghe bóng nhạn gọi bầy
Bên kia sông lửa thuyền chài giăng giăng
Một thời đồn thú xa xăm
Ngỡ vang tiếng trống Giang Thành năm xưa.(3)

Hà Tiên, 2/5/2019

(1)        Sông Giang Thành bắt nguồn từ Campuchia, chảy vào Việt Nam theo hướng Bắc Nam, dài khoảng 23 km, nằm trên địa phận xã Tân Khánh Hòa, xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, rồi đổ vào vũng Đông Hồ ở thị xã Hà Tiên, trước khi ra vịnh Thái Lan.
(2) Tình mộng giữa Mạc Thiên Tích và bà Phù Dung Nguyễn Thị Xuân. giữa nhà thơ Đông Hồ và bà Mộng Tuyết.
(3) Từ bài Giang Thành dạ cổ, có nghĩa tiếng trống đêm Giang Thành, tên bài thơ của Mạc Thiên Tứ, trong tập Hà Tiên thập vịnh.

Cần Thơ ngày về

Ngày về phượng đỏ bên sông
Nở trong tôi ký ức buồn miên man
Tháng năm, ve – nắng rộn ràng
Hoàng kim thuở ấy muộn màng tóc phai.

Ngày về ngọn nước chia hai
Chuyến phà lỗi hẹn – cuối ngày chiều lên
Sông hồ đánh mất tuổi tên
Hàng cây nghiêng nhớ mắt huyền ngày mưa.

Ngày về tìm bước chân xưa
Nghe hao hớt khúc giao mùa đã qua
Dấu hài một thuở chưa xa
Sao tôi ngóng mãi một tà áo bay.

Ngày về thương lắm bờ vai
Cầu treo mấy nhịp chở đầy chiêm bao
Tình buồn như lá mùa ngâu
Tôi thành mây trắng khơi sầu cố hương.

10/5/2019

Em và nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn trốn đâu rồi em nhỉ
Khi tôi về chỉ thấy giọt mưa xanh
Rơi trên áo ướt đôi lời mộng mị
Vương mắt em buồn từng giọt long lanh.

Tôi là kẻ mãi đi tìm giọt nắng
Nhớ cái nắng hanh lá gọi chim về
Thương cái nắng hồng tươi làn má thắm
Ngọt cái nắng vàng trên tóc em nghe.

Tình tôi gầy như cây khô tróc vỏ
Chút nhựa thơm run rẩy mắt môi người
Đời rất buồn ai sẻ chia hơi thở
Tiếng chim hoang mất giọng hót lâu rồi.

Rồi cũng lạc ở ngã năm ngã bảy
Ngã nào – tôi – thấy nắng mênh mông
Chợt dừng chân trước đèn xanh đèn đỏ
Nhấp nháy hoài ai đứng lại mà trông?

Cà phê đắng – ai còn ngồi trốn nắng
Quán không tên không địa chỉ hẹn hò
Thì đành vậy, ghế vẫn là ghế trống
Chổ tôi ngồi – khuyết một dấu chấm thôi.

Màu nắng cũ tôi tìm hoài không thấy
Thuở yêu nhau ngực ấm vẫn chưa lìa
Đã biệt tăm một khoảng trời ngút gió
Đâu bóng em về thành vệt nắng khuya.

Chiều ở làng chài Hàm Ninh*

Em gái ơi sao nhìn ta tha thiết
Chắc em trông thuyền cá vẫn chưa về
Đời hạ bạc lênh đênh cùng sóng nước
Kể chuyện nhà nào biết kể ai nghe.

Gặp bạn cũ giữa xứ người xa lạ
Chén rượu mừng chưa cạn đã chân bon
Lòng chợt cay theo chập chùng khói núi
Khói lam chiều hay khói sóng chiều hôm?

Đời gỗ mục bập bềnh cùng bến nước
Lặng lẽ trôi phiêu lãng bước giang hồ
Bên đây núi, rừng bên kia xanh thẩm
Vẳng tiếng chim kêu nghe quá mơ hồ.

Mù sương tím chiều khơi hồn hiu quạnh
Một mình ta giữa trời biển mênh mông
Hòn Nghê xám mờ trong làn sóng lạnh
Suốt trăm năm trầm mặc đến nao lòng.

Con nước ròng in dấu chân trên cát
Em có cùng ta ngồi đợi trăng lên
Một quầng sáng giữa đất trời rực rỡ
Tiếng hát yêu người – em nhớ hay quên?

Phú Quốc, 4-5-2019

(*) Làng chài Hàm Ninh nằm dưới chân núi Hàm Ninh, thuộc xã Hàm Ninh phía đông huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. 

Lại qua Bắc Vàm Cống

Sóng dội vào lòng mình
Khi qua Bắc Vàm Cống
Nước đi thật vô tình
Trong cô đơn bất tận.

Ai hát điệu Hoài Lang
Neo tình ngun ngút gió
Lòng buồn hơn tiếng đàn
Tím trôi mùa hoa nở.

Vốc một ngụm phù sa
Thấm sâu lời châu thổ
Ngược xuôi những chuyến phà
Biết còn ai để nhớ.

Trên sông Hậu sông Tiền
Bắc ngang bao cầu mới
Mai em về bên sông
Phà đâu còn đón đợi.

Dòng đời chảy miên man
Ngày mai rồi sẽ khác
Hỏi lòng có buồn không
Sông dài làn sóng bạc?

Đêm Dương Đông

Sóng thì thầm ngỡ lời em hát
Bản tình ca muôn thuở không lìa
Em có thấy hai vì sao lạc
Biết ai còn thao thức đêm khuya.

Đêm phố biển ngọn đèn vẫn đợi
Soi lòng mình tấm tấm giọt mưa
Đường uốn quanh em về Nam Đảo
Nghiêng bóng dừa nghe kể chuyện xưa.

Thương đốm lửa thắp trong tăm tối
Ngoài khơi xa thuyền mãi không bờ
Lênh đênh cuốn mối tình lưu lạc
Treo vầng trăng cổ tích ngẩn ngơ.

Con mắt biển muôn đời vẫn thế
Ly rượu sim tím ngát hồn anh
Thị trấn buồn hơi men sóng sánh
Chút nồng nàn thương nhớ mong manh.

Ngọn nến hồng trong đêm tạm biệt
Dõi theo người – hỏi sóng về đâu
Em đừng buồn đời như mây nổi
Sưởi ấm lòng một thuở yêu nhau.

Phú Quốc, 4/5/2019 

Ngọn gió đi qua nỗi buồn

Ngọn gió đi qua cánh đồng
Trống không tiếng thở dài mệt nhọc
Bao giờ lấp đầy lồng ngực anh
Bao giờ xóa tan cơn mê hoảng
Rong ruổi mang theo tiếng cười hoan lạc
Trên những dặm đường xa tăm tối
Hạnh phúc biết nhường nào
Khi ngủ quên không lời từ biệt.

Ngọn gió gõ những ký tự nhầm
Tiếng chuông ngân trên từng phiến lá
Có vị muối từ khơi xa
Đan tim người sợi tơ rối rắm
Lời ngôn tình rất lạ
Không phải là bão dông
Làm con tim dậy sóng
Không phải lời rao giảng phúc lành
Vuốt ve niềm khổ nạn

Con chim gõ kiến mệt nhoài
Gõ miết tín hiệu âm ba chứa đầy mật ngữ
Uống cạn những cơn say
Khai quang những nỗi buồn
Tiếng còi tàu ngân nga vô tận
Thả ngọn khói chập chùng khi qua núi.

Ngọn gió không dành cho anh kịp nói
Co ro uốn cong niềm bất hạnh
Thèm một cơn mưa phùn
Ướt mem nỗi buồn ngái ngủ
Những chiếc lá trốn tìm nhau
Rời cành rong chơi lang bạt
Trong trí nhớ đầy sương
Không thể tìm thấy lối quay về.

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...