Hít hơi vào quên chúng sanh thọ giả
Thở hơi ra quên ân oán, tình thù
Bước chánh niệm .. người quen xưa thành lạ
Bát cơm nghèo chứa hết mấy xuân thu
Lối sỏi dưới chân dẫn về vô cực
Đưa về đâu, nẻo cũ thánh hiền xưa
Bên đèn khuya, từng đêm dài tỉnh thức
Lắng nghe mình .. danh sắc những giọt mưa
Mùi hoa đêm .. đất cằn thành tịnh thổ
Vại nước bên hè bát ngát mấy trùng khơi
Vầng trăng bên đồi lung linh chữ ngộ
Khuya tĩnh tâm đáng giá những đêm đời ..
Thơ Sư Toại
Khanh
MƯỢN
hôm qua gió mượn mưa chiều
thổi sang đủ ướt cái điều trong em
cuối ngày nắng mượn sương đêm
rỏ lên khóe mắt, mặn mềm bờ môi
dòng sông mượn ánh trăng trôi
thả miên man nhớ, thả bồi hồi thương
còn ta - đẻ rớt dọc đường
mượn em tội nghiệp mà tương tư giùm (duy phạm)
NỬA
VẦNG TRĂNG
Thấp thoáng hoàng hôn cuối chân trời
Vắng lặng theo dòng nhìn ra khơi
Trời xanh mây trắng còn đâu đó
Nhắc nhẹ niềm riêng một mảnh đời
Ngậm ngùi tóc điểm gợn kiêu sa
Phong sương hằn dấu vẫn mặn mà
Nửa vầng nguyệt lạnh hờn trên lối
Cách biệt năm dài dõi thiết tha
Thời gian lẵng lặng bốn mùa sang
Cô đơn lời nói xa ngút ngàn
Sương sầu lắng đọng chiều hoang tím
Buông xuống màn đêm lệ ứa tràn
Giọt buồn tí tách muốn vùi chôn
Lang thang hè phố tủi ngập hồn
Vãng lai bao kẻ cười đây đó
Gió lạnh bàn tay nhớ dập dồn
Giao hiệp cùng nhau lá đâm chồi
Bật thành tiếng khóc nụ xanh tươi
Sơn Khê còn nhớ mưa về cội
Thỏa giấc yêu thương rạng tiếng cười
Tung Vu
07/29/19
KHÔNG ĐỀ 20
Dấu ấn học trò mỉm cười hoa lửa
năm theo ngày, nghiêng ngả những mùa vui
chiều cuối cấp, trong mắt nhau…"người lớn"
Lớn lòng lo, mai nữa có ngậm ngùi?
ngô nhiên tịnh
KHÚC
MÙA THU Hồng
Thanh Quang
Đã biết ta giờ không
trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
HOÀNG HÔN DỪNG BƯỚC
Từ ta hạt bụi hóa thân
Từ duyên đưa đẩy đường trần gặp Em
Hoàng hôn chếch bóng bên thềm
Dặm trường quán trọ chong đèn tử sinh
Đêm về đếm thử nhục vinh
Hóa ra con chữ trêu kinh không lời
Chừng như tên tuổi một thời
Đã thôi mê mải cuộc chơi bụi hồng.
***
Khách trần trôi giữa dòng sông
Ta-Em bờ sắc, bờ không vẫy chào…!
Hành Giả
TRẢ
Con còng cõng gió qua truông
cõng thu chiều muộn cõng buồn sang đông
ta giờ chai gót
phiêu bồng
cõng cơn lận đận trả trần gian đau (duy phạm)
Rót tràn nhân ảnh bóng đục trong
Áo xưa không gói tròn cơn mộng
Nên cõi trăm năm, lớp bụi hồng!
Cố nhân bay theo áng mây ngàn.
Mắt môi ngọt trời thu hun hút
Tôi gọi người trong giọt sương tan!
Một ngày đau khổ chín trong tôi
Tôi đến bên cây lẳng lặng ngồi
Cây thả trái sầu trên nước lắng
Mặt hồ tan vỡ ánh sao trôi
Thôi nhé ngàn năm em đi qua
Hồn tôi cô tịch bóng trăng tà
Trời sinh ra để chiều hôm đó
Tôi thấy mây rừng bay rất xa (Ng Đức Sơn)
No comments:
Post a Comment