Một thời hoa nắng
Một thời hoa nắng ngủ
Trên vai người rất ngoan
Bốn mùa em xanh tóc
Bay trong buổi chiều hoang.
Vàng như hoa cúc nở
Chùm hoa nắng lung linh
Tuổi hồng em ngày đó
Vạt áo dài rất xinh.
Bay chi mà mải miết
Cánh chuồn chuồn chiều mưa
Mặt sông còn lấp lánh
Hoa nắng của ngày xưa.
Trái tim người độ lượng
Đâu giữ được xuân thì
Tình yêu thành sương khói
Theo bóng thời gian đi.
Một khoảng trời hoa nắng
Cài trên tóc mỗi ngày
Giờ hóa thành mây trắng
Cuối trời hồn nhiên bay.
Đâu dễ gì tìm gặp
Hạnh phúc dù đơn sơ
Lấy gì mà đền đáp
Cho cuộc tình ngu ngơ.
Nhìn theo dòng nước chảy
Trôi hoài cánh phù du
Mong manh màu nắng cũ
Đã chìm vào bể dâu.
29/4/2020
Ngẫu hứng bên hồ
Về đây, ta lại về đây
Chiều nay bên hồ nổi gió
Thèm nằm ngắm chút mây bay
Để thương dế đùa ngọn cỏ.
Ngựa già móng khua lóc cóc
Chồn chân nhìn lại đời mình
Hồn ta rong rêu cỏ mọc
Đồi hoang riêng một bóng hình.
Đồi Cù giờ không còn nữa
Nhớ thời nằm dưới thông xanh
Lắng nghe chút lòng thơm thảo
Trong từng ngọn gió mong manh.
Về đây, ta lại về đây
Mười năm cái gì cũng lạ
Mười năm trời đầy mưa bay
Buồn rơi từng dòng lệ đá?
Hạt bụi nào bay vào mắt
Có thành hạt nhớ tương tư
Dấu chân lên từng con dốc
Dốc tình hay dốc thiên thu?
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Phải là sợi khói chiêm bao
Mười năm vờn trong ảo mộng
Chào người, bạc tóc hư hao.
2/5/2020
Chào nhau em nhé
Chào nhau một ngày nắng vội
Chào nhau một thoáng mưa về
Tháng năm giao mùa vừa tới
Trĩu lòng thao thức đam mê.
Chào nhau khúc ca mùa hạ
Chào nhau mây trắng qua cầu
Người đi trong mùa bão dịch
Biết còn có nhận ra nhau.
Chào nhau thuở tình chưa cạn
Chào nhau chiếc lá thuộc bài
Héo khô vàng trang giấy cũ
Một thời hoa cỏ thơm bay.
Chào nhau trăng trôi ngang cửa
Chào nhau chia sợi tóc thề
Dòng sông một đời đi mãi
Trăm năm không chốn quay về.
Chào nhau ta chào em nhé
Mai sau ai có đợi chờ
Mai sau hình sương bóng khói
Chỉ còn dấu bụi tàn tro.
Hong tóc
Xưa em hong sợi tóc mềm
Còn thơm hương bưởi bên thềm rêu xanh
Lòng gương soi đẹp như tranh
Để tôi ý lược vòng quanh lối về.
Ngày em gởi sợi tóc thề
Qua đò đi giữa bốn bề bão dông
Áo người trắng cả dòng sông
Mấy bờ lau sậy ngược dòng phù hoa.
Hạ hồng em nỡ chia xa
Để tôi ngọn gió tiễn hoa lên trời
Chiều xưa vắng một chỗ ngồi
Nhớ người hong tóc một thời vàng sao.
Mưa nguồn thấm xuống lại đau
Ừ thôi chớp bể về sau hãy còn
Người giờ cuối dốc mù sương
Dấu chân xóa mất con đường đã qua.
Tiếng cười núi khuất đồi xa
Đầu sông cuối bãi biết là chìm trôi
Chiều nay chợt nhớ môi người
Còn ai hong tóc tôi ngồi ngẩn ngơ.
18/04/2020
Những mùa hoa bỏ lại
Em có nghĩ về nhau
Những mùa hoa bỏ lại
Muôn cánh hoa không màu
Bay đi trong lòng gió.
Lá vẫn là lá biếc
Hoa không còn hoa xưa
Dẫu tiếng chim tha thiết
Trải dài trên đường mưa.
Em có nhớ về nhau
Buổi chiều chưa tắt hết
Giấu trong lòng vết dao
Thời gian không liền sẹo.
Biển muôn đời nuôi sóng
Sóng lại rất vô tình
Núi già cây che bóng
Nào che hết tình anh.
Em có hiểu về nhau
Khi đời là sương khói
Ám lấy mối tình sầu
Nên chia xa rất vội.
Con trăng vàng đã khuyết
Rụng vỡ đầy trên sông
Bao chùm sao lấp lánh
Trôi dạt về phương đông.
Em có giữ giùm nhau
Áo một thời xa lắc
Dấu môi thật ngọt ngào
Thơm hoa đào ngan ngát.
Bước chân người thuở nọ
Qua đời thật hư hao
Anh mang hồn hoa cũ
Muôn trùng vẫn chiêm bao.
23/04/2020
Chờ một ngày mưa tới
Ta chờ em trở về
Như chờ cơn mưa lạ
Ta chờ từng chiếc lá
Như chờ từng mầm xanh.
Có hạt mưa long lanh
Hẹn nhau từ kiếp trước
Dâu hay con nước ngược
Đưa cánh bèo lênh đênh.
Mưa trôi qua thác ghềnh
Xuôi đồng bằng mải miết
Chưa nói lời tiễn biệt
Không một lời chia tay.
Chỉ thương một bờ vai
Lạnh một ngày trở gió
Buồn trong từng ngọn cỏ
Quắt quay đợi mưa ngàn.
Tình ta – mưa bay ngang
Nên xanh hoài nỗi nhớ
Dòng sông tràn nước lũ
Đôi bờ không thấy nhau.
Hỏi người ở phương nào
Trong cuộc đời dâu bể
Mưa đâu còn có thể
Giữ giùm ta niềm riêng.
Hãy như lá rơi nghiêng
Chờ một ngày mưa tới
Tái sinh tình yêu mới
Theo bước chân em về.
Như một ngọn tình xanh
Hạt mưa đầu mùa rơi
Phượng hồng vừa hé nở
Tháng tư của tôi ơi
Thắp lửa chi mà vội.
Vội như ngọn tình xanh
Long lanh trên cành biếc
Giọt sầu thật mong manh
Vỡ tan đầy hối tiếc.
Tình nhỏ cho đời sau
Ngủ trong tay ngoan nhé
Hoa cỏ của tình đầu
Lắt lay rơi thật khẽ.
Dòng sông em qua đây
Sóng xóa trôi đi mãi
Tiếng chim gọi nước đầy
Vơi lòng chưa vụn bãi?
Lại thêm mùa hạ đỏ
Đem giấc mơ quay về
Lá làm xanh nỗi nhớ
Ẩn trong ngàn cánh ve.
Thời gian thành vết cắt
Chia nửa ngọn tình xanh
Em hình sương bóng khói
Giọt lệ nào long lanh?
15/4/2020
Da thịt một đời ai nỡ quên
Xin là mây trắng
Bay trên đỉnh đèo
Tà dương vẫy gọi
Tình còn mang theo.
Người như sông rộng
Trôi về biển khơi
Đợi ngàn con sóng
Trăm năm dập vùi
Tìm trong ký ức
Đã mòn cái tên
Khắc trên vách đá
Cuộc tình đã quên
Người như hạt bụi
Bay qua cõi sầu
Hồn chờ hấp hối
Tái sinh đời sau
Nhìn sâu trong mắt
Thấy ngàn bão dông
Một ngày nắng tắt
Có chờ nhau không?
Người như cánh vạc
Về đâu cuối gành
Còn da thịt nát
Nỡ quên sao đành.
Có một ngày bình yên
Tặng bạn bè của tôi
Sáng sớm ngày 17/04/2020 đọc tin báo cho biết suốt ngày hôm qua (16/04/2020) cả nước không phát hiện thêm ca nhiễm côvid-19 nào, lòng chợt cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi nhìn ngoài sân thấy nắng đang lên và một ngày mới tươi đẹp đang đến.
Hình như sống chậm đã quen
Mấy ngày quanh quẩn chợt thèm…cà phê
Thì ra thiếu vắng bạn bè
Loanh quanh tranh cải, kéo bè chơi rong.
Rủ nhau xuống biển lên rừng
Vào Nam ra Bắc lại vòng Tây Nguyên
Bây giờ bó gối ngồi yên
Biết bao giờ mới lênh đênh sông hồ.
Ngồi nhà lên xuống lơ mơ
Thèm đi, chỉ biết ngẩn ngơ chập chờn
Lấy gì kết nối cô đơn
Lại còn giãn cách nỗi buồn nhân lên.
Có thêm ngày nữa bình yên
Là thêm ánh mắt dịu hiền bên nhau
Là thêm có tiếng hỏi chào
Là thêm hạnh phúc ngọt ngào em ơi.
Với Đà Lạt, tôi vẫn hoài lữ khách
Vói Đà Lạt tôi luôn là lữ khách
Đi qua nhau trong một nỗi đời riêng
Em nơi đó đợi từ xa xăm lắm
Quán trọ bên đường xao xác chim đêm.
Tôi có những ngày về trên phố lạ
Nghe gió rong ca trên các vỉa hè
Con dốc đi hoài cuối đường vẫn dốc
Nên đời nghiêng như nước cạn suối khe.
Và sáng mù sương níu chiều mưa lạnh
Má thắm môi hồng thấm ướt đời nhau
Chiều cao nguyên ngồi lưng đồi ngóng núi
Đâu thấy ai quen để lại tiếng chào.
Đường nào tôi đi ngõ nào em đến
Đời đã héo khô trên những nhánh sầu
Phiến đá rong rêu tận cùng nỗi nhớ
Năm năm, mười năm còn lại niềm đau.
Con sẻ xám giấu mình trong hốc khói
Có vui không khi đời ám tro buồn
Tu viện cũ quạnh hiu trên đồi vắng
Có ngọn thông già vẫn đứng cô đơn
Và những cung đèo vàng hoa quỳ nở
Neo bước chân người qua một cõi xưa
Hoa trên tay em bay theo ngọn gió
Còn lạc xác khô đã rụng mấy mùa.
Đứng trước ngã tư, ngã năm thành phố
Có những vòng xoay, ngõ rẽ chờ nhau
Mê cung một đời không tìm ra lối thoát
Nên tôi dại khờ trong cả giấc chiêm bao.
Với Đà Lạt tôi vẫn hoài lữ khách
Nên ngày về phố lạc dấu chân quen
Nhặt trái thông khô bên bờ hiu quạnh
Cám ơn người cho tôi còn nhớ tên em.
12/04/2020
Như cánh hồng đã phai
Để tưởng nhớ người nghệ sĩ trẻ tài năng MP vừa mất.
Tiếng hát bay đi trong chiều vừa tắt
Mùa xuân mới tàn cánh hồng đã phai
Mặt hồ trong xanh long lanh nước mắt
Đôi cánh thiên nga theo em về trời.
Nụ cười thiên thần hóa làn mây trắng
Trôi dạt phương nào một góc trời xa
Ánh mắt nhạt nhòa chìm trong mưa nắng
Yêu quá đời nầy vương vấn hồn hoa.
Đường em đi không hoa thơm cỏ lạ
Có tìm được nhau quá đổi muộn màng
Sóng mang em đi kiếp bèo phiêu bạt
Lạc giữa dòng đời chưa kịp hợp tan.
Hãy nở nụ cười bao dung em nhé
Sông đưa em về chốn địa đàng xưa
Cánh hoa phù du đã rời trần thế
Mong manh kiềp người hóa đá giọt mưa.
Đời buông tay em không lời tạm biệt
Trong khói sương đi quên hết muộn phiền
Em như cánh hồng tỏa hương thanh khiết
Khép lại cuộc tình ngủ giấc bình yên.
Thuở Đà Lạt, dịu dàng màu phượng tím
Tháng ba sắc nhớ mê người
Chợt bừng phố núi một thời ngẩn ngơ
Dịu dàng phượng tím ven hồ
Và tôi-ngọn gió dại khờ qua đây.
Mây bồng bềnh–Nắng trên vai
Màu hoa phượng tím ngất ngây môi người
Và chim đánh thức tiếng cười
Từ lâu rớt lại bên đời quạnh hiu.
Tháng ba người cũng liêu xiêu
Ai còn nhặt cánh phượng yêu ven đường
Bóng dài chợt ngả sau lưng
Trôi theo triền dốc nửa chừng lại thôi.
Người yêu áo tím một đời
Sắc hoa màu nhớ biết đời nào nguôi
Tím chi tím quá phượng ơi
Để người phố núi ngậm ngùi chia tay.
Không còn ai mượn bờ vai
Nên se sắt lạnh-Sóng đầy mắt nhau
Bình yên em nhé–Ngày sau
Môi thơm còn giữ một màu tím xưa.
7/3/2020
Ngày sau em là phượng
Nhớ một mùa phượng tím
Lại thêm mùa phượng tím
Theo người vừa qua đây
Hàng cây chợt thức giấc
Mang tuổi hồng thơm tay.
Ngày sau em là phượng
Xin tím hoài nhớ thương
Lá luôn xanh ngày mới
Bước theo em đến trường.
Người trôi theo con dốc
Trên đỉnh đèo mù sương
Tiếng chuông chiều thong thả
Ngân vang khắp nẻo đường.
Ngày sau em là phượng
Xin đừng bay về trời
Thảm hoa như xác bướm
Dấu chân buồn lẻ loi.
Em – một thời cô giáo
Yêu màu tím sân trường
Thắp bao mùa phượng nở
Ý lược nhớ lòng gương.
Ngày sau em là phượng
Hãy vui cùng thông reo
Gió dù xoay trăm hướng
Tình mãi còn trong veo.
Bóng chiều nghiêng dốc nắng
Vó ngựa giữa lưng đèo
Tím bao mùa hoa rụng
Biết ai còn trông theo?
Khi không còn ai qua sông
Người qua sông. Tôi – cũng qua sông
Đôi bờ ngút mắt. Sóng mênh mông
Người nghe tiếng gọi. Chim mùa cưới
Tôi lội ngược dòng. Giữa bão dông.
Gió độc muôn trùng – xoay tâm bão
Gối đầu. Không hẹn – cuộc trăm năm
Ngủ ngoan, sâu nhỏ – xin đừng khóc
Khi nhánh sông dài. Cá biệt tăm.
Nhạn trắng tìm đường bay qua biển
Chợt bàng hoàng trước mấy cửa sông
Đất trời chỉ màu mây vô định
Quê người. Một đóm lửa tà dương?
Rồi sẽ không còn. Ai qua sông
Nguồn khô từ đó. Đáy trơ dòng
Tiếng vạc cuối trời. Thương trăng cũ
Sầu một kiếp người. Ngựa long đong.
11/02/2020
Có mùa hoa đào giấu trong mắt em
Chẳng phải loài hoa nào cũng níu giữ mùi hương
Níu cả nhớ thương đi qua quảng đời trai trẻ
Níu bước chân ai ngập ngừng khi mùa đông về lặng lẽ
Nhưng cũng rất vội vàng trong nắng quái chiều phai.
Và hương hoa đào ủ trong từng sợi tóc em bay.
Bỗng dưng làm ngọn gió đan – chùng chình đến vội
Tiếng chim gù em ơi – hình như trên mái ngói
Xao động chút buồn neo giấc ngủ đầu đông.
Anh thấy mùa hoa đào giấu trong mắt em trong
Giấu cả bão dông cho những ngày mưa sắp tới
Còn đâu ánh mắt em – như dịu dàng muốn nói
Anh bỗng rùng mình – ngỡ lạc chốn liêu trai.
Có phải em ngồi ngắm hoa đào – vừa nở sáng nay
Lại hải sợ ngày mai biết đâu không còn nữa
Sợ những cánh đào phai sẽ rụng đầy trước cửa
Bên bờ Xuân Hương, nhuộm cả nước Tuyền Lâm.
Hay em sợ tình yêu không còn chổ ở trong anh
Nên buồn đeo suốt cả chiều lại ngẩn ngơ đến tối
Mắt nai con ngác ngơ – ngập ngừng trông đến tội
Lãng đãng sương mù – mong ngày có chút nắng lên.
Sắc hoa đào bừng lên trên sắc áo – anh nào quên
Ngày sắp hết trên ngọn đồi thênh thang gió
Những cánh hoa đào – thả trên vai em bỏ ngỏ
Chao rụng xuống hồ hồng cả cõi thiên thu.
Nắng bên kia mùa đông
Đi tìm sợi nắng ngày đông
Lang thang đầu bãi – cuối sông không lời
Chào nhau – nghe vọng núi đồi
Ngẩn ngơ tôi đứng – nghe rời rã thân.
Mây mù từ đó bủa giăng
Chạm đông – gõ cửa bao lần ai hay
Xoay vòng từng ngọn thuốc bay
Dấu rêu xanh mấy ngón tay đã vàng.
Rét cong chiếc lá ngỡ ngàng
Ai chờ ai – giữa trần gian biệt mù
Chút tình thành đóa tương tư
Gởi người từ chốn thiên thu quên đường.
Tìm trong nỗi nhớ vô thường
Tóc thôi đã nhuốm tà dương một đời
Kiếp nào thả xuống biển khơi
Để neo giữ ngọt môi người ăn năn?
Bài thánh ca mùa đông
Về ngang nhà thờ cũ
Một ngày trước giáng sinh
Chợt thấy lòng bối rối
Dưới ánh đèn lung linh.
Chuông ngân như giục giã
Trong gió lạnh mùa đông
Vang lên lời ân sủng
Thiên chúa xuống dương trần.
Ngọt ngào hơn trái cấm
Những mê lầm thế gian
Trong trái tim thánh nữ
Có bao điều hồng ân?
Chúa từng xuống làm người
Vai oằn lưng thánh giá
Bao oan khiên cuộc đời
Sao tôi mang tất cả.
Mắt người sắc hơn dao
Cứa hồn tôi tan nát
Giữa cuộc tình hư hao
Tìm đâu ra mảnh ghép?
Trời treo đầy sao sáng
Tiếng kinh cầu nhiệm mầu
Trong lòng người ngoại đạo
Có cứu rỗi đời nhau?
Bước chân vào quá khứ
Lỗi lầm tôi vương mang
Em bay trong ảo mộng
Bài thánh ca mùa đông.
Bên giáo đường ngày ấy
Đi trong tiếng chuông ngân
Bên giáo đường ngày ấy
Bóng tháp cao trầm ngâm
Gió ngàn sương giăng mãi.
Tiếng chuông đưa tôi về
Trên dốc mơ ngày cũ
Bồi hồi khi lắng nghe
Lời ca người thánh nữ.
Hai ngàn năm trước đó
Người xuống trần đêm nay
Hiển linh trong máng cỏ
Có hiểu đời đắng cay?
Ngọn nến trong tay em
Như đóa hồng vừa nở
Thắp sáng bầu trời đêm
Tình tôi và nỗi nhớ.
Ai hát “Giáng Sinh Trắng”*
Ngợi ca niềm cô đơn
Tuyết rơi trong trầm lặng
Nốt nhạc mang nỗi buồn?
Món quà của trần gian
Nào ghi trong sách ước
Quên hết lời thiên ân
Tạ ơn người gian dối.
(*) Giáng Sinh Trắng: tên bài hát White Christmas do nhạc sĩ người Mỹ Irving Berlin sáng tác năm 1940.
Giấc mơ dã quỳ
* Tặng Ng.
Nhớ gì một sớm mùa đông
Em nghe sợi tóc vướng lòng nhau không?
Có người thuở ấy má hồng
Thả rong áo lụa ngàn thông xanh rờn.
Hương rừng bát ngát tươi non
Sắc hoa màu nhớ có còn quanh đây
Hoa quỳ trải khắp ngàn mây
Đồi cao lủng thấp chợt dài nhớ thương.
Năm cùng tháng tận màu sương.
Vàng hoa lạc lối thiên đường quên đi
Bướm vờn thả sợi tình si
Chút tình sương núi bay đi không về.
Trắng đồi cỏ dại u mê
Suối vàng dưới lủng trôi về phương nao.
Tơ trời rãi nắng hanh hao
Biết em có đợi bên cầu chiều sương.
Thương người má lúm đồng tiền
Cười trong nắng sớm môi hiền nào ngoan
Trong veo mấy nụ hoa vàng
Giấc mơ chưa chạm tình xuân ngút ngàn.
18/11/2019
Bên dòng Bằng Giang
Bên đôi bờ cỏ xanh
Nước Bằng Giang chảy xiết
Em có thấy tình anh
Trôi xuôi dòng mải miết.
Chờ sương hứng chút nắng
Sưởi ấm một ngày đông
Tiếng chim gầy rất mỏng
Bay dọc suốt triền sông.
Cầu bắc qua sông nhớ
Em thả tóc dịu dàng
Qua cầu cây đứng gió
Nên tình còn lang thang.
Mây tràn qua đầu núi
Phố ngủ vùi trong sương
Có nghe tình vẫy gọi
Sông chùng chình nhớ thương.
Khẽ khàng thôi em nhé
Chiếc lá vừa nghiêng chao
Môi hồng người em gái
Tình đi đâu về đâu?
Giữa ngàn thông Đà Lạt Lại nhớ về nơi ấy
Ngủ đi em – dưới gốc thông già
Dưới triền đồi thơm mãi cỏ hoa
Ngọt sương mai trên từng lá biếc
Vẳng suối ngàn đá hát thật xa.
Chiều một mình ngồi đón thông reo
Tìm bóng ai xuống núi qua đèo
Đời phù du lòng sao mỏi gọi
Ngựa lạc bầy cuối dốc cheo leo.
Lên mù sương – xuống cũng mù sương
Ta tìm nhau lạc dấu thiên đường
Có phải em về trong cánh bướm
Bay qua đời tìm lại yêu thương.
Ngủ đi em – tựa vào vai anh
Hồn nhiên trong giấc ngủ thiên thần
Ngắm tóc em mượt dài như suối
Chảy xuống đời bao kiếp ăn năn.
Em có nhìn nắng đậu trên cao
Hỏi vì sao ta lại yêu nhau
Từ trong dâu bể mờ sương khói
Chiếc áo hoàng hoa đã nhạt màu.
Đà Lạt có gì – sao anh nhớ
Giây phút dừng chân chợt nhói lòng
Phải lòng con gái cao nguyên ấy
Một đời thơ thẩn giữa ngàn thông.
5/10/2019
Người đi tìm dòng sông đã mất
Ta về nghe dòng sông hấp hối
Ánh tà dương chờ rụng cuối ngày
Rớt lại câu hò trên bến nước
Cánh cò đã lỡ một đường bay.
Sông ơi cuốn theo từng nhánh sóng
Nhánh nào thơm hương tóc môi người
Nhánh nào trôi những mùa trăng lẻ
Nhánh nào còn nhớ tiếng mưa rơi?
Trời đất bao la – tình lại hẹp
Nước xa nguồn – bóng cá mù tăm
Chòng chành nỗi nhớ nghiêng sóng lạ
Tiếng nguyệt cầm hóa đá trăm năm.
Chiêm bao lạnh qua bờ sông trắng
Tiếng vạc buồn vội vã qua sông
Đóa quỳ vàng qua thời xuân sắc
Lòng quạnh như sương sớm mùa đông.
Ta về chờ tin con nước lớn
Biết người đi – xa đến biệt mù
Tìm mãi một dòng sông đánh mất
Chảy về đâu trong cõi thiên thu.
Mùa thu, ngồi bên chân cầu cũ
Về đây ngồi lại chân cầu cũ
Chỉ thấy một trời hoa nắng rơi
Mấy chiếc lá vàng còn sót lại
Có hiểu giùm ta giây phút thôi.
Con sông ngày ấy giờ trơ đáy
Cúc của đường mơ đã tàn chưa?
Sao thấy mùa thu trôi mải miết
Bên bờ lau trắng của ngày xưa.
Nước đã cạn nguồn từ lâu lắm
Em có chờ đuổi bóng hoàng hôn
Mắt dỏi cánh chim bay viễn xứ
Đâu khói quê nhà ánh chiều buông.
Ngan ngát tỏa hương mùa dâu chín
Qua thời xuân sắc đã vàng phơi
Ngực có còn thơm – trăng thiếu phụ
Suối tóc huyền xưa đã chìm trôi.
Về đây ngồi lại chân cầu cũ
Em có cùng ta ngắm sao rơi
Lắng nghe tiếng sóng từ sâu thẳm
Reo từ sỏi đá chút niềm vui.
24/9/2019
Chạm
Khẽ chạm vào nỗi nhớ
Nhớ cuộn thành mây trôi
Tôi một mình lẻ loi
Vô tình bay đi mất.
Khẽ chạm vào ánh mắt
Mắt biếc thật kiêu sa
Áo hồng thời rất xa
Thu vàng đi quá vội.
Khẽ chạm vào tóc rối
Tóc buồn đành chẻ hai
Ngọn vơi đi từng ngày
Ngọn lụn tàn đêm tắt.
Khẽ chạm vào môi người
Môi mềm hương con gái
Nồng nàn thơm hoa cải
Ngọt cả một đời sau.
Khẽ chạm vào tim nhau
Ngực non thành gai nhọn
Sá gì thân hèn mọn
Chết như loài cỏ hoang.
Khẽ chạm vào thời gian
Cháy bùng thành ngọn lửa
Thiêu rụi cõi hồng hoang
Thiên thu đành khép cửa.
Qua sông Hậu mùa nước nổi
Lại qua sông Hậu mùa nước lớn
Lũ ngập ngừng trôi mấy cửa sông
Đâu mùa tôm cá xô con sóng
Phù sa về ngọt đỏ Cửu Long?
Cầu mới nghiêng mình in bóng nước
Mấy chiếc phà xưa lỗi hẹn rồi
Ta thành lữ khách chiều mưa muộn
Mây mù giăng kín cả trùng khơi.
Xao xác nỗi lòng người xa xứ
Mấy nhánh sông xưa lũ cạn nguồn
Nhớ ngày bạn mất về không được
Ai đốt giùm ta mấy nén nhang?
Mấy chùm điên điển vàng trong nắng
Tháng bảy chờ tin cá nhảy bờ
Nhà sàn nép bên hàng dừa nước
Mẻ lưới chiều thơm tộ cá kho?
Nhắc chi lẩu mắm thời trai trẻ
Cá kèo bông súng lúc chiều buông
Ai hát nghêu ngao bài vọng cổ
Chén rượu khề khà khơi nhớ thương.
Mai nầy nước nổi thành lũ cạn
Dâu bể đời người em biết không
Mấy hạt phù sa chìm đáy nước
Nghe lòng quạnh quẽ suốt triền sông.
15/9/2019
Vườn khuya
Lá đợi người xao động
Rót từng chiếc lìa bay
Che nghiêng thành chiếc bóng
Nhẹ hơn làn khói phai.
Ngực đầy hương ngải ấm
Nhốt một thời mê hoang
Ta bốn mùa say đắm
Ngủ xanh đồi cỏ non.
Cánh chim nào bay lạc
Có tìm về khuya nay
Vườn bao lần ngơ ngác
Từ khi người chia tay.
Dế nỉ non cùng cỏ
Gọi em về cơn mưa
Áo phơi đầy sương lạnh
Nhớ bao điều rất xưa.
Em bên bờ sông trắng
Giấc mơ đời vội chia
Từng bước chân xa vắng
Nắng thắp đầy vườn khuya.
Như hoa cẩm tú cầu
Không biết đến từ đâu
Hương chùng chình bỏ ngỏ
Phải hoa cẩm tú cầu
Sáng nay vừa mới nở?
Từng cánh thật mảnh mai
Lung linh trong sương sớm
Trắng một màu tinh khôi
Phấn hồng tình vừa chớm?
Vàng chút nắng điệu đàng
Tươi non màu xanh ngọc
Năm ngón tay dịu dàng
Thơm trên từng sợi tóc.
Không ngán con dốc dài
Đi hoài không thấy hết
Bởi có em bên đời
Làm sao tôi thấm mệt?
Phải chi phấn thông vàng
Ướp men thành rượu ngọt
Phải em người địa đàng
Giữa đất trời Đà Lạt?
2/9/2019
Tháng chín, thuở xa người
Tháng chín nắng vàng tươi rất lạ
Nhắc tôi về theo bóng thời gian
Trống trường vang rung rung cánh lá
Dội lòng tôi giây phút ngỡ ngàng.
Em có phải môi hồng con gái
Tiếng cười như mới gặp hôm qua
Kể cũng lạ mùa thu trở lại
Một người quen trốn ở thật xa.
Tháng chín dấu chân người xa lớp
Tôi vô tình ngồi ngóng mưa bay
Chiếc lá rơi xuống đời cô độc
Phượng đâu còn đỏ buổi chia tay.
Mùi bồ kết còn thơm sau gáy
Thả tóc thề nhớ quá làn hương
Màu mực cũ còn thương trang giấy
Nói hộ tôi qua khắp nẻo đường.
Tháng chín một mình qua trường cũ
Ngói xám tường rêu thấy lạc loài
Đâu tiếng chim chào năm học mới
Thuở xa người áo đã bạc phai.
Núi đồi phương đông
Tặng người bạn phố núi Ng.Th.Nga
Chập chùng núi – chập chùng mây
Chân lang thang bước – một ngày mù sương
Cỏ đồi phố núi đông phương
Hồn mê mẩn ngụ cuối đường rêu phong.
Bạt ngàn gió – bạt ngàn thông
Tiếng chim hoang dã – mênh mông dốc đèo
Đá vàng một cõi buồn theo
Cây cô đơn đứng cheo leo giữa trời.
Rừng trong phố – rừng trong tôi
Nhớ em tóc xõa một thời thanh xuân
Lá rơi sao lại ngập ngừng
Phải chăng mây khói hóa thành giấc mơ?
Lung linh lệ – lung linh hồ
Xanh thăm thẳm giấu – sợi tơ kiếp nào
Nụ tình nở giữa chiêm bao
Đã trôi biền biệt cuốn vào cõi xưa.
Thì thầm nắng – thì thầm mưa
Suối sông vừa kịp tiễn đưa tôi về
Sớm mai bỏ lại núi đồi
Mình tôi xuống núi ai ngùi trông theo?
24/8/2019
Khi ngồi chờ nắng lên
Ngày mưa – Ta ngồi đợi nắng lên
Từng giọt mưa tan chảy quanh thềm
Vô tình mưa suốt từ năm trước
Ta lại chong đèn ngủ dưới hiên.
Có lẽ mưa nhiều hơn ta nghĩ
Nên nắng âm thầm ngủ rất sâu
Ta ngồi thức trắng soi mộng mị
Thương mắt người đẩm ướt đêm thâu.
Rộn tiếng trống trường – em có nghe
Ríu rít chim sâu gọi qua hè
Nhớ bước chân người sao xa quá
Vai có còn – vương mấy lá me?
Ngồi nghe thác đổ trong lòng núi
Sông đi uốn khúc tắm mây mù
Chỉ thấy chuồn chuồn vừa chớp cánh
Cuộc tình bỗng chốc hóa thiên thu.
Em thành sợi nắng qua sông rộng
Nụ hoàng hoa đâu nở bên người
Mưa trăm năm buồn trôi như bụi
Lạnh một kiếp người – nắng có rơi?
Viết bên hồ Suối Vàng
Nhớ những ngày lang thang ở Đà Lạt
Em có nhìn mây trắng
Bay về đâu cuối trời
Hồ suối Vàng thinh lặng
Biết bao giờ ngừng trôi.
Nghe cánh rừng gió hú
Ngút ngàn trên ngọn thông
Ngàn năm sau vẫn thế
Dốc đá sầu mênh mông.
Bập bùng bên ánh lửa
Say điệu múa cồng chiêng
Rượu cần – hồn sơn nữ
Đất trời phải ngả nghiêng.
Góc đồi sương bạc xuống
Thời gian đi tận cùng
Đường đèo – cua hun hút
Có thật lòng bao dung?
Tím chùm hoa thạch thảo
Nở vội bên kia đường
Phải chăng màu áo ấy
Mang nỗi buồn tà dương.
Hàng cây soi bóng nước
Mưa bay lạnh đất trời
Chợt nhớ ngày thu cũ
Em còn ngồi bên tôi?
23/8/2019
No comments:
Post a Comment